Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại

Trận chiến với con Kaiju no.9 đã được định đoạt, toàn bộ Lực Lượng Phòng Vệ đã vào vị trí chiến. Cả Narumi Gen - Chỉ huy đội 1 và Hoshina Soshiro - Đội phó đội 3 cũng vào vị trí xuất phát.

"Bộ đồ này hợp với em lắm, Soshiro."

"Lâu rồi mới thấy ngài khen tôi ha, Chỉ huy Narumi." Hoshina đáp lại lời khen của Narumi với giọng điệu cợt nhả của bản thân.

Em đã sử dụng bộ đồ là Kaiju no.10 để thực hiện nhiệm vụ lần này. Tuy rằng đã luyện tập rất lâu nhưng mà nó vẫn chưa thực sự nghe lời của em, vẫn tùy ý làm điều mình thích, chẳng cho em điều khiển gì cả.

Đứng ngang với em là vị đội trưởng đội 1 của Lực Lượng Phòng Vệ - Narumi Gen. Hắn được trang bị vũ khí đặc biệt được chế tạo bởi Kaiju no.1.

Đây có lẽ là trận đấu sống còn, mạng sống của người dân Nhật Bản và toàn Thế giới phụ thuộc vào những người trẻ tuổi này.

"Khi cần giúp, hãy gọi cho anh, đừng để bị thương quá nhiều." Narumi vẫn ân cần đưa ra yêu cầu nhỏ cho Hoshina. Cả Lực Lượng Phòng Vệ đều biết hai kẻ này yêu nhau. Họ yêu nhau lâu lắm rồi.

Nếu để một trong hai phải chết thì đó là một sự trả giá quá đắt cho trận chiến lần này và cả người ở lại.

"Ngài nên lo cho bản thân mình trước đi. Tôi sẽ giải quyết chúng một mình." Hoshina vẫn vậy, vẫn luôn nói ra những lời trêu chọc trước những trận đấu căng thẳng.

"Đừng chết, anh chờ em ở trụ sở đội 1." Narumi hôn nhẹ lên trán người hắn thương rồi luyến tiếc rời đi, quay trở lại vị trí của đội mình.

"Anh cũng đừng chết, Gen."

...

...

Đã hứa với nhau... là đừng chết mà...?

Cái tình cảnh oái oăm trước mắt. Hoshina tận mắt chững kiến cảnh người mình yêu bị Kaiju no.9 hấp thụ và nuốt chửng mà bản thân chẳng thể làm gì.

Em chỉ có thể trơ mắt ra nhìn cảnh tượng đau đớn đó, chân chẳng thể nhúc nhích nổi, sự bộc phát chỉ số lên mức tối đa của bộ đồ - 100% và đây là tác dụng phụ của nó.

"Gen..." Chết tiệt, phải làm gì đó... phải làm gì đó... nếu không... nếu không... Gen... Gen...!!!!

Chỉ vài trước, khi Kaiju no.9 bị tuột mất khỏi tay Chỉ huy đội 3 - Ashiro Mina. Nó ngay lập tức nhắm đến Chỉ huy đội 1 - Narumi Gen. Vì trên Nhật Bản hiện tại, hắn là kẻ mạnh nhất.

Chỉ trong nháy mắt, Kaiju no.9 từ khu vực Tachiwaka đến ngay đằng sau Narumi. Nó quá nhanh, hắn không thể thấy rõ được từng chuyển động của nó.

"Chết tiệt!!!" Sao có thể!? Hắn sẽ đối đầu trực diện với Kaiju no.9 trong tình trạng bản thân thế này sao?

Hoshina bên kia cũng nhận được thông tin, liền tức tốc phóng đến đó. Làm ơn, đừng xảy ra chuyện gì, Gen.

Kafka Hibino nhanh chóng di chuyển đến khu vực đang xuất hiện Kaiju để yểm trợ.

Nhưng rồi sao..?

Khi Hoshina đến nơi, năng lượng trong bộ đồ đã cạn kiệt, chỉ có thể nghe thấy giọng của Kaiju no.10 mà không thể di chuyển.

Trước mặt em, No.9 đấm mạnh một cú làm Narumi bị bay ngược ra đằng sau, đập mạnh người vào tường bê tông cứng cáp. Nó từ từ đi đến, dùng tay không nhấc bổng cả cơ thể của hắn lên.

"Ngươi là kẻ mạnh nhất trong số chúng nhỉ? Vị Tổng chỉ huy đáng kính của các ngươi đã bị ta nuốt chửng, giờ đến ngươi."

Nó thích thú, vươn những sợi dây màu đen ra khỏi cơ thể, chúng từ từ cuốn lấy cơ thể Narumi mà hắn không thể làm gì được.

"Buông Chỉ huy ra!!! No.9!!!" Hoshina bất lực hét lên. Không được.. Gen... không được...

"So... Soshiro..." Hắn có gắng ngoái đầu sang nhìn em. Hắn có thể thấy rõ sự bất lực trong ánh mắt của em, cả những vết thương trên người em nữa. Hắn xót quá, nhìn em đau hắn không chịu được.

"Thả Chỉ huy ra Kaiju no.9!!!" Kafka Hibino lao đến giao đấu với nó, muốn nó bỏ Chỉ huy Narumi xuống. Nó liền dùng tay còn lại quật mạnh về phía Kafka, hất anh ra xa, không cho anh tiến lại gần.

Narumi vẫn chỉ nhìn duy nhất về một phía, về phía Hoshina. Làm sao đây, hắn thấy em rơi nước mắt rồi, hắn muốn lau cho em nhưng con Kaiju này đã không cho hắn làm điều đó.

Hắn hứa với em rồi, hắn không thể chết ở đây nhưng cái tình cảnh éo le này đã làm hắn thất hứa với em.

Hắn nhìn em, cái nhìn cuối cùng. Dù có đứng trước cửa tử, hắn sẽ luôn dịu dàng với em. Đôi mắt màu đỏ hồng hiện lên hình ảnh thiếu niên nhỏ trước mắt như muốn khắc sâu vào trong tận tâm can, xương tủy.

Đừng khóc, anh yêu em.

"Gen.. đừng mà.. đừng.." Hoshina nhìn về phía hắn, nước mắt em đang rơi xuống, em phải nghĩ cách để cứu hắn, làm sao đây người em yêu đang đứng trên bờ vực của sự sống và cái chết, còn em lại chẳng thể làm gì.

Một sự bất lực đến cùng cực.

Cuối cùng Kaiju no.9 đã nuốt được Chỉ huy đội 1 - Narumi Gen, vậy là hết. Đó là tất cả những gì Hoshina Soshiro thấy trước khi mất ý thức.

...

...

Tỉnh lại trong bệnh xá của Lực lượng, cả cơ thể Hoshina bị thương khá nghiêm trọng, nếu không có sự giúp đỡ của No.10 thì em đã chết ở nơi chiến trường rồi.

"Mừng cậu tỉnh, Hoshina." Là Chỉ huy Ashiro Mina. Cô ấy đến thăm em, trên tay là một bó hoa và giỏ trái cây.

"Tôi bất tỉnh bao lâu rồi..."

"Đã hai ngày trôi qua, vết thương của cậu coi như là ổn định.

"Trận chiến đã kết thúc, No.9 đã bị tiêu diệt, là nhờ công của Kafka Hibino và cả Lực lượng.

"Bây giờ chỉ cần sử lý những con Kaiju rải rác bên ngoài là người dân sẽ được an toàn."

Ashiro giải thích một tràn dài cho Hoshina hiểu. Sau khi em bất tỉnh, có kha khá chuyện xảy ra, giờ thì ổn rồi, người dân đã được an toàn.

Hoshina không nói gì trong vài giây rồi chẳng thèm liếc lên nhìn cô ấy, mặt vẫn cúi xuống giường.

"Chỉ huy... Tôi muốn hỏi một chuyện."

"Cậu hỏi đi."

"Narumi... Narumi Gen đâu..?"

Khoảng không rơi vào im lặng, đến lúc này, Ashiro không dám đối diện trực tiếp với Hoshina và đây cũng là câu hỏi cô không muốn em hỏi nhất.

Ashiro đứng dậy, chân đứng nghiêm, lấy ra chiếc áo khoác Lực Lượng Phòng Vệ, gấp gọn cầm bằng hai tay, hướng đến chỗ Hoshina.

"Chỉ huy đội 1 - Narumi Gen đã tử trận."

Hai chữ cuối cùng làm em sững người, cả cơ thể không tự chủ được mà trùng xuống một chút. Tử trận. Narumi Gen sao?

Lúc đó, Hoshina có nhìn thấy Narumi bị nuốt chửng, em chỉ nghĩ là do bản thân sắp mất ý thức nên sinh ra ảo giác, nhưng sự thật đã phủ nhận tất cả.

"Đây là thứ còn sót lại duy nhất trên chiến trường của ngài ấy mà chúng tôi tìm được.

"Thứ này... nên giao cho cậu Hoshina Soshiro."

Ashiro đặt chiếc áo khoác lên giường, cạnh em. Từ từ bước ra khỏi cửa, trước khi đi còn quay lại nhìn với ánh mắt phức tạp.

Từ lúc Ashiro nói ra tin tức đó, đến khi cô ấy bước ra khỏi phòng, Hoshina vẫn chưa có phản ứng. Phải vài giây sau, đôi tay run rẩy kia mới dám vươn tới cầm lấy chiếc áo.

Là áo của Narumi Gen. Em từng mặc nó, nên em biết.

Chiếc áo khá bụi, chắc là do khói bụi ở chiến trường, em chạm vào nó, từ chiếc cổ, ống tay, đến cả hai cái túi nhỏ ở trước ngực và cả chỗ này... Đây là nơi nhịp tim chủ nhân nó đập.

Lòng không muốn khóc nhưng nước mắt không tự chủ được mà rơi, hình ảnh Narumi bị No 9 bóp cổ vẫn còn đó, vẫn còn hiện hữu trong đầu em.

Đôi mắt đỏ hồng ấy nhìn em vẫn dịu dàng, không hề có sự sợ hãi, ánh mắt ấy muốn trấn tĩnh em. Narumi luôn dịu dàng như vậy, vẫn không muốn thấy em buồn.

"Anh ác lắm... Gen... hức..."

"Sao anh ác với em thế.. hức.. Gen.."

"Đất nước hòa bình rồi... anh về với em đi.. hức.. hức..."

Từ khoảnh khắc ấy... Hoshina Soshiro chính thức mất đi Narumi Gen...

...

...

Đã năm ngày kể từ lúc trận chiến ác liệt đó kết thúc. Mọi sinh hoạt đều bình thường nhưng Đội 3 thiếu mất vị Đội phó kia nên không khí cũng chẳng vui lên là bao nhiêu.

Ai cũng xót xa thay cho Hoshina. Thử hỏi xem, chứng kiến cảnh người mình yêu chết ngay trước mắt làm sao mà bản thân chịu được.

Hoshina đang ở trong phòng riêng của Chỉ huy đội 1. Dù vết thương còn chưa khỏi nhưng em vẫn nhất quyết muốn xuất viện. Em muốn ở lại căn phòng mà người em yêu từng ở.

Hasegawa - Đội phó đội 1 đã đồng ý việc Hoshina ở lại phòng của Chỉ huy. Dù sao, Hoshina là người đặc biệt quan trọng với Chỉ huy mà.

Em ở trong căn phòng ấy, nằm trên chiếc giường cả hai từng nằm, thử sức với trò chơi cả hai từng chơi nhưng sao... trống trải quá... nó chẳng ấm cúng như ngày xưa..

À phải rồi, ngày đó có hắn, còn giờ thì không...

Một cảm giác đau đớn nữa dâng tới cổ họng, lại là những tiếng nấc lên vì đau khổ, đã ba ngày kể từ ngày em xuất hiện, và không có ngày nào mà em không khóc.

Đã có rất nhiều người đến gọi em, mong em ra ngoài, đến cả người anh trai đáng kính - Hoshina Soichiro cũng đến tìm em nhưng đáp lại họ là sự yên lặng đến đau lòng.

Hoshina Soshiro yêu Narumi Gen đến đau lòng, yêu đến tận xương tủy.

Không biết... Hắn có yêu em nhiều như cách em yêu hắn không?

"Em nhớ anh... Gen.."

Những giọt nước mắt lăn dài trên má, cảm xúc đau đớn tột cùng vẫn chưa ngui ngoai. Em muốn gặp Gen... Em muốn ôm Gen...

Em cần Gen...

Đã có rất nhiều lần em gặp ảo giác, em nhìn thấy hắn, hắn ở ngay bên cạnh em, em muốn ôm, muốn chạm vào nhưng đáp lại là khoảnh không vô tận.

Em nên chết không? Không được.

Narumi đã hy sinh và mong em được sống, làm sao em có thể chết được. Nhưng mà em đau quá, lòng ngực như thắt lại, đau đến mức nghẹt thở..

Cạch...

Một âm thanh rất nhỏ nhưng đủ khiến em giật mình. Trước cửa phòng là một thiếu niên, vóc dáng cao lớn, cao hơn cả em. Mái tóc không rõ màu rũ xuống, che đi vài phần của đôi mắt đỏ rực.

Là Narumi Gen.

"Ha... Ảo giác nữa rồi.." Giọng em trầm hẳn, không còn nét vui tươi nào nữa. Em đang ngồi trên giường, tay vẫn nắm chặt áo khoác của hắn, tay vẫn không rời. Chỉ là ảo giác thôi... Một lúc nữa sẽ biến mất...

Rầm..

Cửa phòng bị đóng lại, một cái ôm vừa mạnh mẽ vừa ấm áp đón nhận lấy em, người kia vẫn ôm chặt lấy em, tay không rời đi mà càng lúc càng chặt hơn.

Như sợ rằng em sẽ chạy mất..

"Soshiro... Anh về rồi.."

"Hả...?"

Giọng em lạc hẳn đi. Là giọng này, là của Narumi. Ảo giác lần này vừa ấm áp vừa chân thật quá vậy?

"Ảo giác này ấm thật..."

"Không phải ảo giác, Soshiro.

"Là anh, là Gen của em đây."

Đôi tay kia ôm chặt lấy em, em có thể cảm nhận được những giọt nước mắt rơi xuống vai em.

Chợt choàng tỉnh, đôi tay ấy bắt đầu run rẩy chạm vào má người trước mặt. Người kia cũng đáp lại, dụi dụi mặt vào tay em, muốn em cảm nhận rõ khuôn mặt của hắn.

"Là Gen sao..?"

"Vâng, là anh đây Soshiro.

"Anh về với em rồi."

Em bật khóc, người kia cũng khóc theo. Gen... Gen về rồi... Gen của Soshiro về rồi.

Em òa khóc như một đứa trẻ, cảm xúc đau đớn đang được giải tỏa, gục mặt vào ngực người kia mà khóc lớn.

"Hức.. hức... Sao giờ anh.. hức... hức anh mới về.. hức...

"Anh biết là... hức.. em chờ anh.. lâu thế nào không..!"

Hoshina dùng tay đấm liên tục vào người hắn, lực tay không quá mạnh, nhưng đủ làm hắn hiểu em đã đau như thế nào.

"Anh ác lắm... Giám biến mất.. hức... trước mặt em... anh ác lắm..."

"Anh sai, anh xin lỗi"

Phải mất một lúc lâu sau em mới dần bình tĩnh lại, ngồi diện trước mặt em.

"Em cứ nghĩ... anh đã..."

Narumi kể lại sự tình cho em nghe. Khoảnh khắc hắn bị Kaiju no 9 nuốt chửng, hắn đã nhìn thấy em, hắn thấy cuộc sống tươi đẹp của em và hắn. Ở đó em mỉm cười, vui vẻ với hắn, làm hắn muốn ở lại lâu hơn. Nhưng chợt hắn nghe tiếng em, ở đằng sau, khi quay đầu lại thì chẳng thấy gì cả, nhưng giọng nói đó vẫn vang vọng ở chỗ nào đó mà hắn chẳng thấy được. Hắn không đi theo em ở trước mặt, hắn quyết định chạy ngược lại. Đằng sau là cả một đám Kaiju, Tổng chỉ huy Shinomiya Isao, cả cha mẹ hắn, họ muốn ngăn anh rời khỏi đây. Ngước mặt lên trên, hắn thấy em, em bị thương rất nặng, máu chảy ra rất nhiều, nhưng vẫn vươn tay tới hắn, không suy nghĩ nhiều, hắn liền nắm lấy tay em, được em kéo ra khỏi giấc mộng, cũng như là bên trong con Kaiju đó. Hắn vẫn chưa bị nó nuốt chửng hoàn toàn, vì em là sợi dây duy nhất khiến hắn muốn sống.

"Chính em đã cứu anh Soshiro.

"Cảm ơn em."

Em là người rất đặc biệt, người mà hắn quyết tâm phải bảo vệ, dù có chết.

"Người em gầy đi rồi này, mắt cũng sưng nữa..."

"Tại ai?"

"Dạ tại anh.

"Giờ có anh ở đây rồi, đừng khóc nữa nhé. Anh sẽ không rời xa em nữa."

"Em yêu anh..."

"Vâng anh yêu em nhiều hơn thế."

Narumi Gen yêu Hoshina Soshiro nhiều hơn em tưởng nhiều.

...

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com