1
Soonyoung vừa mới bước ra khỏi cửa nhà hàng, anh đội mũ hoodie lên rồi nhanh chóng bước về phía căn hộ của mình. Đằng sau có hai bóng người gọi ơi ới
"Soonyoung nhớ đi đường cẩn thận nha. Về tới nhà rồi nhớ nhắn lên nhóm đấy.", Mingyu gọi theo, một tay vẫn còn vòng qua eo của Wonwoo.
Thiệt tình là mấy con người này đi chơi nhóm hay là đi hẹn hò trá hình vậy. Lúc Soonyoung bước đến nhà hàng đã thấy bốn con người ngồi ghế đôi, để lại một chiếc ghế đơn lẻ loi ở đó cho anh ngồi. Càng nghĩ lại càng tức, Mingyu thì có Wonwoo, Seungcheol thì có Jeonghan, còn anh thì có ai. Gần 25 tuổi tới nơi rồi mà vẫn còn một thân một mình, chán không cơ chứ. Suốt cả buổi ăn, mấy con người kia cứ ăn xong là lại nựng người kế bên, âu yếm các kiểu, soonyoung chán lắm rồi. À còn Seokmin nhỉ, người anh em của Soonyoung. Nhưng mà Seokmin đã ở nhà để chăm Jisoo bị ốm mà,........Anh gục đầu xuống, ông trời hết thương hổ rồi, ai cũng có đôi có cặp mà anh..........chán. Ước gì bây giờ có một cậu bé xinh đẹp dễ thương nào rớt xuống ha, mà làm gì có chuyện nhảm nhí đó. Anh dừng lại bên một siêu thị tiện lợi, bước vào trong mua ít đồ. Để xem, nào là sữa cho con Samoyed nhà anh nữa. Con cún đó cũng kha khá rồi mà vẫn thích sữa. Anh lấy thêm một bịch bánh và vài cây xúc xích rồi tiến đến quầy tính tiền. Người nhân viên già từ từ tính tiền. Khúc cuối còn đưa cho anh fortune cookie, bảo là quà tặng đính kèm thôi. Anh cũng vui vẻ nhận lấy, thanh toán tiền, cảm ơn bà rồi nhanh chóng bước ra ngoài.
Trời bất chợt đổ mưa, anh thở dài. Chiều nay trời còn nắng lắm mà, thời tiết dạo gần đây cứ thất thường kiểu gì á. Anh nhìn trời có vẻ như là mưa to với không dễ gì là ngớt, từ bỏ ý định đội mưa chạy về, Sooyoung rút cây dù ra, chậm rãi đi về nhà. Trời se se lạnh, anh rùng mình. Soonyoung rất thích trời mưa, khi trời mưa anh sẽ dễ ngủ hơn. Cũng vì anh sống một mình ở thành phố nên dễ cô đơn lắm, cũng may là lúc anh vừa mới lên thành phố, ba mẹ vì lo anh sẽ cô đơn nên đã tặng anh con Samoyed này vào lúc anh 23 tuổi (vừa tốt nghiệp đại học xong đó). Ba mẹ anh đều là những người đứng đầu công ty lớn về nông nghiệp nhưng anh thích tự mình bươn chải hơn nên đã chọn tự mình lên thành phố thay vì ở quê nối nghiệp ba mẹ, việc đó anh để cho người em trai. Giờ anh cũng là một quản lí ở một công ty lớn rồi, lương cũng khấm khá nên anh định sẽ nhận nuôi thêm một chú mèo nhỏ nữa là được. Anh nghĩ đến lúc anh nhận thêm mèo thì con Samoyed của anh sẽ phản ứng thế nào, chắc quánh lộn cả ngày quá. Anh khúc khích cười.
Anh bước đến cổng chung cư cao tầng anh đang ở. Vừa tính bước vào thì có một tiếng rục rịch gây sự chú ý của anh. Soonyoung liếc nhìn qua bên phải, không thấy gì cả. Anh tính quay đi nhưng tiếng rục rịch đó ngày càng to hơn. Mèo, là tiếng mèo mà! Anh quay qua bên trái, thì ra là một chiếc hộp cartoon nhỏ ở đó. Anh ngồi xổm xuống, một mùi hôi do lâu ngày không được tắm bốc lên. Anh hơi nhăn mặt, nhẹ nhàng mở chiếc hộp đó ra. Thì ra là một chú mèo trắng nhỏ, chắc tầm 6 tháng tuổi nhỉ. Chú rất đẹp, mắt đen long lanh, bộ lông trắng mượt. Nhưng hình như là chân sau đang bị thương thì phải, máu ở đó chảy ra. Chú cũng nằm thoi thóp, hình như là bị bỏ đói vài ngày rồi. Anh nhìn xung quanh rồi thấy bác bảo vệ chung cứ bước đến. Bác ấy nói đây là chú mèo do nhà nào ở tòa chung cư khác bỏ xuống, hình như con mèo nhà họ mang thai ngoài ý muốn, sinh ra thì không muốn nuôi, chỉ ráng cho chú mèo được 5 tháng rồi bỏ đi. Nếu anh muốn nhận nuôi thì cứ nhận đi, nó bị bỏ ở đây từ tối hôm trước đến giờ rồi. Bác chỉ cho nó chiếc thùng sạch sẽ hơn với chút thức ăn thôi, nhà bác không ai thích mèo hết nên không thể nào nhận nuôi được. Nghe thế anh không chần chừ mà bưng chiếc hộp lên, chào tạm biệt bác bảo vệ rồi bước lên căn hộ của mình.
Trong thang máy, ai cũng nhìn chằm chằm chiếc hộp của anh. Họ khó chịu ra mặt vì nó bốc ra mùi khá tệ. Anh chỉ biết xin lỗi rồi cười trừ. Dẫu sao anh cũng có ý định nhận nuôi một chú mèo, mà bé con này lại rất xinh xắn nên anh nhận nuôi không phải hợp lí quá rồi sao.
Soonyoung mở cửa nhà ra, vừa mới đóng của lại là một bộ lông trắng phi ra nhào lên người anh. Anh cũng cười tươi trêu chọc lại nói. Vuốt ve cưng nựng đủ thứ. Đây là cục cưng của anh, mà có thể sắp có thêm cục cưng thứ hai rồi. Anh cởi áo khoác ra, đem chiếc hộp chú mèo trắng ra. Chú Samoyed cũng tò mò đi theo. Anh đẩy cửa phòng tắm bước vào. Ngồi xuống chiếc ghế xổm, lấy cái bồn tắm cho cún mà hồi nhỏ chú Samoyed hồi nhỏ của anh hay dùng. Chú chó chạy tới, nhìn thấy một chú mèo nho nhỏ giống bản thân lúc nhỏ thì ngơ ra mặt. Không lẽ mình có phân thân. Soonyoung chỉ cười, xả nước ấm vào trong, nhẹ nhàng vuốt ve cho chú mèo nhỏ quen với nhiệt độ nước. Lúc đầu chú có vẻ rất sợ hãi, nhưng dần dần cũng cảm thấy thoải mái mà để anh tắm rửa cho mình. Anh đổ lên người chú mèo một ít xà phòng dâu cực kì thơm mùi dâu, mùi mà chú Samoyed thích dùng.
Anh tắm cho chú xong liền lấy khăn khô quấn lại, đem ra ngoài sấy. Đặt chú lên bàn, vừa sấy vừa vuốt ve để chú quen với mùi của anh. Sau đó anh nhẹ nhàng lấy tăm bông vệ sinh vết thương và băng bó lại. Chú mèo hơi rùng mình nhưng lại rất hợp tác để anh làm. Sạch sẽ rồi anh chỉ cho chú chỗ đi vệ sinh rồi cũng bế lên giường chung với anh. Chú Samoyed thấy mình bị ra rìa trong căn nhà này liền không phục, sủa ầm lên. Chú nhảy lên giường ngay chỗ Soonyoung đang nằm mà phá. Chú mèo trắng lúc này còn ngoan ngoãn yên vị trong lòng anh bây giờ đã vùng lên, cước thẳng cho chú Samoyed ngây thơ một đòn ngay trán. Chú Samoyed vì đau nên ngay lập tức im lại, rên ư ử. Anh thấy vậy cũng chỉ biết cười trừ. Căn hộ rộng lớn bây giờ đã có thêm một chú mèo. Anh nhẹ nhàng ôm cả hai vào lòng rồi đi ngủ.
"từ giờ tên của mày sẽ là Woozi, còn thằng nhóc mày vừa quýnh là Gao đó", anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên mũi của mỗi đứa. Trời mưa mỗi to hơn, cả ba cứ thế yên bình mà ngủ đi
Đã gần hai tháng từ ngày Woozi đến đây. Căn hộ này nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Bây giờ mỗi lần đi cà phê với lũ bạn anh đã không còn một mình nữa vì anh rút kinh nghiệm từ một lần anh đi chơi mà không dắt theo hai đứa và căn hộ của anh bị phá tanh bành. Bây giờ anh đi đâu cũng có thêm hai nhóc lắc nhắt đi theo. Mà như vậy cũng khiến anh vui vẻ hơn rồi. Còn nhỏ Woozi thì ngàng càng đanh đá, nhưng vẫn kiêu sa và xinh đẹp nhó, Gao thì chỉ biết ngoan ngoãn chứ không dám hỗn như lúc Woozi mới đến nữa. Cũng éo le thật, tại Woozi nhỏ hơn Gao gần 2 tuổi chứ đâu ít gì. Soonyoung chỉ biết nhìn hai đứa nó đánh nhau chứ cũng không tham gia vào đâu, những lúc thế này yên bình thật.
Hôm nay Gao vì ăn bậy nên bị ngộ độc thực phẩm nên phải vào viện thú y ba ngày. Ba ngày này im ắng đến lạ. Trông Woozi có vẻ buồn lắm khi Gao tới giờ vẫn chưa về. Chủ nhật là sinh nhật của em, hôm nay là thứ bảy rồi mà Gao vẫn chưa về nên em lo lắm. Cứ thấp tha thấp thỏm, còn biếng ăn nữa khiến Soonyoung cũng không ngớt lo. Anh vừa mới ăn sáng xong, nghịch điện thoại một tí rồi đi làm. Em chui lên người anh mà ngồi, tựa chiếc đầu xinh đẹp lên cơ bụng săn chắc của anh. Thấy em ủ rũ, anh rời mắt khỏi điện thoại, vuốt ve em
"không sao đâu. Sáng mai ta sẽ đón Gao về rồi đi chơi sinh nhật của em ha", anh nhẹ nhàng vuốt ve, từ trước đến giờ anh luôn nhẹ nhàng như vậy mà. Em dụi dụi vào lòng anh.
"aish, chết tiệt", anh vừa buông câu chửi thề, em ngay lập tức quay đầu lên. Mặt em ngơ ngác không biết vì sao hắn lại chửi, hay là em đã làm gì sai.
"anh không nói nhóc đâu. Chỉ là lũ bạn của anh sắp tới ngày lễ nên tụi nó lại rủ anh đi chơi, anh thấy giống đi hẹn hò trá hình hơn.", anh thấy vẻ mặt hoảng hốt của em thì cũng phì cười. Buông điện thoại xuống, gục vào bộ lông mềm mại của em. Giờ chắc anh nghiện mùi của bé con rồi, chỉ thích ngửi mãi thôi. Em thấy thế cũng giật mình nhưng rồi cũng nằm im để anh nghỉ ngơi.
"ước gì nhóc có thể trở thành người nhỉ", anh hít hà vài cái cuối. Đặt lên trán em một nụ hôn rồi đi làm.
Nhìn theo bóng anh, em nhìn xuống người mình. Em cũng thích anh, thích lâu rồi. Nhưng mà em không dám để lộ hình thể thật của bản thân ra vì sợ anh sẽ ghét em, sợ rời bỏ em. Nên em chỉ ngoan ngoãn làm mèo nhỏ của anh thôi. Nhưng có lẽ em cũng nên thử trở về lại làm người nhỉ. Thật ra em cũng từng là con người, em từng học chung lớp của anh. Em thuộc một gia tộc kì lạ, đến năm 19 tuổi, người con trai duy nhất trong gia đình sẽ bị dính một lời nguyền và trở thành một con vật nào đó. Người anh họ mà em yêu quý đã trở thành mèo và bây giờ đang sống hạnh phúc bên một người mà anh ta yêu quý.
"chỉ khi con tìm được người thật lòng yêu thương mình,
con mới có thể trở về làm người"
Câu nói đó luôn đau đáu trong đầu em, em biết chuyện này không dễ, không ai có thể đi yêu một con mèo được. Em không may mắn như người anh họ của em. Trong một lần em chạy trốn khỏi một tên biến thái kì lạ thích sưu tầm đuôi mèo, chân em không may bị thương khiến em phải chạy trốn vào chung cư này. Em được bác bảo vệ tốt bụng ở đây chăm sóc. Rồi một ngày mưa em được Soonyoung, người mà em thầm thích vào năm cấp 3 bất ngờ đến nhận nuôi. Em vui lắm, nhưng cũng có chút hụt hẫng. Em muốn làm người sống cùng anh chứ không phải chỉ mãi là một chú mèo. Có lẽ tối này em phải thử.
Soonyoung lúc này vừa mới tan làm, Mingyu chạy đến khoe chiếc vòng vừa mới được Wonwoo tặng. Tất nhiên khoe chỉ là cái cớ, khịa Soonyoung mới là mục đích. Mingyu thấy chiếc sổ tay của anh, cầm lên và lật trang đầu ra. Trong đó có hình ảnh của một cậu trai nhỏ nhắn, da trắng, tóc đen, đang tươi cười. Hình như bức này là anh chụp người ta từ xa. Mingyu bất ngờ hỏi anh, anh nói với hắn đây là bạch nguyệt quang của anh. Năm cả hai tốt nghiệp, anh định sẽ tỏ tình cậu ta nhưng đến lúc cậu lên đại học lại bất ngờ đi du học, số điện thoại cũng thay đổi, anh không tài nào tìm được. Anh vẫn đang trông chờ ngày người anh thương về nước. Mingyu thấy anh có vẻ trầm tư nên cũng không nói gì, bỏ lại Soonyoung với tâm tư mà đi ăn với Wonwoo. Anh cầm cuốn sổ lên
"jihoon à, tớ nhớ cậu nhiều lắm", anh miết nhẹ lên bức ảnh như trông chờ một câu trả lời nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng vô định.
Anh thở dài, cầm chiếc cặp xách lên. Tiến ra xe, anh vừa đặt tay mình lên tay lái thì trời bất chợt đổ mưa. Giống hệt ngày mà anh đón Woozi về nhỉ. Anh lái xe nhanh trên đường, tới cửa hàng tiện lợi hôm đó anh đã tới, anh xuống xe nhanh chóng bước vào. Dự định của anh là mua chút đồ ăn nhanh gì đó rồi về nhà. Lúc tính tiền, anh có lấy thêm vào cái pate cho mèo. Anh nhìn qua quầy đồ thú cưng bên cạnh, thấy một chiếc vòng cổ màu đen rất dễ thương, có hình một ngôi sao nữa, anh lấy hai cái cho cả Gao và Woozi, coi như là một phần quà sinh nhật cho em đi. Lúc tính tiền thì giá tiền có cao hơn đôi chút, anh cũng bất ngờ nhưng cũng mặc kệ. Vì hôm nay anh phải tăng ca nên bây giờ đã gần tám giờ rưỡi rồi, anh phải nhanh chóng về nhà với Woozi nữa, vả lại tiền bạc với anh không phải là một vấn đề lớn. Anh nhanh chóng bước ra xe. Không bao lâu anh cũng đã về tới chung cư.
Mưa mỗi lúc một to, em ngồi trên ghế trong phòng khách, ngay cạnh ban công, không ngớt lo lắng. Cũng lâu rồi em mới về lại làm người nên em phải tự di chuyển lại. Em không biết ai đã thật lòng yêu em vậy nên lần này việc em trở về lại làm người không tốn nhiều sức lực lắm nhỉ. Những lần trước mỗi lần em ép bản thân trở về đều khiến toàn thân đau nhức như xương em sắp gãy hết, hô hấp cũng khó khắn. Đôi lúc em còn phải tự làm hại bản thân để giữ tỉnh táo. Trên người em bây giờ đang mặc chiếc áo sơ mi của anh. Cho dù em đã lấy cái nhỏ nhất những đối với em nó vẫn còn khá lớn. Áo cũng dài nên em không cần phải mặc quần luôn ấy. Chắc là Gao nhỉ, thằng bé đó yêu quý em lắm mà. Lần này em không còn cảm thấy đau đớn nữa, thoải mái thật đấy. Chắc mai em phải về thăm ba mẹ thôi. Em ngoe ngẩy đuôi xinh của mình, đuôi em rất nhạy cảm, đuôi em dài có màu trắng muốt, lông cũng dài nữa. Em không thích trời mưa lắm, nhưng có vẻ anh ta rất thích trời mưa nên từ khi nào em cảm thấy trời mưa cũng thật đẹp. Em mải ngắm nhìn trời nên không để ý đằng sau đã có người đứng đó.
"c-cậu là ai vậy", Soonyoung lên tiếng làm em giật mình. Thì ra nãy giờ anh đã vào nhà, anh vừa đặt túi đồ lên bếp, tính đi ra phòng khách tìm chú mèo nhỏ của mình thì không thấy đâu cả. Thay vào đó là một bóng người nhỏ nhắn ngồi ngoan trên ghế gần ban công. Không lẽ là trộm à, anh lo lắm. Không biết mèo nhỏ của anh có sao không.
Em nhẹ nhàng quay đầu lại, mắt long lanh nhìn vào mắt hổ phách của anh. Cả hai nhìn nhau một lúc, anh lại một lần nữa lên tiếng
"j-jihoon là cậu à. Sao cậu lại có tai và đuôi.."
"...", em vẫn im lặng, biết là chuyện này sẽ xảy ra mà. Lỡ như anh có sợ hãi em không. Em biết chuyện này hầu hết người dân sẽ biết, là ngầm thôi. Nhưng mà anh có thấy kinh hãi khi gặp ngoài đời không.
"không lẽ, c-cậu là Woozi á", anh ngập ngừng
Cậu lặng lẽ gật đầu, bây giờ cậu biết nói dối cũng không có ích gì. Cậu vừa mới ngước mặt lên đã thấy anh lao vào ôm cậu, cậu bất ngờ lắm. Chỉ kịp ú ớ trong miệng. Hành động này là sao đây.
Anh vui lắm, anh rất vui. Bạch nguyệt quang của anh đã về, bây giờ còn lại ở trong nhà chờ anh nữa. Cũng là người luôn ngủ chung với anh bấy lâu nay nữa. Ông trời thật sự vẫn còn thương anh mà.
"s-soonyoung à, bỏ tớ ra", em bây giờ mới lên tiếng.
À nhỉ, chỉ có anh thích em, còn em thì sao, có khi em chỉ là ở nhờ nhà thôi nhỉ. Ừ nhỉ, anh ngây thơ quá rồi. Đáng lẽ bây giờ anh nên buông em ra, cậu còn phải trở về nữa mà. Em phải trở về với gia đình em, với bạn bè em và với...người em thương nữa nhỉ. Anh đâu có quyền gì để giữ em lâu hơn ở lại đây. Tim anh hẫng lại một nhịp, mọi niềm hạnh phúc đều như tan biến. Anh nhìn em nhưng em vẫn không nói gì, chỉ quay mặt đi.
"jihoon à, trong suốt khoảng thời gian hai đứa mình bên nhau những năm cấp 3, không biết cậu còn nhớ không", anh quỳ xuống trước mặt em, ngước mắt lên nhìn. Em trợn tròn mắt nhìn người em thương.
"....."
"tớ không biết cậu thấy tớ như thế nào, nhưng có điều tớ luôn muốn nói với cậu nhưng có lẽ tớ không kịp"
"....."
"tớ thích cậu", anh nói rồi đặt lên tay cậu một nụ hôn. Cùng với đó, nước mắt anh cũng theo nụ hôn mà rơi xuống.
"bây giờ cậu có thể về được rồi, tớ không thể giữ cậu ở lại lâu hơn được nữa", anh vừa mới quay đi, thì đã bị em ôm chặt từ phía sau. Anh bất ngờ quay lại
"tớ cũng thích cậu, chỉ là tớ quá nhát gan để nói ra", em nói rất nhỏ, chỉ đủ để anh nghe thấy.
Nhưng chỉ vậy thôi đã khiến cho anh vui lên rất nhiều. Anh quay lại, không tin vào tai mình, môi anh mấp máy tính hỏi gì đó nhưng em đã hơn. Em nhón chân lên đặt lên môi anh một nụ hôn, anh cũng rất bất ngờ nhưng rồi cũng ôm chặt lấy eo em, đáp trả cuồng nhiệt. Đây là lần đầu tiên em hôn người khác nên rất vụng về, anh cũng để ý, chỉ thấy em thật dễ thương. Môi anh liên tục cắn mút đôi môi nhỏ của em. Lưỡi của anh cứ liên tục khám phá khoan miệng nhỏ ấm nóng của em. Soonyoung nghiện mất hương vị này thôi, anh cứ càng ngày càng tiến tới. Tới khi mặt em đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, anh mới luyến tiếc rời khỏi, kéo thêm một sợi chỉ bạc. Soonyoung nhìn em lúc này, chiếc áo sơ mi xộc xệch của anh có vẻ quá khổ với em, nó lệch xuống làm lộ ra bờ vai trắng nõn nà. Xương quai xanh của em trông thật quyến rũ. Thêm với cả lúc nãy hôn quá cuồng nhiệt làm cho dịch vị của em chảy dài xuống cổ. Trông quyến rũ chết đi được. Soonyoung mà không dựng đứng lên thì không phải là đàn ông. Anh cứ thế chiếm lấy đôi môi đó thêm một lần nữa.
Anh liên tục cắn mút đôi môi hồng, em tuy lúng túng nhưng cũng rất nhiệt tình đáp lại. Soonyoung nhẹ nhàng nhấc bổng em lên đem vào phòng. Em hơi bất ngờ mà quặp hết chân vào người anh. Đuôi nhỏ ngoe ngẩy liên tục. Lúc đi ngang qua bếp, Soonyoung nhớ lại những món đồ mình đã mua vào, anh rất muốn cho em thử chiếc vòng mới mua nên đã lục tay lấy những món đồ đó ra. Tay anh bất ngờ chạm vào một món đồ kì lạ. Thì ra là......một cái vòng bóng khóa miệng à. Soonyoung ơi hôm nay mày ăn gì mà đãng trí thế. Nhưng mà có khi nó lại có ích nhỉ. Soonyoung cười lên một đường cong hoàn mĩ, có vẻ nay lành ít dữ nhiều cho em rồi.
Đẩy cửa phòng bước vào, anh nhẹ nhàng đặt em xuống, em khi vừa được tách môi ra, ngay lập tức hớp lấy không khí. Cảm giác buồng phổi được lấp đầy sau nụ hôn nồng nhiệt. Em nhìn xung quanh thấy Soonyoung cầm trên tay vật gì đó, em tò mò ngồi dậy. Ngay lập tức là một chiếc vòng cổ đen được đeo vào cổ em, em vùng vẫy dữ dội. Cái gì đây, đây là thứ dành cho mèo mà...Em quoay ngoắt lại trừng mắt nhìn, anh thấy vậy cũng chỉ cười cười không nói gì thêm.
"cái gì thế này, bỏ nó ra cho tớ Soonyoung", em khó chịu cục cựa
"ngoan nào bảo bối", anh an ủi, đặt lên trán em một nụ hôn nữa.
Chưa kịp để em thích ứng, anh đã tròng chiếc vòng kì lạ đó vào miệng em, bây giờ Jihoon hoàn toàn không thể nói được gì nữa. Em ú ớ trong miệng, mắt long lanh như kêu anh tháo ra cho em. Nhưng Soonyoung không dễ dàng gì mà từ bỏ bữa ăn ngon mắt trước mặt. Có thể ngoài đời anh là một người hiền hậu, đáng yêu,..nhưng trên giường anh là một con hổ thật sự. Tính chiếm hữu của anh cao hơn ai hết. Mắt anh nhìn em giờ không còn dịu dàng như trước nữa, em hơi sợ nhưng chắc sẽ ổn thôi. Em cứ vậy mà tin tưởng giao thân mình cho anh mà không biết rằng sáng mai em sẽ liệt giường.
Soonyoung đưa bàn tay hư hỏng vào bên trong áo, vuốt ve đầu nhũ của em. Em vì không quen với khoái cảm mà anh mang tới liền giật nảy người. Những nụ hôn của anh bây giờ không còn chỉ yên vị trên môi em nữa, nó đã dần dần rơi xuống cổ trắng, xương quai xanh của em. Anh xăm lên đó những dấu hôn đỏ ngầu. Xăm hình chán chê rồi, anh giật mạnh chiếc áo sơ mi của em ra, để lộ ra trước mắt anh là một khung cảnh mĩ miều. Thân thể trắng nõn, những đường cong nuột nà, đầu nhũ hoa hồng đang sưng lên vì bị anh đùa nghịch lúc này.
Bỗng chốc Soonyoung thấy họng mình khô khốc, không chần chừ anh lập tức liếm mút lấy đầu nhũ của em. Em vì kích thích mới lạ mà rên rỉ không ngớt. Anh mút rất nhiệt tình, liếm một vòng xung quanh đó rồi nhẹ nhàng đưa răng lên day day. Mỗi lần anh lặp lại hành động đó là mỗi lần em rên ngày càng lớn hơn. Hai tay anh cũng không để yên mà tiến xuống cậu nhỏ của em. Cầm lấy mà xóc lên xuống. Đầu khấc em đã chảy ra một chút tinh túy vì bị anh chơi đùa, giờ có vẻ như sắp ra mất thôi. Bị tấn công dồn dập từ hai phía, em không trụ được lâu hơn nữa mà bắn đầy ra tay anh. Anh thấy thế liền rời môi khỏi nhũ hoa, đưa tay lên liếm sạch toàn bộ tinh túy của em. Em vì bị chơi đến mắt phủ một tầng sương ảo, giờ đây chỉ biết nằm đó.
"ừm~ngọt !", anh ghé sát vào tai em
Jihoon đỏ bừng mặt quay đi, em đấm bùm bụp vào áo sơ mi của anh. Sững lại, trong khi bản thân đã không còn một mảnh vải che thân thì anh vẫn còn sơ mi chỉnh tề lắm, chỉ hơi xộc xệch một tí. Em đưa tay lên áo sơ mi của anh như muốn anh tháo thứ vướn víu này ra ngoài. Soonyoung dở khóc dở cười nhìn mèo nhỏ trước mặt. Anh cũng đưa tay lên tháo từng chiếc nút áo. Hiện ra trước mắt em là một bộ ngực rắn chắc, cơ bụng hoàn hảo như được điêu khắc. Em không khỏi tò mò đưa tay lên chạm vào ngực anh, từng múi cơ đều được ngón tay thon trắng của em chạm vào. Xong em lại đưa tay sờ lại bụng mình, bụng em trắng nõn và PHẲNG LÌ, mặt Jihoon đỏ lên, quay ngoắt đi hướng khác. Anh phì cười
"bụng phẳng cũng đâu sao, tớ thấy dễ thương mà", anh nhẹ nhàng an ủi bé mèo nhỏ.
Soonyoung bế nhấc em lên đặt lên đùi mình, tay vòng ra đằng sau tháo chiếc vòng vướng víu ra khỏi miệng em. Em như được giải thoát, miệng mấp máy liên tục. Anh đem em vào một nụ hôn nồng cháy nữa. Lần này em vì mới lên đỉnh xong nên mềm nhũn để anh điều khiển. Anh như cảm thấy em có chút mệt, hành động của anh đã dịu dàng hơn trước. Lưỡi anh đi khắp khoang miệng ấm nóng của em. Tay còn lại của anh thì vuốt ve đuôi nhỏ của em. Em giật nảy người, tay nhỏ cào cấu lên lưng trần của anh, để lại đó những vết đỏ. Anh như biết đây là chỗ nhạy cảm của em, tay liên tục mân mê vuốt ve.
"đừng chạm vào đuôi mà", nước mắt em chảy dài xuống hai bên má.
Soonyoung tạm tha cho chiếc đuôi nhỏ, nhưng lỗ nhỏ ở dưới thì anh không bao giờ bỏ qua. Anh đưa tay xuống nắn bóp mông em. Lưỡi anh trượt dài từ cổ xuống nhũ hoa, lại xăm lên đó vài dấu hôn. Em ngửa cổ hưởng thụ, bao nhiêu khoái cảm trần gian, hôm nay anh sẽ cho Jihoon trải nghiệm hết.
"um~a....hức~aaa"
"yêu nghiệt, ai cho cậu phát ra âm thanh đó vậy", Soonyoung cắn môi
Anh đưa một ngón tay vào, em giật mình. Hai tay cấu vào lưng anh mỗi ngày một rõ. Có lẽ vì em không quen, bên dưới liên tục thắt lại. Ngón tay anh đưa vào trong như sắp gãy đôi tới nơi rồi. Anh hôn nhẹ lên trán em, nước mắt em như chờ chực rơi bây giờ đã rơi xuống, chảy xuống tận cằm. Anh đưa em vào một nụ hôn nữa, nhưng nụ hôn này không còn tính chiếm hữu như trước. Nụ hôn nhẹ nhàng, xoa dịu bên dưới đang đau nhức của em. Em dần bình tĩnh lại, thả lỏng hơn để anh dễ đi vào hơn. Anh cũng cảm nhận được, tay bắt đầu ra vào. Tiếng nhóp nhép vang lên, âm thanh đó khiến tai cậu đỏ dựng hết lên. Em bắt đầu nhận được khoái cảm, ngửa đầu ra mà rên lớn. Anh lại đưa vào 2 rồi 3 ngón tay. Bên dưới của em ấm nóng, vách tràn bao phủ hết 3 ngón tay của anh. Em lại rên lớn hơn. Bất ngờ anh rút tay ra. Em như từ trên mây rớt xuống đất đau điếng. Đấm thùm thụp vào ngực anh. Anh cũng cười cười, nhưng nãy giờ em cứ nhún nhún ngay trên hạ bộ của anh.
"Jihoon à, đừng nhún nữa", anh nhăn mặt
"không thích đấy", em lè lưỡi
"rồi cậu sẽ phải hối hận đấy"
Anh lật người em xuống, một tay anh nắm hai cổ tay em đưa lên cao. Em bị lật bất ngờ mà không kịp ú ớ.
"áaaaaaaaaaaaaa", em hét lớn
Anh đâm thẳng cự vật to lớn vào hật huyệt nhỏ bé của em. Kích thước này quả thật là hết chịu nổi rồi. Nó to lớn, làm sao có thể nhét vừa vào trong nơi nhỏ bé đó. Nước mắt lẫn dịch vị chảy dài xuống cằm, mắt em ngấm nước. Anh lấy tay quẹt đi nước mắt của em, nhẹ nhàng rải lên lưng em những nụ hôn. Đau chết em mất, anh còn chưa vào hết mà em đã chịu không nổi rồi. Soonyoung cúi xuống nắm lấy cằm em, quay mặt em lên cuốn vào một nụ hôn khác. Khi hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau, bên dưới cũng dần thả lỏng ra như tiếp nhận thứ to lớn của anh. Anh cũng cảm nhận được, bằng đầu nhấp những cú nhẹ nhàng. Em như cảm nhận được khoái cảm to lớn, nhướn người lên để anh vào sâu hơn.
"um~..nhanh lên Soonyoung à..~"
"này cậu học câu đó ở đâu vậy"
Anh bất ngờ dừng lại, em khó chịu cục cựa. Rồi không báo trước, anh vòng chân em qua hông mình, dùng sức đâm lút cán. Em hét lớn, cả người run rẩy không ngừng. Anh đưa tay chạm lên bụng phẳng của em, giờ đây gồ rõ lên cả. Em khóc lớn, anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt. Tới khi em đã bình tĩnh lại được, anh lại tiếp tục nhấp. Nhưng lần này nhanh hơn hết. Hơi thở của em ngày càng khó khăn. Thở thôi đã khó nên tiếng em rên ngày càng đứt quãng.
"aa~..Tớ sắp ra~.um...haaa~"
Soonyoung chỉ chờ thế, bàn tay to lớn của anh vòng ra trước nắm lại cậu nhỏ của em, không cho nó được ra. Anh cười nham hiểm, ghé xuống tai cậu
"gọi tớ là chồng đi"
"ahh~..cậu khốn khiếp..hức~"
Em chịu không nổi nữa đâu, cậu nhỏ như sắp nổ tung rồi. Em khóc ròng, vừa vì sướng vừa vì đau.
"c-chồng cho em ra đi mà"
"nói gì cơ, tớ nghe không rõ"
"chồng~haa"
Soonyoung thúc vài cái mạnh rồi xuất hết tinh tuý vào bên trong em, đồng thời thả tay ra khỏi cậu nhỏ của em. Sau lần lên đỉnh thứ hai, em mệt lả ngả vào người anh. Anh hôn nhẹ lên mái tóc đen lấm tấm mồ hôi. Bất chợt anh gác hai chân em lên vai. Em hoảng hốt giãy giụa
"c-cậu đang làm gì vậy ??!!"
"cậu nghĩ tớ sẽ dễ dàng để cậu yên vậy à", trên môi anh hiện ra đường cong hoàn mĩ.
Cả buổi tối em bị anh lật qua lật lại, hành xác như giã gạo. Em vì mệt đã ngất đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, em lờ mờ tỉnh dậy, cả thân đau nhức không di chuyển nổi. Còn Soonyoung thì cười ngây ngô như chuột nhỏ. Em tức lắm mà không làm gì được, khuôn mặt dễ thương nà đúng là lừa người mà. Sau hôm đó tai và đuôi của em cũng biến mất. Em sống cùng Soonyoung, cũng đã kiếm được một việc làm ổn định tại một tiệm bánh ngọt nổi tiếng. Cả hai sống hạnh phúc như vậy đó. Còn Soonyoung, còn gì vui hơn được ăn sạch bạch nguyệt quang mình theo đuổi 6 năm nhỉ. Tên này đúng là nham hiểm mà..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com