Tôi muốn được tự do
Vừa nghe vừa đọc nhé, chắc nó sẽ vào hơn =]
* Cạch*
Tôi mở cửa, tiếng từ cái cửa đấy vang lên, mẹ tôi đã đợi sẵn trong nhà tôi bước đến chào mẹ, như mọi khi, bà giúp tôi gỡ bỏ cái cặp ra, nhìn lại bằng ánh mắt trìu mến rồi hỏi:
-'' Hôm nay thế nào rồi con, tốt chứ?''.
Ánh mắt bà như mong chờ một thứ gì đấy, tôi khẽ gật đầu rồi nói:
-'' Mẹ ơi, nếu như con đỗ kì thi lần này thì con sẽ được làm tất cả những gì mình muốn đúng không?''
- ''Tất nhiên rồi, con có thể mà, thế cho nên hãy cố gắng lên con nhé''.
Tôi khẽ mỉm cười đáp lại rồi cầm cặp đi vào trong phòng. Ngồi xuống, để ý bên ngoài, mẹ tôi, bà ý bắt đầu quan sát cách ngồi của tôi rồi đóng cửa phòng lại.
*Lạch cạch* tiếng chốt phòng tuy bé và khẽ nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy được:-'' Haizzz''. Tôi thở dài rồi lôi sách vở ra học.
Sáng hôm sau, một ngày như bao ngày khác đến trường, đợi học xong, rồi lại tan học, tôi cùng 2 con bạn thân vừa đi vừa tám chuyện. Đi được một tí, tôi chia tay 2 con bạn của mình rồi lại ủ rũ lết xác đến lớp học thêm.
Trong lớp, tôi vẫn nghe giảng như bình thường, nhưng có một chút chán nản, tôi chợt nghĩ ngay đến cái điều mà tôi muốn sau này liền mở quyển sách giáo khoa ra vẽ. Một lúc sau, tan học, tôi lại lết về nhà, đứng trước cửa mặt chán nản mở cửa bước vào, như thường lệ, mẹ tôi lại đợi, rồi bắt đầu hỏi han, quá chán nản tôi cũng chỉ gật đầu cười đáp lại.
Tôi bắt đầu bước vào phòng học, mẹ tôi lại tiếp tục quan sát rồi lại chốt cửa phòng. Đang học, tôi cảm thấy thật buồn ngủ liền mở cái bức vẽ mình đang vẽ dở ra, tôi cố hoàn thành nốt nó. Bỗng nhiên có tiếng *cạch*, tôi giật mình liền vội vàng cất đi, mẹ tôi đi vào với ánh mắt đầy nghi ngờ, tôi cúi mặt xuống cắm đầu viết. Nhưng có vẻ như bà không tin.
Vài hôm sau, kết quả kiểm tra thử của tôi được gửi về, điểm nó không được tốt cho lắm. Đứng trước mặt mẹ tôi, sắc mặt bà tối dần, nhìn là biết bà không hề hài lòng một tí nào về kết quả của tôi. Bà ngước lên nhìn tôi, giật mình tôi sợ hãi không dám nhìn thẳng vào mắt bà.
Từ hôm đấy trở đi, hôm nào mẹ tôi cũng đặt một cái đồng hồ ở trên bàn, rồi bà ngồi lên giường, ngay đằng sau tôi, bắt đầu ngồi đấy canh chừng tôi làm đề kiểm tra thử. Có lần tôi ngủ gật quên mất bà đã bước đến đặt tay lên vai tôi rồi bóp. Tôi tỉnh dậy, dụi mắt rồi lại làm tiếp bài kiểm tra, không dám ngọ nguậy, không dám quay ra đằng sau, tuy rằng đằng sau là mẹ tôi, nhưng cảm thấy đôi mắt của bà cứ nhìn vào mình chằm chằm làm cho sống lưng lạnh toát lên. Nó như tia la de nhằm thẳng vào tôi, như muốn nói rằng: -'' Hãy ngoan ngoãn làm bài đi''.
Mấy hôm sau, đợt kiểm tra kết thúc
-'' Tốt lắm con gái của mẹ''.
Mẹ tôi ngồi ngay trước mặt mỉm cười thật dịu dàng, thật hiền hòa nói với tôi:
-'' Con hãy ăn thật nhiều vào nhé, hãy ăn cho thật no vào, mẹ làm nhiều món lắm đấy''.
Bà gắp miếng cơm cuộn trông rất ngon miệng vào bát tôi, nhìn xuống bàn ăn, toàn những món ngon, đều là những món tôi thích ăn. Và điều đặc biệt là: '' Tôi đã đậu kì thi''.
Tôi cười gượng:-'' Đủ cho con quá rồi''.
-'' À đúng rồi mẹ ơi, con đã đậu kì thi rồi, bây giờ con có thể làm điều mình thích được chứ?''
-'' Đương nhiên rồi, hãy làm những gì con thích nhé''.
-'' Thật ạ!! Con cảm ơn mẹ''.
Tôi đứng phắt dậy, bỏ đi, không biết rằng đằng sau mẹ tôi đã gọi hỏi rằng:-'' Khoan đã, con đi đâu đấy?''. Bà định đuổi theo tôi thì để ý đến cái cặp của tôi bị rơi và cái thứ đó đã rơi ra, nó chính là cái quyển sách giáo khoa có chứa hình mà tôi muốn làm trong đó. Bà mở, ra mở mắt to tròn nhìn, đó là :'' Một đôi cánh tuyệt đẹp được khoác lên người tôi".
Trong lúc đấy, tôi bước đi, bước đi, bước đi, từng bước một, đi qua các dãy nhà quen thuộc, gió luồn qua, những hàng cây lá xum xuê bắt đầu kêu xào xạc, nghe thật quen tai. Có lẽ, do tôi đã đi qua đây quá nhiều nên không nỡ rời xa nó...nhưng tiếc thật.
Không muốn bật khóc, tôi liền bật chạy, chạy thật nhanh, thật nhanh đến nơi đấy. Nơi mà tôi có thể được tự do, nó là nơi mà tôi mong chờ, là nơi mà tôi muốn đến, nên, tôi đã cố chạy nhanh nhất có thể để có thể tận hưởng cái cảm giác êm ái ở đấy.
Đến nơi, tôi tiến lại gần, lại gần thêm, rồi lại thêm một chút nữa: "Đã đến''.
Tôi nhắm mắt bắt đầu hưởng thụ cái cảm giác này, cuối cùng tôi cũng đã có thể làm chuyện đó. Cuối cùng.....là cuối cùng, tôi có thể hướng đến....
*Soạt*_______...+...*Bịch*
+Trong lúc đấy tôi bỗng cảm thấy mình có lỗi, có lỗi với mẹ của mình, có lỗi với 2 con bạn thân. Rồi họ sẽ ra sao đây? Liệu họ có còn thương tôi không? Chỉ trong phút chốc thôi, tôi cảm thấy mình thật tệ hại, xấu xa và độc ác. Nhưng có ai biết, tôi làm như vậy chỉ đơn giản là tôi muốn, muốn được:-''Tự do''.+
_______ Hai tay nắm lấy cái thứ được gọi là lan can, nhưng có vẻ như nó không được công dụng như đúng cái ý nghĩa nó được tạo ra cho lắm. Tôi mỉm cười hạnh phúc, nụ cười cuối cùng, nó tượng chưng cho việc tôi chuẩn bị làm có ý nghĩa. Một đôi cánh thật đẹp, nó hiện ra, thế là đủ rồi và cuối cùng...........: -''Jump''.
======= The End =======
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com