trò đùa đáng yêu
Shiho Miyano năm nay mười sáu tuổi dù nhỏ tuổi nhưng em đang là thành viên cấp cao của tổ chức xuyên quốc gia khét tiếng và bí ẩn. Em có mật danh là Sherry tuy em không có tiếng nói trong tổ chức nhưng không vì thế mà có người dám đụng đến em vì sau lưng em là gin, người có quyền và có thế đứng trong tổ chức nếu có ai dám đụng đến một sợi tóc nhỏ của em điều có thể mất mạng ngay. Nhiều lời đồn thổi cho rằng hắn ta và em có mối quan hệ yêu đương nên em mới được gin bảo vệ như thế. Nhưng sự thật lại khác em và hắn chẳng có tình cảm yêu đương gì cả?, hắn chỉ là người giám sát em để em có thể hoàn thiện thứ thuốc kia. Nhưng em và hắn cũng khá thân đấy em thường hay được hắn dẫn đi chơi lắm, đương nhiên là tiền từ túi hắn em chỉ cần đi chơi thôi. Đồ hiệu cũng do hắn mua cho cô đưa rước cũng là hắn. Giám sát cô từng chút một. Cũng có thể hắn và cô đang trong giai đoạn thích nhau!
Sherry cởi bỏ áo blouse trắng mặc chiếc áo khoác và bước ra khỏi phòng phòng thí nghiệm. Ở ngoài có một thanh niên tóc màu bạch kim dài đang đứng dựa lưng vào tường và hút thuốc. Hắn phì phò điếu thuốc trong rất hưởng thụ.
"Hôm nay cô ra hơi trễ đấy" vừa nói xong hắn vứt điếu thuốc xuống nền gạch và lấy chân giẫm lên nó.
"Thí nghiệm vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm nên công việc nhiều hơn, tôi cũng muốn được về sớm lắm chứ!" Cô đang muốn đổ lỗi do tổ chức vì bắt cô làm thứ này.
"Hừm! Thôi lên xe rồi về" Hắn bước về hướng chiếc xe đen. Ở sau cô bước đi theo hắn. Trên xe cả hai im lặng lúc lâu thì hắn lên tiếng hỏi cô.
"Ngày mai cô tự về được không?". Cô quay sang nhìn hắn nghiêng nhẹ đầu thắc mắc. "Vì sao?" nghe cô hỏi hắn mới nói tiếp."mai tôi có nhiệm vụ rất quan trọng không thể không làm, sợ đón cô không được" nghe vậy cô quay đầu ra cửa sổ."được, tôi sẽ tự về" nói rồi cô và hắn im bặt chẳng ai nói gì nữa. Hắn chở cô về căn chung cư của cô rồi hắn về nhà hắn luôn. Không ai tạm biệt ai bỗng dưng tin nhắn từ hắn gửi tới cô." Tôi nghĩ sẽ để cô tự về nhưng vào giờ đó tôi không an tâm, nên ngày mai tôi sẽ ngờ vodkar đến đón cô về nhà". Cô đọc xong dòng tin nhắn rồi nhắn đáp trả lại là "ok" hắn xem và không trả lời. Sáng hôm sau sherry thấy người đón mình đi đến phòng thí nghiệm là vodkar.
Cô đã làm việc từ sáng đến giờ bây giờ."hôm nay tới đây thôi" cô mở điện thoại định gọi cho gin đến đón thì cô mới nhớ ra người sẽ trở mình về hôm nay là vodkar. Cô bước ra khỏi phòng và gọi cho vodkar đến. Tên đàn em của gin này rất chung thành nhưng có vẻ hơi chậm chạp quá, cô đã đợi ở đây hai mươi phút rồi không thấy tên đó đâu, gió thổi khí lạnh làm cho cô rùng mình. Cuối cùng thì vodkar cũng đến, trên mặt hắn lộ ra vẻ rất đau buồn. Thấy vậy sherry không trách mà hỏi hắn."vodkar ngươi làm sao vậy?" Thấy cô hỏi mình vodkar run run giọng nói. "Gin bị bắn chết rồi!". Đồng tử cô giãn nở hết cỡ nhìn vodkar mà không khép lại được. Vài giọt nước mắt rơi trên mắt cô, cô ôm mặt khóc lóc thảm thương."sau lại chết chứ anh ta giỏi vậy cơ mà" khóc được lúc cô không khóc nữa, cô bước lên xe và kêu vodkar chở mình về. Trong tâm trí cô lúc này là gin, sao gin lại sơ suất đến vậy, cô sẽ không nhìn lại hắn một lần nào nữa hay sao? Cô cứ suy tư như thế cho đến khi tới nhà mình. Cô bước xuống xe tay chân như hết sức lực bước chậm rãi về căn chung cư của mình. Cô mở cửa ra thì thấy bóng dáng có chút quen thuộc."ai vậy?" Sherry từ từ tiến tới và khi nhìn thấy người đó là gin. Cô vội ôm chầm lấy gin mà khóc nức nở, gin hắn đang nằm trên ghế sofa. Gin ngồi dậy và ôm lấy cô gái đang ôm chặt lấy người mình."ngoan đừng khóc" sherry vẫn ôm chặt và khóc như hồi còn nhỏ."Anh lừa em" vừa trách hắn cô vừa ôm chặt lấy hắn, thật may mắn vì hắn vẫn ở đây. Sherry buôn ra nhìn gin với mặt giận dỗi đầy nước mắt. "Anh xin lỗi, chỉ muốn chọc em" anh lấy tay lau đi giọt nước mắt còn dính trên mặt cô, cô đánh đánh nhẹ vào vai anh"đồ đáng ghét, em ghét anh" gin cười dịu dàng đánh vài môi cô bằng môi của anh."tha lỗi cho anh nha" cô vội vàng đẩy anh ra lúc này mặt của cô đỏ như quả cà chua. Vẫn chưa kịp hoàn hồn sau nụ hôn đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com