Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ê ngốc, Làm Vợ Anh Nha!!!

Min= cô(17t)
Suga= anh(18t)

----------Vào Truyện---------

- Này Suga cô gái đó lại đến kìa- 1 nam sinh nói với anh

- Đuổi đi- Anh lạnh lùng đáp

- Cô ấy không chịu đi nếu không gặp cậu- nam sinh

- Phiền phức thật, vào đi- Anh

Min bước vào đi nhanh lại chỗ anh đang ngồi

- Em làm cơm cho anh đó, xin anh hãy nhận nó- Cô cười tươi nói

Anh đứng dậy lại gần cô, *lần này lại thế rồi* cô run sợ nghĩ.

Anh hất đổ hộp cơm cô làm xuống đất, mọi thứ bị đổ ra ngoài, cô cười nhạt vội cuối xuống dọn

- Nói cô biết, cô có làm gì thì tôi cũng sẽ không thích cô- Anh

Hahha cô tự cười mình...cô đau quá...trái tim cô rỉ máu vì anh, cô theo đuổi anh suốt 2 năm, vì anh mà làm mọi việc...bị mọi người nói là "kẻ đeo bám" bị mọi người khinh miệt thế cô được gì từ anh sự ghẻ lạnh của người đời hay sự chà đạp của anh. Cô mệt quá nhưng làm thế nào nào đây...cô...không thể ngừng yêu anh


* Ra về*

Cô vẫn như mọi ngày luôn đi theo anh về đế nhà dù nhà cô có ngược đường với nhà anh nhưng con đường này cô đi còn quen thuộc hơn cả đường nhà của mình. Có vẻ như trời hôm nay lại trở lạnh rồi. Anh có chút không vui khi cô ngốc không về nhà mà cứ 1 mực theo anh, thế thì cũng đành đi đằng này chỉ mặc 1 lớp mỏng áo đi học và 1 cái áo khoác sơ sài, nhìn mặt cô đỏ bừng vì lạnh thì anh sót lắm * chỉ giỏi lo cho người khác không nghĩ gì cho mình cả* anh bực tức xoay lại quát cô

- Nè cô có biết mình phiền lắm không, cô mau cút về nhà cho tôi, nhìn là chướng mắt- Anh

Cô cúi đầu nén nước mắt lại không để trào ra

- Dạ...em về nhé...anh đi đường cẩn thận, trời lạnh lắm anh nhà mặc áo ấm vào nhé coi chừng bị cảm- Min

Cô đi từng bước nặng nề về nhà, cô buồn vì hôm nay không đưa anh về đến nhà được, anh nhìn theo bóng lưng bé nhỏ đi xa dần thì cũng về nhà

Đến tối Min lại mở điện thoại để nhắn tin với anh, nói là nhắn tin với anh chứ thật ra chỉ mình Min nhắn, vì Min nghèo phải làm thêm giờ nên 10h tối mới có thời gian nhắn tin với anh.
* Cuộc thoại tin nhắn*

- " Anh ăn tối chưa"

-"..."

- " Anh nhớ giữ gìn sức khỏe"

- " ..."

-" Anh ngủ chưa, ngủ ngon nhé"

-"..."

-" Tối nay lạnh lắm anh nhớ mặc kín, ngủ sớm nhé"

-"..."

Vô số cuộc tin nhắn hỏi thăm anh, anh dù không nhắn lại nhung vẫn đọc, mọi ngày cô đợi đến 10h để hỏi thăm anh còn anh hằng ngày chỉ để đợi đến 10h để nghe câu hỏi hôm nay nhưng anh lại không trả lời. Hai người cứ như vậy đã thành 1 thói quen

* Hôm sau*

Vẫn như mọi khi cô đến đưa cơm hộp cho anh

- Em đến đưa cơm nè- Min

- Để trên bàn đi- Anh

Cô khá ngạc nhiên vì hôm nay anh lại nhận nó nhưng cô cũng không nói gì lặng lẽ để lên bàn anh

- Anh ăn ngon miệng- Min

Nói rồi cô chạy ra khỏi lớp trong niềm vui, anh chỉ cười khi thấy hành động đó của cô, hôm nay cô là rất vui vẻ nha gặp ai cũng chào

*Trong lớp anh*

Vì cảm thấy hơi đói nên anh mở hộp cơm của cô ăn, anh khá ngạc nhiên vì cô nấu rất ngon

*ngon thật, vậy mà mình lại bỏ chúng uổng ghê, từ hôm nay anh sẽ ăn hết mấy cưng*- Anh nghĩ

* Ra Về*

Cô đứng đợi anh ngoài cổng nhưng anh không đi 1 mình mà có cả MoMo hoa khôi trường

Giới thiệu chút

MoMo hoa khôi trường xinh đẹp, tài giỏi thích anh nhưng anh lại chẳng buồn để mắt tới, độc miệng ghét Min vì suốt ngày đeo bám Suga

- Chào anh.....chào chị- Min chào 2 người rồi gượng cười khi thấy cô gái khác đang khoát tay anh

- Có về chung không- Suga

- Dạ có- cô hớn hở nói

Ả nghe thấy Min về cùng thì ghen ghét vô cùng nhưng vẫn nở nụ cười thân thiệt với Min

- Phải, phải về cùng đi- Ả

Trên đường về Min đi sau 2 người họ, MoMo biết Min ở sau cho nên cứ đưa cặp bưởi của mình cạ cạ vào người anh, anh thì không để tâm nên ả được nước làm tới tỏ ra thân mật với anh khiến Min rất đau, Min bùn lắm đi cứ cúi mặt để không nhìn thấy 2 người trước mình đang tình tứ nữa. Bất chợt cô khóc 1 giọt...2 giọt cô khóc không thành tiếng

Cô đưa anh về thì chỉ còn ả với cô, ả đi lại cảnh cáo cô

- Cô đừng lại gần Suga nữa anh ấy đã có tôi rồi, cô chả là gì cả- Ả

*Chị ấy nói đúng mình chả là gì cả, mình không xinh bằng chỉ, không đẹp bằng chỉ, không mang lại hạnh phúc cho anh được*- vừa khóc cô vừa chạy về nhà đang chìm trong suy nghĩ thì 1 cuộc điện thoại làm cô sực tỉnh

------Tua----

Hôm sau anh không thấy cô đến đưa cơm cho anh nữa...không cùng anh về...10h tối cô ấy cũng không hỏi thăm mình...làm sao đây anh nhớ cô quá, nhớ thân nhỏ nhưng suốt ngày dù nắng mưa vẫn cương quyết theo anh, có lẽ cô ấy từ bỏ anh rồi

- Trống rãi quá- Anh

Ngày thứ 2

Cô không đến

......

Ngày thứ 3

Cô cũng không đến

......

Hôm nay anh xót ruột đi xuống lớp cô mà hỏi thì nghe tin cô đã đi Mĩ

*Quay lại quá khứ*

Cuộc gọi đó là ba cô gọi đến

- alo ba- Min

- Con về Mĩ ngay đi- Ba Min

- Con không về đâu- Min

- Về ngay- Ba Min

- Nhưng con.....- Min chưa nói hết đã bị ông cắt ngang

- Không nhưng nhị gì cả về đi mẹ con nhớ con lắm, ba đã đặt chuyến bay cho con về rồi con dọn đồ đi 2h sẽ xuất phát- Ba Min

- Dạ- Min

Trở về hiện tại

Thứ nước trên khóe mắt anh chảy

- Khóc mình khóc sao- Anh hiện mới biết mình đã yêu cô rồi, yêu rất nhiều nhưng anh cần chứng minh tình cảm của mình có phải thật

Anh chạy về lấy địa chỉ nhà bên Mỹ của Min rồi bay qua Mỹ

Bên Mĩ

" không biết anh ấy ăn cơm chưa, đang làm gì nhỉ, có nhớ mình không.....chắc không rồi, mình muốn gặp anh ấy, nhớ anh ấy quá"- Min

- Nè Park Jimin em tính đột nhập vào trái tim tôi rồi ra đơn giản thế à- Anh

*Giọng...giọng nói này*- Cô xoay người lại

*Là anh ấy*

Anh từng bước đi lại chỗ Min, hôn cô 1 nụ hôn sâu, cô để anh hôn mình không làm gì cả, khi 2 người đã hết hơi thì anh mới buông môi cô ra và ôm cô thật chặt như sợ cô sẽ vụt khỏi tầm tay này của anh

- Ê ngốc, làm vợ anh nha!!!

- Tất nhiên rồi anh cướp nụ hôn đầu của em thì phải chịu trách nhiệm chớ- Min

- Cũng là nụ hôn đầu của anh mà- Anh

2 người ôm nhau khóc nhưng lần này là vì hanh phúc

5 năm sau

- Aaaa......aaa.....đau quá anh nhẹ tay chút đi- Min

- Anh nhẹ hết mức rồi, em gắng chịu chút sẽ xong nhanh thôi- Anh

- Aaa.....đau lắm- Min

- Uk uk anh biết, anh thương mà- anh

" au: hí hí tui biết mọi người đang nghĩ gì, tui thích suy nghĩ của bạn"

Cô là đang mang thai sắp đẻ nên rất đau nhức cần anh xoa bóp cho. Đứa trẻ này nữa đã là đứa thứ 2 rồi đứa đầu là con trai 3 tuổi tên Chimmy

- Papa ơi cho con ăn cái này nha- Chimmy

- Không được- Anh

Chimmy với tay lấy lon bia để trên bàn uống 1 hơi rồi nói to

- Mami ơi!! Papa cho con uống bia kìa- Chimmy

- Cái gì???Suga sao anh cho con uống bia hả, con chỉ mới 3 tuổi thôi đó- Min từ đâu xuất hiện

- Không, không có vợ ơi anh không.....- Anh chưa nói hết Min đã nhào vô

- Không gì tối nay anh đi mà ôm sofa ngủ- Min dắt Chimmy vào phòng

- Vợ ơi hiểu lằm, hiểu lầm thôi- Anh bất lực nói

Cô coi như không nghe vẫn đi tiếp, Chimmy xoay qua nhìn Suga rồi lêu lêu anh

- Cho đáng không cho con ăn bánh nè- Chimmy

" au: Chimmy thấy mình rất thông minh khi trả thù papa mình mọi người hãy như Chimmy😂"

Dù vậy nhưng gia đình anh rất yêu thương nhau, anh chỉ cần thế này là đủ

------END------

Đây là truyện đầu tay của mình mong mọi người ủng hộ, góp ý cho mình😊 cảm ơn mọi người😍à đừng đọc chùa nhớ vote cho mình😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh