Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•ﻌ•


Sau khi concert tại Seoul vào ngày thứ 2 kết thúc êm đẹp, Shinyu mặt tối sầm như trời mưa giông mùa hè.

Trong lúc đó cả nhóm còn đang mắc bàn với nhau xem sẽ đi tìm quán nào đó để ăn đêm rất nhiệt, thì anh lại lẳng lặng ngồi nép một góc, ánh mắt cứ liếc nhìn về phía Kyungmin đang bận cười toe toét chụp ảnh với staff và bạn bè tại hậu trường.

Lý do khiến cho Shinyu buồn bực đó chính là... cái outfit đen của Kyungmin ở stage gần cuối concert. Cái áo chết tiệt Kyungmin mặc nó ôm sát, lại còn khoét hai bên eo rất cao, không áo bảo hộ và nó đã hỏng dây vì dư âm concert ngày 1 — Kyungmin để lộ da trắng mịn cùng chiếc eo xinh đẹp khiến fan hú hét điên đảo cả đêm hôm đó. Nhưng người điên nhất là ai nào? Là Shinyu.

"Tại sao em ấy lại quên áo bảo hộ chứ? thích để tất cả mọi người nhìn thấy lắm chứ gì..." - Shinyu lẩm bẩm, mặt ngày càng lúc càng đen như đáy nồi.

Lúc đó, Jihoon từ phòng thay đồ đi ra, trên tay vẫn cầm hộp sữa. Cậu nhìn Shinyu ngồi ủ rũ một góc, bèn huýt sao trêu tí:

"Ủa? Sao hôm đại ca tụi mình mặt như mới làm mất máy chơi game vậy ta?"

Dohoon vừa bước ra liền bắt được sóng:
"Không phải đâu bây ơi, ổng đang ghen á. Anh thấy từ lúc tụi mình thay outfit đen ra diễn đến lúc kết thúc cứ nhìn chằm chằm vào eo của Kyungmin mãi thoai."

Shinyu lườm Dohoon một cái muốn cháy cả mặt.

"KHÔNG CÓ!"

Cả bọn liền oà cười lên. Kyungmin đang nghe điện thoại liền quay lại nhìn các anh, sau đó vẫn tiếp tục nói chuyện với hai đứa em trai ở nhà, chợt nghe có tên mình được nhắc đến. Cậu ngắt máy, đi về phía Shinyu, khẽ chạm vào vai anh.

"Anh thấy hôm nay em nhảy ổn hong? Các bạn 42 thích lắm đó nha~."

Shinyu không thèm trả lời, chỉ hừ một tiếng rõ là dài. Jihoon quay sang nháy mắt với Dohoon rồi giả vờ nói nhỏ nhưng đủ to cho ai cũng nghe thấy.

"Sắp có màn drama dài tập hậu concert á cả nhà ơi, phiền mọi người tản ra lẹ, tản lẹ nhen!!!"

"Dẹp! Không có drama gì hết á." Shinyu cáu nhẹ. Và Kyungmin đã hiểu ra vấn đề, cậu cười ngả nghiêng, rồi khẽ ghé sát bên tai anh.

"Anh không thích cái áo đó hả?"

Shinyu quay mặt đi, giọng lí nhí:
"Không có. Chỉ là... lần sau em đừng quên áo bảo hộ được chứ? Không thích em lộ da như vậy, không muốn ai nhìn hết."

Youngjae ngồi từ xa đã bắt sóng được hết câu chuyện, không nhịn được cười mà hét với lại.

"Không được đâu, ẻm sắp lớn rồi không cấm được. Mà fandom cũng thích lắm nha! Mà thôi... Kyungmin cute quá mà, nên bỏ qua cho ẻm đi hyung." — tự nhiên xuất hiện nói một tràn và bỏ ra ngoài để cho họ tự giải quyết.

.

.

.

"Chỉ là sự cố thôi í... với lúc đó gấp quá, em quên mất phải mặc áo bên trong." — Kyungmin phụng phịu giải thích.

"Mọi người nhìn thấy hết rồi, anh giận rồi, không dỗ được đâu."

Shinyu quay phắt qua phía khác, tỏ vẻ giận dỗi không muốn nhìn Kyungmin nữa.

"Vậy mai em mặc hoodie lên sân khấu luôn, ok chưa???."

Shinyu liếc cậu một cái, miệng vẫn liên tục cằn nhằn.

"Không phải anh bắt em mặc gì đâu... chỉ là..." — anh ngập ngừng — "anh không thích phải chia sẽ mấy thứ đáng yêu như vậy với cả thế giới đâu." — giọng nhỏ dần.

Kyungmin nghe xong mặt nóng ran chuyển màu đỏ, từng nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực khiến cậu thốt ra vài câu lí nhí.

"Vậy ạ... em đã không biết anh không thích, xin lỗi anh..."

"Không. Sao phải xin lỗi anh" — Shinyu bắt đầu thấy bối rối và hối hận.

Tí nữa thì từ người cần được dỗ thành người đi dỗ ngược lại rồi.

"Cho anh xin lỗi vì đã vô duyên vô cớ giận em nhé... tất nhiên Kyungmin làm gì anh cũng thích hết, không có chuyện không thích đâu." — anh suy nghĩ tiếp câu có nên chọc cậu cười — "khi nãy là nhân cách thứ 2 của anh đó, còn giờ mới là anh nè."

Kyungmin thấy cái anh này cứ ngốc ngốc sao ấy, không muốn cười cũng phải cười thôi. Cậu níu lấy tay áo Shinyu thì ngay lúc đó, Jihoon đi vào cùng lúc với Hanjin, và Dohoon từ đâu cũng xuất hiện và hét to:

"Ây dô~ ôm nhau luôn đi nè!!! Cho tui bắt cảnh vlog hậu trường cái đi!"

Shinyu hoảng hốt buông tay áo ra khỏi Kyungmin ngay lập tức, còn cậu thì bị dọa cho giật mình, có chút xấu hổ lấy tay che mặt, lắp bắp vài câu ngây thơ:
"Không có gì đâu! Bọn em chỉ đang... nói chuyện về đồ ăn ải sản."

"Ủa ê, hải sản có cả món 'eo xinh của Kyungmin' nữa hả các bro?" — Jihoon tinh nghịch tiếp tục chọc ghẹo, rồi cùng Dohoon và Hanjin cười hả hê chạy đi mất.

...Shinyu và Kyungmin lúc này ngượng ngùng muốn phát điên, sau đó cả hai nhìn nhau cười vui vẻ quên luôn vừa nãy mới ngượng ngùng xong.

"Mình về ký túc xá thôi, trễ rồi."

"Dạ!" — Kyungmin cười toe toét đáp.

Cả hai tắt đèn, rời công ty sau cùng các thành viên khác. Mọi người chắc đã về đến phòng hết rồi! Nên không cần phải về vội, bước chân của cả hai chầm chậm tận hưởng từng giây từng phút.

Kyungmin vô thức dừng lại, bỗng dưng không di chuyển tiếp. Shinyu thấy lạ nên cũng đứng lại với cậu. Kyungmin níu nhẹ lấy tay áo của anh lần nữa.

Và khi đã chắc chắn rằng chẳng có ai quanh đây nhìn thấy, cũng không có camera nào đang quay hình — Kyungmin nghiêng người, nhanh như chớp đặt một cái hôn nhẹ lên má Shinyu.

Chụt.

Shinyu đơ người mất 3 giây. Má bên phải nóng ran, còn Kyungmin thì đã cong chân chạy trước, vừa cười vừa quay lại nháy mắt trêu đùa.

"Quà hậu concert đó nhé~"

Shinyu đưa tay lên ôm má, mặt đỏ hơn quả cà chua chín.

"C-con nít gì mà gan vậy trời...???" — vẫn còn quá sốc.

Ngay lúc đó, từ đâu Jihoon ló đầu ra, đưa má tới sát Shinyu, bắt đầu tiểu phẩm:

"Em cũng giỏi quá nè~ phát quà hậu concert cho em nữa."

Bụp!

Đúng rồi đó, Jihoon đã bị Shinyu đánh.

Youngjae từ phía sau chạy vèo vèo đến chổ Kyungmin nhào đến ôm cậu ấy.

"Anh nữa Kyungmin àaaa, không công bằng rồi đó." — Youngjae mè nheo.

"Nooo, anh cũng muốn được út thưởng quà hậu concert." - Dohoon cũng tham gia.

"Shinyu ơi cứu emmmmm."

Tuy không nói gì, nhưng miệng Shinyu bắt đầu giật giật, ánh mắt thì chửi thề luôn rồi đó!

"Sao cả 4 khứa này còn ở đây vậy trời" — một câu hỏi đầy tuyệt vọng.

"Phải ở đây bảo vệ Kyungminie an toàn ạ, không tin tưởng giao roommate của em cho hyung đâu" — tới Hanjin hôm nay cũng ghẹo anh cơ đấy.

Shinyu lắc đầu, bật cười trong sự bất lực, nhưng trong lòng anh thì ấm ơi là ấm.

______ END ______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com