Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fairytale

Từ ngày xưa, rất xa xưa, có một vùng đất rộng lớn, vô cùng rộng lớn. Trong vùng đất tồn tại 4 vương quốc cùng chung sống với nhau. Vương quốc Chuồn. Vương quốc Rô. Vương quốc Bích và Vương quốc Cơ.

Vương quốc Cơ đại biểu cho tình yêu. Vương quốc Chuồn tượng trưng cho sự hài hòa. Vương Quốc Bích tượng trưng cho sức mạnh quyền uy. Vương quốc Rô tượng trưng cho sự may mắn.

Trong cả 4 vương quốc, vương quốc Cơ tôn quý  được kính trọng nhất, đồng thời cũng là vương quốc hùng mạnh nhất. Tình yêu, tình yêu không ngừng ngập tràn xung quanh. Trong các ngày lễ hội của vương quốc, người dân mang một y phục màu đỏ, toàn vương quốc nhấn chìm trong màu đỏ. Đẹp tuyệt. Đẹp tuyệt. Tựa như một bông hồng thắm tươi khổng lồ khoe sắc. Các vương quốc khác đều yêu mến Vương Quốc Cơ. Quốc Vương Cơ hiền hòa. Ông già có râu mỉm cười, bên cạnh ông là hoàng hậu vương quốc đáng kính cũng đang như khẽ mím môi. Quá hoàn hảo. Mọi thứ đều cực kì hoàn hảo.

"Hoàng hậu có mang rồi !"

Tin tức nhanh chóng được lan truyền khắp vương quốc. Quốc vương vui không kể xiết. Toàn vương quốc lại bắt đầu nhảy múa. Họ tổ chức một lễ hội, ban cầu thần linh phù hộ cho hoàng hậu mẹ tròn con vuông. Cầu thần linh ban phát đứa con của Người, giáng xuống vương quốc, kế thừa vương quốc, đưa vương quốc thịnh vượng hơn nữa, giàu có hơn nữa, ấm no hơn nữa, hạnh phúc hơn nữa. Ah ha ha, Ah ha ha, nhảy lên nào nhảy lên nào ! Các cô gái trẻ cứ xòe chiếc váy mà tung tăng, chàng trai cứ cầm lấy chiếc trống, hay kẻng khiêng mà đánh ầm ĩ. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Tưởng chừng như sau cái chết của đại hoàng tử, vương quốc đã lâm vào cảnh bất an dâng trào. Nay mọi việc đã không còn gì để lo lắng nữa. Là chuyện tốt, là chuyện vui. Thần linh vẫn dõi theo chúng ta, Người  cứ luôn dõi theo, cứu rỗi chúng ta. Dân chúng lại tiếp tục hò reo. Khắp đường phố tràn ngập tiếng cười.

Hoàng hậu hôm nay cười rất nhiều. Ngài chưa bao giờ cảm thấy vui như lúc này. Ngài có thể cảm nhận sinh linh nhỏ bé đang tồn tại trong bụng mình. Cảm giác kì diệu chưa từng thấy. Đức vua nhìn ngài trìu mến. Cận thần nhìn ngài chờ mong. Đứa con trong bụng Ngài sẽ lớn lên và lãnh đạo đất nước trong tương lai. Nó là hi vọng. Là hi vọng. Ngài được tôn xưng. Ngài được hoan hô. Ngài là tâm điểm của mọi sự chú ý. Ai lại nghĩ cái chuyện đó lại có thể khiến ngài mang thai cơ chứ ? Hoang đường. Ừ, hoang đường. Nhưng nó lại xảy ra. Nó lại có thật. Mà cái sự thật trước mắt diễn ra khiến Ngài như đang ở Thiên Đường. Thiên Đường có thật. Ngài không mơ.

Ngài đang ngồi bên cửa sổ may áo mặc cho mùa đông, cho đỡ cơn buồn bã và chán nản. Gió tuyết cứ cuộn trào, Ngài lại không chịu mặc thêm áo ấm. Ngài rùng mình. Trong cơn bất cẩn, đầu nhọn của cây kim đâm vào ngón tay Ngài. Giọt máu đỏ cứ thế thấm vào trong tuyết, giọt máu rơi và ngài không kịp nắm bắt. Ngài tự hỏi hình ảnh giọt máu trong tuyết đó là gì ? Nó biếu trưng cho điều gì ? Nó chợt nhiên gợi nhớ cho Ngài đến cái chết của đại hoàng tử. Ahhh, đứa con trai bé bỏng. Ngài khóc. Rồi đột nhiên, tiếng động từ bên dưới giọt máu khiến ngài chú ý. Một con thú nhỏ hình hài xấu xí dần xuất hiện, làm ngài kinh động. Ngài sợ nó. Ánh mắt nó cứ đăm đăm vào Ngài, phun một chất giọng khàn khàn đặc biệt, Ngài thề là không quen biết nó, làm sao Ngài lại có thể biết đến thứ sinh vật hạ đẳng và hôi hám đến thế kia chứ?

"Ngài có muốn có con không thưa hoàng hậu ?"

Sinh vật bé nhỏ kia cất tiếng.

Ngài nhìn vào nó. Thật khủng khiếp. Ngài hơi lùi lại một tí. Ngài muốn kêu người đến đuối sinh vật này đi. Nó làm chướng mắt Ngài. Ngài muốn phát ra thanh âm. Không được. Ngài cố gắng bật ra một tiếng kêu, dù nhỏ. Không được. Ngài đang bị gì thế này ? Hoàng hậu bắt đầu hoảng sợ. Ngài sợ hãi khi rơi vào tình huống mà mình không thể nào làm gì được.

"Ngài có muốn có con không thưa hoàng hậu đáng kính ?"

Ngài trân trối. Ngài hoàn toàn không biết sinh vật này đang muốn điều gì cả. Đôi mắt nó lấp lánh màu đỏ, tựa như ngài có thể thấy thủy quang di động trong ấy, tựa như máu....máu đang di chuyển.

Máu – Sự  sống. Máu – là sự ràng buộc-. Máu – khát vọng. Máu – nhiệt huyết. Máu, máu máu...

Máu...

Đại hoàng tử của Ngài...bị dìm trong máu....

"Ngài có muốn có con không thưa hoàng hậu đáng kính ?"

"Ngài có muốn có con không ?"

"Ngài có muốn có con không ?"

Hoàng hậu lặng im.

Ngài dường như đang bị mê hoặc. Sức mạnh của Ngôn Ngữ hệt như bùa chú bắt đầu trói Ngài lại. Ngài quên đi tất cả. Ngài bỏ mặt thực tại. Ngài đang đắm chìm trong nỗi niềm của bản thân, trong sự suy tư và trăn trở của bản thân. Hoàng hậu mỉm cười. Ngài mê đắm vào trong khoảng không bao la...

Da trắng như tuyết. Môi đỏ như máu. Tóc đen như gỗ mun...

Da trắng như tuyết. Môi đỏ như máu. Tóc đen như gỗ mun...

Trắng. Đỏ. Và đen trộn lẫn vào nhau. Chẳng phải đẹp đẽ lắm sao ?

Con ta...là đại biểu cho vương quốc này. Cho tình yêu, cho sự sống, cho sự phồn thịnh, cho sự vĩnh viễn.

Sinh vật đó nhếch mép.

Đến khi hoàng hậu nhận thấy mình có thể phát ra tiếng nói, thì đó là tiếng rên khi Ngài tỉnh giấc. Ngài nhận ra mình đã ngủ thiếp bên khung cửa sổ. Ngài nhìn ra bên ngoài.

Trống trơn.

Đó là mộng chăng ?  – ngài nghĩ.

Nhưng không. Tương lai xảy ra trong mấy ngày tới đập tan suy nghĩ đó của Ngài.

Ngự y chẩn đoán Hoàng hậu Cơ đã mang thai.

~*~

Bạch Tuyết ra đời. Toàn dân vương quốc lại dâng lên rất nhiều lễ vật. Đây cũng đúng dịp  nông dân được mùa. Mọi người ai ai cũng hân hoan. Họ đốt đuốc, chạy vòng quanh khác con phố ngõ hẻm. Đâu đâu cũng chăng lên đèn đỏ, giấy dán đỏ. Quốc kì hình Cơ phần phật bay trong gió. Ngoài đại điện, Đức Vua đang cùng quan tư tế bái lễ tạ ơn Thần linh. Các loại trái cây được đưa lên Ngài cũng đều là màu đỏ, chúng được đặt trong một cái hộp màu đỏ. Đức Vua mặc áo choàng đỏ. Bạch Tuyết được ôm chặt bởi cái khăn đỏ. Đức Vua Cơ cười rất tươi.

Đức Vua lân bang các nước đến chúc mừng. Nữ vương Bích nguyện cầu cho Bạch Tuyết là người có khí chất, là thiên tài, là kẻ đầy quyền uy.  Đức vua Rô nguyện cầu cho công chúa luôn được may mắn. Đức Vua Chuồn nguyện cầu công chúa là một người khiêm nhường, có được đầy đủ mọi đức tính tốt đẹp nhất.

Hoàn hảo. Tất cả đều hoàn hảo. Hoàng hậu thẩm định. Ngài nhìn lên bầu trời trong xanh kia, ngày Bạch Tuyết sinh ra là một ngày tốt. Nhất định công chúa sẽ có một cuộc đời an lành, tuyệt vời hơn bất cứ ai trên đời này. Vì nó là Bạch Tuyết, là đệ nhất công chúa, là người có phẩm vị cao quý trong vương quốc này.

~*~

Bạch Tuyết lớn lên trông cực kì xinh đẹp. Và Cậu  đủ hiểu rằng phẩm vị "công chúa" mang đến cho Cậu rất nhiều rắc rối. Cậu không phải là con gái, nhưng được ban phẩm vị thế này thì thật là nhục nhã. Cậu không rõ phụ vương nghĩ gì, mẫu hậu nghĩ gì. Không. Bạch Tuyết không cần biết, đợi khi Cậu lên ngai vua, mọi thứ sẽ khác đi rất nhiều.

Mẫu hậu đã từng nói với Cậu rằng Cậu còn một người anh trai. Tuy nhiên, đại hoàng tử đã chết đi vì một cuộc mưu sát. "Chết rất thảm, nhưng đến tận giờ vẫn chưa tìm ra thủ phạm" – mọi người đều nói như thế. Nhưng Cậu nghĩ mọi chuyện không đơn giản như thế, và thật là khó hiểu khi Cậu gặp một người cũng tự xưng là anh trai Cậu. Người đó mang tên là Lọ Lem.

Công chúa Bạch Tuyết từ năm 7 tuổi có ấp ủ một bí mật. Hằng đêm, có một cậu trai khác đến bên giường công chúa, kể cho công chúa rất nhiều việc ở "bên ngoài". Công chúa tin tưởng người này đích thực là anh trai mình, vì công chúa có cảm giác rất thân mật. Không hề xa lạ. Công chúa rất thông minh, Bạch Tuyết không cho rằng có ai lại dễ dàng lừa được mình ngay từ lần đầu tiên. Vả lại, sự thân thiết này chính là sự ràng buộc huyết thống. Không còn cách nào có thể giải thích hợp lý hơn được nữa.

Lọ Lem nói rằng Lọ Lem đã bị giết. Nhưng Lọ Lem không nói cụ thể rằng đã bị giết bởi ai. Lọ Lem bảo rằng vương quốc Cơ đang gặp nguy hiểm. Và Lọ Lem có nhiệm vụ ngăn cản điều này xảy ra. Chính vì thế, năm 8 tuổi, Bạch Tuyết đã không còn gặp Lọ Lem nữa.

Bạch Tuyết cũng không thể kể với mẫu hậu. Vì mẫu hậu đã chết một cách bí ẩn vào năm Cậu lên 3 tuổi. Không ai giải thích được điều này. Không điều tra được gì. Không có một vết tích nào hết. Đức vua trấn an dân chúng, toàn quốc để tang cho hoàng hậu.

Đức vua đã cưới nữ vương của vương quốc Bích. Thế là hai nước đã chính thức sát nhập lại với nhau thành một. Dân chúng yên hưởng thái hòa, sống với nhau rất vui vẻ. Một kết quả tốt hơn  mong đợi. Mọi chuyện diễn ra rất tự nhiên, hệt như đây là điều mọi người đã chờ từ lâu.

Quốc kì hình vương quốc cơ bị lấy xuống, và mọi người tôn quốc kì hình Cơ đứng bên cạnh Bích. Nữ vương Bích – nay là hoàng hậu Bích – cười rất tươi. Quốc vương Cơ cũng hài lòng hoàn toàn với bộ mặt mới của quốc kì. Toàn triều đình đắm chìm trong niềm hạnh phúc hưởng lạc.

Mọi người bắt đầu mặc những chiếc áo đen xen đỏ thay vì đỏ thuần như lúc trước. Trái cây màu đen của vương quốc Bích cũng bắt đầu thịnh hành. Không, giờ còn ai bảo là Vương Quốc Bích hay Vương Quốc Cơ nữa, mà là đế chế Bích-Cơ hùng mạnh. Là một đế chế khiến cho 2 vương quốc kia e sợ.

Bạch Tuyết đi đâu cũng được ủng hộ. Vì công chúa có mái tóc đen nhánh, có đôi môi đỏ tươi, có làn da trắng mịn, là một người cực kì xinh đẹp. Công chúa thành đối tượng cầu hôn cho các hoàng tử, cho các vương tôn, cho quý tộc. Hoàng hậu Bích cũng hối thúc công chúa lấy chồng. Hoàng hậu cứ mỉm cười với công chúa, dịu dàng với công chúa. Hoàng hậu Bích rất yêu thương công chúa. Coi công chúa như con ruột mình vậy. Hoàng hậu cho người thay hết y phục đỏ của công chúa, đổi thành y phục đen. Hoàng hậu Bích cho người vứt hết di vật của hoàng hậu Cơ,  thay bằng những thứ ngọc màu đen lấp lánh do hoàng hậu Bích cho người đem về từ vương quốc của mình. Đức vua cũng rất yêu hoàng hậu Bích. Người đem quyền uy của mình giao hết cho hoàng hậu, dù sao thì đế chế cũng đang trong thời kì vui chơi khoái lạc. Thậm chí dân chúng mở toang cửa nhà mà không lo sợ trộm. Đức vua cứ ngủ liên miên. Triều thần cũng không chuyện để làm. Vui thật. Vui thật. Mọi chuyện đều cực kì thuận buồm xuôi gió.

Lễ hội được mở suốt ngày. Trai gái cũng không còn dè dặt như lúc trước mà cứ tự nhiên đưa tình ngay giữa ban ngày. Chẳng sao cả, mọi người đều như nhau, ai lại quản chuyện của thiên hạ làm gì nữa chứ ? Một con ngựa điên cuồng đã dẫm chết một người. Chẳng sao cả, là người thì ai chẳng phải chết chứ ? Cũng chẳng phải chuyện to tát gì. Có xích mích và xô xát, chẳng sao cả, rồi lại yên lành ngay thôi. Một cô gái bị chém chết ngay giữa phố, đáng đời, ai bảo cô ta không chung thủy. Người chồng đánh đập người vợ dã man, chuyện nhà người ta, ai rảnh mà xen vào chứ ? Hoàng hậu Bích cho người thu thập quân lính để đi xâm lược 2 vương quốc kia. Càng tốt, như vậy đế chế chúng ta sẽ càng hùng mạnh. Như vậy vùng đất màu mỡ này thống nhất, chúng ta vừa mở mang bờ cõi, và giàu có thêm, lại có cả một đống trò chơi và nô lệ.

Vương quốc này đang ngủ say. Mọi người đều đang ngủ say. Ngủ say trong giấc mộng đẹp đẽ. Chẳng ai muốn đi làm nữa, không cần đi làm vẫn có thể sống. Tài sản vương quốc Bích-Cơ là vô số, đế chế Bích-Cơ là sự ưu ái của thần linh, có quyền thống trị bất cứ những ai không nhận được sự yêu mến của Người.

Điên rồi. Điên rồi. Hết thảy đều điên rồi.

Bạch Tuyết lắc đầu trước thảm cảnh hiện tại. Công chúa không thể khuyên can nhà Vua. Đức Vua vẫn đang ngủ an giấc, đôi mắt Người đã mất đi ánh sáng và sự minh mẫn, chỉ còn sự lờ đờ trong lạc thú bất tận. Công chúa không thể khuyên can các đại thần, kẻ đứng đầu nhà nước còn không muốn động chân động tay, mọi việc đều đang yên ổn, ai lại muốn phí thời gian làm chuyện vô ích kia chứ ?

Bạch Tuyết đến gặp hoàng hậu Bích. Hoàng hậu cười rất tươi. Hoàng hậu mời Bạch Tuyết ngồi xuống uống trà. Hoàng hậu không hiểu những điều Bạch Tuyết nói, gì mà đất nước hỗn loạn, triều đình hủ bại, vương quốc đang dần thối nát từ bên trong. Làm gì có ? Mọi người đều đang cực kì hạnh phúc. Công chúa nhìn kìa, hoàng hậu chỉ, chẳng phải là người người đều đang mỉm cười đấy sao ? chẳng phải là ai ai cũng đang hoan lạc đấy sao ? Chẳng phải vương quốc tài vật vô số, tình yêu đầy tràn đấy sao ? Công chúa à ? Con đang mong chờ điều gì kia chứ ? Hoàng hậu Bích phản vấn.

Không phải ! Công chúa hoàn toàn phản bác. Cậu không đồng ý với ý kiến của hoàng hậu. Cậu nói rất nhiều, rất nhiều. Hoàng hậu chỉ mỉm cười và lắng nghe. Rồi khi công chúa kết thúc, hoàng hậu Bích cười to, cười đến điên dại. Ôi trời ơi, thằng ngốc này ! Hoàng hậu Bích cười vật vã. Đừng có ngây thơ đến như thế chứ ? Ngủ say cũng không phải là điều không có lợi. Mở mắt to như đại hoàng tử, kết cục cũng vẫn là cái chết. Chống đối như hoàng hậu Cơ, kết cục cũng là cái chết. Nhiều năm trước, đại hoàng tử du hành đến vương quốc Bích và bị bắt, bị giam cầm, và hoàng hậu Bích đã ngụy trang thành một cái chết thảm. Sau khi Bạch Tuyết ra đời, đại hoàng tử đã tìm cách thoát về được. Lọ Lem – cái tên mà hoàng hậu Bích gọi tên con búp bê mình chơi đùa đã trở thành tên của đại hoàng tử. Hoàng hậu Bích đâu có ý định gì xấu xa, hoàng hậu chỉ muốn Vương Quốc Cơ về đúng bản chất của nó. Màu đỏ không phải của tình yêu mà là màu đỏ của máu. Của MÁU. Mỗi khi Ngài đến thăm Vương Quốc, Ngài thấy Vương Quốc như những dòng máu uốn éo chảy. Con phố như những dòng sông máu. Con người mặc y phục đỏ như những kẻ bị lột da, để lộ tơ máu đang cuộn chảy trong người. Rất đẹp. Rất đẹp. Trái ngược với vương quốc Bích. Đen tuyền. Một màu đen tuyền. Hệt như một con bạch tuộc khổng lồ. Vương Quốc Rô và Vương Quốc Chuồn cũng vậy, đỏ và đen, đen và đỏ, trộn vào nhau. Sự kết hợp tuyệt vời, quá đỗi tuyệt vời. Hoàng hậu Bích ôm khát khao mà tiến hành từng bước một.

Lọ Lem ngu ngốc, quá ngu ngốc. Con búp bê đã phản lại chủ khi nó trở về và định giết chủ nó bằng con dao bén nhọn. Hoàng hậu Cơ bị hành hạ đau đớn mà chết mòn. Không ai biết hoàng hậu Bích làm tất cả điều đó. Nữ Vương cao quý được tôn thờ không làm chuyện đó, không ai nghi ngờ, không ai cả. Và vì Nữ Vương quá thông minh. Thông minh tuyệt đỉnh, lồng trong một cái thứ thần kinh đầy bệnh hoạn.

Lọ Lem ở đâu ? Bạch Tuyết như muốn hét lên. Hoàng hậu Bích chỉ ôm chặt lấy cậu, thì thầm bên tai cậu làm cậu như muốn đổ vật xuống đất. Sự thật còn trần trụi và tàn nhẫn hơn nữa khi cậu không phải con ruột của hoàng hậu Cơ. Bạch Tuyết như muốn nôn khi nhìn vào trong gương. Hoàng hậu Bích xinh đẹp ở ngoài tương phản với cái bóng xấu xí ở trong gương, một sinh vật vừa nhỏ bé vừa kinh tởm. Hoàng hậu Bích cười vang. Đưa đứa con trong bụng mình vào trong bụng của hoàng hậu Cơ bằng ma thuật. Bạch Tuyết rất xinh đẹp, xinh đẹp thật sự. Không giống Hoàng hậu Bích. Làm sao mà giống khi nó được nuôi bằng máu thịt của hoàng hậu Cơ cơ chứ ?

Tóc đen như mun hả ? Nhầm rồi, là màu đen tuyền của Bích.

Môi đỏ như máu hả?  Ừ đúng, là màu đỏ của Cơ.

Da trắng như tuyết hả ? Ừ, đúng thế. Là tinh khôi của tuyết. Là màu trắng, là trắng thuần kia để con làm nổi bật hai màu đen đỏ tuyệt vời ấy.

Hoàng hậu Bích chìm đắm trong mộng đẹp, nhớ về thuở kí ức xa xưa, mường tượng lại đứa con trai cao quý của mình mà tự hào. Không ai tuyệt qua con trai bà cả, không ai hết.

Có điều bà chỉ không ngờ rằng đứa con trai kia cầm dao chặt đầu bà.

Có điều kế hoạch này vượt xa ngoài sự  dự đoán của bà.

Bạch Tuyết cười tươi. Cười rất tươi. Chặt đầu bà hoàng hậu Bích, lời nguyền sẽ được hoá giải. Con quỷ này đã chết, cậu sẽ lên ngai vua, phục hồi cho vương quốc mình trở lại bình thường.

Lời nguyền hóa giải rồi.

Cậu cười tươi cầm lấy đầu của Hoàng hậu Bích chạy dọc hành lang. Máu cứ chảy dọc xuống chân cậu nhưng cậu không quan tâm. Cậu mở toang cánh cửa cung điện, đức vua đang nằm ngủ trên ngai vàng, rất im lặng.

Cậu chạy đến, lấy máu trên đầu hoàng hậu đưa vào miệng của Đức Vua. Dần dần, gương mặt của đức vua thay đổi, thân hình Đức Vua cũng đang thay đổi. Người thanh niên trước mặt vừa xa lạ vừa thân quen. Gương mặt tuổi 17 không chút thay đổi. Làm sao lại như thế được nhỉ ? Do ma thuật cùa phù thủy Bích ? Có thể – Bạch Tuyết nghĩ.

Lúc nãy hoàng hậu Bích thì thầm vào tai cậu rằng, Đức Vua đã chết từ rất lâu. Chính ma thuật ảo ảnh đó tạo nên hình dáng xinh đẹp của bà, cũng ngụy trang hình dáng con búp bê Lọ Lem ấy trở thành Đức Vua.

Mà trong các loại sách mà Bạch Tuyết đã đọc, muốn hóa giải lời nguyền của mụ phù thủy yểm bùa, cần chặt đầu mụ, sau đó ăn sống máu thịt của mụ.

Thứ mà Bạch Tuyết muốn là ngôi vua, nhưng trên hết là,  Bạch Tuyết ngược dòng dòng kí ức từ mười mấy năm về trước, về người con trai xinh đẹp kể chuyện mình hằng đêm, tựa như  ánh trăng trên đầu, xa xăm như không thể với tới.

"Anh là của em. Anh trai."

Bạch tuyết ôm chặt lấy đại hoàng tử, ôm chặt lấy vị "Đức Vua" đã bị giam cầm trong suốt bao năm qua.

Từ hôm nay sẽ là một sự giam cầm mới.

.

Vương Quốc Cơ là vương quốc của tình yêu, của hi vọng, của sự trường tồn.

Bạch Tuyết là đại diện của Vương Quốc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfic