CapriGem
Của nàng Palpitate_i
Xong req này thì sẽ nhận các req mới
Mùa thu năm ấy, thành phố ngập trong sắc vàng rụng rơi khắp các con đường nhỏ của khuôn viên trường đại học. Trời không quá lạnh, nắng nhẹ xuyên qua từng kẽ lá, rọi xuống vai áo sinh viên mới chập chững bước vào giảng đường.
Ma Kết, 18 tuổi, vừa chính thức đặt chân vào ngưỡng cửa đại học với tất cả sự nghiêm túc và kiên định của một cậu trai trưởng thành hơn tuổi. Vốn là người sống nội tâm, cậu không giỏi mở lòng với người lạ, càng không hay thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Với Ma Kết, cuộc sống ở đại học là để học, để cố gắng, và để đạt được mục tiêu đã vạch ra từ lâu.
Nhưng mọi thứ bắt đầu rẽ sang một hướng khác kể từ buổi chiều hôm đó.
Khi ấy, Ma Kết đang ngồi gọn trong góc giường ký túc xá, đọc sách như mọi ngày, thì cửa phòng bật mở. Một cô gái bước vào với túi đồ ăn trên tay, gió thu cuốn theo hương tóc nhè nhẹ khiến căn phòng nhỏ bỗng chốc sáng hẳn lên. Cô cười tươi:
"Chị mang bánh tráng nướng tới cho thằng em trời đánh này. Ủa? Có bạn cùng phòng à?"
Cậu bạn cùng phòng cười toe, giới thiệu nhanh:
"Đây là chị tao – Song Tử. Hơi tăng động chút nhưng đồ ăn bả mang thì khỏi chê."
Ma Kết chỉ khẽ gật đầu chào, nhưng ánh mắt cậu không rời khỏi cô gái đang tháo hộp đồ ăn ra bàn. Song Tử 21 tuổi, dáng người cao mảnh, tóc cột lửng, khuôn mặt không thuộc hàng mỹ nhân nhưng sáng rỡ lạ kỳ. Ở cô có một nét gì đó rất... sống động. Như thể mọi thứ xung quanh đều chuyển động theo nhịp cười của cô.
Sau ngày hôm đó, Song Tử thỉnh thoảng lại xuất hiện ở phòng Ma Kết. Khi thì mang đồ ăn, lúc thì đến giặt ké quần áo, hay chỉ đơn giản là ghé qua để trêu em trai vài câu rồi đi. Mỗi lần như thế, Ma Kết chỉ ngồi yên, nhưng trong lòng lại không yên chút nào.
Cậu dần nhớ tiếng cười của cô. Dáng đi của cô. Cách cô nhăn mũi khi nói chuyện. Và cả giọng nói thoáng buồn mỗi khi nhắc đến việc tốt nghiệp sắp đến, phải rời khỏi ngôi trường này.
Ma Kết không rõ mình rung động từ lúc nào. Chỉ biết, mỗi lần Song Tử xuất hiện, tim cậu lại lệch đi một nhịp.
"Mày thích chị tao hả?" – Bạn cùng phòng từng hỏi trêu một lần như thế.
Ma Kết không phủ nhận, cũng chẳng gật đầu. Cậu biết rõ mình đang đứng ở đâu.
Nhưng từ ngày hôm đó, Ma Kết bắt đầu chú ý từng bước chân của Song Tử. Cậu âm thầm ghi nhớ, âm thầm quan sát, và cũng âm thầm nghĩ về một ngày nào đó – khi mình đủ lớn, đủ vững vàng – để có thể đứng trước mặt cô mà không chỉ đơn thuần là "bạn thân của em trai".
"Ê, mày đứng dậy lẹ coi, chị tao đang trên đường tới rồi!" Thằng bạn thân kéo Ma Kết dậy, tay còn dúi vào tay cậu một bịch snack đầy ắp.
"Gì vậy?" Ma Kết ngơ ngác, mắt vẫn nhìn theo thằng bạn với vẻ khó hiểu. Chưa kịp phản ứng, thằng bạn đã nhanh chóng nói: "Cầm đi, chị tao sẽ qua đây chút xíu, mày đưa dùm. Chắc chắn là sẽ thích."
Ma Kết không kịp hỏi gì thêm, thì bóng dáng của một cô gái bước vào phòng học, giày thể thao bước trên nền gạch phát ra tiếng kêu nhẹ nhàng. Cô gái đó mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jeans cạp cao, mang đôi giày sneaker thoải mái, trên vai đeo một chiếc túi tote in hình con mèo dễ thương. Cô có vẻ ngoài giản dị mà cuốn hút, không cần phải tô điểm quá nhiều nhưng lại khiến cho không gian xung quanh như ngừng lại khi cô bước vào.
Chỉ cần nhìn cô gái ấy là Ma Kết đã cảm nhận được sự tự tin từ ánh mắt trong sáng nhưng kiên định của cô. Không phải là kiểu người dễ quên, không phải người có thể chỉ một lần là nhạt nhòa trong trí nhớ.
"Chị về rồi đây, hai đứa ăn gì chưa?" Giọng cô nhẹ nhàng, mang theo vẻ quen thuộc nhưng không kém phần điềm đạm.
Ma Kết đứng lặng, chỉ biết nhìn theo cử chỉ của cô. Trong lúc thằng bạn lạch bạch chạy tới, đưa snack cho cô, Ma Kết vẫn không thể rời mắt khỏi cô gái đang đứng đó. Cô nói một câu ngắn gọn, rồi đón lấy món quà mà thằng bạn đưa, nhưng cậu vẫn chưa thể thoát khỏi sự ấn tượng.
Tại sao cô gái ấy lại dễ dàng khiến mình chú ý như vậy chứ? Ma Kết không thể lí giải được cảm giác trong lòng mình lúc này. Không phải vì cô quá xinh, cũng không phải là vì cô có gì đặc biệt. Ma Kết chỉ biết... khi lần đầu đối diện với cô ấy, tất cả mọi thứ khác như chìm dần xuống. Chỉ có cô ấy là người duy nhất khiến cậu thấy bối rối. Tất cả ánh mắt cậu đều chỉ hướng về cô.
Sau cuộc gặp đầu tiên ấy, Ma Kết không thể ngừng nghĩ về Song Tử. Dù chỉ vài câu chuyện xã giao, nhưng trong lòng cậu đã bắt đầu nảy sinh những cảm xúc mơ hồ mà chính cậu cũng không thể lý giải. Cậu cứ thế chìm đắm vào những cuộc trò chuyện ngắn ngủi, cứ nghĩ rằng một ngày nào đó, sẽ có thể nói được những điều mình muốn.
Một hôm, khi đang ngồi trong thư viện, Ma Kết vô tình gặp lại Song Tử. Lần này, không có những cuộc trò chuyện ngắn ngủi như trước, mà là một cuộc gặp gỡ đầy chủ động từ Ma Kết. Cậu đã phải lấy hết can đảm, bước lại gần cô và cất tiếng.
"Chị... có đang tìm tài liệu gì không?"
Song Tử ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi bất ngờ khi nhìn thấy Ma Kết, nhưng rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng.
"À, em trai chị có kể về em, nhìn em cũng ưa nhìn nhề, mà em đang học môn này à?" Cô cười cười hỏi
Ma Kết bối rối, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. "Vâng, em đang học môn này, nếu cần thì chị có thể hỏi em." Câu trả lời thoáng qua như một cách để tạo cơ hội gần gũi hơn với cô.
Song Tử nhìn cậu một lúc rồi mỉm cười, không nói gì thêm nhưng trong lòng Ma Kết, đó là một nụ cười đủ để khiến cậu cảm thấy ấm lòng. Mặc dù chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ, nhưng nó lại mang đến cho Ma Kết cảm giác mình gần hơn một chút với cô.
Mỗi lần gặp Song Tử, Ma Kết lại càng nhận ra rằng mình không thể làm chủ được cảm xúc của mình. Từ cái nhìn đầu tiên, từ những lần trò chuyện ngắn ngủi, cậu đã dần dần phải lòng cô. Cảm giác này, không giống như khi cậu gặp những cô gái khác. Nó mạnh mẽ và mãnh liệt, như một lưỡi dao sắc bén cắm vào trái tim, khiến Ma Kết không thể nào dứt ra được.
Cậu phải làm gì để tiến gần hơn với cô? Làm thế nào để chị ấy có thể nhìn thấy mình như một người đàn ông thực thụ, chứ không phải chỉ là thằng bạn của em trai cô?
Đó là những câu hỏi mà Ma Kết tự đặt ra cho mình mỗi đêm, khi cậu mơ về một tương lai gần gũi hơn với Song Tử. Và cậu biết, hành trình này không dễ dàng. Nhưng cậu không thể dừng lại. Cậu sẽ làm mọi thứ để chị ấy biết đến sự tồn tại của mình, dù có phải trải qua bao nhiêu thử thách.
Hôm đó là một ngày trời xám lặng, mây kéo về âm u báo hiệu cơn mưa sắp đến. Song Tử ngồi bó gối trong phòng trọ, cầm điện thoại nhìn tin nhắn từ CGV hiện lên:
"Bạn đã đặt thành công 2 vé xem phim – suất chiếu 19h30 hôm nay."
Cô chớp mắt, ngớ người mất vài giây. "Ơ, mình đặt lộn hai vé à...?"
Định bụng rủ em trai đi cùng, nhưng chưa kịp nhắn thì đã thấy tin nhắn từ nó gửi đến:
"Chị ơi, hôm nay em bận đi liên hoan nhóm rồi, không đi coi phim được đâu."
Cô thở dài, tự nhủ: "Chả lẽ đi một mình? Uổng cái vé ghê..."
Lúc đang lướt danh bạ vô thức, ngón tay dừng lại ở cái tên quen quen: Ma Kết. Cậu sinh viên năm nhất, bạn thân của em trai cô. Dạo gần đây thường xuyên xuất hiện, cứ "vô tình" đi ngang, "vô tình" để lại vài món đồ nhỏ nhỏ trúng gu cô một cách đáng ngờ.
Thật ra, cô không ghét cậu ta. Thậm chí, trong vài khoảnh khắc, Song Tử thấy cậu... khá đáng yêu.
"Hay rủ cậu ta thử xem?" – Cô nhắn thử.
"Em rảnh không? Chị có vé phim dư, đi không?"
Phía bên kia, Ma Kết vừa nhận tin nhắn xong, trái tim như nhảy khỏi lồng ngực.
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, môi bất giác cong lên rồi nhắn lại thật nhanh:
"Dạ! Em đi liền ạ!"
Cậu đứng bật dậy khỏi bàn học, vớ đại chiếc hoodie xám, đầu chưa chải tử tế đã phi ra khỏi ký túc xá. Vừa chạy, vừa không ngừng dặn lòng:
"Bình tĩnh, bình tĩnh... chỉ là đi coi phim thôi. Nhưng là đi với chị ấy! Là Song Tử đó...!"
19h10.
Song Tử bước vào rạp chiếu, thấy Ma Kết đã đứng đó từ bao giờ. Trong tay cậu là hai ly nước lớn và một phần bắp rang thơm lừng.
"Cậu tới sớm thế?" – cô hỏi, mày khẽ nhướng.
"Dạ... tại em sợ trễ nên đi sớm chút." – Ma Kết cười, mắt sáng lên.
"Ủa, mua hai ly nước chi vậy?" – cô ngạc nhiên.
"À... lỡ đâu chị muốn uống mà ngại nói..." – Cậu lí nhí, má ửng hồng.
Song Tử bật cười nhẹ. Không hiểu sao, cô lại thấy dễ chịu.
Trong rạp, ánh sáng mờ ảo phủ lên hai người. Phim bắt đầu. Song Tử chăm chú xem, ánh mắt dán vào màn hình. Còn Ma Kết thì... thỉnh thoảng liếc qua. Nhìn cách cô ngồi, cách cô thở nhẹ khi cảm xúc dâng lên, từng cử chỉ nhỏ đều khiến tim cậu đập thình thịch.
Đến đoạn cao trào buồn, Song Tử rút khăn giấy chậm nước mắt. Ma Kết hoảng hốt, vội vàng móc túi lôi thêm giấy đưa cho cô, tay còn run.
"Cảm ơn..." – cô nói khẽ, nụ cười nhợt nhạt mà dịu dàng.
Ma Kết nhìn cô một lúc, lòng mềm nhũn.
Khi phim kết thúc, hai người bước ra khỏi rạp. Trời mưa lất phất.
"Cảm ơn vì đã đi cùng nha. Ban đầu tính rủ em trai mà nó bận." – Song Tử nói, vừa che đầu vừa chạy nhanh vào mái hiên.
"Dạ... em cảm ơn chị nhiều lắm. Nay em vui lắm ạ." – Ma Kết lí nhí, nhìn cô như thể cả vũ trụ gom lại trong một người.
"Chỉ là đi xem phim thôi mà, gì dữ vậy." – Cô phì cười.
"Với em... đi với chị, là điều đặc biệt rồi." – Ma Kết cúi đầu, thì thầm như sợ lời nói mình bay mất.
Song Tử không đáp. Nhưng cô liếc sang cậu một cái. Đôi mắt ánh lên điều gì đó rất lạ.
Còn Ma Kết, dù không được gì quá lớn lao... nhưng trái tim em, từ phút ấy, đã không còn là của riêng mình nữa.
Một buổi chiều cuối tuần, nắng lười biếng rọi xuống dãy hành lang vắng người. Gió thổi qua những cành phượng đã tàn hoa, chỉ còn lại những chiếc lá khô bay xào xạc bên thềm. Ma Kết vừa đi học về, áo khoác vắt hờ trên vai, tay vẫn còn cầm ly cà phê mới mua dưới canteen. Cậu tính lên phòng, nhưng vừa đến khúc cua thì bắt gặp Song Tử đang ngồi một mình trên băng ghế dài sát hành lang.
Cô mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình, mái tóc cột hờ sang một bên, tay cầm điện thoại lướt lướt, ánh mắt đăm chiêu kỳ lạ. Ma Kết đứng khựng lại một giây, rồi rón rén đi đến gần.
"Chị ngồi một mình vậy ạ?"
Song Tử ngẩng lên, thấy Ma Kết thì nhoẻn cười: "Ừa, đang suy nghĩ vài chuyện nhỏ. Em mới đi học về hả?"
"Dạ." – Ma Kết cười đáp, tim hơi rung nhẹ vì nụ cười của cô. Đang định ngồi xuống thì bất chợt Song Tử nghiêng đầu, hỏi một câu làm tim cậu nhảy lên tận họng.
"Ma Kết nè. Nếu em được tặng quà, thì em sẽ thích nhận gì nhất?"
Câu hỏi quá đỗi đơn giản, nhưng với Ma Kết lúc này lại như một trái tim vừa bị bóp nhẹ rồi thả ra – đau mà ngọt. Cậu khựng lại, mất nửa giây để phản ứng, rồi cố gắng giữ vẻ bình tĩnh:
"Quà hả chị?... Ưm... chắc là một món gì đó đơn giản, nhưng người tặng thật sự nghĩ tới em." – Cậu ngừng một chút, lén nhìn biểu cảm của Song Tử rồi hỏi nhỏ – "Sao tự nhiên chị hỏi vậy ạ?"
Song Tử lơ đãng, giọng có chút vô tư lẫn hồi hộp: "Chị đang tính mua quà tặng người ta. Mà chưa biết nên chọn gì."
Người ta.
Hai từ ấy như rơi "bộp" xuống giữa lồng ngực Ma Kết, nghẹn ngào đến nghẹt thở.
Cậu vẫn cười – nụ cười không trọn vẹn – "Vậy là... chị đang thích ai đó?"
Song Tử gật đầu, nở nụ cười mà cô không biết nó làm đau người đối diện đến thế nào: "Ừ. Mới thích dạo gần đây thôi. Là anh lớp trên. Chị tính tặng quà cho ảnh nhân dịp... không có dịp gì hết. Chỉ là muốn tặng thôi."
Ma Kết siết nhẹ ly cà phê trong tay. Đá bên trong đã tan gần hết, như trái tim cậu bây giờ, tan chảy trong thứ cảm xúc mơ hồ mang tên "hiểu lầm".
"Thì ra... không phải là mình."
Cậu mím môi, giọng nhỏ đi thấy rõ: "Vậy... chắc là ảnh sẽ vui lắm..."
"Thiệt hả?" – Song Tử ngước lên, mắt long lanh – "Chị đang phân vân không biết nên tặng gì. Đồng hồ được không ta?"
"Chắc được á." – Ma Kết cười nhạt – "Người như chị... dù tặng gì cũng đủ khiến người ta trân trọng."
Nói xong, cậu xin phép về phòng trước. Bóng dáng gầy gò khuất sau hành lang, để lại Song Tử vẫn ngồi đó, không hề hay biết rằng... vừa vô tình bóp nghẹn trái tim của một người luôn âm thầm đứng sau mình.
Còn Ma Kết, khi cánh cửa phòng khép lại sau lưng, cậu dựa lưng vào tường, siết chặt hai tay, khẽ lẩm bẩm:
"Không sao. Em biết mà... chị chưa bao giờ nhìn em theo cách em nhìn chị. Nhưng... chỉ cần chị vui... em vẫn sẽ ở đây."
Đêm đó trời đổ mưa. Không lớn, nhưng đủ khiến mặt đất ẩm ướt và gió lùa qua khe cửa buốt lạnh. Ma Kết vẫn ngồi đó, bên mép giường, điện thoại đặt trước mặt vẫn mở đoạn tin nhắn ban chiều giữa cậu và Song Tử.
"Chị tính mua quà tặng người ta, nhưng không biết mấy anh con trai thích gì."
"Nếu em được tặng quà, em thích gì?"
Lúc đó, Ma Kết đã tưởng — tưởng như chị đang muốn tặng mình. Tưởng mình được quan tâm, dù chỉ một chút.
Cậu đã cười. Là nụ cười nhẹ tênh, ngây ngô, cẩn thận soạn từng câu trả lời, gợi ý đủ thứ mà chị có thể mua. Trong lòng nhen lên một ngọn lửa nhỏ. Nhưng rồi...
Chỉ một câu, mọi ảo vọng sụp đổ. Cậu thậm chí không trả lời. Không dám. Chỉ lặng lẽ nhìn tin nhắn ấy, mắt nhòe đi vì nước.
Ma Kết gục xuống bàn, tay che miệng, cố không bật ra tiếng nấc. Tim như bị bóp nghẹt. Cảm giác bất lực dâng lên từng chút một.
"Thì ra từ đầu đến cuối... em chỉ là đứa để hỏi ý kiến... đứa bên lề trong cả câu chuyện tình cảm của chị..."
Gió thổi hắt qua cửa sổ, mang theo chút se lạnh, cuốn cả lòng cậu vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ. Bóng dáng Song Tử hiện lên trong đầu cậu — nụ cười, giọng nói, cách chị hay vò đầu cậu, tất cả đều rõ mồn một.
Ma Kết chống tay vào trán, ngồi im giữa căn phòng tối. Cả ký túc xá đã ngủ yên, chỉ còn cậu thức, đối diện với cảm xúc của chính mình — với thứ tình cảm đơn phương mà cậu đã che giấu suốt ba năm.
"Không sao đâu... Em chịu được..."
Giọng cậu nghẹn lại. Nhưng nước mắt vẫn rơi. Từng giọt, lặng lẽ, ấm nóng, thấm xuống áo, không ai hay biết. Cậu không muốn oán trách, cũng chẳng đủ tư cách để ghen. Chỉ là... trái tim đau quá.
Sáng hôm sau, Ma Kết nhìn mình trong gương. Mắt thâm quầng vì cả đêm không ngủ, nhưng cậu vẫn nhếch môi cười nhẹ. Không phải nụ cười vui vẻ gì, mà là một kiểu chấp nhận – lặng lẽ và bình thản. Cậu đã không còn ngẩn ngơ với hy vọng viển vông, mà thay vào đó là một tâm thái mạnh mẽ hơn, dẫu cho trong lòng có chút xót xa.
"Chị không chọn em... thì thôi."
Cậu tự nhủ, nhưng trong lòng lại có một nỗi đau âm ỉ. Cái cảm giác không thể chiếm được trái tim người mình yêu, nhưng vẫn phải đứng đó, làm nền cho họ vui vẻ với những người khác, là một thứ cảm giác tồi tệ. Nhưng cậu cũng hiểu rằng, không phải mọi thứ đều có thể theo ý muốn. Cũng như tình yêu vậy, không phải ai cũng có thể đáp lại tình cảm của mình.
"Em sẽ là em trai của chị. Sẽ vẫn bên cạnh, vẫn quan tâm... Đợi đến khi chị không còn ai để dựa vào, em sẽ là người đứng đó, chìa tay ra cho chị."
Cậu lặp lại lời này trong đầu, từng chữ, từng câu, như để tự an ủi bản thân, như để tự nhắc mình rằng dù có khó khăn, mình cũng sẽ vẫn ở đây.
Cậu hiểu rõ rằng nếu yêu một người, đôi khi không cần phải là người đứng bên cạnh họ suốt ngày, mà chỉ cần là người mà họ có thể quay lại tìm khi cần. Đó là sự kiên nhẫn, là sự chờ đợi không hối tiếc. Và Ma Kết, dù sao, cũng không thể từ bỏ tình cảm đã nhen nhóm từ rất lâu.
Ngày qua ngày, cậu vẫn ở bên Song Tử, không làm lố, không tỏ tình, cũng không mập mờ. Chỉ là những cử chỉ nhẹ nhàng, sự quan tâm giản dị, nhưng ẩn chứa đằng sau đó là một tình cảm sâu đậm mà cậu không thể thổ lộ ra ngoài.
"Chị đi chơi với anh ấy vui không?"
"Chị ăn chưa?"
"Có mệt thì nghỉ ngơi chút, đừng thức khuya."
Chỉ những câu hỏi đơn giản như vậy, mà Song Tử vẫn trả lời. Đôi khi chỉ là một câu đáp ngắn gọn: "Vui lắm", "Đã ăn rồi", hay một icon cảm ơn. Nhưng cậu không buồn nữa. Được chị quan tâm, dù chỉ là một chút, với cậu đã là đủ rồi. Dù chị không nói gì nhiều, nhưng cậu vẫn cảm thấy vui.
Cảm giác ấy không còn là sự mong đợi đáp lại, mà là sự yên bình khi được quan tâm và chăm sóc cho người mình yêu. Ma Kết học được rằng yêu không phải là sự chiếm hữu, mà là sự hi sinh âm thầm, là sự sẵn sàng hy sinh bản thân vì hạnh phúc của người khác.
"Chị hạnh phúc, em không chen vào. Nhưng nếu một ngày chị khóc... xin hãy để em là người lau nước mắt cho chị."
Đó là điều cậu nói với chính mình mỗi khi đêm xuống, mỗi khi nhìn thấy Song Tử mỉm cười với những người khác. Dù cậu không thể là người được chị yêu, nhưng ít nhất, cậu cũng có thể là người luôn ở bên cạnh chị, quan tâm chị, và nếu chị cần, cậu sẽ là người đứng đó, chờ đợi.
Tình yêu ấy, dần dần không còn là thứ mong đợi sự đáp lại nữa. Nó trở thành một phần trong cậu – như một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Cảm giác yêu không cần nhận lại, chỉ cần một cái gật đầu, một cái nhìn nhẹ nhàng của Song Tử, cậu đã cảm thấy đủ.
Và rồi, mỗi ngày qua đi, Ma Kết vẫn sống với niềm tin ấy, niềm tin rằng một ngày nào đó, chị sẽ nhìn nhận cậu theo một cách khác. Dù đó có thể là một khoảng thời gian rất dài, cậu vẫn sẽ đợi. Không hối hận. Không từ bỏ.
Một ngày nào đó, khi chị cần cậu, cậu sẽ luôn ở đó, không thay đổi. Chỉ cần chị tìm thấy cậu, chỉ cần chị quay lại... là đủ.
Một buổi chiều nắng nhẹ, Song Tử ngồi trên ghế, tay cầm chiếc điện thoại, mải mê lướt qua các thông báo. Cô vừa nhận được tin nhắn từ bạn trai, nói rằng anh ấy đã lên kế hoạch cho một chuyến đi chơi cuối tuần này và muốn cô đi cùng. Cảm giác bỗng dưng tràn đầy hứng khởi, Song Tử bắt đầu nghĩ đến việc làm sao cho buổi đi chơi này thêm thú vị và không nhàm chán. Cô muốn có người cùng tham gia để không cảm thấy mình quá mờ nhạt giữa bạn trai và những người khác.
Đang ngồi nghĩ ngợi, mắt cô chợt lóe lên khi nhìn thấy tên Ma Kết trong danh bạ. Cô nhớ đến Ma Kết, người bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ và là người mà cô luôn cảm thấy khá thoải mái mỗi lần trò chuyện. Cô tự hỏi, liệu cậu ấy có muốn tham gia không, dù cô biết rằng Ma Kết sẽ không phải là người bạn trai của cô, nhưng việc có cậu bên cạnh sẽ khiến mọi thứ vui vẻ hơn. Cô đã từng nghĩ rằng có thể sẽ dễ dàng kết bạn với Ma Kết hơn là với những người khác, và có lẽ một buổi đi chơi như thế này sẽ là cơ hội để họ hiểu nhau hơn.
Sau một chút ngập ngừng, Song Tử quyết định nhắn tin cho Ma Kết. Cô nhanh tay gõ dòng tin nhắn:
"Hey, cuối tuần này chịvà bạn trai chị sẽ đi chơi. Anh ấy đã chuẩn bị hết rồi. Em có muốn đi cùng tụi chị không? Vừa gặp tụi chị, vừa thư giãn nữa."
Cô gửi đi, đặt chiếc điện thoại xuống và ngả người ra ghế. Trong lòng vẫn có một chút lo lắng, không biết Ma Kết sẽ phản ứng thế nào. Cô cũng không nghĩ rằng sẽ khiến cậu cảm thấy lúng túng hay khó xử. Cô muốn rằng cả hai có thể vui vẻ, không bị gượng gạo vì lý do tình cảm hay sự kỳ vọng gì cả.
Ma Kết nhìn thấy tin nhắn, có một chút bất ngờ. Cậu đã biết Song Tử đang trong một mối quan hệ, nhưng không ngờ rằng cô lại mời cậu tham gia buổi đi chơi chung với bạn trai của cô. Một cảm giác không yên lặng dâng lên trong lòng cậu. Cậu đã có thể đoán được rằng cô chỉ coi mình như một người bạn bình thường, chẳng có gì đặc biệt hơn. Dù vậy, trong lòng cậu vẫn có chút hứng khởi khi nhận được lời mời.
Cậu ngồi im một lúc, nhìn vào màn hình điện thoại, suy nghĩ một chút rồi trả lời lại. Cậu không muốn từ chối, nhưng cũng không muốn tỏ ra quá vội vã nhận lời. Cậu nhẹ nhàng gõ tin nhắn:
"Được thôi, em sẽ đi. Cảm ơn chị đã mời."
Cậu cảm thấy một chút mừng vui, nhưng cũng không giấu nổi sự hụt hẫng trong lòng. Cậu biết rõ rằng mình không phải là người quan trọng trong cuộc sống của Song Tử, nhưng không sao, cậu vẫn sẽ làm một người bạn thân thiết. Chỉ cần được ở gần cô, dù chỉ một lần, cậu cũng sẽ không hối tiếc.
Song Tử đọc tin nhắn của cậu, cười nhẹ. Cô không biết rằng với Ma Kết, đây là một quyết định không hề dễ dàng. Đối với cô, việc mời cậu đi chơi chỉ là một cử chỉ thân thiện. Nhưng đối với Ma Kết, đây là cơ hội để ở bên cô, dù chỉ là trong một buổi chiều ngắn ngủi.
Cô nhanh chóng trả lời lại với một nụ cười nhẹ nhàng:
"Vậy tuyệt quá! Chị sẽ chuẩn bị hết, em không cần lo gì đâu nhé."
Ma Kết nhìn dòng tin nhắn của Song Tử, cảm giác như lòng mình dịu lại một chút. Dù không phải là những lời an ủi hay những lời quan tâm sâu sắc, nhưng đó là những gì cậu cần vào lúc này – một sự chấp nhận nhẹ nhàng và không có bất kỳ sự ép buộc nào. Cậu thở dài, cảm thấy đôi chút thỏa mãn dù biết rằng mình chỉ là một người bạn bình thường trong mắt cô.
Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Ma Kết tắt điện thoại và ngả người vào lưng ghế. Cậu mỉm cười một mình, nghĩ về buổi đi chơi sắp tới. Dù có chút bất an trong lòng, nhưng cậu cũng thầm cảm ơn Song Tử vì đã cho mình cơ hội tham gia. Cậu tự nói với mình rằng chỉ cần được ở gần cô một chút, là đủ.
Ngày hôm sau, Ma Kết đến đúng hẹn, chỉ với tâm trạng lẫn lộn, không thể nào dứt ra khỏi cảm giác lạ lẫm giữa hạnh phúc và buồn bã. Cậu quyết định sẽ không thể hiện gì quá rõ rệt. Cậu chỉ là một người bạn trong mắt Song Tử, và cậu sẽ chỉ là vậy, dù có những cảm xúc phức tạp trong lòng.
Song Tử không biết rằng, mỗi lần cười với cậu, mỗi lần nhắn tin hay trò chuyện, tất cả đều là điều mà Ma Kết vô cùng trân trọng. Dù cho buổi đi chơi này không phải là cuộc hẹn riêng, cậu vẫn vui mừng như lần đầu tiên gặp cô, vì chỉ cần có cô ở bên, cậu đã thấy đủ.
Sau khi cả nhóm đến rạp chiếu phim, không khí vẫn khá thoải mái, Song Tử luôn tỏ ra vui vẻ và thoải mái, không hề có chút gượng gạo nào. Cô vẫn như vậy, vừa cười đùa, vừa trò chuyện vui vẻ với bạn trai, trong khi Ma Kết lặng lẽ theo dõi mọi thứ. Dù cậu đã quyết định giữ im lặng, nhưng cảm giác bứt rứt trong lòng không thể nào dập tắt được.
Trong suốt buổi tối đó, mọi thứ diễn ra bình thường như bao lần đi chơi khác. Song Tử thỉnh thoảng quay sang nhìn Ma Kết và hỏi thăm về những bộ phim cậu đã xem, nhưng giữa họ không có gì quá đặc biệt, chỉ là những cuộc trò chuyện mang tính chất xã giao. Cậu vẫn giữ vẻ lặng lẽ, đôi khi chỉ mỉm cười hoặc đáp lại vài câu ngắn gọn.
Cũng có lúc, Song Tử nhận thấy Ma Kết hơi im lặng, nhưng cô không để tâm quá nhiều. Dù sao, cậu là một người bạn thân, cô nghĩ rằng mọi chuyện sẽ vẫn ổn nếu cậu chỉ là một người bạn trong mắt cô.
Khi bộ phim kết thúc, mọi người cùng nhau đi ăn nhẹ tại một quán cafe gần đó. Không khí vui vẻ và tươi sáng, Song Tử và bạn trai cô nói chuyện rôm rả, cười đùa, còn Ma Kết chỉ im lặng uống nước, nhìn xung quanh, cảm thấy mình như một người ngoài cuộc. Dù vậy, cậu vẫn không nói gì, chỉ mỉm cười đáp lại khi ai đó hỏi chuyện.
Cuối buổi tối, khi cả nhóm tạm biệt nhau và chuẩn bị ra về, Song Tử đi cùng bạn trai cô một chút rồi quay lại cảm ơn Ma Kết đã tham gia cùng. Cô nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn em đã đi cùng tụi chị. Vui lắm đấy, em à."
Ma Kết chỉ gật đầu, đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhàng: "Chị vui là được rồi. Chúc chị và bạn trai vui vẻ."
Song Tử vẫy tay chào, rồi tiếp tục bước đi cùng bạn trai, để lại Ma Kết đứng đó, nhìn theo bóng lưng của cô. Cậu biết rằng mình chỉ là một phần trong buổi tối của cô, nhưng cũng không sao. Chỉ cần được nhìn thấy cô vui vẻ là đủ rồi.
Cậu thở dài một cái, rồi quay người đi về, trong lòng vẫn mang theo cảm giác khó tả. Cậu vẫn không thể quên được cái cảm giác khi ở gần cô, nhưng cậu cũng biết rằng, cho dù mình có làm gì đi nữa, Song Tử sẽ mãi chỉ coi cậu là một người bạn thân mà thôi.
Về phía Song Tử, cô không nhận thấy sự thay đổi trong Ma Kết. Cô đã có bạn trai, và những cảm xúc mà cô dành cho Ma Kết vẫn chỉ là tình bạn. Tuy nhiên, cô cũng cảm thấy biết ơn vì cậu luôn ở đó, luôn sẵn sàng hỗ trợ cô. Nhưng cô vẫn chưa nhận ra tình cảm thầm lặng mà Ma Kết dành cho mình.
Cuối cùng, buổi tối kết thúc, mỗi người đều mang về những cảm xúc riêng, nhưng với Ma Kết, dù buồn, cậu vẫn không hối hận về quyết định tham gia buổi đi chơi này. Cậu hiểu rằng, có lẽ chỉ có thể giữ im lặng và làm bạn của Song Tử mà thôi.
Sau những năm tháng dày vò bản thân, Ma Kết dần học cách sống với tình cảm không được đáp lại của mình. Dù biết rõ rằng mình sẽ không bao giờ là một người đặc biệt trong mắt Song Tử, nhưng tình yêu ấy không thể dễ dàng phai nhòa. Cậu đã cố gắng chôn giấu, đã muốn từ bỏ, nhưng tình cảm ấy cứ như bóng mây treo lơ lửng trên bầu trời tâm hồn, không thể xóa bỏ được.
Nhưng thay vì dằn vặt bản thân thêm nữa, Ma Kết quyết định một điều: cậu sẽ không buông tay, không từ bỏ. Cậu đã chọn con đường ấy – làm "em trai" của Song Tử, không vì lý do gì khác ngoài việc được ở gần cô, được làm người bạn mà cô cần, dù trái tim này chẳng thể ngừng yêu thương cô.
Cậu đã bắt đầu "mặt dày" hơn, tìm cách đến thăm cô thường xuyên hơn, với cái lý do ngây ngô rằng: "Em chỉ ghé qua thăm chị thôi mà." Mỗi lần như vậy, cậu đều không ngừng trau chuốt lời nói, giữ cho mọi thứ trở nên thật tự nhiên, không hề để lộ chút cảm giác lạ lẫm hay tình cảm thầm kín mà cậu vẫn luôn che giấu. Song Tử lúc đầu cảm thấy có phần khó chịu, đôi khi cũng mệt mỏi với việc cậu cứ liên tục đến thăm, nhưng cậu luôn biết cách tạo ra một không khí thoải mái, khiến cô không thể từ chối. Dù vậy, Song Tử chỉ xem cậu như một người em trai thân thiết, không hơn không kém.
Ngày qua ngày, Ma Kết luôn đến với những lý do vô cùng giản đơn, đôi khi chỉ là một cuốn sách, một món quà nhỏ hay chỉ đơn giản là giúp cô giải quyết một vấn đề gì đó. Cậu không đòi hỏi gì thêm, chỉ mong được nhìn thấy cô cười, được ở bên cạnh cô một chút ít thời gian. Những cuộc trò chuyện cứ thế trôi qua, đôi khi nghiêm túc, đôi khi chỉ là những câu chuyện vu vơ, nhưng Ma Kết không bao giờ để lộ rằng mỗi lần nói chuyện, trái tim cậu lại đau đớn như có gì đó cứ giằng xé bên trong.
Song Tử dù không nhận ra, nhưng những lần Ma Kết xuất hiện, cô dần cảm thấy một sự ấm áp lạ lùng mà cậu mang đến. Những lúc mệt mỏi hay buồn bã, cậu luôn là người bên cạnh, lắng nghe và động viên cô. Cảm giác đó, dẫu chưa bao giờ rõ ràng, nhưng lại vô cùng quen thuộc. Cô cảm thấy yên bình khi có Ma Kết bên cạnh, như thể sự hiện diện của cậu là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.
Ma Kết càng ngày càng chăm chút từng khoảnh khắc bên Song Tử. Cậu đã không còn là một người bạn bình thường nữa, mà là người luôn chăm sóc, luôn đứng sau lưng cô mỗi khi cô gặp khó khăn. Cậu bắt đầu cảm nhận rằng, dù tình cảm của mình không được đáp lại, ít nhất mình cũng có thể làm một phần nhỏ trong cuộc sống của cô, có thể che chở cô, dù chỉ là những điều nhỏ nhặt. Cậu chấp nhận sống như vậy, làm "em trai" trong mắt cô, đơn giản chỉ vì được nhìn thấy cô hạnh phúc, được ở cạnh cô.
Song Tử đôi khi cũng cảm thấy có gì đó lạ lẫm trong mối quan hệ này, nhưng cô không hề nghĩ sâu về nó. Cô chỉ coi Ma Kết là một người bạn, một người em trai mà mình yêu quý. Có đôi khi, cô cảm thấy lo lắng nếu cậu không đến, nhưng cũng chẳng hiểu sao lại có cảm giác đó. Cô chỉ nghĩ, có lẽ vì cậu là người bạn mà cô cần. Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, với Ma Kết luôn là người bên cạnh cô, không bao giờ dám vượt quá giới hạn của một người bạn. Cậu luôn cười khi cô cười, luôn chia sẻ những lúc cô buồn, nhưng trong lòng cậu thì lại là những nỗi đau thầm kín mà chỉ có mình cậu biết.
Dù cô không nhận ra, Ma Kết vẫn kiên trì, vẫn chờ đợi. Cậu biết, có lẽ một ngày nào đó cô sẽ nhận ra tình cảm của mình, nhưng nếu không, thì ít nhất cậu vẫn có thể làm người bạn mà cô cần. Cậu không đòi hỏi gì hơn. Cậu chỉ cần được ở bên cô, làm một phần trong cuộc sống của cô. Vì Ma Kết hiểu, tình yêu không phải lúc nào cũng cần phải có kết quả, đôi khi chỉ cần yêu thôi là đủ.
Những lần Ma Kết đến thăm, cô cảm thấy như có một nguồn động lực nào đó đến từ cậu. Mỗi lần như vậy, cô lại cảm thấy nhẹ nhàng hơn, dù trong lòng không hề nghĩ rằng cậu yêu mình. Cậu vẫn luôn là "em trai" trong mắt cô, nhưng lại là người quan trọng nhất đối với Ma Kết. Cậu yêu cô bằng một tình yêu chân thành, không đòi hỏi, không vội vã, và sẽ chờ đợi, dù biết rằng không có gì chắc chắn sẽ đến. Cậu sẽ luôn là người bên cạnh cô, cho dù cô có yêu hay không.
Thời gian trôi qua như một dòng chảy lặng lẽ, Ma Kết vẫn cứ như vậy, làm "em trai" của Song Tử, ngày qua ngày chăm sóc, quan tâm cô một cách kín đáo và âm thầm. Cậu đã học cách yêu một cách lặng lẽ, không mong đợi gì ngoài việc được gần cô, được nhìn thấy nụ cười của cô mỗi ngày. Cậu đã bắt đầu cảm thấy như mình đã chấp nhận được hoàn cảnh này, dù trong lòng vẫn là những cảm xúc không thể dập tắt.
Khi Ma Kết bước vào năm thứ tư đại học, mọi thứ vẫn như thế, một chuỗi những buổi gặp gỡ giản đơn nhưng đầy ý nghĩa. Nhưng vào một ngày mùa thu, một tin tức bất ngờ đến với cậu, khiến trái tim Ma Kết như ngừng đập.
Song Tử vừa chia tay bạn trai.
Cậu nghe được thông tin đó từ một người bạn chung của họ. Cả thế giới của Ma Kết bỗng dưng bị đảo lộn trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Lúc đó, cậu chỉ có thể đứng lặng im một lúc lâu, không biết phải phản ứng thế nào. Cảm giác đầu tiên cậu có là sự vui mừng, một niềm vui như thể trời đất đang ban tặng cơ hội cho cậu. Nhưng ngay sau đó, lại là cảm giác bối rối, không chắc chắn. Cậu đã phải đối mặt với sự thật: khi một người chia tay, liệu tình yêu của mình có còn đủ để thay thế vị trí của người kia trong trái tim Song Tử hay không?
Cậu không thể nào nói hết nỗi lòng mình lúc đó, chỉ có thể ngồi trong phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra và tất cả những gì có thể sẽ xảy ra. Thế giới của cậu lúc này như chỉ còn lại mỗi một câu hỏi duy nhất: "Liệu có phải đây là thời điểm mà mình có thể thổ lộ tình cảm với Song Tử không?"
Những ngày tiếp theo, Ma Kết cố gắng không để cảm xúc của mình lộ ra ngoài, dù trong lòng cậu đang có những cơn sóng dữ dội. Cậu vẫn tiếp tục đến thăm Song Tử, nhưng lần này, sự quan tâm của cậu lại có một chút khác biệt. Cậu không còn chỉ là một người em trai nữa. Bởi vì trong lòng cậu, những ngày tháng đã qua đã đủ để cậu nhận ra rằng, mình không thể sống mà không có cô bên cạnh.
Và rồi, một buổi chiều khi Ma Kết đến thăm cô, Song Tử dường như có vẻ uể oải hơn thường ngày. Cô không còn tươi cười như trước, mắt thì hơi sưng, rõ ràng là đã khóc. Ma Kết ngồi xuống cạnh cô, trong lòng không biết nên nói gì. Đã rất lâu rồi cậu không thấy cô như vậy. Cậu muốn nói một điều gì đó an ủi, nhưng những lời ấy lại nghẹn lại trong cổ họng.
Cuối cùng, Song Tử lên tiếng, giọng cô có phần yếu ớt: "Em biết không, anh ấy đã thay đổi rồi. Chị không thể tiếp tục nữa. Chị không biết phải làm sao."
Ma Kết ngồi yên, lắng nghe cô nói. Cậu muốn ôm cô, muốn bảo vệ cô khỏi nỗi đau này, nhưng cậu không dám. Bởi vì cậu hiểu rằng, dù cậu có muốn thế nào, cô cũng chưa sẵn sàng để đón nhận tình cảm của mình.
Sau cuộc trò chuyện đó, Song Tử dường như càng lặng lẽ hơn, và Ma Kết cũng vậy. Cậu không vội vàng, không làm gì quá vội vàng. Cậu đã chờ đợi quá lâu rồi, và bây giờ, cậu không thể để tình cảm của mình trở thành gánh nặng cho cô. Nhưng trong sâu thẳm lòng, cậu biết rằng đây chính là cơ hội của mình, cơ hội duy nhất.
Cậu quyết định sẽ không để thời gian trôi qua vô ích nữa. Ma Kết sẽ kiên nhẫn hơn, sẽ tiếp tục ở bên Song Tử như một người bạn, một người em trai mà cô có thể tin tưởng. Nhưng đồng thời, trong tim cậu, khát khao được yêu thương cô ngày càng lớn dần.
Ma Kết bước vào phòng, ánh mắt nhìn Song Tử đang ngồi im trên chiếc ghế dài, đôi mắt cô mờ đi vì những giọt lệ chưa kịp khô. Trong một khoảnh khắc, cậu cảm thấy nỗi đau của cô như đang xuyên thấu vào lòng mình. Cậu không biết phải làm gì, chỉ đứng đó một lúc, cảm giác bất lực lấn át mọi suy nghĩ.
Song Tử nhìn lên, thấy cậu đứng đó với ánh mắt đầy lo lắng, rồi lại cúi đầu xuống. Một khoảng lặng kéo dài, rồi cô chậm rãi nói, giọng khản đặc:
"Chị không thể hiểu nổi, anh ấy thay đổi quá nhanh... chị cảm thấy mình như là một phần của quá khứ mà anh ấy bỏ lại sau lưng."
Ma Kết không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ bước tới gần cô. Cậu biết mình không thể để cô tiếp tục chìm trong nỗi đau này một mình, dù lòng cậu cũng đang đau như dao cắt. Cậu ngồi xuống bên cạnh, cố gắng giữ giọng thật nhẹ nhàng:
"Song Tử, chị có biết không, đôi khi người ta thay đổi không phải vì không yêu, mà là vì họ không biết làm sao để tiếp tục khi tình cảm không còn đủ lớn. Đó là lỗi của họ, không phải lỗi của chị."
Song Tử lắc đầu, mắt cô không ngừng dâng trào những giọt nước mắt.
"Chị đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng cuối cùng vẫn không đủ... Chị không muốn cảm thấy như vậy nữa."
Ma Kết nhìn cô, lòng như thắt lại. Cậu khẽ đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô, muốn truyền cho cô một chút hơi ấm. Mặc dù trong lòng cậu đầy cảm giác rối bời, nhưng cậu biết lúc này, điều duy nhất có thể làm là ở đây, lắng nghe và an ủi cô.
"Đừng tự trách mình, Song Tử. Chị là một người tuyệt vời, chị xứng đáng nhận được tình yêu và sự tôn trọng. Đừng để bất cứ ai khiến chị cảm thấy mình thiếu thốn hay không đủ. Em biết chị rất mạnh mẽ, nhưng ngay cả những người mạnh mẽ nhất cũng cần thời gian để chữa lành."
Song Tử nhìn cậu, đôi mắt vẫn chưa hoàn toàn hết buồn, nhưng ít nhất ánh nhìn của cô đã bớt đi phần hoang mang. Cô hít một hơi thật sâu rồi khẽ mỉm cười, mặc dù nụ cười ấy rất nhỏ nhưng đủ để làm ấm lòng Ma Kết.
"Em nói đúng... Chị sẽ cố gắng vượt qua, dù nó đau đớn lắm."
Ma Kết nhẹ nhàng đặt tay lên tay cô, cảm giác trái tim cậu như đang đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Dù cậu không thể nói ra được hết những gì mình cảm nhận, nhưng giờ đây, cậu đã biết rằng mình sẽ không bao giờ bỏ rơi cô.
"Em sẽ luôn ở đây, Song Tử. chị không cần phải đối mặt với điều này một mình. Dù chị có thế nào, em vẫn sẽ ở bên cạnh chị, như một người bạn, một người em trai mà chị có thể tin tưởng."
Câu nói của Ma Kết như một lời hứa, một lời động viên nhẹ nhàng mà sâu sắc. Cậu nhìn vào mắt cô, thấy sự yếu đuối, nhưng cũng nhìn thấy một tia hy vọng le lói trong đôi mắt ấy.
Song Tử cúi xuống, im lặng một lúc, rồi cuối cùng cô nói, giọng cô khẽ, nhưng lại đầy chân thành:
"Cảm ơn em, Ma Kết... Cảm ơn vì đã luôn ở bên cạnh chị."
Ma Kết cảm thấy một luồng cảm xúc mạnh mẽ dâng lên trong lòng. Cậu biết rằng những lời này, dù chỉ là một lời cảm ơn nhỏ bé, nhưng lại là tất cả những gì cậu cần để tiếp tục kiên nhẫn bên cô, yêu thương cô theo cách riêng của mình.
"Em luôn ở đây mà. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em tin chị sẽ vượt qua được."
Đêm ấy, Ma Kết ngồi đó cùng Song Tử, không nói thêm gì nhiều, nhưng chỉ có sự im lặng giữa họ, một sự im lặng tràn đầy sự hiểu biết và đồng cảm, như thể cả hai đang chia sẻ một cảm giác nhẹ nhõm, dù nỗi đau trong lòng vẫn còn chưa hoàn toàn tan biến.
Ma Kết nhận ra rằng những lời an ủi, dù có chân thành đến đâu, cũng không đủ để làm dịu đi nỗi đau trong lòng Song Tử. Cậu biết rằng, nếu muốn giúp cô cảm thấy tốt hơn, cậu không thể chỉ đứng nhìn mà phải hành động. Vì vậy, Ma Kết bắt đầu làm những điều nhỏ nhặt để khiến cô mỉm cười, dù đó chỉ là những việc giản đơn, nhưng lại mang một ý nghĩa sâu sắc.
Một ngày, Ma Kết tình cờ nghe cô nhắc đến việc thích uống cà phê. Vậy là cậu không chần chừ, ngay lập tức đến quán mà Song Tử yêu thích, và mua cho cô một ly cà phê, dù cậu chưa bao giờ là người cuồng thứ đó cả.
Khi Ma Kết đến phòng của Song Tử, cậu nhẹ nhàng đặt ly nước xuống bàn, mỉm cười nhìn cô. "Chị nói thích cà phê sữa, em nghĩ chị sẽ thích."
Song Tử nhìn cậu, hơi ngạc nhiên vì sự chu đáo. Cô mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn đượm buồn. "Cảm ơn em... Nhưng em không cần phải làm vậy đâu."
Ma Kết gãi đầu, không chịu bỏ cuộc. "Em làm vậy chỉ vì muốn thấy chị vui thôi mà."
Cậu ngồi xuống đối diện cô, không hề cảm thấy bất tiện. "Mọi người thường nói rằng những điều nhỏ nhặt giúp cuộc sống trở nên dễ chịu hơn. Em chỉ muốn làm một điều gì đó nhỏ bé để chị cảm thấy tốt hơn."
Song Tử nhấm nháp ngụm cà phê, cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ Ma Kết. Cô không biết nói gì, chỉ biết một nụ cười nhẹ thoáng qua đôi môi. Tuy nhiên, trái tim cô vẫn đang đau, những vết thương từ cuộc chia tay với bạn trai cũ không dễ dàng lành lại.
Nhưng những hành động của Ma Kết dường như đang dần kéo cô ra khỏi vực thẳm của nỗi đau. Mỗi lần cậu xuất hiện, cô cảm nhận được sự ấm áp, sự an yên mà trước giờ chưa bao giờ có. Và mặc dù trái tim cô vẫn chưa thể hoàn toàn mở ra, nhưng cậu đã làm cho cô thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Không chỉ có cà phê, mà Ma Kết còn nhớ những sở thích khác của cô. Cậu biết rằng Song Tử thích đọc sách, nhưng lại không có thời gian để đến hiệu sách. Thế là cậu bí mật tìm mua cho cô những cuốn sách mà cô yêu thích, thậm chí còn ghi vào đó những dòng chữ nhỏ, ngọt ngào:
"Mong chị sẽ thích cuốn này."
Từng chút, từng chút một, Ma Kết không ngừng làm những việc đơn giản nhưng chứa đựng cả sự quan tâm. Cậu chăm sóc cô không phải vì muốn cô phải yêu mình ngay lập tức, mà chỉ đơn giản là muốn cô biết rằng cậu sẽ luôn ở bên cạnh, như một người bạn chân thành.
Song Tử không nói gì, nhưng trong lòng cô, cảm giác ấm áp từ Ma Kết đang dần lấp đầy khoảng trống mà trước đây cô cảm thấy rất cô đơn. Cô bắt đầu nhận ra rằng những điều nhỏ nhặt ấy lại quan trọng đến thế, và đôi khi, chính những điều đó lại có thể giúp chữa lành vết thương lòng.
Ma Kết nhận ra rằng, ngoài những điều nhỏ nhặt thường ngày, cậu còn muốn cho Song Tử thấy một thế giới khác – thế giới của những điều nhẹ nhàng, mới mẻ mà cô chưa từng trải qua, những điều không mang theo quá khứ, chỉ đơn giản là những niềm vui ngắn ngủi của hiện tại. Và thế là cậu lên kế hoạch dẫn cô đi khắp nơi, những nơi mà Song Tử chưa từng đặt chân tới.
Một chiều cuối tuần, sau khi tan lớp, Ma Kết gửi tin nhắn cho cô:
"Chị, hôm nay chị rảnh không? Em muốn dẫn chị đi một nơi."
Song Tử thoáng do dự, nhưng rồi cũng đồng ý. Cô không hiểu sao bản thân lại dễ dàng đồng ý như vậy – có lẽ bởi vì sự dịu dàng của Ma Kết, hay có lẽ vì cô cảm thấy, đi với cậu, mọi thứ đều nhẹ nhàng.
Điểm đến đầu tiên là một quán cà phê nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, nơi mà ánh nắng xuyên qua cửa kính và những bản nhạc jazz cũ vang lên khe khẽ. Cô ngỡ ngàng khi bước vào:
"Chị chưa từng biết chỗ này tồn tại luôn đó..."
Ma Kết cười, ánh mắt lấp lánh:
"Em biết. Tại em từng nghe chị nói thích những nơi yên tĩnh, nên em tìm thử xem có chỗ nào hợp với chị không."
Hôm đó, họ ngồi thật lâu. Song Tử uống cacao nóng, còn Ma Kết chọn một ly bạc sỉu. Họ trò chuyện không quá nhiều, chỉ là những mẩu chuyện vặt vãnh, nhưng đủ để làm dịu lòng.
Ngày khác, Ma Kết đưa cô ra ngoại ô thành phố, nơi có một cánh đồng hoa dại trải dài. Cậu chẳng nói trước gì cả, chỉ bảo:
"Chị nhắm mắt lại đi. Tới nơi em nói chị mở."
Khi Song Tử mở mắt, trước mắt cô là một không gian ngập tràn màu xanh, những bông hoa dại lắc lư trong gió nhẹ. Cô đứng sững, trái tim bất chợt rung lên một nhịp:
"Đẹp thật... Ở đây yên bình ghê."
Ma Kết không nói gì, chỉ âm thầm nhìn cô từ phía sau. Trong ánh nắng chiều vàng nhạt, bóng lưng nhỏ bé ấy khiến tim cậu thắt lại. Cậu ước rằng có thể giữ khoảnh khắc này thật lâu, thật lâu...
Và cứ thế, từ những con hẻm cũ kỹ với quán nhỏ xinh xắn, đến những bãi cỏ ngập nắng, hay thậm chí là một phòng triển lãm nghệ thuật nhỏ – nơi cô lần đầu tiên ngắm nhìn những bức tranh trừu tượng mà không hiểu gì nhưng vẫn bật cười, Ma Kết đã đưa Song Tử đi qua những vùng ký ức mới – không có nước mắt, không có tổn thương, chỉ có bình yên và... một cậu em trai mặt dày luôn kè kè bên cạnh
Ngày tháng cứ thế trôi qua, như dòng sông lặng lẽ cuốn đi những dư âm buồn bã. Song Tử không còn nhắc đến người cũ nữa, ánh mắt cô cũng dần lấy lại vẻ rạng rỡ quen thuộc. Nụ cười cô tươi hơn, ánh mắt cũng trong trẻo hơn. Cô bắt đầu nói nhiều lại, bắt đầu pha trò, bắt đầu tranh luận mấy chuyện linh tinh không đâu vào đâu với Ma Kết – y hệt cái cách mà cô vẫn từng là, trước khi trái tim tổn thương.
Ma Kết thấy hết. Cậu không nói ra, nhưng trái tim thì nhẹ tênh như vừa bỏ xuống một tảng đá lớn. Những ngày im lặng bất lực nhìn người mình thương đau lòng đã trôi xa, nhường chỗ cho khoảnh khắc cô nhướng mày chọc ghẹo:
"Ủa sao em cứ thích kêu chị uống trà đào hoài vậy, chị thích cà phê mà?"
"Lần sau mà còn đòi chị chơi trò chơi thua phạt là ăn cay nữa là chị nghỉ chơi em á nha!"
Ma Kết chỉ cười, ánh mắt cưng chiều chẳng buồn che giấu.
"Vì em biết chị sẽ mắng nhưng vẫn chơi tiếp mà. Tại chị dễ dụ quá thôi."
Cô lườm cậu, búng trán một cái:
"Nói chuyện với em mệt ghê..."
Nhưng khóe môi lại cong lên dịu dàng.
Cậu biết, Song Tử vẫn chưa yêu cậu. Nhưng cậu cũng biết, cô đã bắt đầu mở lòng. Và chỉ cần như vậy, Ma Kết đã thấy vui rồi.
"Chậm thôi cũng được. Em chờ được. Miễn sao... chị vẫn ở đây, cười với em như thế này là đủ rồi."
Sau một thời gian dài đồng hành bên Song Tử với tư cách là "em trai", Ma Kết cảm nhận được khoảng cách giữa cả hai dường như đã ngắn lại rất nhiều. Những buổi trà chiều, những lần dạo chơi cuối tuần, những lần cô tựa vai cậu khi mệt mỏi... Tất cả đọng lại trong cậu như một bản nhạc ấm áp nhưng chưa trọn vẹn.
Cậu không muốn chỉ là "em trai" mãi.
Một chiều đầu hạ, gió mát rượi. Công viên gần khu trọ của Song Tử vắng người, chỉ có những tiếng gió khe khẽ lướt qua hàng cây, tiếng xe cộ xa xa và tiếng tim cậu đập nhanh đến kỳ lạ.
Song Tử vẫn tưởng hôm nay chỉ là một buổi đi dạo như bao ngày khác. Cô mặc chiếc váy trắng đơn giản, tóc buộc hờ, bước đi thong thả bên cạnh Ma Kết như đã quá quen thuộc.
"Chị nghĩ cà phê bên tiệm gần nhà chị ngon hơn quán bữa trước á, em uống thử chưa?" – cô vô tư hỏi.
Ma Kết không đáp ngay. Cậu đứng lại, ngẩng đầu nhìn tán cây xanh thẫm phía trước, như đang lấy can đảm. Rồi cậu quay lại, nhìn cô.
"Chị..." – giọng cậu nhẹ nhưng rõ ràng – "Em thích chị. Từ rất lâu rồi."
Song Tử sững người.
Ma Kết bước đến gần, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt cô.
"Em biết chị lớn hơn em, biết chị từng có một mối tình không vui, và em cũng biết có thể... chị chưa từng nghĩ đến em theo cách đó. Nhưng em không muốn giấu nữa. Em thích chị, thích tất cả mọi thứ thuộc về chị. Và nếu chị chưa sẵn sàng... em vẫn sẽ đợi."
Không gian như ngưng đọng. Song Tử khẽ mím môi, ánh mắt cô dao động. Cô không nói gì, cũng không tránh đi. Chỉ là gió thổi qua mái tóc dài của cô, mang theo mùi hương dịu nhẹ mà Ma Kết quen thuộc đến thuộc lòng.
Cô quay đi sau vài giây im lặng, giọng nói nhỏ nhẹ:
"Em ngốc thật đấy..."
Rồi cô bước chậm về phía chiếc ghế đá, ngồi xuống, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng ánh mắt cô khẽ chùng lại, lòng xao xuyến như mặt hồ nhỏ vừa bị ai đó quăng xuống một viên sỏi.
Ma Kết còn đang lo lắng chưa biết phản ứng của Song Tử ra sao thì bất ngờ, cô khẽ nghiêng đầu nhìn cậu, khẽ bật cười – một nụ cười rất nhẹ nhưng khiến tim cậu nhảy nhót như trống hội.
"Em nói vậy, lỡ chị đồng ý thật thì sao?"
Ma Kết sững người, hai mắt mở to:
"Thì... em sẽ ôm chị trước công viên này luôn!"
Song Tử bật cười thành tiếng. Cô vươn tay, vỗ nhẹ lên vai cậu:
"Lúc trước chị từng nói... chị sẽ không yêu ai kém tuổi nữa."
Ma Kết gật đầu, buồn buồn:
"Em biết."
"Nhưng mà..." – Song Tử ngẩng lên, ánh mắt như phủ sương dưới ánh chiều tà – "Từ lúc chia tay người cũ đến giờ, có một người cứ âm thầm bên cạnh chị, không rời một bước. Tặng nước mỗi khi chị nhăn mặt, mua thuốc mỗi lần chị cảm. Và đặc biệt... chưa từng ép chị phải cười, nhưng lại luôn khiến chị cười được."
Cô hít sâu một hơi, rồi quay lại nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng như bao bọc lấy Ma Kết:
"Chị... cũng thích em."
Ma Kết chết đứng trong vài giây, rồi ánh mắt bừng sáng như đứa trẻ được lì xì Tết. Cậu nhào tới ôm cô vào lòng, siết chặt như sợ nếu lơi tay ra thì cô sẽ tan biến mất.
"Em cảm ơn chị. Em hứa, em sẽ làm chị hạnh phúc. Chị không cần lo nữa đâu, vì từ giờ trở đi, đã có em rồi."
Song Tử tựa vào vai cậu, nghe tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. Cô khẽ mỉm cười, cảm nhận được sự chân thành, dịu dàng và tình yêu nồng nhiệt từ Ma Kết — người em trai ngày nào, nay đã lớn, và đã chiếm trọn trái tim cô
Một buổi tối muộn, sau khi cùng nhau ăn tối ở quán quen, Ma Kết đưa Song Tử về dãy trọ như thường lệ. Đêm nay gió mát, ánh trăng lấp ló sau tán cây già, và bầu không khí giữa hai người lại trầm lặng đến kỳ lạ.
Khi dừng lại trước cổng, Ma Kết không vội tạm biệt như mọi hôm. Cậu nhìn Song Tử, trong mắt là một chút đắn đo, nhưng nhiều hơn là quyết tâm.
"Chị ơi..." – Ma Kết gọi nhỏ.
"Hửm?" – Song Tử ngước lên nhìn cậu.
"Em có một ý tưởng... Chị nghe thử nha." – Cậu mím môi, rồi thở ra thật sâu. "Hay là... mình cưới đi?"
Song Tử tròn mắt, ngẩn ra. "Em nói cái gì?"
Ma Kết cười khẽ, ánh mắt dịu dàng lắm:
"Cưới nhau đi, chị. Mình yêu nhau đủ lâu rồi mà. Em biết em còn trẻ, chị thì lo cho tương lai... nhưng em muốn xây dựng nó với chị. Em muốn mỗi sáng tỉnh dậy được nhìn thấy chị, mỗi tối tan làm lại về nhà có chị nấu cơm, mắng em vụ tắm trễ hay quên treo áo..."
Song Tử bật cười, vừa buồn cười vừa xúc động. "Bộ định biến chị thành bà nội trợ luôn hả?"
Ma Kết gãi đầu: "Không không, em sẽ rửa chén, giặt đồ, lau nhà... chị chỉ cần làm vợ em thôi, được không?"
Song Tử im lặng một lúc. Đôi mắt cô dần ngân ngấn nước.
"Em ngốc quá à... nhưng chị lại thích cái ngốc đó chết đi được."
Cô bước lại gần, nắm lấy tay cậu, thật chặt.
"Chị đồng ý... nhưng phải để chị chọn váy cưới đó."
Ma Kết cười rạng rỡ như đứa trẻ vừa được tặng kẹo, ôm chầm lấy Song Tử giữa đêm khuya.
Sau khi Ma Kết và Song Tử chính thức bàn đến chuyện cưới xin, cả hai đã thu hết can đảm để về thưa chuyện với gia đình. Song Tử thì hồi hộp, lo rằng ba mẹ mình sẽ ngại chuyện tuổi tác chênh lệch, còn Ma Kết thì căng thẳng không kém, sợ rằng gia đình mình cho là anh quá vội vàng.
Nhưng trái với lo lắng, cả hai bên gia đình đều gật đầu đồng ý. Ba mẹ của Ma Kết từng gặp Song Tử vài lần, ấn tượng về một cô gái dịu dàng, trưởng thành và biết quan tâm. Còn ba mẹ Song Tử thì từng chứng kiến Ma Kết từ khi còn là cậu "em bạn thân", ngày ngày sang nhà chơi, giúp đỡ đủ thứ chuyện – nên khi biết tin hai người yêu nhau, lại thấy cậu chân thành thật lòng, họ không phản đối mà còn mừng rỡ.
Cả hai bên gia đình gặp mặt, bàn chuyện cưới hỏi. Không khí buổi họp mặt hôm đó ấm cúng và đầy tiếng cười. Sau khi xem ngày lành tháng tốt, mọi người thống nhất tổ chức đám cưới vào ba tháng sau.
Song Tử bật cười khi Ma Kết hí hoáy note lịch trên điện thoại, còn lẩm bẩm:
"Ba tháng nữa... em mà đếm ngày chắc thuộc luôn cả tháng âm lẫn tháng dương..."
Cô nhìn cậu, nhẹ nhàng đáp lại:
"Đừng quên chuẩn bị tinh thần làm chú rể đó nha, em trai."
Ma Kết nháy mắt tinh nghịch:
"Em là chú rể từ lâu rồi, chỉ chờ chị chịu mặc váy cưới thôi á!"
Và rồi, đếm từng ngày qua đi, thiệp cưới được in, lễ phục được may, ảnh cưới được chụp ở những nơi đầy kỷ niệm..
Ngày cưới được tổ chức vào một buổi chiều cuối thu, khi nắng dịu dàng phủ lên mọi thứ bằng ánh vàng ấm áp. Khu vườn ngoài trời nơi diễn ra buổi lễ được trang trí bằng hoa baby trắng, hồng pastel và lá xanh mướt – gam màu mà Song Tử yêu thích từ lâu. Dọc lối đi là những hàng đèn chùm nhỏ treo lơ lửng, lung linh như ánh sao chờ đêm xuống.
Âm nhạc vang nhẹ, tiếng đàn piano chạm khẽ vào lòng người. Bạn bè, người thân hai bên đã có mặt đầy đủ, ai cũng rạng rỡ trong nụ cười chúc phúc. Ở cuối lối đi, Ma Kết – trong bộ vest trắng lịch lãm – đang đứng lặng, đôi mắt không rời khỏi cô dâu đang tiến về phía mình.
Song Tử khoác tay ba bước lên lễ đường, bộ váy cưới trễ vai khiến cô trông vừa dịu dàng vừa chững chạc. Nhưng trong ánh mắt Ma Kết, chị vẫn là người con gái đặc biệt của riêng anh – người mà anh đã yêu từ ánh nhìn đầu tiên.
Khi hai người nắm tay nhau trước mặt mọi người, ánh hoàng hôn dần buông xuống, phủ cả khu vườn bằng sắc cam dịu dàng.
"Chị đồng ý lấy em chứ?" – Ma Kết khẽ hỏi, tay vẫn không buông tay cô.
Song Tử khẽ cười, ánh mắt rưng rưng:
"Chị đồng ý."
Tiếng vỗ tay vang dội, pháo hoa giấy bắn lên tung bay trong gió thu. Khoảnh khắc ấy như ngưng đọng lại, đánh dấu một tình yêu đã trải qua bao năm tháng, từ đơn phương vụng dại tới hồi kết trọn vẹn viên mãn.
Tối hôm đó, bầu trời sao sáng rực. Trong căn phòng tân hôn, Ma Kết ôm lấy Song Tử từ phía sau, thì thầm bên tai cô:
"Cuối cùng, em cũng không còn phải giả làm em trai nữa rồi..."
Song Tử bật cười, tựa đầu vào vai cậu:
"Ừ, giờ là chồng chị rồi đó, nhóc con."
Và như thế, hành trình tình chị em tưởng như chỉ là mộng tưởng ấy... đã hóa thành một câu chuyện đời thật đẹp đẽ và ngọt ngào mãi mãi
Có hơi ngắn quá ko nhỉ=)))
Nay thi xong nên có thời gian rảnh để viết trả đơn, thấy bản thân năng suất ác XD
Nàng xem tình tiết ổn chưa nè, chưa thì cmt tui sửa nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com