ScorLeo
tạm thời do req khá nhiều và mình ko có thời gian, do chuẩn bị ôn thi nên mình tạm ngưng nhận tới khi còn 1 req cuối thì mình sẽ nhận lạị và tối đa một lần 1 req th nha
của nàng VnLc917 (my bestie)
1 req thì mất kha khá thời gian, các mom chịu khó chờ tui, có thể sau req này thì thi xong tui mới viết req tiếp đc😭😭
Một buổi tối muộn, Sư Tử đang chiến đấu trong một trận game căng thẳng, với tâm trí đầy quyết tâm. Cô đang dẫn đầu đội mình, nhưng bất ngờ bị tấn công mạnh mẽ, khiến cô gần như không thể giữ vững được thế trận.
"Sắp thua nữa à?!" Sư Tử thầm mắng trong lòng, cảm thấy mình đang dần thua trận.
Ngay lúc cô chuẩn bị từ bỏ, một cuộc tấn công bất ngờ từ một thành viên trong đội đã cứu vớt tình thế. Một "Bọ Cạp" trên bảng điểm chớp nhoáng xuất hiện, giúp cô quay lại trận đấu với một chiến thuật cực kỳ thông minh.
"Bọ cạp, tên gì lạ hoắc vậy? Mà hên là anh ta giúp được mình" Sư Tử thở phào nhẹ nhõm, nhìn vào tên người chơi trong bảng xếp hạng.
Trận đấu kết thúc, đội họ giành chiến thắng ngoạn mục. Sư Tử không thể không cảm thấy ấn tượng và quyết định gửi một tin nhắn cảm ơn.
Sư Tử: "Cảm ơn Bọ Cạp, anh vừa cứu tôi khỏi thua đấy!"
Chưa đầy vài giây sau, một tin nhắn đáp lại hiện lên trên màn hình.
Bọ Cạp: "Không có gì đâu, chỉ là đúng lúc thôi mà. Em chơi cũng khá đấy chứ."
Sư Tử mỉm cười, cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của anh. Cô chưa từng nghĩ rằng một người chơi game có thể tốt bụng đến vậy.
Sư Tử: "Vậy anh có chơi game này lâu chưa? Tại sao nhìn anh chơi như thể đã từng chơi cả nghìn trận vậy?"
Bọ Cạp: "Ừm, cũng lâu rồi. Nhưng thật ra tôi thích các trò chiến lược hơn là chiến đấu đơn thuần. Game này có nhiều cái thú vị mà."
Sư Tử: "Chiến lược? Anh muốn nói là cái kiểu đụng đâu thắng đó hả?"
Bọ Cạp: "Haha, không phải đâu. Có phải em cứ lao đầu vào trận như vậy không?"
Sư Tử: "Thì đúng rồi, tôi thích thắng, không thích thua chút nào!"
Sư Tử: "Mà tên anh là Bọ Cạp thật hả?"
Bọ Cạp: "Khó tin tới vậy à?"
Mấy lần trò chuyện tiếp theo, Sư Tử bắt đầu nhận ra rằng mỗi lần nói chuyện với Bọ Cạp, cô đều có cảm giác vui vẻ, như thể một ngày mới trở nên tươi sáng hơn khi có anh xuất hiện. Họ bắt đầu trao đổi không chỉ về những chiến thuật trong game mà còn về những chủ đề ngoài đời thực, những câu chuyện gia đình, những khó khăn trong cuộc sống.
Sư Tử: "Này, Bọ Cạp, có bao giờ anh thấy game làm cho mình quên đi mọi thứ xung quanh không? Dù không có gì đặc biệt nhưng chơi cùng mọi người khiến tôi cảm thấy vui hơn."
Bọ Cạp: "Ừ, tôi hiểu. Thật ra tôi chơi game để quên đi mọi thứ trong đời. Chỉ khi mình chìm đắm trong chiến thuật và trận đấu, mình mới cảm thấy yên bình."
Sư Tử: "Anh nói vậy mà nghe có vẻ rất cô đơn đấy."
Bọ Cạp: "Không hẳn. Chỉ là một cách để tôi tự bảo vệ mình thôi."
Sư Tử ngạc nhiên, nhưng cô không nói gì thêm, cảm giác có một chút gì đó bâng khuâng trong lòng. Có vẻ như, Bọ Cạp không chỉ là một người chơi giỏi mà còn là một người sống nội tâm, có nhiều điều chưa nói ra.
Dần dần, Sư Tử cảm nhận được sự kết nối đặc biệt giữa họ. Mỗi khi có tin nhắn từ Bọ Cạp, trái tim cô lại đập nhanh hơn. Cô cảm thấy mình đang dần trở nên quan trọng đối với anh, và cũng tự hỏi liệu anh có cảm nhận được điều đó không.
Một buổi tối, sau khi thắng một trận đấu lớn, Bọ Cạp bất ngờ gửi cho cô một tin nhắn:
Bọ Cạp: "Em chơi quá hay luôn ấy!"
Sư Tử nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cảm giác một niềm vui lan tỏa trong lòng. Đây là lần đầu tiên anh khen cô như vậy. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nghe được những lời này từ anh. Trái tim cô như thổn thức, nhưng cô không muốn tỏ ra quá xúc động, chỉ trả lời một cách bình thường.
Sư Tử: "Cảm ơn anh, anh cũng rất giỏi mà."
Nhưng ngay khi trả lời, cô cảm thấy một sự lo lắng nhỏ trong lòng. Liệu anh có cảm nhận được tình cảm của cô không?
Kể từ đó, những cuộc trò chuyện của họ càng trở nên sâu sắc hơn. Họ bắt đầu chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống cá nhân, những niềm vui và nỗi buồn. Sư Tử nhận ra rằng, dù Bọ Cạp không phải là người dễ dàng bày tỏ cảm xúc, nhưng mỗi khi nói chuyện với anh, cô đều cảm thấy như mình đang trò chuyện với một người bạn thân thiết, một người có thể hiểu cô một cách hoàn hảo.
Những buổi tối chơi game cùng nhau, những lần cả hai chăm chú bàn luận về chiến thuật, rồi cả những câu chuyện đời thường. Mỗi lần Sư Tử nhắn tin, Bọ Cạp luôn hồi đáp ngay lập tức. Cảm giác như mỗi lời nói, mỗi nụ cười đều là một phần quan trọng trong thế giới của cô. Mặc dù cà hai chưa phải là người yêu nhau nhưng Bọ Cạp đều đặn nhắn dòng "chúc buổi sáng" cho đối phương, rồi đủ thứ mà chỉ có người yêu mới làm cho nhau.
Chưa đầy một tháng sau, tình cảm giữa họ bắt đầu thay đổi. Không còn chỉ là những trò chơi, không còn chỉ là những cuộc trò chuyện vội vã. Mỗi tin nhắn đều được chờ đợi, mỗi lần gặp mặt trên game lại như một điều gì đó đặc biệt. Cô đã nhận ra mình đang yêu một người mà chưa bao giờ gặp mặt, nhưng lại cảm thấy gần gũi và quen thuộc vô cùng. "Em nghĩ... có lẽ chúng ta không chỉ là bạn thôi đâu." – Sư Tử đã nói vậy, và Bọ Cạp đã im lặng một lúc trước khi trả lời. "Anh cũng nghĩ vậy."
"Hay là thử yêu xem chúng ta có hợp không?" Sư Tử chủ động hỏi.
"Có thể." Bọ Cạp bên kia màn hình đợi lúc lâu rồi trả lời.
Thế là tình yêu của hai người bắt đầu chớm nở, Dù chỉ là yêu qua mạng, nhưng Sư Tử luôn cảm thấy như có Bọ Cạp bên cạnh mỗi ngày. Cô hay gọi đùa anh là "Cạp Cạp lạnh lùng", còn anh thì gọi cô là "Sư Sư ồn ào" — cái kiểu trêu nhau mà ấm lòng lắm.
Cả hai không có những cái nắm tay hay ánh mắt chạm nhau nơi góc phố, nhưng lại có những điều bình dị mà chẳng ai thay thế được.
Cô thường thức khuya chỉ để canh giờ anh đi học về, gọi video để "coi thử mặt Cạp Cạp hôm nay có cười nổi không nè~". Còn anh, người chẳng thích chụp ảnh bao giờ, lại kiên nhẫn selfie mỗi sáng gửi cho cô xem — dù ánh sáng mờ mờ và anh thì hay che nửa mặt.
Có hôm Sư Tử bị cảm, giọng khàn đặc:
Sư Tử : "Cạp Cạp, em muốn ăn cháo..."
Bọ Cạp : "Anh đặt rồi, 30 phút nữa giao. Nhớ ăn hết."
Cô lặng thinh vài giây rồi cười toe trong nước mắt. "Đồ đáng ghét, xa vậy còn bắt em ăn được..."
Còn anh, mỗi lần stress vì bài vở hay gia đình, chỉ cần nghe cô lải nhải chuyện linh tinh như "nay con mèo hàng xóm bị chó rượt" là lại bật cười. Giọng cô qua tai nghe trở thành liều thuốc dịu dàng nhất.
Bọ Cạp: "Em có biết giọng em nói mấy chuyện vô lý đáng yêu cỡ nào không?"
Sư Tử: "Nói nữa tui cúp máy á nha!"
Anh không nói gì thêm, chỉ im lặng nghe tiếng cô cười — thứ âm thanh khiến mọi áp lực tan biến như chưa từng tồn tại.
Yêu xa, nhưng họ lại gần nhau qua từng dòng tin nhắn, từng cái call lúc nửa đêm, từng việc nhỏ bé mà cả hai đều lặng lẽ làm cho nhau. Cho đến một đêm định mệnh
"Đã đến lúc thật sự gặp nhau chưa? Em muốn gặp anh ngoài đời cơ."
Đêm, ánh sáng từ màn hình máy tính phản chiếu lên gương mặt Sư Tử. Cô lướt ngón tay qua bàn phím, nhắn lại cho Bọ Cạp câu hỏi cô đã nghĩ cả ngày. Họ đã yêu nhau qua game một thời gian, nhưng giờ đây, khoảng cách giữa thế giới ảo và thực lại quá rõ rệt.
Ngày nào cô cũng mong đến giờ anh online, mỗi cuộc trò chuyện là một niềm vui nhỏ. Cô đã quen với việc nhìn thấy khuôn mặt anh qua màn hình, quen với tiếng cười khẽ khi họ nói chuyện, dù chỉ qua micro.
Bọ Cạp trả lời nhanh chóng:
"Em nghĩ sao? Chúng ta thử gặp nhau ngoài đời xem sao? Không ấy thì video call cũng được"
Một câu đơn giản, nhưng lại khiến tim Sư Tử đập nhanh hơn. Cô đã chờ đợi câu này từ lâu, nhưng lại sợ hãi khi nghĩ đến khoảnh khắc đó.
"Anh không sợ sao? Nếu không hợp thì sao? Nếu em không được đẹp thì sao" Cô ngập ngừng.
"Sao phải sợ chứ? Dù sao thì anh cũng đã yêu em rồi mà, gặp nhau ngoài đời chỉ là bước tiếp thôi. Nếu có gì không hợp... thì chúng ta lại quay lại game thôi." Câu trả lời của anh khiến trái tim cô ấm lại, như một lời hứa ngọt ngào.
Cả hai không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Sau nhiều cuộc trò chuyện đầy ắp cảm xúc, họ quyết định đặt chân vào thế giới thực. Một buổi tối, Sư Tử ngồi trước màn hình, chuẩn bị cho cuộc gọi video đầu tiên ngoài đời thực.
"Sao em không bật camera đi?" Bọ Cạp nhắn tin cho cô trong khi đang ngồi chờ.
Lúc video call, màn hình chia đôi, một bên là Sư Tử với mái tóc dài hơi rối vì vừa nằm ườn dậy, ánh đèn bàn chiếu lên làm nổi bật làn da trắng và đôi mắt to tròn còn lười biếng ngái ngủ.
"Anh có thấy mặt em sưng không? Ngủ mới dậy đó nha" – cô vừa nói vừa chống cằm, cái miệng chu chu lên một cách đáng yêu làm tim ai đó đập trật vài nhịp.
Cô không hay makeup khi call, chỉ có làn da mộc mạc, đôi môi hồng nhạt tự nhiên và cái áo hoodie rộng thùng thình trùm tới tận cổ. Nhưng chính sự đơn giản đó lại khiến cô trông gần gũi, ấm áp, như ánh sáng dịu nhẹ buổi sớm mai.
Còn Bọ Cạp thì lúc nào cũng gọn gàng. Mái tóc hơi xù được vuốt nhẹ sang một bên, sống mũi cao rõ nét dưới ánh đèn vàng của bàn học. Đôi mắt đen sâu cứ nhìn vào màn hình như đang soi vào cả tâm trí cô vậy.
Anh không cười nhiều, chỉ hay nhếch nhẹ khóe môi.
"Nhìn gì dữ vậy, Cạp Cạp~"
"Nhìn bạn gái anh xấu nhất quả đất á." – anh đáp tỉnh rụi, rồi nhếch môi.
Cô tức xì khói, lấy gối đập vào camera, còn anh thì bật cười nhẹ – thứ âm thanh hiếm hoi nhưng mỗi lần vang lên lại khiến cô vui cả buổi.
Ngày qua ngày, những cuộc gọi video dần trở thành một thói quen. Họ cùng nhau chia sẻ những câu chuyện không đầu không cuối, cười đùa qua màn hình, cùng ngắm những bộ phim yêu thích dù chỉ nhìn nhau qua màn hình nhỏ. Những lúc căng thẳng, họ chỉ cần gọi nhau là đủ. Cảm giác cô đơn đã không còn, vì ít nhất, trong những khoảnh khắc ấy, họ có nhau. Sau những ngày đêm nhắn tin qua lại thì Bọ Cạp được biết là nhà của Sư Tử khá gần nơi của anh, nếu chạy xe thì chắc mất tầm nửa tiếng
"Tối nay anh muốn đi ăn với em không?" Sư Tử ngồi trước màn hình hỏi, giọng ngọt ngào nhưng cũng có chút ngại ngùng.
"Mấy giờ em rảnh?" Bọ Cạp hỏi lại, giọng anh ấm áp và rất bình tĩnh, như mọi khi.
"Chắc là tầm 8 giờ nhỉ? Anh chọn chỗ đi" Cô mỉm cười, mắt nhìn vào màn hình như thể anh đang ngồi đối diện.
"Cũng được, cho anh địa chỉ đi anh qua đón." Bọ Cạp đáp lại, rồi anh bật cười nhẹ, làm Sư Tử cảm thấy tim mình như đang bay bổng.
Đêm ấy, họ gặp nhau ngoài đời thật, Sư Tử đã suy tư rất nhiều điều bởi vì đây là lần đầu tiên mà cô gặp một người bạn trên mạng ngoài đời thật, mà còn là người cô yêu nữa chứ. Loay hoay cả buổi rồi nhờ người bạn thân của mình là Bảo Bình giúp cô chọn đồ và những điều cần lưu ý khi ăn với gặp người mà cô thích, cuối cùng cô quyết định chọn một bộ váy màu đỏ ruby, tôn lên làn da sáng ngọc ngà của cô. Thiết kế váy không quá cầu kỳ, nhưng mỗi chi tiết đều toát lên vẻ thanh thoát, quyến rũ. Phần thân trên ôm nhẹ cơ thể, làm nổi bật đường cong mềm mại nhưng không hở hang, với đường viền cổ chữ V vừa đủ sâu để lộ ra chút xíu xương quai xanh trắng ngần, khiến người nhìn không khỏi cảm thấy thú vị mà vẫn giữ được sự kín đáo.
Phần chân váy được cắt xéo nhẹ, từ phần eo hạ xuống gợi cảm nhưng rất tự nhiên. Chất liệu váy là vải satin mượt mà, khi di chuyển, nó như làn sóng nhẹ nhàng vỗ về cơ thể, phản chiếu ánh đèn trong nhà hàng, tạo ra những tia sáng lung linh, như một làn sóng quyến rũ không thể rời mắt.
Để hoàn thiện bộ trang phục, Sư Tử chọn một đôi giày cao gót mảnh mai màu bạc, vừa đủ tinh tế mà không quá lấn át vẻ đẹp của chiếc váy.
Khi cô nhìn đồng thì đã là gần 8 giờ tối, cô nhanh chóng chỉnh chu lại mái tóc của mình và phủ lên cơ thể mình mùi nước hoa lài thơm nhè nhẹ, cô không muốn Bọ Cạp có ấn tượng xấu khi gặp nhau lần đầu tiên. Đột nhiên ở trước nhà cô có tiếng còi xe, cô nhìn ra thì đã thấy một người đàn ông cao ráo với chiếc áo sơ mi đen ôm sát cơ thể tôn lên dáng cao lớn của đối phương được làm từ chất liệu vải cotton mịn màng và một đôi giày da đen bóng. Cô như ngớ người ra khi thấy cảnh tượng này. "Anh ta còn đẹp hơn trong video call nữa" cô nghĩ thầm trong lòng.
"Cốc cốc cốc, là anh" tiếng gõ kèm lời nói cửa làm cô giật mình tỉnh lại, nhanh chóng kiểm tra bản thân lại trong gương lần cuối rồi từ từ đi ra ngoài chuẩn bị mở cửa,"Tới ngay đây" cô đáp, trong đầu thì lỗn hoạn phải tự trấn an bản thân cô rằng là sẽ ổn hết thôi. Ngay khi cô vừa mở cửa ra thì tầm mắt đã bị che khuất bởi dáng người cao lớn, cùng với mùi thơm gỗ nhẹ nhàng xông vào khứu giác của cô. Đảo mắt lên trên thì gặp ngay ánh mắt ấm áp của người đối diện.
"Em có cần mặc đẹp vậy không?" Ánh mắt Bọ Cạp lướt lên xuống toàn thân của người đứng đối diện.
"Anh coi lại bản thân của mình đi, khác gì của em đâu." Cô hừ nhẹ giọng, cố gắng giấu nụ cười của mình
Bọ Cạp né nhẹ người qua trái để chiếc xe sang trọng lọt vào tầm mắt của Sư Tử " Đi thôi, lên xe rồi nói chuyện tiếp cũng không muôn, anh đã đặt bàn ở một nhà hàng kiểu Ý mà anh nghĩ là em sẽ thích rồi đó" anh vừa nói vừa cười mỉm.
Sư Tử hơi ngỡ ngàng khi nhìn chiếc xe trước mặt. Ánh đèn đường vàng nhạt chiếu lên lớp sơn đen bóng, phản chiếu ánh sáng một cách kiêu kỳ như chính dáng vẻ của người đứng cạnh. Cô quay sang nhìn Bọ Cạp, vừa ngạc nhiên vừa bối rối.
"Xe của anh thật á? Nhìn sang quá trời..." – cô bật cười nhẹ, giọng không giấu được vẻ ngưỡng mộ pha chút trêu đùa.
Bọ Cạp mở cửa xe cho cô, nụ cười nghiêng nghiêng hiện rõ nét dịu dàng.
"Ừ, thật đó. Nhưng mà sang hay không không quan trọng, miễn là chở đúng người."
Cô khẽ đỏ mặt, bước vào ghế bên trong. Mùi hương tinh tế thoảng qua – không quá nồng, chỉ vừa đủ để khiến người ta nhớ mãi. Bên trong xe, ánh đèn dịu nhẹ, ghế da êm ái khiến cô cảm thấy như được nuông chiều.
Anh lên xe, nhẹ nhàng khởi động.
"Em mặc váy đỏ đẹp thật đấy. Anh không rời mắt được luôn."
"Anh đừng có nịnh, em biết là anh nói vậy với nhiều người rồi." – cô bật cười, nhưng tim lại lỡ một nhịp.
"Không, thật mà." – Bọ Cạp quay sang liếc nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự chân thành. "Chỉ có em mới khiến anh thấy muốn nghiêm túc như thế này."
Không khí trong xe trở nên dịu lại, ấm áp hơn cả điều hòa đang chạy đều. Sư Tử nhìn qua cửa kính, cố giấu nụ cười đang nở trên môi.
"Vậy... tại sao lại là nhà hàng Ý?" – cô hỏi, chuyển chủ đề để ngăn trái tim đang loạn nhịp của mình.
"Vì anh nhớ lần trước em kể thích pasta kem. Với lại..." – anh nhìn thẳng về phía trước, khẽ cười – "Anh nghĩ em hợp với không gian lãng mạn một chút. Như ánh nến, rượu vang và nhạc nhẹ chẳng hạn."
Sư Tử lặng người. Có lẽ cô không nghĩ Bọ Cạp lại để ý nhiều đến những điều nhỏ như thế.
"Anh nhớ mấy chuyện đó làm gì." – cô trầm giọng.
"Vì em là người khiến anh quan tâm." – anh đáp ngay, như thể câu nói đó đã nằm sẵn nơi đầu môi.
Cô quay sang nhìn anh, lòng chợt mềm đi một chút. Ánh đèn thành phố lướt qua, phản chiếu lên gương mặt nghiêng nghiêng của anh – lạnh lùng nhưng lại có nét ấm áp khi nhìn cô. Giây phút ấy, giữa sự im lặng và ánh sáng lướt nhẹ ngoài ô cửa kính, mọi thứ bỗng trở nên dịu dàng lạ thường.
Chiếc xe chậm rãi dừng lại trước một tòa nhà cổ điển nằm khuất giữa con phố yên tĩnh, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ bên trong khiến nơi này như bước ra từ một bộ phim châu Âu cổ điển. Bên ngoài cổng là hàng dây leo xanh rậm rạp đan xen những bông hoa trắng li ti, dẫn lối vào cánh cửa gỗ khắc họa tiết cổ kính.
Bọ Cạp lịch sự bước xuống, vòng sang mở cửa cho Sư Tử. Anh nhẹ nhàng đưa tay ra:
"Cẩn thận, bậc hơi cao đấy."
Cô đặt tay lên tay anh, chiếc váy đỏ khẽ xòe nhẹ theo từng bước đi. Không cần lời hoa mỹ, hành động ấy thôi cũng khiến tim cô đập nhanh hơn một nhịp.
Bên trong nhà hàng là một không gian như thế giới khác. Ánh nến lung linh trải dài trên từng bàn ăn, ánh sáng dịu nhẹ như tan vào những bản nhạc du dương đang lặng lẽ ngân nga trong không khí. Những bức tường gạch nâu ấm áp, đèn chùm treo cao, từng chi tiết đều được chăm chút một cách tinh tế. Không gian vừa đủ rộng để không ngột ngạt, nhưng cũng đủ gần gũi để mọi cảm xúc được kết nối.
Bàn ăn của họ được đặt ở góc nhỏ cạnh cửa sổ lớn, nơi có thể nhìn ra ban công phủ đầy dây leo. Trên bàn là hai ly rượu vang đỏ đã được rót sẵn, một bó hoa lavender nhỏ đặt cạnh chiếc menu được gấp gọn.
"Anh chọn chỗ này vì thấy nó giống... em." – Bọ Cạp khẽ cười. "Không cần quá hào nhoáng, chỉ cần đủ tinh tế, đủ ấm áp."
Sư Tử nhìn quanh một lượt, rồi quay lại nhìn anh, ánh mắt dịu xuống.
"Anh lúc nào cũng bất ngờ thế này à?"
"Chỉ với người anh thật lòng thôi." – anh đáp, ánh mắt không rời khỏi cô.
"Thật lòng sao..." Cô thầm nghĩ trong lòng
Sư Tử vừa ngồi xuống ghế, vẫn còn chưa hết choáng ngợp bởi không gian lãng mạn thì một người phục vụ tiến đến, nhẹ nhàng cúi đầu.
"Quý khách có thể xem menu tại đây. Nếu cần gợi ý, em sẵn sàng hỗ trợ."
Bọ Cạp cười nhẹ, quay sang hỏi cô:
"Em muốn ăn thử gì? Hay để anh chọn giúp luôn?"
Sư Tử cầm lấy menu, ánh mắt lướt nhanh qua từng dòng món ăn viết bằng tiếng Ý, bên dưới có kèm chú thích bằng tiếng Việt.
"Hm... pasta kem nấm truffle này nghe ngon nè. Với lại... ừm, em cũng muốn thử risotto phô mai."
"Ừ, anh nhớ em thích vị béo béo mà." – Bọ Cạp khẽ nhếch môi, ánh mắt lấp lánh. "Thêm salad cà chua bi với mozzarella cho nhẹ bụng ha?"
Cô gật đầu, có chút bất ngờ vì anh nhớ kỹ mấy chuyện đó.
"Vậy còn anh? Anh ăn gì?"
"Anh gọi beef steak tái vừa, với rượu vang đỏ cho đúng điệu." – anh quay sang nhân viên phục vụ – "Cho chúng tôi hai phần pasta kem nấm truffle, một risotto phô mai, một phần salad nhẹ và beef steak tái vừa. Rượu vang đỏ, loại nhẹ thôi. Cảm ơn em."
Nhân viên gật đầu, mỉm cười rút lui trong yên lặng. Sư Tử chống cằm nhìn anh:
"Anh hay đi mấy chỗ kiểu này lắm hả?"
Bọ Cạp lắc đầu.
"Không. Đây là lần đầu anh đi cùng người anh thật sự muốn gây ấn tượng."
Cô thoáng khựng lại. Bầu không khí ấm áp, tiếng đàn piano văng vẳng, và ánh nến nhẹ nhàng khiến tim cô như tan ra. Bên ngoài cửa kính, những sợi đèn vàng quấn quanh giàn dây leo lấp lánh như sao trời thu nhỏ, phản chiếu lên ánh mắt của Bọ Cạp, sâu và cuốn hút.
Cô khẽ cười.
"Vậy... anh đang thành công đấy."
Mùi thơm từ món pasta nóng hổi lan tỏa trong không khí ngay khi đĩa thức ăn được đặt xuống bàn. Màu vàng kem béo ngậy phủ lên từng sợi mì, điểm xuyết bằng lát nấm truffle đen mỏng và một chút rau thơm trên cùng. Bên cạnh là đĩa risotto phô mai sánh mịn, bốc khói nghi ngút, và phần beef steak được cắt lát vừa vặn, chín tái với lớp sốt đỏ ánh rượu đầy mê hoặc.
"Wow" – Sư Tử tròn mắt – "Nhìn thôi cũng thấy ngon rồi á."
Bọ Cạp nhấc ly rượu lên, ánh nến phản chiếu lên mặt ly tạo thành sắc đỏ trong suốt, nghiêng nghiêng rót ánh lấp lánh lên gò má anh.
"Chúc mừng... buổi hẹn đầu tiên ngoài đời của chúng ta." – anh mỉm cười.
Sư Tử nâng ly, cụng nhẹ vào ly của anh.
"Cạn ly cho một khởi đầu tốt đẹp." – cô cười, nhưng má hơi hồng, không biết do rượu hay do ánh mắt kia nhìn mình quá dịu dàng.
Cả hai bắt đầu ăn. Sư Tử gắp thử một đũa pasta, vị béo ngậy lan tỏa khắp đầu lưỡi, vừa mềm vừa đậm đà, kết hợp với nấm truffle thơm nhẹ khiến cô không kiềm được mà "ưm" lên một tiếng nhỏ.
"Trời ơi... ngon thật luôn á. Em không ngờ ở đây làm món Ý chuẩn như vậy."
Bọ Cạp bật cười.
"Anh còn định dẫn em đi thêm vài nơi nữa. Nếu em thích đồ ngọt, anh biết chỗ bánh tiramisu ngon nhất thành phố luôn."
Cô nhướng mày:
"Anh định dụ em ăn rồi béo lên à?"
"Không. Anh chỉ muốn em ăn ngon, ngủ ngon, cười nhiều và ở gần anh thôi." – anh trả lời tỉnh bơ, giọng nói nhẹ như không, nhưng lại khiến tim cô đánh rơi một nhịp.
Sư Tử cụp mắt xuống, giả vờ tập trung vào risotto nhưng khoé môi cứ cong cong mãi không hạ được.
"Anh nói vậy... chắc cũng nói với nhiều người rồi hả?"
"Không đâu." – anh vừa cắt miếng steak, vừa đáp – "Anh chưa từng hẹn hò ai từ game ra ngoài như em. Em đặc biệt lắm."
Cô im lặng một lúc. Trong lòng có gì đó dâng lên, vừa ấm vừa buồn. Cô biết mình đang chìm sâu vào ánh mắt ấy, giọng nói ấy, từng cử chỉ dịu dàng và cả bầu không khí đầy mê hoặc đang vây quanh họ.
"Anh thật sự... nghiêm túc với em chứ?" – cô khẽ hỏi, mắt vẫn nhìn đĩa ăn.
Bọ Cạp ngừng dao nĩa một chút, rồi gật đầu.
"Ừ. Nếu không, anh đã chẳng ngồi đây, với em, trong một buổi tối như thế này."
Sư Tử cười, nụ cười mềm như tan vào không gian dịu dàng quanh họ. Dưới ánh nến, bóng hai người đổ xuống chiếc bàn nhỏ như một khung tranh. Mọi thứ quá đẹp, quá đúng, và quá dễ khiến người ta tin vào điều gọi là "định mệnh".
Nhưng đôi khi... những thứ quá hoàn hảo, lại chính là khởi đầu cho một vết rạn khó lành nhất.
Bữa tối kết thúc trong tiếng cười và ánh mắt lưu luyến. Bọ Cạp thanh toán hóa đơn trước khi Sư Tử kịp rút ví, khiến cô chỉ kịp nhăn mày phụng phịu.
"Cho em trả một lần được không hả?" – cô nói, giọng lơ lửng như dỗi.
Anh chỉ nhún vai cười:
"Lần sau đi. Hôm nay là để anh chăm em."
Sư Tử ngậm ngùi bước bên anh ra khỏi nhà hàng. Không khí đêm mát mẻ, gió thổi qua hàng cây làm những chiếc lá xào xạc như thì thầm điều gì đó. Đèn đường vàng vọt hắt bóng họ kéo dài trên vỉa hè lát đá. Cô quay sang nhìn anh, đôi mắt vẫn sáng lấp lánh.
"Cảm ơn anh vì hôm nay. Em nghĩ em sẽ nhớ hoài á."
Bọ Cạp nhét tay vào túi quần, đi chậm lại để sánh bước cùng cô.
"Chúng ta còn nhiều ngày để nhớ nữa mà. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi."
Cô cười.
"Ừ... em cũng mong vậy."
Nhưng không biết từ lúc nào, bước chân anh dần lơ đãng hơn. Ánh mắt anh dù vẫn nhìn cô, nhưng ánh nhìn có chút xa xăm. Chiếc điện thoại trong túi anh rung lên vài lần, mỗi lần anh chỉ liếc qua màn hình rồi bỏ lại vào túi. Nhưng Sư Tử nhạy cảm, cô thấy hết. Cô không hỏi, chỉ im lặng.
Tới khi xe dừng lại trước nhà cô, anh xuống xe mở cửa cho cô như thường lệ. Nhưng khác với ánh mắt ấm áp lúc đầu, lần này có gì đó chùng xuống. Cô quay lại, ngập ngừng:
"Về tới nhà nhớ nhắn em."
"Ừ. Em cũng ngủ sớm nha." – anh đáp, cúi xuống ôm cô như mọi khi, mỉm cười nhạt.
Đêm đó, cô nằm ôm điện thoại đến khuya, tin nhắn anh gửi:
"Anh về rồi. Ngủ ngon nha."
Sư Tử nhanh chóng trả lời lại: "Anh ngủ ngon."
Chỉ có một mình cô, nằm giữa căn phòng yên ắng, nghe tim mình đập chậm lại. Miệng vẫn đang mỉm cười
Trong khoảng thời gian này, Sư Tử và Bọ Cạp còn đang chìm đắm trong những cuộc trò chuyện ấm áp, cả hai dường như không thể thiếu nhau. Mỗi buổi tối, khi màn đêm buông xuống, Sư Tử lại ngồi trước màn hình máy tính, đợi những dòng tin nhắn từ Bọ Cạp. Họ đã thỏa thuận rằng sẽ luôn gặp nhau vào giờ đó, dù bận rộn đến đâu. Và thỉnh thoáng cả mấy buổi đi chơi cùng nhau ngoài đời
"Em, hôm nay có gì vui không?" – Lời chào của Bọ Cạp luôn đến đúng giờ, và Sư Tử chẳng bao giờ từ chối bất kỳ cuộc trò chuyện nào. Cô đáp lại, ngọt ngào, đầy vui vẻ, vì trái tim cô lúc này đã dành hết cho anh.
"Hôm nay đi làm được sếp khen thưởng đó!" – Sư Tử mỉm cười nhìn màn hình, chẳng thể giấu được niềm vui đang lan tỏa trong lòng.
Họ nói về tất cả mọi thứ, từ những chuyện nhỏ nhặt trong ngày cho đến những ước mơ tương lai, từng câu chữ lướt qua lại như gió, đều đặn và ngọt ngào. Thế giới của Sư Tử chỉ có Bọ Cạp. Anh chính là niềm vui duy nhất của cô trong những ngày tháng ấy.
Mỗi tối, họ đều dành thời gian để chơi game cùng nhau, cười đùa, chia sẻ những phút giây ngọt ngào. Những lần hẹn hò qua màn hình trở thành một thói quen, những cuộc gọi video bất tận khiến cô cảm thấy mình đang sống trong một câu chuyện cổ tích. Những ngày này, cô cảm giác như mọi thứ đều hoàn hảo, như thể không gì có thể chia cắt được họ.
"Anh yêu em, Sư Tử." – Đôi khi, Bọ Cạp lại bất ngờ thốt lên những lời dịu dàng đó. Sư Tử mỉm cười, đôi mắt cô lấp lánh niềm hạnh phúc.
"Em cũng yêu anh." – Cô luôn đáp lại bằng tất cả tình cảm chân thành, không một chút do dự.
Chiều thứ tư hôm đó, trời mưa lâm râm, Kim Ngưu, cô chính là bạn thân chơi hai năm của Sư Tử rủ Sư Tử đi uống trà sữa ở quán quen gần nơi làm. Không khí thơm mùi trà đào, bàn kế cửa sổ có giàn hoa giấy nhẹ nhàng lay trong gió, trông cứ như bối cảnh phim tình cảm học đường vậy.
Kim Ngưu khuấy ly matcha, mắt vẫn không rời khuôn mặt Sư Tử đang cười rạng rỡ vì một tin nhắn mới vừa tới.
"Ai nhắn cho cậu mà mặt sáng như đèn led vậy hả?" – Ngưu nghiêng đầu, giọng vừa đùa vừa dò xét.
Sư Tử chống cằm, cười mím chi như mèo được vuốt lông:
"Cạp Cạp đó hỏi tớ ăn chưa nè, thấy cưng chưa~"
Kim Ngưu mỉm cười, nhưng mắt hơi nheo lại. Cô chọt ống hút một cái, rồi nhẹ nhàng hỏi:
"Bồ cậu vậy chắc chiều cậudữ lắm ha? Hai đứa yêu xa mà ngày nào cũng gọi hả?"
Sư Tử gật đầu lia lịa như gà ăn thóc.
"Gọi mỗi tối luôn á, không gọi là không ngủ nổi! Mà Cạp Cạp cũng dễ thương lắm, ổng làm cái playlist nhạc tớ thích gửi qua cho tớ nè"
"Zậy á ha" – Kim Ngưu gật gù, tỏ vẻ hào hứng.
"Rồi hai đứa có khi nào cãi nhau chưa? Yêu xa dễ lắm hiểu lầm đó nghe"
"Cũng có xíu xíu á... nhưng ảnh lúc nào cũng im lặng rồi nhắn tin xin lỗi trước hết." – Sư Tử vừa nói vừa tựa đầu vào thành ghế, đôi mắt long lanh mơ màng.
Kim Ngưu mím môi, ánh mắt thoáng qua một tia tính toán.
"Anh ấy làm nhiều vậy, chắc thương cậu dữ lắm hen" – rồi cô khẽ cười, nhấp một ngụm trà sữa, giọng ngọt lịm như mật ong.
"Mà Sư Sư nè, cậu không sợ... anh ấy có thể quen ai khác khi xa cậu không?"
Sư Tử nhíu mày, nhưng lại cười ngay sau đó:
"Không đâu~ Ổng là kiểu người lạnh lùng mà chung tình lắm. Tớ tin Cạp Cạp."
Kim Ngưu gật đầu, rồi quay mặt ra cửa sổ. Đôi mắt cô khẽ tối lại, tay siết nhẹ ống hút như đang tính toán điều gì đó trong im lặng...
Cuối tuần, trời nắng nhẹ, Kim Ngưu bỗng nổi hứng kéo cả Bọ Cạp và Sư Tử đi chơi công viên giải trí mới mở ngoài rìa thành phố. Lúc Sư Tử nhận được tin nhắn rủ rê, cô hí hửng lắm, nhắn liền cho Bọ Cạp:
"Anh ơi đi chơi với em với Ngưu nhaaa hứa là sẽ ngoan!!"
Bọ Cạp chỉ nhắn lại vỏn vẹn:
"Ừ. Em vui là được."
Tới nơi, ba người cùng mặc đồ tone trắng – xanh như hội bạn thân thứ thiệt. Sư Tử tung tăng đứng giữa hai người, tay trái kéo Bọ Cạp, tay phải ôm vai Kim Ngưu, miệng cười toe toét:
"Đây là bồ tui nè còn đây là bạn thân tui dễ thương đều quá trời"
Kim Ngưu cười tươi như chưa từng giả tạo, rồi giả vờ trêu:
"Ủa, vậy tui là kỳ đà cản mũi hả? Đáng lẽ để hai người đi hẹn hò thôi chớ"
Bọ Cạp nhìn Kim Ngưu một cái, khóe môi nhếch lên nhẹ – không phải nụ cười thân thiện, nhưng đủ lịch sự. Sư Tử cười xòa, quàng tay anh:
"Không có kỳ đà nào hết, có thêm Ngưu là vui gấp đôi!"
Cả ba chơi tàu lượn siêu tốc, ăn vặt, chụp hình đủ kiểu. Nhưng Kim Ngưu luôn khéo léo chen vào giữa hai người mỗi khi họ chụp hình đôi. Lúc ăn kem, Ngưu còn lén đưa muỗng của mình cho Bọ Cạp:
"Anh ăn thử vị matcha này đi, ngon lắm á"
Sư Tử nhìn thấy, định lên tiếng thì Kim Ngưu đã cười toe:
"Chứ đâu phải cho riêng anh ấy đâu, Sư Sư cũng thử nè~" – rồi đưa kem tới miệng cô.
Bọ Cạp thì vẫn trầm như nước, không từ chối cũng không hưởng ứng rõ ràng. Còn Sư Tử vẫn vô tư, không nhận ra những hành động nhỏ ấy đang dần tạo nên một thứ cảm giác khó chịu âm ỉ...
Sau khi ăn đã chán chê thì cả ba người quyết định đi vào nhà gương để check in và chụp ảnh, lúc đi vào khu nhà gương, ánh sáng lung linh hắt lên gương mặt mỗi người. Sư Tử kéo tay Bọ Cạp chạy trước, miệng cười khúc khích:
"Anh ơi nhìn nè, cái gương này làm em mập ú luôn á!"
Bọ Cạp bật cười nhẹ, tay siết chặt tay cô hơn, như muốn giữ lấy chút ấm áp giữa mê cung ánh sáng.
Phía sau, Kim Ngưu lặng lẽ nhìn hai người. Cô không nói gì, chỉ mỉm cười, rồi lén rút điện thoại chụp một bức ảnh từ xa – khung cảnh Sư Tử và Bọ Cạp đang cười đùa trong gương méo mó.
"Đẹp thật đó..." – Kim Ngưu thì thầm, nhưng ánh mắt lại thoáng một tia lạnh lẽo.
Ra khỏi khu nhà gương, ba người cùng nhau ghé vào tiệm bán phụ kiện gần cổng. Sư Tử reo lên:
"Anh ơi, cái nhẫn đôi này xinh quá!"
Kim Ngưu chen vào liền, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý:
"Nhẫn đôi á? Sớm vậy luôn hả? Mới quen mà đã tính ràng buộc người ta rồi hả Sư Sư"
Sư Tử khựng lại vài giây, ánh mắt dao động. Bọ Cạp vẫn im lặng, nhưng gương mặt có chút cứng lại. Cuối cùng anh chỉ nói nhỏ:
"Không cần nhẫn. Anh không thích mấy thứ phô trương."
Sư Tử cười trừ, che giấu chút tổn thương đang lan ra trong lòng. Sư Tử có nhờ người lạ để chụp một bức ảnh ba người đúng chung, sau đó là từng búc của cô với Bọ Cạp, Kim Ngưu. Lúc ra khỏi nhà gương thì đã xế chiều và Kim Nguu thấy đói nên đã ngỏ ý muốn đi tìm quán ăn.
Ba người ghé vào một quán ăn nhỏ bên đường, không sang trọng nhưng ấm cúng, kiểu quán lẩu quen thuộc mà Sư Tử mê tít từ lâu. Cô vừa kéo ghế vừa nói lớn:
"Em đặt chỗ này nè! Lẩu nấm thanh đạm cho Cạp Cạp, cay nồng cho chị Ngưu nè!"
Bọ Cạp gật đầu nhẹ, ánh mắt liếc qua menu rồi lẳng lặng múc nước vào ly cho Sư Tử. Hành động nhỏ nhưng khiến cô đỏ mặt nhẹ, khẽ nói:
"Người ta chưa khát mà cũng lo lắng, ngọt quá đi ha~"
Kim Ngưu gắp một lát bò nhúng vào nồi lẩu của mình, giọng chậm rãi:
"Chị không nói không thương được. Chỉ là... có khi tin một người quá, mình dễ mù quáng lắm đó. Người ta giỏi giấu mà, nhất là mấy anh trầm trầm như Cạp Cạp nè~"
Bọ Cạp vẫn im, nhưng bàn tay dưới bàn khẽ nắm lấy tay Sư Tử. Sư Tử siết nhẹ lại, như đang tự trấn an chính mình. Không khí trong bữa ăn bỗng trở nên lặng hơn, chỉ còn tiếng sôi sục của nồi lẩu và tiếng đũa chạm vào chén.
Trời bắt đầu tối dần khi cả ba rời khỏi quán ăn. Không khí trong xe có phần trầm hơn lúc đi, chẳng ai nói gì nhiều ngoài tiếng nhạc du dương phát nhẹ từ radio. Sư Tử ngồi ghế phụ, chống cằm nhìn ra cửa kính, ánh đèn vàng lướt qua đôi mắt có phần mệt mỏi. Còn Kim Ngưu, ngồi ghế sau, vẫn như thường ngày, tươi tỉnh và... hơi khó đoán.
Xe rẽ vào con đường quen thuộc dẫn đến khu nhà Kim Ngưu. Bọ Cạp thắng lại chậm rãi.
Bọ Cạp: "Đến rồi. Vào nhà cẩn thận nha."
Kim Ngưu tháo dây an toàn, nhưng trước khi bước xuống xe, cô nghiêng người về phía trước, chống tay lên lưng ghế Sư Tử, nói với giọng nửa đùa nửa thật:
Kim Ngưu: "Cảm ơn tài xế riêng nha, lần sau nhớ cho Ngưu Ngưu discount nữa nhaaa~"
Bọ Cạp cười nhẹ.
Bọ Cạp: "Ừ, miễn là em đặt trước ba ngày."
Hai người họ bật cười, chỉ có Sư Tử là không nói gì. Cô quay mặt sang hướng khác, vờ như đang bận nhìn điện thoại. Kim Ngưu chào tạm biệt rồi đóng cửa lại, nhưng trước khi đi vào nhà, cô còn liếc nhìn vào xe lần cuối... ánh mắt chẳng hề đơn giản.
Bọ Cạp tiếp tục lái xe. Không gian giờ chỉ còn hai người. Lặng thinh.
Bọ Cạp: "Em mệt à?"
Sư Tử khẽ lắc đầu, đáp nhỏ:
Sư Tử: "Không... chỉ là... hơi lạc lõng thôi."
Bọ Cạp quay sang nhìn cô một giây, rồi lại hướng mắt về đường. Anh không nói gì thêm.
Xe dừng trước cổng nhà Sư Tử. Cô tháo dây an toàn, định mở cửa thì anh gọi lại:
Bọ Cạp: "Sư Tử."
Cô khựng lại.
"Anh xin lỗi... nếu vừa rồi khiến em thấy buồn."
Sư Tử khẽ cười, nhưng ánh mắt lại chẳng vui:
Sư Tử:" Em ổn mà. Anh lo cho Kim Ngưu nhiều thật đó..."
Cô xuống xe. Cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng, nhưng cái cảm giác nghẹn trong tim thì lại nặng trĩu. Kể từ hôm đó, cô để ý rằng Bọ Cạp thường đưa đón Kim Ngưu mỗi khi cô ấy nói không có ai để chở về. Hôm nay cũng vậy, khi Bọ Cạp đưa Kim Ngưu về tới ngõ nhà cô. Trên xe chỉ còn hai người, không khí giữa họ có phần yên tĩnh. Bọ Cạp vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh như thường lệ, mắt nhìn thẳng về phía trước, trong khi Kim Ngưu hơi nghiêng người, chống cằm lên tay, ánh mắt lấp lánh như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Cậu và Sư Tử... yêu nhau thật đấy," Kim Ngưu bất chợt lên tiếng, giọng nhẹ như gió thoảng.
Bọ Cạp không phản ứng gì ngay, chỉ "ừ" một tiếng, gật nhẹ đầu.
Kim Ngưu liếc trộm anh, nở một nụ cười dịu dàng: "Tớ thấy hai người hợp nhau mà... Nhưng cậu không thấy... Sư Tử hơi... khó hiểu sao?"
Bọ Cạp khẽ cau mày, ánh mắt vẫn dán vào con đường trước mặt. "Khó hiểu gì?"
Kim Ngưu khẽ cười, rồi làm bộ ngập ngừng. "À, không có gì đâu... Chỉ là... Hồi trước tớ cũng từng thân với Sư Tử. Nhưng dạo gần đây... tớ không chắc nữa. Cậu biết không, đôi khi cậu ấy làm mọi thứ như để người khác chú ý ấy."
Bọ Cạp im lặng, không trả lời. Nhưng ngón tay anh khẽ siết nhẹ vô lăng. Kim Ngưu thấy thế, liền thở dài khe khẽ rồi tiếp lời, vẫn là cái giọng nhẹ như ru ngủ:
"Tớ không có ý gì xấu với cậu ấy đâu... Tớ chỉ sợ cậu sẽ buồn nếu có chuyện gì xảy ra thôi. Cậu quan tâm đến người ta nhiều như vậy mà."
Dừng xe trước nhà Kim Ngưu, Bọ Cạp nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp. Kim Ngưu mỉm cười, mở cửa xe bước xuống, nhưng trước khi khép cửa, cô lại cúi người xuống, ánh mắt nhìn anh đầy ẩn ý:
"Cậu cẩn thận nha, Cạp Cạp. Có những người... không phải lúc nào cũng là người như mình nghĩ đâu."
Một chiều cuối tuần, Bọ Cạp đang ngồi trong phòng, ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu lên gương mặt trầm mặc. Tin nhắn từ Kim Ngưu đến, kèm theo một dòng ngắn gọn:
"Tớ không định nói đâu... nhưng có lẽ cậu nên biết."
Ngay sau đó là loạt ảnh chụp màn hình – đoạn tin nhắn giữa một tài khoản tên "SuSuReal" với một người lạ. Nội dung bên trong khiến lồng ngực Bọ Cạp siết lại.
"Chứ Bọ Cạp á? Haha, ảnh mê mình thôi chứ mình có yêu gì đâu."
"Ảnh làm nhiều thứ cho mình thật, nhưng mà mình không thích kiểu cứ bám dính như thế."
"Thật ra cũng định chia tay rồi mà chưa tìm được lý do cho êm chuyện..."
Kèm theo dòng tin nhắn đó là một ảnh chụp cũ – ảnh Sư Tử đang đi cùng một người con trai lạ mặt ngoài đời. Họ không thân mật, chỉ đứng cạnh nhau cười nói, nhưng với người đang bất an như Bọ Cạp, mọi thứ nhìn qua đều nhuốm màu ngờ vực.
Ngay lúc đó, Kim Ngưu nhắn thêm, như đang an ủi:
"Tớ không chắc đó có thật là cậu ấy nói hay không, có thể chỉ là nick giả. Nhưng người gửi ảnh này là bạn cũ của tớ... Và bức ảnh kia chụp cách đây vài ngày đấy."
"Tớ chỉ không muốn cậu bị tổn thương... nên nếu thấy không ổn, cậu hãy nói chuyện thẳng thắn với Sư Tử nha."
Bọ Cạp không nhắn lại. Tay anh siết chặt điện thoại, tim đập nhanh hơn bình thường. Anh muốn tin Sư Tử, thật sự muốn... nhưng sự im lặng giữa họ mấy hôm nay, cộng với loạt "bằng chứng" trước mặt, khiến lòng anh như có gai nhọn đâm vào từng nhịp.
Kim Ngưu nhìn màn hình sáng lên tin đã đọc, khóe môi khẽ nhếch. Trong bóng tối, vẻ mặt cô không còn là vẻ ngây thơ dịu dàng nữa – mà là một Kim Ngưu tính toán, điềm nhiên, và hoàn toàn kiểm soát thế cờ.
Bọ Cạp ngồi thẫn thờ trong phòng tối, chỉ có ánh đèn bàn hắt xuống gương mặt đầy u ám. Tin nhắn của Kim Ngưu vẫn còn hiện trên màn hình. Những hình ảnh, đoạn chat giả mạo, lời kể đầy nước mắt của cô — tất cả như những nhát dao cứa vào niềm tin mà anh dành cho Sư Tử.
Một lúc sau, anh cầm máy, nhắn lại.
"Tớ mệt quá, thật sự không biết phải tin vào ai nữa."
Kim Ngưu phản hồi ngay:
"Vậy thì để tớ là người cậu có thể dựa vào nhé, được không?"
Một lát sau, dòng chữ hiện lên:
"Ừ... Cảm ơn cậu. Có lẽ... tớ nên dừng lại với Sư Tử."
Kim Ngưu cười khẽ, ngón tay lướt trên màn hình đầy đắc ý.
"Cậu sẽ không hối hận đâu. Rồi cậu sẽ thấy, rời xa người không trân trọng cậu là điều đúng đắn nhất."
Kim Ngưu nhanh chóng chụp màn hình lại và rủ nhóm bạn của mình đi cafe nói chuyện, trong đó có Bảo Bình
Tối đó, Sư Tử vẫn không biết gì, vẫn đang chờ tin nhắn "ngủ ngon" từ Bọ Cạp. Nhưng điện thoại của cô im lặng. Mãi cho đến khi cô thiếp đi, màn hình vẫn không sáng lên lần nào nữa...
Những cuộc hẹn hò qua màn hình, những lời ngọt ngào, những đêm dài chơi game và trò chuyện không ngừng nghỉ là tất cả những gì Sư Tử mơ ước trong suốt những khoảng thời gian này đến nổi cô đã quên tên của người con gái xa lạ trong điện thoại của anh. Mối quan hệ của họ đẹp như một bức tranh vẽ, đầy màu sắc và hạnh phúc. Chỉ có điều, không còn những cái ôm, những dòng tin nhắn, những cuộc video call. Sư Tử hỏi thì anh ta bảo rằng do anh ta bận. Tất cả những gì ngọt ngào đó lại chỉ là một phần của quá khứ, khi giờ đây, mọi thứ đã đổi khác...
Đó là một ngày trời âm u, bầu trời ảm đạm khiến màu sắc u buồn, Sư Tử ngồi yên trước màn hình máy tính, mắt liên tục lướt qua lại giữa trò chơi và Messenger, nhưng không có một dấu hiệu nào từ Bọ Cạp. Cô gõ một tin nhắn gửi đi, rồi lại ngừng, tắt máy, bật lại, rồi lại tắt. Một tuần không liên lạc, anh ấy cứ như đã biến mất khỏi thế gian này vậy.
Với cơn bực bội và cảm giác hụt hẫng dâng trào, Sư Tử đứng dậy khỏi bàn máy tính, bước ra ngoài và đeo giày. Lúc này, cô chỉ muốn tìm ai đó để xả hết tâm trạng. Cô nghĩ ngay đến Kim Ngưu, bạn thân luôn có mặt khi cần. Và thế là, chẳng mất nhiều thời gian, Sư Tử đã đứng trước cửa nhà Kim Ngưu, bấm chuông.
"Cậu có nhà không?" Sư Tử hỏi khi cửa vừa mở.
Kim Ngưu mỉm cười với vẻ mặt ân cần, khiến Sư Tử có cảm giác như mọi chuyện đều ổn. "Vào đi, vào đi. Cậu trông có vẻ mệt mỏi, vào đây ngồi một lát đã."
Sư Tử bước vào, ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách của Kim Ngưu, đôi mắt vẫn không ngừng liếc qua chiếc điện thoại, hy vọng rằng Bọ Cạp sẽ nhắn tin. Nhưng không có gì. Kim Ngưu ngồi xuống đối diện, ánh mắt quan sát cô một cách chăm chú.
"Chuyện gì vậy, cậu có vẻ không vui?" Kim Ngưu lên tiếng, nhẹ nhàng hỏi.
Sư Tử thở dài. "Cậu biết rồi đấy, Bọ Cạp không trả lời tin nhắn của mình. Anh ấy không lên game, cũng không liên lạc với mình. Mình không hiểu vì sao, cứ như anh ấy đã biến mất vậy."
Kim Ngưu nhìn cô, khuôn mặt vẫn giữ vẻ ân cần. "Chắc là anh ấy bận thôi mà. Chắc có lý do. Có thể anh ấy không muốn làm phiền cậu."
Sư Tử lắc đầu. "Không phải, cậu không hiểu đâu. Mình đã gửi bao nhiêu tin nhắn, mà anh ấy cứ để mình chờ đợi. Mình cảm thấy như mình đang bị lãng quên vậy."
Kim Ngưu khẽ nhún vai, "Cậu sao phải lo lắng quá vậy? Nếu anh ấy quan trọng, chắc chắn anh ấy sẽ lên tiếng."
Sư Tử nhìn Kim Ngưu, chớp mắt một cách mệt mỏi. "Mình không hiểu. Cậu có bao giờ cảm thấy... mình bị bỏ rơi không?"
Kim Ngưu nhìn cô với một nụ cười nhẹ, ánh mắt ấm áp. "Cậu không cần phải nghĩ quá nhiều. Chắc anh ấy cũng không cố ý đâu."
Sư Tử lại thở dài, nhìn xuống tay mình. "Tại sao mọi chuyện lại phức tạp như vậy? Tại sao cậu ấy lại làm thế?"
Kim Ngưu im lặng một chút, rồi nhẹ nhàng lên tiếng. "Đôi khi người ta cần thời gian để suy nghĩ, để không bị áp lực. Chắc cậu ấy cũng vậy."
Sư Tử gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Kim Ngưu nói những lời an ủi nhẹ nhàng như vậy, nhưng sao cô lại cảm thấy có chút gượng gạo? Nhưng lúc này, cô không muốn suy nghĩ thêm nữa, chỉ muốn tìm một nơi để giải tỏa cảm xúc của mình.
Sau khi than vãn và khóc hồi lâu, mắt cô giờ đã đỏ hoe đẫm lệ, mái tóc bù xù khiến gương mặt xinh đẹp vốn có của cô tàn héo hơn bao giờ hết, trông như cái xác không hồn. Nhưng chí ít ra vẫn có cô bạn thân ở đây lằng nghe và thấu hiểu, cô đã nghĩ vậy. Sư Tử thấy mình đã làm phiền Kim Ngưu hơi lâu nên đã chào tạm biệt cô bạn của mình.
Sư Tử bước ra khỏi cửa nhà Kim Ngưu, lòng cảm thấy có phần nhẹ nhõm, nhưng sự trống vắng trong tâm trí cô lại chưa thể biến mất. Dù Kim Ngưu đã nói những lời an ủi, nhưng Sư Tử vẫn cảm thấy một nỗi bất an lạ lùng đang chực chờ. Cô không muốn nghĩ đến chuyện Bọ Cạp thực sự đang làm gì, tại sao lại đột ngột im lặng như vậy. Nhưng không thể phủ nhận rằng, sự vắng mặt của anh đã khiến trái tim cô trống rỗng.
Khi cô bước xuống đường, ánh đèn đường mờ mờ chiếu xuống bóng hình mệt mỏi của cô, khiến Sư Tử cảm thấy như mình đang lạc lõng trong chính những suy nghĩ của mình. Cô bước đi một cách mơ hồ, như thể không biết mình đang đi đâu. Nhưng rồi, như một phản xạ tự nhiên, Sư Tử quyết định quay lại nơi anh thường xuyên lui tới.
"Không lẽ anh ấy chỉ cần một chút thời gian thôi sao?" – Sư Tử tự hỏi mình khi bước qua con đường quen thuộc, hướng về nhà Bọ Cạp. Cô không muốn tin rằng mọi chuyện lại như vậy, không muốn nghĩ rằng Bọ Cạp có thể buông tay một cách dễ dàng.
Khi cô đứng trước cửa nhà anh, hơi thở cô trở nên nặng nề. Một tuần đã trôi qua, và đây là lần thứ ba trong ba ngày qua, cô lại đứng đây. Vẫn không có dấu hiệu của Bọ Cạp. Cô bấm chuông lần nữa, hồi hộp chờ đợi một tín hiệu nào đó. Nhưng không, chẳng có tiếng trả lời.
Cảm giác hụt hẫng, trống rỗng lại càng rõ rệt hơn. Sư Tử đứng yên, tay cầm lấy chiếc điện thoại, nhìn vào màn hình trống rỗng. Cô không thể hiểu nổi tại sao anh lại im lặng như vậy, tại sao không một lời giải thích. Những dòng tin nhắn đã gửi đi không hồi âm, còn cô thì không thể làm gì ngoài việc đứng đó, cảm thấy mình như một kẻ thất bại trong mối quan hệ này.
"Không lẽ mình đã làm gì sai?" – Câu hỏi ấy cứ quẩn quanh trong đầu, mỗi khi cô nghĩ về anh. Cô đã làm gì sai để anh phải tránh mặt cô như vậy?
Cảm giác bồn chồn và thất vọng xâm chiếm tâm trí, khiến cô không thể đứng yên. Sư Tử hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, nhưng trong lòng cô vẫn không thể dứt bỏ cảm giác đau đớn, như thể có thứ gì đó đã vỡ vụn.
Đã đến lúc phải chấm dứt sự chờ đợi này. Cô không thể đứng mãi ở đây được, không thể mãi mãi đợi một người không bao giờ quay lại.
Sư Tử quay lưng rời khỏi cửa nhà Bọ Cạp, lòng buồn bã và thất vọng. Cô không biết mình còn phải đối diện với chuyện gì, nhưng một điều rõ ràng là: trái tim cô đã cảm nhận được sự thay đổi, và có lẽ, điều này không thể quay lại như trước.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng cô biết mình đã đến lúc phải để mọi thứ kết thúc.
Cô vừa bước ra khỏi xóm nhà Bọ Cạp, lòng ngổn ngang, đầy những suy nghĩ hỗn loạn. Sư Tử chỉ muốn rời xa khỏi đây, không phải vì cô không còn yêu anh, mà là vì cô không biết phải làm gì nữa. Những đêm dài trằn trọc, những tin nhắn không hồi đáp, những cuộc gọi video mờ mịt không rõ ràng... Tất cả cứ kéo dài như một cơn ác mộng mà cô không thể tỉnh dậy.
Chợt chiếc điện thoại trong tay cô rung lên, làm tim cô nhói lên một nhịp. Một thông báo mới. Cô dừng lại ngay, ánh mắt hốt hoảng nhìn xuống màn hình.
Bọ Cạp: "Anh nghĩ chúng ta nên dừng lại, chúng ta không hợp nhau như anh tưởng."
Câu nói đơn giản nhưng như một cơn sóng vỗ mạnh vào trái tim Sư Tử. Cô đứng sững lại, một cơn lạnh lẽo bao trùm lấy cơ thể. Ngón tay của cô run run khi chạm vào màn hình, đọc lại từng từ một. Chẳng có lời giải thích, chẳng có sự đau đớn trong từng câu chữ, chỉ có một câu ngắn gọn lạnh lùng. "Dừng lại."
Mắt cô mờ đi, không thể nào tin được vào những gì mình vừa đọc. Cô chỉ mới đến đây, chỉ mới bắt đầu mở lòng, chỉ mới hy vọng vào một thứ tình yêu thật sự. Vậy mà, tất cả những gì cô nhận được là sự im lặng, sự lạnh nhạt và một lời chia tay.
Đầu óc cô quay cuồng. Sư Tử ngồi xuống một bậc thềm gần đó, tay vẫn cầm chiếc điện thoại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Một cảm giác nghẹn ngào từ cổ họng dâng lên, trái tim cô đau đớn như thể bị xé nát.
Cô muốn khóc, muốn la hét, nhưng không thể. Không biết tại sao, nhưng cô cảm thấy như mọi thứ đang sụp đổ. Những gì họ đã xây dựng bỗng chốc vỡ tan như một lâu đài cát dưới bàn tay vô hình của thời gian. Sư Tử không thể hiểu nổi, không thể lý giải tại sao anh lại làm vậy. Không có lời giải thích, không có một lý do nào cả.
Cô mím chặt môi, cố kìm nén những giọt nước mắt đang trực trào. Mình không thể để mình yếu đuối như vậy. Nhưng rồi, cơn đau trong lòng lại khiến cô không thể nào kiềm chế được. Cô gục đầu vào đầu gối, để mặc cho nước mắt rơi.
Sư Tử không cần phải hiểu vì sao anh rời đi. Cô chỉ cần biết rằng, cho dù mọi thứ có kết thúc, cô vẫn phải tiếp tục sống, phải đối mặt với thực tại. Và với cái tin nhắn lạnh lùng này, cô hiểu rằng đôi khi yêu thương không phải là điều gì vĩnh cửu, mà là thứ dễ dàng biến mất ngay cả khi bạn không hề chuẩn bị trước.
"Được." Cô dùng đôi bàn tay run rẩy đầy nước mắt chậm rãi gõ.
Khi Sư Tử quay về nhà, cơn mưa bất chợt bắt đầu rơi, từng giọt nước như gõ nhẹ lên cửa sổ, khiến không gian trở nên yên ắng đến lạ. Cô bước vào phòng, mắt vẫn còn vương chút hơi ẩm của nước mắt chưa kịp lau đi. Cảm giác trống rỗng dâng lên, chảy trong từng mạch máu.
Cô quăng chiếc túi xách xuống bàn, rồi bước thẳng đến sofa, ngả người xuống. Cơn mệt mỏi từ tâm trí lan ra cơ thể, và dù cố gắng không nghĩ đến Bọ Cạp, nhưng nỗi đau vẫn không chịu buông tha.
Đang ngồi đó, đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, làm cô giật mình. Là Bảo Bình. Cô không nghĩ ngợi gì, chỉ đơn giản là nhấc máy lên, hy vọng có thể tìm thấy chút bình yên.
"Chào cậu," Sư Tử cố gắng lên giọng, nhưng vẫn nghe rõ sự mệt mỏi trong đó.
"Sao, chuyện gì?" Sư Tử không thể kiềm chế, giọng cô có chút lo lắng, hơi nghẹn lại.
"Cậu biết không," Bảo Bình bắt đầu, giọng cứng rắn, "tớ không thể để cậu sống trong bóng tối mãi được."
Sư Tử khẽ cau mày, không hiểu ý Bảo Bình là gì.
"Về Kim Ngưu..." Bảo Bình khẽ ngừng lại, như thể lưỡng lự trước khi tiếp tục, "Cậu biết cô ấy đã nói gì sau lưng cậu không?"
Sư Tử cảm thấy như một luồng điện chạy qua người. "Kim Ngưu? Cậu... cậu nói gì cơ?"
Bảo Bình thở dài. "Cô ấy đã nói rất nhiều điều, và không phải những điều tốt đẹp đâu. Thực ra, Kim Ngưu không hề thân thiết với cậu như cậu nghĩ. Cô ấy chỉ đang lợi dụng cậu mà thôi."
Tim Sư Tử thắt lại. "Không thể nào, Kim Ngưu là bạn của tớ mà, sao cậu lại nói như vậy?"
"Cậu không hiểu đâu, Sư Tử. Sau khi Bọ Cạp chia tay cậu, Kim Ngưu đã nói với tớ rằng cô ấy không thực sự quan tâm đến cậu, rằng cô ấy chỉ đang giả vờ làm bạn tốt để lợi dụng cảm xúc của cậu mà thôi. Cô ấy đã nói rằng, từ lâu, cô ấy đã không ưa cậu và chỉ muốn chứng minh rằng cậu chẳng xứng đáng với Bọ Cạp."
Những lời của Bảo Bình như một cú tát đau đớn vào mặt Sư Tử. Cô không thể tin vào những gì mình đang nghe, đầu óc quay cuồng, cảm giác hụt hẫng đến mức nghẹt thở. Kim Ngưu, người bạn thân nhất, người mà cô luôn tin tưởng, lại đối xử với cô như vậy sao?
"Cậu... cậu nói gì?" Sư Tử lắp bắp, không thể ngừng suy nghĩ. "Tại sao cô ấy lại làm như vậy?"
"Cô ấy đã không thích cậu từ lâu rồi. Cô ấy luôn ghen tị với mối quan hệ của cậu và Bọ Cạp, và cô ấy luôn nghĩ rằng mình xứng đáng hơn, rằng cậu không đủ tốt để ở bên anh ấy," Bảo Bình nói tiếp, giọng đầy cảm xúc. "Tớ biết điều này không dễ chấp nhận, nhưng sự thật là vậy."
Sư Tử không nói gì, chỉ cảm giác như cả thế giới sụp đổ dưới chân mình. Mọi thứ trở nên vô nghĩa. Cô không biết phải làm gì, không biết có thể tin vào ai nữa.
"Cảm ơn cậu đã nói cho tớ biết," Sư Tử nói, giọng nghẹn lại. "Cảm ơn vì đã cho tớ thấy sự thật, dù nó đau đớn đến thế nào."
Bảo Bình im lặng một lúc rồi nói, "Tớ chỉ muốn cậu hiểu rằng, cậu xứng đáng được hạnh phúc, và đừng để những người như Kim Ngưu làm tổn thương cậu. Cậu xứng đáng có những người bạn thật lòng bên mình."
Sư Tử cảm thấy lòng mình như tan nát. Kim Ngưu, người cô luôn coi là bạn, lại có thể làm những chuyện như vậy với cô. Cô không biết mình có thể tha thứ cho Kim Ngưu hay không, nhưng có một điều chắc chắn: cô sẽ không bao giờ tin tưởng ai như vậy nữa.
"Cảm ơn cậu, Bảo Bình," cô nói, giọng nhỏ lại. "Tớ sẽ suy nghĩ về mọi thứ."
"Tớ có đoạn ghi âm này, cậu hãy nghe đi" Bảo Bình dừng hồi lâu rồi nói
Cô cúp máy, và im lặng ngồi đó, trong căn phòng tối tăm. Một nỗi đau mới lại chợt đến. Cô mở đoạn ghi âm mà Bảo Bình cho cô, nghe thấy giọng quen thuộc
[Tiếng cười khẽ, giọng Kim Ngưu vang lên – nhẹ nhàng nhưng đầy khinh miệt]
"Sư Tử á? Cậu còn chơi với nó à? Thật sự mình thấy nó lúc nào cũng nghĩ mình là trung tâm vũ trụ ấy. Mình chỉ giả vờ thân với nó cho vui thôi, chứ thật ra mình chẳng ưa nổi cái kiểu cao ngạo đó đâu."
[Tiếng khuấy trà nhẹ nhàng]
"Thật ra... mình cũng đang thử xem Bọ Cạp thế nào. Anh ấy có vẻ không còn hứng thú với Sư Tử nữa đâu. Mà mình cũng chẳng ngại... nếu chuyện giữa hai người họ kết thúc."
[Tiếng cười ngắn, sắc lạnh]
"Sư Tử chẳng hiểu gì đâu. Đôi khi... ngây thơ quá cũng chỉ là cái cớ để người khác đâm sau lưng dễ hơn thôi."
Cô đứng chết lặng giữa căn phòng, điện thoại rơi xuống nền mà không buồn nhặt. Tai cô ong ong, từng lời của Kim Ngưu như cứa vào tim. Người mà cô tin tưởng nhất, người mà cô xem như gia đình, lại cười nói nhẹ nhàng về việc đâm sau lưng cô.
Cảm giác đau đớn tràn lên tận cổ họng, nhưng nước mắt thì không thể rơi nổi. Không phải vì cô mạnh mẽ, mà là vì nỗi đau quá sâu, quá sắc, đến mức trái tim không còn đủ sức để phản ứng nữa.
Cô bật cười, một nụ cười nghẹn đắng. Thì ra mình là trò đùa của cả hai người. Là con rối trong một vở kịch mà vai diễn chính... chưa bao giờ thuộc về mình.
Sau cuộc gọi từ Bảo Bình, Sư Tử cảm thấy một nỗi trống rỗng không thể lấp đầy. Cô ngồi ngẩn ngơ trên ghế, mắt mờ đi vì nước mắt chưa kịp lau hết, nhưng rồi, một cơn thôi thúc kỳ lạ khiến cô mở điện thoại lên. Cô không biết tại sao lại làm vậy, nhưng cô cảm thấy mình cần phải làm gì đó, cần phải biết thêm thông tin, cần phải tìm hiểu thêm điều gì đó để giải quyết cơn hoang mang trong lòng.
Lướt qua Instagram, cô không nghĩ gì nhiều cho đến khi ánh mắt dừng lại trên bức ảnh mới nhất của Kim Ngưu. Bức ảnh đó chụp cô ấy và Bọ Cạp đang đứng cạnh nhau, cả hai cười đùa vui vẻ dưới ánh nắng chiều. Quan trọng là hai người họ đứng ở chỗ mà Bọ Cạp thường dẫn cô đi chơi, từng chi tiết ấy khiến mắt cô ngấn lệ. Họ đứng gần nhau đến mức mà cô không thể hiểu được là có gì đó giữa họ, vì nụ cười của họ giống như thể họ là người yêu của nhau, hơn là bạn bè. Cô phải hỏi Kim Ngưu cho ra lẽ, nhưng khi bấm vào đoạn chat của cô và Kim Ngưu thì Sư Tử đã bị cô ta chặn tin nhắn, trong đó hiện lên dòng chữ "Cảm ơn vì đã cho tớ bồ cậu nha."
Sư Tử nhìn vào màn hình điện thoại, không thể tin vào những gì mình vừa thấy. Đôi mắt cô căng lên, rồi dần dần trở nên mờ nhòe bởi những giọt nước mắt sắp sửa trào ra. Cô cảm giác như có một chiếc kim nhọn đâm thẳng vào tim mình, từng nhịp đập như đang cố gắng xé nát lồng ngực. Tim cô như bị thắt lại, mỗi nhịp đập đều nặng trĩu. Cô không thể hiểu, không thể giải thích được cảm giác này. Cô cố gắng thở, nhưng cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng cứ tràn ra, khiến cô không thể thở được.
Cô nhấn vào bức ảnh, cố gắng hiểu thêm về mối quan hệ giữa họ. Bình luận dưới bức ảnh chỉ toàn là những lời khen ngợi, không ai nói gì về sự bất ngờ này. Cô bắt đầu lướt qua các bức ảnh khác trên trang cá nhân của Bọ Cạp, và càng nhìn, càng cảm thấy một cơn giông tố trong lòng khi nhận ra anh đã xoá hết các bài đăng, hình có liên quan đến cô.
Nhận ra tình cảm hơn mấy tháng vậy mà lại bị người mà cô cho là bạn thân cướp lấy, thậm chí còn tung tin đồn giả về mình. Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng cô, như thể cô vừa bị vứt bỏ, bị bỏ lại một mình giữa đám đông. Cảm giác bị lừa dối, bị phản bội lần nữa khiến cô cảm thấy mình như một kẻ yếu đuối không thể đứng vững. Trái tim cô dường như đã đóng băng, nhưng những nỗi đau ấy vẫn âm ỉ, vẫn tồn tại, không thể nào xóa bỏ. Sư Tử quay lưng lại, không muốn nhìn tiếp những bức ảnh đó, không muốn đối mặt với cái cảm giác mình bị thay thế, bị bỏ rơi. Cô bước ra khỏi căn phòng, bước đi trong tĩnh lặng, để mặc cho những nỗi buồn chực tràn ra, nhưng không biết phải làm gì để lấp đầy khoảng trống đang lớn dần trong lòng.
Nhưng rồi cô lại tự hỏi: "Liệu mình có thật sự quan trọng trong mắt đối phương?"
"Hóa ra, người khiến mình đau nhất... lại là người mình từng tin tưởng nhất."
"Em đâu còn là em nữa (đúng không?)
Anh đâu còn cần em nữa (đúng không?)
Chẳng dám xem bài viết mới cập nhật từ người tình em thương
Những thứ ta từng vun đắp anh xóa đi hết đâu rồi?"
Em Đau - Phùng Khánh Linh
Lần đầu viết one shot có thể ko đc hay
các mom lựa bồ đừng trúng khứa nào như cạp nha, với cả chọn bạn mà chơi
newbie viết truyện nên cứ góp ý thoải mái
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com