Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hứa Mặc

Tôi sinh ra đã là một cô nhi. Những ngày tháng ấu thơ của tôi đều trải qua trong trại trẻ mồ côi, tôi không hiểu ý nghĩa vòng tay ấm áp và tình yêu thương xuất phát từ hai phía : ba, mẹ. Mỗi ngày, tôi đều phải ngắm nhìn những đứa trẻ từng chung sống với tôi được một người đàn ông hoặc một người phụ nữ xa lạ tới rước mang đi, tất cả.......chỉ trừ tôi. Vấn đề này đối với tôi chẳng sao cả, ở đây tôi có viện trưởng, bà là tất cả mọi thứ tôi cần nhất trên đời, lúc nào tôi cảm thấy cô đơn bà cũng sẵn sàng dang rộng vòng tay ôm tôi vào lòng.

Viện trưởng bảo Như Ý là tên của tôi. Khi tôi bắt đầu đến tuổi thắc mắc về bản thân mình, bà đã kể cho tôi nghe rằng :" Ta đã tìm thấy con ở trước cửa cô nhi viện vào buổi sáng mùa xuân, đối với ta mùa xuân năm ấy là mùa xuân tươi đẹp nhất, cứ như Thiên Chúa đã ban con cho ta như một món quà vậy. Trên người đứa bé đang ngủ say trong cái nắng ban mai mà không khóc lấy một tiếng, có mảnh giấy để trên ấy, ta giở ra đọc thì tờ giấy ghi tên của con là Như Ý".

Thế đấy, ít ra người đã sinh ra hình hài này cũng đặt tên cho tôi, sau đó mới vứt bỏ tôi. Càng ngày càng lớn lên, tôi dần nhận thức ra cái tên ấy chỉ đơn thuần đặt bừa thôi.

Như Ý....chẳng phải nó mang ý nghĩa mọi chuyện đều suôn sẻ, viên mãn và tốt đẹp ư??? Vậy tại sao, tại sao ông Trời lại cướp đi "ngôi nhà" của tôi, cướp đi "cửa sổ tâm hồn" của tôi một cách tàn nhẫn như thế???.

Ngày 26 tháng 2 năm 2020, vào một đêm thanh tĩnh, cô nhi viện của tôi đã bị cháy thành tro tàn. Trận hỏa hoạn xảy ra chỉ trong phút chốc, lửa được bắt nguồn từ luồng điện bị chập trong cô nhi viện, do trại trẻ nằm tại vùng quê hẻo lánh, gần đấy lại không có trạm cứu hỏa nào nên việc dập lửa phải một lúc khá lâu sau. Tôi vào thời điểm đó đang giúp viện trưởng cùng những đứa trẻ khác múc nước cố dập tắt ngọn lửa quái ác kia, ánh mắt lanh lẹ của đứa trẻ mười bảy tuổi là tôi đã thấy còn sót một cậu bé trai đang bị mắc kẹt lại bên trong. Tình huống cấp bách, tôi liền đổ ào gáo nước lên người rồi xông vào đám lửa cứu đứa trẻ. Mãi tới giờ, tôi vẫn còn nhớ như in mùi khói hắt vào mũi đến khó chịu, ngột ngạt tới cỡ nào, nhưng hy sinh mạng sống vì linh hồn ngây thơ, nhỏ bé ấy quả thật không khiến tôi chần chừ dù chỉ vài giây.

Xông vào đám lửa thì cậu bé trai đang bị kẹt bởi chiếc tủ gỗ đè lên chân nó, tôi vội vàng chạy tới dùng hết sức mạnh nhấc chiếc tủ gỗ ấy ra. Trong khoảng khắc xem xét chân cậu bé thì....không rõ vật gì sắt nhọn chuẩn bị ngã vô lưng tôi, lúc nhận ra vẻ mặt hốt hoảng của cậu bé tôi quay lưng lại thì đã muộn rồi, thứ ấy ngã xuống...đâm vô mắt tôi, đôi mắt mà tôi luôn luôn nghĩ sẽ không bao giờ đánh mất nó.

Và....tôi ngã quỵ xuống sàn nhà, mắt tôi chẳng thể thấy gì nữa cả....khắp nơi duy nhất chỉ một màu đen đáng sợ. Giọng nói run rẩy vang lên trong tai tôi :

- Chị ơi....m-mắt chị...đ-đ-đang chảy máu kìa!!!.

Rồi tiếng nói xa dần trong tâm trí tôi, diễn biến tiếp theo thì tôi đã thấy bản thân tôi đang nằm trên giường....chắc chắn là bệnh viện vì mũi tôi có thể ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, sự tĩnh lặng, lạnh lẽo. Mắt tôi đang băng bó nên cũng chẳng làm được việc gì khác, có vẻ khi ấy viện trưởng đang ở bên cạnh tôi, tôi nghe thấy giọng nói như vỡ òa ra của bà, thân nhiệt ấm áp thông qua đôi bàn tay của bà đang nắm chặt lấy tay tôi. Tháng ngày nhìn thấy ánh sáng đã vụt tắt từ đấy....

(Hai tháng sau)

Bản thân không chút nào ngạc nhiên khi bác sĩ thông báo : TÔI ĐÃ MÙ.

Ngoài việc mất đi đôi mắt, tôi cũng bị gãy tay trái nhưng nó đã sắp lành lặn rồi tôi chỉ còn ở lại cái bệnh viện này vài tháng nữa thôi, mà xuất viện thì sao....tôi còn nơi nào để đi ư??? Viện trưởng bảo vụ hỏa hoạn rất được giới báo chí và dư luận quan tâm nên chẳng mấy chốc chúng tôi sẽ được cấp tiền xây lại trại trẻ, quan trọng hơn chi phí tiền nằm viện của tôi đều do những người làm từ thiện tài trợ.

Mù rồi nên cuộc sống cứ thế trôi qua bình lặng. Bao nhiêu hy vọng ấp ủ của tôi trong bao nhiêu năm qua đều đổ sông đổ bể cả, ban đầu tôi cũng rất hay bị kích động, thỉnh thoảng còn khóc rống lên vì ngày nào mở mắt ra cũng là bóng tối cả, mọi hoạt động cá nhân đều phải phụ thuộc vô viện trưởng hoặc y tá khiến tôi tự chán ghét chính mình. Vào hôm cậu bé trai tôi cứu mạng đêm ấy tới thăm, cậu bé mang theo quyển truyện tranh và đọc cho tôi nghe :

- Cuối cùng, công chúa với hoàng tử kết hôn, họ sống cuộc đời hạnh phục mãi mãi về sau....

Ngồi trên giường bệnh, tôi khẽ cười buồn :

- Tình yêu của họ thật đẹp, em nhỉ???.

- Chị Như Ý không yêu ai sao???.

Giọng nói ngây thơ của thằng bé vang vô tai tôi. Tôi thở phào rồi lắc đầu :

- Người mù như chị...sao có thể yêu ai chứ.

- Ớ!!! Vì sao lại không thể???.

- Hì hì, chỉ đơn thuần chị không thể thấy được khuôn mặt người chị yêu. Vả lại, không thấy mặt nhau làm sao yêu được chứ, chẳng phải hoàng tử với công chúa yêu nhau vì họ nhìn thấy người kia vào lần đầu tiên à???.

Khi tôi vừa bước qua cái tuổi mười sáu. Lòng tôi luôn mơ tưởng ngày nào ấy tôi sẽ có bạn trai....nhưng "ngày nào ấy" đã trở thành điều viễn vông mất rồi. Trong lúc trò chuyện cùng cậu bé, tai tôi còn nghe được câu chuyện mà các chị y tá đang đứng trước cửa bàn tán xôn xao, người đời quả thật không sai, khi bạn mù hà khắc những giác quan khác của bạn đột nhiên trở nên nhạy bén lạ thường. Có vẻ như tiếng nói của bọn họ khá to làm cho đứa bé đang nói chuyện với tôi cũng chợt dừng lại và lắng nghe, nó đã khẽ vỗ vô tay tôi, sau cái vỗ tay ấy là một tiếng....

*Suỵt*

Tôi cũng vui lòng lắng nghe theo cùng cậu nhóc :

- Nè nè, nghe gì chưa, nghe gì chưa???.

- Hai tụi tôi biết rồi, là cậu bác sĩ trẻ tuổi mới được điều qua bệnh viện này làm hôm nay phải không???.

- Á....anh ta đẹp trai thật đấy. Hình như....tên Hứa Mặc, 25 tuổi chưa có bạn gái đâu!!! Điều hành khoa mắt ấy, ước gì tôi được hỗ trợ anh ấy trong ca phẫu thuật.....

Haizz, hóa ra có bác sĩ mới chuyển tới. Khoa mắt ư??? Tôi hy vọng người kiểm tra mắt cho tôi vẫn là bác sĩ Vũ, gừng càng già càng cay, tôi cần lời khuyên từ người bác sĩ trong ngành đã lâu vả lại cách khám của ông ta làm tôi cảm thấy thoải mái hơn những tay bác sĩ trước rất nhiều. Nhưng, điều gì làm tôi tò mò về tên bác sĩ trẻ quá nhỉ??? Lòng tôi như thôi thúc bởi cảm giác muốn được gặp....mà tôi đã biết anh ta là ai đâu??? Nói chung, Hứa Mặc....tôi sẽ cố nhớ cái tên này.

*Cốc cốc*

Nghe thấy âm thanh gõ cửa, tôi vui vẻ nói :

- Mời vào!!!.

- Hôm nay Như Ý của ta vui vẻ nhỉ???.

Giọng nói dịu dàng, quen thuộc của viện trưởng làm tôi quên bén đi hết thảy lời bàn tán về bác sĩ Hứa Mặc. Ngày nào viện trưởng cũng ghé thăm tôi, có vẻ bà còn mang theo cả hoa, tôi thoáng ngửi thấy mùi hoa hồng hòa vào trong không khí phòng bệnh :

- Con cảm ơn viện trưởng. Xem ra, con làm phiền cô nhiều rồi.

Chợt tôi cảm thấy thứ gì rất mềm mại xoa lên mái tóc tôi. Di chuyển bàn tay lên để cảm nhận, thì ra là tay của viện trưởng, đôi bàn tay gân guốc, khô khốc của bà do đã chăm sóc rất nhiều đứa trẻ, thật sự càng làm tôi cảm thấy có lỗi vì bản thân trở nên vô dụng. Phải chi, tôi gánh vác được một phần gánh nặng trên đôi vai gầy gò, mà thỉnh thoảng tôi bảo bà đưa cho tôi xoa bóp :

- Ta xem con như con gái ruột vậy. Kể cả việc lo cho con cả đời đối với ta cũng không sao.

Lời nói làm tôi muốn bật khóc nhưng tôi phải cố kìm nén lại, bị mù đã là số mệnh ông trời ban cho tôi, ngoài việc chấp nhận nó ra tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Giá như, thời gian hãy quay ngược lại thì tốt biết mấy....

Tôi vốn không xứng với hai chữ Như Ý.....

Và ngày hôm đó đã trôi qua bình thường thế, ngoài việc có bác sĩ chuyển từ bệnh viện khác vô khoa mắt bệnh viện tôi đang điều trị....không còn chuyện gì cả. Mà Hứa Mặc cũng dần đi vô sự quên lãng của tôi vì chẳng bao giờ tôi có cơ hội được anh ta khám, cho tới khi....

- Ơ, bác sĩ Vũ đang trong thời gian nghỉ phép à???.

Thấm thoắt cũng tới mùa hè tháng năm oi bức, tôi ngồi trên chiếc xe lăn của bệnh viện. Để việc di chuyển tới phòng khám thuận tiện hơn, viện trưởng dùng thứ này để đẩy tôi đi. Ngồi trên xe, tôi thất thần nhìn về phía trước, vẫn luôn là bóng tối, thứ tôi nhận biết được là chỗ nào có dốc đi xuống hay không thôi....

Khi xe lăn dừng lại, tôi đủ biết rằng đã tới phòng khám khoa mắt. Như thường lệ, viện trưởng bảo tôi ngồi chờ tí để bà vô tìm gặp bác sĩ trước, chắc là hôm nay viện trưởng đã quên đóng cửa phòng khám trước khi vào nên tôi vẫn cảm thấy một chút hơi mát của máy lạnh phà vô người và tiếng nói của bà. Hóa ra, bác sĩ Vũ đang trong kì nghỉ phép cùng gia đình ông, tôi chống tay lên trán rồi thở dài não nuột, xem ra....hôm nay tôi xui xẻo rồi, hy vọng gặp được bác sĩ mát tay :

- Dì có thể đưa cô bé vào. Tôi sẽ thay bác sĩ Vũ kiểm tra mắt cho cô bé.

- Vâng, nhờ cả vào cậu.

Viện trưởng đẩy tôi vô phòng khám, căn phòng tĩnh mịch dường như chỉ tiếng cử động nhỏ của tôi cũng đủ để làm ồn, khắp phòng mùi thuốc hòa lẫn với mùi máy lạnh, tôi rất quen với những thứ ấy rồi. Quan trọng hơn, tôi muốn nhìn thấy ai đang khám cho tôi.

Công việc tiến hành khám vẫn diễn ra bình thường, kết quả cho thấy mắt tôi vẫn không có dấu hiệu nào lạ lẫm. Mãi từ lúc khám mắt, người bác sĩ kia chỉ dùng tay làm mà chẳng nói lấy một lời, thật khó để đoán đó là người như thế nào, nhưng khi anh ta lên tiếng thông báo về kết quả kiểm tra tôi rất ngạc nhiên vì chất giọng trầm, sâu lắng của người đó đẹp đến thế :

- Tôi hỏi em vài thứ được chứ???.

Do mãi suy nghĩ vẩn vơ về giọng nói của anh ta, tôi dường như quên hết tất cả mọi điều xung quanh. Nhận thấy sự lơ là của tôi, viện trưởng khẽ chích nhẹ vô bắp tay tôi, giật mình vì sự tác động ấy tôi lúng túng trả lời :

- À...ờm, xin lỗi....thật ra, tôi...cũng không rõ thứ gì đã đâm vô mắt tôi khi ấy nữa. Nó xảy ra nhanh quá, lúc biết được tôi không thấy gì nữa.

- Nếu thứ đó đâm sâu vào mắt em có thể vô phương cứu chữa....cơ mà, hình như vật sắc nhọn ấy chỉ sượt qua mắt em như lưỡi kiếm ấy. Dẫn tới việc giác mạc bị rách, tuy bác sĩ Vũ không nói chuyện này với em nhưng tôi sẽ nói rằng mắt em vẫn còn cơ hội nhìn thấy.

- Thật ư thưa bác sĩ???.

Nghe bác sĩ nói vậy, trong giọng nói của viện trưởng tràn ngập sự vui mừng. Bản thân tôi cũng bất ngờ lắm, chẳng phải trong mấy tháng qua, mỗi lần tôi tới khám bác sĩ Vũ hoàn toàn không đề cập tới chuyện này hay sao??? :

- Phải thưa dì, nếu tiến hành phẫu thuật chắc chắn sẽ được. Bây giờ người ta hiến giác mạc cũng rất nhiều mà, tuy nhiên chi phí cho cuộc phẫu thuật có hơi đắt đỏ một chút...

- Không được!!! Cô ơi, con không làm phẫu thuật đâu, đối với cô, con bây giờ đã là gánh nặng rất lớn rồi, con....

- Với tư cách là bác sĩ muốn tốt cho bệnh nhân, tôi khuyên em nên làm phẫu thuật.

Nghe câu nói của tên bác sĩ ấy chẳng lọt tai chút nào. Anh ta làm sao hiểu được....viện trưởng và các bé khác phải sống nhờ tiền trợ cấp từ thiện, việc xây lại trường và tiền viện phí cho tôi cũng đã chiếm gần hết phân nửa số tiền. Vả lại, tôi rất sợ....ca phẫu thuật này có thành công không??? Lỡ như nó không thành công, số tiền viện trưởng bỏ ra cũng vô ích....tôi hoàn toàn không muốn!!!.

Lấy hai tay bịt chặt lỗ tai lại, tôi cuối gầm đầu xuống rồi bắt đầu run rẩy. Hơi thở cũng có phần gấp gáp hơn, tôi đang cố kìm nén cơn kích động lại, nhận thấy biểu hiện khác lạ của tôi viện trưởng liền kéo tôi ôm vào lòng bà, bàn tay vẫn còn run của tôi níu chặt lấy áo bà....có vẻ tôi đã khóc, tôi cảm thấy trên mặt mình những giọt nước mắt đang lăn xuống :

- Được rồi. Phiền dì đưa cô bé về phòng, sau đó quay lại đây tôi có vài điều muốn thảo luận với dì.

- Vâng.

Tôi lập tức được đưa trở lại phòng bệnh để nghỉ dưỡng. Khi viện trưởng giúp tôi nằm lên giường xong, bà cũng rời khỏi căn phòng ngay.....chỉ còn mình tôi trong phòng.

Cho tới lúc này tôi mới thấy hành động ban nãy của bản thân thật trẻ con. Đáng lẽ tôi không nên làm thế, tôi phải dũng cảm chiến đấu nỗi sợ hãi đó, đứa trẻ kiên cường ngày nào tự dưng biến đâu mất ngay phút ấy.

Tiếng cửa phòng bật mở, tôi biết viện trưởng đã quay lại nên đành nằm giả vờ thiếp đi. Chắc chỉ do tôi tự tưởng tượng, tai tôi đang nghe rất rõ tiếng khóc nấc lên của bà nhưng do sợ phát ra to làm tôi thức giấc nên bà lén kìm nó lại. Rốt cuộc, gã bác sĩ đã thảo luận điều gì với bà??? Mà....tên của bác sĩ đó là gì nhỉ???.

( Ngày hôm sau)

Mở mắt tỉnh giấc, thực ra nhắm mắt hay mở mắt đối với tôi nó cũng chả khác gì nhau....vì dù cho có mở ra cũng không thấy gì, nhưng cứ nhắm mãi tôi cũng sợ rằng khi đang nghe ai đó nói chuyện họ tưởng tôi đã ngủ gật mất. Giúp tôi thay quần áo xong xuôi, viện trưởng đưa tôi tới khoa xương khớp để tháo bột ở cánh tay trái, trên đường đi hay kể cả trong lúc tháo tôi nhiều lần cố bắt chuyện với bà nhưng bà chẳng đáp lại tôi câu nào, nhiều lần tôi nghi ngờ người đi cạnh tôi không phải viện trưởng nên đành dùng tay sờ bàn nắn tay của bà. Chỉ lúc ấy, bà mới phát hiện ra biểu cảm lo lắng trên mặt tôi, bà liền trấn an :

- Là ta đây, con đừng lo.

Về tới phòng bệnh, tôi vui vẻ đứng bật dậy khỏi xe lăn, hai tay khuơ khoắng trong không trung, miệng vui vẻ nói :

- Hôm nay con được về nhà rồi đúng không viện trưởng???.

Chẳng có ai đáp lại câu hỏi của tôi cả, tôi quay lưng lại chầm chậm rồi dùng tay lần mò tìm xung quanh chiếc xe lăn, viện trưởng biến đâu mất rồi??? Khoảng khắc tôi tính kêu to lên để tìm bà trong bóng tối, một giọng nói trầm lắng quen thuộc làm tôi dừng lại :

- Dì ấy về rồi. Em mau ngồi xuống giường bệnh đi, đừng tìm lung tung nữa kẻo ngã đấy.

- Anh là....bác sĩ hôm qua khám cho tôi đúng không???.

- Ừm. Tên tôi là Hứa Mặc, từ hôm nay tôi sẽ chăm sóc em ở đây với vai trò người bảo hộ.

Người bảo hộ??? Không phải viện trưởng chính là người bảo hộ cho tôi sao??? Với lại, người đang nói chuyện với tôi.....từ hôm qua cho tới hôm nay là bác sĩ mới chuyển tới, Hứa Mặc??? Cái tên tôi đã quên đi từ lâu nay lại hiện lên trong tâm trí tôi, bước đi loạng choạng, tôi tìm chiếc giường bệnh để bình tĩnh ngồi xuống nếu không tôi sợ bản thân đứng không vững nữa :

- Ý bác sĩ Hứa....

- Hôm qua tôi đã thảo luận và hỏi thăm về gia cảnh của em, sau khi biết em là trẻ mồ côi, viện trưởng đã khóc rất nhiều. Tôi mới xin bà cho phép tôi trở thành người bảo hộ của em, cho em ở lại bệnh viện này phẫu thuật mắt....yên tâm, về khoản tiền tôi sẽ chịu vì tôi là người lo cho em kể từ giờ mà...

- Em muốn về nhà....sao viện trưởng lại bỏ em cho bác sĩ Hứa chứ??? Vậy ra, đối với bà em là gánh nặng bà muốn vứt bỏ bấy lâu nay ư??? Bà là người thân duy nhất của em....vả lại em không muốn phẫu thuật, xin bác sĩ đừng ép em nữa. Thay vì giúp đỡ em, còn rất nhiều bạn nhỏ cỡ em hoặc nhỏ hơn bị mù mà, anh có thể giúp chúng đấy.

Căn phòng im ắng. Tôi thầm nghĩ chắc bác sĩ Hứa đã rời đi rồi đành thở phào nhẹ nhõm, có vẻ anh ta không phải thuộc dạng chai lì, tôi biết ý tốt của anh nhưng tôi với anh ấy đã quen biết nhau thân gì đâu mà giúp đỡ như vậy, anh ta tận tụy vì bệnh nhân thế à??? Đang lúc tính gọi y tá vô giúp tôi thu xếp đồ đạc để làm thủ tục xuất viện, một bàn tay đầy sức mạnh đặt lên hai bờ vai nhỏ nhắn của tôi. Do bị giật mình tôi suýt đẩy chủ nhân của đôi bàn tay ấy ra nhưng người đó quá khỏe, rất rất khỏe, tôi đứng hình vài giây liền cảm thấy như ai đang tựa đầu vô vai mình.

Lúc này tôi mới nhận ra Hứa Mặc vẫn chưa rời khỏi đây!!! Giọng nói anh dần len lỏi truyền vào tai tôi :

- Từ đây tới cuối năm. Xin em, hãy ở đây cho tới cuối năm, nếu lúc ấy tôi vẫn không thuyết phục được em làm phẫu thuật, tôi sẽ từ bỏ.

********************

Những tháng đầu tiên mọi việc diễn ra rất bình lặng. Ngoài việc ngày nào cũng tới bảo tôi đồng ý phẫu thuật ra Hứa Mặc không nói gì thêm cả, ban đầu tôi cũng tính từ chối "lời cầu xin" hôm ấy nhưng để chứng minh cho anh ta biết tôi không cần phẫu thuật nên đã ở lại chiến đấu bảo vệ chính kiến của bản thân mình. Việc vệ sinh cá nhân hay ăn uống Hứa Mặc nhờ một chị y tá tới chăm sóc cho tôi, ngoài việc ấy...viện trưởng chưa một lần nào ghé thăm tôi sau khi Hứa Mặc nhận làm người bảo hộ cho tôi. Có thể bà cảm thấy khó xử vì chẳng nói trước cho tôi biết tiếng nào, thật ra tôi vẫn yêu quý bà biết bao dù sao viện trưởng cũng là người cất công nuôi tôi lớn.

Dần dần tôi thay đổi luôn thói quen nhận biết người mở cửa phòng bệnh vào thăm tôi đầu tiên buổi sáng là Hứa Mặc. Cảm giác gò bó cũng tan thành mây khói, tôi đã bắt chuyện với anh ta rất thoải mái và cũng học được từ anh rất nhiều điều bổ ích....chỉ riêng cái thói dụ tôi đồng ý phẫu thuật của Hứa Mặc luôn làm một dấu chấm hết cho cuộc trò chuyện giữa chúng tôi thôi.

Mới đây cái nóng mùa hè oi bức đã dần biến thành hơi thở đầy gió lạnh của mùa thu. Hôm nay Hứa Mặc mang tới cho tôi quyển sách được viết bằng chữ nổi dành cho người mù, dạo gần đây anh ta hay mang sách tới....mà toàn truyện cổ tích không thôi, tôi dùng tay lướt dần trên từng con chữ nổi, sau khi đọc xong tôi lần mò theo trực giác dùng tay gập sách lại để xuống bên cạnh mình. Thật ra, ban đầu tôi không biết đọc chữ nổi thế nào, chính tay Hứa Mặc đã chỉ dẫn tận tình giúp tôi, tôi tự hỏi làm thế nào anh lại rành về việc này như vậy??? Với mấy quyển sách cổ tích từ đâu ra??? :

- Bác sĩ Hứa nè, mấy quyển sách anh mang tới....là do tự anh mua à???.

- Không, của em gái tôi.

Hứa Mặc có em gái à??? Và quan trọng hơn, em gái anh cũng bị....giống tôi??? Chợt má tôi bị anh ta véo nhẹ, lần đầu tiên Hứa Mặc đùa giỡn với tôi :

- Haha. Em có bất mãn gì không??? Nói tôi nghe đi.

Đan hai bàn tay vô nhau, tôi nói lí nhí, mặt cúi gầm :

- Bị mù làm em không thấy được gì, kể cả khuôn mặt em chẳng biết nó thay đổi như thế nào....

- Vậy để tôi miêu tả cho em nghe nhé???.

Cứ tưởng Hứa Mặc nói đùa nhưng ai ngờ anh ta dùng tay rờ lên từng vị trí trên mặt tôi, mỗi nơi anh dừng ngón tay lại và bắt đầu nói :

- Mái tóc nâu hạt dẻ, ngắn tới ngang vai được cắt tỉa rất gọn gàng. Khuôn mặt hơi tròn nhưng gò má ửng hồng trông rất dễ thương, cặp lông mày lá liễu cộng thêm đôi mắt màu nâu to tròn mà do tai nạn ấy nên thủy tinh thể bị đục màu đi, sóng mũi cao, thon gọn và....

Mọi chi tiết anh nói tôi dần hình dung ra được. Cho tới khoảng khắc ngón tay anh di chuyển xuống môi tôi, anh đột nhiên im lặng thời gian cứ như ngừng lại bởi hành động đó, trái tim trong ngực tôi tự nhiên đập nhanh đến lạ thường mặc dù mắt không thấy được nhưng tôi vẫn biết đây là tình huống khó xử....:

- Và...bờ môi sắc ánh đào trông có vẻ...rất ngọt. Khiến tôi như muốn chạm vào.

- K-K-Khoan đã, bác sĩ Hứa hình như đùa hơi quá rồi.

Tôi thất thần lùi về mép bên kia giường. Trước đây, Hứa Mặc chưa bao giờ làm việc như vậy, hôm nay anh ấy lạ quá, chắc giờ này mặt tôi đang đỏ bừng hết cả lên, tay thì run rẩy cấu cả vô nhau. Bầu không khí im lặng đến khó xử, sau đó sự căng thẳng bị đánh tan bởi giọng cười của Hứa Mặc, trong khi tôi đang rất rất ngượng thì anh ta lại lăn ra cười, anh lấy tay xoa đầu tôi liên tục :

- Hahaha, thú vị thật...tôi chỉ trêu em thôi, đừng nghĩ gì nhiều quá.

- Giỡn kì quá đấy, bác sĩ Hứa.

- Xin lỗi, xin lỗi. Trông em buồn chán quá tôi chọc cho em vui thôi, mà, suy cho cùng tôi cũng là đàn ông đấy tấn công em cũng bình thường thôi.

- A-a-anh....mau ra ngoài!!! Chẳng phải anh còn rất nhiều người để khám sao??? Ra ngoài, ra ngoài.

- Hahaha....

Mãi tới khi tôi nghe tiếng đóng cửa, tôi còn gọi chị y tá vô để hỏi chắc chắn rằng Hứa Mặc đã đi chưa. Sau sự việc hôm nay, tôi phải cẩn thận hơn mới được, trong mấy tháng qua tôi cứ nghĩ anh ta là một người ngay thẳng không thích đùa....đúng là sai lầm lớn quá mà!!! Hôm nay Hứa Mặc ăn trúng cái gì vậy nhỉ??? Thảo nào dạo này lại tốt lành mang sách tới cho tôi đọc, có ý đồ hết....nhưng, tôi còn chưa hỏi rõ chuyện em gái của anh thì bị anh lảng tránh thay đổi chủ đề cuộc nói chuyện rồi.

Thế là....từ sau vụ hôm ấy, Hứa Mặc thay đổi thành con người hoàn toàn khác trước đây. Ngày nào anh cũng trêu chọc tôi, khiến tôi ngày càng sợ anh ta thêm, có hôm tôi còn cố tình thức giấc rất sớm nhờ chị y tá đưa tôi đi dạo càng lâu càng tốt nhưng nửa đường đi lại bị Hứa Mặc từ đâu bay ra giành lấy công việc đẩy xe lăn của chị y tá, tôi thề nhiều khi tôi chỉ muốn khóa trái cửa phòng bệnh lại thôi. Chuyện gì làm cho Hứa Mặc thay đổi 180 độ vậy chứ???. Vốn dĩ trước đây, mỗi khi anh tới đều chỉ tập trung thuyết phục tôi phẫu thuật mắt thôi mà, giờ số lần thuyết phục giảm đi đáng kể thay vào đó là những trò châm chọc, trêu đùa qua những câu nói.

Vào buổi chiều tháng mười, chị y tá gõ cửa phòng tôi vì đã tới giờ vệ sinh cá nhân. Trong lúc giúp tôi tắm gội, thay quần áo mới vô cho tôi, chị y tá khẽ nói :

- Như Ý sướng ghê...được bác sĩ Hứa Mặc quan tâm đặc biệt vậy. Đã thế nghe đâu anh ta còn chọc em phát điên mỗi ngày, tổ y tá tụi chị đều rất ghen tị với em đấy.

Tôi làm bộ mặt thất vọng não nề. Đối với tôi những ngày đó là cực hình :

- Anh ta ở ngoài cũng hay giỡn với các chị mà không phải sao???.

- Ồ, không đâu. Bác sĩ Hứa rất đàng hoàng, tử tế, luôn giúp đỡ người khác và chẳng bao giờ cậu ta buôn lời nói đùa cả. Chỉ có với Như Ý, cậu ấy mới trở thành một người thích bông đùa thôi.

- Không thể nào, haha......

*Cạch*

- Như Ý, tôi mang cơm tới cho em nè. Là món em rất thích đó.

Tôi hơi ngạc nhiên vì Hứa Mặc tới thăm tôi sau giờ làm việc thế này, trước đây anh chỉ ghé qua xem tình hình của tôi vào buổi sáng thôi. Chị y tá kéo tai tôi lại gần, thủ thì vài câu khiến tôi rối bời hết cả lên :

- Chị đi nhé. Xem ra, vị trí bạn gái của bác sĩ Hứa thuộc về em rồi, cố lên Như Ý!!!.

B-B-Bạn gái??? Tôi chết đứng khi nghe hai từ ấy. Rốt cuộc mấy chị y tá đang nghĩ gì vậy, giữa tôi và Hứa Mặc không có gì xảy ra hết.

Vẫn đứng nghiêm tại chỗ. Tôi gục mặt xuống đất, tai tôi nghe thấy tiếng bước chân của Hứa Mặc đang dần tiến tới, tiếng động sột soạt vang lên khắp phòng hình như anh ta vừa để thứ gì lên chiếc bàn gỗ cạnh giường bệnh. Gì chứ, cứ như không thèm đếm xỉa tới tôi vậy....:

- Nào nào, mau ngồi xuống đi. Em đang suy nghĩ gì mà mặt căng thế???.

Vòng tay quanh eo tôi, Hứa Mặc giúp tôi từ từ ngồi xuống giường, nhưng dù mắt tôi chẳng nhìn thấy gì, cũng không bao giờ biết khuôn mặt của anh ra sao vậy mà tim cứ đập vang liên hồi.

Đôi lần tôi thắc mắc....Hứa Mặc trông như thế nào??? Là một ông chú biến thái hay một chàng trai lực lưỡng hiền lành.....hay chỉ là người có vẻ ngoài bình thường. Cặp mắt của mỗi người phán đoán khác nhau, đối với các chị y tá Hứa Mặc là "soái ca" nhưng đối với tôi biết đâu anh đơn thuần và không có gì đặc biệt???.

Liệu....đưa anh tới với tôi có phải định mệnh Chúa Trời đã an bài, tôi tin chắc cuộc sống của chúng tôi như hai đường thẳng song song không cùng chí hướng, vậy từ khi nào hai đường thẳng đó bị chập vô với nhau???

Mùi cháo thịt bò thơm ngất ngây xộc vô mũi tôi. Điều này làm tôi đưa cao hai tay lên trời, miệng ngoác thành một nụ cười tươi rói :

- Hoan hô, cháo thịt bò.

- Ăn thử đi. Tôi tự làm đấy không biết vừa miệng em không???.

Tôi há miệng ra, một muỗng cháo đầy ứ được đút vô miệng. Chỉ mới bắt đầu nhai tôi đã nhăn nhúm mặt lại :

- Eo ôi.....cháo thịt bò bonus thêm....cá. Khiếp quá!!! Bác sĩ Hứa biết em ghét cá sao còn bỏ vào.

- Hả...tôi cố tình tán nhuyễn ra mà em còn phát hiện á.

- Tán nhuyễn.....anh lắm chiêu thật...

Cố gắng nuốt trôi miếng cháo xong. Tôi bắt đầu mím chặt môi để Hứa Mặc không nhét miếng cháo kinh khủng thứ hai vô nữa, từ bé tôi đã rất ghét cá, khi còn ở cô nhi hôm nào trong thực đơn có món cá tôi đều trốn ăn cơm cả. Tên Hứa Mặc đáng ghét, từ khi biết tôi ghét ăn cá thì mấy món ăn anh ta cất công làm cho tôi đa phần.....đều nhồi thịt cá trong đấy :

- Ăn cá sáng mắt lắm đấy bé Như Ý. Há miệng ra nào.

- Anh thôi đi cho dù em có ăn nó mắt em cũng không sáng được đâu!!!.

Trong lúc nói tôi quơ tay tứ tung để tránh miếng cháo ở bất cứ chỗ nào, vô tình.....

*Xoảng*

Tiếng chén, đĩa vỡ??? Không lẽ tôi vừa quơ trúng tô cháo anh đang cầm sao??? Tay tôi ngưng lại, tôi lần mò về phía Hứa Mặc đang ngồi, chợt cổ tay tôi bị bàn tay anh nắm chặt lấy :

- E-Em xin lỗi....em không cố ý đâu. Nhưng em ghét cá lắm, bác sĩ Hứa đừng ép em ăn nó nữa nhé???.

- Tôi sẽ kể em nghe một câu truyện.

- Truyện á??? Truyện gì???.

- Như lúc trước tôi đã nói tôi có một đứa em gái. Nó kém may mắn hơn em....nó bị khối u trong não nên dẫn tới mù, bác sĩ từng bảo tỉ lệ phẫu thuật thành công rất mơ hồ, nhưng, con bé không buồn chút nào nó luôn tươi cười rất hạnh phúc.....

Hóa ra em gái Hứa Mặc đáng thương tới vậy :

- Vậy bây giờ...em gái anh....

- Con bé đã qua đời cách đây sáu năm. Lúc ấy....tôi chỉ mới thi đậu và là sinh viên năm nhất trường đại học Y.

- Thế lý do anh làm bác sĩ khoa mắt....

- Phải, là vì muốn chữa cho em gái tôi. Nhưng đã không kịp nữa....tôi vẫn tiếp tục học thật giỏi vì muốn cứu chữa cho những người khác cũng bị tương tự như em tôi.

Giọng nói của Hứa Mặc ngày càng khàn đi, hẳn anh đã rất đau lòng khi nhớ lại cô em gái nhỏ nhắn quá cố. Vậy sao anh ta lại quan tâm tới tôi, thay vì dành thời gian cho tôi Hứa Mặc nên tập trung tâm huyết cứu giúp những đứa trẻ khác chứ??? :

- Em thắc mắc...bác sĩ Hứa tại sao lại luôn muốn giúp em phẫu thuật??? Chúng ta....đâu quen biết gì nhau.

Chưa trả lời câu hỏi của tôi, đột nhiên bàn tay Hứa Mặc đang siết chặt cổ tay tôi đột nhiên lại kéo người tôi tới. Do bị bất ngờ nên tôi không kịp phản ứng, chỉ trong phút chốc, tôi đã ngồi "an tọa" trên chân anh. Hứa Mặc ôm ghì tôi vào lòng, mặt tôi áp lên ngực anh bây giờ tôi có thể nghe được nhịp thở đều đặn, hơi ấm và cảm giác an toàn Hứa Mặc mang tới cho tôi.

Dùng tay cố đẩy nhẹ anh ra nhưng Hứa Mặc không chút nhúc nhích :

- Thả em ra bác sĩ Hứa. Lỡ mọi người nhìn thấy thì đồn bậy mối quan hệ của chúng ta.....

- Tôi yêu em!!! Như Ý, em có hiểu cảm giác của tôi không??? Đêm cô nhi của em bị phát hỏa, tôi đã yêu em rồi.

Lời nói của Hứa Mặc tràn vô tai tôi, lúc này đây trái tim tôi đang đập liên hồi pha lẫn vào một chút khó hiểu. Anh ấy nói đêm cô nhi viện bị cháy....nhưng đêm đó tôi chưa từng thấy Hứa Mặc bao giờ. Bàn tay hơi buông lỏng, tôi nhích người ra khỏi ngực anh :

- Xin lỗi....bác sĩ Hứa nói vậy, nghĩa là đêm cô nhi viện bị cháy anh có mặt ở đấy sao???.

- Đúng rồi. Tôi chính là người cứu em khỏi đám cháy, viện trưởng của em biết chuyện ấy mà.

- Anh....cứu em???.

- Thật ra hôm ấy tôi đi làm từ thiện ở cô nhi viện em sống. Mà do công việc bệnh viện đột xuất nhiều, mãi tới tối tôi mới xong, trên đường đi tôi dự định sẽ tới xin tá túc một đêm. Khi tôi tới thì trận hỏa hoạn đang diễn ra, dì viện trưởng chạy ra bảo với tôi rằng một cô bé đã nhào vô bên trong, mãi chưa thấy ra....

- Và....bác sĩ Hứa chạy vô à???.

- Đúng rồi. Lúc bước vô căn phòng đó thì mắt em....rồi cậu bé la lên vì em cứu nó nên bị thương. Đưa em vô bệnh viện xong tôi rời đi, trùng hợp thay, hai tháng sau tôi được chuyển vô nơi em đang điều trị. Một hôm tôi đi ngang qua phòng bệnh của em, tôi nghe được cuộc nói chuyện giữa em và viện trưởng, chứng kiến nụ cười hạnh phúc trong đôi mắt u tối ấy tôi đã rung động. Tôi muốn giúp em lấy lại ánh sáng đã mất, vì vậy mong em chấp nhận phẫu thuật đi.

Tình huống này tôi phải nói gì đây. Hứa Mặc thật không thể hiểu nổi, mấy tháng đầu tiên khi anh nhận làm người bảo hộ của tôi, anh hoàn toàn chẳng nói lời nào ngoài mấy câu khô khốc :" Phẫu thuật đi, Như Ý". Dần dần anh mở lòng hơn, dạy tôi đọc sách chữ nổi, kể nhiều thứ về bản thân anh....để bây giờ, Hứa Mặc lại nói yêu tôi sao???.

Nửa muốn tin cũng như không muốn tin, vốn dĩ Hứa Mặc cực kỳ thích trêu ghẹo tôi, tỉ lệ việc này là trò đùa rất cao. Lỡ như tôi tin thì coi như bị mắc bẫy mất, mà cũng thật là hà cớ gì Hứa Mặc lôi tình cảm ra làm trò đùa???

Càng nghĩ theo hướng anh đùa cợt chuyện này, lòng tôi chợt nóng ran cảm thấy bức bối vô cùng. Tôi bật dậy khỏi chân Hứa Mặc :

- Cũng muộn rồi. Bác sĩ Hứa mau về cho em nghỉ ngơi đi. Em nhất quyết không đồng ý phẫu thuật đâu, gần hết nửa năm rồi, anh phải giữ lời đấy....

- Như Ý!!! Em bị ngốc à??? Hóa ra những lời tôi nói nãy giờ em cũng không thấu hiểu ư???.

- Anh thật là...mang tình cảm ra giỡn không hay đâu.

- Giỡn??? Ồ, thế....nếu tôi nói tôi hoàn toàn nghiêm túc với em thì sao???.

Lần này tôi vẫn chưa kịp đáp trả đã bị Hứa Mặc....khóa môi!!!.

Dù mắt bị mù nhưng tôi vẫn cảm nhận rất chắc chắn. Lòng muốn cự tuyệt đẩy Hứa Mặc ra, cứ như bướm bị dụ dỗ bởi mùi hương cám dỗ của loài hoa thơm ngát tôi chẳng cử động được. Cho tới khi môi của Hứa Mặc rời khỏi môi tôi, tôi mới lấy lại tinh thần, ráng dồn lực vô lòng bàn tay cố tát trúng mặt anh.

Tuy không biết cú tát của tôi có chạm mặt anh chưa, nhưng, tiếng động vang lên trong không gian, một tiếng động cực to.

*Chát*

Tôi biết Hứa Mặc hẳn rất ngạc nhiên vì tôi dám xuống tay mạnh vậy, tôi ngồi xuống giường, mặt cúi gầm xuống. Cố gắng phát ra tiếng nói, cổ họng tôi như bị nghẹn lại thứ gì đấy :

- Phiền anh ra ngoài giùm cho. Bác sĩ Hứa, em đã quyết định không chấp nhận phẫu thuật rồi, mong anh từ nay về sau đừng hành động thiếu ý tứ thế.

- Như Ý. Em vẫn không tin vô tình cảm của tôi sao??? Trong thời gian em ở đây, tôi luôn hy vọng....dù chỉ một chút em sẽ nhận ra tình cảm của tôi.

Câu nói pha chút nỗi đau, trái tim tôi chợt cảm thấy hơi cay đắng. Chưa kịp nói gì, tiếng đóng cửa thật mạnh đã vang lên ngay sau lưng tôi khiến tôi giật bắn cả người. Ngồi trên giường bệnh, tôi chồm tới quơ quào vị trí Hứa Mặc ngồi, thầm mong tay sẽ chạm được vô người anh, đáng tiếc là ở đó không có ai ngồi cả.....ban nãy, tiếng đóng cửa mạnh bạo ấy là của anh....

Mảnh vỡ tô cháo chắc chắn còn vươn vãi trên sàn nhà, tôi lần mò ấn tay vô chiếc nút gắn ở đầu giường. Khoảng năm phút sau, chị y tá hay chăm sóc tôi mở cửa phòng và bắt đầu quét dọn không quên hỏi tôi đã có chuyện gì xảy ra thế. Nhưng, tôi cố tình lờ đi....bây giờ tâm trí tôi đang rối bời, về tình cảm của Hứa Mặc, rồi suy nghĩ không biết liệu sáng sớm mai cánh cửa phòng bệnh của tôi có bật mở bởi giọng nói vui vẻ thường ngày của Hứa Mặc nữa không???.

*********************

Từ sau hôm ấy.....quả thật Hứa Mặc không thường xuyên ghé thăm tôi. Thay vào đó, những bổn phận thường nhật của anh đều nhờ chị y tá làm thế, như việc mang thức ăn tới, mang sách tới cho tôi đọc, v.v....

Đáng chú ý hơn trong thức ăn anh nấu không còn nhồi nhét cá nữa. Thiếu vắng mấy trò chọc phá ấy, tôi hơi cảm thấy buồn và cô đơn. Thoạt đầu, tôi cứ tưởng anh cảm thấy khó xử khi đối diện với tôi (đương nhiên tôi cũng thế), mà dần dà tôi nhận ra rằng....Hứa Mặc đang cố xem tôi không tồn tại!!!. Một lần khi chị y tá đẩy tôi đi dạo trong khuôn viên bệnh viện, đang trên đường đi bất chợt chị ta vỗ vai tôi liên tục, miệng thì lẩm bẩm gấp gáp :

- Bác sĩ Hứa, bác sĩ Hứa kìa Như Ý!!!.

Dự là lơ đi, rốt cuộc tôi cũng cố đưa tay, miệng hơi nhếch lên :

- Hi....ơ, ừm....bác sĩ Hứa.

Nhưng anh ấy không trả lời tiếng nào. Cỡ vài giây sau chị y tá ghé sát vô tai tôi thủ thỉ :

- Anh ta đi rồi, em bỏ tay xuống đi Như Ý. Dạo này em với bác sĩ Hứa làm sao thế??? Anh ta không thèm đoái hoài tới em luôn ấy, đi xẹt thẳng qua một nước.

Cuối cùng tháng mười hai đã tới. Nếu hết tháng tôi vẫn ngoan cố, Hứa Mặc sẽ từ bỏ, đồng thời tôi trở về cô nhi viện với viện trưởng. Hôm nay trời bắt đầu trở lạnh, từ sáng sớm chị y tá mang tới cho tôi một chiếc khăn quàng cổ, chị ta bảo Hứa Mặc gửi cho tôi.

Để chiếc khăn trên đùi, tôi sờ lớp len ấm áp. Nhìn tôi im lặng hồi lâu, chị y tá ném lên bàn tôi thứ gì đó :

- Bác sĩ Hứa đưa cho em cái này nữa này. Thật không hiểu nổi!!! Miếng nhựa khoét lỗ có ý gì chứ???.

Khoét lỗ??? Lẽ nào là....chữ nổi??? Tôi hối thúc chị y tá đưa cho tôi, cầm miếng nhựa trên tay, tôi rờ từng nơi trên bề mặt nó. Từng chữ, từng chữ hiện ra trong tâm trí tôi, Hứa Mặc đã dùng cách này để viết một lá thư cho tôi, anh muốn chính tay tôi tự đọc được nó.

Lướt từng ngón tay trên mặt chữ, càng đọc lòng tôi càng cảm thấy trống rỗng, đau nhói....

Bức thư viết rằng :

-" Gửi Như Ý.

Chắc em cảm thấy lạ lắm vì tôi viết thư bằng chữ nổi thế này, à...nói khắc đúng hơn là viết nhỉ??? Xin lỗi những ngày qua tôi cố tránh mặt em và hành động của tôi lần trước thật kì quặc, tôi đã tự kiểm điểm rồi, mong em tha thứ cho tôi. Sở dĩ tôi không gặp em nữa là do tôi muốn em hạnh phúc, nếu tôi cứ kề cạnh bên em tôi sợ bản thân tôi lại gượng ép em phẫu thuật. Còn một điều, tôi nộp đơn xin thôi việc rồi, có lẽ nghề bác sĩ không hợp với tôi chút nào, bây giờ em muốn quay về cô nhi cũng được, viện trưởng mà em yêu quý luôn chờ đợi em. Sống tốt nhé, Như Ý, nếu có một điều ước tôi sẽ ước thời gian quay lại thời điểm thứ ấy đâm vô mắt em....phải chi như thế tôi sẽ lao vào đỡ và bị mù thay em...

Tạm biệt.

Hứa Mặc".

Gì chứ??? Xin lỗi rồi bỏ đi thế ư??? Bỏ cuộc dễ dàng vậy hoàn toàn không phải Hứa Mặc mà tôi quen biết!!!.

Bước xuống khỏi giường bệnh, tôi vịn tay vô tường lần mò cửa phòng. Vừa đẩy cửa ra, chân tôi bị trượt vì trước cửa có bật thềm, tôi ngay lập tức ngã nhào xuống sàn. Khuỷu tay hơi nhoi nhói, chị y tá đỡ tôi đứng dậy :

- Con bé này. Mắt không thấy gì mà tự ý đi đâu hả!!!.

- Chị ơi....mau đưa em tới phòng làm việc của Hứa Mặc. Anh ấy chỉ vừa đưa cho chị mấy thứ đó, nghĩa là giờ anh ta vẫn còn ở đây phải không ạ???.

- Ơ...chị cũng không chắc lắm, mà thôi nếu em muốn chị sẽ dắt em tới.

Tôi khoác tay tôi vô tay chị y tá. Chúng tôi di chuyển đến phòng làm việc của Hứa Mặc, khi đến nơi, tôi lần mò và xoay nấm đấm cửa tự ý bước vô. Hơi lạnh trong căn phòng phà vào làn da tôi, nhưng, chẳng có động tĩnh gì cả. Tôi khuỵu đầu gối xuống sàn rồi bật khóc, lúc đó tôi mới nhận ra...tận sâu bên trong lòng tôi yêu anh tới mức nào.

Ngay ngày đầu tiên nghe thấy tên Hứa Mặc, dù chưa gặp hay thấy mặt anh bao giờ nhưng điều đấy làm tôi rất tò mò về anh. Thật ra, tôi cũng rất muốn làm phẫu thuật, được nhìn thấy ánh sáng trở lại, tôi còn có thể thấy Hứa Mặc trông như thế nào....điều gì đã làm tôi ngang bướng đến thế??? :

- Hứa Mặc, anh là đồ xấu xa!!! Em mãi mãi hận anh, ai cho anh tự ý bỏ đi. Dám hôn em rồi bỏ trốn sao??? Anh đúng là đồ vô trách nhiệm....em vẫn chưa nói ra tình cảm của mình mà....

Bàn tay ai đấy đặt lên vai tôi từ phía sau :

- N-Như Ý n-n-nè, thật ra....nãy giờ bác sĩ Hứa....

- Hức, anh ta đã bỏ đi thật rồi nên căn phòng mới im ắng thế. Em....

- Không, không đâu. Bác sĩ Hứa từ đầu tới giờ đang ngồi trên ghế làm việc....nhìn em chằm chằm đấy....

- Cái gì???.

Đưa tay quẹt nước mắt đang tuôn ra hai bên má, tôi loạng choạng đứng lên nhao người về phía trước. Vì đoán được phía trước có gì, tôi chống ngay hai tay lên mặt bàn làm việc, quơ quào tay khắp nơi bất chợt lòng bàn tay to mang lại cảm giác quen thuộc nắm chặt cổ tay nhỏ bé của tôi :

- Anh ở đây.

Giọng nói trầm bổng của Hứa Mặc vang lên khe khẽ trong bầu không khí tĩnh mịch, chưa bao giờ tôi nghĩ nghe thấy giọng anh lại làm tôi cảm thấy an tâm đến thế.

Chỉ trong vài giây, Hứa Mặc kéo tôi nhào lòng anh. Lần này tôi hoàn toàn không cảm thấy khó xử, ngược lại còn cảm thấy ấm áp tận đáy lòng. Từ khi mất đi đôi mắt, tôi hoàn toàn chẳng tin rằng rồi có một ngày tôi cũng sẽ tìm thấy người yêu tôi, tất nhiên tôi cũng rất yêu người đó....tuy tôi khá chậm để nắm bắt được sự việc nhưng, thật may mắn khi Hứa Mặc chưa bỏ đi :

- À....ờm, Như Ý chị đi nhé.

*Cạch*

Khoảng khắc chị y tá vừa rời đi. Hứa Mặc nhanh chóng "tặng" lên trán tôi một cái cốc đầu thật mạnh, tôi đưa tay lên trán xoa xoa, miệng liên tục rên rỉ :

- Đau quá. Anh vừa dùng tay cốc đầu em, hay là....lấy cái gì gõ thế???.

- Em đúng là sớm nắng chiều mưa. Cái lúc người ta tỏ tình thì từ chối, bây giờ anh trả tự do cho em, không ép em phẫu thuật nữa, em không thích à???.

- Dĩ nhiên rồi. Hứa Mặc là đồ khờ, ai mà ngờ anh lại bỏ cuộc đâu bình thường anh rất dai dẳng mà.

- Em dám nói anh khờ....

Tôi khuỵu gối xuống mà hai tay vẫn vịn trên mặt bàn. Ban nãy, do hấp tấp đi tôi không để ý cổ chân đang đau nhói. Chắc do cú ngã lúc đầu nên bị trật một tí rồi.

Bên tai vang lên tiếng bước chân của Hứa Mặc, anh chạy tới xem cổ chân cho tôi :

- Thật hên Hứa Mặc vẫn ở đây. Em muốn nói....ờm, thật ra...

- Em muốn nói là : "em yêu anh" chứ gì??? Haha, anh biết tỏng rồi.

- Anh chẳng lãng mạn chút nào!!!.

*****************
Nói ra hơi quái lạ nhưng....Hứa Mặc và tôi đã bắt đầu quen nhau!!! Tin đồn không hiểu sao lại lan rộng ra khắp bệnh viện, có hôm Hứa Mặc còn nói vài gã bác sĩ mỉa mai anh bảo anh là tay bác sĩ lang băm, gạ gẫm bệnh nhân nữ như trong mấy bộ phim cấp ba.

Nghe anh ấy nói thế, tôi rất tức giận. Vậy mà, trông Hứa Mặc nói chuyện vẫn vui vẻ như bình thường. Đôi lần, tôi cảm thấy hơi áy náy nên hỏi anh :

- Hứa Mặc, anh đừng giấu em. Thật sự anh cảm thấy rất khó chịu đúng chứ??? A, em hỏi thừa quá, bị nói thế ai mà thấy dễ chịu....

Như thường lệ, Hứa Mặc trao cho tôi nụ hôn ngọt ngào, sau đó anh thì thầm vào tai tôi bằng chất giọng dịu dàng đầy mê hoặc :

- Anh không quan tâm bọn họ bàn tán gì về chúng ta. Quan trọng là, ở trước mặt Như Ý anh mới có thể nói ra hết nổi lòng của mình.

Thấm thoắt đã tới đầu tháng một. Mùa xuân tràn ngập hòa tan vô khí Trời, tôi vui vẻ ngồi trên giường bệnh ngâm nga bài hát hôm nọ Hứa Mặc cho tôi nghe thử.

Cuối tháng mười hai vừa rồi, Hứa Mặc đã bàn với tôi về việc anh muốn làm thủ tục xuất viện và về nhà anh ấy sống, nhưng để thu xếp xong mọi chuyện ổn thỏa ở nhà anh mới đưa tôi tới. Xem ra, anh không cần thuyết phục tôi phẫu thuật mắt nữa rồi, đôi lần tôi thầm nghĩ liệu chọn nương tựa vô Hứa Mặc có phải là điều tốt???. Thật ra tôi nghe lời anh đồng ý phẫu thuật cũng được chỉ có điều...cảm giác sợ hãi trong lòng cứ như nuốt chửng lấy tôi.

Tiếng cửa phòng mở vang lên. Một vài giây sau đó, bàn tay ấm áp dịu dàng xoa nhẹ lên tóc tôi, đưa tay nắm lấy bàn tay đấy tôi nhận ra ngay là Hứa Mặc :

- Hôm nay anh tới sớm vậy???.

- Ngồi mãi trong phòng khám chẳng làm gì cũng chán. À, phải ha, hôm nay là sinh nhật Như Ý của anh rồi, em có thích cái gì không???

Dù đã quen nhau gần một tháng nhưng tôi vẫn ngại khi nghe Hứa Mặc gọi "Như Ý của anh", chỉ cần nghe bốn chữ đó là cảm giác hai gò má nóng bừng lại xuất hiện. Chỉ mới đây thôi mà đã gần tới sinh nhật của tôi sao, thời gian quả thật trôi lẹ quá. Nếu là trước đây, chắc tôi đã suy nghĩ rất nhiều về món quà trong ngày sinh nhật mà bản thân muốn có được, nhưng kể từ khi bị thế này tôi cũng chẳng rõ bản thân có thứ gì mong muốn, vốn dĩ tôi thứ tôi ước ao cho dù mua và cầm trên tay thì tôi chỉ cảm nhận được thôi chứ không thấy gì cả.....:

- Không cần đâu, chỉ cần có Hứa Mặc là em vui rồi.

Đúng vậy. Điều duy nhất quan trọng là Hứa Mặc đang ở đây chăm sóc cho tôi, tôi còn điều gì mong muốn hơn nữa chứ. Bất giác tôi cảm thấy hơi thở của anh ở ngay bên cạnh mặt tôi, đôi bàn tay dài khỏe khoắn của anh vòng ôm lấy qua eo tôi, tôi thực sự rất thích bàn tay của anh, chúng là thứ mà tôi có thể nhận biết hoặc mường tượng rõ rệt về anh :

- Thật ra...anh có một bất ngờ cho em. Tối nay, đúng tám giờ anh đã dặn chị y tá thay bộ váy anh để trên kia cho em, rồi anh sẽ tới rước em sau.

* Buổi tối *

Nghe theo lời Hứa Mặc, chị y tá vô phòng giúp tôi thay quần áo và tắm rửa. Ngồi trên giường, tôi sờ lớp vải mềm mượt ấy, trông có vẻ như là hàng đắt tiền....Đã lâu tôi không được đi đâu, vì ra ngoài với đôi mắt vô dụng này hơi bất tiện một chút, chẳng biết Hứa Mặc sẽ đưa tôi tới nơi nào...

Thời gian cứ thế trôi qua, có vẻ như rất trễ rồi nhưng anh vẫn chưa đến. Tiếng bước chân gấp rút của các y tá hay của các bệnh nhân phòng bên cạnh đã dần ngơi bớt, tôi tựa lưng vô chiếc gối để dựng lên ở đầu giường. Lúc tôi định bụng không chờ đợi nữa thì cánh cửa phòng mở đánh *rầm* một cái, tôi giật bắn người rồi la to :

- Ai đấy!!!.

- Ui da....là anh đây. Xin lỗi, anh bị vấp chân té đập đầu vô cửa....

Giọng nói của Hứa Mặc làm tôi thở phào nhẹ nhõm. Bật dậy khỏi giường, tôi mò mẫm tay về phía trước để bước tới chỗ anh, hiểu được ý muốn của tôi anh nhanh chóng nắm lấy tay tôi kéo lại, tay anh ôm chặt lấy eo tôi làm tôi cảm thấy nóng ran khắp người :

- Bộ váy hợp với em lắm đấy Như Ý.

- Em không biết nữa....nó trông như thế nào vậy anh???.

- Một màu hồng nhã nhặn, hoàng hảo.

- Em không thích màu hồng....

Cuộc đối thoại về chiếc váy cứ thế kéo dài. Tới lúc sực nhớ ra, Hứa Mặc đột ngột bế xốc tôi lên, bị bất ngờ thế tôi có hơi hoảng nhưng rồi anh liền đặt tôi lên xe lăn :

- Ngồi im nhé. Chúng ta sẽ đi đây chút xíu.

Hành lang bệnh viện im ắng đến đáng sợ, hầu như chỉ còn tiếng bước chân và tiếng bánh xe lăn ma sát xuống mặt đất vang vọng khắp nơi thôi. Đôi lần tôi lo sợ không biết người đang đẩy xe cho tôi phải là Hứa Mặc không....càng nghĩ da gà càng nổi khắp mình mẩy!!! Tôi bắt đầu cảm thấy gió phà nhẹ vô mặt mình, hình như chúng tôi đang đi ra khỏi bệnh viện, đi thêm chút nữa, mũi tôi ngửi thấy mùi hoa thơm ngát.

Bánh xe dừng lại, tôi tự hỏi đã tới nơi rồi sao???.

*Xào xạc*

Lá cây đung đưa, từng cơn gió thổi qua đều mang theo mùi hương thơm ngát....mùi hương này rất quen :

- Hứa Mặc, anh đưa em đi đâu thế???.

Anh ôm chặt tôi, giúp tôi đứng dậy khỏi xe lăn. Tôi áp hai tay lên ngực anh trong khi anh đang giữ eo tôi :

- Đây là vườn anh đào trong khuôn viên bệnh viện. Anh mới phát hiện ra đấy, ban đầu mấy cây này như đang chết dần vì héo mòn, chẳng ai trong bệnh viện đếm xỉa đến chuyện chăm sóc nó. Anh nghĩ Như Ý sinh ra vào mùa xuân ấm áp, giống như những cây anh đào này vậy nên anh mới cứu sống chúng dành điều này như một bất ngờ nhỏ cho em, cũng không ngờ rằng ban đêm chúng lại đẹp huyền ảo tới thế.

Hóa ra là cây anh đào, thảo nào mùi hương lại hoài niệm với tôi tới thế. Kí ức về hình ảnh cây đào trong sân chơi cô nhi viện hiện ra sống động trước con mắt tràn ngập bóng đêm của tôi, lúc còn bé, cây anh đào là nơi tôi thích nhất dù lúc nó úa tàn hay nở rộ bông tôi đều ngồi dưới tán cây đọc sách cho nó nghe. Không ngờ điều Hứa Mặc dành tặng cho tôi vào ngày sinh nhật lại ý nghĩa tới vậy, dù không thấy được nhưng nó lại gợi cho tôi cái ký ức ngây thơ, đáng yêu ấy. Điều này càng làm tôi muốn nhìn thấy Hứa Mặc hơn nữa, ước muốn ấy hiện đang cháy lên trong lòng tôi.

Di chuyển bàn tay lên chiếc cổ của anh, Hứa Mặc chụp lấy hai đôi bàn tay của tôi, giọng nói âu yếm của anh hỏi tôi :

- Như Ý phá quá đấy. Em tính làm gì anh vậy hả???.

- Em muốn "tưởng tượng" xem Hứa Mặc trông như thế nào.

Ngay lập tức, anh kéo hai đôi bàn tay tôi áp lên mặt anh. Tôi cảm nhận rất mờ nhạt, nhưng như vậy cũng đủ rồi....tôi không quan tâm, cho dù tôi có lẽ sẽ chẳng bao giờ thấy được anh....

Thời gian "tưởng tượng Hứa Mặc" đã kết thúc, anh ấy đã nói vậy đấy. Rồi đỡ tôi ngồi xuống bãi cỏ, chúng tôi cùng nhau nghe tiếng gió tạo ra những âm thanh tươi đẹp hòa quyện cùng mùi hoa. Tôi khẽ tựa đầu vô vai anh, thấy thế, Hứa Mặc cũng tựa đầu nhẹ vô tôi tay anh khẽ nắm lấy bàn tay tôi đang để trên lớp cỏ. Cõi lòng cảm thấy an toàn, đối với tôi anh như ánh sáng có thể len lỏi vô bóng tối vô tận của tôi :

- Như Ý. Anh yêu em, anh sẽ làm đôi mắt cho em cả đời vì vậy em đừng lo và sợ hãi nữa nhé.

- Anh không ép em phẫu thuật nữa sao???.

- Không bao giờ, anh không cần em nhìn thấy anh chỉ cần trong mắt Hứa Mặc anh luôn thấy em là được. Ngày mai, anh sẽ làm thủ tục xuất viện cho em.

Tôi nhắm mắt lại, đầu vẫn tựa vô bờ vai vững chắc của Hứa Mặc. Sự ấm áp mà anh mang tới cho tôi, đối với tôi nó là cả một gia đình....là tất cả, tất cả trên thế giới này. Làn gió mát rượi lướt qua mái tóc tôi, chỉ một ý nghĩ thoáng qua trong tôi...

* Hứa Mặc đang có vẻ mặt thế nào??? *

Chỉ cái ý nghĩ đó thôi cũng đủ để tiếp thêm cho tôi sự dũng cảm. Trong vô thức tôi khẽ thốt ra câu nói mà trước đây tôi tưởng sẽ không bao giờ nói được :

- Em muốn làm phẫu thuật mắt.......

Anh khẽ nhấc đầu lên khi nghe lời tôi nói, bàn tay Hứa Mặc siết chặt lấy tay tôi hơn :

- Ừm...

(5 năm sau)

- Hứa Mặc!!! Sao anh đi chậm vậy hả??? Nhanh lên nào, Mặt Trời sắp lặn tới nơi rồi.

Tôi của hiện tại đang đứng ở khu nghĩa trang quay lưng lại vẫy tay kêu Hứa Mặc từ đằng xa, trên tay và trên vai anh đang vác đủ thứ đồ cồng kềnh. Hôm nay, chúng tôi quyết định đi tảo mộ cô em gái ruột của anh ấy.

Giờ đây, tôi đã có thể thấy lại được. Khoảng một tháng sau ngày sinh nhật dưới gốc cây anh đào ấy, đã có giác mạc phù hợp với tôi, ca phẫu thuật đã tiến hành thành công đến bất ngờ. Đặc biệt hơn, bác sĩ gánh vác trọng trách của ca này không ai khác chính là Hứa Mặc. Ban đầu, nghe thế tôi cũng rất ngạc nhiên, nhưng sau đó anh ấy thở dài bảo :" Buồn quá đi, Như Ý lại quên anh là bác sĩ giỏi chuyên về mắt rồi", đôi khi.....tôi cứ nhầm lẫn anh là y tá nam chứ không phải bác sĩ.....

Thật ra, tiếp thêm ý chí cho tôi là câu nói mà Hứa Mặc thì thầm bên tai tôi trong phòng phẫu thuật, trước khi tiến hành quá trình gây mê. Nằm trên giường, tôi căng thẳng đến mức toát mồ hôi lạnh, dường như nhận ra điều đó, anh ghé sát vô tai tôi :

- Cố gắng cùng anh vượt qua nhé. Sau khi ca phẫu thuật thành công, anh có chuyện cực kỳ quan trọng muốn nói với em...

Thế là lúc tôi tỉnh dậy thì mắt đang quấn băng. Cứ ngỡ bản thân đã chết, nhưng giọng nói trầm ấm của Hứa Mặc ngay bên cạnh làm tôi vui mừng vì bản thân đã vượt qua.

Khi mắt đã lành lặn, họ tháo bỏ băng quấn cho tôi. Mở mắt ra từ từ, mọi thứ xung quanh tôi vẫn còn hơi nhòe, dần dần chúng lồng ghép vào nhau và cho tôi thấy hình ảnh rõ ràng nhất. Trước mắt tôi lúc đó, một chàng trai cao khoảng 1m80 đang chống hai tay lên đầu gối, cúi bờ lưng dài rộng xuống nhìn thẳng vô mắt tôi. Đôi mắt người đó có màu nâu hổ phách xinh đẹp, chiếc sóng mũi cao thon gọn phù hợp với khuôn mặt góc cạnh quyến rũ ấy. Mái tóc đen mun dài ngang hàng lông mày đen, anh ta như bức tượng được điêu khắc hoàng hảo vậy, chưa kể anh ấy vận chiếc áo sơ mi màu xanh lục, bên ngoài còn khoác thêm chiếc áo blouse bác sĩ.

Tôi cứ thế trố mắt ra nhìn người đàn ông điển trai ấy. Chợt khóe miệng người đó nhếch lên thành một nụ cười, chất giọng quen thuộc của Hứa Mặc vang lên từ dây thanh quản của anh ta :

- Chào Như Ý. Nhận ra anh chứ???.

- Anh là...H-Hứa Mặc???.

Không đáp trả lại lời tôi, người con trai ấy chỉ dang rộng hai cánh tay ra trước mặt tôi. Như vậy cũng đủ khiến tôi hiểu ra, niềm hạnh phúc dâng cao, tôi bước xuống giường nhào vô vòng tay Hứa Mặc. Miệng tôi run rẩy nói trong vui sướng :

- T-Trời ơi, em thấy được anh rồi....là mơ sao???.

Khoảng hai năm sau Hứa Mặc chính thức cầu hôn tôi. Bây giờ tôi và anh đã kết hôn được ba năm rồi, vậy mà vẫn chưa có "tin mừng" gì cả!!! Hứa Mặc cuối cùng cũng bắt kịp tôi, anh đặt đồ ăn và những thứ cần thiết xuống trước bia mộ có màu xanh ngọc bích :

- Ba mươi rồi xương cốt của anh dần rệu rã hẳn ra nhỉ???.

- Ồ, anh vẫn còn sức hút với em đấy nhé Như Ý.

- Tự tin quá đáng chưa kìa....

Nhưng Hứa Mặc nói cũng phải, tuy anh đã bước tới ngưỡng ba mươi thế mà khi ra đường đi mua sắm với tôi anh vẫn thu hút ánh mắt của các cô gái trẻ.....đôi khi, tôi chỉ muốn dùng băng keo quấn khắp mặt anh ấy để bọn họ không ngắm nữa.

Đang loay hoay sắp xếp thức ăn bày ra trước mộ. Đột nhiên, mọi thứ cứ như xoay vòng vòng trước mắt tôi....:

- Như Ý!!! Em sao thế??? Mắt có dấu hiệu lạ à???.

Anh đỡ lấy lưng tôi, mọi thứ vẫn quay vòng như chong chóng tôi bắt đầu thấy hơi buồn nôn :

- Dạo này, em ăn trúng cái gì ấy cứ cảm thấy muốn nôn.

- Buồn nôn....

- Phải, nhất là thấy đồ hải sản ấy.

Nghe tôi nói thế Hứa Mặc nhíu mày, dùng tay búng cái chóc vô trán tôi :

- Em lại muốn trốn ăn cá chứ gì???.

- Không....thật đấy.

- Haha, nếu đúng thế thật, với tư cách bác sĩ ngày mai anh đề nghị em tới khoa sản khám đi.

Hứa Mặc bắt đầu cười tủm tỉm. Tôi nhìn anh tò mò hỏi :

- Tại sao....lại là khoa sản???

- Đồ ngốc, "chu kỳ" của em bị chậm từ tháng trước rồi phải không???

Suy nghĩ hồi lâu, tôi đỏ mặt đẩy Hứa Mặc ra :

- A-Anh....tính ăn nói "biến thái" vẫn không chịu bỏ....

- Anh làm ngành bác sĩ mà, mấy chuyện đó...bình thường. Mà, vấn đề chính là...anh nghĩ em có thai rồi đấy.

Hai chữ "có thai" làm tôi hạnh phúc không nói nên lời. Ý của Hứa Mặc là...bây giờ trong bụng tôi đang hình thành một "sinh mệnh" mới ư??? Tôi thử đưa tay áp lên bụng, cỡ mấy tháng sau bụng tôi sẽ to lên và đứa con đầu lòng của tôi và Hứa Mặc sẽ ra đời....

Hứa Mặc tiến lại gần tôi hơn, anh dùng tay kéo vai tôi áp vô lồng ngực anh, tôi ngước lên nhìn vẻ mặt anh ấy đang tràn ngập nụ cười mà trước giờ tôi chưa bao giờ thấy :

- Anh muốn có con gái.....

- Thật là, vẫn chưa biết có chính xác chưa mà.

- Nếu sinh con gái Như Ý muốn đặt tên nó là gì???.

Bất giác mắt tôi hướng về bia mộ xanh ngọc bích trước mắt. Nằm trong đó là cô bé nghị lực, dũng cảm và cũng là cô em gái Hứa Mặc yêu thương nhất, chẳng suy nghĩ gì nhiều tôi nhoẻn miệng cười :

- Hứa Châu, Hứa Mặc, anh thấy được chứ???.

Nét mặt anh có hơi chút ngạc nhiên, sau đó sự ngạc nhiên liền giãn ra hình thành một nụ cười nhẹ nhõm, trong đôi mắt màu nâu hổ phách đang hướng về phía nấm mồ của cô em gái, tôi thấy ánh sáng tràn ngập đầy niềm kì vọng trong anh :

- Ừm anh đồng ý. Hứa Châu, con gái của chúng ta sẽ là cô bé đáng yêu nhất trên đời.

--------Hết----------













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com