Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rescue Me (VKook)

1.

JungKook đứng trên sân thượng của một chung cư khá hiu quạnh, vì chỉ có vài hộ vừa chuyển đến nên chỉ tính vài tầng tính từ tầng trệt lên thì chỉ có bốn tầng là có người sinh sống. Còn các tầng còn lại thì vẫn chưa có dọn đến nên không khí cũng yên ắng hẳn.

JungKook có một căn hộ ở chung cư này, mọi người xung quanh thấy cậu thân thiện, hoạt bát đáng yêu như vậy còn hay cho cậu đồ ăn. Vả lại cũng biết được cậu có sở thích hay đi dạo lung tung lang tang. Đi đâu cũng được miễn sao là thấy cậu trở lại phòng là được.

Nhưng vào ngày hôm ấy, cậu không trở về. Bảo vệ chung cư báo cho cảnh rằng, có một người đàn ông bị doạ cho điếng người khi thấy một chàng trai từ trên cao rơi thẳng xuống xe của anh ta và chàng trai tử vong ngay tại chỗ.

Vụ việc xảy ra quá nhanh, hàng xóm xung quanh ai cũng bàng hoàng. Tại sao cậu bé xinh đẹp như vậy lại nghĩ quẩn mà làm bậy như vậy được chứ?

Sáng ngày hôm sau, cảnh sát đến sân thượng để điều tra, lúc dò tìm dấu vân tay trên thanh ngang của ban công thì tìm thấy được một mảnh giấy được nhét vào cái lỗ ở cuối thanh sắt. Viên cảnh sát trẻ nhanh chóng lấy tờ giấy ra, sau đó cẩn thận dùng găng tay y tế mở tờ giấy được gấp lại gọn gàng kia ra.

"Rescue Me." Viên cảnh sát nhíu mày, lúc này mới nhìn thấy bảng tên trên ngực áo của anh được ánh nắng chiếu vào hiện lên ba chữ:

"Kim NamJoon."

2.

JungKook, tên thật là Jeon JungKook. Nhà cậu ở Busan, lực học của cậu rất tốt nên sau khi kết thúc cấp ba cậu chọn thi vào trường A của thành phố Seoul nhộn nhịp này. Tính từ lúc cậu tử vong thì cậu đã là sinh viên năm hai, không những vậy còn là một trong những viên ngọc sáng của câu lạc bộ Taekwondo của trường. Vậy mà lúc nhà trường nhận được kết luận là cậu tự sát tại nhà bằng cách nhảy từ sân thượng của chung cư mười lăm tầng xuống, tất cả mọi người từ thầy cô đến bạn học của cậu đều bị hốt hoảng một phen.

Trong số đó có kẻ kinh ngạc, có kẻ hả hê, còn có kẻ... lo sợ.

Kim NamJoon là một cảnh sát trẻ rất ưu tú, anh đã phá được những vụ án rất khó nhăn. Nhưng vì chàng trai trẻ đã nằm xuống kia mà anh nhận vụ án này, muốn lấy lại công bằng cho cậu. Muốn biết được tại sao cậu lại chọn cái chết bi thảm như vậy?

Thật là đáng thương làm sao.

Khi Kim NamJoon bước vào lớp học của JungKook thì nghe thấy có rất nhiều tiếng hít thở sâu đầy ám muội.

"Hôm nay tôi đến đây với cương vị là cảnh sát để điều tra về cái chết của bạn học các bạn, là cậu Jeon JungKook đây." Kim NamJoon đứng trên bục giảng, quay lưng lại với bảng đen hai tay chấp sau lưng. Anh rất cao, khoản tầm một mét tám mươi hai. Khí chất toả ra bức người, cả hai vị cảnh sát đang đứng canh ngoài cửa kia cũng toát cả mồ hôi hột.

3.

Sau hơn nữa ngày điều tra, Kim NamJoon mới nhận ra. Đội trong vỏ bọc học sinh ngoan ngoãn, là những "con quỷ" âm thầm giết chết bạn học chung với mình bằng những lời nói độc địa, là con dao hai lưỡi hạ thủ không lưu tình.

"Em đã nói rằng JungKook là đứa bất tài, ngu xuẩn, không cha không mẹ. Vì JungKook có học Taekwondo nên em sợ bị cậu đánh nên đã cùng với ba bạn khác chặn đường chùm bao vải nên đầu để đánh cậu ấy." Lim NamHae đứng ở chỗ ngồi, cuối đầu nói. (Ghen Tị).

"Tại sao các cậu lại làm như vậy?"

"Không phải vì cậu ta quá xuất sắc hay sao? Cậu ta tính giành hết phần sống của người khác hay sao mà lại còn tham gia vào câu lạc bộ TaeKwondo, còn được trưởng nhóm xem trọng như vậy?" Kim BoHan chung câu lạc bộ với JungKook cũng là người tham gia bắt nạt cậu, không biết xấu hổ mà nói ra những lời như vậy. (Ích Kỉ).

"Những lời như vậy mà cậu cũng có thể thốt ra được sao? Cậu ấy bây giờ đang nằm trong nhà xác đó, đồ khốn. Không phải tại các cậu xúi giục thì tôi cũng không tham gia với các cậu đâu. Tôi thích JungKook kia mà, tôi muốn cậu làm ấy người yêu của tôi chứ không phải muốn cậu ấy chết đâu. Biết không hả?" Park NaYeon ôm mặt nức nở nói, là cô gái duy nhất trong team bắt nạt. (Tham Lam).

"Đều là do cậu ta không tự bảo vệ được mình. Học giỏi thì sao? Giỏi giang thì sao? Đều cái đám ấu trĩ chúng ta dồn vào đường cụt mà nhảy lầu tự sát. Sắp chết đến nơi còn la lối?" Ma HanSeok, là người cuối cùng cũng là người bình tĩnh nhất còn khiến cho NamJoon nghĩ là cậu ta không tham gia vào vụ bắt nạt này. (Kiêu Ngạo).

"..." Kim NamJoon ngồi trên bàn dành cho giáo viên, lần lượt nhìn vào bốn người kia khiến bốn người họ đều rụt vai cuối thấp đầu.

"Tội của bốn vị không nhỏ đâu. Bây giờ tôi sẽ đọc lệnh bắt giữ, tôi khuyên là nên giữ bình tĩnh trước." Kim NamJoon, đứng lên giở hồ sơ ra, sau đó hắng giọng.

"Sở cảnh sát Seoul ra lệnh triệu tập bắt giữ bốn đối tượng lần lượt là Lim NamHae, Kim BoHan, Park NaYeon và Ma HanSeok với các tội danh Nhục Mạ, Xúc Phạm, Cố Ý Gây Thương Tích và Bắt Giữ Trái Phép Người Khác. Lập tức giải về đồn, chờ ngày xét sử." Kim NamJoon vừa đọc xong thì Park NaYeon ngất xỉu ngay tại chỗ, Lim NamHae và Kim BoHan thì ngồi bệt xuống đất còn Ma HanSeok thì hai tay ôm đầu.

"Giải tất cả về đồn cảnh sát."

4.

Sau phiên toà thì cả bốn bị kết tội Bức Tử, nhục mạ, đối xử tệ bạc với Jeon JungKook khiến cậu phải tử sát. Cả bốn nhận bản án bảy năm tù giam đối với tội Bức Tử.

Kim NamJoon có mặt tại toà án, nhìn thấy mẹ của JungKook khóc đến thương tâm, còn ba của cậu thì hai mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào bốn người đang đứng ở vành móng ngựa kia.

Anh còn giúp gia đình làm mai táng cho chàng trai trẻ xấu số kia. Nhưng mà anh không hề nhận ra bên cạnh anh luôn xuất hiện một người luôn mặc một bộ đồ trắng tinh, mái tóc đen nhánh với nụ cười xinh đẹp nở trên môi.

Tối hôm đó Kim NamJoon thấy JungKook xuất hiện trong giấc mơ của mình.

"Cậu..." Trước mắt là một linh hồn thuần khiết đang mỉm cười.

"Em là Jeon JungKook đây. Cảm ơn anh nhé. Cảm ơn anh đã giúp em."

"Sao cậu không báo với chính quyền, để họ giải quyết cảnh cáo mấy người kia mà lại chọn cách như vậy?"

"Em bị dồn vào đường cùng, bọn chúng đốt hết tập vở của em. Còn cố ý đánh thật nhiều vào chân của em để em thua ở trận chung kết TaeKwondo khiến em bị khiển trách, em cũng không báo lên nhà trường. Không phải vì em sợ, mà vì em có làm như vậy cũng không thể trở lại thành em của ngày xưa được nữa. Nên em mới chọn cách này, mặc dù khi rơi xuống... Quả thật có hơi đau." Nói ra câu này mà mặt cậu ấy vẫn cười rất tươi, như đang kể một câu chuyện về ai đó, rất bình thường chứ không phải đang kể về cái chết của chính mình.

"Vậy cậu?"

"Em sao? Chờ đến ngày mình đầu thai thôi. Thực ra em đang vốn chờ một người, nhưng người ấy một chút tin tức cũng không có. Nên nếu đang ở hình dạng này, kiếm anh ấy có thể dễ dàng hơn. Nên là em đi tìm anh ấy đây." Nói rồi, đoạn chuẩn bị biến mất liền nghe Kim NamJoon hô lên một tiếng.

"Khoan đã!"

"Vâng?" JungKook quay đầu đáp.

"..." Kim NamJoon ngưng thần một chút rồi nói. "Người cậu tìm tên gì?"

"Là Kim TaeHyung."

5.

"Sếp Kim, sếp Kim!".

"Chuyện gì vậy?" Kim NamJoon nhíu mày nhìn cấp dưới của mình hối hả chạy vào.

"Có người báo rằng ông ta bị con riêng của vợ mình đâm thủng bụng, giờ ông ta đang nằm trong bệnh viện còn cậu kia trốn mất rồi." Cậu trợ lí thở hổn hển, tay chống bàn nói. Tay còn lại cầm một tập hồ sơ màu xanh dương.

"Đã làm hồ sơ chưa?"

"Dạ rồi, đây anh. Em đến bệnh viện hỏi mẹ của cậu ấy thì biết được một số thông tin cần thiết." Kim NamJoon nhìn vào dòng chữ "Con trai riêng của vợ nạn nhân tên là" thì cứng đơ người.

"Kim TaeHyung." Lại nhớ đến lời JungKook nói thì lập tức đập bàn. "Tôi nhận vụ này, mau đến bệnh viện!". Cú đập bàn khiến cậu trợ lí giật bắn người.

Cả hai đến bệnh viện, lên phòng của người đàn ông kia thì thấy cảnh tượng không lạ lắm. Hàng xóm của gia đình đứng bên ngoài xì xầm với nhau, bên trong thì nghe tiếng la hét của đàn ông.

"Xin chào, chúng tôi là cảnh sát. Có thể cung cấp ít thông tin cho chúng tôi không ạ?" NamJoon giơ huy hiệu cảnh sát ra rồi hạ mũ chào rồi hỏi, còn trợ lí nhanh chóng lấy sổ tay ra.

"Vâng chào anh cảnh sát. Người đàn ông kia không phải hiền lành gì đâu, ông ta đánh đập vợ của mình suốt, còn rượu chè bê tha. Nên cậu con trai vì thương mẹ mới mất kiểm soát mới đâm ông ta. Ông ta còn đi báo cho các vị, thật là chẳng ra làm sao cả." Người phụ nữ trung niên nói rõ ràng cho NamJoon nghe.

"Nếu thật sự là như vậy thì chúng tôi sẽ làm rõ vụ việc để người không có tội bị hàm oan."

"Cảm ơn các anh, mời các anh vào trong." NamJoon bước vào trong phòng liền nghe thấy tiếng người đàn ông kia chửi bới.

"Cô đẻ ra cái thứ gì giờ nó lại đâm tôi thủng cả bụng đây này! Nhìn đi." Nhìn thấy cảnh tưởng ông ta mặc đồ bệnh nhân tay còn ghim dây truyền dịch nắm tóc người phụ nữ kia chửi bới, còn tát mạnh một cái. Bà từ đầu đến cuối hai tay vịn vào cổ tay ông ta, ngồi bệt dưới đất, trên mặt toàn bộ đều là nước mắt.

Kim NamJoon liền rút súng ra, cài nòng nhắm thẳng vào màn tang khi ông ta tính cầm chai nước biển bằng thủy tinh trên tủ sắt trong phòng bệnh đập tới thì liền khựng lại.

"Trong phòng có camera, anh không sợ sao? Hay là máu côn đồ đã ngấm sẵn trong người ở đâu cũng có thể đánh người được?" NamJoon đen miệng súng ấn mạnh vào, gằng giọng tra hỏi.

"Ban nãy hắn ta còn đánh bác sĩ nữa đó! Thật ra lúc hắn người chúng tôi đã gọi cho cảnh sát các anh đấy chứ không phải tên này báo đâu!" Người phụ nữ ban nãy lên tiếng chỉ trích.

"Mặc dù anh ta hay hành hung người khác nhưng mà việc bị cậu Kim đâm vẫn có thật không?" Cậu trợ lí, lên tiếng hỏi.

"TaeHyung... Nó bảo vệ tôi." Người mẹ đau khổ ngồi bệt dưới đất, bây giờ mới yếu ớt nói.

"Đầu tiên, bắt giữ ông ta lại đã." NamJoon lấy cái còng số tám được đeo sẵn ở thắt lưng ném sang trợ lí.

"Vô lí, tôi là người bị thằng khốn đó đâm. Các người không nhìn thấy sao?" Người đàn ông kia bị tướt chai thủy tinh ra khỏi tay, sau đó lớn tiếng chống cự liền bị NamJoon đấm một cái mạnh. Cú đấm không hề nhẹ, khiến mặt của hắn lệch qua một bên. Sau đó mới dễ dàng còng hai tay của hắn lại, bắt hắn ngồi yên trên ghế.

Bị trợ lí của NamJoon liếc một cái, liền câm như hến.

6.

Sau đó NamJoon đỡ mẹ của TaeHyung ngồi lên giường bệnh rồi quay đầu nói với hai người đang yên lặng đứng cạnh cửa phòng bệnh.

"Hai vị có thể gọi y tá vào đây xem cho cô ấy hộ cháu không ạ?"

"Được, được. Bọn tôi đi ngay." Nói rồi hai người họ nhanh chóng đi mất.

"Cô, cô..." Kim NamJoon nắm lấy hai của bà, lay lay nhẹ. "Cô bình tĩnh chưa? Cháu biết cô đang đau khổ, muốn biết con trai mình đang ở đâu đúng không ạ?" Anh nhìn vào mắt bà, chậm rãi nói.

"..." Trên miệng có vết rách do bị tát, hai mắt bà rưng rưng nước mắt chậm rãi gật đầu.

"Vậy bây giờ, cô cho cháu biết TaeHyung hay đi đến những đâu không ạ? Cháu hứa, mang cậu ấy về cho cô. Được không ạ?" NamJoon rất sợ bà tổn thương nên rất thận trọng mà hỏi.

"Sếp Kim, y tá đến rồi." Trợ lí sau lưng lên tiếng nhắc nhở. NamJoon lúc này mới đứng lên, lui qua một bên.

"Cô sao vậy? Lại bị ông ta đánh nữa à?" Y tá vào phòng là một chàng trai cao ráo, lại rất thon thả. Cậu cầm theo hộp dụng cụ y tế, nhanh chóng xử lí vết thương cho bà.

"Các anh đến đây cũng thật đúng lúc, người đàn ông này tự cho mình đúng. Suốt ngày đánh đập bà ấy, muốn gọi các anh đến bắt ông ta bỏ vào tù cho rồi. Cho ông ta ngồi tù mục xương luôn càng tốt!"

"Mày!" Người đàn ông kia nghiến răng ken két, chửi đổng lên. "Mày là cái thá gì mà đòi bắt tao?"

"Tôi là người chứng kiến! Muốn tôi không nói trừ khi ông một nhát đâm chết tôi là được!" Người con trai ấy tuy mảnh mai nhưng lại mang một tấm lòng cứng cỏi, đặc biệt nhân ái.

"SeokJin..." Người phụ nữ, tay run run nắm lấy vạt áo trắng mà kéo nhẹ. Cậu liền cắn răng không chấp nhất với ông ta nữa, tiếp tục xử lí vết thương cho bà.

"Cậu đây là như nào với cô vậy?" Kim NamJoon nãy giờ yên lặng chứng kiến hết thảy, liền lên tiếng hỏi.

"Tôi trước đây là y tá từng phụ trách bệnh tình cho mẹ TaeHyung, một phần cũng được cậu ấy nhờ vả nên nhớ rất rõ hai mẹ con. Nhưng người đàn ông này chưa một lần xuất hiện, lúc bà ấy nằm trên giường bệnh để mổ khối u trong bao tử. Ông ở chỗ quái nào? Quán rượu hay mấy chỗ không sạch sẽ kia? Lại không ngừng đánh bà ấy! Bị TaeHyung đâm cho một nhát là nhẹ rồi, gặp tôi. Tôi xé xác ông ra!" Kim SeokJin gần như bộc phát, tức giận mà xổ một tràng khiến người đàn ông kia sợ đến nỗi mặt cắt không giọt máu.

Nói xong, ngực không ngừng phập phồng. Hốc mắt liền đỏ lên, nước mắt cư nhiên trào ra. "TaeHyung là đứa hiếu thảo, cái gì cũng nhớ tới mẹ mình, nên mới mất kiểm soát mà xuống tay. Các anh có thể nhẹ tay với nó một chút được không?" Nói rồi, đoạn quay mặt nhìn thẳng vào NamJoon. SeoKJin có khuôn mặt rất ưa nhìn, ngũ quan lại tinh tế. Nước mắt từ hốc mắt rơi ra khiến người khác bỗng chốc đau lòng.

Kim NamJoon, giống như bị ma xuôi quỷ khiến. Gật đầu một cái, ánh mắt mang theo tia đau xót mà thở hắt một cái.

7.

"Sếp..." Trợ lí ngồi đối diện chậm rãi kêu một tiếng. Cậu cùng Kim NamJoon vào một quán cafe để dễ nói chuyện, nhạc trong quán cafe lại du dương khiến người ta dễ nhập tâm. NamJoon lại chìm đắm vào bên trong câu chuyện ban nãy vừa xảy ra trước mắt.

Người đàn ông kia được cử hai vị cảnh sát đến để giám sát, nếu ông ta giám động ray động chân nữa thì không dễ bỏ qua như lần này nữa. Còn về mẹ của TaeHyung được NamJoon trả tiền cho bà nhập viện, một phần để cho Kim SeokJin dễ bề chăm sóc.

NamJoon cầm ly cafe lên uống thì mới phát hiện ra mình uống hết từ khi nào mất rồi. Trợ lí ngồi kế bên cuối đầu xấu hổ, hàng lông mi cong cong khẽ run.

"JiMin này, cậu nói thử xem. TaeHyung có thể đang ở đâu?" Kim NamJoon đưa tay gọi phục vụ, xin một bình nước trà rồi nhìn người đối diện nói chuyện.

"Vâng?" Park JiMin hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, phía dưới là tập cứng đựng hộ sơ. Cậu ngước mặt lên nhìn, đôi mắt nhỏ long lánh ánh nước, có vẻ cũng đang vì lí do nào đó mà mang nét đau lòng. Nhẹ nhàng dùng mu bàn tay lau qua khoé mắt, Kim NamJoon lấy trong túi áo ra chiếc khăn tay đưa sang. JiMin lúc này mới chậm rãi đưa tay ra nhận, chậm rãi lau lên mắt của mình.

Cảm nhận được độ mềm của chất liệu vải lẫn mùi của trầm hương chầm chậm toả ra. Lúc này mới an tâm mà mở miệng, nhưng giọng vẫn còn mang nét run run.

"Em nghĩ... Cậu ấy đang trốn ở đâu đó, hoặc là..." Nói đến đây JiMin hạ tay xuống, hốc mắt hơi đỏ lên nhìn NamJoon kiên định mà nói.

"Hoặc có thể, cậu ấy đang tìm đường để tự kết liễu mình."

NamJoon giống như nhận ra được cái gì đó liền nhanh chóng tính tiền, rồi vội vàng chạy đi. JiMin cũng giật mình, vơ lấy áo khoác cùng tập hồ sơ chạy theo. Hai người lên xe, JiMin cài chốt an toàn, nhìn NamJoon thắc mắc.

"Chúng ta đi đâu tiếp ạ?"

"Ban nãy mẹ của TaeHyung có nói, cậu ấy hay đi xa. Đặc biệt là rất thích đi ra bờ biển, cách chỗ này không xa cũng có nơi có biển. Trùng hợp là thời gian cậu ấy mất tích cũng vừa khớp với khoản thời gian đi từ đây đến nơi đó." NamJoon mắt nhìn thẳng, tay cầm vô lăng chắc chắn nói.

Xe chạy được một hồi thì điện thoại của JiMin đổ chuông, cậu nhanh chóng lấy ra nghe.

"Tôi xin nghe."

"..."

"Người mất tích mà bọn tôi tìm sao ạ?"

"..."

"Có người thấy cậu ấy đến chỗ đó ạ?"

"..."

"Vâng, chúng đang đến đây ạ. Giám sát cậu ấy, người sắp đến rồi."

JiMin tắt máy, nhìn NamJoon bằng ánh mắt ngưỡng mộ mà gật đầu một cái.

"Anh nói đúng rồi, cậu ấy ở chỗ bờ biển đó. Bọn họ nói là cậu ấy đứng đài quan sát ở gần bờ biển. Có ý định nhảy xuống, đài quan sát đó rất cao, cách mặt biển đến mười lăm mét. Nếu rơi xuống, cũng không sống nổi..." JiMin trầm tư nói, ai dè liền nghe tiếng động cơ ồ ồ gầm lên. Cảnh tượng trước mắt bị chắn bởi tấm kính phía trước liền vọt ra khỏi tầm mắt.

Kim NamJoon đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao như gió trên đường. Nếu có cả cái cái đèn hú hay gắn trên xe nữa chắc anh ấy sẽ náo loạn cả một con đường mất.

8.

TaeHyung sau khi tức giận mà phát tiết liền run rẩy tông cửa chạy đi mất. Mặc cho tiếng gào khóc của mẹ mình ở phía sau, anh ôm hay tay dính đầy máu đỏ tươi chạy vào một căn nhà hoang gần đó. Tìm một góc tối nào đó mà ngồi xuống, xung quanh đều có mùi ẩm mốc. Trên mặt đất đều không sạch sẽ, cỏ dại mọc um tùm.

TaeHyung kéo cái nón trùm đầu của áo khoác, che khuất mắt. Hai tay giấu vào túi áo, mệt mỏi mà thiếp đi, đầu tựa vào tường mà nghiêng qua một bên. Có vài con con trùng nhỏ đậu trên áo, nhưng mà TaeHyung làm gì để ý đến. Im lặng chìm vào giấc ngủ, sau đó liền mỏ thấy hình ảnh mình khi còn nhỏ.

Khi mà chỉ có hai mẹ con, khi mà mẹ anh còn chưa chót yêu người đàn ông kia. Khi mà anh vẫn được mẹ ôm trong lòng, vỗ về yêu thương... Chứ không phải ngày ngày nghe tiếng mắng chửi của ông ta, nhìn thấy mẹ không ngừng quỳ dưới đất miệng không ngừng cầu xin ông ta tha cho mình. Đều tất cả là để bảo vệ cho anh, mẹ anh không chịu mang thai cho ông ta nên ông ta liền ra tay đánh bà ấy còn nghi ngờ bà ấy không đoan chính với mình liền cùng những người phụ nữ khác qua lại.

Trong mơ anh thấy mình tức giận đập vỡ chai rượu trên bàn, không ngừng đâm liên tiếp vào người người đàn ông kia. Anh thức dậy bởi tiếng hét của mẹ mình trong mơ, trên mặt liền cảm nhận được độ ấm của nước mắt.

Lúc này anh mới nhận ra bây giờ trời đã trở chiều, hoàng hôn đang dần buông xuống. TaeHyung nhìn quanh, thì nhìn thấy một vại nước mưa đọng lại trong một cái hố nhỏ liền nhanh chóng rửa sạch hai tay, rửa mặt cho kĩ rồi dùng áo khoác lau qua. Chỉnh áo quần rồi nhanh chóng rời đi.

Trong đầu chỉ nghĩ đến cách để làm sao kết thúc cái vòng oan nghiệt này. Tội lỗi mình gây ra thì mình phải trả giá, anh liền một mạch đi bộ đến nơi đó. Đi dọc đường thì uống nước bằng vòi bơm nước của căn nhà nào đó, cầm đại vài miếng chuối khô chủ nhà phơi ngay cổng ăn đỡ đói. Phải mất hơn một ngày rưỡi mới đến nơi.

Gió biển không ngừng thổi vào mặt anh, vị mặn lẫn cảm giác rát buốt trên da mình. Anh mới cảm nhận được mình sắp phải đối diện với cái gì.

9.

NamJoon và JiMin đến nơi, hai người vừa xuống xe liền nhìn thấy TaeHyung đứng ở đài quan sát kia. Bên dưới có rất nhiều người hiếu kì đứng xem, mấy vị chức trách vừa thấy hai người liền nhanh chóng vây quanh. NamJoon liền tiến lại gần, lấy tay tạo nên âm thanh to mà hô lên.

"Kim TaeHyung, cậu mau xuống đây đi. Mẹ cậu muốn cậu quay về với bà ấy. Bà ấy rất nhớ cậu, người đàn ông kia cũng bị bọn tôi dạy một bài học rồi. Cậu mau xuống đây đi!" NamJoon nói một hồi không nghe tiếng trả lời, sau đó liền nghe tiếng người xung quanh hét lên.

"Nhảy rồi! Nhảy rồi!"

"Bớ người ta cứu người!"

"..." Xung quanh liền trở nên hỗn loạn. NamJoon liền cởi áo khoác ném cho JiMin rồi bước lên thềm đá, lấy đà cuối xuống mà lao xuống biển.

"Biển lớn như vậy, các cậu tìm không ra đâu. Bỏ đi!" Có người lên tiếng.

"Cậu ấy đã muốn nhảy, có cứu cũng không làm gì được." Có người còn bất mãn lên tiếng.

"..."

NamJoon đều tất thảy nghe hết, vẫn một mực lặn hụp tìm người, không chút nào nản lòng.

Chỉ mong tìm được người kia, nếu không. Anh làm sao đối mặt với JungKook, đây không phải là người cậu ấy đang tìm à?

TaeHyung sau khi nhảy xuống, thân thể liền bị bao trọn bằng dòng nước lạnh buốt thấu xương, lồng ngực bị lực nước ép đến hốp vào bên trong. Sau một hồi thì tay chân dần dần tê dại, ý thức dần mất đi. Cơ thể cứ như vậy mà trôi trong dòng nước, da dẻ liền chuyển thành màu trắng tái dần đi. Các mạch máu cũng dần chuyển màu, cảm giác nghẹt thở nơi lồng ngực khiến TaeHyung yếu dần sau đó liền lâm vào hôn mê, đầu nghiêng qua một bên.

Trong tiềm thức liền xuất hiện một giọng nói.

"TaeHyung..."

"TaeHyung, phải là anh không? Em là JungKook đây."

"Jeon JungKook đây." TaeHyung chau mày.

"Em đến để đón anh đó, mà anh có nhớ em không? Em là bé thỏ khi xưa ở cạnh nhà anh đây. Lúc đó có anh bảo vệ em, khi em chuyển đi. Em đi học lúc nào cũng bị bắt nạt. Em sợ lắm đó anh. Nhưng mà khi nghĩ đến cái chết thì em không sợ nữa, anh cũng vậy mà đúng không?"

"..."

"Đồ điện một trăm hai mươi, giật!!" Tiếng ồn ào trong phòng bệnh, tiếng máy đo nhịp tim, tiếng khóc của ai đó lọt vào màng nhĩ nơi tai của TaeHyung nhưng anh cũng tài nào mở mắt ra được. Tay chân cũng cứng nhắc không điều khiển được.

"..."

"TaeHyung, đi với em nhé. Đi đến nơi yên bìn không có khổ đau nha anh. Đi với em đi."

"..."

"Ừ, chúng ta đi."

"...."

"Anh cảnh sát, cậu ấy mất rồi."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com