Anh trở về rồi
tút..tút..tút
Nicky tỉnh dậy trên chiếc giường ấy, hôm qua cậu ấy đã mơ thấy một giấc mơ. Cậu mơ thấy Jsol-người mà cậu luôn yêu bằng hết trái tim, giấc mơ ấy như sự vỗ về cậu trước thế gian kì lạ này. Mọi người có vẻ như luôn làm ngơ cậu, kể cả khi cậu gọi khàn cả cổ, vẫn sẽ chẳng có bóng lưng nào chịu quay lại về phía cậu. Nhưng anh người yêu thì khác, mỗi đêm anh ấy sẽ lại đến và dành thời gian cho cậu, anh ấy là liều thuốc chữa lành duy nhất của cậu.
Nhưng anh ấy lạ lắm, anh ấy đặt ra ba quy tắc cho cậu:
-Không được chạm vào anh ấy
-Không được hỏi anh đến từ đâu
-Không được nhìn lại khi anh rời đi
Những quy tắc ấy tuy kì lạ nhưng lại khiến cậu rất hứng thú. Sở dĩ, Nicky là một người thích mấy thứ kì dị, thế nên em nghĩ Jsol chỉ đang muốn tạo ra những quy tắc để cho những buổi gặp mặt thêm vui vẻ.
Nhưng trong thâm tâm em biết rằng, Jsol đã gặp tai nạn, thứ mà em trò chuyện từng ngày chỉ là linh hồn của anh.
Đêm ấy, anh lại đến, mang trên tay bó hoa và nở nụ cười. Giọng nói ấy lại lần nữa cất lên:
"Anh trở về rồi!"
Nicky nghe xong hớn hở lắm, nó chạy ra gặp người ấy ngay. Anh ấy vẫn vậy, vẫn là cục bông hồng hào của em. Cậu lao đến, ôm chầm lấy anh, nhưng rồi kịp khựng lại. Không được chạm vào anh ấy. Cậu lùi lại, cười khúc khích. Jsol xoa đầu cậu, hơi ấm ấy vẫn y nguyên. Như thể anh chưa bao giờ rời đi.. Tối đó, hai người vẫn cũng nhau nấu ăn, cùng nhau xem phim tới tận nửa đêm.
"Nicky à, nửa đêm rồi, anh phải về nhà thôi"
Em quay sang nở nụ cười, nhẹ rồi đưa anh ra cửa. Jsol thơm má em rồi đi dần. Không hiểu sao, hôm nay em vương vấn lắm, nhớ cái gương mặt ấy quá đỗi. Em quay lại định nhìn theo bóng lưng anh. Em ngoái đầu lại nhìn.
Trống trơn.
Trước mắt em là phía cửa trống, không một bóng người qua lại. Em tự nhủ lòng mình, chắc anh ấy đi về khá nhanh. Em quay mặt vào nhà.
Vẫn là con người ấy.
Mắt Nicky sáng rực khi trông thấy anh, là Jsol đang đứng trước mặt và trong nhà em. Nhưng khi càng nhìn kĩ, anh ta càng kì quặc.
Cổ và tay chân anh ta ngày càng dài, bỗng cao ngổng lên kì dị. Cái cổ dài vươn ra như con hươu cao cổ, nó đưa cái mặt đến sát mặt em. Đôi mắt long lanh ngày nào giờ đen kịt, vẫn là nụ cười ấy nhưng nó kéo dài đến tận mang tai. Nó nhoẻn miệng cười với em.
"Em phá luật rồi, Nicky à..."
Nicky nãy giờ đứng chôn chân ở cửa nhà, em quay mặt vắt chân lên cổ mà chạy. Em cứ chạy mãi, chạy mãi, em gào thét kêu cứu thật to nhưng chẳng ai phản hồi. Giữa trời đêm thanh vắng, giọng em vang khắp khu phố. Em chạy mãi đến cuối khu phố, là một nghĩa trang nhỏ. Cậu không ngần ngại chạy vào để trốn, vì cậu là dân ở đây, biết rõ địa hình khu này.
Em chạy đến một cặp mộ đôi, là mộ của Jsol, và chỗ trống còn lại, là của em trong tương lai. Ngôi mộ này là cả hai đã dành dụm rồi mua chung, càng nghĩ, em càng đau. Quá khứ ùa về như một thước phim chạy chậm. Em bật khóc ôm lấy mộ Jsol, nhưng trong đôi mắt đẫm nước ấy, khuôn mặt em cũng ló dạng ngay cạnh. Cậu hoảng hốt, đầu óc bỗng nhức lên từng nhịp.
Hóa ra, em đã chết.
"Em đã biết rồi sao, Nicky?"
Giọng nói ấy thì thầm sau lưng cậu. Dịu dàng. Nhẹ nhàng. Như thể chưa từng thay đổi.
Nhưng cậu biết, đó không còn là anh nữa.
Nghe giọng nói ấy, em chầm chậm quay ra sau. Cái thứ gớm ghiếc ấy đuổi kịp tới đây rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com