Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[OA] II. "Giám đốc Bùi, ta có hẹn tối nay"

Warning: rape or involuntary sex

__________

Đồng hồ điểm đúng 12h, tiếng giày cao gót vang lên rõ rệt trên hành lang. Một người phụ nữ trong chiếc váy lụa đen, mái tóc nâu xoăn lọn đẩy cửa văn phòng bước vào.

Người phụ nữ đang ngồi xoay ghế lại với bàn làm việc dường như đã đợi được đúng điều mình muốn. Giọng cô ta hào hứng.

“Tôi biết chị sẽ tới mà... Giám đốc Bùi.”

Uống cạn ly rượu đỏ trên tay, người đàn bà trong chiếc blazer đen nhoẽn miệng cười, một cái bắt chéo chân, chiếc váy bút chì cùng màu ôm siết lấy đường cong. Cô ta như thể một bề trên đang đợi chờ tôi tớ quỳ xuống van xin mình.

“Đừng có nhiều lời! Nói đi Ái Phương, cô muốn gì?”

“Tôi muốn gì? Chị không biết thật à?” -Phương đứng bật người dậy, bước chân không nhanh không chậm đến gần Bùi Lan Hương.

“Đừng có nói như thể tôi và cô thân nhau lắm.”

“Sao lại không thân cho được? Chị là thầy của em cơ mà?”

“Thầy? Cô vẫn có nhớ chuyện tôi từng là thầy của cô à? Đồ phản bội, thứ ham danh lợi! Tôi khinh.” -Hương phun nước bọt vào người cô, giọng điệu không có chút gì là sẵn sàng cầu xin người này hết.

Chợt, quai hàm ả đau nhói.

Một cái siết tay, Phương bóp lấy mặt ả, trong mắt cô hằn lên những tơ máu đỏ.

“Chị thì cao quý lắm hả? Chị có được ngày hôm nay cũng là nhờ trèo lên giường với sếp lớn thôi Hương, chị thì tốt đẹp gì hơn tôi hả?” -Cô xô mạnh ả vào tường.

“Cô đang nói tới chính mình hả Phương?”

“Tôi?” -Ái Phương tức đến bật cười- “Đừng có giả đò nữa, tôi biết hết mấy trò dơ bẩn của chị. Chị leo lên giường Lê tổng rồi đúng không? Chị còn tằng tịu với cả cái Tiên để lấy thông tin từ bên đó. Tôi biết hết đấy Hương ạ!”

“Đừng có ngậm máu phun người. Ăn bậy được chứ không thể nói bậy đâu giám đốc Phan.” -Hương giữ lấy cổ áo Phương, giật mạnh.

“Nói bậy? Dám làm mà không dám nhận? Tôi coi thường chị.” -Cô không kiên dè gì mà bước chân, giam ả vào góc tường, mũi rúc vào hõm cổ Hương mà hít hà.

Biết có nói sao Phương cũng khư khư với cái suy nghĩ đó, ả mặc kệ, không buồn giải thích chỉ muốn lấy lại hợp đồng từ tay cô rồi rời đi, Hương không có nhu cầu ở đây dây dưa với hạng người trơ trẽn này.

“Cô muốn gì?”

“Muốn vào thẳng vấn đề nhỉ? Tôi thích cái tính này của chị đấy... Được! Vậy nói thẳng luôn đi.” -Phương chậm rãi cởi cúc áo blazer, ngồi phịch xuống ghế sofa, tay vỗ xuống chỗ bên cạnh- “Tôi muốn trao đổi với chị.”

“Trao đổi? Cô muốn đổi cái gì?” -Nàng thở dài, rồi cũng khẽ ngồi xuống bên cạnh.

Cô rót rượu vào cốc, đưa đến trước mặt Hương.

Im lặng một lúc lâu, cuối cùng Phương cũng nói.

Nói một lời làm ai cũng chấn kinh.

“Ngủ với tôi đi Hương! Ngủ với tôi một đêm rồi  rồi sẽ trả lại cái hợp đồng đó cho chị.”

Hương trợn tròn mắt, nhìn cô như thể nhìn kẻ điên.

“Điên hả?” -Hương đanh giọng, cầm lấy ly rượu trên bàn hất thẳng vào người Phương- “Nếu cô muốn hạ nhục tôi thì vẫn còn nhiều cách đáng mặt người lăn lộn trên thương trường nhiều năm đi chứ! Thứ hèn hạ.” -Nàng tức tối, toang đứng dậy rời đi thì bị nắm lấy tay ghị xuống.

Lúc Hương mất đà ngã vật xuống ghế cũng là lúc Phương nhanh chóng ngự trị bên trên.

“Sao lại ngạc nhiên? Không phải hầu hạ người khác là chuyện chị rất giỏi à?”

“Dừng lại! Ái Phương! Cô t-...”

Cánh môi Hương bị cuỗm lấy trước khi cô kịp nói điều gì. Nụ hôn đầu tiên giữa họ, nó không hề nhẹ nhàng hay dễ chịu. Phương nghiêng người về phía ả nhưng Lan Hương không hợp tác, vùng vẫy kịch liệt dưới thân. Mà Phan Lê Ái Phương vốn cũng không phải người kiên nhẫn, cô sẵn sàng mắng bất kỳ tên đối tác khó khăn nào, cũng sẵn sàng xô xác với đồng nghiệp khi không vừa ý vậy thì không có lý do gì để khiến Phương phải nhường nhịn người thầy cũ vốn chẳng còn sức đe doạ gì với mình hết.

Động tác tay đầy thô bạo, cô giật lấy áo nàng, kéo áo ngực lên cao, hai đầu ngón tay séo lấy đỉnh ngực trần nhạy cảm. Hương giật thót, hé miệng hét lên một tiếng, người bên trên liền chớp lấy thời cơ lưỡi chen vào trong, khuấy đảo. Tần suất hô hấp của ả như bị phá vỡ, Hương không thể thở được, mặt và cổ đỏ bừng nhưng Phương vờ như không thấy, đầu lưỡi liên tục đè lên vòm miệng trên của ả, gần như khiến ả ngạt thở. Hương cảm thấy đây không chỉ là một nụ hôn, nói đúng hơn nó là một vụ giết người mới phải. Dùng sức cắn môi cô, mùi máu tươi nhanh chóng lan tỏa trong miệng nhưng Phương điên rồi, không thèm để ý, cái mùi sắt sộc lên thậm chí còn như hoá thành chất kích thích khiến cô hôn càng thêm nồng nhiệt. May mắn thay, Phương không có ý định giết chết Hương thật nên ngay lúc ả sắp ngất, cô đã dứt ra rồi.

“Mẹ kiếp!”

Cái tát tay như trời giáng xuống một bên má Hương khiến nó đỏ bừng ngay sau khi miệng ả vừa dứt câu.

“Vô lễ! Không có gia giáo!” -Phương nắm lấy gáy ả giật lên, để mặt mình sát vào- “Chị nhớ không? Ngày xưa khi tôi còn đi theo chị, chị đã chửi và tát tôi như thế khi nghe tôi chửi thề đấy Hương!” -Lời cô đang thép, khiến đối mắt ả cũng dần hoe đỏ- ”Sao giờ chị lại học ai cái kiểu nói chuyện đó vậy hả? Bộ khi lên giường, diễn cái nét không cam chịu đó sẽ khiến chị được cho nhiều lợi ích hơn sao?”

“Câm miệng!”

Phương cười khẩy nhưng không đáp, cô rúc đầu vào hõm cổ Hương, chọn lấy một điểm vừa ý, hôn lên đó rồi mút máp. Một cơn rùng mình chạy dọc khắp sống lưng Hương khi hàm răng kia khẽ trượt lên cổ mình và như ả đã đoán, cô cắn xuống, để lại một dấu đỏ bắt mắt.

Chưa có ai dám đối xử với Bùi Lan Hương thế này, một kỳ tài trong thương trường được người ta hạ mình kính nể giờ chẳng khác gì con điếm rẻ tiền, run rẩy dưới sự đụng chạm của đứa học trò từng lon ton theo sau mình ngày xưa. Phan Lê Ái Phương, người mà ả hết lòng nâng đỡ, quay ra phản bội ả, khiến ả mất hết sự tín nhiệm trong cái ngày ả sắp chạm đến đỉnh cao cuộc đời. Cái ánh mắt đắc thắng đó của cô học trò cũ với sấp tài liệu được chính Bùi Lan Hương soạn ra được đặt vào tay sếp tổng Minh Hằng, là thứ mà ả không tài nào quên được. Hương đã mất trắng từ cái khoảnh khắc ấy, tuy không bị giáng chức vì có nhiều năm gắn bó với tập đoàn từ những ngày chập chững, nhưng rõ ràng là sẽ không còn ai dám tin tưởng vào ả nữa. Cay đắng thật. Khóe mắt Hương đã ửng đỏ, nước mắt chảy dài, cô phải cảm thán ả lúc này đẹp hơn ả của bất kỳ lúc nào khác.

Và càng đẹp... Người ta càng muốn chà đạp.

Phương lại hôn Hương, cùng những lời thầm thì được cô nói trên môi ả.

“Sao phải khóc hả Hương? Có gì oan ức cho chị hả? Xưa chị hầu hạ người khác để thăng quan tiến chức thì giờ lụi bại rồi... Chị hầu hạ tôi thì có sao? Biết đâu làm tốt, tôi sẽ thương tình mà nhường chị mấy dự án nhỏ xíu để chị có tiền mà nuôi thân.”

Cô cúi đầu, cắn lên bầu ngực tròn đầy của ả, liếm láp quanh cái đỉnh ngực hồng nhạt bằng đầu lưỡi. Hương cắn chặt môi, mắt cũng nhắm tịt để ngăn khoé mi ướt đẫm. Tất nhiên là Phương không để ả yên, cô nắm lấy tay ả, ấn lên chỗ cương cứng của mình. Quá nóng, quá dày. Hương không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy đến với bản thân tiếp theo. Chẳng mất quá nhiều thời gian, váy lụa tốc cao, bàn tay chậm rãi luồn vào trong quần lót. Ồ, xem Ái Phương tìm thấy món hời gì đây.

“Chị là omega sao?”

Thú vị thật.

“Chả trách lại dễ dàng leo lên giường với người khác như thế.”

Tay Hương siết lại thành nắm, ả thề là ả muốn giáng cái đấm tay ấy lên gò má người kia ngay bây giờ nhưng kinh nghiệm từ những lần đặt cược tất tay vào những vụ đầu tư may rủi cho ả biết, điều này không có lợi gì cho bản thân cả, giận lắm mà cũng đành nín nhịn cho xong.

Đầu ngón tay trượt lên làn da mềm mại bên dưới, khô khốc nhưng sớm thôi, sớm thôi nó cũng sẽ phải sướt mướt và ả, cũng sớm thôi sẽ phải thấp giọng cầu xin. Kéo đồ lót của Lan Hương xuống tận cùng. Đùi ả bị dang rộng, chỉ còn biết mặc Phương chỉnh đốn, cưỡng ép quấn quanh eo. Dù cho bên dưới không đủ dịch nhầy để quanh hệ, Phương vẫn mặc kệ, đẩy một ngón tay vào trong, lưng Hương cong lên, ả oằn mình vì đau rát, không nhanh cũng không chậm Phương đẩy thêm ngón tay thứ hai vào trong, vùi sâu đến lõi. Người bên dưới thở hổn hển, bụng thắt chặt, lên rồi lại xuống.

“Biết diễn cả trò này nữa à? Thảo nào mà giám đốc Bùi đắt khách thế.” -Cô thì thầm vào tai, giọng điệu gần giống như đang ve vuốt một người tình, nhưng lời thốt ra thì cay độc, chuyển động của đôi ngón tay thì tàn nhẫn.

Hương rên như khóc, tuyệt nhiên... Vẫn không van xin gì. Ả biết thừa, Phương không dễ dàng buông tha cho ả. Hai ngón tay ra vào cơ thể Hương, nếu không kéo giãn ả ra thì là chọc sâu vào thành trong âm đạo. Nó chạm đến cái điểm nào đó khiến người Hương giật bắn, máu dồn về cơ thể, nhịp thở bất tuân không còn đi theo một trật tự nào hết, tiếng nấc nghẹn tràn ra từ cổ họng, đồng thời không thể không nắm lấy cánh tay của đối phương như phao cứu sinh.

Phương ké xăng tia bên hông váy nhưng không cởi hẳn ra. Cô lười biếng trễ cạp quần lót xuống, rút dương vật ra, cọ xát vào lối vào của ả, rồi đẩy. Dịch nhầy bên dưới không đủ để bôi trơn, chỉ đẩy được một khoảng là Hương khóc nấc, móng tay gâm vào da thịt Phương.

“Chặt vậy à? Tôi tưởng nó phải lỏng lẻo vì tiếp bao nhiêu tên rồi chứ? Đúng là hàng tuyển của bọn quan trên, phải giữ cho khít khao như thế mới được người ta ghé quài chứ hả?”

“Hức-... Im... I-m... Ng-... ay!” -Giọng Hương nghẹn ngào, không làm sao nói rõ được thành câu. Bên dưới đau như bị xé toạc, phải mất rất nhiều nỗ lực để điều tiết hơi thở của chính mình.

Mãi mà ả vẫn không chịu mềm ra, Phương rút ra khỏi đó, rồi đẩy ngón tay vào trong Hương, ra vào để ả tiết dịch, tay còn lại không rảnh rỗi, cũng tự vuốt ve quanh trục mình cho trơn.

“Lắm chuyện!”

Khi cảm nhận được thành trong của Hương bắt đầu mềm ướt ra, cái vật thuôn dài ấy nhanh chóng thay thế cho những ngón tay vừa rời khỏi. Lần này có vẻ dễ dàng hơn một chút, và chẳng mấy chốc nó đã đẩy được vào đến tận cùng, nhưng đối với Hương, rõ ràng là cơn đau vẫn không hề thuyên giảm. Như thể bị xé toạt ra, nước mắt sinh lí tuông ra trong vô thức. Hương tự cắn môi ngăn mình bậc khóc. Phương hôn ả lấy lệ rồi di chuyển, không có sự nhẹ nhàng trong chuyển động của cô hết. Hầu như mỗi lần đẩy, đều như muốn lấy mạng Hương. Dần dà cơn đau bên dưới cũng bị thay thế bằng sự tê liệt dưới xương sống. Hương cũng không thể hiểu được cơ thể mình đang phản ứng thế nào với tình huống này, và ả chỉ có thể hoảng loạn. Nước mắt vẫn trào ra trong nơi khoé mắt, làm mờ đi tầm nhìn của ả, và nhịp điệu của Phương đang bóp nghẹt Hương, buộc ả phải hít thở bằng cái miệng há hốc. Hai chân tê cứng không thể quấn chặt eo nữa, chúng trượt xuống, và Phương nhấc chúng lên ném trên vai, hông vẫn xô vào người Hương xa xã.

“Chị như này... Đẹp hơn lúc chị biến thành ba la sát trong mấy cuộc họp đó Hương.” -Phương vừa thở vừa nói, cũng không quan tâm liệu Hương có nghe được hay không- “Không chỉ có mấy tên alpha bẩn thỉu kia mới cho chị được lợi lộc. Nếu chị muốn... Tôi có thể dâng hết mọi thứ đến tay chị mà.” -Cô vuốt ve đôi môi đang mở của Hương bằng ngón tay cái- “Tại sao phải bám vào lũ khọm già khốn khiếp đó hả Hương? Chị tài giỏi như thế? Sao phải làm chuyện bẩn thỉu thế này để lên chức?” -Cô gục đầu vào vai Hương, thúc càng ngày càng mạnh.

Nơi đó nóng khủng khiếp, Hương nức nở, cảm thấy mình bị thiêu đốt bởi sức nóng trào ra từ đó. Sau một vài cú thúc không theo nhịp, Phương cắn cổ ả và giữ chặt phần thân trên của ả vào ngực mình, dương vật của cô co giật, phóng thích toàn bộ vào bên trong Hương.

Cả một quá trình, ả dường như câm lặng và Phương thấy mình như đang bị cái điệu bộ ấy coi thường. Cô siết lấy cầm Hương trong tay.

“Sao? Không hài lòng gì với tôi? Hay chị chê tôi không cho chị đủ nhiều hả Hương? Chiêu trò của chị đâu hết rồi? Đem hết ra đây tiếp tôi đi chứ?”

Ả vẫn không đáp, hàng lông mày hơi nhíu lại, đôi mắt từ đỏ hoe cũng dần long lanh dưới ánh đèn văn phòng chớp nháy.

Hương khóc rồi. Bật khóc nức nở. Oà lên như đứa trẻ. Chỉ biết khóc chứ không trả lời.

“Mẹ nó.”

Phương tức tối đứng dậy, ném áo khoác của mình lên người Hương, chỉnh đốn lại quần áo rồi rời khỏi văn phòng, để lại ả ở đó cùng mớ hỗn độn do chính cô gây nên.

...

Sáng hôm sau, một tập tài liệu được trợ lí của Phương gửi đến văn phòng Hương. Vị giám đốc Bùi ngày thường thấy hợp đồng là sáng mắt đó, hôm nay lại chìm vào im lặng, ả nhìn vào tập tài liệu thật lâu, rồi buông ra một câu đắng ngắt.

“Đem về cho sếp giám đốc Phan đi! Nói với cô ta... Tôi không cần bất cứ thứ gì từ cái hạng người phản bội.”

“Nhưng-...”

“Đi! Cút! Trước khi tôi điên máu lên.”

Vị trợ lí vẫn còn tính nói gì đó nhưng trông thấy vẻ mặt như muốn giết người đó của Hương, lại chẳng dám nữa, đành lủi thủi đem tài liệu về.

...

“Cô ta có vẻ thích em.”

“Dạ?”

“Phạm tổng ấy, đối tác mới của chúng ta mà em vừa đàm phán được hợp đồng vào tuần trước.”

“À... Cô ấy á? Chị có nhầm không chứ làm sao người như thế lại để mắt tới em được.” -Phương khiêm tốn gãi đầu rồi đáp.

“Cũng phải... Người như cô ấy chắc sẽ thích ai đó dạng dĩ hơn, như giám đốc Bùi cũng nên.”

Ái Phương tròn mắt ngạc nhiên, phải hỏi lại để chắc mình không nghe nhầm.

“Giám đốc Bùi?”

“Phải rồi! Gu của Hằng chắc là mấy alpha tự tin như kiểu giám đốc Bùi, chắc Hương nhà ta cũng thích cái kiểu người như cô Phạm.”

Alpha?

Lời Hằng nói khiến Phương như bị tát một cái đau điếng vào mặt.

Mà dường như Hằng không nói chơi, Hằng tin Hương là alpha thật.

Sao lại thế được nhỉ?

Cô ôm cái nỗi bối rối ấy về văn phòng và nhận được tin từ trợ lí rằng Hương không nhận bản hợp đồng cô gửi qua.

Miệng cô đắng ngắt, lơ đễnh nhìn qua cửa kính, nơi mà Hương đang trao đổi công việc với Tiên ngoài sảnh. Họ choàng vai bá cổ như hai người bạn thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com