[Tô Đát Kỷ X Đường Tam]
Ánh chiều tà ngả xuống, nhuộm đỏ cả chân trời. Đường Tam đứng bên trên Quỷ Kiếm Sầu, phía sau là Đường Môn vừa huy hoàng vừa tàn khốc mà hắn đã sống ở đây từ nhỏ, rồi bây giờ hắn chuẩn bị rời đi, hắn không mang theo gì cả, ngoại trừ thân thể của hắn, hắn để lại cho Đường Môn ám khí đệ nhất "phật nộ đường liên", rồi cứ thế bướt về phía trước, nhảy xuống Quỷ Kiếm Sầu.
" Đấu la đại lục ."
Bên trong Nguyệt Hiên
Cũng đã lâu kể từ khi hắn đến thế giới này, hôm nay là buổi lễ cuối cùng cho buổi tốt nghiệp của hắn, sau buổi lễ, Đường Tam rời đi, và tiến về bên trong tinh đấu đại sâm lâm.
Đang có một ánh mắt dõi theo hướng của Đường Tam đi, ánh mắt tò mò, thèm khát, như tìm được con mồi của mình vậy.
"Cũng thú vị đấy..."
Nghĩ một hồi thân ảnh đó bắt đầu đi theo sao lưng Đường Tam, tiến vào sâu hơn của tinh đấu đại sâm lâm, nghe cuộc đối thoại của Đường Tam và Hồ Liệt Na, hắn nghĩ, có cách rồi, khặc khặc. Nhìn chàng thiếu niên trước mắt, với máy tóc lam, thân cao, vai rộng, eo thon, đôi chân dài, thân ảnh thần bí nghĩ "phát dục rất tốt", thân ảnh thần bí bắt đầu lên kế hoạch.
Sau khi Tiểu Vũ hiến tế, đội quân của vũ hồn điện rút lui, Đường Tam lại tiếp tục hành trình của mình, hắn muốn đi tìm kiếm cách hồi sinh Tiểu Vũ, sau khi rời khỏi rừng tinh đấu, Đường Tam ánh mắt tối sầm lại, khi mở mắt lần nữa phát hiện thân ảnh là một thanh niên niên khoảng 24-25 tuổi, đang nhìn hắn với vẻ mặt trêu chọc, Đường Tam chưa hiểu truyện gì, thì bị một cảm giác lạ lẫm trong cơ thể, làm hắn rên lên một tiếng "Ngô!".
Bên trong sơn động, phát hiện bản thân đang bị chói chặt, Đường Tam nhìn thanh niên trước mắt, vội hỏi, ngươi là ai, nơi này là nơi nào, bắt ta có việc gì, thân ảnh thần bí cũng dần dần hiện ra, đôi mắt đỏ thẩm như hồng ngọc, vô cùng nổi bật trong hang động tâm tối này, Đường Tam đánh giá dung mạo của nam nhân trước mặt, nam tử trước mắt quả thật là một cái hồ ly tinh chuyển thế, dung mạo phải nói là xuất chúng, nhưng Đường Tam không biết đối phương là ai, (...), 4 mắt nhìn nhau, một hồi lâu sau, nam tử thần bí " tiểu tử, tên ngươi là gì?", Tuy có chút do dự, nhưng Đường Tam vẫn nói "Ta kêu Đường Tam", nam tử thần bí " Ta gọi Hồ Tiên Nhi, người đời thường gọi ta là Tô Đát Kỷ", nói xong đột nhiên trong sơn động lâm vào yên tĩnh, Đường Tam đánh giá nam tử trước mắt, nghi ngờ, sợ hãi, Đường Tam hắn biết Tô Đát Kỷ là ai, ở thế giới trước của hắn, người đời đều phỉ nhổ Tô Đát Kỷ là một cái hư nữ nhân, hoạ quốc yêu phi, nhưng khoan đã, Tô Đát Kỷ không phải là nữ nhân sao, tại sao trước mắt hắn là nam nhân, và vì sao lại ở đây, còn bắt lấy hắn, khi này Đường Tam mới quan sát rõ dung mạo của đối phương, hắn đánh giá, quả nhiên là dung mạo có thể khiến Trụ Vương thần hồn điên đảo.
Trong sơn động vô cùng yên tĩnh, đột nhiên một bàn tay bóp chặt cổ Đường Tam, Đường Tam cảm thấy vô cùng khó thở, ra sức kháng cự, suy nghĩ mê mang, ta phải chết ở đây sao?, sao đó vòng tay bóp cổ hắn đã buông lỏng, Tô Đát Kỷ "ngươi biết ta" giọng điệu vô cùng nguy hiểm, tựa hồ có thể, lấy mạng Đường Tam bất kỳ lúc nào, Đường Tam ho sặc sụa, nhưng vội đáp "tham kiến nương nương, vừa rồi có chỗ đắc tội, hiện tại ta bị chói chặt, không tiện hành lễ, mong nương nương thứ tội", hắn cười khổ trong lòng, Tô Đát Kỷ "không sao, ngươi tới thế giới này bao lâu rồi, nói rõ cho ta hơn về nơi này", nói rồi Tô Đát Kỷ dựa sát vào cơ thể Đường Tam chờ hắn nói, Đường Tam nuốt nước bọt, không chút giấu diếm, hắn biết lấy thần thông của vị nương nương này, nếu như hắn nói dối, sơ là chết không có chỗ chôn, rất nhanh Đường Tam đã nói hết những điều mình biết cho Tô Đát Kỷ, sau đó Đường Tam không kiềm nén được lòng hiếu kỳ của bản thân vội hỏi "nương nương không phải nữ nhân sao?", Đát Kỷ (...), Đát Kỷ "tại sao ta lại là nữ nhân mà không phải nam nhân?", Đường Tam nghẹn họng, một lúc lâu sau Đường Tam lại có cảm giác nóng nên, khuôn mặt đỏ hồng, phía dưới đũng quần đã nhô lên thành một cái núi nhỏ, Tô Đát Kỷ "ngươi làm sao vậy", Đường Tam không nói, sắc mặt càng đỏ hơn, nghĩ, "chết tiệt mùi hương trên người Đát Kỷ thơm quá, cơ thể lại mềm mại, thật đúng là yêu phi", làm sao đây, trước mặt của vị nương nương sâu không lường được này, Đường Tam nứng lên, quá mất mặt.
Tô Đát Kỷ tựa hồ cảm nhận được bầu không khí ngại ngùng này, liền nói " nếu không có gì, ta đi trước ", nói xong liền đi, Đường Tam thở dài hazzz " cuối cùng cũng đi, sắp nổ tung rồi", nói rồi Đường Tam chợt nhận ra, bản thân còn đang bị chói, liền hét lên "Tô nương nương, ngài còn chưa thả ta ra", nhưng không ai đáp lại Đường Tam cả, tựa hồ vị Tô nương nương đã đi rồi, Đường Tam (...), vô cùng khó chịu, cảm giác như bị bỏ rơi vậy, hắn nằm ở đó, trong đầu không tự chủ hiện lên thân ảnh của nam nhân tự xưng là Tô Đát Kỷ này, con cặk bên trong quần không tự chủ mà rỉ nước ra, đũng quần ướt nhẹp, trong không khí còn bốc chút mùi hôi tanh của cặk và mùi khai, kỳ thật Đường Tam đây là bị ảnh hưởng của mị lực trời sinh của hồ tộc, hồ ly bình thường thì không sao, nhưng Đát Kỷ là ai, năm đó ngay cả Đế Tân cũng không chịu được, thì làm sao mà Đường Tam có thể chịu được, hồi lâu sao Đường Tam nhờ vào lam ngân lĩnh vực cuối cùng cũng giúp bản thân cỡ chối, hắn vội vàng cỡ quần ra, tháo quần lót, quần lót Đường Tam bây giờ đã ước dầm dề, còn bốc mùi nữa, tay cầm con cặk dài 20cm, đầu cặk hồng hào, thân cặk như ngọc thạch đút ra, phải nói là hoàn mỹ, Đường Tam vuốt con cặk của mình, động tác vuốt ve không thành thạo lắm, bao quy đầu lên xuống liên tục, con cặk đã rỉ ra ít nước, đột nhiên có tiếng bước chân van lên, là Đát Kỷ vừa đi đã quay lại, Đát Kỷ mặt không đỏ, tim không đau, tựa hồ tất cả đều là chuyện bình thường, Đát Kỷ quay lưng lại, "xin lỗi, ta để quên đồ, lát nữa ta sẽ quay lại lấy", Nhìn bóng lưng nam tính trước mặt Đường Tam không kiềm được mà chạy tới ôm lấy đối phương, con cặk cạ sát vào đùi của Đát Kỷ, mặt dựa vào lưng, hơi thở hổn hển, nhìn bộ dạng này của Đường Tam ai sẽ nghĩ đây là vị Hải Thần đại danh đỉnh đỉnh của tương lai đâu chứ, Đát Kỷ nhìn Đường Tam, nghĩ "đĩ nứng", nghĩ nghĩ vẫn quyết định giúp Đường Tam, dù sao y biết, Đường Tam ra như vậy là do hắn, quay lại nhìn Đường Tam sau đó hỏi, " Tiểu tử, muốn sướng không?", vừa nói xong, Đường Tam đã nắm lấy bàn tay của Đát Kỷ, không ngừng cạ sát con cặk của bản thân vào đó, con cặk Đường Tam không ngừng cọ sát lòng bàn tay Đát Kỷ, Đường Tam "muốn" nói xong, hắn cuối mặt xuống, ngại ngùng đến nổi không dám nhìn Đát Kỷ, nhìn một lúc, Đát Kỷ dùng tay nắm mạnh con cặk của Đường Tam, "ưm a", sao đó Đát Kỷ vuốt ve con cặk của Đường Tam, khi được Đát Kỷ chạm vào, Đường Tam hắn lại cảm thấy vô cùng sung sướng.
Đường Tam lúc này đã gần đến cực hạn, Đát Kỷ rút tay về, con cặk chưa được thỏa mãn của Đường Tam không khỏi run rẩy, Đường Tam ngước nhìn Đát Kỷ, dưới góc nhìn của Đát Kỷ, gương mặt của Đường Tam bây như chẳng khác gì một con điếm thật sự, hai mắt ướt lệ, đê mê như lạc trong cỏi thần tiên, hai má ẩn đỏ tới mang tai, môi không ngừng chảy ra hai dòng nước bọt bên khoé miệng, tráng đỗ vài giọt mồ hôi, tóc không được gọn gàng nhưng cũng không lộn xộn, nhìn Đường Tam như vậy Đát Kỷ nổi ra chủ ý hay, Đát Kỷ biến ra một cây châm cài bằng thạch ngọc, liếm láp lên trên đó, sau đó cấm từ từ nhẹ nhàng vào lỗ cặk của Đường Tam, Đường Tam hét lên "ưm đau quá, đừng chạm vào nơi đó, ư ư ưm", sau đó nhìn về phía Đát Kỷ nói "nương nương, không được", nhưng dù Đường Tam nói thế nào hay ra sức kháng cự bao nhiêu thì Đát Kỷ cũng không dừng lại động tác trên tay, 9 cái đuôi hồ ly sao lưng mọc ra, chói chặt cả người Đường Tam lại, Đường Tam cảm thấy bản thân trở nên nóng bức, con cặk không ngừng bị kích thích , chiếc quần lót của Đường Tam đã không giặc từ lúc đi vào rừng tinh đấu, trải qua việc khi nãy, giờ đây nó ước nhẹp, lại còn bốc mùi, mùi hôi từ cặk của Đường Tam xen lẫn mùi nước đái, khiến chiếc quần càng thêm hôi, Đát Kỷ trực tiếp nhét chiếc quần lót vào miệng Đường Tam, sau đó dùng ngón tay, đâm vào chiếc lỗ nhỏ bên dưới của Đường Tam, tựa hồ nơi đó đã sớm ướt át, nên Đát Kỷ tiến vào rất dễ dàng, Đường Tam không ngừng rên rỉ, dần từ 1 ngón lên 2 ngón, rồi lại 3 ngón đến 4 ngón, bên trong lỗ đuýt, Đường Tam cảm giác lỗ nhỏ của hắn, đã bị trêu đùa đến nổi dãng ra rất nhiều, cơ thể không ngừng run rẩy, Đường Tam rên la liên tục, Đường Tam thần trí không rõ, nhìn vào Đát Kỷ, cảm thấy nam tử trước mắt anh tuấn phi phàm, đế vương chi uy, phong hoa tuyệt đại, muốn lại gần hơn, muốn đối phương chạm vào cơ thể của mình, không muốn rời xa, lúc này Đường Tam vô cùng thấy có lỗi với Tiểu Vũ, Đường Tam nghĩ một đằng, nhưng cơ thể lại làm một đằng khác, Đường Tam ôm chặt lấy nam tử trước mắt, Đường Tam"muốn, Đát Kỷ nương nương, ôm ta đi, thao ta, thao ta đi", Đát Kỷ rút cây châm phong bế con cặk Đường Tam từ nãy giờ, đưa trước mặt Đường Tam lắc lắc, sau khi lỗ cặk không còn bị chặn nữa, Đường Tam cũng không kiềm được mà bắn ra "aaaa ah", sau đó Đát Kỷ cũng cở quần ra, trực tiếp cấm con cặk bự dài 26cm của mình vào người Đường Tam, dù Đường Tam đã được nới lỏng trước nhưng này cũng quá lớn đi, nhất thời Đường Tam không thoải mái, đau đớn kết hợp với khoái cảm sung sướng, làm Đường Tam rên la liên tục, vừa rên vừa kêu Đát Kỷ dừng lại nhưng lỗ đuýt không tự chủ thắt chặt con cặk của Đát Kỷ hơn, như sợ Đát Kỷ sẽ rút ra vậy, Đường Tam không khỏi ôm chặt Đát Kỷ hơn, đôi chân quấn chặt eo Đát Kỷ, Đát Kỷ ôm chặt lấy cơ thể Đường Tam, liên tục nhấp mạnh, tiếng phập phập, bạch bạch và nhớp nhép van lên do sự ma sát giữa con cặk to lớn và trứng dái của Đát Kỷ với bờ mông săn chắc của Đường Tam, tiếng phập phập, bạch bạch liên tục từ phía dưới khiến Đường Tam có cảm nhận như Đát kỷ muốn nhét luôn cả trứng dái vào cơ thể hắn vậy, chiếc quần lót không biết từ khi nào đã bị Đường Tam nhả ra, Đát Kỷ cũng không để ý, Đát Kỷ đưa mặt sát với mặt Đường Tam, sau đó đưa chiếc lưỡi mềm dẻo của mình tiến vào miệng Đường Tam, không ngừng trao đổi nước bọt cho nhau, làm Đường Tam nhiều lần không thở nỗi, phải rên rỉ và liên tục xin tha, dù miệng bảo dừng lại nhưng nếu Đát Kỷ có ý định dừng, Đường Tam lại chủ động ôm chặt hơn, còn tự nhấp mông nữa, khiến Đát Kỷ thấy thú vị, muốn hoàn toàn chiếm lấy cơ thể Đường Tam, chiếm làm của riêng, không một ai được phép đụng chạm vào ngoài hắn, càng nghĩ lưỡi hắn càng vào sâu trong miệng Đường Tam, Đát kỷ cũng tăng tốc độ nhấp bên dưới, khiến Đường Tam khó thở, khó khăn đẩy hắn ra, Đát Kỷ đưa tay xuống con cặk đang cương cứng của Đường Tam, khiến Đường Tam không ngừng hét lên "Sướng quá! Sướng ưm a aa, bắn, ta sắp lại bắn, ưm a a.. ta bắn đây "sướng phát điên, quả nhiên không lâu sau đó, Đường Tam bắn, lần này Đường Tam bắn rất mạnh lại rất nhiêu, trực tiếp bắn lên mặt, vào trong miệng, Đường Tam"ưm uh u ưm ưm". Thật thốn, con cặk 26cm không kiên nể gì mà đâm liên tục vào bên trong Đường Tam, thúc liên tục vào chỗ nhạy cảm nhất của hắn, Đường Tam không ngừng rên rỉ, quá đau, thốn, nước mắt sinh lý chảy liên tục, cơ thể Đường Tam như muốn bị xé rách ra làm hai vậy, miệng dưới đều ngậm chặt con cặk của Đát Kỷ, miệng trên không ngừng hôn môi với Đát kỷ, nước bọt chảy ra hai bên rất nhiều do không kịp nuốt xuống, càng đau lại càng sướng, lúc sau Đường Tam như ở trên đỉnh tòa tháp, hoàn toàn bị bản năng chi phối, Đát Kỷ lấy qua chiếc quần lót đã mấy ngày chưa giặc của Đường Tam mà khi nãy hắn nhả ra, trực tiếp nhét cái quần lót này của Đường Tam vào lại miệng cậu ta, mùi hôi thúi sộc thẳng vào mũi Đường Tam khiến Đường Tam hưng phấn hơn, Đường Tam bị chịch liên tục 2 ngày trong sơn động, lúc này Đường Tam hoàn toàn biến thành một con đỉ đực của Đát Kỷ, không thể sống thiếu con cặk của Đát kỷ.
Khi ra ngoài Đát Kỷ trực tiếp thi phép, biến ra một cái khóa cặk đeo vào con cặk giữa háng của Đường Tam, chỉ khi nào đát kỷ vui vẻ mới cho phép Đường Tam được bắn, Đường tam đem Đát Kỷ ra mắt ba mẹ, giới thiệu sơ qua về Đát Kỷ, không nói rõ ràng chỉ đơn giản hàm hồ nói hắn cũng là Hồn Thú, người mà Đường Tam yêu nhất, sau đó đem Đát Kỷ giới thiệu với từng người trong sử lai khắc, mọi người ngỡ ngàng vì mọi người biết Tiểu Vũ thích Đường Tam nhưng xem ra giờ đây là Tiểu Vũ đơn phương a, Ninh Vinh Vinh tức giận trực tiếp chất vấn Đường Tam nhưng khi nhìn vào Đát Kỷ, thì nàng lại im lặng, nam tử này quả thật là hồ ly tinh, Áo Tư Tạp và Đới Mộc Bạch đều động dung, nói chi là các nàng, cảm thấy Tiểu Vũ thua không sai, Đường Tam thật có phúc, sau này khi sử lai khắc từng người phong thần, Đát kỷ cũng đưa câu chuyện về Tô Đát Kỷ và Trụ Vương công bố thiên, thu thập rất nhiều cảm xúc của người xong thiên hạ lẫn hồn thú, hấp thu mọi cảm xúc, Đát Kỷ trực tiếp tấn cấp hóa thành Cửu Vĩ Yêu Thần, thần chi cấp 1, là hồn thú đầu tiên phong thần khi Long Vương ngã xuống, khiến không ít hồn thú sùng bái.
Trên thần giới Đát Kỷ và Đường Tam sống hạnh phúc với nhau, dù là thần Vương nhưng mỗi đêm Đường Tam vẫn phải rên rỉ, năng nỉ xin tha trước con cặk to khủng của Tô Đát Kỷ, Tiểu Vũ giờ đã thành đôi với Đường Tam ( là một phân thân, do Đát Kỷ chỉ dạy Đường Tam, thân thân có kí ức riêng, suy nghĩ riêng ), nên là mọi hướng không lệch nguyên tác lắm.
Cách Chương.
Lời thì thầm của tác giả:
Mọi người đọc để lại cho mình một phiếu bầu cử và một comment để tăng tương tác với ạ, sự ủng hộ của mọi người là động lực to lớn để tác giả viết thêm nhiều chương hay và mới lạ hơn nữa ạ. Thanks you.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com