Cặp bài trùng
Cặp bài trùng.
------------------
Bang Yong Guk, năm cuối trung học, nổi tiếng với những đầu têu đánh nhau của các nam sinh trong trường. Moon Jong Up, năm nhất trung học, bề ngoài có vẻ ngu ngơ nhưng luôn là thằng nhóc đứng sau những trò nghịch phá giáo viên, khiến cho những giờ học chậm trễ.
-==***==-
"Như thế này được chưa anh?"
"Chéo chéo chút nữa đi, để khi ổng mở cửa vô là dính chấu liền"
Giọng trầm của Yong Guk thì thầm, cố gắng tập trung chỉnh cái xô nước đặt trên cánh cửa sao cho thật khéo. Jong Up đứng dưới cánh cửa, chỉnh chỉnh cửa theo chỉ dẫn của Yong Guk. Tiếng chuông reo vào học vang lên, Yong Guk nhanh nhảu nhảy xuống khỏi tầm cao và trèo ra khỏi cửa sổ trốn vào một góc hành lang. Hai thằng nhóc mau mắn yên vị nơi chổ trốn và mắt dán vào cánh cửa phòng giáo viên chuẩn bị cho chiêm ngưỡng thành quả mà mình bỏ công sắp đặt cả một tiết cup học.
"Anh chắc là ổng không ạ? Nhỡ nhầm giáo viên khác là uổng lắm á"
Jong Up chớp chớp mắt ngước hỏi Yong Guk.
"Chắc mà, anh để ý rồi, cứ mỗi giờ ra chơi đầu giờ thứ ba thì ổng là người đầu tiên chạy vào phòng giáo viên đó. Vì cứ mỗi thứ ba là phòng giáo viên được giao bánh, món bánh mà ổng thích nhất mà. Không tin em cứ chờ xem."
Cả hai đứa chờ thêm một chút nữa thì từ đằng xa là bóng một giáo viên thể dục ăn mặc xuề xòa chạy hùng hục lại cửa phòng giáo viên mà không biết ở một góc tủ đối diện là mặt hai thằng nhóc đang từ từ hớn lên. Khi ông thầy giáo thể dục vừa đẩy cánh cửa bước vào thì ngay lập tức một thứ nước tanh rình, đen xì ập hết vào người. Hai thằng nhóc đập tay nhau một cái hí hửng vì cái bẫy thành công rồi ôm bụng cười rõ to, vị giáo viên điên tiết gào lên.
"BANG YONG GUK. MOON JONG UP"
-==***==-
"Tui biết chắc là hai thằng này, tui biết mà. Lần trước tui bắt hai đứa nó chạy 50 vòng khắp trường vì tội đi trễ nên giờ tụi nó trả thù tui nè. Tui là tui biết tụi nó thù tui mà"
Vị giáo viên giận dữ đập bàn vừa nói vừa nghiến răng trình bày mọi việc với thầy hiệu trưởng, chỉ mặt hai thằng nhóc nam sinh đang khoanh tay đứng đó.
"Nhưng mà thầy có bằng chứng không? Thầy không thể chỉ dựa vào nhiêu đó mà buộc lỗi hai em này được" - Thầy hiệu trưởng điềm đạm và từ tốn đáp.
"Thầy cũng biết là tụi nó hay đầu têu mấy vụ đánh nhau, nghịch phá này nọ mà. Thầy phải tin tui, tui biết chắc là hai đứa nó mà, tui biết chắc là như thế"
"Đồng ý là em Bang và em Moon rất hay nghịch phá, nhưng vụ nào ra vụ đó thầy Kang à. Một khi chưa có bằng chứng cụ thể thì thầy không thể cáo buộc hai em ấy. Làm vậy thì không hay đâu thầy Kang." – Rồi thầy hiệu trưởng ân cần nhìn hai nam sinh đang khoanh tay trước mặt rồi gật đầu bảo – "Hai em về lớp đi, và ăn mặc nghiêm chỉnh lại đó"
Hai đứa cúi mình chào thầy hiệu trưởng rồi quay mặt ra cửa, chúng hí hửng nháy mắt với nhau cười một cái mặc cho thầy Kang điên tiết gào lên lồng lộn với thầy hiệu trưởng để cáo buộc chúng.
Đóng cánh cửa phòng hiệu trưởng lại, chúng nhìn nhau và ôm bụng lăn ra cười khoái chí. Cặp bài trùng, đầu têu của những trò nghịch phá BangMoon thoát tội.
-==***==-
Hôm đó là một ngày đẹp trời, Yong Guk vừa trễ chuyến xe buýt đến trường. Anh khá là ngán ngẩm nhìn mặt ông thầy Kang, giáo viên thể dục kiêm giám thị, vậy nên Yong Guk quyết định sẽ trèo tường vào thay vì là chấp nhận chịu phạt. Ừ thì đứa học sinh nào chả vậy.
Mon men theo bờ rào của trường, Yong Guk cởi cặp sách ra, chuẩn bị quăng nó thật mạnh qua phía bên kia bờ rào thì bỗng nhiên một cái túi đen cũng từ bên kìa bay ra đáp thẳng vào mặt Yong Guk khiến anh té bổ nhào, kêu lên một tiếng rõ to.
"Ấy chết, em xin lỗi"
"Này nhóc, muốn chết hả?"
Yong Guk túm lấy cổ áo kẻ vừa khiến mình té mà gầm gừ, Yong Guk nhận ra thằng nhóc này. Mấy lần Yong Guk thấy nó cùng với mình làm bảng kiểm điểm ở phòng kĩ luật, Yong Guk khá là ấn tượng với thành tích của nó. Trét mắt mèo vào ghế của lũ con gái, làm gãy ghế giáo viên và làm cup điện toàn bộ hệ thống của trường vào giờ chào cờ.
"Không, em không cố ý mà, chỉ là em...muốn ra ngoài thôi mà. Mà anh đi trể ạ?"
"Không thấy hay sao mà còn hỏi, tránh ra"
Yong Guk buông thằng nhóc ra phủi phủi người mình, chuẩn bị trẻo qua bên kia hàng rào.
"Anh, anh có phải là Bang Yong Guk không ạ?"
Thằng nhóc chợt túm chân Yong Guk lại lúc anh vừa trèo được một nửa hàng rào.
"Ừ thì sao? Muốn gì?"
"Em ngưỡng mộ anh lắm á, anh, cho em chơi với anh nha"
Thằng nhóc kéo Yong Guk xuống rồi nhìn anh với con mắt sáng bừng, Yong Guk có chút ngạc nhiên. Một thằng nhóc quậy phá, nghịch ngợm luôn đánh nhau như anh mà cũng có người ngưỡng mộ nữa à?
"Em tính cup hai tiết đầu, anh đi chơi với em luôn nha"
Yong Guk lưỡng lự một chút, nhớ lại thời khóa biểu hôm nay, hai tiết đầu là hai tiết Văn, Yong Guk ngán ngẩm nhớ thêm về đống bài tập mình chưa làm, rồi anh nhún vai.
"Được thôi, nhóc"
Hai thằng nhóc kéo nhau ra quán trò chơi điện tử, Yong Guk lần đầu tiên chơi game mà thấy hứng thú đến lạ thường, Jong Up luôn buông những câu rủa xả tức cười, lâu lâu còn làm những hành động lúc thua cuộc làm Yong Guk cứ cười lên cười xuống suốt cả buổi chơi. Rồi khi thấy chơi đã đủ, chúng mò về trường và trèo tường vào, xui xẻo thay bị thầy Kang bắt gặp. Hình phạt cho chúng là chạy 50 vòng khắp sân trường giữa cái nắng chói chang.
"Em...em sẽ trả thù ổng..." - Jong Up vừa chạy, vừa thở vừa nói.
"Đồng ý, anh...cũng tham gia..."
Cặp bài trùng được hình thành như vậy đó.
-==***==-
Yong Guk cảm thấy khá thích thú vì những trò nghịch ngợm của Jong Gup hơn là đi đánh nhau cùng đám nam sinh trường khác. Ngày trước, mỗi khi bị giáo viên mắng hay bực tức điều gì đó, Yong Guk thường kéo cả đám bạn đi đánh nhau, mục đích cũng để trút giận. Nhưng đám bạn anh, đâu phải đứa nào cũng ham đánh nhau để bị viết bảng kiểm điểm và báo về gia đình chứ. Dần dần cũng chỉ còn mình Yong Guk, có khi bị đánh cho nhử từ nhưng anh vẫn hăng máu mà đánh tới cùng, vì cái gì, Yong Guk cũng không biết nữa. Bản kiểm điểm báo về nhà cũng có ai thèm xem đâu, Yong Guk vốn sống một mình mà.
Ba mẹ Yong Guk đã li dị nhau, mỗi người họ giờ đều có cuộc sống riêng của mình, hàng tháng họ vẫn gửi tiền về giúp anh đóng học phí và ăn uống trong căn hộ cao cấp. Và chỉ có thế. Yong Guk chưa bao giờ kể cho ai nghe điều đó cả. Những lúc bị giáo viên bắt mời phụ huynh lên, Yong Guk nhất định không mời và cũng không nói, dù cho có bị phạt thế nào đi chăng nữa, anh cũng chấp nhận chứ không chịu nói lý do. Mặc dù thế, Yong Guk cũng không chịu mướn ai đóng giả làm ba mẹ mình, chỉ là anh không thích, thế thôi.
Tay Yong Guk nắm chặt sợi dây nhỏ, thu gọn người vào trong một góc và cố phóng tầm mắt xuống cuối hành lanh để nhận dấu hiệu từ Jong Up. Rồi khi Jong Up giơ cánh tay của mình, Yong Guk kéo căng sợi dây ra và _RẦM_ Một thân người ngã xuống. Yong Guk vội rời bỏ chỗ trốn, thu gọn sợi dây, chạy hết về phía cuối hành lang. Đập tay với Jong Up một cái rồi hai đứa hí hửng chạy một mạnh, bỏ lại phía sau lưng tiếng la ó của bà giáo già khó tính cùng tiếng cười rần của đám học sinh quanh đó.
Vào một ngày khác, cả trường giật mình trong tiếng hét của đám con gái chảnh chọe vì một lũ gián lúc nhúc bò ra từ trong hộc bàn của chúng. Rồi trong giờ chào cờ đầu tuần của trường, khi cả trường đang ngán ngẩm trong tiếng nói đều đều của thấy hiệu phó già thì một tiếng nhạc xập xình vang lên, cả trường hoang mang, và chỉ có đám học sinh là phấn khởi với tiếng nhạc, kèm theo sau đó là hai quả pháo bông bắn lên làm giấy bay tung tóe khắp sân trường làm mọi học sinh đều hí hửng vổ tay phấn chấn. Mặc dù sau đó có hai thằng nhóc vừa phải chịu mắng, chụi phạt đi làm vệ sinh sân trường và phải viết bảng kiểm điểm.
Cứ mỗi một tuần là cả trường có ít nhất hai đến ba trận, mà trận nào cũng làm náo loạn.
"Hôm qua tớ nghỉ, BangMoon có trò gì hay không?"
"Hay lắm, hôm qua tụi nó làm bà cô Văn bên khóa 12 bị kẹt trong nhà vệ sinh luôn đó"
"Tiếc quá"
"Đi học mà ngày nào cũng có trò cười vầy vui phải biết"
"Tớ ứ thèm nghỉ học nữa đâu. Mà nể hai đứa nó thiệt"
Ừ cũng phải. Vì đây là năm duy nhất để cặp bài trùng được cùng nhau tung hoành.
-==***==-
Thầy hiệu trưởng thở dài thẩy sắp tài liệu báo cáo lên bàn, ông mệt mỏi tháo cặp kiếng ra và day day vùng giữa chân mày. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu ông nhận được báo cáo từ phía các giáo viên đòi ký giấy đuổi học hai học sinh quậy phá nhất trường. Ông cứ phải trấn an các giác viên rằng chúng còn non dai và lấy lý do thành tích học tập tốt để không phải đuổi học hai đứa nó.
"Bác cho gọi cháu ạ" – Yong Guk đẩy cửa phòng hiệu trưởng bước vào.
"Đang ở trường, bác cháu cái gì chứ. Đóng cửa lại đi." – Thầy hiệu trưởng gằn giọng.
"Dạ, thầy cho gọi em ạ. Hôm nay em chẳng làm gì cả nhé"
"Chưa thôi, em ngồi xuống đó đi"
Yong Guk ngồi phịch xuống cái ghê sô pha, chăm chú quan sát thầy hiệu trưởng cũng là ông bác của mình đang mang một sấp giấy tờ tẩy lên bàn trước mặt mình.
"Đến bao giờ cháu mới chịu lớn hả Yong Guk, năm nay cuối cấp rồi còn gì"
Ông đổi giọng, từ tồn ngồi xuống trước cháu mình, thở ra một tiếng thật dài. Yong Guk im lặng, đôi mắt vẫn vô hồn nhìn vào sấp giấy tờ trước mặt.
"Đây là đơn đòi đuổi học cháu và Jong Up phải không ạ?"
"Ừ"
"Nhiều thế cơ à, Jong Up chắc hẳn là tự hào lắm đây"
"Cháu thôi được rồi đó" – Thầy hiệu trưởng giận dữ, ông nghiêm mặt – "Chỉ vì cháu mà ta phải khổ sở biết bao nhiêu, tại sao cháu không chịu học hành cho đàng hoàng hả?"
"Học hành đàng hoàng rồi có ai khen không bác?"
Câu hỏi bẻ ngược lại của Yong Guk khiến thầy hiệu trưởng im bặt.
"Bác có biết tại sao...cháu lại như thế không ạ? Có nói chắc bác cũng chả hiểu đâu ?" – Yong Guk nói với nụ cười nhạt trên đôi môi.
Vì muốn được chú ý, muốn người khác biết đến sự tồn tại của mình, thế thôi.
-==***==-
"Anh ơi, ước mơ của anh là gì ạ?"
Jong Up ngẩn lên hỏi Yong Guk khi cả hai ngồi hóng gió và uống sô-đa với nhau ở dưới chân cầu sông Hàn. Hôm nay hai đứa nó lại cup học, và hôm nay Yong Guk không có hứng thú chơi game.
"Nhóc hỏi làm gì vậy?"
"Hi hi, tò mò thôi mà, anh có muốn biết ước mơ của em không?"
"Nói thử coi"
"Nổi tiếng đó ạ"
"Gì chứ? Nhóc đùa anh hả?"
Yong Guk kẹp cổ nó xuống, vò vò đầu thằng nhóc rồi thọc lét nó khiến thằng nhóc cười bò lăn bò càng. Jong Up lém lỉnh đáp trả lại, hai đứa nó vật nhau ra bãi cỏ ven sông mà giỡn, mà cười đùa.
"Nhưng mà em nói thật đó, em muốn nổi tiếng, muốn người ta biết tới em nhảy tốt ra sao."- Jong Up nói trong tiếng thở hổn hển vì đùa giỡn - "Còn anh?"
Yong Guk không trả lời, im lặng nhìn lên bầu trời đầy mây, và anh mường tượng ra một giấc mơ.
"Chắc cũng giống nhóc, anh cũng muốn nổi tiếng"
Jong Up quay người nhìn anh, đôi con mắt long lanh, lóe lên trong đó là một tia sáng.
"Thật ạ? Thế anh biết làm gì"
"Anh biết rap, anh thích nó lắm"
"Thế ạ, rap thử em nghe đi"
"Nghe xong cấm cười"
"Dạ"
Yong Guk cố hít thở, rồi anh cất giọng trầm của mình lên. Jong Up bật cười lăn lộn trên nền cỏ. Quê độ, Yong Guk lại vật nó ra mà thọc lét.
"Thôi hổng giỡn nữa, giờ em với anh hứa hông?"
"Hứa cái gì?"
"Năm nay là năm cuối của anh nè, em với anh cùng hứa là sau này sẽ cùng nhau đứng trên sân khấu nha"
"Này, một đứa rap một đứa nhảy thì cái sân khấu thành ra cái thể thống gì chứ?"
"Vậy thì em sẽ tập rap, còn anh ráng tập nhảy. Nha"
Jong Up cười tươi nhìn anh, hai con mắt tít lại chỉ còn một lằn đen, Yong Guk phì cười.
"Ừ được rồi, hứa"
Hai ngón út ngoắc lấy nhau, một lời hứa được hình thành.
-==***==-
"Bác ơi, cháu có cái này muốn cho bác xem"
Yong Guk mở cửa bước vào phòng thầy hiệu trưởng, anh đặt một phong bì lớn trước mặt ông và bảo ông mở ra xem. Một sự kinh ngạc hiện trên khuôn mặt ông.
"Cháu đã gửi một đoạn rap và nhảy của cháu và Jong Up đến một công ty giải trí. Hôm nay họ gửi giấy gọi ạ. Bọn cháu...đã được tuyển"
Một ánh mắt hạnh phúc lóe lên trong ánh mắt ông thầy, ông đứng lên và ôm chấm lấy đứa cháu trai và cũng là học trò của mình.
"Yong Guk à, được lắm"
Yong Guk cảm thấy hơi ấm từ người bác của mình, anh mỉm cười và ôm đáp lại ông, hơi ấm gia đình duy nhất của anh.
Jong Up ngồi trên ghế đá, đung đưa hai chân của mình chờ Yong Guk bước ra từ phòng hiệu trưởng.
"Sao rồi anh, thầy thích chứ?" – Jong Up đứng dậy khi thấy Yong Guk bước ra khỏi phòng hiệu trưởng.
"Dĩ nhiên, ít ra thì anh cũng không còn bị nhận đơn đuổi học nữa"
Jong Up bật cười. Rồi hai anh em khoác tay nhau bước đi trên con phố chiều với những ánh nắng tắt dần.
"Năm sau anh ra trường rồi, ai quậy với em"
"Quậy một mình đi, đừng có lôi ai theo như lôi anh là được"
"Sao vậy anh? Quậy một mình buồn chết"
"Nhóc chỉ được là cặp bài trùng của anh thôi, sau này cũng thế, biết chưa. Mà chắc chả ai chịu nổi nhóc như anh đâu"
"Ầy, anh nói cứ như là anh yêu em ấy, hi hi"
"Tào lao quá. Chừng nào dọn qua ở chung với anh đây"
"Tuần sau nha, khi tụi mình chuẩn bị vào công ty thực tập luôn ấy"
"Nhóc khôn thế, đi thực tập là ở ký túc xá luôn còn gì. Ghẹo anh à"
Tiếng cười đùa vẫn vang xa trên con phố nhỏ, chìm dần theo ánh hoàng hôn.
Cặp bài trùng của bây giờ và cả của sau này nữa.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com