Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎂

Billy ghét ngày sinh nhật.

Anh ghét nó vì nó nhắc nhở anh rằng anh đã già đi bao nhiêu,

Anh ghét nó vì nó là lời nhắc nhở liên tục rằng anh vẫn đã già hơn bạn bè cùng lớp một tuổi.

Quan điểm của anh về điều này đã ăn sâu và trì trệ, nó đã như vậy trong suốt những năm qua của cuộc đời anh . Billy hoàn toàn ghét sinh nhật.

Nhưng, thật ngạc nhiên là quan điểm của anh đã thay đổi rồi.

----------------

Ngày 16 tháng 6 năm 2025.

Thời gian nhấp nháy trên màn hình chính của Billy khi anh nhấn nhẹ nút home.

Lang thang một mình trên phố lúc 11 giờ 40' tối luôn không phải là chuyện bình thường. Lý do Billy phải tự đi bộ về nhà là vì chiếc Bentley yêu quý mà anh chạy đi làm vào sáng nay cuối cùng bị hỏng giữa đường. Điện thoại thì hết pin . Anh lại không có thói quen mang theo tiền mặt bên người. Không thể gọi nhờ người chở về cũng không thể gọi taxi. Đây chính xác là một ngày vô cùng tồi đối với anh . Phải đi bộ về căn hộ của mình Billy thật lòng vẫn mong đây là điều tồi tệ cuối cùng có thể xảy ra, anh quá mệt mỏi rồi . anh đã có một buổi tập luyện thực sự căng thẳng vào ngày hôm đó.

Ngay khi bước vào căn hộ của mình , Billy nằm vật ra ghế dài và ngáp dài. anh có thể mơ hồ nghe thấy tiếng ngáp của mình vọng khắp căn hộ. anh nhớ "bạn cùng phòng" biết bao. Cậu ấy đã tạm chuyển ra ở với bà mẹ một tuần trước vì gia đình Babe đã chuyển đến Bangkok.

Nhưng đó không phải là vấn đề chính.

Anh kiệt sức đến mức không nói nên lời nhưng Tormor phải làm phiền anh nhiều hơn nữa. Nhạc chuông tin nhắn của anh vang lên và anh rên rỉ trong lòng. Khi với tay lấy điện thoại, Billy còn bị đập mu bàn tay vào cạnh thô của chiếc bàn . Chết tiệt , anh đã ghi nhớ trong đầu phải hết sức cẩn thận xung quanh đồ nội thất vậy mà vẫn bị va chạm được. Và khi cuối cùng anh nhìn thấy tin nhắn khiến điện thoại reo, anh gần như có thể đấm thủng một lỗ trên tường.

"Billy ! anh muốn gì vào ngày sinh nhật?"

Đây là lần thứ tư có người hỏi anh câu này . Vì anh hay do dự khi nói đến chuyện này nên anh quyết định bỏ qua tin nhắn của người bạn của mình . Thay vào đó, anh nhắn tin cho người khác.

"Yah, Tofu. anh về đến nhà rồi. Nhớ em "

Ném điện thoại lên giường, Billy đi đến tủ quần áo và lấy bất cứ thứ gì anh cần để tắm.

----------------

Vừa tắm xong, Billy sấy tóc rồi lấy điện thoại ra. Anh nhận được 14 tin nhắn từ Babe . Billy nghĩ nhắn tin quá nhàm chán và tốn thời gian, nên anh gọi cho kẻ spam đó.

"Bảo bối ! anh chỉ đi tắm 1 chút em có cần spam tin nhắn liên tục vậy ko ?" anh cất giọng hỏi trong khi chui vào chăn, thậm chí không thèm chào một tiếng.

"Yah. Đây là cách anh nói chuyện với người yêu của mình đấy à?" Babe hét qua điện thoại. Billy không thể che giấu nụ cười của mình. Chỉ cần nghe được giọng của Em ấy đã khiến anh hạnh phúc và an tâm rồi . Babe luôn làm bừng sáng một ngày dù có tồi tệ đến đâu của anh .

" Bình tĩnh nào ! Bảo bối ! Em có chuyện gì muốn nói thì nói với anh đi nào " Billy nằm nghiêng, kẹp điện thoại giữa gối và tai.

" Người ơi, tôi xin nhắc lại rằng... CHÍNH NGƯỜI LÀ NGƯỜI GỌI CHO TÔI TRƯỚC ĐÓ Ạ ?" Câu nói của Babe khiến tôi bật cười thành tiếng.

" Anh nghiêm túc 1 chút coi ! Ngừng cười ngay ! Mà anh có đọc trả lời của em trước khi gọi không thế hả ? " Babe cố ngăn Billy cười.

"Không." anh trả lời sau tiếng cười khúc khích cuối cùng.

"Ugh. Biết ngay là anh không chịu đọc tin nhắn mà . Thôi được rồi, không sao! anh đã ăn chưa?"

"Rõ ràng câu trả lời là anh đã ăn rồi, nhìn thời gian đi, Bé ." Billy đảo mắt nhìn người ta mặc dù anh biết rõ là cậu ấy không thể nhìn thấy.

"Im đi , Em chỉ muốn lo lắng cho anh thôi."

" Anh có nên nói cảm ơn không?" Billy vẫn tiếp tục khúc khích.

"Tất nhiên là phải cảm ơn rồi . anh nên biết ơn vì có em là bạn trai anh . Làm gì có người nào quan tâm anh bằng em cơ chứ "

"Babe, làm ơn." Billy nghe thấy Babe cố nhịn cười trước khi tiếp tục bất cứ điều gì em ấy muốn nói. Lúc này, Billy thật sự đang phải đấu tranh với cơn buồn ngủ. anh đoán là sự mệt mỏi đã bắt đầu chiếm lấy anh nhưng anh buộc mình phải tỉnh táo. Cuộc gọi điện thoại mới chỉ diễn ra được 5 phút. Và anh thật sự rất nhớ cậu . Muốn nói thật nhiều. Thật nhiều chuyện với cậu .

.

"Mumu, Sáng mai anh có rảnh không?" Babe lên tiếng hỏi.

"Tại sao? Em sẽ đưa anh đi chơi vì hôm nay là sinh nhật anh à?"

" Hả ? Cái Gì cơ ? Hôm nay là sinh nhật anh à ? Em quên béng đi mất luôn đó " Babe hỏi đùa.

"Tofu, em thật sự rất ghét anh đúng không?" Mặc dù biết em ấy đang nói đùa nhưng trong lòng Billy không thấy dễ chịu chút nào. Không dễ chịu chút nào.

"Yes . Em ghét anh nhưng vì biết anh yêu em rất nhiều nên em cũng yêu anh một chút chút !." Giọng Babe vừa đùa vừa nghiêm túc.

Chỉ là một câu nói đơn giản nhưng Mọi cảm xúc tiêu cực trước đó của Billy đều tan biến.

"Được ! Được ! Được ! Em chỉ yêu anh một chút. Còn anh yêu em nhất trần đời này luôn . Anh đã hủy mọi kế hoạch vào ngày mai rồi . Anh sẽ dành thời gian cả ngày cho em." Lúc này, anh có thể cảm thấy mình đang bước vào cõi mộng.

" Được! À mà em hỏi câu cuối này . Trả lời em trước rồi hẵng đi ngủ nhé ! Anh muốn gì vào ngày sinh nhật thế ?" Đây là câu cuối cùng anh nghe được trước khi chìm vào giấc ngủ, anh không nhớ mình đã trả lời câu hỏi đó chưa.

----------------

Ding dong ! Ding dong!

Tiếng chuông cửa làm Billy giật mình tỉnh giấc. Anh nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường và chửi rủa người đang ở ngoài cửa. Lúc đó là 7 giờ sáng và anh vẫn còn đau nhức khắp người vì buổi tập luyện cường độ cao ngày hôm trước. Chắc chắn là anh cáu kỉnh kinh khủng khi lê chân đến cửa.

Billy với tay ra cửa, không quan tâm đến việc tóc mình rối bù thế nào. Tất cả những gì anh muốn làm là xem ai đang ở cửa và anh ta hoặc cô ta muốn gì ở anh trước khi lại nằm vật ra giường. anh thừa nhận, anh rất xấu tính mỗi khi vừa thức dậy

Nhưng khoảnh khắc anh mở cửa, anh đã vô cùng sửng sốt. Babe mặc chiếc áo sơ mi cổ chữ V màu trắng trơn thường ngày, kết hợp với quần đùi bermuda màu hạt dẻ và đôi giày Timberland màu đen mà anh mới mua cho cậu ấy cách đây không lâu. Quan trọng nhất Babe đang cầm trên tay một vài quả bóng bay heli màu hồng và một bó hoa hồng cầu vồng

Trước khi anh kịp mở miệng nói , Babe đã đi vào căn hộ của anh , Rồi Ngay trườc khi định thần lại được cơ thể Billy đã theo bản năng áp môi Babe vào môi anh ngay khi cảnh cửa đóng lại . Anh nhanh chóng đẩy cậu ấy vào bức tường phía sau.

Giật mình, Babe đã thả bó hoa và thả những quả bóng bay trước khi vòng tay ôm lấy Billy . (Những bông hoa tội nghiệp, Billy thậm chí còn chưa nhìn rõ nó mà nó đã bị thả xuống sàn như thế.) . Babe có thể cảm thấy lưỡi Billy lướt qua môi dưới của cậu , một hành động mà anh ta luôn thực hiện để ám chỉ rằng anh ta muốn thống trị. Phải mất vài phút sau Babe mới được thả tự do

"Làm ơn đi ! nhắc anh bao nhiêu lần rồi hả? đừng bao giờ hôn em vào buổi sáng." Babe nghiêng đầu sang một bên và mỉm cười rạng rỡ như mặt trời bên ngoài cửa sổ.

"Tại sao?" anh hỏi, vẻ bối rối.

"Hơi thở buổi sáng của anh hôi quá." Babe véo sống mũi anh khi chạy về phía ghế sofa.

"Babe Tanatat Phanviriyakool." anh đuổi theo cậu đẩy cậu ngã nằm ra ghế và rồi....

"Ha ha ha Được rồi! Dừng lại! Dừng lại mà ! Em sai rồi ! Nhột quá ! Anh chơi xấu . Ha ha ha.....!" Babe giơ tay lên trong khi cố gắng nhịn cười . Trong khi người nào đó vẫn đang trêu chọc cậu

" Được rồi ! Tạm tha cho em đó "

Billy đứng thẳng dậy và khoanh tay trước ngực. Babe ngồi thẳng dậy trên ghế sofa và vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh, ra hiệu cho anh ngồi xuống.

"Chúc mừng sinh nhật,người đàn ông đẹp trai nhất thế giới này" Babe ôm chặt anh ngay sau khi anh ngồi xuống. Và hai người chỉ đơn giản là ôm nhau bình yên như thế


----------------

Một lúc sau

Babe đứng dậy, cầm bó hoa và đưa cho anh, cùng với những quả bóng bay chứa khí heli đang lơ lửng trên trần nhà.

"Thật mừng vì chúng vẫn còn nguyên vẹn." Cậu nhẹ nhàng sắp xếp những bông hồng, một nụ cười hiện trên môi.

"Cảm ơn, Bảo bối." anh hít vào mùi hương của hoa hồng. Tuy nhiên, có điều gì đó không ổn trong mùi hương đó.

" Em có xịt nước hoa thêm lên hoa hồng không thế?" anh nheo mắt nhìn cậu .

"Được thôi, em thừa nhận . Em đã xịt nước hoa nên đó . Mùi nước hoa thường dùng của em . Em không muốn anh thích mùi của bất cứ thứ gì khác ngoài Em." Cậu nói như thể chuyện đó chẳng có gì sai cả.

"...."

"......."

"............."

" Bỏ qua chuyện ấy đi . Em đã mang vào cuộn phim tới đây. Mình cùng nhau xem nhé." Babe cố gắng thay đổi chủ đề

"Ở đâu?"

"Bên ngoài, trong xe. Em sẽ đi lấy nó "

----------------
Billy và Babe đã dành thời gian cả ngày cho nhau như thế . Cùng nhau nghỉ ngơi, cùng nhau xem 1 vài bộ phim , cùng nhau chuẩn bị vài món ăn. Cùng nhau hạnh phúc.

"Yna, chúng ta đi công viên nhé." Babe nói trong khi đan những ngón tay của mình vào tay Billy sau khi họ đã có 1 bữa tối lãng mạng dưới nến và hoa trong một nhà hàng sang trọng cao cấp mà Babe đã chính tay chọn và đặt trước .

Đã 11 giờ 30 tối rồi. Đường phố vốn đông đúc lúc trước giờ vắng tanh như phố ma.

"Muộn thế này rồi à?"

Babe kéo Billy về hướng công viên gần nhất.

Ngồi xuống một chiếc ghế dài trong công viên, Cậu cởi áo khoác và đưa cho anh.

"Em sẽ chuẩn bị một số thứ. Em sẽ đi trong vài phút ..Anh đợi em chút nhé ." Babe nói rồi chạy đi trước khi để Billy kịp trả lời.

Billy đã đắm chìm trong sự cô đơn ngắn ngủi, tận hưởng từng khoảnh khắc. Dù cố gắng thế nào, anh cũng không nhớ đã bao lâu rồi mình không cảm thấy tự do như thế này. Hôm nay có cảm giác hơi siêu thực. Đó là một ngày tuyệt vời, sinh nhật tuyệt vời nhất mà anh từng trải qua trong suốt cuộc đời. Billy đoán mình sẽ dần yêu sinh nhật sau những gì đã xảy ra hôm nay. Ngay khi Billy đang nghĩ về những gì Babe đã làm cho tôi trong suốt cả ngày, cậu ấy đã bất ngờ xuất hiện .

Anh nheo mắt nhìn cậu khi cậu bước về phía mình, hai tay chắp sau lưng.

" Emđang giấu cái gì vậy?" Billy hỏi. Người này, lần này cậu có gì giấu trong tay áo vậy?

"Chúc mừng sinh nhật."Babe đưa tay ra phía trước. Một chiếc bánh nhỏ nằm trên lòng bàn tay anh. Nó được trang trí bằng một chiếc giá đỡ màu hồng và một ngọn nến màu hồng đứng ngay giữa chiếc bánh nướng nhỏ.

Babe với tay vào túi, lấy bật lửa ra và thắp nến. Trong khi đó, Billy nhìn đồng hồ và nhận ra đã 11 giờ 55 phút tối.

"Yna, ước một điều đi." Cậu ngồi xuống cạnh anh và nghiêng người đối diện với anh.

"Nhưng anh đã làm thế ở nhà hàng rồi."

"Cứ làm đi. Ước thêm một lần nữa cũng chẳng sao đâu."

Billy chắp tay lại và hơi cúi đầu, ước một điều ước rồi thổi tắt nến.

"Anh đã ước điều gì?" Mắt Babe sáng lên, có lẽ đang hy vọng anh sẽ nói cho cậu ấy biết anh đã ước điều gì.

" Điều ước sẽ không thành sự thật nếu anh nói với em đồ ngốc." Billy dùng ngón tay búng trán cậu . Babe nhăn mặt một chút trước khi liếc nhìn anh . Billy không thể không bật cười vì vẻ mặt buồn cười ấy .

Mong muốn của Billy chỉ đơn giản là : Babe, anh muốn được dành từng giây, từng phút, từng giờ và từng ngày trong cuộc đời đều có babe bên cạnh .

.End.

Happy birthday Billy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com