Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Vĩnh hằng là gì? (h)

Warning: ntr, phần lớn là hồi tưởng.

__________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
___________

Vĩnh hằng là gì? Như những gì cô biết, vĩnh hằng có vẻ là không bao giờ kết thúc, là trường tồn mãi, là vô hạn. Một trạng thái mà thời gian không thể can dự vào.

"Tình yêu của họ được gắn kết cho vĩnh hằng."

Cô đã nghe thấy nó trong đám cưới của nàng.

Nơi mà nàng đứng ở đó, sánh vai bên người đàn ông kia.

"Con có đồng ý ở bên..."

Sau đó là những câu hỏi bla blo gì đó cổ chẳng nhớ, vì lúc đó cô chỉ mong nàng đáp lại "Không."

Nhưng trái với những suy nghĩ của cô.

"Con đồng ý."

...

"Hương tin không?

Rằng ở ngoài kia có biết bao nhiêu người muốn cùng tôi đi đến vĩnh hằng.

Không có Hương, tôi vẫn sẽ được yêu thôi."

"Vậy thì đi và tìm cái người ấy đi! Tôi không chiều theo Phương được đâu, cứ đi đi. Xem Phương tìm được ai tốt hơn tôi."

...

Và ván cược đó, Lan Hương thua trắng.

...

Đêm tân hôn của nàng, giữa những tiếng cười nói nhộn nhịp ngoài kia, tiếng chúc mừng rộn rã. Lan Hương trốn ra biển, nơi mà khi đó nàng ép chặt cô vào một phiến đá, đưa đẩy những ngón tay mình vào tận sâu bên trong cô. Nếu có ai từng nghe thấy tiếng rên rỉ của cuộc giao cấu ấy, chắc họ cũng sẽ nhớ về nó mãi, giống như cô bây giờ. Những gì họ đã làm đêm đó, đã in sâu vào tâm trí.

Đêm đó Ái Phương cong lưng lên khi những đầu móng tay ghì chặt vào tấm lưng trần của nàng, hoạ những đường đỏ nhàn nhạt lên cột sống và ngang qua bả vai. Những vết thương nhỏ nhắn nhưng sắc bén gâm vào đỉnh ngực cương cứng của cô với những vị sắt trong khoang miệng nàng.

Khi người phụ nữ với mái tóc màu nâu hạt dẻ kia quỳ xuống khuất dạng giữa hai chân cô, Hương tựa hẳn người vào bức tường đá lạnh lẽo thô cứng, tương phản hoàn toàn với cảm giác nóng bừng và mềm mãi giữa hai chân, cảm giác này - cảm giác sôi sục dưới thân và cồn cào cốt lõi của cô - chính là sự vĩnh hằng thực sự.

Ái Phương là sự vĩnh hằng mà Lan Hương đã tìm kiếm cả cuộc đời, nàng là bầu trời, là những đám mây, là những từ ngữ đẹp đẽ sượt qua tâm trí cô mỗi khi cô chấp bút một bài nhạc mới, nàng là thứ đánh thức tiếng rên rỉ trong không khí, là tiếng hông nhấp nhô cầu xin nhiều hơn, nàng là cặn bã dính đầy trên tấm ga trải giường bằng lụa, nàng là dục vọng, ham muốn và nhu cầu.

Nhưng đúng như dự đoán, bản ngã tội tệ của cô khiến nàng thấy bị phản bội - thế giới của cô sụp đổ, mọi thứ mà cô có đã quay lưng lại với cô.

Ngày mà nàng đẹp nhất là ngày cô đổ gục, vì nàng đẹp nhất để trao về tay kẻ khác. Một gã đàn ông nàng gặp được vài lần - không sâu sắc như cô nhưng nàng chọn hắn vì hắn hơn cô ở chỗ hắn dám hứa với nàng sẽ cho nàng ra ánh sáng.

Nàng đi, mang theo bản án tử hình cho những đêm ái ân mật ngọt - cũng là tất cả những gì cô có. Tất cả những gì cô có là Phan Lê Ái Phương.

...

Một đêm đầy sao, không mây khi Lan Hương nắm tay nàng và đưa họ đến bờ biển, một thị trấn nhỏ ven biển nổi tiếng. Họ ngồi ở rìa thế giới nói về mọi thứ, từ cuộc sống thuở nhỏ của họ, cho đến tận ngày nay, họ thảo luận về thế giới và thế giới bên trong họ, cho đến khi họ cạn kiệt mọi chủ đề cuối cùng mà họ có.

Đúng lúc đó, Phương quay sang Hương với nụ cười méo mó.

"Tạm biệt nhé. Mai tôi sẽ kết hôn."

Phải thừa nhận rằng, Hương mất vài giây để nhận ra đó không phải một lời nói đùa, nhưng ngay lúc đó, nàng nắm lấy tay người yêu và kéo chúng lên ngực mình, đặt lên tim mình với một cái gật đầu, nàng hôn từng ngón tay rồi hôn Hương lần cuối.

"Nhưng Phương lấy ai?"

"Ai cũng được, không phải Hương là được"

"Phương bỏ tôi thật sao?"

"Nhớ lại đi, người từ bỏ... Là Hương mới đúng."

Nàng đẩy cô nằm xuống, hôn cô trước khi cô kịp phản bác lại điều gì.

"Im lặng đi, không còn nhiều thời gian cho chúng ta đâu."

...

Hương bật dậy, mồ hôi vã ra hơn suối, nhìn qua bên cạnh cô thở phào khi Phương vẫn ở đó.

Lặng lẽ nép mình vào lòng nàng, mắt nàng vẫn nhắm nghiền nhưng tay vẫn choàng qua ôm lấy cô thật chặt.

"Đừng xa tôi nhé!"

"Ừ...

...Nhưng hôm nay thôi, mai chồng tôi về rồi."

Vết hằn trên ngón áp út nàng nhắc cô nhớ tất cả không phải giấc mơ.

Phải rồi, Phan Lê Ái Phương thật sự đã kết hôn, chỉ khác với giấc mơ của cô ở chỗ. Nàng cũng không từ bỏ được cô.

Vĩnh hằng của họ không phải là sánh bước bên nhau, vĩnh hằng của họ chỉ là những đêm mà môi tìm đến môi, hông cô đưa đẩy trên những ngón tay nàng.

Vĩnh hằng của họ không đẹp đẽ và hoa mỹ như những vở nhạc kịch tình yêu đôi lứa đại chúng, vĩnh hằng của họ là một vở hài kịch đen - nơi mà cái kết không bao giờ có hậu, nơi mà tội lỗi vẫn tồn tại vĩnh hằng như cái cách hai người phụ nữ này tìm đến nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com