Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Tình Ca (h)

Warning: sex, rình mò?

__________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________

"Bà thấy sao bà Phương?"

Hương đứng trước gương ngắm mình, bảnh đấy, giống tổng tài trong mấy chuyện 3 xu ngày xưa nàng mê đấy.

"Cũng cũng đi."

"Cũng thôi à? Phải là đẹp trai số dách mới phải."

Phương cười xoà- "Rồi rồi rồi! Đẹp trai, anh Lâm Hùng đẹp trai nhất."

Nàng đảo mắt nhìn sang cô, một outfit cắt xẻ táo bạo, một tia nghịch ngợm loé lên trong mắt- "Trông bà cũng đâu có vừa gì." - Nàng dùng ngón tay nâng cầm Phương lên trêu - "Có muốn đi chơi với anh Hùng không em Phương?"

"Thôi đừng đùa, hư nền đấy!" -Phương gạt tay Hương ra làm nàng bĩu môi.

"Em không đi với anh thì thôi, để anh đi kiếm Chè Bè."

"Gì nữa, dỗi à?"

"Ai dỗi cơ? Thì em Phương không đi với anh, anh đành phải kiếm em khác vậy." - Nàng khoanh tay trước ngực, quay mặt đi không thèm nhìn mặt cô - "Biết bao nhiêu người ở đây mê tôi, bóc đại một người cũng không làm tôi mất hứng như bà đấy bà Phương."

Thế mà bảo không dỗi, nói chuyện kiểu đấy đấy.

"Vậy em đi chơi với anh Hùng được chưa, anh Hùng muốn đi đâu."

Cô vòng ra trước mặt nàng, hai tay ôm cổ Hương, bắt chước cái giọng dẻo quẹo của Misthy lúc dính lấy Phương và Hương.

"Không sợ bể nền nữa à?"

"Sợ làm người yêu tôi mất hứng hơn."

Ừ thì... Cả hai người yêu nhau được cả tháng rồi, không ai biết hết, đến người trong cuộc như Hương còn suýt quên cả hai là người yêu. Ai đời yêu nhau mà người yêu sấn tới là tránh như tránh tà giống Phương?

Cô ngại nàng còn hơn cả ngại tụi con Thy, con Quỳnh. Sao tụi nó được ôm Phương mà Hương không được? Kỳ cục!

Âu thì cũng do Hương là một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi, ngay thẳng nửa đời người chưa một lần nào Hương dám tới việc mình sẽ quen một người phụ nữ khác, nàng rất khó hiểu với mấy cái khái niệm top-bot gì đó mà Misthy phổ cập cho, sau này vì lỡ phải lòng cái con gấu khờ ấy mà một người lowkey như Hương phải lê thân đi thẩm định bằng hình ảnh trên mạng. Ngại ghê, không biết Phương có phải tìm hiểu mấy cái này như nàng không, nàng nghĩ cô cũng giống nàng, lần đầu quen phụ nữ.

Vì chưa một lần thân mật, lại thấy bản thân mình chủ động nhiều hơn, nên Hương mặc định nếu họ ái ân, mình ở trên Phương là cái chắc, đè được cái cô chân dài này thì chắc cũng là một thành tựu đáng nể, phải không?

"Anh muốn gì đây anh Hùng?"

Hương không trả lời, kiễng chân lên hôn cô như một lời hồi đáp.

Mơ hồ, nàng cảm nhận được khoé môi cô hơi nhếch lên.

Phương nhanh chóng đáp lại nụ hôn đó, Bùi Lan Hương là người chủ động nhưng rõ ràng rằng Ái Phương mới là người kiểm soát, tách kẽ môi của cô ra là nàng nhưng quấn lấy nhau khiến da đầu nàng tê dại là cô.

Hương không muốn chịu thua, nàng đẩy cô vào tường, tay nhàu nát cái cổ của Phương cô dành lại quyền thống trị nhưng cứ mỗi khi Phương đáp lại, người nàng nhũn ra.

Không đúng ?!

KHÔNG ĐÚNG ⁉️

Sơ mi đóng thùng gọn gàng của nàng bị kéo ra, cô luồn tay vào trong áo vuốt ve da thịt mềm mại bên trong.

"Kh-khoan... Phương!... C-có gì đó không đúng."

"Không đúng... Chỗ nào, em sửa lại cho anh? Ở đây à?"

Tay cô đặt lên ngực Hương, nắn một cái qua lớp áo ngực.

"Kh-không... Không phải-... Đừng mà."

"Không sao, không sao. Em sửa cho anh."

Cô kéo áo Hương lên, chạm vào ngực trần của nàng. Áp bức chị đẹp có đôi tai thính nhất bằng âm thanh ẩm ướt của lưỡi.

"Không... Tôi không thích... Um-Đừng mà."

"Nhưng mà tôi thích."

Cô xoay chuyển tình thế, ép nàng vào một góc tường, đùi chen vào giữa hai chân giam chặt Hương vào một góc, không còn đường lui.

"Phương!? Đây là ký túc xá đấy, lỡ ai thấy thì sao?"

"Sao ban nãy không sợ mà bây giờ lại sợ, hửm?"

Hương cứng họng, không sao trả lời lại được câu hỏi đó, nàng quay mặt đi tránh ánh nhìn săm soi của cô, chỉ còn mỗi đôi tai đỏ ửng sau mái tóc loà xoà.

Cô nhếch mép, nới lỏng chiếc cà vạt lấp lánh trên cổ áo nàng ra, một hàng cúc sơ mi cũng nhanh chóng bị cô làm cho bung ra hết.

Bàn tay trượt dần từ khe ngực nhễ nhại mồ hôi đến vùng bụng mềm yếu ớt rồi càng xuống càng sâu, càng sâu...

Hương giữ lấy cổ tay của người phụ nữ kia, run rẩy.

"Hay là... Hay là thôi đi, tôi thấy kỳ quá."

"Vừa nãy còn chê người ta làm mất hứng mà, tôi kéo hứng lên tới đây rồi, giờ bà muốn xuống..." - Cô thì thầm vào tai nàng, phả từng làn hơi ấm nóng vào đấy, khiến người Hương nhũn ra, chớp lấy thời cơ, bàn tay kia lại lân la luôn vào bên trong chiếc quần tây của nàng - "Tôi chỉ có thể xuống như vậy thôi."

"Um~... P-Phương à-..."

Nàng nhảy cẫng lên khi hạt ngọc bị người ta bắt lấy kẹp ở giữa hai ngón tay không ngừng cọ xát.

"Ơi, em nghe đây anh."

Cô cười xảo trá, áp môi mình vào môi nàng, Bùi Lan Hương đáng thương với miệng trên lẫn miệng dưới đều bị cái người kia hành hạ.

"...Hức."

Mắt mũi Hương đã tèm nhem từ bao giờ. Nàng không thích thế này, không thích cái cảm giác không thể kiểm soát được chính mình thế này. Người Hương cứ như tảng băng lạnh lẽo chẳng may gặp Phương là ngọn lửa cháy đỏ rực, bên dưới cứ thế mà tan ra thành từng dòng trắng đục.

Tổng tài ba xu Lâm Hùng đã bị kiều nữ chân dài Ái Phương vờn cho khóc loạn, sao nàng có thể quên Phương ngày xưa cũng từng bị đồn là thích phụ nữ nhỉ? Có khi kinh nghiệm chạm vào đàn bà của Phương còn dày dặn hơn kinh nghiệm mười mấy năm trong nghề nữa kìa.

"Dưới này... Còn ướt hơn cả mắt bà nữa. Mắt bả đỏ lên rồi, vậy ở đây..." - Khá đột ngột vật thể lạ chen vào cơ thể Hương - "...Thì sao?"

Nàng vô thức muốn kẹp chặt hai chân lại không cho phép nó đi vào sâu hơn. Đầu ngón tay cọ xát vào vách trong mềm ẩm, một sự kích thích đầy sắc bén giết hết từng giây thần kinh tổng tài mồm ban nãy của Hương. Nàng lấy hơi thật sâu, điều tiết lại bên dưới co thắt của mình, lối đi mở ra theo nhịp thở của nàng giúp Phương dễ dàng tiến vào bên trong. Nhưng cái con rắn độc kia hình như không thích như thế lắm, cô tàn ác mà chèn thêm một ngón tay vào bên trong mà không có một lời báo trước, Hương đau đến mức hơi thở đứt đoạn.

"Anh Lâm Hùng..."

Cà vạt lệch, sơ mi hồng xốc xếch, áo blazer trượt khỏi vai, quần tây hồng và đồ lót bị kéo xuống tới mắc cá chân, những móng tay sơn đen gâm vào da thịt trắng mịn của cô, răng cắn lên môi kiềm giữ những tiếng nỉ non.

"Sao? Ban nãy, anh bảnh lắm mà, đòi ôm hết em này tới em khác, sao giờ ngồi đây khóc rồi?"

Ghét thật! Cái con rắn độc này, nhét đuôi vào người ta còn hỏi thế.

Nàng liếc xéo cô một cái đầy đanh đá.

Phương kệ cái thái độ lòi lõm ấy, nhưng vẫn tạm thời rút tay ra khỏi người nàng.

Hương ấn tay lên vai cô, muốn đẩy cô ra nhưng chân phải lại bị người ta nhấc lên câu vào eo, đừng nói là Hương đến cả người mẫu trong nghề nhiều năm cũng không chắc sẽ đứng được cái thế này, nàng không muốn bị té nên không thể đẩy cô ra được, chỉ có thể bấu chặt lấy người kia, áp cơ thể nóng bừng vào Phương.

Lòng bàn tay cô áp vào đùi nàng, một dòng suối chảy ra từ nơi thác đổ.

Lưỡi chậm rãi liếm lên vành tai, cái trò vờn nhau này mọi khi là của Bùi Lan Hương mới phải, Phan Lê Ái Phương là cái đồ học lỏm nhưng lại thực hành thành thạo hơn thầy.

Họ còn vài tiếng đồng hồ nữa, không có nhiều thời gian, rõ ràng là cô đang thách thức sức chịu đựng của nàng, dục vọng thô thiển dâng trào nơi đáy mắt Phương. Nếu như người này thật sự không có chút cố kị gì, Hương không chắc mình sẽ lành lặn bước lên sân khấu để diễn.

Phương nhấc chân nàng lên cao hơn. Cảm nhận được sự dinh dính bên dưới, nàng xấu hổ, có thể mường tượng được cảnh những cánh hoa của mình dính đầy sương sớm ướt át bị kéo ra khi hai chân không còn cọ xát vào nhau nữa.

Cô nhìn thẳng vào mắt nàng, bóp chặt lấy cầm, không cho ánh mắt nàng rời khỏi mình một giây nào hết, cô muốn nàng cầu xin, lời cầu xin thẳng thắn đầy trần trụi ẩn sâu bên dưới đôi mắt đỏ hoe.

Tim Lan Hương đập liên hồi, adrenaline dâng trào, nhưng cơ thể bị kiềm kẹp khiến nàng không thể giải phóng năng lượng đang bùng nổ trong cơ thể, cuối cùng tất cả tụ lại ở bụng dưới, tạo thành một luồng xung lực nhốn nháo chờ được giải thoát.

Số phận đã định nàng là con mồi trong tay Phan Lê Ái Phương, bị cô bắt được, bị ăn tươi nuốt sống.

"Cho vào đi, làm cho xuân của tôi mơn man đầy tay bà."

"Chỉ cần cánh chim đừng mỏi, thì tôi sẽ đưa bà lên đỉnh đồi."

Ngay khi chữ cuối cùng vừa dứt, một tiếng rên rỉ xen lẫn giữa hoài mong và khoái cảm phát ra từ miệng Lan Hương, nàng ngửa đầu ra sau, cố hết sức dựa vào vách ngắn để chống đỡ. Hai tay đặt trên vai Phương trượt dần xuống eo, kéo cô lại gần mình.

!

Cánh cửa bị đẩy ra với một tiếng kẻo cọt nặng nề, tiếng giày cao gót vang lên lộp cộp trên gạch men, có ai đó, ngay phía sau tấm chắn mỏng, trong căn phòng hoàn toàn không được cách âm này, khoảng cách vừa đủ để chỉ một tiếng động nhỏ phát ra là họ bị phát hiện ngay lập tức.

Trái tim nhảy cẫng lên, đập thình thịch vì hồi hộp, theo bản năng nàng muốn khống chế lại cảm xúc của mình nhưng khoái cảm từ bên dưới vẫn làm nàng thở gấp. Nàng vặn vẹo người, tuyệt vọng tránh né sự xâm nhập vào vách ngăn mà không hề nao núng từ Phương. Nàng càng tránh, cô càng ép. Tiếng va chạm giữa da thịt vang rõ mồn một giữa căn phòng không một tiếng nói, Phương không sợ bị phát hiện.

Vị khách không mời tình cờ như xem được đài phát thanh gợi cảm trên radio không rời đi ngay, người đó chọn nán lại một lúc, cái bóng đen hằn lên tấm rèm che khiến tim Hương như ngừng đập, nếu mà nó bị vén lên, ngày mai hai người lên báo là cái chắc.

Xúc giác của Lan Hương nhạy cảm hơn bao giờ hết, mọi tác động của Ái Phương trở nên rõ ràng hơn vì nàng căng thẳng. Cô tiến vào ở góc độ nào, ngón tay cô sắp xếp ra sao, cách cô cọ xát vách thịt bên trong mình như thế nào? Hương cảm nhận được rõ nét hết. Cô phá vỡ từng lớp tường bên trong và tiến thẳng vào nơi sâu thẳm khó chạm tới, ngón tay cô cong lại và tấn công vào những điểm nhạy cảm của nàng.

Không cần nhìn tận mắt cũng biết nó khiêu gợi tới đâu. Làn sóng khoái cảm khiến nàng thấy như toàn thân có luồn điện nhẹ chạy qua, châm chích và ngứa ngáy. Chất lỏng trong cơ thể tràn ra chảy dài xuống bắp chân.

Cái bóng đen kia vẫn không đi, chắc đang tò mò về danh tính của người ở bên trong.

"Đừng rên." -Nàng tự cảnh báo chính mình.

Nghiến chặt răng, nhịp thở vốn đã hỗn loạn nay lại đứt quãng, hụt hơi. Má nàng đỏ lên vì thiếu oxy, âm hộ co giật và thắt chặt. Ái Phương đột nhiên đánh mạnh vào âm vật sưng tấy của Hương, nghe như tiếng vỗ tay giòn giã, thứ âm thanh kỳ cục đó hòa cùng tiếng nhầy nhụa giữa tay và cái lõi ẩm ướt khiến nàng mất kiểm soát, bụng dưới nhói lên như có gì đó sắp đến.

"Ah~"

Nàng rít lên một tiếng, cả người ngã vào lòng cô, cái giọng đặc trưng đó không lẫn đi đâu được, chắc là đạt được ý định người kia cuối cùng cũng rời đi.

Ái Phương từ đầu đến cuối không quan tâm có bị phát hiện hay không, cô chỉ tập trung toàn bộ vào nàng, ngón tay cái xoa xoa cái âm vật còn nhạy cảm của Lan Hương.

"Anh Hùng yếu quá vậy? Mới đó đã ra xuân rồi, không chỉ đầy tay, chảy xuống cả đùi luôn rồi."

Cô quỳ xuống, nhấc chân nàng đặt lên vai mình, chóp mũi gần như chạm vào nơi riêng tư của Hương, hơi thở ấm áp phả vào trung tâm cực kỳ nhạy cảm, mùi hương dục vọng còn chưa khô cạn trên đùi - trắng đục, kết dính - cô để lại trên đùi trong một dấu hôn rất đỏ. Lưỡi rê qua những nếp gấp trơn bóng, nuốt hết mật ngọt tiết ra từ đoá hoa hồng hào. Người Hương cứ run lên mất kiểm soát, rõ là đã vào mùa lạnh, nàng biết vì bệnh xoang của nàng trở nặng rồi đây, thế mà chẳng hiểu sao bây giờ người cứ nóng hừng hực.

Sau khi đã thoả mãn cái nhu cầu của nhau, Phương giúp nàng mặc lại quần áo vì tay chân Hương không còn sức nữa, vờn nhau vừa đủ tới lúc bị ekip giục vào quay hình, may là Hương diễn cuối, vẫn kịp ngủ một giấc trước khi hoá thành anh Lâm Hùng trên sân khấu.

Đêm nay tình ca lên ngôi
Đêm nay tình ca lên ngôi
Đêm nay tình ca lên ngôi

"Chị Hương bảnh quá, kiểu này thì Gấu khờ làm sao lại Mèo tẽn, chị ha?" -Misthy thúc vai Ái Phương, nháy mắt làm trò.

"Chưa chắc à nha." -Quỳnh nói, nở một nụ cười khó hiểu.

Ra cái nhúm lông hồng hồng rơi ra từ trang phục Mộng Yu ở trước phòng thay đồ là của Đồng Ánh Quỳnh.

"Ừ! Anh Hùng của chị mà." -Cô cũng vui vẻ hưởng ứng trò đùa đó, không phản bác. Nhưng đôi mắt lặng lẽ đáp lại nụ cười kia đầy ngụ ý.

...

"Tôi có còn làm bà mất hứng không?"

"Không nhưng bây giờ thì anh thấy em thủ đoạn. Nói đi, ngủ với bao nhiêu cô rồi mà sành sỏi thế?"

"Haha... Mấy trò muỗi thôi. Anh không lành nghề bằng em đâu. Tối nay có ngủ lại không? Em chỉ cho mấy chiêu nhé!"

Thức cùng xuân mệt thật nhưng mà thức thì mới biết lòng xuân. Nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com