21. Kẻ rình mò (h-sm)
Warning: smut, rình rập, có nhắc đến mối quan hệ ngoài luồng
__________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________
Tôi là kẻ rình mò, tôi rình mò em.
Điều đó khiến linh hồn tôi thoả mãn, giống như một thú vui của kẻ bệnh hoạn được thành toàn.
Em là người đã thổi bùng lên những ý nghĩ bẩn thỉu trong tôi.
Từ một lần vô ý, trong phòng thay đồ, rèm che chỉ kéo hờ, chừa lại đúng một khoảng nhỏ, một khoảng nhỏ đủ để tôi nhìn thấy tấm lưng trần trắng nỏn.
Tôi che miệng ngăn lấy tiếng rên rỉ của mình.
Nhìn em thế này thôi cũng đủ khiến tôi phát dại.
Thiên sứ rủ bỏ đôi cánh nhung, cảnh tượng thiêng liêng chưa từng thấy.
Tôi lê những bước chân đến gần hơn, tôi muốn nhìn dáng vẻ chân thật của em.
Như nghe thấy lời tôi, bộ váy dài được em trượt xuống dưới chân.
Kể từ đó... Tôi thành kẻ rình mò.
Rình mò và rồi tự mình đê mê trong những ảo tưởng về em.
Nhưng-...
Lẽ ra, hôm đó, tôi không nên đi theo em...
Tôi không nên là tên rình mò đáng khinh.
Trước mắt tôi là gì?
Là em cùng gã, chân tôi chôn chặt xuống đất.
Hương ơi! Tại sao lại-... Không phải-... Đó không phải là em.
...
Chưa bao giờ ả nghĩ, mình có thể nhìn thấy thiên sứ tự nguyện bị tước đi đôi cánh để dâng mình cho những nhục dục phàm trần. Nhưng em - trước mắt ả - bây giờ là gì đây?
Như con rối bị cắt mất dây, ả ngã quỵ xuống đất.
Khi gã ta ôm lấy em, bế bồng tấm thân nhỏ bé của em trên tay. Dù không thể nhìn rõ, nhưng ả dường như có thể nghe được tiếng cái miệng háu đói của gã, đang cố nuốt trọn lấy phiến môi đỏ mọng của em.
Ả không thể bước đến ngăn cản, ả là cái gì trong đời em chứ?
Ả chỉ biết đứng đó, cầu mong phép màu xảy đến, em sẽ đẩy gã ra, lý trí sẽ khiến em khước từ những xác thịt xa đoà.
Nhưng mà hỡi ơi, vị thánh thần linh thiêng trong lòng ả cũng chỉ là người trần mắt thịt, không thể kháng cự lại ái tình.
Gã ấn em vào cửa kính, tấm lưng trần cứ ẩn hiện nhấp nhô phản chiếu trên đó.
Ả băng khoăn không biết có nên tiến vào nhà để cắt ngang đôi tình nhân.
Phần người trong ả muốn chạy trốn, chạy trốn khỏi cảnh tượng phàm trần của em. Nhưng phần con trong ả lại thôi thúc, thôi thúc ả chứng kiến cảnh tượng ấy sắc nét.
Xong... Ả đã ở đây!
Hai cái kẻ hoang lạc ấy quá bận tâm chìm mình vào nhau đến nỗi... Chẳng nhận ra cửa không khoá.
Đôi chân em câu lấy eo gã, kéo ả vào em, sâu, đến cốt lõi, tận cùng. Gã búng hông mình một lần cuối, em rít lên, ả thấy người em căng cứng, thứ nước sền sền lấp lánh giữa cái ổ của người đàn bà và cái chìa của gã đàn ông.
Chưa bao ả thấy em như thế!
Chiếc váy dài nhăn nhúm, tụt xuống một nửa hé mở cái ngực trần căng đầy bên dưới. Chiếc quần ren đỏ bị vén sang một bên, nơi mà âm hộ em vẫn co thắt, hút lấy, rỉ nước vì gã.
Hơi thở gấp gáp đứt đoạn của em, mắt trợn ngược lên dại đi vì khoái cảm. Nó gợi tình, đê mê nhìn vào gã đàn ông, rồi bỗng... Sắc lại, đăm đăm mà nhìn thẳng vào ả - cái người đã chứng kiến toàn bộ cái màn đỏ mắt kia.
"Phương đến thăm tôi à?"
...
Em tiễn gã đi bằng một nụ hôn chào tạm biệt ngay-trước-mắt-tôi. Rồi em lại nhìn tôi như thể em chưa từng dính dáng tới bất kỳ điều gì trần tục. Đôi mắt sáng ngời, trong trẻo. Suýt thì tôi đã tưởng mọi chuyện mình vừa trông thấy chỉ là ảo giác.
Tôi không hiểu em, rốt cuộc con người nào mới là em?
...
Cả một ngày hôm đó, ánh mắt ả vẫn không thể ngừng nhìn vào em. Hay nói đúng hơn là đôi mắt thơ ngây của em, đôi môi đỏ mềm mịn. Cũng là đôi mắt ấy đĩ thõa nhìn gã, cũng là đôi môi ấy rên rỉ cùng gã.
Ả mím chặt môi, cái miệng khô khốc, đắng ngắt, không nói nên thành lời.
"Sao Phương cứ nhìn tôi mãi thế?" - Giọng em nhẹ, như bay trong gió, điềm nhiên như không - "Phương đang nghĩ gì đấy?"
"Tôi đang nghĩ... Đâu mới là Hương?"
"Thế theo Phương thì..." - Hai tay chống xuống ghế, em nghiêng người về phía trước, ép ả gọn vào một góc - "...Tôi như thế nào mới tôi."
Em ít khi gần ả đến vậy, hơi thở ấm nóng của em phả vào mặt ả, giọng em lả lướt bên tai ả như ma quỷ.
"Tôi không biết, nhưng tôi nghĩ... Con người thật của Hương không phải là như vừa rồi."
Tiếng em cười khanh khách, như vừa trông thấy một màn hài kịch.
"Haha... Phương chẳng hiểu tôi rồi! Con người tôi vốn dĩ là vậy đó. Những gì Phương thấy ban nãy, chính là bản ngã của tôi."
"Hương không phải như vậy!" - Ả thở hổn hển, cơn giận trong giọng nói của ả bị át đi bởi thứ gì đó ướt át hơn, thấm đẫm thứ gì đó giống như lời ủy mị - "Làm sao đó có thể là Hương được chứ."
"Làm sao Phương biết đó không phải tôi...
...Chẳng lẽ Phương khẳng định chỉ bằng mấy lần rình mò à?"
"Tôi-..." -Ả giật bắn mình, làm sao em biết?
"Phương đã ngủ với tôi bao giờ đâu mà biết." - Em nghiêng đầu sang một bên, như con mèo - "Phương dám đứng đằng sau tấm rèm che lén nhìn trộm tôi thôi thì làm sao biết được?"
Hoá ra...
Cái lần ả để ái-tình-nhục-dục làm lu mờ lí trí ấy đã bị em phát giác.
"Đừng nghĩ, tôi chưa từng nghe tiếng Phương tự sướng một mình trong ký túc xá. Tôi ghen tị đấy, tôi cũng muốn được mất kiểm soát dưới tay Phương như cách Phương tự làm với mình."
Ả quay mặt đi, đôi tai đỏ bừng.
"Sao thế? Không nhìn tôi nữa đi. Tại sao lại giận tôi vì tên đàn ông kia?".
"Đừng nói nữa!"
"Tôi cứ thích nói đấy! Phương giận vì không tin tôi là người đĩ thõa như thế hay... Phương ghen?"
"Đủ rồi, Lan Hương!"
"Phương giận vì người làm tôi thành ra như thế không phải Phương mà là hắn à?"
"IM ĐI❗"
Ả lật người em lại, trèo lên người em khoá chặt em tại chỗ, ghì gáy em xuống sofa, kéo theo tiếng rên rỉ khe khẽ bật ra khỏi môi em.
Khoé môi em cong lên.
Đúng! Đây là đây điều em muốn.
...
Gáy em đã nóng bừng lên dưới cái nhìn như thiêu đốt.
Em biết, em biết chị đang nhìn em, vì em đã cố tình chừa cái khoảng trống ấy cho chị.
Tiếng thở hắt rất khẽ của chị, cũng được gió gửi vào tai em.
Qua tấm gương lớn, em nhìn thấy chị, đôi mắt nâu như con chiên tử vì đạo, chết vì tình, dõi theo từng đường cong đàn bà mà em luôn tự hào.
Tất cả những do dự và run rẩy, e dè và phiền muộn thậm chí là có một chút sợ hãi trong lòng ả. Hãy để nó như làn sương sớm, nắng sương cũng tiêu tan đi hết.
Đừng lo, em không vạch trần chị.
Không cần phải mặt đối mặt cho nhau ngại ngùng làm gì. Em sẽ cho chị thấy, thấy tất cả những gì chị muốn thấy.
__________
Cơn bão đang hoành hành bên ngoài cửa sổ. Trời đất như rung chuyển, một tia sáng sượt qua, hằn lên tấm thân hai người đàn bà.
Tiếng sét đánh ầm ầm xuống mặt đất nhưng ả không nghe thấy, bởi lẽ tiếng em đã át đi tiếng trời hờn giáng xuống.
Ả ghét bản thân mình, ngay lúc này.
Ả ghét em, ghét em như thế này.
Ả ghét đôi đùi kem đang cọ xát vào nhau, những lọn tóc đen lạnh, ướt vuốt ve lên gương mặt ả.
Ả ghét bản thân mình vì đã cùng em quằn quại trong cái hố đen tình ái.
Nhưng...
Đôi tay ả siết quanh cổ họng em, gương mặt em đỏ bừng, gân xanh đã nổi rần rần trên cánh tay nhưng em không van nài ả dừng lại, đôi mắt đen láy xoáy vào ả, em cầu xin nhiều hơn, cho em nhiều hơn.
Em ở xung quanh ả, bên trong tâm trí, len lỏi đến từng giây thần kinh và ả đã chết, chết chìm trong biển tình của em.
Tiếng em gầm gừ trong cổ họng và rên rỉ với mỗi cái bạt tai ả dáng xuống cặp mông tròn trịa. Em oằn mình, không thể không nghiến và cong người vào mỗi cái chạm của ả, đầu ti màu hồng nhạt tì lên đùi ả, giữa hai chân em là một đầm lầy.
Giờ đây chỉ còn hai linh hồn trơ trọi khao khát được gần nhau, được chết, được oằn mình vùng vẫy trong cái hố sâu sắc dục.
...Không hối tiếc, không cố kỵ.
Không còn những ham muốn bị che lấp.
Ả từng hoài nghi, từng muốn tiến đến - xong rồi lại thôi, vì ả không muốn làm ô uế em.
Em biết điều đó.
Và em chỉ thấy thật hoang đường, em vốn dĩ là như thế. Chỉ tại ả hèn hạ, không dám biến những mộng tưởng thành hiện thực mà thôi.
Vậy thì hay để em cho ả thấy...
Em là thứ bao hàm tất thảy những định nghĩa về sự xảo quyệt mà ả có thể biết.
Nhiều lần trong những cuộc thảo luận nảy lửa về ý tưởng-tiết mục-bài hát, ánh mắt em chỉ dán chặt vào đôi môi ả.
Mở tưởng về nó, chạy dọc theo tai-cổ, hôn lên sống lưng em, rồi áp vào giữa hai chân ẩm ướt, mút máp em để em nổ tung trong cái miệng nóng bỏng ấy rồi đi xuống cổ họng oanh vàng.
"Phương! Làm ơn-..." - Những ngón tay rê theo từng đường nét trên cái cơ thể trắng ngần. Kích thích từng tế bào trong em đến ngứa ngáy, em ưỡn người lên dâng hiến toàn bộ cho ả - "...Nếu Phương cứ làm thế, thì thà giết tôi đi còn hơn."
Đôi mắt nâu ấy dán vào đôi môi đỏ mọng, tự hỏi liệu sẽ thế nào nếu ả hôn em. Như bị thôi miên, ả cúi xuống tìm lấy phần thưởng của mình.
Cơn nhức nhối ở giữa hai chân em là minh chứng rõ ràng cho nụ hôn vụn dại, đê mê. Nó là một mớ hỗn độn dâm đãng.
Muốn câu lấy eo ả, kéo lại gần nhưng sợi dây thừng thô ráp cứa vào lớp da mỏng manh trên cổ chân em đến ứa máu.
"Tôi sẽ không làm tình với Hương."
"Phương chê tôi à?"
"Không!" - Tia thất vọng thoáng lên trong mắt em khiến ả bật cười - "Tôi sẽ xâm phạm Hương."
Trong căn phòng tối tăm, với ánh sáng lờ mờ thỉnh thoảng loé lên vì tia chớp bên ngoài cửa sổ, đôi mắt nâu ấy vẫn nhận ra được rằng hạ thân em đang ướt át.
Cái mùi kích thích sộc lên mũi, ả phát điên lên.
Đôi môi áp lên đó đầy cung kính, nghe tiếng em thở hắt ra, ả tiếp tục chiều chuộng. Chậm rãi và tỉ mỉ, tự hào trước phản ứng từ em.
Em muốn nhiều hơn, cái hông vô thức đẩy về phía trước cho ả. Cái lưỡi đưa vào lõi ấm nóng, em ngọ nguậy, cong người. Tiếng rên rỉ bật ra khỏi miệng bỗng hoá thành tiếng thét vang chót vót.
Ả tát lên âm vật của em, vào đùi, vào mông. Làn da non mềm mỏng manh phồng rộp, sưng tấy. Như thể con thú hoang đang đánh dấu lãnh thổ của mình.
Ngón tay len vào bên trong các nếp gấp, lúc này em đã quá nhạy cảm. Thở hổn hển thành tiếng. Mọi chuyển động dù là nhỏ nhất của ả cũng khiến em điên dại, bật lên tiếng nỉ non du dương. Những ngón tay, chẳng rõ là đã từng có kinh nghiệm hay chưa, vặn vẹo-xoay tròn-ra vào-làm quen với em. Khám phá kỹ càng mọi ngóc ngách.
Hai chân em vô thức dang rộng ra, chưa bao giờ em tự do đến thế. Cảm thấy như đang trong cơn mê sảng khi được ả cho vào, ngắt nhéo lên cái âm vật lộ ra, đưa em đến gần hơn với khoái lạc.
Gót chân hồng cong cong, run rẩy. Mồ hôi chảy ròng ròng. Như thể lạc mình trong một cõi sâu thẳm chẳng thuộc về thực tại.
Tiếng rên rỉ của em thật to, át đi cả tiếng mưa, em hoàn toàn buông lơi. Âm hộ co thắt, siết chặt lấy những ngón tay của ả, lên đỉnh chỉ còn là chuyện vài giây sau.
Ả đẩy nhanh nhịp điệu, thích thú trước cảnh tượng này.
"Thét lên vì tôi, thét to hơn ban nãy, hơn lúc Hương làm với gã ta."
Và em đã làm thế.
Thật đáng yêu. Lưng em cong lên, ngón chân co lại, mắt nhắm nghiền đê mê, tiếng hét vang vọng cả căn phòng, mật ngọt chảy ra từ âm hộ co thắt, nơi đó vẫn ngậm chặt không buông.
Đúng, đây là thứ em muốn ả làm.
Và em còn muốn hơn thế.
...
Tiếng roi vụt xé gió, những lằn đỏ nổi lên trên mông.
Lưỡi dao sắc sượt qua đùi, máu lan ra ướt đẫm.
Những đoá hoa hồng được cấm vào chiếc bình sứ.
Nếu đã đánh thức được con quỷ dữ trong người tu sĩ, thì chẳng ai ngăn cản được tàn nhẫn rũ rượi xuống trần thế.
Ả véo mạnh vào đùi mềm mại của em như một lời cảnh cáo.
...
Em là của tôi, sẽ chỉ của mình tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com