23. Hưng Yên có ai? (h-)
Warning: mô tả không chi tiết, ntr
__________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________
"Tôi và bà lúc nào làm việc với nhau cũng được ấy."
Sáng hôm đó nàng đã từ chối Ái Phương như thế, dù trong lòng cũng muốn được làm việc cùng cô thêm một lần nữa nhưng chân thành mà nói, nàng lại thích thử cái gì đó mới hơn.
Thế là tối hôm đó mới có một người cứ ôm một nỗi áy náy trong lòng. Đôi mắt dán chặt vào Ái Phương, đắn đo, rồi cũng bước đến bên cạnh, nàng ngồi cạnh cô, những ngón chân hơi co lại vì căng thẳng.
"Phương n-..." -Lời vừa đến miệng thì bị Ngọc Phước cắt ngang bằng hành động nằm dài người ra trên ghế.
Thôi vậy, lúc khác nói sau.
Nhưng rồi ý định đó của Hương phá sản vì cái trò chơi nhỏ từ ekip, chia nhóm-theo số, mà ngồi cạnh nhau thì Phương là 4 còn Hương là 5. Xui thật.
"Không chịu đâu, đã không được chung team rồi mà còn-..." -Đồng Ánh Quỳnh bức xúc bày tỏ khi bị chia cắt với Minh Hằng.
"Không ý kiến gì nha, mọi người nhanh chóng di chuyển." -Misthy chặn ngay lời Quỳnh, ánh mắt đá sang cặp đồng niên đang ngội chụm người vào nhau trên ghế.
Thế là Quỳnh cũng ngoan ngoãn đổi chỗ, chắc hai đứa nó nghĩ Phương đang giận Hương nên tách hai người ra.
Ghét thật, ai mượn chứ?
Hương tiếc nuối khi Phương đứng dậy đi qua cái chỗ con Quỳnh ngồi ban nãy. Nàng liếc xéo mấy đứa con hờ tài lanh của mình mốt cái rất đanh đá.
Hai đứa nhỏ lặp tức cong đuôi-co râu lên. Lại làm sai mất rồi.
Cuộc vui vẫn cứ thế mà vui, chỉ có con mèo nhỏ co người một góc không buồn can dự vì người mình muốn chơi cùng không ở cạnh.
"Nếu mà chị Tiên gội đầu cho em, thì mọi người giúp em chuẩn bị băng ca đi."
Mọi người cười rộ trước lời đùa của Ngọc Phước, nhưng mà Hương không hiểu băng ca là gì, phải mà Phương ngồi cạnh thì tốt nhỉ? Cô sẽ giải thích cho nàng.
Đôi mắt vô thức đưa về phía Phương, Kiều Anh ngồi bên cạnh bỗng quay sang hỏi cô.
"Băng ca là gì ạ?"
"Là cái đồ để đặt bệnh nhân lên khiêng đi ấy!"
Nhìn Ái Phương cười nói bên cạnh Kiều Anh mà Hương phát hờn, không ở đó để chứng kiến cái cảnh này nữa, nàng toang đứng dậy, lúc đi ngang qua Phương còn cố tình dậm chân một cái.
"Ủa chỉ làm sao vậy?"
"Ai biết bả à?!" -Cô cũng ngơ ngác, lấy tay gãi đầu.
Hương đứng ngoài cửa, rút điện thoại ra gửi cho Phương một tin nhắn.
"Phương, ra nói chuyện với tôi một chút được không."
*Tin nhắn đã gửi qua*
*Nhưng người nhận thì không seen*
Tiếng cười nói của họ vẫn vang lên sau lưng, Hương cắn môi hậm hực.
"Vui quá ha? Vui quên người ta luôn mà."
Nhưng trong lòng vẫn có chút mong mỏi Phương sẽ để ý tới.
Hương cứ vậy mà đợi mãi một lúc lâu ngoài cổng nhưng làm gì thấy ai ra, thế là nàng đành lủi thủi đi vào với cốc sữa trên tay rồi ngồi xuống ghế cạnh Tóc Tiên.
Mọi người nói tới cái chi rồi nhở?
Bla blo gì đó, Hương không biết nhưng mà nghe loáng thoáng là đội thua gội đầu cho đội thắng, biết thế thì ban nãy Hương đã cố thắng cho bằng được rồi, không cần ai tự giác hết Hương sẽ chỉ định thẳng cho Phương gội đầu hộ mình. Ánh mắt nàng dán vào cái người đang cười tươi rói kia.
"Chị muốn gội đúng không?" - Nàng bỗng choàng tỉnh trước câu hỏi từ cái Miêu, nãy giờ có nghe đâu mà biết em nó hỏi cái gì nên đầu chỉ kịp nhảy số cho miệng bật thốt ra được một chữ - "Hả?" - Rồi thôi.
"Thôi để tôi gội cho con Phước." -Tóc Tiên vỗ nhẹ lên đùi Hương cứu cánh.
Và rồi trò chơi chóng vánh ấy kết thúc.
Cứ tưởng vậy là xong rồi, Phương có thể rút điện thoại ra xem tin nhắn của mình, mà cái ký túc xá kiêm chợ Bến Thành này đâu có để cái kẻ mong ngóng như Hương được thành toàn.
"Nhậu không?"
Hai chữ ngắn gọn kéo bao nhiêu hi vọng của Hương đi, tới khuya chắc cũng không được nói chuyện riêng với Phương chút nào, sao mà mấy kẻ thích xã giao này ưa kiếm chuyện với người hướng nội không muốn mở lòng như nàng quá.
Mà chịu vậy, mọi người đồng ý rồi không lẽ bây giờ Hương lại nói không, nói không thì làm gì tiếp bây giờ, chả lẽ đi ngủ? Đành ngồi xuống vậy.
Bực dộc dấu trong lòng cứ theo bọt bia trong cốc mà vỡ ra, tí tách trong cổ họng, Phương bên cạnh đột nhiên bật cười dùng ngón tay cái lau đi vệt bọt trắng trên môi Hương.
"Lem nhem như con mèo ý!"
Sao mà giọng Phương nghe tình thế, chắc vì cồn đã ngấm vào Hương, cứ thấy cái người bên cạnh nhìn mình là nóng bừng cả mặt, nàng đành tự mình hạ hỏa bằng mấy cốc bia mát lạnh khác.
Cứ uống, cứ uống, đến tận khi không còn là chính mình. Mắt mờ nhoè đi, nàng nhìn Phương nở một nụ cười ngờ nghệch, sau đó có chuyện gì nữa, Hương không nhớ!
Hương chỉ biết sau khi tỉnh dậy, lòng ngực cứ âm ỉ, lâu lâu lại nhói lên một cái khó tả và thêm một điều quan trọng hơn hết... Ái Phương giận nàng rồi.
Tại sao chứ?
Lạy trời, nếu Hương biết lý do thì đâu có bức bối hơn tuần nay như này.
Nhiều lần nàng cố bắt chuyện nhưng cô một là làm lơ, hai là trả lời hời hợt cho có rồi thôi.
Chị đẹp ấm áp gì mà làm lòng Hương lạnh lẽo quá vậy.
Ấy vậy mà cái con người kia sau khi làm cho con mèo nhỏ mặt mày bí xị bằng mấy câu như dội nguyên thao nước lạnh vào mặt lại xem như không có chuyện gì.
Nhiều khi Hương nhắn tin, Phương ngâm mãi tới tối muộn mới reply, hẹn nhau đi đây đi đó Phương cũng viện cớ trốn.
Ngoài mặt thì nói là do công 3 cô phải làm nhiều thứ quá, nhưng trong lòng Phương nghĩ gì, Hương đâu biết được.
Cứ muốn lại gần mà không có dịp lại gần, tại cái mối hận ngàn đời mang tên ngồi theo team. Phương ngồi cách Hương mấy cái ghế, mà nàng cứ ngỡ đâu là xa tít chân trời nào.
Băng đô trắng vén cái tóc mái lên trông bảnh thế không biết, nhưng Hương đâu có được thấy rõ ràng đâu, người ta quay lưng lại với mình rồi. Mà hình như hôm nay Phương có vẻ trầm hơn, hay tại vì Phương không cười nói với Hương nên Hương thấy thế nhỉ?
Lắm lúc đứng trên này quay xuống nhìn tụi nhỏ đang cổ vũ mình, nàng chợt thấy Ái Phương thoáng cúi đầu xuống. Cô nhìn nàng à, phải không? Hay lại ảo tưởng vậy trời?
Cái cô kiều nữ đó! Đã đẹp còn bày đặt chân dài, bên ekip vừa hô được nghỉ xong là bước một bước bằng cả một cái sải chân của Hương, làm nàng chạy thục mạng theo mới kịp.
"Phương, Phương ơi!" - Nàng níu tay cô lại, hơi thở vẫn chưa kịp ổn định - "Bộ bà giận gì tôi sao?"
"Giận gì? Hương nói gì vậy? Tôi không hiểu lắm." -Cô trưng ra cái mặt vô tội như thể thái độ xa cách bao ngày qua chỉ là một giấc mơ.
"Chứ sao mấy hôm nay Phương không nói chuyện với tôi?"
"Tôi nói rồi mà, tôi bận lắm."
"Phương nói dối!" - Nói tới đây tự nhiên bao nhiêu tủi hờn cứ thế mà chực trào nơi khoé mắt - "Phương ghét tôi rồi nên muốn đẩy tôi ra xa chứ gì?"
"Bà... Thật sự không biết tại sao tôi làm vậy thật hả?" - Ái Phương chưng hửng, bàn tay bối rối đưa lên muốn gỡ những cái móng bấu chặt vào cổ tay của mình ra nhưng mà rồi đột nhiên lại không biết nên làm gì - "Bà không nhớ gì luôn hả Hương?"
"Nhớ gì, tôi đã làm gì mà Phương giận tôi?"
Nhìn nàng ngơ ngác, Phương tặc lưỡi.
"Thôi... Bỏ đi! Tôi chỉ muốn nói là tôi không ghét gì Hương hết."
"Không ghét mà hành xử thô lỗ với người ta thế?"
"Ai thô lỗ?... Bà mới là người thô lỗ trước đó Hương." - Mặt Phương nhăn lại, khó chịu như vừa chịu một nỗi oan rất lớn - "Thô lỗ xong lại quên mất mình đã làm gì thì còn xấu xa hơn gấp bội. Cái đồ tồi!!!" - Cô vùng vằng bỏ đi, để lại cho Hương một cái chấm hỏi to đùng trên trán.
Tự nhiên bị mắng vậy? Hương đã làm gì chứ? Giận thế này chắc đã làm cái gì đó kinh khủng lắm... Nhưng mà là gì?
Cứ ôm cái nỗi thắc mắc ấy về tới tận giường, ngồi phịch xuống nệm, có cái mùi thảo mộc nhè nhẹ thoáng qua trên đầu mũi, sao mà nghe giống Ái Phương quá vậy?
Nàng cố hít lấy-tìm kiếm, hình như là từ gối của Hương, mà sao gối nàng lại có mùi của Phương? Cả tóc nữa... Một sợi tóc không phải của chính chủ nhân chiếc giường, ngắn và màu nâu hạt dẻ.
Ôi! Thôi chết...
...Hương nhớ rồi.
"Đi nổi không, tôi đỡ bà về giường."
"Đỡ tôi về... Hức... Đỡ tôi về xong bà đi nổi không?... Hức."
"Đùa, say rồi nói nhăng nói cuội."
Ai đùa? Hương không cho Phương đi thật đấy.
Cái nắm tay ghì siết, nàng kéo Phương ngã lên người mình. Đôi mắt bối rối.
"Hương say lắm rồi..."
"Ừ... Tôi biết! Vì chỉ khi say..." - Tay Hương vén lọn tóc nâu loà xoà của cô ra sau tai, luồn dần ra sau gáy - "...tôi mới có can đảm làm thế này."
"Hương-..."
*Chụt* một tiếng, đôi mắt Phương mở to tròn, não vẫn chưa xử lý kịp những gì đang diễn ra ở thực tại, nó cứ lênh đênh trôi nổi ở cái cõi xa xăm nào.
Nàng kéo cô xuống sát mình hơn, cố ép cái đôi môi cứng đờ kia hé mở, răng cắn lên đó, đau và tanh nồng mùi sắt.
"Không! Hương! Tôi bảo là không!" -Phương dùng hết lí trí kéo chính mình lại, đẩy nàng ra nhưng Hương say vào lại như có sức lực của hai người gộp lại.
Nàng lật cô xuống giường, trèo hẳn lên bụng Phương, bắt lấy hai cánh tay Phương trên đỉnh đầu, đôi môi áp xuống không cho cô chạy trốn.
*Chụt*
Phương quay mặt đi né tránh.
*Chụt*
Đôi môi Phương mím chặt lại.
*Chụt*
Nước mắt đã trực trào rơi.
Nàng chịu thua, không ép buộc cô nữa, nàng nói thẳng lòng mình.
"Tôi thích bà, tôi thích bà lâu lắm rồi. Bà cũng thích tôi mà đúng không, bà Phương?"
Trái với sự mong chờ từ Hương, con ngươi mà nâu sẫm kia co thắt kịch liệt, chỉ có bối rối và hoang mang trong đó.
"Tôi xin lỗi... Nhưng tôi không thích bà."
"Sao lại không? Bà thích tôi mà... Bà thích tôi mà Phương."
"Tôi nghĩ bà hiểu lầm rồi đó. Tôi không-... Không thích phụ nữ."
"Nhưng cách bà đối xử với tôi-... Tôi không tin. Bà thích tôi mà, rõ ràng là bà cũng thích tôi."
Hương siết lấy cổ áo Phương giật mạnh, nàng chẳng muốn tin vào tay mình.
"Nhưng tôi đối với ai cũng vậy mà Hương? Đâu riêng gì bà?" - Giọng cô bất lực, buông xuôi - "Ngày hôm nay tôi bị quá nhiều người từ chối là đã đủ mệt mỏi rồi." - Cô kéo cái đầu nhỏ kia gục lên vai mình, để nàng thút thít - "Tôi không có tâm trạng để trở thành người đi từ chối đâu."
Hương rúc vào cổ Phương nức nở, tay đấm vào ngực vô thùm thụp.
"Vậy thì đừng có từ chối."
"Nhưng tôi không thể đồng ý! Đấy là trái với lòng mình."
"Không cần đồng ý, chỉ cần đừng từ chối tôi thôi." - Nàng dùng đôi mắt long lanh như con mèo nhỏ nhìn cô - "Nha? Đừng từ chối tôi mà Phương."
Tay cô bị kéo luồn vào trong áo nàng, đi qua từng nơi kín đáo nhất.
Hương không nhớ rõ chuyện sau đó, mà chắc cũng dữ dội lắm vì cả người mình đổ ầm lên Phương, nhưng nàng lại nhớ rất rõ một thứ...
"Nhưng bà và tôi không có cơ hội nào với nhau đâu."
Thế này còn đau hơn chữ "không" ghẻ lạnh.
Ước gì đó chỉ là lời hờn giận vì cô bị nàng từ chối.
Nhưng mà tiếc là không.
...
"Dù sao thì bà đã không từ chối tôi."
"Phải!"
"Vậy thì hãy cứ giữ mối quan hệ của chúng ta như thế!"
"Nếu YEP bà đến, có nghĩa là đồng ý."
...
Đêm tiệc cuối năm Phương không có mặt.
"Tôi đi Hưng Yên có show rồi. Tiện... Thăm anh ấy."
Anh ấy? Chỉ hai chữ ấy thôi đã đủ làm lòng Hương vỡ vụn. Đúng rồi, sao Hương lại quên, Phương có anh ấy của Phương rồi. "Anh"-ấy của Hương có thấm thía với Phương gì đâu chứ?
Nàng rút cạn từng ly rượu cay đắng, rút cạn những nỗi buồn thương đi. Điên cho tới bến tới bờ, rồi quên hết chuyện về cái người phụ nữ kia được luôn thì càng tốt.
Đồng Ánh Quỳnh như một phóng viên tác nghiệp đầy nhiệt huyết, có bao nhiêu là chụp gửi hết cho Phương.
Điện thoại Hương *ting ting* mấy cái.
"Tôi về liền trong đêm đấy. Ghé nhà Hương nha."
Bao nhiêu lời hứa vững chắc ban nãy tiêu biến hết, Hương cầm vội túi xách về ngay.
...
"Tưởng ra thăm anh ấy."
"Thì thăm anh ấy rồi... Bây giờ về ấy anh."
Họ nằm trên sàn gỗ cứng, trần trụi. Lưỡi ướt của cô bắt đầu rê một đường dài từ cổ đến xương đòn.
"Thật lòng mà nói. Tôi chưa bao giờ nghĩ một cô bạn đồng niên hay cùng mình hát trên sân khấu lại có thể hấp dẫn đến vậy."
"Thích tôi không?"
"Không thể trả lời được, Hương nói tôi đừng từ chối Hương còn gì?"
"Vậy có thể là của tôi không?"
"Không thể-... Nhưng Hương là của tôi thì được."
Thú thật, nàng chưa bao giờ cảm thấy dễ bị tổn thương hơn thế này trong suốt 35 năm cuộc đời.
Dù cho cái phản ứng sinh lý vẫn hưởng ứng lại cô.
Bụng dưới vẫn càng thắt chặt lại, môi vẫn rên rỉ cho tai cô nghe, cả người mềm nhũn, nức nở nâng hông lên rồi hạ xuống.
Nhưng lòng đau thì vẫn đau lắm.
Nhưng Phương không cho phép ai đang làm tình với mình mà phân tâm bao giờ.
Trước khi Hương kịp phản ứng, cô đã lật nàng nằm sấp xuống, tách mông ra. Tiếng Hương rên rỉ khi lưỡi cô lướt từ âm đạo lên. Nó dễ dàng trượt vào bên trong và làm cho nàng run rẩy.
Hơi hèn mọn thật, nhưng ít nhất là Phương thấy vui.
Tất cả những gì mọi người thấy, là nàng từ chối lời mời của Phan Lê Ái Phương.
Nhưng tất cả những gì mọi người không thấy, là Bùi Lan Hương đã van nài cô đừng từ chối tình cảm của mình.
Van nài bằng tất cả những gì nàng có thể dâng hiến. Dù cho nó chỉ là những đêm say quấn lấy nhau, không còn ai nhớ gì sau khi tỉnh giấc. Dù hèn hạ như thế, Hương cũng cam lòng.
Dẫu cho nó có đau hơn cả bị từ chối, nàng cũng chấp nhận.
Chỉ cần chưa đến ngày Phương nói câu khước từ, thì nàng vẫn sẽ có cơ hội...
Đúng chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com