Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. "Phương chẳng yêu tôi..." (h)

Warning: khá thân mật

__________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________

"Nay vui Phương nhỉ?"

"Ừ."

"Ban nãy chơi kẹp bóng cũng vui."

"Ừ."

"Hai đứa mình bị mấy đứa nhỏ gài mắc cười quá trời."

"Ừ."

"Ban nãy tôi hơi mạnh tay, chắc bà đau lắm hả?"

"Ừ."

"Ê!!! ĐỦ RỒI NHA!!!"

Cả bọn giật mình vì tiếng thét của Bùi Lan Hương, tới lúc này Phương mới hoàn hồn chịu đưa mắt qua nhìn người kia.

"Gì vậy? Tự nhiên thét lên vậy?"

Lan Hương bặm môi tức tưởi.

"Có ai trong điện thoại mà mê vậy? Hờ hững với tôi thế?"

Nàng chồm tới muốn chộp lấy cái thứ "tiểu tam" trên tay Ái Phương xem coi nó có gì mà làm cô mê hơn cả mê mình.

"Ê!!! Thôi, làm gì vậy trời?" -Một cái lách người của con gấu, có một con mèo đen mất điểm tựa bổ nhàu về phía trước, may mà Đồng Ánh Quỳnh nhanh tay đỡ được.

"Làm trò gì vậy Hương?"

"Tôi hỏi bà làm gì mới đúng? Tự nhiên bơ tôi, giờ còn quát tôi." -Nàng giận dỗi dậm chân như đứa trẻ con ở trong lòng Quỳnh, ai mới là mẹ đây chứ?

Thấy cái tay đứa con lớn thuận thế mà vòng qua eo Hương, kéo Hương vào vòng tay mà tự nhiên có một người khoé mắt cứ giật giật.

"Tôi mệt."

"Mệt gì mà thái độ kiểu đấy?"

"Kệ tôi, bà không chịu được thì thôi. Tôi về!"

Khoác cái áo, quải cái túi, đi thẳng một mạch không thèm đáp lời. Bùi Lan Hương ngơ ngác, tự nhiên bị lẫy vậy? Rõ ràng người giận phải là nàng mới đúng chứ? Mắc gì Ái Phương chưng ra cái thái độ đó?

"Ba giận cái gì rồi, mẹ có biết ba giận gì không?" -Hậu Hoàng lơ ngơ đi vào hỏi, nó vừa đi vào thấy Ái Phương mặt hầm hầm đi ra, gọi gì cũng không đáp.

"Bả giận gì sao tao biết được, tự nhiên cái đùng đùng lên với tao vậy đó. Từ lúc chơi xong mini game tới giờ." -Nàng bĩu môi, ngồi phịch xuống ghế, uất ức muốn khóc tới nơi rồi.

Con Thy con Quỳnh nhìn nhau, ban đầu chúng nó còn không hiểu, giờ tự nhiên ngờ ngờ ra được cái gì rồi.

"Mẹ khờ vậy mà cũng chơi được chị đẹp sao mẹ ơi!" -Một câu mỉa mai đầy đanh đá của con Thy.

Nhìn vào cái túi chườm đá trên bàn mà Ái Phương chuẩn bị cho, nàng cúi gầm mặt, trong lòng buồn thiu, chìm mãi trong cái suy nghĩ về cái con gấu cao kều ấy.

Thật ra thì có người đã dỗi từ lúc mini talk lận, tại sao dỗi?

Tại có người vô tư quá chứ sao?

Cái tay đặt trên ngực được nàng giữ lại thật lâu, một cái nhìn đăm chiêu, nụ cười ranh mãnh.

Phương thấy hết nhưng chẳng lẽ lại lao tới tách ra cho bỏ ghét hay gì? Uất ức chỉ biết nuốt ngược vào trong, cô ghim rồi đó.

May mà một lát sau có trò kẹp bóng vớt lại cho Phương chút sĩ diện... Mà may chưa được bao nhiêu đã xui lại rồi.

Trong khi người ta lo giữ bóng, thì Bùi Lan Hương ngồi vào lòng b-...?

Ban nãy trên sân khấu có thấy được cảnh này đâu, vào tận cánh gà lướt social Phương mới hay đó chứ. Đã vậy con mèo kia con cười giỡn khà khà chẳng thèm để tâm tới cảm xúc của gấu lớn.

Giận cho bỏ ghét.

"Gấu khờ gì chứ? Mèo mới khờ! Bùi Lan Hương ngốc xít."

Cô đấm thùm thụp vào cái gối, rồi lại vùi đầu vào đó gào thét. Choco nằm bên cạnh thấy vậy cũng chán không buồn an ủi, đứng dậy đi ra chỗ khác kệ loài người khó hiểu đằng sau.

*bing bong*

Lạ lùng?

Ai mà lại tới đây giờ này vậy?

Bây giờ đang điên lắm, không muốn tiếp khách đến chơi nhà đâu.

Người ngoài cửa đợi mãi mà chẳng thấy hồi đáp, tiếng bấm chuông hoá thành thành tiếng đạp cửa *rầm rầm* inh ỏi.

"Aizzz... Ai vậy chứ? RA LIỀN ĐÂY!"

Phương vò đầu bức tai, không cam lòng lắm nhưng cũng đành đứng lên đi mở cửa, kiểu này mà không mở thì khéo ban quản lý sẽ lên đây mất.

"Ai đ-... Ah!!!"

Phương bị đẩy một cái thật mạnh sau tiếng đóng cửa cái sầm sau lưng cái người mà cô chưa kịp nhìn rõ mặt, chỉ kịp nhận thức được người đó đã trèo lên người mình nằm im re rồi thôi.

Những ngón tay nhỏ đan qua mái tóc nâu đỡ lấy đầu cô, mùi hương quen thuộc thoảng qua nơi đầu mũi.

"Bà Hương! Tự nhiên qua đây đập cửa nhà tôi vậy?"

Ra là con mèo nhỏ mò tới tận hang của con gấu quyết nói cho ra lẽ chuyện ban chiều.

Nhưng mà nói gì? Chưa kịp nói gì Phương đã bị vật ra đất rồi.

"Bà Hương, sao đấy? Làm cái gì khó coi quá? Đứng dậy đi rồi mình nói."

"Không, tôi không muốn. Tôi buông ra bà lại đuổi tôi đi thì sao?"

Cô tặc lưỡi, dựng cái đầu con mèo ương bướng trong lòng mình lên, mặt đối mặt mà hăm he.

"Đuổi! Bây giờ bà không buông ra tôi mới đuổi đấy."

Hương lại rúc vào lòng cô, hai chân câu lấy eo, quyết trói cô nằm lì ở đó cùng nàng.

"Đuổi tôi cũng không đi."

"Là bà ép tôi đấy nha, Hương."

Nắm hông-lật-đảo-Phương giờ ở trên người Hương. Bốn mắt nhìn nhau đăm đăm, đôi mày của nàng hơi chau lại, đôi mắt đỏ hoe.

"Phương giận tôi, không để ý tới tôi, Phương ghét tôi rồi à, Phương chẳng yêu tôi..."

Cái trò mè nheo cũ rích, thường thì Phương sẽ nhún nhường đấy nhưng riêng hôm nay thì không, cô kiên quyết không dễ mềm lòng.

"Ừ ghét rồi! Đi mà kiếm con Quỳnh nó thương cho." -Dứt câu, cũng là lúc chữ *hứ* bật ra tự miệng con gấu lớn, cô bỏ nàng ở đó, khoanh tay bước vào phòng.

"À... Ra là giận cái này."

...

"Ái Phương..."

Nàng mở cửa, hé hé đôi mắt mèo nhìn vào, một cục bông tròn cuộn mình trong chăn.

"Bà Phương..."

Cục tròn tròn kia không đáp, nằm im thôi.

Hương bật cười, nhón chân đi khe khẽ tới bên cạnh, nàng trèo lên giường, chui vào chăn, tay choàng qua eo ôm lấy con gấu lớn.

"Đừng giận mà, quay qua đây."

"Không! Về đi."

"Tôi muốn Phương ôm tôi."

"Đi mà kiếm ai kia ôm bà ấy, bà gặp ai cũng tùy tiện vậy mà, cần gì tới tôi." -Cái giọng mè nheo này, chả biết bắt chước ai mà nghe quen thế không biết.

"Phương đuổi tôi?"

"Ừ, đi về đi. Tôi không tiếp người trăng hoa trong nhà."

"Thế tôi về..."

⁉️

Phương muốn giữ, nhưng mà đang làm giá nên miệng chỉ bật được ra mấy câu xua đuổi dối lòng.

"Đi đi, xin luôn đấy..." -Phương muốn giữ, nhưng mà đang làm giá nên miệng chỉ bật được ra mấy câu xua đuổi dối lòng, dù trong bụng vẫn thì thầm tiếng cầu xin- "...xin hãy dỗ tôi đi mà."

Chiếc đệm lò xo di chuyển, bên cạnh đã nhẹ hẫng đi. Phương nghe thấy có tiếng sột soạt đôi chút, sau đó lại im bặt.

Về thật à?

Hé cái đầu ra khỏi chăn, cô xoay người lại nhìn cửa mở tan hoang.

"Nói vậy cái đi thật hả trời?" -Con gấu giận dữ đá tung cái chăn bật người dậy- "Đồ vô tâm. Còn không đóng cửa cho người ta."

Cô đứng dậy, vùng vằng, chân vừa đặt xuống đất đã đạp trúng cái gì đó mềm mại, mắt ngó xuống chân-thấy quần áo-ngó lại ra ngoài cửa-có con mèo trần trụi nhảy bổ vào lòng, kéo theo Ái Phương ngã ra sau.

"Giờ thì Phương buộc phải nhìn tôi thôi."

Nàng bắt lấy tay Phương đặt trên đỉnh đầu, không cho người kia chạy. Ngực đầy phơi ra trước mặt, đường cong cơ thể uyển chuyển của người đàn bà lồ lộ dưới cái nhìn bàng hoàng của người bên dưới, nơi hạ thân nữ tính áp lên bụng cô qua lớp vải áo thun.

"L-làm gì vậy?"

"Làm chuyện mà con Quỳnh không làm được với tôi." -Nàng áp môi vào cổ Ái Phương, mút máp thật mạnh cho đến khi chắc chắn đã để lại một vết đỏ bầm trên đó- "Chẳng phải bà ghen à? Giờ tôi cho sờ lại đấy, sờ đi!"

Kéo cái tay cứng còng kia áp lên ngực, nàng nghe được tiếng hổn hển của cô.

"Con Quỳnh làm gì rớ được vào tới đây mà ghen với nó."

Lòng ngực nàng tuy ấm, nhưng tay cô lại run rẩy không thôi. Tiếng thở dồn dập át được cả tiếng của nàng bên tai. Mặt cô đỏ bừng. Hương cắn môi trước điệu bộ bồn chồn ấy, lúc nào cũng vậy, chỉ có Ái Phương là khiến bụng dạ nàng cồn cào. Nàng nhấn mạnh tay Phương vào ngực mình, đỉnh hồng nhô cao cọ xát vào lòng bàn tay cô. Tiếng nuốt khang *ực* được Hương nghe rất rõ.

"Có còn giận không? Còn thì dịch tay xuống nữa cũng được, tôi chẳng tiếc với Phương cái gì."

"Đấy là bà nói nha..."

"Ừ tôi-... Um..."

Những ngón tay ghì siết, nắn bóp cặp ngực tròn đến đau điếng, lật người một cái, Hương nằm gỏn lọn bên dưới Ái Phương.

"Đừng có mà hối hận."

*Chụt* một tiếng, điểm nhô cao hồng hào được Phương cho vào miệng, cắn mút thô lỗ.

"T-từ từ... Ái Phương~ Đau-..."

"Ái Phương đâu có đau, Bùi Lan Hương mới là người phải đau." -Lời nói đi kèm hành động, tay mò mẫm xuống dưới hạ thân người kia.

"Ah-... Không cắt móng tay à!!!"

"Thì tôi bảo đau còn gì?"

Cho chừa, bỏ cái thói trăng hoa ấy đi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com