Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Xích (h)

Warning: Sub top(plap) - Dom bot (blh), plot twist-...?

__________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________

"Đêm nay các bạn không chịu nổi đâu..."

Người nói thì vô tình nhưng người nghe thì hữu ý. Khoé môi ả cong lên, trong đầu đang có một số ý tưởng khá khêu gợi.

"Em cho chị mượn nè, xích lại đi."

"Xích cái mỏ chị lại hả?" -Nàng vừa nói dứt câu cũng là lúc ả giật lấy thắt lưng trên tay nàng- "Bà Phương, để tôi..." -Ướm thử một cái, người này mà bị xích lại... thì đẹp thật. Ả tự nghĩ, xong lại tự ngại ngùng che miệng.

Xích lại.

Đúng rồi.

Xích nàng lại.

Ả vén cái váy dài lên cào, lộ ra cổ chân thon trắng, động tác nhẹ nhàng nhưng bừa bãi cách mặt nàng vài inch. Không phải lần đầu nàng bắt gặp cái thái độ trơ tráo này, nhưng chân thành mà nói, nàng vẫn bị sốc. Cái cảm giác xen lẫn giữa nhục nhã và háo hức. Nàng trân trọng giữ lấy chân ả bằng cả hai tay đang bị siết chặt bởi cà vạt, vuốt ve vào lòng bàn chân mềm mại.

"Liếm!" -Bùi Lan Hương ngồi chễm trệ trên bàn, ra lệnh.

"Vâng, thưa em yêu của tôi." -Không chút do dự, Phan Lê Ái Phương hôn lên ngón chân cái của ả qua lớp tất lưới, lưỡi lướt qua lớp vải mịn một cách ướt át, đôi mắt nàng nhắm nghiền vì xấu hổ.

"Tốt, tốt... Dịch lên một chút." -Cổ chân- "Một chút nữa." -Đôi đùi kem- "Đúng rồi, một chút nữa." -...Nàng ngập ngừng.

Chân mày ả chau lại, không hài lòng với sự dè chừng ấy từ người kia.

"Sao? Không thích à?" -Ả gác một chân lên bàn, phơi bày chiếc quần lót ren màu trắng, cùng màu với tất lưới và kẹp tất.

Ánh mắt nàng hơi lung lay. Ả thấy chứ.

Ngón tay ả luồn xuống, rê dọc qua đường vân mờ mờ-vén nhẹ sang một bên-môi nàng sấn tới-ả kéo mép quần lại chỗ cũ-đẩy nàng ra xa.

"Nào... Coi kìa? Không có mật ong nào cho con gấu bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng đâu."

Nàng bĩu môi, nhìn ả với đôi mắt đỏ hoe, long lanh như đứa trẻ cầm được viên kẹo trong tay-sắp đứa lên tới miệng-thì đánh rơi xuống đất.

"Chậc chậc chậc..." -Tiếng ả tặc lưỡi một tràn mang đầy ý trêu ngươi, ả nâng cầm nàng lên, đầu hơi cúi nhẹ- "...Bé ngoan thì phải nói gì?"

"Làm ơn..." -Đôi mắt ả hơi khép lại, môi gần môi đến mức cảm nhận được từng hơi thở nóng bừng của nhau.

"Chưa đủ thành ý đâu cưng." -Hất mặt nàng sang một bên, làm nàng ngã ra sau, hai tay chống xuống đất. Cánh môi anh đào mọng nước lại bị tước đi trước khi Phương kịp nếm.

Ả đạp chân lên ngực nàng, cắn môi, cái đầu nghiêng qua một bên như con mèo đang thách chủ.

"T-tôi cầu xin Hương..." - "Cầu xin thế thôi à? Tôi chưa thấy được lòng thành của Phương, nó ở đâu cơ? Đây à?"

Mặc nàng sướt mướt những lời van xin - Bàn chân ma mãnh ấy luồn vào trong cái áo sơ mi của nàng, rê lên lòng ngực trái-nơi đang có một trái tim bồi hồi đập thình thịch từng cơn.

"Tôi sẽ làm mọi thứ, mọi thứ cho Hương."

"Vậy sao?" -Chân vung lên đạp một cái, nàng ngã ngửa ra sàn, cái ả xấu xa kia nhanh chóng quỳ trên mặt Phương, tà váy dài rũ xuống che đi gương mặt đỏ bừng của người bên dưới, ngó thấy cái đôi tay bị trói kia chới với bấu vào mông mình, ả nắm lấy mái tóc nâu kia thật mạnh- "Tôi đã cho phép chưa?"

Tiếng thút thít nhè nhẹ vang lên, Hương kéo cái tà váy xuống để lộ đôi ngươi tròn xoe ướt át.

"Nín ngay, tôi không thích người sướt mướt." -Toàn lời dối trá đấy! Ả thích thấy nàng như thế này nhất, cái điệu bộ chật vật van nài này của Phương khiến đôi đùi kem đang khép chặt cũng phải nhễ nhại dịch tình- "Gấu phải ngoan thì mới có mật, hiểu không?"

Nàng khịt mũi, gật đầu, nén lại nước mắt sắp rơi. Sao mà Phương làm Hương có cảm giác như mình đang cưỡng ép một đứa trẻ con ấy nhỉ? Tội lỗi thật nhưng mà vẫn hưng phấn lắm, đứa trẻ con này gần 40 rồi mà, lớn xác hơn cả Hương.

"Ngoan, kéo váy lên cho anh đi em yêu."

Nàng nghe theo răm rắp, trườn tay lên trên kéo cái tà váy dài thườn thượt lên cho ả, những ngón tay không yên phận vẫn kịp sơ muối ít thịt da-nó trượt những đường dài nhẹ tên trên cái bụng phẳng lì của ả. Ả biết chứ, mà thôi! Ái Phương ngoan mà... Nên ả kệ, cắn lấy cái góc váy mà nàng dâng lên cho.

Ánh nhìn đầy ngoan đạo vi vu trên cái cơ thể trắng ngần đang phơi trước mắt, nàng nuốt khang, nhưng vẫn nằm im chờ hiệu lệnh.

"Chạm lên ngực tôi." -Đôi tay kia nhanh chóng luồn vào cái áo ngực, kéo nó lên nhưng chưa vội làm càn- "Làm cho tôi hứng đi, rồi tôi cho Phương." -Giọng ả bình thường nghe đã ma quỷ, ngay thời khắc này lại càng như lời mời gọi từ địa ngục hơn cả.

Hương rên lên một tiếng mất tự chủ khi ả véo lên đầu vú hồng hào. Ngón tay cái nhấn mạnh lên đó làm một tiếng kếu khác bật ra. Vì cổ tay bị trói mà tay nàng rất khó khăn khi trêu đùa bên trên nên chỉ đành tiếc nuối dịch xuống một vùng đầy hào hứng khác.

Ngón tay nhấn lên cái đáy quần ướt đẫm từ bao nhiêu, nàng bắt lấy cái âm vật cương cứng sau lớp vải mỏng, xoa thành từng vòng tròn nhỏ.

"Um-... Ah... Nữa~" -Hiếm khi mới nghe Bùi Lan Hương lạc giọng, Phương càng đắc chí, mạnh hơn-nhanh hơn, hoạ tiết từ chiếc quần ren ma sát lên âm vật đầy sướng khoái.

Đầu ngón tay Phương ướt đẫm rồi, ả dễ bị kích thích quá, cái hông ả đang hạ dần dần xuống miệng nàng mà ả chằng hay.

"Cởi trói cho tôi đi Hương." -Nàng ngừng tay, dùng cái đôi mắt tròn xoe mà cầu xin. Nhưng ả chỉ lạnh lùng đáp một tiếng cụt lủn với cái giọng run run- "Không."

"Nhưng-..." -Ngón tay ả đặt lên đôi môi đang mấp máy- "Suỵt, tôi cho kẹo này! Ngậm đi và đừng có nói nữa, phiền quá." -Ả vén cái quần lót sang một bên, phô bày phần nữ tính của mình nhất cho nàng xem, ả nói không thích người sướt mướt nhưng xem ả kìa...

Lưỡi Phương lướt một vệt trên con đường hồng hào, gọi là con đường vì nói ngọt, ngọt ngào cái tư vị đàn bà nồng nặc. Dây cái âm vật trên răng, ả mất đà ngã người ra phía trước, phải ghì lấy đầu nàng để trụ vững.

"Cứ dây dưa ngoài đó là gì, đút lưỡi vào ngay!" -Hương ra lệnh, dù cả người ả đang run lên bần bật vì những cử chỉ câu nệ ấy.

"Vâng, em nghe đây anh Hùng." -Giọng nàng nghe phục tùng như tên nô lệ mắc nợ mấy đời người- "Làm ơn, cúi xuống cho em đi."

Ả ngồi hẳn trên mặt nàng, tiếng rên rỉ cứ lớn dần giữa căn phòng tối, hông ả đung đưa theo nhịp vào ra từ cái lưỡi lắt léo. Mắt ả dại đi, gần như mê sảng vì ham muốn, cọ xát cái âm hộ ướt đẫm trên đôi môi xinh xắn kia như cưỡi trên những cơn sóng khoái lạc.

Bàn tay lạc vào máy tóc nâu, ấn đầu nàng vào giữa hai chân mình. Tiếng phản đối của nàng chưa kịp bật ra đã bị bóp nghẹt bởi cái nơi đàn bà ngọt ngào cùng mùi xạ hương kích thích. Phương mở miệng để hít thở và bắt đầu mút hạt nhỏ một cách ngại ngùng, từ từ xoay lưỡi quanh lỗ hổng của ả.

"Ngoan quá."

Hương khen ngợi nàng, những ngón tay đàn vào chân tóc cũng dần thả lỏng ra ra. Có lẽ là do lời khen mà Phương nhận được từ người đàn bà khó tính trong mắt đám nhỏ 95 kia nên nàng bắt đầu ăn âm hộ của Hương thật chuyên tâm như một nhà phê bình ẩm thực nổi tiếng. Ghì lấy mông ả, nàng lao vào nơi đó như con thiêu thân.

"Umh... Đúng rồi, ch-chỗ đó." -Ả hét lên, khi lưỡi nàng thâm nhập vào bên trong. Nó gây nghiện, Phưong nhận ra, tiếng rên rỉ-hương vị của ả là thứ nhiên liệu mạnh mẽ nhất, kích thích đỉnh đầu nàng đến tê dại. Nàng muốn mang đến cực khoái cho người đàn bà này.

Nghĩ là làm, Hương có thể cảm thấy cái âm hộ của mình đang siết chặt, một luồng dịch chảy ra khắp mặt Phương. Như thể bị ám ảnh, nàng cứ liếm, hoàn toàn tập trung vào nhiệm vụ của mình là hút hết tất cả mật ngọt đang chảy ra.

Ả ngã quỵ xuống, nhìn đầu tóc Phương bù xù-đôi má ửng hồng-cằm vẫn còn ướt đẫm vì cực khoái của ả. Hương chiếm lấy đôi môi kia, môi nàng mở ra cho ả và lưỡi họ gặp nhau một cách háo hức. Đôi môi mềm mại vuốt ve môi ả, da đầu ả tê rân khi nếm được tư vị của mình trên đầu lưỡi người kia, Hương đang rên rỉ trong nụ hôn của họ.

Đôi mắt ả nhắm nghiền, cảm thụ những sướng khoái mà nhục dục đem đến, khi ả mở mắt ra...

Là lúc Ái Phương đánh lên vai ả một cái đau điếng.

"Nghĩ gì mà như người trên mây vậy? Bộ bà thèm ngủ tới cái mức mà đứng cũng ngủ được rồi hả?"

Tay Phương chạm lên cổ Hương, thấy ả nóng bừng, không có vết hằn nào trên cổ tay nàng.

"Sốt à? Mặt đỏ thế?"

Ả ái ngại mà lách người tránh Ái Phương

"K-không có gì, tại nóng thôi."

Lại mơ, lại mơ à Hương ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com