Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. "Tôi chỉ hôn người yêu tôi" (h)

Cười vl, sau khi cho mọi người vote chuyện update tiếp theo của tôi thì cả hai bảng vote "Tình chẳng dung tha" và "Thư ký Phan sao thế?" đã huề nên tôi cho mọi người biện luận cái nào đáng up hơn. Tôi tính chốt sẽ up "Tình chẳng dung tha" rồi mà đọc cmt tôi cười đẻ cho nên tôi quyết định để thêm vài ngày nữa coi có gì nữa không rồi chốt sau.

Trong lúc đó, tặng mọi người một one shot để không phải đợi chờ quá lâu.

Warning: hơi thân mật, có mô tả tình dục (sơ lược)

__________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________

Bàn tay đã luồn vào trong váy vóc nhưng cái mà nàng muốn nhất vẫn chưa được cô đáp ứng, Hương muốn một cái hôn từ Phương, một cái hôn đê mê như lần đầu tiên của họ, cái mà dư vị ngọt ngào còn đọng lại mãi nơi khoang miệng thơm nồng.

Hai tay nàng câu lấy cổ cô, giọng nài nỉ.

"Phương, Phương hôn tôi đi."

Đáp lại cái mong muốn gần gũi, ấm áp ấy. Cô nhìn nàng bằng đôi mắt đầy xa cách, lạnh lùng.

"Xin lỗi... nhưng tôi chỉ hôn người yêu tôi thôi."

Một cái nhướng mày đầy ngờ vực, cứ như thể một bác sĩ tâm lý đang nhắc nhở một người bệnh nhân lâu năm rằng thứ ràng buộc giữa họ chỉ có tiền bạc và lợi ích. Không có tình yêu.

"Hương thì không phải. Tụi mình là bạn tình, chỉ vậy thôi!"

Cô khước từ nàng bằng câu nói sắt như dao, cắt vào trái tim người đàn bà cằn cỗi mới tìm lại thời xuân gần đây, làm nó bất chợt đau nhói-giật thót lên-rồi như ngừng đập- để lại một cái cảm giác chưng hửng khó tả.

...

Trên chiếc giường ký túc xá chật hẹp.

Một hàng cúc áo chỉ còn độc một cúc hờ hững.

Nàng tự biện hộ cho mình.

"Nóng nên tôi cởi bớt ra, bà không nóng à?"

Khi ánh mắt kia dời xuống phần quầng ngực căng đầy lấp ló sau lớp lông nhung mềm mại của chiếc áo ngủ.

Nàng lại tự bịa đặt ra một cái cớ khác.

"Bây giờ thì tôi đột nhiên thấy lạnh, bà ôm tôi đi Phương."

Thân nhiệt nóng bừng áp bức Ái Phương vào góc tường chật chội, biết là nàng nói dối nhưng...

...Cô cũng chẳng muốn vạch trần nàng làm gì.

Cũng lạnh... À thì... Cứ cho là vậy đi, được ôm cũng thích.

Cô choàng tay qua, kéo cái cục bông tròn kia vào lòng, con mèo nhỏ dụi đầu vào ngực con gấu lớn.

"Phương nè! Có ai từng nói với bà là bà rất thơm không?"

"Không. Vì làm gì có ai ở gần tôi như thế này trước đây đâu mà biết."

"Vậy thì giờ tôi nói cho bà biết rồi đó. Bà thơm lắm, thơm đến mức..."

"Đến mức nào?"

"Đến mức tôi cảm nhận được từng tầng hương khác nhau ở mỗi nơi."

"Nói quá thế."

"Tôi nói thật đấy. Để tôi miêu tả cho mà nghe."

Nàng nhấn ngón tay vào ngực cô.

"Ở đây có mùi đinh hương hơi ấm."

Lại lả lướt lên hõm cổ trắng ngần.

"Ở đây thì nồng hơn, hơi cay nhẹ vì lẫn mùi mồ hôi của bà. Còn ở đây..."

Cái móng vuốt mèo sắc bén ấy vi vu lên phiếm môi mềm mịn

"... Tuy chưa thử qua nhưng tôi nghĩ là ngọt."

Đôi môi anh đào khẽ run lên, Hương cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả vào đầu ngón tay mình.

"Bà cho tôi thử được không? Tôi muốn kiểm chứng suy đoán của mình."

Gương mặt dịu dàng ấy chậm rãi kề sát vào Phương.

"Vậy tôi cũng muốn thử."

"Thử cái gì?"

"Thử áp tay lên ngực bà. Thật lòng mà nói, đời tôi chưa bao giờ muốn chạm vào thứ gì nhiều như thế."

"Hừm, bà cũng ma mãnh thật. Nhưng mà không sao, tôi cho phép."

Nàng trèo lên người Phương, trượt áo ngủ khỏi vai, đôi ngực trần nảy nở ở ngay trước mắt, cô bắt lấy nó, mềm mại và ấm áp khá đầm tay. Đầu nàng hơi ngửa ra sau, người Hương giật thót lên vì kích thích khi ngón tay kia gian xảo mà nhấn lên đầu ngực dựng đứng làm nó tụt vào trong rồi lại thả ra, gẩy lên hai cái điểm hồng trêu ngươi.

"Đừng rên, người ta nghe đấy."

"Nhưng mà... Um... Nhưng mà s-sướng~"

"Thế hôn tôi đi, tôi sẽ nuốt hết tiếng rên rỉ của bà."

Giữ lấy gáy Hương, kéo nàng xuống, hai đôi môi tìm tới nhau. Cái mịn màng ẩn hiện sau phiếm môi hồng nhuận là cái cảm giác mà chưa một lần hôn nào trước đây của họ đáp ứng được. Có thể là vì lần này người họ hôn không phải một người đàn ông, không phải cái háo đói-áp đảo của xương hàm rắn rỏi mà cái mơn trớn-dè dặt của tính nữ ngút ngàn. Môi hôn chậm rãi, cẩn thận nương theo những xúc cảm của nhau, để khi đối phương đã quen dần với đường đi nước bước mới bắt đầu cuốn nhau trong cái bịn rịn chẳng tha.

Phương hé môi, Hương lách vào. Khoang miệng thơm nồng ngòn ngọt như nàng đã đoán. Cô biến nàng thành tên tham lam không biết đủ, cứ cuộn lưỡi chìm mình trong cái trái cấm ngọt lịm không thể nào dứt ra. Giờ mới biết tại sao gấu hay ăn mật, ôi thôi thôi nó cứ như là á phiện ấy, đê mê và lôi cuốn lắm, Hương cũng đang bị nghiện rồi đây nếu không phải vì nhu cầu hô hấp cần đáp ứng chắc nàng sẽ hôn đến khi môi Phương bầm dập mới thôi.

"Hah... Hương, tôi... Tôi có thể chạm vào nơi khác ngoài ngực được không?"

Tay cô trượt trên người nàng, mượt cứ như người Hương được tra dầu, tay dừng lại ở nơi bụng dưới, những ngón tay dốc ngược đã đi vào cạp quần ngủ một nửa.

"Cứ tới đi, tôi sẽ đón."

Nhận được lời chấp thuận, cô không ngần ngại mà trượt hẳn vào trong, chạm tới nơi tính nữ đang sướt mướt.

Sau đó á...

Sau đó Hương cũng sướt mướt như cái tính nữ của Hương. Tim Phương không biết đã nhảy dựng lên bao nhiêu lần khi tiếng nỉ non của nàng bật ra đầy cảm tính, không hề quan tâm đến việc họ đang lén lút làm tình ở cái nơi không chỉ có riêng họ. Mỗi lần như thế, Phương phải hôn Hương thì mới ngắn được nàng rên rỉ.

"Ph-Phương... Ah~ h-hôn tôi... Umh~"

"Shhh! Khẽ thôi Hương, mọi người nghe được là toi đấy!"

"Kh-không i-im... Uh... H-hôn tôi~ Ph...ương hôn t-tôi... Ah~"

Con mèo này để đòi cho bằng được cái mình muốn có thể bày lắm trò thật, biết rõ mình không thể kiềm nén nên Hương cứ vậy mà ngúng nguẩy trên người Phương mặc kệ việc có ai nghe thấy hay không vì đằng nào mà cô không nuốt những tiếng đó xuống, chỉ cần Phương hôn Hương là được. Môi Phương bị vờn cho sưng húp, cứ vừa dứt ra chưa kịp thở nàng lại lặp một tràn "umh ah uh" làm cô hoảng hốt phải vội bịt miệng Hương lại bằng môi mình.

"Tôi yêu Hương, yêu Hương quá." -Vén nhẹ vệt tóc dính bết bát trên mặt nàng, Phương lại hôn trên cánh môi cứ thều thào những lời ngắt quãng.

"Um-... Hah tôi cũng-... cũng yêu Phương..."

Đến đoạn cao trào, cái nanh mèo ấy còn cắm vào lưỡi Phương đau điếng. Nàng đổ ầm lên người cô, lồng ngực phập phồng theo hơi thở đứt đoạn. Phương vỗ về tấm lưng trần run rẩy kia, nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống.

"Không có giấy, tôi lau bằng miệng đỡ nhé."

Nàng lười biếng gật đầu, để cho Phương lướt môi trên người mình. Phương áp môi lên vùng bụng dưới mềm mại.

"Này-... Umh... Tôi bị buồn đấy."

"Bụng bà mềm thật."

"Là chê tôi béo hả?"

"Không, tôi bảo bà đáng yêu... Đáng để tôi yêu."

Phương cười xoà thổi vào cái rốn nhỏ của Hương. Rồi lại tách chân nàng ra, lưỡi quét qua những tư vị nhễ nhại ở giữa hai mép thịt non mềm.

Vậy là họ thành người yêu của nhau rồi nhỉ?

Phương cũng không chắc, họ chưa nghiêm túc xác nhận lại với nhau nhưng chắc là vậy đó.

Vì Hương chỉ còn thiếu nước dọn hẳn sang nhà Phương nữa là hai người y như vợ chồng.

Cô cứ nghĩ thế cho đến khi...

"Mẹ Hương ấy hả? Trời ơi, đã lắm. Mẹ mặc áo gài một hàng cúc như vầy phải không? Sáng ra là chỉ còn một cúc thôi."

Sao Phương nghe thấy quen quen.

"Sáng ra tao còn được sờ mỡ bụng của mẹ nữa mà."

Quen gì nữa, đích thị là nó rồi.

Thì ra cái trò đó không chỉ dành cho Phương.

Ghét thật, cô lại tưởng bở rồi à?

"Mai Phương ra Hà Nội hả?"

"Ừ."

"Tôi đón Phương nha."

"Thôi khỏi, tôi tự đi được."

"Sao tự nhiên nói chuyện trổng không vậy? Ai làm bà giận à?"

"Có gì đâu, bình thường cũng vậy mà."

Hương nghĩ chắc cô đang có chuyện gì bực bội nên thôi, không nói nữa. Đâu có nghĩ đó là sự hờn giận từ một người bị lừa dối.

...

"P-Phương nói vậy là sao?... Tụi mình đã-..."

"Đã ngủ với nhau, ý Hương là vậy hả?" -Cô khoanh tay, rảo bước đi đến bên chiếc giường lớn.

"Nhưng... Nhưng Phương nói Phương yêu tôi mà. Bà đã nói vậy với tôi mà."

Không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt cô nhưng nàng nghe tiếng cô cười khẩy đầy cay nghiệt.

"Ừ! Thì sao hả Hương? Cứ coi nó là lời mê sảng gì đó của tôi đi. Ai trong lúc đang làm tình mà không nói mấy lời sến sẩm đó, bà cũng vậy mà."

"Nhưng tôi nói thật lòng đấy, tôi yêu bà mà Phương."

"Thật lòng? Thế thì bà cũng có nhiều lòng dạ quá đó chứ."

"Bà nói gì vậy Phương, tôi không hiểu gì hết."

"Bà không hiểu thật sao? Bà cũng đã ngủ với Quỳnh mà, đúng chứ?"

Lời buộc tội vô căn cứ ấy từ cô làm nàng thản thốt. Vội tiến đến bên để giải thích.

"Tôi nghĩ là Phương hiểu lầm rồi, tôi và Quỳnh-..."

"Thôi đi! Tôi đã nghe rồi. Cái trò bung cúc áo ấy, với ai bà cũng làm thế. Vậy thì tôi cũng chỉ là một trong số những người bạn tình của bà thôi."

Hương thấy đôi bờ vai ấy khẽ run lên.

"Phương... Đừng khóc mà." -Nàng ôm lấy cô từ phía sau- "Nghe tôi giải thích đi được không? Đừng xem tôi là người tùy tiện mà."

"Chứ chuyện là thế nào?"

"Chuyện là có người vô tư, vô ý với người hay nói nhăng nói cuội và người nhạy cảm nghe được nên hiểu lầm vậy thôi. Tôi thề đấy!"


__________


"Về với tôi đi."

"Bà về một mình đi, để còn có thời gian mà nấu cháo điện thoại với người tình nào đó của bà."

"Thôi mà Phương, vẫn giận tôi à?" -Hương kê mặt lên vai người kia nhưng lại bị đẩy ra không thương tiếc. Bò cạp là vậy đó, thù dai nức tiếng.

"Không có, tôi có là gì đâu mà dám giận với chả hờn bà."

Phương khoác vội cái áo, rồi đi ra xe trước, mặc kệ Hương.

Mà cũng phải thôi, trách cô làm sao được. Cứ tưởng mình là duy nhất nhưng cuối cùng lại không phải, đã vậy Hương còn cứ lằng nhằng không chịu làm rõ ràng chuyện của hai người họ làm Phương lòng cứ đau đáu chẳng yên được.

"Tôi là đồ chơi của bà hả Hương? Với bà, tôi là ai? Tôi là ai trong mớ cái mớ quan hệ rối ren của bà?"

Lúc đó... Hương đã im lặng.

Thật lòng, nàng cũng không biết phải gọi tên cái sự liên kết giữa họ là gì.

Bạn thì không, họ thân mật hơn bạn. Vì không có bạn nào lại ngủ với nhau, không có bất kỳ người bạn nào của Hương được nghe thấy tiếng nàng rên rỉ nỉ non như Phương, càng không có người bạn nào của Hương khiến nàng muốn lao vào hôn cho khờ người mỗi khi trông thấy giống như Phương cả. Thế nên nàng mới để tâm đến cảm nhận của cô hơn ai hết (mà đó là Hương nghĩ thế, chứ nếu quan tâm thật, thì bây giờ Phương đâu giận làm gì?).

Nhưng mà Phương nói đúng. Hương không coi cô là người yêu, chỉ giống như một người tình. Phương không có danh phận, không có một lời xác thực mối quan hệ sau mỗi lần ân ái, cũng không có lấy một lần được Hương nắm tay ngoài ánh sáng, càng không thể là giới hạn khiến Hương ngừng vô tư với những mối quan hệ khác ngoài kia. Thành thử ra mới có câu chuyện cô hờn nàng vì cả hàng cúc áo chỉ còn độc một cúc ấy.

"Hậu này, Mai này! Tụi em có biết dỗ dành một người đang ghen thì phải làm sao không?"

"Hả? Ghen gì? Ai ghen?"

"Bà Phương ấy, bà ấy giận chị rồi."

Hậu và Mai nhìn nhau, sâu chuỗi lại các tình huống đã xảy ra mấy ngày hôm nay, đột nhiên hiểu ra gì đó.

"Chị nhắn chị Phương qua đây đi, bảo là có cả tụi em. Rồi tụi em bày cách cho."

Và cách của hai đứa nhỏ ấy là bồi cho Phương tận mấy cốc bia đầy, choáng hết cả đầu.

"Say rồi chị ngủ lại đây đi. Ngủ với chị Hương kìa." -Hậu gợi ý, dưới bàn, đá chân sang cái Mai- "Ừ đấy, chị ngủ lại đây luôn đi. Khỏi đi đâu cho lằng nhằng."

"Thôi, tầng trên tầng dưới thôi mà. Chị về phòng ngủ cho mọi người thoải mái." -Phương loạng choạng đứng dậy, con mèo nhỏ ngồi bên cạnh nhanh chóng níu lấy tay áo con gấu lớn- "Hậu và Mai lên phòng Phương ngủ, bà ở đây với tôi đi."

Đừng nói tới Ái Phương, đến hai người kia còn phải trố mắt ngạc nhiên. Bùi Lan Hương chủ động giữ người khác ở lại ngủ cùng mình, chuyện đùa hay thật vậy?

"Có phiền hai đứa-..." -Cô đảo mắt cố gắng lảng đi cho lẹ lời mời này nhưng được cái là hai đứa nhỏ kia lại nhiệt tình hàn gắn quá.

"Không sao chị ơi, không sao hết. Chị ở lại đi, tụi em sẽ ngủ ở phòng chị."

Cái điệu hồ hởi này chắc là âm mưu được soạn thảo bài bản cho Phương rồi, mắc bẫy rồi, không trốn được thế nên cô cũng đành gật đầu đồng ý.

Khi Hậu và Mai rời đi, cánh tay đang níu áo mình bị cô bực dọc kéo ra.

"Tôi đi ngủ trước."

Lần này, không chỉ là tay áo, nàng giữ cả người cô vao cái ôm từ sau thắm thiết.

"Đừng ngủ vội mà, thức với tôi một chút đi."

"Hôm nay tôi mệt lắm Hương, không còn hơi sức để đáp ứng cái ham muốn của bà đâu." -Cô day day thái dương, mệt mỏi đáp lời bằng cái giọng khàn đặc- "Đi tìm ai khác mà chơi đi."

"Không! Tôi chỉ muốn Phương, muốn một mình Phương thôi."

Nàng nghe thấy tiếng cô thở dài nặng nhọc, cả một tiếng tặc lưỡi buông xuôi. Phương đẩy Hương lên bàn.

"Tự cởi quần áo ra đi. Nhanh lên, tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu."

Nàng ngoan ngoãn làm theo nhưng không nhanh, Hương chậm rãi như trêu ngươi cái người trước mặt.

"Mau!" -Cô ra lệnh, chỉ muốn kết thúc cái trò này thật lẹ cho xong chuyện.

"Phương không hôn tôi à?" -Nàng dừng lại động tác, chiếc áo ngủ sộc sệch đã gỡ được một nửa trượt xuống vai.

"Tôi đã nói với bà rồi mà Hương, tôi chỉ hôn người yêu tôi."

"Nhưng-... tôi yêu bà mà." -Nàng giữ lấy gương mặt cô trong tay, để ánh mắt kia thôi trốn chạy khỏi mình- "Ái Phương là người yêu của tôi, hôn tôi đi mà Phương."

"Đang cảm. Không hôn."

"Vẫn còn dỗi tôi à?" -Hương hơi đưa môi về phía người kia nhưng Phương không cho phép, cô tránh đi ngay.

"Nếu bà cứ như vậy thì thôi, không có làm cái gì nữa hết. Tôi đi ngủ."

Cứ nghĩ là trêu một tí cho người kia bật cười là dỗ được rồi chứ, nhưng Hương có lẽ đánh giá hơi thấp mức độ thù dai của một Bọ Cạp chính hiệu. Mà đừng nói là Bò Cạp mới thù dai, ai bị đối xử như Phương lúc này cũng sẽ thù Hương đến chết quá, có ai dễ dàng bỏ qua cho người xem mình như trò đùa đâu.

Thấy nàng quay lưng đi vào phòng ngủ thật, Hương mới bắt đầu hoảng, nàng nhanh chóng chạy theo giữ cánh tay người kia lại.

"Phương ơi! Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi mà. Đừng có ngủ mà." -Dứt câu, con mèo kia đã lột trần mình trước mặt Phương, kéo lấy tay con gấu kia áp lên ngực- "Bà thích sờ ngực tôi mà đúng không? Sờ đi, sờ bao nhiêu cũng được. Đừng giận tôi nữa mà."

Cô thu tay về, đáp lại lời thành khẩn bằng sự khước từ không hề khoan nhượng.

"Không cần. Màn dạo đầu chỉ dành cho mấy người yêu nhau. Chúng ta là bạn tình, thì cứ vào việc luôn đi cho lẹ, đừng có lằng nhằng."

Phương xô nàng vào tường, nâng một chân Hương lên câu lên eo mình. Không cần mơn trớn-không cần cọ xát-không cần biết là có đủ ướt át hay chưa, cô đẩy tay vào ngay lập tức. Nàng rít lên một tiếng đau đớn vì âm đạo vẫn còn khô khốc chưa chịu được sự ra vào áp đảo từ tay cô.

"T-từ từ... ah-..."

Một tay Phương nâng chân Hương lên cao, một tay như điên như dại mà thúc vào bên trong mặc kệ những cái móng tay kia bấu víu vào người mình tìm điểm tựa.

"Đau-... đau qu-quá... Ph-ương ơi..."

"Bà phiền quá đấy."

"Hức-... nhưng mà... nhưng mà... ah... đ-đau lắm."

"Lắm chuyện thật."

Tuy miệng thì nói thế nhưng cứ khi Hương nấc lên là tim cô như nhão ra.

Đúng là Phương còn giận thật đó nhưng cô cũng không phải người không có lòng thương xót, nhất khi ở trước mặt người mình yêu.

Ừ đấy...

Phan Lê Ái Phương yêu Bùi Lan Hương, yêu thật lòng, yêu rất nhiều vậy nên khi hờn giận cũng giận lâu hơn, khó để dỗ dành hơn nhiều lắm.

Hai ngón tay bên trong thôi đàn áp, cô hôn nàng, tạm bỏ qua cái tủi thân mình đang gánh, Phương hôn Hương thôi, hôn để cho nàng biết... Cô không ghen tuông vớ vẩn, không bức bối vì cái thói vô tư của nàng, cũng không giận hờn gì cái Quỳnh hết. Phương giận Hương, giận cái sự nhập nhằng mà nàng bắt cô phải đeo lên chung.

"Tôi hôn cho lây ốm sang, đau họng rồi thì khỏi có rên với ai được nữa hết. Thấy ghét!"

Răng miết khẽ lên cánh môi người kia, cắn-gậm-mút, cô tặng nàng một vết đau mà chắc chắn là những ngày sau đó nó sẽ làm cho nàng ăn gì cũng thấy rát rát trong khoang miệng. Rồi môi hôn lại quyến luyến, Phương kéo Hương vào cái bịn rịn nơi đầu lưỡi, mơn trớn để chắc rằng dịch tình đã mơn man đầy tay để ra-vào.

"Umh... Phương... T-tôi yêu... Tôi yêu Phương~"

Nàng tựa đầu vào ngực cô, tự đẩy hông mình để hoà vào một đoạn khải huyền cùng Phương. Cứ đò đưa với nhau mãi đến khi cái lưng Hương gồng cứng lại, cô thả tay cho người nàng trượt dài xuống sàn gỗ lạnh ngắt, tựa người vào tường, Hương thở không ra hơi. Một chân thì tê cứng vì máu không lưu thông, một chân lại mỏi nhừ vì phải đứng trụ cả người. Phương liếc nàng một cái rồi quay người bỏ đi, Hương muốn chạy theo nhưng hai chân vô lực không tài nào nhấc lên được.

"Hức... Phương ơi! Chờ tôi với... Hức... Đừng đi mà."

Nàng dụi mắt, nức nở như đứa trẻ, nói chính xác hơn là một đứa trẻ nhận ra mình đã làm sai cái gì nhưng lại sợ hình phạt mà mình nhận được là sự rời bỏ của người thân yêu.

Nàng loạng choạng lê thân đứng dậy, nhưng rồi lại bất lực ngã nhào về phía trước mà lạ thật, thay vì là sàn gỗ cứng ngắt, Hương ngã vào lòng ngực mềm mại thân quen.

Là Phương, cô không nỡ bỏ đi. Nói đến sau cùng thì ai yêu cũng không tàn nhẫn được. Con gấu lớn bế bồng con mèo nhỏ về giường, lau sạch vết ẩm ướt giữa hai chân nàng, kéo chăn lên cao, tay kéo tắt sợi dây đèn ngủ rồi mới tính đi. Mà Hương ngay lập tức bật lại, níu lấy vạt áo người kia.

"Ở lại đi, ngủ với tôi. Đừng tắt đèn luôn, tôi muốn ở cùng bà trong ánh sáng..."

"Bà giấu tôi trong tối miết mà. Tôi quen rồi." -Phương ngậm ngùi, cũng muốn, nhưng càng không muốn miễn cưỡng người kia hơn. Chuyện của họ, dù sao thì cũng khó nói.

"Tôi sẽ kéo bà ra khỏi bóng tối. Lúc mình trên sân khấu, tôi đã nói vậy mà. Người yêu tôi phải cùng tôi ở ngoài ánh sáng."

Phương ngẩng mặt, nhìn nàng mà ngẩn ngơ.

"Bà mới gọi tôi là cái gì?"

"Là người yêu tôi chứ gì? Tôi chỉ hôn người yêu tôi thôi! Tôi hôn bà rồi, nên Phan Lê Ái Phương là người yêu của Bùi Lan Hương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com