Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35. Thương lên chỗ em đau

"Giờ em phải gọi Phương bằng gì?"

"Gọi là gì cũng được... Có quan trọng nữa đâu Hương?"

"Em-... Mình... Mình vẫn còn làm bạn được... Phải không?"

"Tuỳ em, nếu em không thấy ngại khi nhìn tôi... Thì em cứ việc."

Chị đã nói với em như thế trong một ngày đông, khi mà trời bắt đầu trở rét cũng là lúc có một người phụ nữ hoá yêu thành ghét.

Hoặc ít nhất, là em nghĩ vậy.

"Phương có hận em không? Có còn muốn nhìn thấy em không?"

Có thể đó sẽ là câu hỏi lớn nhất đời Hương vào thời điểm ấy.

...

"Bà Phương! Đi về hả?"

Tiên nắm cái áo thun của Phương giật ngược lại khi thấy cô nàng sách cái túi lên lững thững đi.

"Oái?!"

"Bà đi đâu, tính trốn à? Ai cho?"

Một cái búng tay, Quỳnh-Thy chạy tới giật cái túi của Phương, hai chúng nó cười khằng khặc đi giấu mất. Cô làm được gì bây giờ, chỉ biết thở dài thôi. Thật ra cũng chẳng tính bỏ về trước làm chi, chỉ là... Người ta tới? Cô ở lại chắc không khí chỉ thêm ngại ngùng.

Mơ hồ, Phương thấy gáy mình như bỏng rát dưới cái nhìn của ai đó.

"Hương mới tới mà bà đã về, vậy là bà không nể bà Hương, tôi để cho bà Hương phạt bà."

Tiên kéo tay cô đến bên cạnh nàng.

Lạ thật, cái con người hay thích nắm thóp người khác như Hương mà lần này lại chỉ khua tay.

"Tha đó, ngồi xuống chơi đi nè."

Nàng bảo là ngồi xuống nhưng người lại không nhích qua cho trống chỗ, nên Phương cũng đành lúng túng ngồi vào cái khoảng được mọi người chừa cho, vừa khéo nó ở ngay đối diện Hương. Đúng là không thể để bạn bè thân thích gì biết được mấy chuyện yêu đương của mình thật, bởi vì một khi đã biết ít nhiều gì họ cũng sẽ nhúng tay vào dù bản thân có muốn hay không.

Bốn mắt thì vẫn ở đó nhưng làm gì mà dám nhìn nhau, né được thì cứ né, mạnh người nào người nấy uống. Rót bao nhiêu uống bấy nhiêu, cứ như thể muộn sầu cũng sẽ vỡ ra hết theo bọt bia động lại trong cốc và cũng cứ như thể từng ngụm mát rượi xuống cổ họng kia sẽ đem theo hết muộn phiền.

Say khi, nhiều khi say lại là đang tỉnh, tỉnh táo nhất để đối diện nhau mà không bị chi phối bới bất kỳ một cảm xúc cá nhân nào.

"Ái Phương đâu? Bùi Lan Hương đâu? Lên đây mau lên, may mắn nè."

May Mắn?

Được ở bên em là may mắn...

Liệu có còn là như thế không?

Bàn tay đặt trên vai cô của nàng cũng rụt rè, lạ thật, nếu là trước khi... Người ngại ngần phải là Phương mới đúng nhưng hôm nay Phương say, say lắm, say nên mới dám tựa lưng vào người nàng.

Từng cái siết eo, từng cái chạm mắt, từng cái da thịt chạm hờ chạm hững.

"Em sẽ cố nhớ, dù cho em đã say đến mức sắp quên chính mình rồi."

Cũng không biết trong những khi thả tâm trí mình trôi dạt giữa cái không khí đang nhộn nhịp này, có lúc nào phần Ái Phương trong cô quay trở lại để ngăn cản cô gần nàng hơn không?

Chỉ là nhằm khi con gấu khờ ấy đang cười tươi roi rói rồi lại bỗng ngẩn ngơ, nàng hỏi thăm thì lại cách xa nàng một chút, cũng không biết làm sao, cũng chỉ đành tủi thân một chút khi khi cô lại làm như thế.

Gom lại mớ tóc hỗn loạn thành một búi, Hương muốn đi về.

"Bùi Lan Hương đi về! Bùi Lan Hương đi về kìa!" -Tiên tinh mắt lắm, dễ gì mà để con muỗi nào lọt qua lưới điện.

"Thôi, tha! Mệt lắm rồi, người tôi đỏ lè rồi đây này."

Tiên đảo mắt nhìn Hương một lượt từ trên xuống dưới, giống như máy dò người say ấy, cô tặc lưỡi.

"Ừ, đỏ thật. Thôi, tha. Mà say thế có tự về được không? Hay tôi kêu Phương đưa bà về."

"Phương hả?"

Nàng nhìn về phía cái người đang nửa nằm nửa bò trên bàn và được mọi người bâu lấy.

"Thôi bả đang vui, lâu lắm rồi tôi mới thấy bả vui... Cứ để bả chơi đi, tôi về."

"Sao nói nghe như bà là thứ khiến bả không còn muốn cười nữa ấy."

"Thì sự thật là vậy mà, cái thứ đó là tôi chứ đâu..."

"Thôi, đừng nói vậy mà... Về cẩn thận, về rồi nhớ gọi cho tôi." -Tiên vỗ vai nàng an ủi.

Hương gật gầu, quay đi. Nàng lê những bước chân nặng trịch ra tới cổng, gió đêm Sài Gòn sao nay sướt mướt làm lòng Hương cứ càng thêm trĩu. Nàng mở cửa xe, cũng không vội về, láy tới một góc đường gần đó... Đợi Phương về mới yên tâm.

Nhạc vọng ra từ cái nơi ấy vẫn sập sình nhưng vẫn không làm sao cản được đôi mi kia díu lại.

"Ủa?-..."

Phương sau một hồi quậy tưng bừng cũng thấm mệt, cô đảo mắt một vòng, đến tận lúc này mới nhận ra thiếu thiếu một người nào đó.

"Kiếm người ta hả? Người ta về rồi..."

"Đâu có, tôi có kiếm Hương." -Bị nói trúng tim đen, Phương chối bay chối biến.

"Tôi nói bà kiếm người ta, chứ tôi đâu nói bà kiếm Hương?" -Tiên bắt được ngay cái thóp ấy vì có người tự chột dạ khai sạch sẽ ra rồi.

Biết mình lỡ lời, cô cúi gầm mặt chuẩn bị tinh thần bị chọc cho một trận rồi. Mà hôm nay bà Tiên dễ tính đấy, bả không hô hào lên cho mọi người xúm lại nói Phương, bả chỉ hất cầm ra ngoài.

"Người ta của bà chắc chưa về đâu, say thế mà. Đi ra mà xem thử đi."

Cô theo cái hướng Tiên chỉ cũng ngó đầu ra để nhìn, đúng là ở bên kia đường vẫn thấy xe của Hương đậu ở đó. Chân không dám bước, nhưng mặt đã khắc rõ chữ lo lên rồi.

"Chở người ta về đi, bà uống đâu có bao nhiêu, tỉnh như sáo."

Tiên hất vai Phương, đẩy cô đi ra ngoài khi thấy người này cứ chần chừ do dự.

"Tôi không mét ai là hai và về trước đâu. Đi đi, về nhà an toàn thì gọi cho tôi một tiếng là được."

Phương suy nghĩ một chút, nhìn vào bên trong đang ồn ào rồi lại nhìn về phía chiếc xe màu đen nằm hiu hắt ở một góc.

"Vậy tôi về trước."

"Ỏm ờ cái gì, còn chậm chạp là trời rét đấy."

Chậm chân, kẻo trăng ghét trời mất.

...

*Cộc cộc*

Tiếng gõ nhẹ vào cửa kính xe làm Hương choàng tình, đưa mắt nhìn ra ngoài, cái dáng cao cao gầy gầy ấy quen lắm. Nàng hạ cửa kính xuống, liền nghe được giọng Phương.

"Hương chưa về nữa à?"

"Dạ-... À... Ý tôi là... Ừ." -Hương lỡ lời, lúng túng chỉnh lại ý tứ trong câu chữ của mình- "Chưa, tôi tính ngủ một chút."

"Vậy hả?"

Phương biết là nàng nói dối nhưng không lẽ lại di vạch trần, làm thế thì dại, ngại hơn chứ được cái non nước gì.

"Nay tôi không đi xe hay... Hương cho tôi đi-..."

"Phương chở tôi đi, tôi nghĩ tôi say hơi quá." -Nàng không đợi cô nói hết, nàng dành luôn cả phần lời của cô- "Nếu Phương không ngại, sau đó Phương ngủ lại cũng được..."

"..." -Phương nghệch mặt ra, chẳng ngờ Hương thẳng thừng đến thế.

Thấy cô đơ ra rồi, Hương phải vội vàng nói gì đó chêm vô, kẻo Phương lại nghĩ nàng sỗ sàng xong lại đổi ý thì tội.

"Đừng hiểu lầm-... Ý tôi là... Là khuya rồi nên-..."

"Cũng được." -Giờ là tới Phương cắt ngang lời của Hương- "Cũng muộn lắm rồi."

...

Có một khoảng trầm rất lắng trong xe ở hàng ghế lái. Hương lúng túng, bình thường nàng cũng giỏi tìm chuyện để nói lắm mà nay Hương chịu, chỉ biết lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa mà thôi. Trong khi nàng vẫn còn đãng mãi dõi mắt theo ánh đèn vàng mờ mờ từ các hàng quán bên kia, Phương bỗng nghiêng người, áp mình vào người Hương mà không có một lời báo trước, vô thức Hương rúc mình lại, lưng dán chặt vào cửa xe. Cô có hơi bất ngờ vì hành động đó nhưng cũng rất nhanh, cái bất ngờ trong đáy mắt cũng lại hoá dịu dàng.

"Lạnh lắm, khoác đỡ cái áo của tôi vào nè, bà mặc phong phanh thế."

Phương đắp chiếc áo gió lên người Hương, thắt dây an toàn cho nàng rồi lại yên vị ngồi lại chỗ ghế lái.

"Cảm ơn."

"Không có gì."

Có một chuyện cô không biết, đó là bên dưới lớp vải dù, có đôi bàn tay đang bồn chồn siết chặt lấy nhau tự trách vì đã phản ứng thái quá.

"Chỉ là rất lâu rồi, mình mới gần nhau như vậy..."

Nàng muốn nói cho cô nghe nhưng mà lời đến miệng lại không biết nên thốt ra như thế nào.

"Thôi vậy... Chắc Phương cũng không quan tâm mấy."

Đó là Hương nghĩ, chứ Phương thì không nghĩ vậy, cái hành động thỉnh thoảng lại đưa mắt sang nhìn nàng của cô đã chứng minh quá rõ ràng sự bận lòng của mình. Cô có để tâm, rất để tâm là đằng khác. Thấy mắt nàng cứ líu díu nhưng không dám ngủ, Phương nhẹ giọng hỏi.

"Hương có vẻ không thoải mái khi có tôi ở đây."

"Hả?-... Không, đâu có."

"Tôi thấy Hương sắp gục đến nơi rồi, sao không ngủ đi? Đề phòng tôi hả?"

"Phương đừng nghĩ vậy, tội cho tôi."

"Xin lỗi nhưng tôi không tìm ra lý do nào hợp lý hơn để nghĩ hết."

"Tôi không có đề phòng Phương..." -Nàng nhỏ tiếng dần sau mỗi chữ- "... tôi sợ."

"Hương sợ tôi?" -Một cái nhướng mày đầy ngờ vực.

"Không. Tôi sợ sau khi tôi tỉnh dậy, Phương không còn ở đây với tôi nữa. Tôi sợ mình chỉ đang mơ."

Nàng siết lấy chiếc áo khoác của cô trên mình, kéo chặt vào lòng một chút.

"Tôi chứ không phải là chàng trong lời Hương hát. Chàng không về rồi áo để lại đây đâu. Ngủ đi, tới nơi tôi gọi dậy."

Giọng cô không lạnh cũng không nhạt nhưng đều và chắc nịch, đủ để Hương yên lòng. Nàng nghiêng đầu về phía Phương, cứ để cái bóng hình người kia nhoè dần trong đôi mắt và dù có rệu rã Hương cũng muốn điều cuối cùng mình thấy là Phan Lê Ái Phương của mình.

Chỉ cần Phương hứa, Hương sẽ an lòng ngay mà.

Vì nàng biết, cô không bao giờ thất hứa. Chữ Tín trong con người Phương nặng hơn chữ Ái trong cái tên của cô nhiều và nếu là chữ Tín dành cho chữ Ái... Nó lại còn phải chắc chắn đến đâu nữa?

Phương đã đưa xe vào chỗ đậu riêng của nàng nhưng lại không biết có nên đưa nàng về cái nơi thuộc về riêng nàng hay không.

Bàn tay đưa lên muốn lay vai Hương lại như vô thức tìm về những lọn tóc con loà xoà, vén gọn ra sau tai. Trông Hương bình yên nhất là khi nàng ngủ, dù đôi mày vẫn chau lại nhưng trông vẫn đỡ phiền muộn hơn mọi ngày. Phương khẽ nhẹ cái ngón chỏ vào giữa cái điểm đôi mày đang cau có như cái cách cô vẫn hay làm khi họ còn yêu nhau và dù nàng đang trong cơn mộng mị, nàng vẫn mơ hồ đáp lại nó như cái cách nàng vẫn làm khi họ còn bên nhau.

Nhìn Phương, Hương nhìn Phương.

Không phải cái nhìn dò xét, không phải cái nhìn phán xử.

Em chỉ chỉ muốn nhìn chi thấu, thấu xem lòng Phương có em hay không thôi.

"Về nhà rồi..."

Cô né tránh cái nhìn đó của nàng, cô sợ nàng sẽ biết... Biết mình vẫn yêu.

Hương níu lấy cánh tay Phương khi cô có ý rời đi.

"Phương phải ở lại với em đấy."

Giọng nàng mềm như chất chứa bao nhiêu lời thở than chỉ để dành than thở với mình cô.

"Chị không còn là Phương của em, em cũng không còn là em của Phương nữa."

"Chính Phương là người bảo em gọi gì cũng được, không còn quan trọng nữa. Vậy sao Phương lại sợ?"

"..."

Nàng nhất nhất phải giữ lấy cô cho đến khi cô trả lời lại nàng mới thôi. Có rất nhiều câu hỏi mình đã bỏ lỡ câu trả lời chỉ vì mình cứ tránh né rồi.

"Vì em vẫn quan trọng với tôi."

Quan trọng... Quan trọng với tôi.

Hương vẫn mãi ngẫm nghĩ xem lời đó có thật lòng.

Nghĩ đến tận lúc Phương kéo nàng lên giường nàng vẫn không tin. Cô ngồi bên giường, cẩn thận giúp Hương tháo giày. Không biết lòng cô có chút nào rợn sóng không nhưng lòng nàng bây giờ là một mớ rối rắm.

Nàng kéo cô xuống, sát mặt vào nhau nhưng chẳng hôn, chỉ nhìn nhau như thế, hai đầu mũi cọ vào nhau. Phương lại hạ mình, rúc đầu vào vai nàng và để nàng ôm siết lấy tấm lưng.

"Phương..."

"Tôi nghe đây."

"Phương có còn yêu em không?"

Cô im lặng, không đáp. Phương hôn lên đôi má hồng, hôn lên cái cổ cao rồi từ từ đưa mặt mình sâu xuống. Bàn tay đang âm thầm kéo chiếc áo ba lỗ của nàng lên bị ngăn lại.

"Đừng..."

Nàng nhấn tay lên trán cô, siết lấy mớ đỏ hồng đã từng là màu tóc nâu hạt dẻ. Nàng đẩy đầu cô ra.

"Đừng nhìn, không đẹp."

Những vết rạn trắng trên cái bụng nhỏ, vết tích của việc bị rối loạn ăn uống không thể kiểm soát được cân nặng lúc trồi lúc sụt.

Phương gạt tay Hương đi, mắt vẫn nhìn vào từng vết nức nối dài san sát đó, ngón tay cô vẽ theo những đường đi của chúng. Trong đôi mắt đó, không có sợ hãi, không có tò mò, chỉ có xót xa. Mặc nàng ngăn cản, Phương vẫn đặt môi mình lên chúng, cô nhẹ nhàng nâng niu vết thương tổn của Hương.

"Phương gầy đi nhiều quá..."

Những ngón tay nàng lướt trên những đường xương sườn lộ qua mỗi khi cô bồn chồn hít những hơi thật dài. Em cũng hôn lên đó.

Mình hôn lên nhau.

Mình thương lên những chỗ đau của nhau.

Hai thân ảnh phủ lên nhau, ôm chặt lấy nhau để an ủi mọi nỗi đau của mình.

Tình dục trần trụi không có chỗ ở đây, chỉ có tình yêu, chỉ có những thương mến được dệt lên từ bao vỡ nát, chúng tự mình lành lại nhưng không thể tự mình xoa dịu bản thân hậu sang chấn... Vẫn là phải tìm nhau, tìm nhau để biết có một người vẫn thương yêu lấy mình giữa bộn bề nhân thế.

...

"Đêm qua... Bỏ đi. Em đã say quá rồi."

"Nhưng tôi không say, tôi hoàn toàn tỉnh táo. Nếu có say... Chắc tôi chỉ say em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com