Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36. Tuyệt đối phải nghe theo lệnh nhà vua

Idea: vyzesrfy

Một game mà mọi người sẽ quyết định người chiến thắng bằng cách rút các que gỗ, ai rút được que gỗ có đánh dấu sẽ là nhà vua và được quyền ra lệnh cho những người còn lại

Warning: thân mật

___________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
___________

Phương và Hương ngồi đối diện nhau đầy ngại ngùng.

Mẹ kiếp, cũng tại cái trò quái quỷ đó.

...

"Nguyên một đêm nay em chưa được làm vua lần nào."

Đồng Ánh Quỳnh cầm cái que gỗ trong tay khấn vái, nó sắp chán chết ở đây với mấy cái yêu cầu chán òm của mấy bà chị rồi.

Chơi gì mà nương tay quá, có gì kích thích đâu.

"Xin trời hãy cho con làm vua, con sẽ cho tất cả thấy thế nào mới là ra lệnh."

"Coi nó kìa! Nó mà làm vua thì nó bắt cả bọn xuống dưới lầu hát nhảy Đậm Đà quá."

"Ah!!!"

Quỳnh bỗng reo lên làm cả đám người giật thót.

"Em làm vua này, em làm vua nhó! Tất cả các người hãy chuẩn bị tinh thần đi."

"Mày muốn nói gì thì nói luôn đi." -Tiên chống tay làm cái điệu bộ thách thức.

"Chị mạnh miệng lắm, vậy em sẽ ra lệnh cho chị-..."

Quỳnh tính nói tiếp nhưng bị Misthy thúc cù chỏ vào người.

"Mày coi kìa!"

Nó đánh mắt ra hiệu, nhắm vào con mèo đang ngủ gục tựa cầm lên vai Ái Phương.

"Chị Hương!!!" -Quỳnh thét.

Hương giật mình tỉnh dậy, dụi mắt nhìn xung quanh.

"Gì mà réo gọi tao? Về à?"

"Về gì mà về? Sao qua đây chơi mà ngủ?"

"Chả ngủ thì làm sao? Mọi người chơi cái gì chán ngắt, buồn ngủ muốn chết."

"Chị muốn ngủ chứ gì? Vậy vua ra lệnh cho số 2 ngủ lại qua đêm ở nhà số 1."

Hương đảo mắt một vòng, tính từ chỗ con Quỳnh đếm theo chiều kim đồng hồ.

Số 1 hình như là Ái Phương, còn số 2...

"Ủa? Số 2 là tao mà?"

"Thì đúng rồi, phạt cái tội ngủ. Bây giờ mọi người đi về hết, chị ngủ lại đây cho em."

"Ê?! Sao phạt bả mà lại dính líu tới chị nữa."

"Chị đưa vai cho bả tựa còn gì? Tiếp tay cho giặc, phạt chị luôn. Mọi người đi về hết."

...

Cũng tại vậy mà giờ họ ở đây, ngại ngùng với nhau thế này. Tính nói gì đó cho đỡ sượng.

"Ùm-..."

"Hay là chúng ta... Chơi tiếp trò làm vua đi?"

"H-hả?"

Phương bối rối trước lời đề nghị đột ngột của Hương.

"Tôi thấy... Hay là thôi đi, dù sao ở đây cũng chỉ có tôi với bà. Nếu bà có đi về thì cũng không ai phát hiện đâu."

"Nhưng-... Nhưng Quỳnh nó nói là phải tuyệt đối nghe theo lệnh của nhà vua mà, nó bảo tôi ở lại đây."

"Ừm... Nhưng-... Nhưng mà... Chỉ có tôi với bà ở đây..." -Cô gãi đầu, ngượng không sao tả hết- "Bà thực sự muốn chơi tiếp hả?"

Hương không đáp, nhưng đầu khẽ gật gù. Nàng mím môi, nhìn Phương. Cô cũng đành thoả hiệp. Cầm hai que gỗ trên bàn, xào chúng loạn xạ giữa hai tay.

"Đây! Bà rút trước đi."

Phương đưa tay về phía trước cho nàng chọn. Không do dự, Hương rút ngay que gỗ ở ngoài cùng. Họ nắm chặt cái đuôi của que gỗ trong tay, cùng đếm.

1

2

3

Mở

Que gỗ của Hương trơn nhẵn, còn cái que trong tay Phương có một vết gạch đỏ.

"Tôi là vua."

"Vậy Phương tính bảo tôi làm gì?"

Không khí trong căn phòng trùng xuống sau câu hỏi đó.

Làm gì?

Phương có thể bảo Hương làm cái gì được chứ. Cô làm sao biết được.

"Mình... Bắt tay nha."

"Bắt tay?"

"Ừ, bắt tay thôi. Số 1 và nhà vua bắt tay nhau trong khoảng 10 giây."

Cô chìa bàn tay về phía nàng, Hương thở dài một tiếng rồi cũng nắm lấy. Thấy Phương cứ đờ người ra, Hương ranh mãnh dùng móng gãi nhẹ lên cổ tay cô.

"Ê!"

"Sao? Bắt tay thôi mà."

Phương cứ cảm giác không khí giữa họ cứ kỳ kỳ làm sao đó nhưng mà lại không biết phải mở lời kiểu gì nên cũng đành thôi.

"Vậy... Kết thúc trò này ở đây ha."

"Một ván nữa đi."

"Khuya lắm rồi đó Hương."

"Nhưng tôi chưa có thắng lần nào mà, đi mà Phương."

Nàng níu lấy tay Phương tha thiết. Ngẫm lại cũng đúng, hình như suốt đêm nay Hương có được làm vua ván nào đâu, thôi coi như thành toàn cho con mèo hiếu thắng này vậy.

"Được rồi."

Phương lại chà xát hai que gỗ trong tay.

"Hương rút đi."

Lần này nàng chọn que gỗ thứ hai. Nhưng số của Hương trong mấy trò may rủi này thì ai cũng biết rồi đấy.

"Xin lỗi bà nha, tôi lại làm vua rồi."

"Vậy Phương muốn tôi làm gì?"

Phương gãi đầu, bối rối nhìn xung quanh.

"Làm gì giờ nhỉ?... Tôi cũng không biết."

"Phương cứ bảo đi, tôi không từ chối đâu."

"Nhưng tôi không biết phải ra lệnh kiểu gì, tôi thấy cứ kỳ cục làm sao á. Hay... Hay tôi với bà-..."

"Đừng có bảo với tôi là bà muốn ra lệnh cho tôi ôm bà một cái nhé."

"H-hả?"

"Thế thì chán òm, không vui gì hết."

Hình như Hương có khả năng đọc được suy nghĩ của cô thì phải, đúng là Phương tính bảo họ ôm nhau một cái cho xong cái trò gượng gạo này mà bị nàng đọc vị mất rồi nên cũng chỉ đành biết lúng túng mà vờ vịt đồng tình với lời của Hương.

"Không, sao tôi lại nói thế được. Thế thì đâu có gì thú vị đâu ha?"

"Phương cũng nghĩ vậy hả?"

"Ờ..."

"Vậy thì mừng quá, tôi cứ nghĩ mỗi tôi thấy chán. Ban nãy mọi người chơi chán òm, không ai dám tất tay nên chả vui gì hết."

"Ừ... Không vui..."

Mồ hôi trên trán Phương vã ra chảy xuống tay, đến lúc này cô mới nhận ra hình như điều hòa bị hỏng.

"Bà có thấy nóng không?"

"Hơi hơi..."

"Mùa này mà không có điều hòa, tóc còn dài như bà chắc nóng chết mất."

Phương nhìn Hương đang bận cái áo sơ mi dài cùng chân váy mà nực hộ. Chắc vừa đi phỏng vấn xong liền ghé qua đây nên không kịp thay quần áo.

"Lại còn ăn bận vậy. Tôi thấy mà nóng muốn lột ra dùm luôn đó."

Cô tùy ý nói đùa một câu để đỡ sượng nhưng mà hình như đó lại là nước đi hơi sai lầm, bởi vừa dứt câu Hương đã bắt đầu gỡ mấy cái cúc sơ mi ra rồi.

"Ê, làm gì vậy? Tôi đùa... Tôi đùa thôi Hương, bà không cần cởi quần áo ra thật đâu mà."

"Quỳnh nó bảo tuyệt đối tuân theo lệnh của nhà vua."

Hương cởi hẳn cái sơ mi ra khỏi người, để lộ cái áo thun ba lỗ hớ hênh bên trong, nó mỏng tan ôm sát vào cơ thể hằn lên bên dưới là chiếc áo lót màu đen nổi bật. Phương ngớ người luôn thấy nàng còn tính cởi tiếp thì liền ngăn lại.

"Được rồi, được rồi. Chỉ cần làm vậy thôi, tôi bảo bà cởi quần áo chứ không bảo bà phải cởi hết." -Cô ngại đỏ cả tai, không dám nhìn thẳng vào Hương.

"Chơi ván nữa đi."

"Còn chơi nữa à?"

"Tôi chưa có được làm vua mà."

Nàng cầm hai cái que gỗ lên tự xào rồi đưa cho Phương bóc. Cô tặc lưỡi, không biết phải từ chối cái gương mặt nũng nịu môi bĩu ra mong chờ kia ra sao nên cũng đành rút bừa lấy một cái chiều ý Hương.

Lần này vận may của Phương đã hết, tới lượt Hương làm vua, nàng reo lên như đứa con nít. Tay thì chống lên hông, tay thì gõ lên cầm suy tính gì đó. Phương thấy hơi bất an khi đôi mắt kia từ từ híp lại đầy xảo trá.

"Số 1."

"Làm sao đấy?"

"Số 1 lại đây sờ ngực cho nhà vua."

Phương trợn tròn mắt, không tin vào tai mình.

"Hâm à? Thách cái gì vậy? Tôi không chơi nữa."

Phương muốn đứng dậy nhưng bị Hương nhanh hơn, giữ lấy vai cô đẩy cô vật ra đất rồi trèo lên người. Nàng bắt lấy tay người bên dưới đặt lên ngực, Phương vùng vẫy muốn rút về nhưng Hương không cho phép.

"Tuyệt đối phải tuân theo lệnh của nhà vua."

"Lệnh gì kỳ cục vậy, tôi không chơi nữa."

"Ơ hay? Bà sờ ngực tôi chứ có phải tôi sờ ngực bà đâu, bà có thiệt cái gì mà sợ?"

"Nhưng-..."

"Nhưng gì? Tôi đã làm theo lời bà rồi vậy sao giờ tới lượt tôi thì bà lại đòi nghỉ. Chị đẹp mà chơi không có đẹp gì hết."

Hương nhấn mạnh tay Phương vào ngực mình, sống chết không chịu buông. Cô bất lực, đành chịu. Cổ họng nuốt khang, mắt nhắm nghiền.

"Thôi được rồi, sờ thì sờ."

Cô nhìn chằm chằm vào bộ ngực to tròn trước mắt. Hít một hơi thật sâu, những đốt ngón tay không nhanh nhanh không chậm nhấn lên hai khoả đẫy đà.

"Ưm..."

Hương bỗng kêu lên làm cô giật mình rút tay lại. Chính nàng cũng bất ngờ với phản ứng của mình, nghĩ là sẽ trêu Phương cho vui thôi, ai dè bản thân lại rên.

Hai người ngại ngùng nhìn nhau mà chẳng biết phải nói gì.

"Ừm... Thôi nha... Không chơi nữa. Tôi thấy được rồi đó."

Cô đẩy nàng ra để ngồi dậy.

"Phương!"

"Sao đấy?"

"Một ván nữa đi. Mình chơi một ván nữa, ban nãy Phương làm vua tận hai lần cơ mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com