37. "Nhớ nhà rồi"
Hơn 12 giờ đêm (tính theo giờ Hàn Quốc). Phương vẫn chưa ngủ được, phần vì lạ chỗ phần vì lo âu, lo âu vì cứ nghĩ đến màn trình diễn lúc chiều của mình.
"Có ổn không nhỉ? Hôm nay giọng mình hơi khàn, không biết hát có khó nghe quá hay không? Còn suýt thì quên bài nữa chứ..."
*Chậc* Cô tặc lưỡi, dù mọi người khen nhiều lắm nhưng thú thật... Phương tự thấy mình làm chưa tốt. Như Bùi Lan Hương từng "rêu rao".
"Phan Lê Ái Phương là người khiêm tốn... Khiêm tốn đến độ nhiều lúc tự ti."
Con mèo ấy hiểu rõ cái tính đó Phương nên vẫn thường hay không ngại léo nhéo vào tai cô những lời khen tặng. "Giỏi nhất" và "xứng đáng nhất" chắc là mấy từ cô thường xuyên nghe từ miệng nàng, mà theo lời Hương nói, cái đó không phải tán dương không phải thảo mai mà chỉ là có sao nói vậy. Phương giỏi thật xứng đáng thật mà, đâu có nói quá, chỉ tường thuật lại thôi.
Mà nhắc mới nhớ, con mèo (chỉ) lắm lời (với Phương) ấy, giờ đang làm gì nhỉ?
Cô nhìn ra ngoài cửa kính, đêm cũng hạ, sao đầy trời và đèn từ những toà cao ốc đã sáng rực lên từ lúc nào không biết.
Ngó đồng hồ, hiển thị 1 giờ kém 5.
Phương đã trằn trọc thức quá nửa đêm cùng thành phố nhộn nhịp này mất rồi.
"Việt Nam giờ chắc là gần 12 giờ rồi, bà Hương chắc ngủ mất tiêu rồi quá."
Trong vô thức, một sự vô thức được hình thành từ cái thương cái nhớ mà cô luôn cố chối bỏ, Phương lại mở ig của Hương lên xem.
"Sài Gòn đang mưa đấy EMs đã nhớ tôi chưa?"
Những dòng tâm tình được gửi, chẳng rõ gửi cho ai nhưng ở một nơi xa xôi lắm, có một trái tim đang khẽ bồi hồi. Không biết có EMs nào nhớ chưa, chứ ở Hàn đang có một em này đang thổn thức lắm. Khoé môi cứ khẽ cong lên không kiểm soát được. Nhớ thật, nhớ Hương thật, nhớ Hương lắm.
Mà cứ như hai người có thần giao cách cảm, "em" còn chưa kịp thả react đã bị "anh" tổng tài nào đó bắt quả tang rồi.
"Này! Tôi còn thấy chấm xanh của bà đó nhé! Sao chưa ngủ nữa?"
*Ting* một tiếng mà làm Phương hết cả hồn, hãi còn hơn bị mắng lúc spoil nhầm gì đó hồi đi Chị Đẹp, chắc tại người có tật thì hay giật mình.
"Bà cũng chưa ngủ mà. Sao vậy?"
"Tại Sài Gòn mưa." -Nên anh nhớ cái Nắm Tay Em Khi Mưa Đến của em- "Lạnh." -Lạnh Lẽo như Mùa Đông Và Em mà chẳng có em- "Xoang quá, không ngủ được."
"Tưởng tại Hương nhớ tôi." -Phương tùy ý đùa một câu, một câu đùa mà cô mong nàng sẽ đáp lại rằng "ừ, tôi nhớ mấy người đấy".
Bị nói trúng tim mèo đen, Hương xù lông, đốp chát lại ngay.
"Ai thèm nhớ Phương?"
Miệng thì nói thế chứ trong lòng Hương đã trống huếch gần cả tháng nay. Từ cái lúc có người hôn trộm lên má mình rồi trốn biệt tâm biệt tích.
Tuần đầu tiên nàng còn dửng dưng, nghĩ chắc cô bận. Đến tuần thứ hai thì lòng Hương đã sợ, bị cái tính nghĩ nhiều còn gặp trúng cái tên cướp cạn một nụ hôn xong không chịu trách nhiệm như thế, lo chứ, tính coi như không có gì thật sao? Rồi đến tuần thứ ba cũng là lúc Hương nhịn hết nổi, gọi điện thoại inh ỏi đòi gặp mặt Phương cho bằng được, mà oan trái làm sao... Người ta báo không có đang ở Việt Nam, giờ đang cách nàng hơn cả ngàn hải lý.
Hương thật sự muốn mắng cho cô một trận, mà làm thế thì khác gì tự thú nhận rằng bản thân đã vờ ngủ để người ta hôn đâu? Thế thì mất giá lắm, người nắm giữ 23 tỷ trong tay như Hương không đời nào làm vậy. Nên cái việc đó cứ mãi là mối phiền lòng lớn lao nhất với Hương suốt mấy ngày nay.
Thấy người kia im im, chắc lại tính giả bộ không đọc được tin nhắn để khỏi rep đây mà. Hương đọc vị được hết, nàng không cho phép con gấu đó diễn cái nét không biết gì đó nữa đâu.
"Tôi có xem màn biểu diễn của bà hôm nay đấy!"
Có xem có nghĩa là xem từ lúc buổi phát sóng vừa bắt đầu cho đến lúc MC giới thiệu Phương ra hát để quay màn hình lại chứ không cần fan nào cut ra quăng lên thread để xem lại hết.
"Vậy hả? Bà thấy sao? Ok không?"
"Quá ok luôn!"
Ok đến độ Hương muốn bay ngay qua Hàn Quốc để trùm cái mền lên người Phương cho khỏi ai dòm, giấu cái micro đi để khỏi ai nghe được. Ghét ghê chứ, sao cứ xa Hương là cô lại thành xà tinh dụ hoặc vậy hả? Mà sao cứ ở gần Hương là cô lại hoá con gấu khờ ngờ nghệch?
"Tại sao vậy Phương?"
Nàng muốn gào lên như thế nhưng mà ngẫm lại người ta có cho mình được quyền biến thành cái gì của người ta đâu mà dở thói ghen tuông... Nên Hương cũng chỉ biết đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng mà nói Hương không là gì với cô cũng đâu đúng, nàng có ba mặt con với Phương lận mà, thế là vẫn được quyền ghen, đúng không?
"Tôi thấy ok nhất là cái đoạn gì mà..."
"Đoạn gì?"
"Hey baby..."
Baby nào ở dưới đó là "Hey"? Baby đang ở nhà tức điên lên đây nè.
"Hương trêu tôi."
"Tôi đâu có trêu, tôi thấy ok mà, về rồi hey baby lại cho tôi nghe nhé."
"Thôi, đừng có hâm."
Nói thật Phương trêu ai bằng câu đó cũng được nhưng riêng Hương thì Phương chẳng dám trêu, cứ gượng gạo kỳ khôi cái kiểu gì ấy, mặc dù nhìn Hương với cái đôi mắt mèo tròn xoe kia thì đúng là baby rồi đó... Nhưng cô chịu... Kêu không được.
"Nốt mai nữa là về rồi đúng không?"
"Ừ, nốt mai nữa là về. Mai tôi phải dậy sớm á."
"4 giờ sáng là phải dậy rồi phải không?"
"Đúng rồi, ủa mà sao Hương biết?"
"Ờ thì... Tôi đọc trên broadcast của Phương. Mấy nay thấy ăn đồ Hàn ngon quá, chắc có người sắp quên món Việt."
"Khéo lo, súp bò với tôi không ngon bằng bún bò đâu.
Nhớ món Việt lắm.
Nhớ nhà rồi."
Nhớ "anh" rồi.
Nhà của em.
"Ngủ sớm đi. Mai có quầng thâm là không có đẹp để lên hình đâu đó."
"Bà cũng ngủ sớm đi. Nhớ đóng cửa sổ, đắp chăn cẩn thận, đừng mở máy lạnh thấp quá, đeo tất vào, bận quần áo dài mà ngủ."
"Biết rồi mà."
Nghe tới đây thì không cần làm mấy cái đó lòng Hương cũng đủ ấm rồi. Biết là người ta có quan tâm tới mình là được.
An ủi rồi.
Về rồi Hương sẽ tính sổ cái hôn trộm đó của Phương sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com