Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38. Gặp lại nhau rồi (h-)

Warning: 419

__________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________

"Chào mọi người, tôi là Bùi Lan Hương."

Đã rất lâu rồi, Phương mới lại nhìn thấy người phụ nữ đó.

"Xin chào, tôi là Ái Phương."

Ánh nhìn của người phụ nữ đó cũng chợt sững lại, nàng cũng sững sốt khi nhìn thấy ả.

Bao lâu rồi nhỉ?

Hình như gần chạm ngưỡng một nửa thập kỷ.

Cái người mà họ nghĩ sẽ không gặp lại, giờ đang ở đây, ngay trước mắt họ.

...

Mồ hôi chảy xuống gáy, ả có thể cảm nhận được rõ ràng từng đường đi nước bước của những giọt long lanh dưới ánh đèn vàng, chúng nối đuôi nhau chạy dọc trên sóng lưng và rồi chạm đến nơi mép vải, thấm ướt vào đó làm nơi đó sậm màu.

"Tôi có thể?..." -Phương ngập ngừng, động tác tay dừng giữa không trung.

Người phụ nữ đó nằm dài trên chiếc ghế sofa cũ kỹ của phòng khách sạn, lưng trần đối với mặt ả, những đường cong người phụ nữ hiện lên rõ ràng trước cái chạm khẽ của Phương. Quá đỗi cao cấp, không xứng với nơi này. Ả tự hỏi, không biết làm thế nào mà người này lại ở đây cùng mình.

"Ừm." -Giọng nàng nhẹ cất lên.

Người phụ nữ đó tự mình đưa tay xuống để cởi khuy của chiếc quần jean xám, mông nâng lên, muốn cởi nó ra khỏi người nhưng Phương ngăn lại.

"Để tôi-... Để tôi giúp."

Ả đỡ nàng dựa vào mình, tấm lưng mịn đó áp vào khuôn ngực mềm, một cơn rùng mình chạy dọc khắp người Phương, có hơi xấu hổ khi phải thừa nhận nhưng ả biết đầu ngực của mình đã vươn cao rồi, không biết có phải là ảo giác hay không nhưng Phương nghe thấy tiếng thở hắt rất ủy mị.

Tay luồn vào cạp quần jean của nàng, ả nhẹ nhàng trượt nó xuống. Hai chân nàng tách ra, bàn tay Phương lơ lửng trên đầu gối người kia trong sự lo lắng, cảm giác như lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, sợ rằng cái cảm giác dinh dính đó khi chạm lên da nàng sẽ làm nàng ghê tởm. Dù sao... Họ cũng là người lạ mà.

Chợt, người trong lòng trườn bò xuống ghế, mông ưỡn về phía Phương.

"Cô có thể chạm vào." -Giọng nói ấy ướt át đầy mong chờ, giống hệt như cái đáy quần lót trước mặt Phương.

Ôi, cô thề là cô có thể ngửi được cái mùi hăng hắc của dục vọng từ đó.

"Nói cho tôi biết tôi phải làm gì đi." -Ả khàn giọng, lòng bàn tay cuối cùng cũng đã thực hiện cuộc hành trình gian nan để đặt lên làn da trần ấm áp của nơi bắp đùi mềm ấm.

"Tôi cũng không rõ. Cô biết đó-... Tôi chưa bao giờ... Chưa bao giờ qua đêm với một người phụ nữ nào hết."

"Trùng hợp thật..." -Ngón tay ả vươn lên, chạm lên chỗ sẫm màu trước mặt, ả thấy người kia run lên một chút- "...Tôi cũng vậy."

"Vậy hãy cứ... Làm theo bản năng đi." -Nàng nói trong tiếng thở hổn hển. Tay tự vòng ra sau, vén đáy quần lót của mình ra.

Chất nhờn tươi mới đang lũ lượt chảy ra ra từ nơi các mép thịt hồng hào làm các nếp gấp trơn nhẵn, cái mùi dục vọng phất lên nồng nặc trong không khí. Nhìn vào nơi cái nơi đang co giật đầy mong chờ, tay Phương khẽ chạm lên đó.

"Ưhm~"

Tiếng kêu ấy lọt khỏi miệng người phụ nữ kia như là đòn bẩy cho cái gan của Phương dám nhấn vào vào sâu trong cái nơi huyền bí đó.

"Ah huh-..."

Những ngón chân của nàng cong lại, tay siết lấy thành ghế, lưng chợt trùng xuống làm Phương giật mình thu tay về.

"X-xin lỗi... Cô ổn không?"

Phương lật người nàng lại, vuốt những sợi tóc con loà xoà kia ra sau tay, mu bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa lên đôi má đỏ của người bên dưới. Nàng không nói gì hết, chỉ lắc đầu nguầy nguậy, hai đùi cọ xát vào nhau vì cảm giác dinh dính giữa hai chân. Ả hơi sững người khi thấy đôi mắt ướt át của nàng đang nhìn thẳng vào bản thân.

"T-tôi... Tôi có thể hôn cô được không?"

"Tôi không có thỏi quen hôn bạn tình của mình, nhất là người mà tôi không chắc sẽ gặp lại."

"Ồ..." -Phương hơi thất vọng- "Xin lỗi."

Cả căn phòng chìm trong cái tĩnh lặng sượng sùng một lúc.

Nàng là người cất lời trước.

"Cô tên gì?"

"Hả?"

"Tôi hỏi cô tên gì?"

"Tôi không có thói quen cho bạn tình của mình biết tên, nhất là người mà tôi không chắc sẽ gặp lại."

Không phải trả đũa gì đâu, chỉ là trùng hợp nàng hỏi trúng điều không nên hỏi.

"Vậy thôi... Tiếp tục đi." -Nàng mở rộng đôi đùi, kéo tay Phương đặt lên đó.

Nên trở về đúng cái bản chất của đêm nay, làm tình... Không phải để được hôn hít và gọi tên nhau.

...

Nhưng... Giờ họ đang ở đây mà.

...

Phương rón rén tiếp cận người phụ nữ đang ngồi vắt vẻo trên chiếc giường ký túc nhân lúc ở đây không có ai.

"Có chuyện gì?"

"Tôi-... À t-tôi chỉ muốn hỏi thăm Hương một chút."

"Hỏi thăm?" -Hương nhướn mày, rồi ném cho Phuong cái nhìn ngờ vực- "Bộ tôi với bà có từng quen nhau trước đó sao mà thăm với hỏi?"

Ả chưng hửng, cứng đơ cả người. Nếu như không phải Phương từng nhìn thấy cái "nét mặt khác" đó của Hương, chắc ả sẽ nhìn lời nàng nói mất. Vô tình thật, rũ sạch mọi thứ như thể họ chưa từng có gì.

"T-tôi... Tôi và Hương từng quay game show chung đó."

Phương nghĩ mãi mới tìm ra được cái cớ để hợp lý hoá câu hỏi của mình trước cái nét diễn "tôi chẳng hề quen biết" của Hương. Ả thấy nàng đảo mắt, chắc đang suy nghĩ cái cớ gì đó để đuổi khéo Phương nhưng không nghĩ ra nên đành nhích người sang một chút, chừa cho ả một chỗ để ngồi.

"À... Ừ... Hình như có chuyện đó thật. Phương muốn hỏi gì?"

"Thì hỏi thăm thôi."

Phương ngồi xuống bên cạnh Hương, sau cái câu ấy tự nhiên ả mất hết khả năng giao tiếp. Hỏi thăm... Là phải hỏi cái gì ấy nhở?

Hương vẫn đang tròn xoe đôi mắt chờ đợi nhưng Phương cứ ngồi đấy lúng túng. Khó quá, phải hỏi cái gì đây, khó xử thật.

"Ờm... Hương... Dạo này khoẻ không?"

"???" -Nàng nhìn cô đầy khó hiểu, bộ hỏi thăm là hỏi vậy thôi đó hả? - "Khoẻ..."

Hương kéo dài cái chữ khoẻ đó ra, mắt chớp chớp, đợi chờ Phương tiếp lời nhưng ả cứ ngồi im nhìn nàng gật gật. Hương bó tay, thôi đi ngủ cho xong.

"Nếu hết chuyện hỏi rồi thì tôi đi nghỉ đó nha. Bà cũng về giường đi." -Nói rồi Hương ngã lưng xuống giường, chuẩn bị kéo chăn nhưng bị Phương níu lấy, Hương bị giật ngược lại mất đà nên kéo cả Phương cũng ngã nằm đè lên người nàng, xui thay mọi người từ căn tin lúc này cũng vừa ăn xong nên về lại ký túc.

Tình huống có hơi khó xử, ả chưa kịp nghĩ ra nên làm gì thì bị Hương kéo thẳng vào trong giường luôn, nàng nhanh tay kéo rèm che lại. Tim họ đập bình bịch, suýt thì khó nói.

"Ủa? Chị Phương đâu rồi?"

"Bà Phương đi ra ngoài nghe điện thoại rồi." -Nàng nói vọng ra, tiện tay đẩy Phương nằm xuống bên cạnh, đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho ả yên lặng, Phương nào dám nhúc nhích nằm im re luôn.

"Đợi mọi người ngủ rồi về giường, bà mà đi ra lúc này mọi người hiểu lầm đó."

"Hiểu lầm cái gì? Tôi với bà có từng quen biết nhau trước đây đâu mà mọi người hiểu lầm?"

Lần này không phải trùng hợp, là Phương trả đũa đấy.

Hương sững cả người, không biết đáp gì cho đặng, chỉ biết tức tối bậm môi mặc kệ ả mà nằm xuống giường kéo chăn lên đầu.

"Ơ-... Sao vậy? Tôi xin lỗi! Hương dỗi à?"

"Ai dỗi? Muốn đi thì đi đi, có quen biết gì đâu."

"Thôi thôi tôi xin lỗi... Mà... Mà Hương nói thế tức là Hương còn nhớ tôi phải không?" -Ả kéo chăn của nàng xuống để thấy được mặt của con mèo hậm hực.

"Nhớ gì? Có biết tên đâu mà nhớ?"

"Giờ Hương biết rồi mà. Tôi là Phương, Phan Lê Ái Phương. Mình gặp lại nhau rồi này."

Ả dùng mu bàn tay xoa lên má Hương, cảm giác quen thuộc thật, vẫn giống hệt với đêm hôm đó. Nàng mím môi nhìn lên Phương, vẫn là với đôi mắt ướt to tròn đó. Tay đặt lên vai ả, nàng do dự một lúc rồi bỗng... *chụt*

"Huh? Sao tự nhiên Hương lại hôn tôi?"

Đôi má Phương đỏ bừng nhưng nhìn Hương, nàng cũng chả kém gì cô là mấy, mặt mài cũng ửng đỏ.

"Thì tại... Mình gặp lại nhau rồi còn gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com