39. Nghĩ nhiều rồi
Khi cánh cửa của căn nhà đối diện với nhà mới của cô mở ra, Phương biết... Chắc sẽ sớm thôi cô lại phải chuyển đi một lần nữa.
"Phương!" -Đó là tiếng reo xen lẫn giữa bất ngờ và mừng rỡ của Bùi Lan Hương khi trông thấy người hàng xóm mới của mình- "Phương chuyển đến đây à?"
"Ủa?-..." -Nhìn thì biết rồi nhưng cô vẫn hỏi lại vì thật lòng cô không muốn tin đây là sự thật, với một hi vọng mong manh Phương vẫn chờ một câu trả lời khác- "B-bộ nhà Hương ở đây hả?"
"Đúng rồi, tôi ở đối diện với Phương luôn đấy!"
Thái độ hào hứng nhưng là một đòn giáng mạnh mẽ vào cái tâm trí vẫn còn mơ hồ của người kia. Thôi xong Phan Lê Ái Phương thật rồi. Giữa hằng hà sa số các lựa chọn, cô lại bóc trúng ngay việc ở gần Hương, người đồng nghiệp mà cô vốn không mặn mà gì, để chọn chỉ vì căn nhà này có một cái ban công rộng để tiếng chuông gió kêu lên leng keng đón Phương về nhà. Biết thế khi con Quỳnh nó đòi cho Phương ở chung, cô đã ừ cho xong chuyện rồi, ai biểu lại đi từ chối nó vì thấy nó nói nhiều làm chi. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa là vậy đó hả?
"Vậy là sau tôi có thêm một người để đi nhờ xe rồi. Hí hí."
"À... Ừ..." -Cô lúng túng đáp lại, cố nặn ra trên mặt một nụ cười.
Nhưng trông rõ là gượng nên tất nhiên vẫn không tránh khỏi việc bị Hương bĩu môi hỏi dò bằng gương mặt hơi buồn bã- "Bộ... Phương không vui khi thấy tôi hay sao á?"
"Kh-không! Không có chuyện đó đâu... Sao tự dưng tôi lại không vui khi thấy Hương được?" -Đúng là Phương không vui thật nhưng không phải vì ghét bỏ gì đâu nên là...- "Hương đừng có nghĩ vậy, tội cho tôi."
"Thế á? Tôi cứ thấy mặt bà xị ra, tưởng không thích nhìn thấy tôi ở đây hay gì chứ."
"Không có đâu mà, Hương nghĩ nhiều rồi."
Nghĩ nhiều?
Ờ thì nghĩ nhiều.
Nhưng những cái cách Phương xử sự với nàng... Đến người bình thường còn phải nghĩ nhiều chứ đừng nói là với một người bị over thinking như là Bùi Lan Hương.
Rõ là nàng nhìn lén qua cửa kính phòng tập thấy mọi người, và đặc biệt là Ái Phương, đang cười tươi roi rói nên mới mạnh dạng đẩy cửa vào trong bằng cái điệu bộ như thể hoa hậu, còn hất tóc một cái.
"Hời ơi hời ơi! Dữ vậy mẹ!" - "Chấn động, chấn động!" - "Đã đời quá!"
Tất nhiên là ai nấy cũng quen với cái điệu sĩ sĩ đó của Hương rồi nhưng mà lần nào cũng cứ hào hứng vì chẳng đoán được nàng sẽ làm gì.
Xong...
Lần nào cũng thế.
Luôn có một người không hoà được vào cái dòng hải lưu kia, Phan Lê Ái Phương, cái khoé môi đang nở rộ ấy chợt tắt ngấm thay vào đó là cái nét mặt sượng sùng. Cô thấy nàng nhìn mình một lúc mới nhận ra bản thân có hơi trật nhịp với mọi người nên cũng nhanh chóng chen vào cho bớt ngại.
"Đẹp quá!"
?
Giờ thì không chỉ Hương mà cả cái phòng tập quay sang nhìn Phương như thấy hiện tượng lạ, thì cũng vỗ tay cũng hô hào như ai đấy mà sao nhìn gượng gạo đến kỳ cục vậy trời?
"... Ừm thôi... Đủ người rồi, mình tập đi he!" -Đồng Ánh Quỳnh thấy Ái Phương bị ăn bao ánh nhìn dò xét đến muốn thu nhỏ lại từ 1m72 thành 72mm nên mới giải vậy hộ mà thiệt lòng chứ... Nó cũng thấy sượng hộ cho mẹ Hương của nó.
...
"Xin lỗi, ban nãy tôi làm Hương khó xử."
"Không có gì đâu mà. Tôi không để tâm đâu, tôi lại cứ sợ Phương ghét gì tôi chứ."
Nếu là người khác, nghe câu này chắc hẳn phải thanh minh cho bản thân mình ngay ấy thế mà Phương lại im lặng, cô ngoảnh mặt, tránh nhìn vào mắt Hương, cái thói quen tự nhấn vào tay mình mỗi khi căng thẳng của Phương lại lộ ra.
Trong một khoảnh khắc, đáy lòng Hương trùng xuống, nàng sợ mình lại nói đúng cái điều mà Phương đang che giấu.
Cũng không biết trong vài giây thinh lặng ấy, cô đã nghĩ gì, chỉ biết là sau khi thở dài một tiếng, Phương mới đáp lại.
"Không có đâu mà!
Hương nghĩ nhiều rồi...
Tôi về trước nhá!"
Lại là cái nụ cười xã giao đầy cứng nhắt, Phương cứ thế mà dùng nó thay cho lời tạm biệt, cô cất bước thật nhanh như thể cái việc đứng cùng Hương ở nơi này làm cô thấy ngột ngạt.
Có lẽ...
Hương nói đúng.
Hay...
Đúng một phần.
Phải không nhỉ?
Chính bản thân Ái Phương cũng không rõ.
Cô không muốn thừa nhận nhưng rõ ràng là sự xuất hiện của Bùi Lan Hương có khiến cô thấy khó chịu.
Không hẳn là ghét nàng, chỉ là...
Phương không thoải mái khi nhìn thấy Hương.
Mà nói đúng hơn...
Phương ghét cái cách mà bầu không khí xung quanh Hương luôn dễ để khiến một người nào đó sở hữu được nó trở nên kiêu ngạo, một cái cảm giác khiến người ta thấy bị khiêu khích bị đe doạ đến tột cùng.
Hà cớ gì mà nàng lại đẹp đẽ đến thế? Hương là một sinh vật bí ẩn, mang đôi mắt sắc sảo. Nhìn bề ngoài trông có vẻ mong manh nhưng thực tế bên dưới cái vỏ bọc của một con người dễ bị tổn thương ấy lại ẩn chứa một cái tôi cao phi thường, nó khiến cho nàng dễ dàng thu hút được mọi sự quan tâm mỗi lần xuất hiện.
Và Hương biết cách tận dụng triệt để cái điều ấy. Hương thắng trọn cái trò chơi quyến rũ kỳ quoặc này. Mà nói cho đúng, Hương đã thắng vì Hương không đặt mình lên bàn cân cùng Phương từ đầu.
Cô thua, thua vì không yêu chính bản thân mình bằng nàng, chứ chẳng thua vì cái gì hết.
Phan Lê Ái Phương có một cái bóng đen trong lòng, cái bóng đen ấy nuốt chửng lấy cô, che mờ đi môi mắt - bịt kín cả đôi tai, làm cô không còn nhìn thấy được sự tán dương của đời. Cô luôn dằn xéo, luôn đấu tranh với cái bóng tối ấy mãi chỉ để nhận ra mình cũng tốt lắm chứ nhưng rồi... Khi Hương đến, nàng như thể lại là phe đồng minh của những ngờ vực trong lòng Phương về chính mình, nàng cùng cái chúng... Nhấn chìm Phương trong một nỗi sợ vô hình mà gần đây, cô đặt tên cho nó là "ghen tị".
Ừ! Phải!
Phương ghen tị với Hương.
Nghe có vẻ trẻ con quá đỗi nhưng kỳ thực, Phương sợ Hương sẽ đánh cắp hết mọi thứ của mình.
Đó là lý do cô không thoải mái khi ở cạnh nàng. Có lẽ đẩy Hương ra càng xa càng tốt là cách tốt nhất khiến Phương thấy an toàn.
Nhưng đó là ai chứ, đó là Bùi Lan Hương cơ đấy, nàng thì không dễ dàng để ai dùng cái thái độ dè dặt ấy với mình mà không có nguyên nhân rõ ràng đâu.
*Bing bong bing bong*
Nghe tiếng chuông cửa, Ái Phương thở dài thường thượt, cô thừa biết là ai đến tìm mình rồi, đây đã là lần thứ 3 trong tuần rồi.
Lần đầu là Hương nói gì ấy gì? Hình như là...
"Phương ơi! Nhà tôi hết đường rồi, tôi xin một ít được không?" -Dứt lời, Hương tính bước vào nhà Phương nhưng cái ý định đó bị dập tắt vì Phương nhanh chóng lấy tay chặn lại.
"Hương đứng yên đó! Tôi vào lấy cho, đừng có vào trong." -Phản ứng gấp gáp làm giọng cô có phần hơi lớn làm nàng hết hồn.
"T-tôi chỉ tính... Tự vào lấy... Tại tôi thấy Phương đang dở việc..." -Giọng nàng cứ vừa nhỏ vừa ấp úng như đứa trẻ con bị mắng oan mà vừa mếu vừa giải thích.
"Xin lỗi..." -Nhận ra mình lại dở cái điệu phòng thủ quá đà lên làm Hương khó xử nên Phương vội chấn chỉnh- "Ý tôi là nhà tôi mới dọn nên đồ đạc bừa bãi lắm, không tiện cho Hương thôi chứ tôi không có gì. Tôi không có cố ý quát Hương."
Cô xoay lưng vào nhà lấy đường cho Hương, không thôi thở dài tự trách vì đã quá thô lỗ.
Lần đầu tiên Hương cố bước chân vào cái vùng an toàn của Phương kết thúc như thế.
Mà hình như lần thứ 2 hình cũng không khá khẩm gì hơn là mấy.
*Bing bong bing bong*
"Sao muộn rồi mà Hương chưa ngủ?" -Cô hỏi khi vừa tính đi đổ rác đã thấy trước cửa nhà mình có con mèo đen bận bộ đồ ngủ ngắn ngắn màu vàng đang tính đưa măng cục lên bấm chuông.
"À... Chuyện là tôi xem x-part bằng tiếng Ý của Phương viết xong có nhiều chỗ tôi không đọc được ấy nên tôi sang hỏi Phương."
"Ừmm... Tôi ngủ rồi."
"Ủa?" -Hương chỉ tay vào cái bộ đồ đi tập hồi chiều trên người Phương cô còn chưa thay ra, lời nói dối vụng về ấy cũng cứ thế mà bị vạch trần.
"Ý tôi là tôi tính đi ngủ rồi! Tôi buồn ngủ quá, tắm xong là tôi đi ngủ luôn."
"Bộ tôi làm phiền Phương hả?"
"Không phải! Ý tôi không phải thế, là do tôi buồn ngủ quá không đủ tỉnh táo để tiếp bà thôi mà. Hương nghĩ nhiều rồi! Mai đi nhé!" -Cô tiện tay dúi cái túi rác cho nàng để nàng vứt hộ rồi đóng sầm cửa, để lại Bùi Lan Hương chưng hửng vì bị xua đuổi thẳng thừng.
Mà Hương đâu có biết, đằng sau cánh cửa ấy có một người lặng lẽ ngồi sụp xuống đất tự ôm lấy đầu mình.
"Tôi van Hương đấy, tôi không cấm Hương xuất hiện trước mặt tôi được nhưng tôi xin Hương đừng bước chân vào cái nơi duy nhất tôi thấy thuộc về nữa...
Nếu đến nó cũng thuộc về tay Hương, tôi biết phải làm sao đây?"
Lần thứ hai khi Hương đến, Phương nhìn thấu cái ý định đó của nàng rồi nhưng làm sao đee đẩy nàng ra thật xa... Cô cũng không rõ nữa, vì dù có làm gì cũng thành kẻ thô lỗ hết, mà thế thì lại mất đi cái hình tượng đẹp đẽ trong lòng người khác.
Hương hay làm mấy chuyện khó lường thật, không biết lần này cô hàng xóm kiêm đồng nghiệp thân mến ấy lại tính làm gì.
"Sao vậy Hương?" -Cô nhắm tịt mắt, xoa xoa hai bên thái dương, giọng không hề mang theo chút kiên nhẫn nào.
"Hắc xì!" -Tiếng hắt hơi cao vút làm Phương chợt trấn tỉnh.
Cô nhìn nàng một lượt từ đầu đến chân, con mèo ấy ướt nhem, chắc mới đội mưa đi xe máy về nhà, Hương lạnh run lên chân vẫn còn dính bùn đất.
"Ph-Phưong ơi! Tôi-tôi... không tìm thấy chìa khoá nhà! Chắc chạy về gấp quá nó rơi ở đâu rồi í... Hắc xì!"
"Thế-... Thế Phương gọi bảo vệ lên đi!"
"Tôi gọi rồi, mà không có ai nghe máy."
"Vậy thì gọi thợ khoá."
"Mưa. Người ta không tới đây liền được."
"Thế tôi có thể giúp được gì cho Hương?"
"T-tôi có thể... Vào trong nhà Phương một tí được không?"
Người Hương run lên bần bật khi có cơn gió lạnh từ đâu thổi qua, Phương đang bận một chiếc hoodie trắng dày mà còn không khỏi rùng mình một chút chứ đừng nói tới người đang ướt nhem như Hương và điều đó làm cho cô thấy khó xử thật.
"Ừm... Tôi-..."
"Tôi lạnh lắm, tôi chỉ xin được trú nhờ đến khi tạnh mưa thôi... Có được không?"
Lòng cô không muốn nhưng cũng không nhẫn tâm để nàng ngồi ngoài hành lang trông bộ dạng thế này, dù sao thì Phương cũng đâu có ghét gì Hương, mà dù có ghét thật, cô cũng phải kiểu người tiểu nhân như thế.
"Vào đi này!"
Như không tin vào tai mình, Hương tròn mắt hỏi lại.
"Phương nói thật à?"
"Thật, không vào nhanh thì tôi đổi ý ráng chịu."
"Ơi, vào mà, tôi vào mà." -Nàng khịt mũi, vội vàng bước vào trong.
Thật lòng phải tròn mắt ồ lên một tiếng, lần đâu tiên Hương được đặt chân vào nhà người hàng xóm ở ngay đối diện mình mấy tháng nay, nàng không khỏi tán thưởng. Ái Phương rất biết cách bày trí, lại còn rất gọn gàng, rất hợp nhãn Bùi Lan Hương.
"Này!" -Phương đưa tới trước mắt nàng mooth chiếc khăn mới- "Lau người đi! Tôi lấy đồ cho Hương mặc, chắc sẽ hơi rộng một chút."
"Không sao đâu, rộng cho thoải mái, tôi cũng thích mặt rộng?"
"Vậy hả?" -Phương gãi đầu, nhớ rõ ràng là Bùi Lan Hương đâu có hay mặc đồ rộng đâu nhỉ? Cô nhớ là nàng hay mặc mấy cái crop top khoe khéo eo nhỏ, áo ống ôm sát đường cong, hay là mấy bộ cánh khoét sâu hở bạo, chứ làm gì mà mặc rộng? Phải không? Hay Phương nhớ nhầm?
Cô mở tủ quần áo của mình ra, nhìn quanh một vòng cũng không biết Bùi Lan Hương sẽ mặc được bộ nào nữa. Thôi thì cứ lấy đại một chiếc sơ mi xanh cùng quần short cho Hương bận tạm vậy, dù gì nàng cũng đâu có quyền lựa chọn.
"Đây! Mặc đỡ nha! Quần thì chắc vừa, mà áo thì chắc là hơi thùng thình một tí."
"Ý Phương là tôi lùn hơn Phương hả?"
"Hả? Gì? Không có, Hương nghĩ-..."
"Nghĩ nhiều rồi!" -Nàng cắt ngang lời cô, bởi nàng đã thuộc nằm lòng cái bài ca này rồi- "Phương lại tính nói vậy phải không?"
"Ừm..." -Cô ngại ngùng gật đầu, nhận ra bản thân đã đem cái lý do đó ra bao biện cho chính mình quá nhiều.
"Tôi biết tôi nghĩ nhiều rồi." -Giọng Hương đều đều mà làm Phương thấy ngượng nghịu đến muốn thu bé lại.
"Không phải đâu mà-..." -Cô siết lấy tay mình, cảm thấy bản thân mình đầy sai quấy. Nàng mím môi, nhìn xuống đất, cũng khó khăn lắm mới thốt lên được câu này- "Tôi biết Phương không thích tôi."
Phương ngạc nhiên nhìn Hương, trong giây phút ấy cô biết mình đã bị vạch trần nhưng dù sao thì vẫn không có tên phạm nhân nào không kêu mình vô tội, cô vẫn cố gắng giải thích.
"Không có đâu mà, không phải như Hương nghĩ đâu, tôi-..."
"Nhưng mà tôi thích Phương!"
"Hả?" -Phương như chết sững, bao nhiêu câu muốn nói nghẹn cứng lại trong cổ họng không sao thốt ra được thành lời- "Cái gì cơ?"
"Tôi thích Phương! Tôi thích Phương lắm!" -Nàng khịt mũi, lau đi nước mắt đã lăn dài trên má mình- "Phương có ghét tôi cũng được nhưng mà tôi vẫn muốn nói là tôi thích Phương nhiều lắm!" -Hương áp sát lại gần, rất nhanh, nàng kiễng chân, hôn lên má Phương một cái *chóc* rồi ôm bộ quần áo của cô chạy vào toilet.
Mất một lúc lâu, Phương vẫn đứng chôn chân đó, não bộ không thể xử lý được những gì đã diễn ra vài phút trước.
Tiếng chuông gió vẫn leng keng ngoài cửa nhưng giờ nó không cô đơn nữa, nó có tiếng mưa rơi lẫn vào, nó là bản hoà ca dịu dàng trong một ngày tháng 5 mưa nắng thất thường, inh tai nhưng lại dễ đưa người ta vào giấc ngủ, như cái se lạnh của mùa này lạnh lắm nhưng lại dễ để bình yên.
...
"Tạnh mưa rồi, tôi về nhé!"
"Về rồi tính ở ngoài hành lang hay sao? Ngủ lại đi! Sáng người ta đến mở khoá cho rồi về!"
"Tôi ngủ chung giường với Phương hả? Thôi, phiền Phương lắm."
"Gì vậy? Hương ngủ mình ên ở phòng khách, tôi ngủ với choco ở phòng tôi. Hương lại nghĩ nhiều rồi đó..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com