Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Lén lút (h)

Warning: Sex!

__________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________

Ký túc xá yên ắng khi về đêm, mọi người đều đang say giấc, thì từ đâu có một cái bóng đen lấp ló trèo từ chiếc giường tầng ở trên xuống, như một tên trộm rón rén lẻn qua cái hẻm nhỏ bên cạnh tìm đến chiếc giường thứ ba bên dưới từ cuối dãy bên phải đếm vào.

Rón rén kéo chiếc rèm che ra, tiếng cót két rất nhỏ từ sự ma sát giữa cái khoen rèm và giá sắt, không đủ để khiến ai xung quanh cựa quậy nhưng đủ nhứt tai để khiến chủ nhân của chiếc giường đó cau mày một chút.

"Suýt thì..."

Sau khi hơi thở của người kia được điều tiết lại bình thường, cái bóng đen đó mới lặng lẽ chui vào bên trong, lần này kẻ đó cẩn thận hơn khi kéo rèm lại vì biết rõ cô là người nhạy cảm với âm thanh như thế nào.

Vứt bỏ đi váy áo hiệu lụa là, cũng là trút bỏ đi sự hào nhoáng thanh cao. Nàng cũng chỉ là con mèo nhỏ ốm yếu.

Hôm nay Hương có vẻ đã mệt lả, nàng đã không ngủ chắc phải hai ngày rồi, đôi môi nhợt nhạt thiếu sức sống, đôi mắt sưng đỏ lại còn có quần thâm rõ rệ, đôi lông mày chau lại không thể thư giãn. Khổ thân...

Ái Phương không có ác ý gì hết, cô chỉ muốn ở bên cạnh nàng một chút vì cũng lâu rồi họ chưa ngồi cạnh nhau.

Nhịp tim bấn loạn trước hơi thở nhẹ nhàng đều đặn của nàng.

Vén tóc mái rơi loạn ra sau tai, cô trèo lên người nàng, chống tay xuống khẽ cúi đầu xuống hôn lên những đường nét kia từ xa xa, những nụ hôn rơi giữa không trung nhưng không dám chạm vào chỉ âm thầm để gió lùa qua kéo những nụ hôn đó đặt lên da nàng.

"P-Phương..."

Trái tim cô như muốn nhảy vọt ra khỏi lòng ngực.

Con mèo nhỏ quay người, hoá ra chỉ là nói mớ, Ái Phương thở phào nhưng đột nhiên rơi vào thắc mắc không biết tại sao nàng lại gọi tên mình trong giấc ngủ.

Nhưng bây giờ đôi mắt cô sắp mở không lên rồi, không nhanh chắc cô gục ở đây luôn mất, phải chuồn trước khi bị ai đó phát hiện ra hành vi kỳ lạ này.

Vừa nhấc một chân lên muốn trèo ra bên ngoài thì bổng người ở tầng trên làm rớt cục sạc điện thoại xuống, tiếng *cốp* rõ mồn một vang lên trong màn đêm tĩnh mịch.

Ái Phương vã mồ hôi lạnh ngay tức khắc cô nhìn xuống thấy đôi mắt Lan Hương mở to ngạc nhiên nhìn mình. Cô chỉ biết nuốt khang đợi cho nàng hét lên báo mọi người rằng cô là một kẻ biến thái lén lút mò lên giường nàng vào nửa đêm.

"Ối, em xin lỗi, làm chị thức giấc sao? Có trúng chị không Hương?" -Người ở trên ngóc đầu xuống thì thầm khẽ đủ để cho khu vực của họ nghe thôi.

Tuy cô biết một lớp rèm cửa ngăn cách giữa họ khiến cho người kia không thể nhìn được bên trong nhưng Ái Phương lạnh toát rồi, có thể đó là tâm lý chung của những kẻ phạm tội.

Bây giờ cô chỉ biết nhắm tịt mắt chờ bị vạch trần mà thôi.

"Không sao, chị cũng chưa ngủ. Em cứ ở đó đi, chị nhặt lên cho." -Lan Hương đáp lời, nàng ngồi dậy lụm cục sạc dưới đất truyền lên cho người giường trên, cả quá trình đều cẩn thận không để cho người kia thấy được Ái Phương.

"Em cảm ơn. Chị ngủ sớm đi nhé!" -Nhận lấy món đồ từ tay nàng xong, người kia ngay lập tức ngã lưng về lại giường, chắc việc quay hình đã rút cạn sức lực của họ rồi.

"Um... Ngủ ngon." -Nàng mỉm cười đáp lại, rồi nhanh chóng chui lại vào giường.

Hai ánh mắt ngại ngùng bên trong tấm rèm nhìn nhau. Một sự im lặng đến khủng khiếp, Ái Phương bồn chồn tự siết lấy tay mình, cô khó hiểu không biết tại sao nàng lại không vạch trần cô cũng lo sợ không biết phải đối mặt với chuyện này thế nào.

Nếu cô nói bản thân bị mộng du nên lang thang đi qua đây không biết nàng có tin không...?

Lan Hương đâu phải kẻ ngốc, lời nói dối vụng về này sẽ bị ánh mắt sắc bén kia vạch trần thôi.

Vậy nói thật nhỉ?

Tôi yêu thầm Hương từ lâu, vì quá lâu rồi tôi không được ở gần Hương cho nên đêm hôm tôi lẻn qua đây để được nhìn Hương say giấc và tôi không chỉ làm điều này một lần mà tôi đã làm nó rất nhiều lần.

Xong rồi nàng sẽ nhìn cô như một kẻ bệnh hoạn rình mò à? Cô cũng không chịu nổi ánh mắt đó.

"Đợi một chút cho giường trên ngủ say rồi Phương hẳn đi." -Lan Hương cất lời, xua đi đám mây đen đang che mờ trên đỉnh đầu người đối diện.

Cô không nghe lầm chứ? Hương không trách cô hay sao? Nàng có thể rộng lượng với một kẻ có tâm tình không tốt với mình như thế sao?

Trước sự nghi hoặc trong ánh mắt người kia, Lan Hương chỉ đơn giản là nằm xuống coi như chẳng có gì.

"..."

Một khoảng lặng ngượng ngùng, tuy Lan Hương đang xoay lưng về phía người kia, nhưng nàng vẫn cảm nhận được rõ ràng ánh mắt của họ ở ngay sau mình.

Cõi lòng nôn nao không sao tả xiết, nàng quay mặt lại ngước đôi mắt tròn xoe nhìn Phương, lặng lẽ nhích qua một chút chừa cho cô một khoảng trống.

"Nằm xuống đây."

Cô nghe theo như một đứa trẻ mắc lỗi, ngã lưng xuống bên cạnh Hương. Cả người cô cứng đờ không thể thư giãn, dù được ở bên cạnh người con gái mình yêu như thế này là ước mộng cao sang của Ái Phương nhưng đạt được nó trong tình cảnh thế này đúng là khiến người ta khó xử.

Hai người lặng thinh ngượng ngùng nhìn lên mảng tường màu xanh trên đầu, chỉ có tiếng thở đều đều vang lên.

...

Lan Hương hành động trước vì nàng không chịu được tình thế khó hiểu này. Nếu mọi thứ đã ám muội thế này, hãy cứ để nó diễn ra theo cách đó.

Nàng tung chăn trèo lên người Ái Phương, bắt lấy tay cô đặt lên hông mình.

"Có gì để giải thích không?" -Nàng nói chỉ vừa đủ để cả hai nghe.

Cô nhìn ánh mắt mong chờ của nàng.

"Không! Tôi cố tình đấy."

Cô lật người nàng xuống, để mình ở trên Lan Hương.

Cuỗm lấy phiến môi mềm của nhau, họ đem hết tất thảy những gì chôn giấu trong lòng từ bấy lâu gửi hết vào nụ hôn cuồng nhiệt đó.

Nhắm nghiền đôi mắt lại, trong một thế giới không có ánh sáng, Ái Phương cảm thấy mình bị bao bọc bởi một cảm giác hung hãn nhẹ nhàng. Lan Hương rất trịch thượng hôn lên môi cô, đồng thời nàng cũng hơi nhấc người lên để tìm kiếm đôi môi đó. Khi đôi mắt không còn nhìn thấy gì nữa, các giác quan khác sẽ được khuếch đại vô hạn. Cô cảm thấy hơi thở của mình lúc này nặng nề hơn, cô từng đóng phim cũng từng hôn rất nhiều bạn diễn khác nhưng so với những lần đó nụ hôn này đặc biệt hơn bất kỳ nụ hôn nào khác, nó khiến cô khó thở nhưng lại kích thích đỉnh đầu đến dại đi. Lần cuối cùng cô được hôn như thế này là khi nào? Chẳng thể nhớ nổi...

Lan Hương có thể cảm nhận rõ rệt người kia khao khát mình đến nhường nào vì thế nàng vươn tay lên vòng qua cổ người bên trên cho cô nhiều hơn những thứ cô muốn. Nàng cũng muốn chủ động nếm thử vị của đôi môi mềm mại đang khiến mình ngợp thở kia. Hóa ra... Mỗi lần mút, hôn, gặm đều hưng phấn tới vậy, hơi thở và nhịp tim của bản thân dường như không còn thuộc về họ nữa.

Cuối cùng họ cũng dứt ra, buông tha cho bờ môi sưng húp của đối phương, cũng là để cho bản thân cơ hội lấy lại nhịp thở. Lồng ngực họ phập phồng, con ngươi đen láy xoáy vào tâm can. Tiếp theo phải làm gì?

Ngón tay thon dài chạm vào đôi môi còn run rẩy của nàng, đột ngột xâm nhập vào bên trong, cựa quậy, tràn ngập nước bọt nóng hổi và cái lưỡi nhỏ hoảng loạn từng chút một bị hai ngón tay kia bỡn cợt. Đâm vào cổ họng yếu ớt một cách đầy thú tính, con gấu lớn mò mẫm mật ong trong miệng con mèo nhỏ, rồi trao cho nó thêm một chút tình yêu để xoa dịu đi sự đường đột, cô cúi đầu hôn lên cái cổ nhấp nhô. Sự kiêu ngạo và phóng túng trong ánh mắt của nàng vẫn ở đó nhưng nó lại có một chút nao núng khi bị cô bắt gặp. Cô nuốt hết những tiếng kêu muốn phát ra vào ngón trỏ của Ái Phương, chỉ bật ra những âm tiết nguyên thủy nhất giữa những ngón tay, cái lưỡi nhỏ và khoang miệng ngọt ngào.

"Hương..." -Ngón trỏ cuối cùng cũng được rút ra khỏi miệng nàng kéo thành một một sợi tơ bạc. Cô luôn rất đoan trang, rất xinh đẹp trong mắt nàng, nhưng không ngờ khi làm tình lại bạo dạng đến vậy.

Nhưng nàng thích.

Ái Phương hôn lên mắt cô, để hàng mi dài chạm vào môi mình như cánh bướm khẽ bay. Đầu ngón tay cẩn thận vuốt ve mép tai mềm mại, Lan Hương cảm giác toàn thân sắp tan chảy. Nàng đột nhiên lại có chút lo lắng. Nàng không phải là người giỏi kiểm soát. Sẽ thế nào nếu như nàng không thể kiềm giữ những tiếng rên rỉ của mình, bởi vì rõ ràng họ không chỉ đang ở đây một mình.

Bàn tay của cô tiếp tục khám phá, giúp cô cởi từng lớp quần áo rườm rà, cuối cùng chỉ còn lại chiếc quần lót và lớp vải ren trước ngực, cùng với sợi tóc dài dính vào da. Cô dùng những dấu hôn để phác thảo một kiệt tác của những cảm xúc bị thắt chặt trong lòng bấy lâu, gần như quên mất việc cơ thể nàng đang run rẩy trước cái chạm của mình.

Lan Hương nhắm tịt mắt nàng cảm nhận được mình đang bị hôn, thậm chí bị cắn trong tình trạng loã thể. Cơ thể nàng đang bốc cháy và trái tim đang run lên dữ dội. Nàng mò mẫm tìm tóc của Ái Phương trong bóng tối, háo hức ôm lấy người đang truy bắt những tạo vật trên cơ thể mình để tìm kiếm chút an ủi.

"Phương... Um... Phương~" -Nàng rên rỉ đáng thương. Muốn nắm lấy tay cô để an ủi nhưng cuối cùng lại hạ cánh tay xuống, đặt vào giữa hai chân xoa xoa.

Mọi hành động của nàng bị cô thu vào mắt, mọi tuyến phòng thủ tâm lý cuối cùng đều sụp đổ. Cô chỉ có thể muốn giải toả con thú hoang trong họ càng sớm càng tốt.

"Để tôi làm cho Hương thoải mái nhé, được chứ?" -Cô cúi xuống hôn lên bàn tay giữa hai chân nàng, sau đó đặt môi vào giữa hai chân nóng bỏng của người kia, nhích từng chút một lại gần hơn. Đôi môi và chiếc lưỡi ấm áp cọ xát giữa bên trong qua lớp vải. Những tiếng rên rỉ trìu mến thoát muốn thoát ra khỏi miệng nhưng bị nàng nghiến răng nuốt xuống.

Sau khi cởi bỏ quần lót của nàng, khu vườn ẩm ướt xuất hiện trước mặt cô. Ái Phương nhắm mắt lại và hôn nó một cách tôn thờ, làm cơ thể nàng như vỡ vụn. Cô duỗi ngón tay xoa dịu âm vật sưng đỏ, mút và hôn nó rồi tiến vào bên trong. Cơ thể cô run lên khi sự ngọt ngào ấy tràn vào khuôn miệng mình, trong khi chủ nhân của cơ thể đó chỉ có thể khó khăn vùi mặt vào gối kiềm chặt những âm điệu thành thật trong cổ họng, thi thoảng có những nốt cao khó kiểm soát phát ra không trọn vẹn kích thích con thú hoang trong người Ái Phương. Cô đẩy hai ngón tay vào trong Lan Hương, ngón trỏ và ngón giữa va vào hang động ấm áp một cách có trật tự và mạnh mẽ. Nàng sướng đến mức da đầu tê dại, toàn thân nàng nóng bừng lên, run rẩy như một cái hố đen sẵn sàng đón nhận và chịu đựng sự xâm lấn hung hãn từ người kia.

"Nh-nhanh quá... Um~"

Kẻ xảo quyệt biết nàng đang chật vật kiềm giữ mình nhưng vẫn cố chọc phá, cô dùng răng cắn nhẹ lên âm vật sưng tấy của nàng.

"Đừng... Đừng như thế~ Ư... Khẽ thôi..."

Niềm vui sướng tột độ ăn mòn phần người trong Ái Phương, khiến cô rơi vào vũng lầy dục vọng, khi hoa lệ của nàng chảy dọc xuống cổ tay cô. Hai ngón tay lại càng mạnh mẽ hơn, Lan Hương không còn khống chế được bản thân, kèm theo hơi thở dồn dập, cơ thể co giật như một con rối bị đứt dây.

Trông nàng có vẻ sắp không thể trụ nổi, Ái Phương cũng không độc ác đến thế, cô hôn lên mỗi nàng nuốt xuống những tiếng kêu nguyên thủy nhất, nàng uốn cong người và chìm trong làn sóng tình yêu.

"Ah~... Hah hah~"

"Một lần nữa được không?"

Con mèo nhỏ gật đầu. Gấu lớn được sự đồng thuận từ nàng lại nhanh chóng cho tay vào hũ mật.

...

"Sao tối qua em cứ nghe cái tiếng gì ấy?"

"Tiếng gì là tiếng gì?"

"Hình như ai sứt kem hay sao á!"

"Khùng quá giờ đó ai sứt kem?"

"Thiệt mà! Chị Hương, chị thính tai nhất ở đây, chị có nghe không?"

"Nghe gì đâu, tối qua chị ngủ sớm lắm." -Lan Hương đáp, đôi mắt vô thức liếc nhìn về phía Ái Phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com