Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40. "Hey baby!"

"Hương!"

"Ơi! Làm sao đấy?"

"Hát xong ghé nhà tôi nhé. Tôi có chuyện muốn nói với bà."

"Ủa? Sao có gì không nói luôn đi mà phải gặp mặt-..."

*Tít tít tít*

Phương cúp máy ngang như thế, không cần biết Hương có đồng ý hay không.

"Bà này nay bị sao vậy trời?"

Hương nhìn điện thoại mà khó hiểu, tự nhiên mất tíc cả tháng nay xong đột nhiên gọi điện đòi gặp mặt để nói chuyện, cô xem nàng là cái gì chứ? Không cần thì làm ngơ, thích là gọi phải đến. Bộ cô tưởng nàng là người dễ dãi vậy hả?

"Ái Phương! Mở cửa ra coi!"

Hương đập cửa nhà Phương đùng đùng, suýt tí thì có bảo an lên tới hốt, cũng may Phương kịp mua đồ ăn về.

"Tôi nè! Tôi mới đi mua ít thứ."

Hương nhìn vào cái túi trắng lỉnh kỉnh trên tay cô, lòng bực bội.

"Bảo người ta sang rồi đi mất, làm tôi đứng đợi ngoài này lâu muốn chết. Ghét Phương quá, tôi đi về." -Nàng dậm chân nhưng không bước vì nàng biết thừa kiểu gì cô cũng kéo mình lại.

"Ơ ơ... Nào, bà đừng có về mà! Tôi xin lôi! Tại tôi tưởng Hương hát xong, về nhà tắm rửa ăn cơm các thứ chắc cũng phải đến 12 giờ mấy chứ?"

"Thì ai biểu bà kêu hát xong qua tìm bà, tôi đâu có dám làm trái ý." -Hương khoanh tay, lại liếc xéo Phương một cái.

Giờ cô mới để ý, nàng vẫn mặc y cái bộ váy ban nãy đi hát phòng trà, Phương biết vì hồi chiều vừa được con Quỳnh gửi cho cái clip "Bắt chước bà Phương nè, hey baby!" cho xem đây, cũng vì cái clip đó mà Phương cứ bực bội mãi.

"Rồi có tính mời người ta vào nhà không thì bảo?"

Thấy có người phụng phịu, Phương cũng không dám chậm trễ, nhanh tay lẹ chân mở cửa nhà rồi kéo Hương vào trong. Choco chạy ra mừng rỡ vẫy đuôi, vì nó thừa biết lúc nào về Phương cũng mua cái gì đó cho nó, mà nay lạ lắm, không có bánh trái đồ chơi gì hết chỉ có dắt theo một bà chị nhìn đúng quen... Quen là phải, cái bà này là cái bà mà má nó hay dắt sang nhà chơi xong rồi lật ngửa nó ra đêm ti chứ đâu? Hình như mấy hôm trước qua đập cửa nhà mình kiếm bà Phương chứ đâu, mà lúc đó bà Phương làm gì có ở nhà mà kiếm, Choco ở nhà mình ên sợ gần chết được, tưởng đâu trời sập rồi.

"Sao vậy con?" -Phương hỏi khi thấy nó chạy điếng rồi chui tọt xuống gầm ghế, quay mông ra ngoài- "Giận vì không được mua đồ ăn à?"

"Ái Phương!" -Hương bỗng quát, khoanh hai tay ra trước ngực nhìn Phương đầy bực dộc- "Rủ tôi qua đây chi rồi để bà chỉ quan tâm đến con pug rởm đó? Nói cái gì nói lẹ lên, tôi còn về nhà ngủ."

"Sao tự nhiên nóng tính vậy? -Phương hỏi bằng caud giọng tỉnh bơ, cứ như thể bản thân mình chẳng hề góp chút công nào vào cái sự nổi điên ấy.

Rất thuận tay, Hương cầm cái gối trên ghế ném cái phịch vào mặt cô- "Đồ tồi!!!" -Nàng lao tới nắm lấy cái cổ áo của Phương giật mạnh- "Bà hôn tôi! Bà hôn trộm tôi rồi bà trốn biệt tâm, giờ thì bà lại còn giở cáu giọng ấy ra? Bà coi tôi là cái gì hả Phương? Một cuộc thử nghiệm để biết bản thân bà có les không hay gì?" -Hai nắm tay đánh lên vai cô thùm thụp, từng cái tiếng *bôm bốp* ấy vang lên lại đi kèm với một tràn dài- "Đồ khốn!!!"

"B-bà biết tôi hôn trộm bà?"

"Sao mà tôi lại không biết?" -Vì Hương biết nên mới vờ ngủ, không đẩy Phương ra đấy- "Bà tệ lắm! Bà tệ lắm Phương! Sao bà dám làm vậy với tôi?"

"H-Hương... Bình tĩnh đi mà! Tôi xin lỗi..." -Cô giữ tay nàng lại, kéo đầu nàng vào lòng mình.

"Xin lỗi gì mà xin lỗi! Buông ra!" -Hương vùng vằng, nhưng rõ ràng là không có ý định đẩy người kia ra, chỉ có gương mặt nhỏ ngước lên nhìn Phương là đanh đá chứ tay chân lại thành thật mà quấn vào người cô.

"Tôi xin lỗi... Tôi không có xem Hương là cuộc thử nghiệm hay gì hết..."

"Vậy bà xem tôi là trò đùa của bà hả? Tại sao lại hôn tôi rồi đi tít sang Hàn gọi mấy người khác là baby? Mắc gì không gọi tôi như thế?"

"Hương giận hả?"

"Ừ! Tôi giận đấy." -Biết rồi con hỏi, nàng khó chịu đẩy cô ra, quay lưng lại, giọng vẫn léo nhéo- "Cứ Hey baby! Hey baby! Hey-..." -Đột nhiên Hương cảm nhận được có cánh tay vòng qua giữ lấy eo mình- "Ái Phương?!"

"Hương thơm quá!" -Phương rúc đầu vào gáy nàng, hít hà mà như đang hôn lên đó, làm nàng sợ rúc cả cổ vào vai- "Thơm như này là không được rồi."

"Này! B-bà làm gì đó?" -Nàng vùng vằn, muốn thoát ra khỏi cái ôm ghì siết đó.

"Thì tôi đang..." -Một bên vai áo của Hương trượt xuống, giống y cái điệu trêu ngươi khán giả ban nãy ở phòng trà- "...đáp lại tiếng gọi hey baby của bà."

Một cái hôn khẽ được đáp xuống chỗ vai gầy, rồi lại mon men chu du trên hõm cổ, dừng ngay cái nốt ruồi bắt mắt ở đó, răng miết lấy, Hương rùng cả mình.

"Phương-... Dừng lại đi! T-tôi không đùa đâu nha..."

"Tôi cũng đâu có đùa."

Một bàn tay cô giữ lấy cầm Hương nâng lên, xoay mặt nàng về phía mình. Rất mau chóng rất nhanh lẹ, tiếng *chụt* dứt khoát vang lên rõ mồn một trong đêm.

"Ưm-..."

Còn chưa kịp nói lời nào, Hương lại bị Phương hôn thêm một cái nữa nhưng cái hôn này khác lắm, sâu sắc hơn, ướt át hơn nhiều. Môi cô mềm nhưng cử chỉ lại thô bạo, gấp gáp. Chiếc lưỡi nhỏ ngoằn ngoèo cố gắng luồn vào trong, nó trượt lên kẽ môi nàng như loài bò sát không chân. Hương chao đảo, tìm đường thoát thân, tiến về phía trước rồi lại lùi về phía sau nhưng cái siết tay của Phương chặt lắm, nàng đi tới đâu cô nương theo tới đó. Hương bước từng bước loạng choạng, cố tránh mặt mình khỏi cái hôn của Phương, xong lại chao đảo khi tự mình dẫm lên chân mình, cô đỡ nàng cả hai ngã phịch lên ghế, Hương ngồi trên đùi Phương với cô tay bị cô giữ lấy và môi bị thì vờn đến sưng đỏ. Quá khó thở, buộc lòng con mèo nhỏ kia phải hé môi để hớp lấy không khí, cũng vì thế mà con gấu lớn kia luồn được vào trong khoang miệng ấm áp và Phương nghe thấy rõ ràng cái tiếng rên khe khẽ khi lưỡi họ chạm nhau, điều ấy vừa hay kích thích đúng cái dây thần kinh nào đó trong cô, cô tham lam nếm lấy nàng, nuốt trọn Bùi Lan Hương như thể đó là những quả dâu tây được phủ đường.

Đi qua một khoảng thời gian dài đến vô lý, Phương cuối cùng cũng tách khỏi môi Hương, lưỡi kéo ra đem theo chút ánh bạc chợt sáng rồi đứt đoạn giữa không trung, cô hít những hơi thật sâu tựa trán mình vào trán người kia, từ từ buông tha cho cái cổ tay đau nhói của Hương. Con mèo nhỏ ấy rùng mình, không rõ vì sợ hãi hay vì cái hành động đột ngột đó của Phương có tình cờ mở khoá chút nào đó kích thích đã ngủ quên trong lòng mình hay không. Con gấu lớn ấy lại cọ mũi mình lên mũi nàng, đầu nghiêng trái nghiêng phải để tìm một góc độ thoải mái cho cả hai. Trong tiếng thở gấp gáp vẫn còn chưa kịp bình ổn, Phương khẽ nói.

"Tôi trả Hương cái hôn trộm cách đây vài tháng của mình. Mình huề nhé! Rồi bà lại quay về làm em yêu của tôi, đừng có đi kiếm tìm baby nào nữa, tôi muốn phát hờn."

"À..." -Ra thế, ra lý do cô chủ động tìm nàng sau bao nhiêu ngày trốn biệt tâm biệt tích là vì thế- "Nhưng bà cũng đi kiếm baby ở bên Hàn còn gì, đâu có là honey của tôi nữa. Trốn tôi hơn tháng nay rồi về đây hôn một cái là xong chuyện hả Phương? Tôi lấy lãi đó."

Lãi à?

"Tôi trả mà... Bao nhiêu tôi cũng trả."

Cái khoá váy của Hương bị kéo xuống, chiếc váy nhung đen cũng trượt dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com