Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41. Hạ nhiệt (h)

Warning: ice play... 😬

__________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________

"Hương!" -Cô vỗ lên vai cái người đang ngồi đờ đẫn ở một góc, mặt mài đỏ tía- "Sao bần thần vậy? Bệnh à?"

"Tôi không biết nữa Phương ơi. Tôi mệt quá!" -Nàng đáp bằng một giọng rệu rã.

Phương chau mày, vội vàng sờ tay lên trán Hương kiểm tra rồi tái mặt vì thấy người nàng nóng bừng.

"Bà sốt rồi đó! Về nghỉ đi."

"Nhưng mình đã xong cái gì đâu, tôi về rồi như nào?"

"Như nào cũng kệ, bệnh thì về mà nghỉ, ở đây lây cả phòng à?" -Phương gắt lên, nói thế chứ cô lo lắm, hiểu tính Hương rồi mà, bệnh nhưng trách nhiệm lắm. Lần trước cũng sốt cao một lần, diễn xong lại ngã vật ra xĩu, ai cũng xoắn, Phương sợ nàng luôn rồi.

"Thế tôi về rồi bà lo được không?"

"Không lo được, tại vì tôi không có ở lại đâu, tôi đưa bà về."

"Ủa? Sao vậy được? Rồi tụi nhỏ?"

"Kệ tụi nó đi! Bà về mình ên tôi không yên tâm đâu, lỡ lại ngã vật ra giữa đường thì chết mất, bà sốt cao lắm đó, về nhà rồi lại lăn ra ngủ không ăn cái gì cho coi. Tôi đưa cho về, tôi nấu cái gì đó cho mà ăn rồi uống thuốc hẳn ngủ."

"Có phiền bà không?"

"Không phiền, có gì đâu mà phiền, bạn bè không mà khách sáo quá."

"Vậy... Nhờ bà hết nhé."

Hương để cô đỡ mình dậy rồi Phương dành phần chạy đi lấy đồ cho cả hai. Nàng trông theo cái điệu bộ lo lắng ấy mà thầm cười trong lòng, không uổng phí cái công Hương diễn.

...

Không khí hắc lên cái mùi hăng hắc, có lẽ nó phát ra từ cái nơi ẩm ấm đang lưu giữ thứ gì đó đặc quánh bên trong.

Hương nằm đó. Tóc dính bết vào mặt, rảnh ngực lấm tấm những giọt mồ hôi, cái miệng nhỏ cứ không ngừng nấc lên từng hồi.

"Đây đây, em yêu của tôi ơi!"

Phương áp cái túi đá lên cơ thể nóng bừng của nàng mà cụ thể là vân vê cái tê cóng ấy quanh đầu ngực dựng đứng.

"Thế này... Có đủ mát chưa? Tôi xin phép kiểm tra nhé!"

Khuôn miệng ấm nóng bao quanh cái núm ti hồng hào.

"Ưm... D-dừng lại..."

Hương bất lực đẩy đầu cô ra. Cô cũng không giận, chỉ mỉm cười, tay lấy một viên đá nhỏ trượt dài lên cái bụng nhỏ của người dưới thân, rồi đặt nó giữa rốn. Nàng bồn chồn, nửa nhột nửa tê, bụng thóp lại, lưng cong lên thành vòng.

Viên đá nhỏ dần tan, nhỏ giọt, đọng lại một một vũng nước nhỏ quanh rốn.

Phương cúi xuống thì thầm bên tai nàng- "Hương đoán thử xem, viên ở trong người Hương và viên trên bụng, cái nào tan nhanh hơn?"

Nàng mím môi vì xấu hổ.

Bên dưới không dễ chịu của mình vẫn còn cảm nhận được rõ ràng cái cứng-lạnh-ngứa rang.

"Mẹ kiếp! Đồ khốn."

"Nào? Sao Hương mắng tôi? Cái trò này bắt đầu cũng vì Hương chứ vì ai?

Hương đó, hư lắm, chườm khăn nóng lên trán để tôi tin Hương sốt cơ mà.

Hương sốt nên tôi giúp Hương hạ nhiệt thôi."

Đỏ mặt tía tai vì thẹn, nàng không có lời gì để đáp trả lại từng câu buộc tội của cô, đành quay mặt đi để tức tối. Phương bậc cười khanh khách, nắm lấy hông nàng mà lật lại. Hương ngac về phía trước, hai tay chống lên giường, mặt bị ghì xuống gối. Cô thọc ngón tay vào bên trong Hương, mang theo một khối hình trụ nhỏ xíu-lạnh ngắt vào cùng. Ngón chân Hương cong lại, hơi thở ướt át phả ra trên chăn gối.

"Tự đẩy nó ra nếu như Hương không thích." -Phương rút tay về, lên giọng mà thách thức người dưới thân.

Cái tay Hương vừa đưa vào trong mình tính rút mấy viên đá nhỏ kia ra thì bị bắt lấy, giữ cứng ở sau lưng.

"Tôi bảo đẩy, không bảo lấy, đẩy đi."

"Ái Phương!"

"Sao nào?" -Cô kéo hai chân nàng dạng ra, nhìn vào nơi ửng đỏ đang run rẩy thì biết, ai là chủ cuộc chơi này.

Hương bất lực. Các cơ bắp siết chặt, khó khăn uốn cong người, nàng bối rối không biết làm sao để đẩy chúng ra nhưng cơ thể căng cứng, khó chịu tột độ. Mọi nổ lực đều không đổi lại được gì, nước bên trong âm đạo chảy rỉ ra mặt nàng đỏ bừng vì xấu hổ, rõ ràng là nơi đó đang thích nghi với dị vật bên trong đang tự mình tuôn ra dâm thuỷ khiến mọi thứ không chỉ dừng ở ướt mà còn là vừa ướt vừa trơn.

Thấy viên đá nhỏ giữa hai chân nàng đã trượt ra được một nửa vì dịch nhầy trong âm đạo, Phương chậm rãi vươn tay lên, đẩy nó vào trong, lần này... Hình như nó trượt vào sâu hơn mức cần thiết.

"Phương-... Ưm... B-bị điên rồi à?"

"Sao thế? Hương sốt mà? Tôi chỉ giúp Hương thôi."

Chút tê buốt nhỏ vi vu trên làn da trần, Phương đang vuốt dọc viên đá trên cái rãnh lưng cong, cô kéo một đường dài, kéo dọc nó xuống mông đẫy, rồi dừng lại ở chỗ âm vật nhạy cảm, xoay quanh trêu chọc.

Cơ thể Hương co giật, nàng thở hỗn hển-thở bằng cái miệng há hốc, mắt đờ đẫn- nó dại đi.

"Không biết... Chỗ này giữ được bao nhiêu viên nhỉ?"

Một câu hỏi mà câu trả lời định sẵn sẽ là hành động để kiểm chứng. Những viên đá nhỏ trong cái xô nước đã tan quá một nửa, chúng ở những hình thù khác nhau. Phương lật người Hương lại, tuỳ ý cho một viên đá cho vào miệng, nhắm chính xác vài đầu ngực nhạy cảm của nàng, lưỡi xoay tròn xung quanh điểm hồng sừng sững, nó xô đập với thứ cứng lạnh trong vòm miệng cô. Cảm giác lạnh lẽo, sắc nhọn trên da khiến Hương oằn mình trong vô thức, tiếng rên rỉ nhẹ nhàng thoát ra khỏi môi.

Hương thấy mình như một mớ hỗn độn, giằng xé giữa cái lạnh buốt giá và cơn ngứa rang dưới thân.

"Ngọt quá nhỉ? Người Hương như kem ấy, mỗi chỗ một vị à? Vậy nếm phía dưới xem sao ha?"

"Ưm... Đ-... Đừng... Ah..." -Cổ họng Hương phát ra những tiếng phản đối yếu ớt và rò ràng là không hề ngăn cản được Phương.

Cô nhấc hông nàng lên cao, đầu cúi xuống, môi mút lên chỗ đang nhễ nhại dịch tình.

Tay Hương luồn vào trong mái tóc ngắn màu nâu đỏ, siết lấy. Chân đạp lên vai đẩy cô ra nhưng càng đẩy Phương lại càng mạnh miệng. Nước chảy ra từ nơi cái lõi nóng bừng, đem theo cả dịch tình hăng hắc được cái miệng nhỏ của Phương hứng cho bằng hết. Cô lân phiên giữa môi và lưỡi, khi trêu cho ướt át khi lại mút cho cạn khô, đẩy Hương gần như đến đỉnh, đầu nàng ngã ra sau, mắt nhắm hờ. Hương nghĩ mình sắp chịu hết nổi.

Môi cô vẫn bao trọn lấy nơi đó, ngày càng mạnh mẽ bức phá. Nàng rên lên một tiếng nhỏ, dưới thân thắt lại, co giật, phóng thích dịch tình.

"Công nhận là ngọt, ngọt hơn bất kỳ vị kem nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com