42. Lạnh
“Lạnh à?”
“Hửm?”
“Hương bị lạnh à?”
Phương để ý thấy cô đã xoa xoa hai cánh tay của mình chắc phải vài lần rồi nên mới mạo muội hỏi.
“Ừm... Hơi hơi. Chỗ nay ngay máy lạnh, thổi gáy tôi muốn đóng tuyết luôn rồi đây này.”
“Vậy Hương qua ngồi chỗ tôi đi, bên này đỡ gió hơn.”
Không đợi Hương đồng ý cô đã đứng lên nhường chỗ rồi, thái độ rất tự nguyện, gặp người khác nếu có để ý giống Phương thì chắc cũng chỉ thầm nói trong lòng là “trời dạo này lạnh, biết thế mà vẫn bận áo quây thì chịu” nhưng mà đây là Phan Lê Ái Phương mà nhỉ? Phan Lê Ái Phương thì không nói thế với Bùi Lan Hương bao giờ rồi.
Nàng cũng vui vẻ mà nhấc người sang chỗ Phương ngồi, công nhận là đỡ gió hơn thật nhưng mà vai gầy vẫn không khỏi run lên, thật sự thời tiết gần đây rất lạnh nhất là khi đêm xuống.
Thảo Trang thấy Phương cứ liếc mắt nhìn Hương, cái điệu bộ ngập ngừng muốn nói gì đó mà cứ phân vân mãi, rất mắc mệt. Thôi thì để chị đây nói dùm cho này.
“Hương, khoác cái áo vào đi.” -Chị đánh mắt ra cái áo nằm vắt vẻo trên ghế, ngay sau lưng Bùi Lan Hương.
Áo của Phương đó. Nàng không hỏi, cứ tự nhiên mà khoác vào. Tuy đúng ý Phương muốn nhưng vì cái thái độ đó của Hương thoải mái quá, cô vẫn thoáng bối rối một chút nhất là khi cả con người ấy áp sát vào mình để có thể chen được vào cái cam điện thoại.
Cả người cô cứng đơ, ngửa lưng ra sau ghế tránh đụng chạm mà mắt thì vẫn dán vào lưng Hương chăm chăm ấy.
Khổ. Vừa lén lút để ý Hương, vừa né tránh sự để ý của người chị nhìn thấu được sự đời. Phương muốn gào lên kêu cứu rồi đây. Máy lạnh vẫn còn đang chạy, mà sao mồ hôi cứ vả ra đầy trán, trông rõ thương.
Thảo Trang thấy Ái Phương sắp chịu hết nổi rồi, ngửa người đến muốn té ra sau luôn nên thôi... Tha cho đấy, chị lấy lại điện thoại chào tạm biệt fan để cả bọn thoải mái dùng bữa tiếp.
“Hương, uống ít thôi! Say đó.”
Cô cản lại khi thấy Hương tự rót cho mình ly thứ tư trong đêm.
“Lạnh quá, uống cho ấm người, say cũng có sao? Phương sẽ đưa tôi về nhà an toàn mà.”
Một cái nháy mắt đầy tinh nghịch dành cho người cứ luyên thuyên không ngớt. Ngay cái tắc lự ấy, Phương mặt đỏ tía tai.
“Ừm... Để tôi đưa Hương về.”
...
Xe lăn bánh trên con đường tấp nập, giữ hai con người không có một có lấy một câu chuyện. Phương vẫn đang tập trung lái xe, Hương đã say thiếp tựa đầu vào kính xe mà gật gù đánh một giấc. Thứ duy nhất chứng minh được đây không phải một khung cảnh tĩnh chắc chỉ còn ánh đèn đường vàng vàng hắt lên gương mặt cả hai.
Cảnh thì gần như tĩnh nhưng lòng thì lại động.
Phương thấy hơi bồn chồn. Cái tư thế ngồi kỳ lạ của người bên cạnh, cái chân váy jean vốn đã ngắn sẵn lại vì thế mà càng cũn cỡn đến khó xem.
Hơi thở Phương dường như nặng nề đi đôi chút. Mẹ kiếp! Sao cứ khiến người ta muốn phạm tội?
Chờ đèn đỏ ở một ngã tư, với bên trái là hướng đi về nhà Hương và bên phải là hướng về nhà mình. Phương có hơi phân vân một chút.
“Hương sẽ muốn mình đưa về nhà Hương hay đưa về nhà mình?”
Tiếng nàng bất giác kêu lên khi xe đi qua một khúc đường gồ- “Ưm.” -Nàng cựa mình, hai đùi hơi dang ra, lấp ló bên dưới là chiếc quần lót màu đỏ choé.
Chết tiệt!
Phương đã chọn nhấn đi thẳng vào vài giây cuối cùng. Cô chưa từng đi lối này bao giờ hết, không biết nó sẽ dẫn họ đến đâu nhưng chắc là tạm lánh dòng người tấp nập bởi càng đi xa đường càng vắng, mà nói đúng hơn là không có một bóng người nào mới phải.
Quãng đường kéo dài thêm mười lăm phút. Không gian trong xe như nhỏ lại, ngột ngạt, khó thở. Bàn tay cô khẽ đặt trên đùi Hương nặng trĩu. Xe quành vào một bãi đất trống, khuất khỏi ánh đèn đường vàng.
Xe tắt máy.
Nhạc cũng tắt.
Hệ thống sưởi cũng tắt.
Họ ở đó một mình.
Phương vẫn nắm giữ đùi Hương, cảm nhận sự mềm mại và hơi ấm quen thuộc của da thịt nàng dưới lòng bàn tay. Cô không dám nhúc nhích, chỉ hít thở thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Phương biết, chỉ một cử động nhỏ của mình cũng có thể đánh thức Hương, hoặc đẩy mọi thứ đi quá xa.
Ánh trăng non vằng vặc chiếu qua cửa kính, đổ bóng vào khoang xe, tạo nên những mảng sáng tối nhập nhoạng trên gương mặt say ngủ của Hương. Cô nhìn nàng, nhìn từng đường nét thanh tú, nhìn đôi môi khẽ hé, nhìn làn mi cong vút. Khoảnh khắc này, trong sự tĩnh lặng của màn đêm.
“Hương à...” -Cô thì thầm, giọng khản đặc, chỉ đủ cho chính mình nghe thấy.
Bỗng, Hương cựa mình. Nàng khẽ rên rỉ, bàn tay mò mẫm tìm kiếm hơi ấm, rồi bất giác nắm chặt lấy bàn tay đang đặt trên đùi mình. Phương giật bắn người, nhưng không rút tay lại. Thay vào đó, cô siết nhẹ lấy bàn tay nhỏ bé của Hương.
“Lạnh...” -Hương lầm bầm, rúc sâu hơn vào thành ghế.
Trái tim Phương mềm nhũn. Cô nhẹ nhàng rút tay ra khỏi đùi Hương, sau đó cởi chiếc áo khoác của mình, khẽ khàng đắp lên người nàng. Hương dường như cảm nhận được hơi ấm, cô rúc sâu hơn vào lớp áo, tìm được một tư thế thoải mái hơn rồi lại thiếp đi.
Phương nhìn Hương, cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng đầy phức tạp. Cô thở dài, tựa đầu vào vô lăng, nhắm mắt lại. Có lẽ đêm nay sẽ chỉ dừng lại ở đây. Có lẽ đây là cách tốt nhất để giữ mọi thứ không vượt quá giới hạn.
Một lúc sau, Phương khởi động xe. Chiếc xe lăn bánh trở lại con đường chính, hướng về nhà Hương. Dù muốn hay không, Phương biết mình phải đưa nàng về an toàn. Ánh đèn đường lại bắt đầu lướt qua khung cửa, phá vỡ sự tĩnh mịch của màn đêm. Nhưng trong trái tim Phương, một điều gì đó đã thay đổi, một cảm xúc vừa được kìm nén... Chỉ vừa được chấp nhận.
...
“Thứ lỗi cho tôi, thất lễ rồi.”
...
“Ủa? Về tới rồi sao? Sao Phương không đỡ tôi vào nhà.” -Hương dụi mắt, tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn khoảng chừng 2 tiếng vì cái thế ngủ gật gù là cổ mình đau nhói.
“Hương để chìa khóa nhà trong túi áo... Tôi không dám lấy... Tôi sợ-...”
“Sợ đụng vào người tôi?”
Phương ngại ngùng, gật đầu thật khẽ.
Hương bật cười, lòng cảm thán.
Chả biết sao trên đời lại có người dễ ngượng như thế nữa...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com