Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43. Cơn đau đầu (h-r)

Warning: rape, drugged sex

__________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________

Tàn tiệc, bàn ăn yên tĩnh, tiếng nhạc từ chiếc máy phát của nhà hàng cũng không làm dao động được hai trái tim thinh lặng. Hương đưa tay lên thái dương, cố gắng xoa bóp để làm dịu đi cơn nhứt nhói đã hành hạ mình suốt cả đêm nay - không rõ nguồn cơn, chỉ biết lũ nhóc quá đỗi ồn ào khiến nó từ phiên phiến thành âm ỉ. Mà thôi, dù gì thì giờ cũng được yên tĩnh rồi, bọn trẻ con ấy vừa kéo nhau đi tăng hai nên cô cũng được giải thoát khỏi mấy cái miệng cứ luyên thuyên không ngừng.

"Thôi chết, đau đầu quá, sao mà lái xe về bây giờ?"

Hương nhắm nghiền mắt để nghĩ ngợi, ngón tay co quắp bấu lấy quai túi xách vì đầu đau như búa bổ. Tầm nhìn mơ hồ dán chăm chăm xuống mặt đất, rõ là ban nãy nền đất sáng bóng nhẵn mịn, mà giờ không hiểu sao nó trở nên gồ ghề, chỗ lòi chỗ lỏm. Cơn mơ màng làm đầu Hương như dại đi.

Vài phút, hay vài chục phút nhỉ? Hương không chắc. Cô nghe thấy tiếng bước chân đang đi đến gần mình. Đôi sneaker màu trắng lướt qua tầm mắt, tiếng sột soạt của áo da dày bóng lộn cọ bào áo thun trắng của Hương khi Phương ngồi xuống bên cạnh.

Cô ngước tầm mắt lên nhìn đôi mắt nâu sâu thẫm, dáng hình tờ mờ của nàng cũng dần hiện rõ lên.

"Sao vậy? Đau đầu à?" -Phương đỡ vai cô, ân cần hỏi han.

Hương thở dài nặng nề, giọng chậm rãi và mệt mỏi- "Ừm, đau như ai đang cố đập vỡ sọ tôi ấy."

"Ban nãy tôi đã thấy mặt bà tái nhợt rồi, xanh như cái tàu lá chuối ấy."

"Tôi chở bà về nha, nay tôi không đi xe."

"Cũng được. Cảm ơn nhé!"

Phương đỡ Hương dậy, người cô vô thức tựa vào lòng nàng để nàng dìu đi.

Cơn đau buốt não vẫn ở đó cho đến tận lúc họ lên xe rời khỏi nhà hàng. Hương quyết định chợp mắt một chút, phó thân cái thân tàn cho Phương, dù sao thì con gấu khờ ấy cũng không để cô có chuyện gì...

Trừ phi,

Phương chính là cái mối nguy lớn nhất ở đó.

...

Một bàn tay mát lạnh chạm vào trán.

"Hương ơi..."

Cái chạm nhẹ bỗng trở thành cái vuốt ve thân mật, những ngón tay không biết chừng mực thoải mái chu du lên gò má và môi Hương.

"Hương đẹp quá."

Cô giật mình, đầu óc quay cuồng vì bị tác động đột ngột.

"Ưm... Phương? Tôi đang ở đâu đây?"

"Nhà."

"Đ-đâu có phải nhà tôi."

Cách bày trí này quen lắm nhưng không phải nhà Hương thật.

"Đúng rồi, đây là nhà tôi." -Nàng nói, lời nói tuôn ra khỏi miệng không một chút do dự hay bào chữa.

Tim Hương bỗng đập nhanh vì kích động, cơn chóng mặt vẫn còn chưa nguôi đã rơi vào nỗi hoang mang. Thú thật không phải hoang mang vì sự tự ý đưa mình về nhà để chăm sóc của Phương cũng không hoang mang vì sự vuốt ve dịu dàng đó, nó đúng là cái kiểu của Ái Phương rồi, Hương từ say ngất một lần và được nàng săn sóc cho nên biết nhưng mà dù sao thì nó cũng làm cô thấy khó chịu.

"Tôi không có thích bà đụng vô người tôi như vậy nghe, tôi cũng không thích bà tự ý quyết định việc đưa tôi về nhà bà. Dù cho nó tiện thật tôi cũng không thích."

Hương nhoài người, đẩy tay Phương ra nhưng Phương lại cúi xuống, hung hăng giữ lấy vai cô đẩy xuống nệm.

"Hương nằm ngửa ra như này trông đẹp lắm." -Nàng nói, thong thả quan sát người dưới thân.

Một tầm nhìn hoàn hảo để ngắm trọn một người từ đầu đến chân.

Mắt mèo liếc xéo cô để lộ đốm tàn nhang nhỏ đậm màu gần chỗ con ngươi đen nhánh. Công nhận là trên khuôn nhan của Hương được trời phú cho nhiều vết điểm xuyến thật, mà vết nào cũng đẹp, cũng duyên. Một nốt ruồi lệ ờ đuôi mắt, người hay cười mà đôi mi híp lại rồi khoé mắt cong cong thật yêu. Hạ tầm nhìn xuống gò má cao lại dăm ba hạt châu đính lên như tô điểm thêm vàng mạ vào bức tranh toàn bích. Không chỉ trên gương mặt xinh đẹp, chỗ cái cổ cao trắng ngần cũng được chấm cho một cái nổi bật, khi cô hít thở những nhịp nông sâu nó cũng nhấp nhô đầy quyến rũ chẳng thua gì đôi gò bồng điên đảo.

"Nằm sấp lại chắc cũng vẫn đẹp" -Phương cười tự mãn.

"Nói chuyện nghe mà nổi hết da gà."

Một rùng mình chạy dọc sống lưng khi Hương nhận ra mình không thể đẩy được nàng trong cái thế khó đỡ này. Mà rồi lại hoảng càng thêm hoảng khi nhớ ra ánh mắt sáng lên của Phương ban nãy khi mình vô tình uống phải ly nước của nàng vì nó nằm ở phía gần tay.

Cảm giác lạnh người dâng lên trong dạ.

"Bà?... Bà đã bắt tôi uống cái gì?"

"Bắt?" -Phương dặm lại- "Bà tự uống mà. Đáng lẽ bà nên cẩn trọng hơn mới phải. Bùi Lan Hương kỹ tính mọi khi đâu rồi?"

Đầu ngón tay vuốt ve cổ họng cô, lười biếng lướt qua xương đòn rồi xuống cổ áo. Bụng Hương quặng lại, cô khó khăn cử động tay đưa lên định ngăn cản nhưng rồi lại dễ dàng để Phương gạt phăng đi. Sao cái nổ lực nhỏ bé ấy, cái Hương nhận lại chỉ có một tràn cười lớn như chế giễu.

"Thư giãn đi. Tận hưởng đi."

Cái áo thun mỏng manh không đủ che giấu cảm giác mát lạnh từ bàn tay đang lướt xuống hông, uống cong lại nắn lấy phần xương chậu nhô ra của mình trước khi giật mạnh chỗ thắt lưng.

"Đừng." -Lời nói yếu ớt, nghẹn ngào. Trong cơn tuyệt vọng, cô cố đẩy nàng ra để lăn người bỏ chạy nhưng bất thành.

Phương nắm lấy cổ tay cô, ghim chặt lên đỉnh đầu. Tấm nệm kêu cót két khi đôi chân Hương bị kéo dạng ra, ghì chặt xuống. Người cúi thấp, mặt đối mặt, chỉ cách nhau chưa đầy hai phân.

"Tại sao không?" -Nói nhẹ, môi cũng vì thế mà khẽ chạm lên môi- "Và tại sao Hương lại nổi da gà vì lời tôi nói?"

Cô có thể cảm nhận được nhịp tim đập nhanh của Phương vì một sự phấn khích lạ lùng mà cô biết nàng đang cảm thấy khi đẩy mình vào cái bẫy mà nàng đã cất công giăng ra. Ánh sáng rực cháy trong đôi mắt nâu xỉn màu là minh chứng.

"Ghê tởm."

Ngón tay cô co lại siết chặt, gồng mình vẫy vùng mà chẵn khác gì cá mắc câu. Mỗi thanh âm được thốt ra là những lần tình cờ hai cánh môi va vào nhau như những nụ hôn nhàn nhạt.

"Tôi thích bà."

Đầu lưỡi cô lướt nhẹ lên hai phiếm hồng đang gắn mím lại, ấm áp, trơn tru và đầy thận trọng.

Hương khó khăn giật người ra sau, vùi đầu vào gối nhưng phía dưới là nệm nên không thoát được, cô dễ dàng bị nàng theo dấu rồi đùa giỡn trong tay như một trò trẻ con. Lần đầu trong đời cô bất lực đến thế, bị hành hạ bởi cơn đau nhói ở đầu, Hương rên rỉ, âm thanh gầm gừ như mèo thé đủ Phương hứng thú.

"Hôn tôi một cái đi." -Phương thì thầm vào miệng cô.

Trước khi kịp suy nghĩ thêm điều gì, trước khi kịp nhận ra mình đang làm gì, Hương ngẩng mặt lên và bị nắm lấy gáy kéo, buộc phải áp chặt môi mình lên môi nàng. Lưỡi lướt qua hàm răng cứng cáp, nếm được vị nóng ẩm. Đôi mắt đen mở to, tiếng ư ử phản đối vang vọng trong cổ họng khi cố tách ra.

"Ưm... Mẹ kiếp." -Hương rít lên, vẫn còn nếm được vị Phương trên đầu lưỡi.

"Tốt." -Nàng liếm láp vị cô trên môi mình một cách dâm đãng- "Nhưng anh có thể làm tốt hơn mà, phải không anh Lâm Hùng của em?" -Cái khoá váy da của Hương bị kéo xuống.

"Không-... Thả tôi ra." -Bóng tối dày đặc vẫn bao phủ lấy cô- "Bà muốn gì?" -Sự kháng cự yếu ớt của Hương bằng đôi chân đang chới với nhoài người để tránh né không thể ngăn cản được váy và quần lót bị cởi ra.

Xấu hổ thật, cái mùi dịch tình hăng hắc đó.

"Tôi còn chưa chạm vào bà."

"Thả tôi ra." -Hương lắc đầu không muốn nghe Phương nói tiếp- "Thả tôi ra-... Bà... Bà!"

Cái siết tay trên đỉnh đầu buông thõng, cô nghĩ mình có cơ hội thoát nhưng mà rồi eo bị tóm lấy, người bị lật úp xuống giường. Đầu bị ghì xuống, nhưng cảm giác khó chịu nhẹ nhàng này bị che lấp bởi cơn đau và sức nóng khủng khiếp. Phương kéo cô dựa vào lòng mình, hai ngón tay nhân cơ hội có người vẫn còn há hốc mà chen vào khuôn miệng khuấy động. Trước khi cô kịp phản ứng cắn lên tay nàng thì nàng đã rút ra làm nước bọt dính đầy ở khoé miệng.

"Trông kìa! Như con mèo dại."

Phương thì thầm bên tai liếm nhẹ một vệt rồi môi áp lên cổ, hôn dọc theo đường mạch máu rồi dừng lại chỗ hõm vai. Tay lướt qua eo rồi lần theo đường nét cơ thể đặt lên lồng ngực mềm. Chỉ một cái se nhẹ bên ngoài hai lớp áo cũng cảm nhận được bên dưới đã sưng tấy lên, Hương rên lên một tiếng, trạng thái đối lập hoàn toàn với vẻ mặt điềm nhiên hàng ngày.

Nàng nghiêng đầu, dùng lưỡi chặn tiếng rên rỉ, hòa tan tiếng nỉ non ấy vào tiếng nước bọt léo nhéo của hai chiếc lưỡi lắt léo. Vài giọt nước bọt chảy xuống cằm Hương nhưng cô dường như không hề hay biết, vẫn tựa người vào lòng Phương mà chìm trong đê mê vụn dại. Nắm chặt cổ áo nàng, sự quấn quýt của môi và lưỡi họ vẫn chưa đủ. Một ham muốn mãnh liệt hơn trào dâng trong cô, một ham muốn được chính tay người phụ nữ này giải phóng.

"Ái Phương..." -Giọng cô run rẩy.

Cảm thấy như phần dưới cơ thể mình đã nhớp nháp, ngực đau nhói vì bị tay ai luồn vào trong áo tự bao giờ mà nắn bóp. Cả người cô rực lên một luồn hơi hừng hực như muốn bốc cháy. Tay nàng đi qua đâu cái bỏng rát ấy lại dịu đi đến đó nhưng cái bồn chồn nhứt nhối tăng lên bội phần. Tâm trí cô hoàn toàn rối như một mớ tơ vò lúc này, ngoài tên đối phương ra, Hương không thể nói ra được lời nào nữa.

Bàn tay nàng trượt xuống dưới, chạm lên hạt châu cương cứng, chỉ một cái chạm nhẹ như thế thôi đã khiến Hương rên rỉ. Phương áp môi mình lên môi cô, nuốt trọn những tiếng kêu xấu hổ đã bật ra vì mình. Đoá thược dược ngã ngớn trong vòng tay hoa mận, run rẩy và nỉ non không ngớt, nước mắt giàn giụa trên đôi má ửng hồng và chảy dài cuống chiếc cổ cao. Trông mới đáng thương làm sao, hình ảnh người phụ nữ đoan trang mọi ngày đã hoàn toàn sụp đổ, cô khóc nức nở như đứa trẻ.

Vừa đáng yêu vừa đáng thương. Cái bộ dạng này mà để con Quỳnh hay con Thy thấy được chắc chúng nó lại chả quỳ rạp xuống để xin lỗi.

Hương bị kéo quỳ xuống đất, hai tay bất lực bấu víu lấy đùi Phương. Phương thì ngồi chễm trên giường với hai chân dang rộng trước mặt cô, không báo trước một lời, cô nắm lấy gáy nàng đưa nguồn dục vọng vào miệng Hương bắt cô phải nếm.

Cô suýt nữa thì nhảy dựng lên, dù chân đã mất hết sức lực từ lâu và chỉ run rẩy. Ngón chân cái của nàng gian tà gãy lên chỗ âm vật của Hương. Đầu của thược dược bị đẩy sâu vào nhụy hoa mận, trơn mịn trước miệng mặn và ngọt đan xen, Hương không thể kiềm chế được mà bật lên tiếng kêu thảm thiết.

"Ưm... Dừng... Dừng lại." -Choáng váng, móng tay gần như cấu rách cả đùi Phương mà van nài.

Tuy vậy, Phương vẫn mặc. Hai tay tay không chịu buông khỏi đầu cô, nàng ấn mặt cô sâu hơn vào lõi buộc lòng người kia phải nuốt hết những gì đang rỉ ra từ nơi ấy.

"Đừng lèm bèm. Liếm đi."

Lời nàng dứt khoát, không lủng đoạn như cô. Thái cực đối lập khiến người Hương run rẩy như bị điện giật, cả người phủ lên một lớp mồ hôi bóng nhẩy, cái áo thun trắng dính sát vào làn da ướt đẫm. Dù đã cố vẫy vùng nhưng vẫn không thể ngăn cản được Phương ghì đầu mình xuống tăng thêm khoái cảm cho chính nàng. Trong cái cái khoảnh khắc Hương nghĩ mình sắp chết vì ngạt thở, ý thức như linh hồn lìa khỏi thể xác thì nàng thở hắt ra một tiếng trầm đục rồi buông Hương ra. Cơn chếnh choáng chỉ vừa kịp nguôi, gáy còn ê ẩm và dâm thuỷ ướt át xuống cầm.

Một thoáng bối rối, cô tỉnh táo lại vì sự xấu hổ bao trùm lấy mình. nhưng rồi lại bị bao vây bởi cơn hỗn loạn nóng bỏng.

"Đến tôi nếm bà."

Nàng vật cô xuống đất, hôn lên đùi trong, rồi đầu lưỡi mềm mại liếm láp hạ thân mềm mại, mút mát liên tục. Cơn đau đầu vẫn ở đó nhưng không chống lại nổi cái tê tê dại dại kích thích từ bên dưới khi đôi môi của người kia tàn bạo áp lên đó. Vòng eo cô như không còn thuộc về mình, những cơ bắp run rẩy như co giật, thể hiện rõ ràng cái ham muốn sâu kín mình dành cho Phương.

Tiếng cào cửa như sấm làm cả người Hương cứng đơ. Chắc là Choco quấy.

Ái Phương rút môi và lưỡi ra khỏi hạ thân cô. Xấu hổ thật, Lan Hương thậm chí còn thấy chất nhờn kéo dài như sợi chỉ từ khóe môi và âm vật mình.

"Đừng vào đây!"

Phương quát, khiến tên giặc giời ngoài kia do dự.

"Mẹ đang tiếp cô Hương đây con không thấy à?"

Rồi nàng nhìn xuống Hương.

"Con tự chơi đi, tụi mẹ phải lâu lắm mới ra ngoài đó. Đừng có làm phiền."

Tiếng thở khì khì của của Choco truyền đến kéo theo su là tiếng chân chạy lộc cộc.

"Chắc giọng Hương to quá nên nó nghe đấy."

Nàng cúi nhẹ người hôn lên mi mắt.

"Không sao đâu, chắc là chưa quen. Thử thêm vài lần nữa là được."

Cánh của hoa mận lại chạm vào nhụy của thược dược đen. Lòng bàn tay nàng ôm lấy eo cô nhấc lên cao. Tiếng nhót nhép vang dội khi chiếc lưỡi lắt léo làm mật hoa tuôn không ngừng. Hương che miệng ngăn tiếng rên rỉ, cổ họng thỉnh thoảng lại thắt lên vì thiếu dưỡng khí làm cô thở hổn hển như đang khóc. Đùi kẹp chặt lấy đầu Phương, run rẩy vì khoái cảm, bên dưới siết chặt co thắt.

Khoé môi nàng khẽ cong lên. Một tay xoa lên hạt cườm đỏ, một tay chạm lên xương cụt nhạy cảm. Hương thở lại càng nông, gần như bị nhấn chìm trong khoái lạc. Chân run kịch liệt, giọng hẫng lên như nấc cụt.

"Ư-... Ah ah..."

Dâm thuỷ chảy không ngừng và gần như Phương nuốt hết, không bỏ sót gì cả. Cô nhắm nghiền mắt, xấu hổ lẫn sướng khoái đua nhau dày vò mình. Cô bạn đồng nghiệp lành tính nhất, dễ bị cô ăn hiếp nhất đang tận tình dùng miệng săn sóc Hương, đẩy Hương đến bờ vực mà bản thân chỉ có thể nằm đó rên khản cổ.

"Bà thấy khá hơn chưa?" -Nàng hỏi, kéo cánh tay đang che mặt của Hương xuống để lộ gương mặt đỏ bừng bên dưới làm mình ngẩn ngơ.

"Tốt nhất là đừng có hôn tôi lúc này-... Ưm"

Câu ra lệnh không chút uy quyền dễ dàng bị chặn lại. Sau đó, Phương dùng cả hai tay nâng đầu cô lên kéo cô vào một nụ hôn bịn rịn, vị của bản thân vẫn vương lại trên môi đối phương. Hai chân Hương quấn quanh người nàng, cọ xát phần thân dưới ướt đẫm vào bụng Phương.

"Mẹ kiếp, tôi hứng quá."

Phương luồn tay xuống dưới Hương, cô vẫn còn ướt đẫm sau một lần lên đỉnh. Nàng đẩy vào, các khớp ngón tay cứng cáp của người học đàn piano khiến cô rên rỉ. Đầu ngón tay chai sạn vì đánh guitar cọ xát vào vách thịt. Bụng Hương quặn thắt.

"Kh-không th...ích-... Ah... Kh-ông... không muốn mà~" -Cô câu lấy cổ nàng nài nỉ. Nếu cứ tiếp tục cọ xát như vậy, cô sẽ lại ra cho mà xem.

"Không muốn thế này à, vậy thì thế khác."

Tay Phương lập tức leo lên eo và đỡ lấy lưng Hương quăng lên giường. Cô không biết nàng lại bày trò gì nữa vì mặt đang bị áp xuống gối, trong cái tư thế chẳng phải quỳ cũng chẳng phải bò, chỉ có hai chân trụ đẩy mông chổng cao lên trời.

"Phương?"

Mông trắng đột ngột bị siết lấy, Hương trợn tròn mắt khi bị tiến vào nơi sâu nhất. Ái Phương lúc này có vẻ không còn bình tĩnh nữa, nàng giữ lấy hông Hương chậm rãi di chuyển. Toàn bộ chiều dài ngón tay chôn sâu vào người cô, nhấp nhả, Hương còn chưa kịp thích nghi đã bị dập tới tấp. Nàng rất biết cách đánh vào vị trí nào để khiến cô run lên vì khoái cảm, mỗi lần đẩy qua điểm đó, Hương sẽ ngay lập tức co thắt hạ thân và dịch tình lại càng tiết ra nhiều hơn.

Phương đẩy hông Hương ra hơn để tăng thêm lực đạo, đến độ đôi đùi trắng nõn choáng váng dạng rộng ra. Mông trần bị siết đến đỏ thẫm lơ lửng giữa không trung với tiếng va đập vội vàng. Nàng tăng tốc khiến Hương khóc muốn ngạt thở. Ngón tay cái ma mảnh luồn xuống ve vuốt lên âm vật sưng tấy. Lưng cô trùng xuống, ngón chân co quắp - dấu hiệu của cơn cực khoái.

Phương thúc thêm vài lần nữa, lưng Hương cong ra sau căng cứng rồi trùng xuống, đùi giật giật lên đỉnh. Dâm thuỷ nhễ nhại, chảy xuống bắp chân. Phương vệt một đường chất nhờn, bôi lên ngực Hương, xoa một trong những núm vú sưng tấy của người bên dưới. Tâm trí cô gần như trống rỗng, những cơn cực khoái liên tiếp gần như cuốn trôi hết lý trí của Hương, cô đổ gục xuống giường nức nở.

Cô từ từ xoay người Hương lại kéo cô vào một nụ hôn khác. Lần này, đầu cô không còn choáng váng nữa, và sự nóng bừng trên da cuối cùng cũng dịu xuống. Giờ đây, cô chỉ muốn một nụ hôn nhẹ nhàng, ít gợi tình nhất có thể để an ủi.

Tàn cuộc, cơ bắp của Hương gần như sắp rã rời, đùi và bụng thỉnh thoảng lại giật giật. Sự nuông chiều quá mức từ Phương khiến cô kiệt sức gần như không nhấc nổi tay. Nàng hôn cô thật cẩn thận, rút tay ra khỏi cái lỗ mềm nhũn đã bị chơi đã ướt đẫm. Không còn bị cản trở, dâm thủy ào ạt tuôn ra như một lời tố giác về Hương và cái thân thể mất tự chủ của mình.

Hướng nhíu mày, cắn môi xấu hổ. Phương rút một tờ khăn giấy trong hộp ở tủ cạnh giường, lau sạch mớ hỗn độn dưới thân Hương. Làm xong tất cả, nàng tắm rửa sạch sẽ, mặc quần vào, rồi nhặt lại đống quần áo hỗn độn trên đất.

"Ái Phương..."

Nghe thấy tiếng nói, nàng xoay người. Cô khó khăn chống người ngồi dậy, gần như khoả thân trên giường Phương mà nếu nói là cô không tràn trụi thì cũng không đúng, Hương chỉ còn mỗi cái áo thun lẫn áo lót trên người nhưng chúng bị bị vén lên cao để lộ đầu ti vẫn còn sưng, quầng ngực đỏ thẫm. Bụng dưới thỉnh thoảng lại thắt, hai đùi cũng không khép lại, để lộ ra âm hộ ướt át còn đang co giật. Phương lén nuốt nước bọt, cố gắng tập trung nhìn vào khuôn mặt đối phương. Tuy nhiên, khuôn mặt mỹ lệ kia còn dâm đãng hơn cả thân thể. Đôi mắt đỏ hoe thậm chí còn ngấn lệ. Môi sưng vù vì bị nàng hôn, má vẫn còn ửng hồng. Tóc bết dính mồ hôi. Cái biểu cảm uất ức như vừa bị bắt nạt.

Nàng lắc đầu trấn tĩnh, đưa quần áo trong tay cho cô, ngồi xổm xuống xỏ lại tất vào chân con mèo.

"Tôi muốn về nhà." -Hương mặc quần áo vào rồi thở dài.

Tuy ý thức đã trở lại bình thường, nhưng cơ bắp vẫn đau nhức. Cô bước xuống giường, chân đứng không vững gần như khuỵu xuống, suýt nữa ngã ra đất. May mắn thay, Phương đã đỡ được Hương.

"Sao không nghỉ ngơi đi, bà có thể ở lại mà."

Nói xong Phương mới nhận ra, chắc vì cô thấy xấu hổ khi ở đây với người đã giăng bẫy mình rồi bắt mình ân ân ái ái. Nàng im lặng đợi cô đáp, cô không nói gì cả chỉ nghĩ ngợi một lúc rồi cũng gật đầu. Phương dìu Hương về giường, họ nằm cùng nhau trên chiếc giường đã vừa xảy ra một cuộc cuồng bạo. Không khí sau khi ân ái luôn có chút ngượng ngùng. Phương hắng giọng, quay lại, thấy cô đang nhìn mình chằm chằm, nàng khựng lại.

"Hương... Tôi xin lỗi." -Giọng lí nhí.

"Không có gì đâu." -Cô lắc đầu, quay mặt đi.

Ngại ngùng hạ tay xuống, mò mẫm tìm lấy tay người kia, ngón tay luồn qua khe hở, nhẹ nhàng nắm lấy.

"Tôi cũng thích mà... Chỉ là... Chỉ là chưa quen thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com