44. Roommate
Khởi hành sớm nhất ✔️
Đi từ khi trời tối đen như mực.
Đến nơi sớm nhất ✔️
Đã tới Vũng Tàu vào sáng sớm, sương vẫn còn mù mịt sau cơn mưa ban tối.
Chọn chỗ ở ưng nhất ✔️
Xong,
Cô hài lòng về vị trí căn hộ này, cũng như là view phòng ở. Phía sau có một con đường dài dẫn ra đông người qua lại để mình có thể đi bộ vào sáng sớm, đối diện là biển, bên cạnh - cách dăm ba ba bước chân - là cửa hàng tiện lợi. Khá ưng ý.
Bài trí cũng ưng, hương tinh dầu cam chanh dễ chịu, vài ba cây dừa che khuất ánh nắng chói chang, chẳng sao, vì vài tia nắng ít ỏi còn xót lại lọt qua ô cửa là vừa đúng ý Phương rồi. Bầu không khí quá đỗi dễ chịu.
Tất cả những việc cần làm Phương đều đã làm.
Nhưng cũng chỉ là yên bình trước cơn bão.
Vì...
Phương quên mất còn một thứ nữa cô phải chọn thật sớm mà Phương đã không kịp chọn.
Bạn cùng phòng.
*Ting*
Điện thoại rung lên.
“Phương ơi, tắt đường, tôi đến trễ nhé. Bà nhận phòng chưa đấy?”
*Ting*
“Đẹp không? Chỗ đó gần đường lớn không, lười đi bộ.”
*Ting*
“Đối diện là biển thì ồn, chọn xa xa nhá.”
*Ting*
“Cũng đừng chọn chỗ khuất nắng, tôi thích tắm nắng.”
Nhìn điện thoại rung liên hồi mà Phương chỉ biết thở dài. Chọn lựa mọi thứ cho thật khéo. Cuối cùng lại bỏ dở chuyện quan trọng nhất để định mệnh phát cho mình một người bạn cùng phòng trái dấu hoàn toàn mới hay chứ.
Cô nhất quyết, tắt thông báo điện thoại, tiện cho luôn Hương vào lưu trữ, coi như mình chưa thấy gì vậy.
Ngã lưng ra giường mà đánh một giấc tới gần 10 giờ thì bị tiếng dở vali lộp cộp đánh thức.
“Kem đánh răng, bàn chải, tăm nước, sữa rửa mặt, dầu tẩy trang, khăn,...”
Tiếng Hương lẩm bẩm kiểm kê lại hành lí vì cứ cảm thấy mình quên mất cái gì mà không nhớ ý.
“Quần jean dài, quần jean ngắn, áo thun, quần đùi, đồ ngủ,...” (Bla bla)
Ủa đủ mà ta?
“Thôi chết, sạc điện thoại, quên mất rồi.”
Ái Phương người có hơi bực dộc vì cốc cà phê không ngon mua hồi tối trên đường tới đây, giờ lại thêm chuyện bị làm ồn giấc ngủ, cáu ấy mà cũng bất lực.
“Sài của tôi này.”
Hương nghe tiếng lúc này mới ngạc nhiên quay lại.
“Ủa dậy rồi hả?”
“Ùm...” -Ồn thế sao mà không dậy cho được. Cô ngáp dài một cái- “Cứ sài sạc của tôi đi, tôi cũng không hay dùng điện thoại mấy không mau hết pin đâu.”
“Thế cảm ơn bà nha. Mà... Ăn sáng chưa, đi ăn gì đi nha.”
“Ừ ừ, đi đi. Ăn gì gọn gọn lát còn đi chia team nữa kìa.”
Phương thở dài, nhẹ thôi. Nhưng Hương nghe được ấy cũng hơi bất ngờ nên sững sờ một lúc mãi mới đáp lại “ừ” một tiếng.
Lúc đó, bóng lưng Phương đã chực ở cửa rồi.
Cố lờ đi cái thái độ có phần không niềm nở đó, nàng vẫn lon ton chạy theo sau. Tính là khoác lấy tay cô nhưng nhận thấy bước chân người kia nhanh như đã nhìn ra ý định rồi nên tránh né. Hương cười trừ, thôi vậy.
Có một sự thật là Hương cũng không hiểu người bạn cùng phòng của mình là mấy.
Một người chỉ trầm lắng trong âm nhạc, với ai Phương cũng dễ hoà đồng ấy vậy mà khi ở với Hương, cái mặt không dễ chịu hiếm hoi lại được bộc lộ ra quá dễ dãi dù cho cô cũng có cố gắng kiềm nén.
Khỏi đoán Hương cũng biết trong vali đồ của Phương không sơ mi thì cũng áo thun cùng mấy cái quần đơn giản và không có cái nào màu mè.
Lạ kỳ gì đâu?
Có lẽ cả hai đều cùng nghĩ như vậy về đối phương cũng nên.
...
Sau cuộc họp hành, cũng xong luôn một cử chiều với cả đoàn, Hương về nhà trước, còn Phương đi la cà thêm tí coi có chỗ gì vui không.
La cà xong rồi về cũng chưa lên phòng liền, lôi cái laptop ra sân ngồi mày mò hứng gió biển cho có tí cảm giác để làm việc.
Nói chung cả chiều không ai chạm mặt ai. Mà đã ở cùng một nhà thì làm gì có chuyện không gặp trừ khi là có một người né một người. Ai né ai thì... Cũng biết rồi đó.
Mà cũng là câu đó thôi.
Ở cùng một nhà thì làm gì có chuyện không gặp được, dù có cố né cỡ nào đi chăng nữa.
Phương về phòng khi trời đã tối, đèn tắt ngóm tự bao giờ.
Trên bàn, một cốc trà gừng vẫn còn ấm. Đôi lông mày Phương nhíu lại, nhìn về phía một người đã say giấc mà không khỏi nghĩ ngợi.
Cô kéo tấm chăn đã trượt xuống eo lại ngay ngắn cho Hương, thật khẽ mà nàng vẫn cảm nhận được, tuy không thức giấc nhưng cựa mình mặt vùi vào gối, mày chau.
Trông cũng dễ thương, tiện tay nên Phương lấy điện thoại trên bàn chụp một tấm làm kỹ niệm.
Ghi chú.
#Ngày đầu tiên ở Vũng Tàu với roommate là một con mèo lười ngáy ngủ#
...
Ánh nắng ban mai của ngày thứ hai ở Vũng Tàu trong veo và dịu dàng đến lạ. Không khí sau cơn mưa đêm qua vẫn còn ẩm, mang theo vị mặn mòi tinh khiết của biển cả và mùi hơi đất nồng nồng, len lỏi vào từng ngóc ngách căn phòng. Phương cựa mình tỉnh giấc, cảm giác khoan khoái hơn hẳn sau một giấc ngủ ngon. Cái đầu không còn nặng trĩu, và cơ thể cũng không còn cảm giác mệt mỏi mơ hồ như hôm qua.
Cô ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh. Mọi thứ vẫn y nguyên, trừ một thứ. Trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, cốc trà gừng đêm qua đã được dọn đi sạch sẽ. Hình ảnh cốc trà ấm nóng ấy thoáng qua trong đầu, khiến ánh mắt cô nhìn về phía chiếc giường bên cạnh bất giác mềm đi một chút. Cô đã mặc định Hương là một cơn lốc ồn ào, một sự phiền phức được định mệnh sắp đặt. Thế nhưng Hương cũng có điểm dễ mến lắm chứ, một sự quan tâm không lời, thầm lặng và ấm áp. Nó là một mảnh dữ liệu không khớp với những phân tích ban đầu của cô về “đối tượng” này, một biến số thú vị mà cô chưa tìm ra lời giải.
Phương thở ra một hơi, vươn vai rồi bước ra ban công để hít thở khí trời. Rồi giật mịn khi thấy Hương đã ở ngoài đó từ bao giờ.
Hương đang ngồi vắt vẻo trên ghế mây, hai chân trần đung đưa trong gió. Áo thun trắng đơn giản, quần jean rách có một đường khoét tới đùi, mái tóc dài không buộc, cứ để gió biển tinh nghịch đùa giỡn, thỉnh thoảng lại bay lòa xòa che khuất nửa khuôn mặt. Tay nàng chống cằm, mắt hướng ra biển xa, miệng ngân nga một giai điệu vui vẻ không rõ lời. Trông nàng lúc này bình yên đến lạ, khác hẳn với vẻ loi choi, náo nhiệt thường ngày.
Phương lặng lẽ quan sát thêm một lúc nữa, cho đến khi Hương cảm nhận được có người nhìn mình, liền quay lại. Vừa thấy Phương đã tỉnh, nụ cười trên môi nàng lập tức bừng nở như đóa hướng dương đón nắng. Sự yên bình ban nãy tan biến không còn dấu vết.
“Phương ơi! Ra đây! Ra đây mau!” -Hương vẫy tay rối rít.
Phương thở dài một tiếng có lệ, nhưng trong lòng lại không thấy khó chịu như cô tưởng. Cô lười biếng bước ra ban công, không khí trong lành ùa vào lồng ngực.
“Chuyện gì”
“Chụp cho tôi mấy tấm ảnh đi!” -Hương chìa chiếc điện thoại ra, giọng nũng nịu hết mức có thể- “Bà xem này, nắng sớm đẹp thế này, biển cũng xanh trong nữa. Bà chọn view đẹp thế này mà không chụp thì phí của giời lắm!”
“Đẹp vậy mà qua chê đối diện biển ồn.”
“Ơ?”
“Tự chụp đi, tôi đói á, pha cốc cà phê đẫ.” -Phương đáp gỏn lọn, định quay vào trong.
“Không chịu đâu!” -Hương bĩu môi, níu tay- “Selfie không lấy được hết cảnh. Đi mà, coi như chụp cho tôi một tấm kỷ niệm đi. Để tôi khoe có người bạn cùng phòng chọn view quá đẹp nũa~”
Một lời nịnh nọt quá khéo, còn thêm cặp mắt lóng lánh. Phương nhìn cánh tay mình đang bị Hương níu lấy lắc qua lại, rồi lại nhìn vẻ mặt mèo con đầy mong đợi của nàng, cuối cùng đành bất lực đầu hàng.
“Được rồi, được rồi.”
Cô cầm lấy chiếc điện thoại, giơ lên một cách miễn cưỡng.
“Rồi, tạo dáng đi.”
Hương như chỉ chờ có thế. Nàng lập tức vào việc, biến chiếc ban công nhỏ thành sàn diễn của riêng mình.
“Ok. Đẹp đó.”
Nàng đứng tựa vào lan can, tay vén nhẹ mái tóc, mắt nhìn xa xăm mơ màng. Phương bấm máy một cái tách vừa kịp bắt trọn cái ánh nhìn rù quến của Hương.
“Rồi, đổi dáng.”
Hương kiễng một chân lên, hai cù chỏ chống lên thành ban công, miệng cười nhẹ, mắt nhìn thẳng vào cam, tóc rủ qua một bên. Lại một tiếng tách nữa.
“Tấm nữa! Tấm nữa! Chính diện, chính diện của tôi đẹp hơn. Lấy cái góc rộng rộng tí cho nhìn tôi cao.
Phương khom người xuống theo lời chỉ dẫn, cảm thấy mình chẳng khác nào một cái chân máy ảnh biết đi. Cô bấm lia lịa, trong đầu thầm phân tích. Tần suất thay đổi tư thế: 5 giây/lần. Mức độ ồn ào: Tăng 200% so với bình thường. Khả năng làm phiền: Vô hạn.
Cô đưa máy lên, định bấm thêm một tấm thì thấy ánh nắng chiếu thẳng vào mặt Hương.
“Nghiêng đầu qua trái đi, chói nắng.” - Cô buột miệng.
Hương ngoan ngoãn làm theo. Cái nghiêng đầu vô tình đó lại tạo ra một góc sáng tối hoàn hảo trên gương mặt nàng.
*Tách*
Phương khựng lại một giây. Bức ảnh này, trông cũng không tệ.
Cô cứ bấm máy trong vô thức, cho đến khi một cơn gió biển bất chợt thổi mạnh tới. Cơn gió tinh quái hất tung cả mái tóc nàng, che kín cả khuôn mặt. Thay vì bực bội, Hương lại phá lên cười khúc khích. Nàng loay hoay đưa tay lên gỡ những lọn tóc vương trên mặt, nụ cười vẫn còn vương trên môi, đôi mắt nheo lại vì ánh nắng và tiếng cười trong trẻo vang lên.
Khoảnh khắc ấy, không phải là “đức mẹ” gì mà tụi nó hay kêu, cũng chẳng phải con mèo lười gì hết. Đó chỉ đơn giản là Hương. Một Hương rất thật, rạng rỡ và không chút diễn xuất. Bất giác, ngón tay Phương tự di chuyển, bấm thêm một tấm nữa, bắt trọn vẹn khoảnh khắc sống động đó. Xong không biết ngẫm nghĩ thế nào lại muốn xoá đi, không muốn cho ai thấy ngoài mình hết.
“Tôi mà bận váy thì đẹp he, gió thổi bay bay bay.”
Mới thấy thiện cảm đây mà mở miệng ra một cái thấy sợ liền vậy đó.
“Gì vậy trời? Alexander McQueen Bui chứ không có phải Marilyn Monroe.”
“Hứ. Im đi íPhone.”
“Rồi, thôi.” -Phương hạ điện thoại xuống, giọng khô khốc, cắt ngang màn trình diễn của Hương- “Chụp cả album rồi đấy.”
Sự phấn khích của Hương dường như vẫn chưa dừng lại. Nàng lon ton chạy lại giành lấy điện thoại, lướt lướt, miệng không ngớt những tiếng suýt xoa.
“Ui da đẹp quá! Tấm này xinh nè! Quao...”
Giọng nàng chợt im bặt. Phương đang định quay vào nhà thì thấy Hương đứng sững lại, mắt dán chặt vào màn hình.
“Phương... Tấm này...”
Cô quay lại, thấy Hương đang nhìn chằm chằm vào bức ảnh chụp khoảnh khắc nàng cười trong gió. Nụ cười của nàng trên màn hình và vẻ mặt ngỡ ngàng của nàng lúc này tạo nên một sự đối lập thú vị.
“Sao... sao bà chụp được hay vậy? Nó... khác hẳn mấy tấm kia.”
Phương hơi bối rối trước ánh nhìn thẳng thắn của nàng. Bị bắt quả tang là mình đã thực sự nhìn chứ không phải chỉ bấm máy cho xong chuyện khiến cô có chút mất tự nhiên. Cô vội quay mặt đi, lấp bấp giải thích.
“Bấm đại thôi. Tại mẫu ăn ảnh.”
“Ừ biết xinh rồi mà. Bị đẹp á, tôi không up, tôi giữ ngắm tôi xinh haha.” -Hương ngắt lời, mắt vẫn lấp lánh.
“Ê... Hay là... Tụi mình chụp chung một tấm đi! Kỷ niệm phó nháy và người mẫu!”
“Không.” -Phương từ chối thẳng thừng- “Up lên cho fan couple chết hết hả?”
“Đi mà!” - Hương lại giở chiêu bài cũ, kéo lấy khuỷu tay của Phương- “Một tấm thôi! Kỷ niệm chuyến đi đầu tiên có bà, trước bà toàn bận, có đi đâu mà chụp. Tôi không đăng đâu, tôi giữ làm kỷ niệm riêng thôi, hứa đấy!”
Lời hứa không đăng của Hương khiến sự phản kháng của Phương có chút lung lay. Nhưng chưa kịp để cô từ chối lần nữa, Hương đã nhanh tay giật lấy chiếc điện thoại, bật camera trước và kéo Phương sát lại gần mình.
“Cười lên nào! 1... 2... 3! Nói choco đi.”
*Tách*
Phương thậm chí còn chưa kịp định hình xem mình nên bày ra vẻ mặt gì. Cô chỉ cảm nhận được một bên má của Hương áp vào vai mình, mùi dầu gội hoa bưởi thoang thoảng và cả sự ấm áp từ người nàng lan tỏa sang. Tất cả những gì cô làm được là đứng im như một bức tượng, mặt đơ ra, mắt nhìn vào màn hình, ngơ ngác. Trong khi đó, Hương trong ảnh thì rạng rỡ, một tay giơ chữ V, đầu nghiêng vào vai Phương, nụ cười tươi rói không thể che giấu.
“Xong! Đẹp đôi ghê hén.” - Hương reo lên, hài lòng ngắm nhìn thành quả rồi nhanh chóng cất điện thoại đi như sợ Phương sẽ đòi xóa mất.
Phương chỉ biết thở dài, lẳng lặng vào pha nốt cốc cà phê của mình. Thôi thì, chiều ý con mèo này một lần chắc cũng không chết ai.
Chiều hôm đó, trong lúc cả hai đang chuẩn bị quần áo để ra ngoài ăn tối, Phương lướt thấy dòng thông báo Bùi Lan Hương vừa đăng bài.
Tò mò, cô mở ra xem.
“Kỉ niệm Vũng Tàu 2025 😉”
Cô nhìn sang con mèo đen đang ngồi ở giường bên cạnh, nàng cũng nháy mắt với cô như cái icon được thêm vào ở cuối.
Phương lướt xem hết tất cả các ảnh. Lướt hết một lượt, rồi lại lướt lại lần nữa.
Không có tấm ảnh chụp chung và không có tấm ảnh Hương cười thật là đẹp.
Coi như là biết giữ lời hứa.
Nhưng rồi cô lại nhớ như in lời của Hương ban sáng.
“Tôi không đăng đâu, tôi giữ làm kỷ niệm riêng thôi, hứa đấy!”
Lúc đó cô chỉ nghĩ đó là một lời nói dối ngọt ngào để dụ cô chụp ảnh. Nhưng giờ xem ra, đó lại là một lời hứa thật. “Kỷ niệm riêng” ba chữ đó cứ vang vọng trong đầu Phương.
Riêng...
Một bí mật nhỏ được cất đi vì nó... đặc biệt. Nó không dành cho sự tán thưởng của đám đông ngoài kia.
Phương tắt điện thoại, lòng có chút gợn sóng. Cô liếc nhìn sang Hương, thấy nàng vẫn đang ngồi trên giường, vui vẻ trả lời bình luận.
“Ma lanh.”
#Ngày hai. Kỷ niệm... Riêng...? Giống tôi hôm qua...#
...
Không gian của quán hải sản ven biển buổi tối thật sự có khả năng xoa dịu lòng người. Gió mang theo vị mặn mòi đặc trưng của biển, quyện với mùi thơm lựng của tỏi và sả phi trên bếp than hồng. Ánh đèn vàng ấm áp từ những dây đèn giăng ngang dọc hắt xuống, khiến mọi thứ trở nên mềm mại và thơ mộng hơn. Phía xa xa, biển đêm hiện ra như một dải lụa bạc lấp lánh dưới ánh trăng non, tiếng sóng vỗ vào bờ đều đặn như một bản nhạc nền du dương.
Đối với Hương, khung cảnh này, âm thanh này, mùi vị này, chính là định nghĩa của hạnh phúc. Nàng gần như quên mất sự tồn tại của người đối diện, lao vào cuộc chiến ẩm thực với tất cả sự thành kính. Đôi tay thoăn thoắt bóc vỏ con ghẹ rang me, gỡ ra phần thịt trắng ngần, mọng nước. Nàng chấm nó vào thứ nước sốt me sóng sánh, đưa lên miệng và nhắm mắt tận hưởng. Một tiếng “a” đầy thỏa mãn thoát ra từ khoé môi.
Phương, ngược lại, là một hòn đảo tĩnh lặng giữa đại dương ồn ào. Cô không ăn nhiều, chỉ từ tốn và chậm rãi. Nhưng đôi mắt cô lại không hề nghỉ ngơi. Cô quan sát. Như một nhà khoa học đang quan sát một sinh vật lạ đầy thú vị, cô ghi nhận mọi hành động của Hương: cách đôi má nàng phồng lên khi thổi miếng ốc hương nóng hổi, cách đôi mắt nàng sáng rực lên khi phát hiện ra con hàu nướng mỡ hành có nhiều đậu phộng, và cả cái cách nàng vô tư để vệt sốt dính trên mép miệng rồi tự đưa lưỡi lên liếm cho hết.
Bất chợt, Hương chìa một miếng thịt càng ghẹ đã được gỡ khéo léo về phía Phương.
“Nè, cho bà đó! Càng này chắc thịt lắm.”
Phương khựng lại. Theo phản xạ, cô định lắc đầu từ chối. Cô không thích sự san sẻ thức ăn quá thân mật. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong veo và đầy mong đợi của Hương, lời từ chối bỗng nghẹn lại nơi cổ họng. Từ chối thì thật mất hứng... Mà nhận thì... Cuối cùng, Phương khẽ gật đầu, nhận lấy miếng thịt ghẹ từ tay Hương, một sự tiếp xúc thoáng qua nhưng đủ để cảm nhận hơi ấm từ những ngón tay của nàng. Cô đưa miếng thịt vào miệng. Ngọt.
“Thấy chưa, tôi nói rồi mà!” -Hương cười toe toét, tự hào như thể vừa làm được một việc vĩ đại.
Khi cái bụng nhỏ đã căng tròn, Hương vỗ vỗ rồi chống cằm, thở dài một tiếng não nề, mắt trộm liếc sang Phương.
“Ước gì tôi cao 1m72 như bà nhỉ?”
“Chi?”
“Ăn thêm được hai đĩa nữa, không có lo béo.”
Phương bật cười, đưa cho Hương một tờ giấy ăn.
“Lau miệng đi, lại dính sốt nữa kìa. Đúng là đồ mèo lem.”
Nàng nhận lấy, mà rồi nhỏ giọng hỏi Phương với đôi mắt sáng rỡ lên.
“Đi ăn kem với tôi nha.”
Trên con đường lát đá dẫn về, họ đi ngang một tiệm kem Ý nhỏ xinh, ánh đèn dịu nhẹ và những khay kem đủ màu sắc.
Cô còn chưa kịp từ chối nàng đã tuyên bố hùng hồn, kéo tay áo lên như sắp bước vào một trận đấu danh dự.
“Oẳn tù tì! Người thua phải bao người thắng một ly kem ba viên to nhất!”
Phương nhìn vẻ mặt hừng hực khí thế của Hương, thôi không dám làm người ta cục hứng. Cô gật đầu.
Hiệp một. Hương siết chặt nắm tay, dồn hết sức bình sinh, hô to- “BÚA!.”
Phương, gần như không cần suy nghĩ, cũng ra búa. Hoà.
Hiệp hai.
Âm thầm quan sát biểu cảm của người trước mặt, với ngón tay đang chuẩn bị chụm lại.
Chắc chắn là búa.
Đúng y cô nghĩ.
Lại hoà.
Hiệp ba.
“Lần này chắc chắn sẽ khác!” -Hương tự cổ vũ. Nhưng rồi, như một thói quen không thể lay chuyển, nàng vẫn ra búa.
Mà trùng hợp là Phương cũng ra búa theo. Nàng bật cười vì nghĩ cuối cùng giữa họ cũng có một điểm giao nhau rồi.
Phương nhìn nắm tay nhỏ đang siết lại của nàng, trong đầu thầm đánh giá: Tần suất lặp lại hành vi của đối tượng là 100%. Giả thuyết được xác nhận.
Cô tự đắc quay mặt mà cười giễu.
Ván này lại hoà.
Đến hiệp quyết định, Hương hít một hơi thật sâu, đôi môi mím chặt, đôi má phồng lên, đôi mắt nheo lại đầy tập trung. Cả vũ trụ của nàng dường như thu nhỏ lại trong nắm đấm đó. Nếu Phương cũng liên tục ra búa thì rồi thì chắc lần này cũng vậy. Nếu không phải thì cùng lắm là thua thôi có gì đâu.
Phương nhìn cái dáng vẻ dồn hết tâm can vào một trò trẻ con của Hương. Cô đã định ra kéo. Một nước đi logic để kết thúc nhanh gọn. Nhưng rồi, cô chần chừ, troomg cái ánh mắt lấp lánh kia ai mà chịu nổi.
Thôi được, chiều ý một lần vậy.
Bàn tay Phương nắm lại, nhẹ nhàng, khoan dung, để cái bàn tay nhỏ xíu của nàng bao lấy nắm tay lớn hơn một lóng của mình.
“THẮNG RỒI! AAAAAA TÔI THẮNG RỒI!”
Hương nhảy cẫng lên, reo hò ầm ĩ. Nàng nhanh chân nhanh tay kéo Phương đi, chạy vào tiệm kem, chọn cho mình ba viên rực rỡ nhất: dâu tây, bạc hà và xoài.
Phương chỉ lặng lẽ chọn một viên socola đắng. Nhìn Hương ăn kem dính cả lên chóp mũi, Phương bất giác đưa tay lên, dùng ngón trỏ khẽ búng nhẹ vào mũi nàng, gạt đi vệt kem.
“Ăn uống đoàng hoàng vào.” -Cô cằn nhằn. Ngứa mắt mà cũng dễ thương ghê.
Nhưng khi vị ngọt của kem tan trong miệng, Phương bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Cơn gió biển đêm nay dường như lạnh hơn, nó luồn vào da thịt mang theo một cảm giác gai người khó chịu. Đầu cô bắt đầu ong ong. Cô biết mình cảm rồi, hậu quả của việc ngồi hứng gió ngoài sân đêm qua.
“Tôi về phòng trước nhé, hơi mệt.” -Giọng cô có chút khác lạ.
Hương đang vui vẻ cũng lập tức quay sang, lo lắng hỏi.
“Bà sao thế? Mặt tái quá. Cần tôi về cùng không?”
“Không cần đâu.” -Phương xua tay, cô không thích thành phiền phức của người khác- “Đưa tôi chìa khoá là được rồi. Cứ chơi tiếp đi.”
Hương ngoan ngoãn đưa chùm chìa khoá cho cô. Phương quay lưng bước đi, dáng người có chút xiêu vẹo.
Về đến căn hộ, sự im lặng và không khí mát lạnh khiến cơn nhức đầu của Phương càng thêm trầm trọng. Cô uống vội hai viên thuốc cảm, không kịp thay đồ đã ngã vật ra giường. Cơn buồn ngủ do tác dụng của thuốc ập đến nhanh như một cơn sóng, cuốn cô vào giấc ngủ sâu, quên hết mọi thứ, quên cả việc cô bạn cùng phòng vẫn chưa về và không có chìa khoá.
Ba mươi phút sau, Hương trở về, ngân nga một giai điệu vui vẻ. Nhưng nụ cười trên môi cô tắt ngấm khi cổng nhà đã khoá trong, không hề nhúc nhích. Cô bấm chuông, chỉ có sự im lặng đáp lại.
“Ái Phương...” -Gọi í ới thế này mà cũng không thấy ai nói gì hết, không một động tĩnh.
Lấy điện thoại ra gọi, chuông reo được vài tiếng dài rồi chuyển sang chế độ không liên lạc được.
Sự lo lắng bắt đầu xâm chiếm. Rồi dần dần, nó chuyển thành bực bội. Gió biển đêm mỗi lúc một lạnh, thổi vào chiếc áo mỏng của cô. Hương đứng co ro ngoài sân, cảm giác bị bỏ rơi và sự bất lực cứ thế dâng lên. Ba mươi phút đứng ngoài hành lang lạnh lẽo dài như cả thế kỷ.
Ngay khi Hương nghĩ rằng mình sẽ phải ngủ ngoài này cả đêm, thì cánh cửa bật mở. Phương đứng đó, khuôn mặt ngái ngủ còn hằn vết gối, mái tóc rối bù. Cô giật mình tỉnh giấc vì tiếng động lạ, lúc này mới sực nhớ ra Hương. Khoảnh khắc nhìn thấy dáng vẻ co ro, đôi mắt đỏ hoe, chóp mũi cũng đỏ ửng vì lạnh và vì sắp khóc nấc lên của Hương, mọi sự bực bội trong cơn ngái ngủ của Phương tan biến hết. Thay vào đó là một cảm giác tội lỗi dâng trào.
Giọng cô khàn đặc, mất đi sự gay gắt thường ngày, chỉ còn lại sự mệt mỏi và một chút hốt hoảng không tên.
“Sao ngồi đây?”
Hương ngước lên, giọng nghẹn lại.
“Gọi... gọi không được.”
Phương không nói thêm lời nào. Cô vươn tay, chạm vào trán Hương. Nóng như một hòn than. Trái tim cô như thắt lại. Cô nắm lấy cánh tay lạnh cóng của Hương, kéo nàng vào nhà.
“Vào nhà.” -Cô nói, giọng khàn khàn. Cánh cửa đóng sầm lại phía sau, nhốt cả cơn gió và sự cô độc ở lại bên ngoài.
#Cuối ngày hai. Con mèo lười thành con mèo ốm rồi#
...
Phương tỉnh dậy khi ánh nắng đã không còn gay gắt. Đầu cô vẫn còn hơi nặng, nhưng cơn sốt đã lui. Điều đầu tiên cô nhận ra không phải là cơ thể mình, mà là sự hiện diện của người khác trong phòng. Hương. Đang nằm co quắp, khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở khó nhọc.
Phương ngồi dậy, nhìn người đang sốt li bì trên giường bên cạnh. Một cảm giác phức tạp dấy lên. Chắc là áy náy.
Phương thở dài, lẳng lặng đứng dậy. Vào nhà tắm, lấy khăn, nhúng nước ấm, vắt khô rồi đặt lên trán Hương.
Cô xuống sảnh xin cháo và thuốc, rồi quay lại phòng. Hương đã cựa mình tỉnh dậy, đôi mắt lờ đờ vì sốt. Phương không hỏi han, chỉ đưa bát cháo ra trước mặt.
“Ăn đi rồi uống thuốc.”
Trong cơn mơ màng, Hương vẫn biết Phương là người tỉ mỉ đút nàng từng muỗng cháo, lau người cho và rót nước ấm. Đến trưa, Hương đã gần như hạ sốt. Cô cảm thấy biết ơn Phương vô cùng.
“Phương. Tôi mượn sạc điện thoại nhé, sập nguồn rồi.”
Cô không nghĩ nhiều ừ một tiếng.
Màn hình điện thoại của Phương sáng lên khi dây sạc bị rút ra. Không phải một, mà là hàng chục thông báo đang chờ. Messenger, Zalo, cuộc gọi nhỡ. Tên của tất cả mọi người trong đoàn, lẫn trợ lí và bạn bè của Phương nhảy múa trên màn hình.
Hương sững người. Tim cô đập một nhịp rồi hẫng đi. Cô căng mắt tìm kiếm. Không có tên cô. Không có một dấu hiệu nào của mấy cuộc gọi nhỡ tuyệt vọng ban tối. Không có một dòng tin nhắn nào của cô hiện lên hết.
Một cảm giác lạnh lẽo đến ghê người len lỏi vào từng tế bào.
Bấm vào “Lưu trữ”. Y như rằng, tên Hương chễm trệ ở đó.
Bao nhiêu cảm động tan biếnn
Hương đặt dây sạc xuống bàn. Tiếng động nhỏ nhưng khô khốc, cắt đứt sự im lặng giả tạo trong phòng. Cô ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Phương, người vẫn đang bình thản soạn vali chuẩn bị chiều về nhà.
“BÀ PHƯƠNG!”
#Ngày ba. Roomate giận rồi không muốn làm roomate nữa#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com