6. Đến và làm em đau (h)
Warning: Sad and... Sex?
Không lành mạnh lắm
__________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________
Đông lại về, tuy không phải là một người để ý đến thời gian nhưng Lan Hương vẫn biết rằng đông đã về, vì cứ khi cái mùa lạnh lẽo này kéo tới môi cô sẽ khô đến nứt nẻ.
Nếm vị sắt khô lại trên khoé môi khi thức dậy, cô bỗng nhớ đến tuýp son dưỡng cô vừa đánh mất, Ái Phương, tuýp son dưỡng độc nhất chỉ mình Lan Hương có. Nhưng tiếc là trước khi mùa đông năm nay tới, cô đã đánh mất "nó" rồi...
...
Bọn họ có một cái hẹn tụ họp vào cuối năm trên một sân khấu lớn, tất cả đều háo hức mong chờ được gặp lại nhau. Vì chẳng biết bao giờ mới có dịp được hội ngộ nữa.
Tất nhiên Bùi Lan Hương cũng mong chờ chẳng kém, không chỉ vì cô muốn gặp lại mọi người mà còn vì lâu rồi cô chưa được gặp Ái Phương. Đúng vậy! Từ đêm hôm ấy... Người phụ nữ đó cắt đứt mọi liên lạc với cô, không có tin nhắn nào gửi đi được hồi đáp, không có cuộc gọi nào gọi đi mà được nhấc máy, Ái Phương tuyệt tình triệt hạ đi mọi cơ hội được gặp mình của cô. Khi con người ta đau khổ đủ nhiều, sẽ tự động biết cách đề phòng nguy hiểm từ những kinh nghiệm trong quá khứ để không phải bị thương thêm một lần nào nữa.
...
Hôm nay Lan Hương là người có mặt sớm nhất, vì cô nhớ Ái Phương luôn có thói quen đến sớm, cô muốn nhân lúc chỉ có mình và "người bạn cũ" để nói chuyện riêng với nhau một lúc. Cô nhớ giọng nói ấy...
Nhưng lạ thật...
Hôm nay, Ái Phương lại là người đến muộn nhất. Nàng đến khi tất cả mọi người đã có mặt đông đủ, chắc vì Ái Phương biết rõ những suy tính của cô. Nàng không muốn cho cô cơ hội để thực hiện những suy tính ấy, vì ở cái nơi quen thuộc thế này mà chị có mỗi họ khiến nàng thấy khó thở.
"Bà Phương! Đến trễ nhé, phạt bà mời bọn này một bữa." -Tóc Tiên ngay lập tức câu lấy vai người bạn đồng niên đang lủi thủi đi tới, kéo nàng vào nhóm người đang nô nức để nàng không lạc lõng vì đến trễ.
"Được rồi, được rồi. Mọi người cứ tập hết sức mình đi, để xứng đáng với đồ uống và đồ ăn được mua từ tiền của Phan Lê Ái Phương này. Ok chưa?" -Nàng nhanh chóng bắt lấy nhịp điệu câu chuyện mà hồ hởi đáp lời.
Mọi người vỗ tay ủng hộ, hẹn nhau sau khi tập xong sẽ đặt đồ ăn và nước uống cho Ái Phương trả tiền.
Vì là người đến trễ nhất nên nàng cũng là người được quan tâm nhất, vì hầu hết mọi người đều hỏi thăm nhau xong rồi, chỉ còn mỗi Ái Phương là chưa tham gia đóng góp gì vào câu chuyện mà thôi. Hàng loạt câu hỏi kéo đến, khiến nàng bận rộn đáp lại, Lan Hương chẳng có cơ hội nào để chen vào vì từ đầu đến cuối ánh mắt Ái Phương chẳng thèm liếc qua cô một cái.
...
30 con người cùng những người dàn dựng tiết mục cùng ngồi vào bàn, ồn áo như họp chợ, tranh đua nhau mà nêu lên ý tưởng của bản thân.
Ái Phương và Lan Hương không có ý kiến gì hết, ai đưa gì thì làm nấy. Vừa may vừa xui thế nào lại bị mọi người đẩy cho một tiết mục diễn đôi, may cho cô và xui cho nàng. Lý do ngoài mặt mọi người đưa ra là vì hiệu ứng từ lần "May mắn" trước nhận được phản hồi quá tốt nhưng cả cô và nàng đều biết là họ muốn hàn gắn hai người. Ái Phương muốn từ chối nhưng lại bị những lời tha thiết bên tai quấy phá, nàng biết nếu không đồng ý chắc họ cứ làm phiền nàng mãi nên cũng đành khiên cưỡng nhận lời.
Lan Hương trong lòng mừng rỡ, cô thầm cảm ơn tất cả các chị/các bạn/các em vì đã tạo cơ hội cho mình.
...
"Mai Phương đến nhà em nhé!" -Cô quen cái thói xưng hô mình là em lúc còn ở bên nhau.
"Ý Hương là mai tôi đến nhà Hương để mình bàn nhau ý tưởng phải không?" -Nàng khéo léo chỉnh sửa lại cách xưng hô của cô bằng cách lặp lại câu hỏi đó một lần nữa như thể bản thân nghe không rõ.
"Ừm... Ý tôi là-... Là như thế."
"Ừ, tối mai tôi ghé. Cỡ 9-10h gì đó."
"Cũng được, nhưng mà tầm đó tôi không có ở nhà Phương tự mở cửa vào ngồi trước đợi tôi về r-..."
"Tôi không có chìa khoá!" -Nàng nhanh chóng ngắt lời cô.
"Sao?!"
"Làm mất rồi, thông cảm nhé! Tranh thủ về sớm mở cửa dùm tôi, tôi chỉ rảnh tầm đó thôi."
"... Ừm."
Ái Phương không thèm đáp cũng không thèm chào tạm biệt cứ thế quay người bỏ đi như kiểu nhìn cô thêm một giây nào nữa thì nàng sẽ khó chịu đến chết.
Giây phút ấy Lan Hương biết lần này vết thương cô gây ra cho nàng quá đỗi kinh khủng.
...
Vết cắt trên da vẫn còn buốt lên khi gió thổi qua, nó là bằng chứng cho sự thất vọng cùng cực.
Đêm hôm đó, đứa trẻ tội nghiệp đầy thương tích trong Ái Phương đã tự mình thoát khỏi cái rương đồ cũ kỹ đầy vết xước tưởng như đã chìm sâu dưới đất cát.
Suýt chút nữa nàng đã chết.
Máu rỉ từ cổ tay cứ thế mà loang đỏ cả bồn tắm.
May mà khi đi đó cô kịp về để cứu vãn tình hình.
"Em xin lỗi! Em xin lỗi! Em xin lỗi..." -Những thanh âm quen thuộc cứ vang lên đều đều bé tai. Cô nói điều đó bao nhiêu lần rồi, nàng chẳng nhớ, cũng không muốn nhớ nữa.
...
Nhưng... Đâu phải chỉ có Ái Phương đau khổ, Lan Hương cũng bận rộn với nổi đau trong lòng mình.
Có thể vì cô chưa một lần bật khóc trước mặt nàng nên nàng chẳng biết cô đau thế nào.
Trái táo hỏng bên trong bị con sâu khoét đục rỗng cả lõi vẫn giữ được cái bề ngoài mướt mắt nằm yên vị trên sạp. Trái táo hỏng đó là Bùi Lan Hương.
Làm tổn thương nàng không phải là mục đích của cô, đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn... Vì cô cũng đang bận rộn với những vết thương của mình.
...
Nếu một người hạnh phúc tìm thấy một người hạnh phúc đó là tương xứng, nếu một người thiếu thốn yêu thương tìm đến một người thừa thãi thương yêu đó là sự bù trừ hoàn hảo.
Nhưng họ không phải, họ là những kẻ khốn khổ tìm thấy nhau trong đời, những kẻ chật vật với đời mình mãi chẳng xong... Nên họ chỉ là sự cưỡng cầu vô lý, chờ đợi nhận được ở nhau những điều đối phương không có.
Cô muốn nàng là liều thuốc an thần ru ngủ cô trong những đêm vật vã. Nhưng nàng lại muốn cô là tia nắng mai ấm áp sưởi lấy trái tim lạnh cóng của mình.
Tất nhiên đáp lại sự mong cầu đó của đối phương, họ vô năng.
Nàng chỉ có thể tàn phá cô vì những cơn ác mộng trong đêm. Cô chỉ có thể là cơn gió đông lạnh buốt cắt vào thịt da nàng.
Dù bên nhau đau đớn như thế, họ vẫn cứ ở bên nhau, chẳng biết hà cớ gì mà khổ sở như thế...
Yêu nhau đến thân tàn tạ vẫn oằn mình mà yêu. Đó là lời hứa bất thành văn giữa họ...
Nhưng Ái Phương bỏ cuộc trước rồi, nàng không chống chọi được nữa...
...
"Sao đến sớm thế?"
"Đột nhiên bị dời lịch nên rảnh nên qua đây luôn. Xong sớm nghỉ sớm."
Nàng bước vào nhà, mọi thứ vẫn thế không có gì thay đổi hết, cảm giác quen thuộc làm con người ta rùng mình.
Nhìn vào chiếc ghế sofa đã được tẩy sạch vết đỏ thẫm, Ái Phương vẫn không muốn ngồi ở đó.
"Vào phòng ngủ của tôi đi. Nếu ở đây làm Phương thấy không thoải mái."
"Ở đâu tôi cũng không thoải mái...
...Bởi vì ở đâu trong căn nhà này Hương cũng sống dở chết dở."
...
Hình ảnh người phụ nữ kia nằm gục đầu lên chiếc ghế dài với xung quanh là võ chai rỗng và hộp thuốc ngủ chẳng còn viên nào.
"Nếu em muốn rời xa chị. Chị sẽ đi, đừng làm chuyện khờ dại như thế. Chị van em đấy Hương ơi!" -Nàng nức nở bên tai cô, nhưng đôi tai ù lên của cô không thể nào nghe rõ được nữa.
Chỉ biết sau khi tỉnh dậy Ái Phương đã bỏ rơi mình rồi, cô điên khùng gọi cho nàng hàng trăm cuộc nhưng tuyệt nhiên là không được bắt máy.
Đến hôm nay Lan Hương vẫn nghĩ là mình làm gì có lỗi với Ái Phương nên nàng mới rời đi nhưng thật ra là nàng không thể chịu nổi khi nhìn thấy cô ủ dột thế này.
...
"... Xin lỗi Phương!"
"Xin lỗi? Vì cái gì chứ? Đừng nói điều đó với tôi nữa, tôi nghe quá nhiều rồi."
Nghe đến nhàm cả tai. Nàng không cần cô xin lỗi vì đã để bản thân yếu đuối trước nàng. Nàng cần cô giải thích tại sao cô lại muốn rời bỏ nàng theo cách tệ hại đó, tại sao lại không đem bộ mặt yếu đuối đó trưng ra cho nàng thấy, để nàng vỗ về cô? Vì Ái Phương không đủ an toàn để Lan Hương dựa vào sao?
"Tại sao lại hạnh hạ bản thân như vậy? Sao em không trút hết bực dọc lên người tôi."
"Nhưng-... Nhưng chị cũng tự làm mình đau mà."
"Tôi làm đau mình vì tôi không muốn em đau."
"Nhưng em đâu cần điều đó. Cứ làm em đau đi Phương. Cứ hành hạ em đi, đừng tự làm khổ mình."
"Nếu em muốn..."
Cô tiến đến kéo Ái Phương vào nụ hôn cuồng dại, xen kẽ giữa những ái ân là những vết cắn yêu đầy vụn dại. Chiếc váy ngủ của Lan Hương bị nàng xé toạt ra. Cả hai người lôi kéo nhau té xuống sàn, tấm lưng trần va đập xuống nền gạch lạnh ngắt, đau điếng.
Ngồi trên người nàng Ái Phương đưa tay gom lấy mái tóc đang buông xõa của mình thật gọn lại, chuẩn bị cho một cuộc chiến. Hành động khiến người bên dưới lơ đãng dõi theo.
"Nhìn tôi này, Hương."
"Dạ..."
"Có làm em sợ không?"
"Em không bao giờ sợ hãi tình yêu của em."
Lời nói làm nàng thấy khó chịu. Lan Hương không sợ, hoặc nếu có, em ấy cũng không bao giờ thể hiện điều đó.
Ái Phương còng tay vào em vào cái móc treo trên tường, mái tóc đen rối bù và rũ rượi, khoé môi bất giác nở một nụ cười, sự chế giễu chẳng thể nào che giấu khi so sánh hình ảnh của người đàn bà toả sáng trên sân khấu với cái ả thảm hại này. Bùi Lan Hương ngày nào bây giờ đã có vẻ ngoài hốc hác của một tù nhân, làn da căng quá mức trên xương gò má và đôi mắt mí mắt nặng trĩu của cô mệt mỏi hơn là trông khinh thường như mọi khi.
"Em trông thật đẹp." -Nàng nói, thêm vào giọng điệu ngọt ngào độc địa. "Tôi thực sự thích cái dáng vẻ này của em."
"Em nhớ chị."
"Ồ?" Ái Phương nghiêng đầu, nhìn cô như một con diều hâu mất trí. "Em nhớ tôi, hay cô nhớ cuộc nói chuyện đêm khuya của chúng ta?"
"Cả hai." -Cô thừa nhận.
"Đúng vậy, cái vẻ thành thật này."
Cô nhìn chị một lúc, ngắm nhìn tư thế thẳng tắp và mái tóc nâu gần như ngã màu, lâu lắm rồi Ái Phương chẳng bận tâm đến chuyện tóc tai gì nữa. Kết hợp với chiếc áo sơ mi xanh và đôi mắt đen gợi tình, tạo nên một bức tranh đẹp, gần như lạc lõng trong căn phòng giam đáng sợ.
"Gần đây chị có ổn không?"
Ái Phương tiến đến ép môi mình vào môi em, giống như cố gắng làm em im lặng hơn là một nụ hôn thực sự, nhưng Lan Hương đã tận dụng cơ hội và ngậm lấy môi dưới của nàng giữa hai hàm răng. Đùa giỡn với nó một lúc, rồi cắn chặt. Chị hét lên và giật lùi lại, máu lấp lánh rỉ trên cằm cô ấy.
"Anh Hùng quên mua son cho em rồi Phương ơi, để anh tô hồng môi em bằng cách này nhé." -Lan Hương thì thầm khàn khàn, khá là láo cá. "Thích không? Đến đây, đáp lễ đi! Cho em thứ gì đó để nhớ đến chị. Cho em thứ gì đó để khắc ghi."
Nàng lại đặt cược một lần nữa, lần này nàng không cược em sẽ là tia nắng trong đời mình, nàng cược rằng hai cái linh hồn thoi thóp của họ sẽ hoà vào làm một. Cùng khổ đau, cùng hạnh phúc.
Môi Ái Phương lại chạm vào môi cô, cắn và liếm, vị máu tanh hòa lẫn với nước bọt và nước mắt từ mắt từ người tình.
"Khóc đi, không còn ai ngoài tôi thấy em yếu đuối." -Nàng nói, tựa trán mình vào trán em. "Chỉ mình tôi thấy thôi."
Lan Hương cười một tiếng nghẹn ngào trong nước mắt, nụ cười khanh khách đầy hoang dại.
"Lần thứ hai. Chị cược cả mạng sống của mình vào chuyện này. Chị sẽ làm thế, tình yêu ạ."
"Ồ, đúng thế." -Lan Hương nói. Giọng cô ấy đang chuyển sang một kiểu du dương, quyến rũ và kiểm soát.
"Chị sẽ bán linh hồn của mình để giải thoát cho em. Chị luôn làm thế."
"Tất nhiên rồi." -Em thì thầm. Những chiếc cùm lạnh lẽo quanh cổ tay cắt sâu hơn vào da thịt, và rùng mình vì cơn đau dữ dội.
"Em là người thân của Phương, là người bạn tâm giao của Phương, là người thương của Phương. Người duy nhất chị có thể tin tưởng..."
"Người duy nhất chị có thể tin tưởng..."
"Người duy nhất tôi cho phép chạm vào tôi..."
Ái Phương luồn tay vào tóc cô và giật mạnh ra sau, đầu em va đập vào bức tường thạch. Cô hét lên, một âm thanh nguyên thủy.
Nàng sải bước về phía trước, nắm lấy cổ tay Lan Hương và đẩy cô vào tường, hôn cô một cách dữ dội và ngập tràn ham muốn. Em quằn quại, bị mắc kẹt. Răng của nàng để lại dấu vết trên làn da trắng của cô.
"Thật đáng yêu. Em vẫn luôn đáng yêu như vậy." -Chị lướt lưỡi lên tấm thân trần trụi, phớt lờ lời phản đối của người phụ nữ kia, móng tay dọc theo phần da thịt trắng ngần.
Lưỡi của nàng cong quanh đỉnh ngực nhô cao của cô. Cắn, mút, Ái Phương di chuyển qua bụng và đùi của người yêu, móng tay để lại những vết cào chi chít nổi rõ ràng trên lưng và mông cô. Lan Hương run rẩy, tránh xa sự đụng chạm nhưng đôi tay bị còng lại ngăn cô chạy trốn.
Trong giây lát, chị dụi đầu vào những lọn tóc đen bết bát của em, rồi dùng bàn tay quyết đoán thành thạo đẩy hai đùi Lan Hương ra và luồn ngón tay vào bên trong cô ấy.
Lan Hương rên rỉ, một âm thanh khiến tầm mắt của Ái Phương dồn hết vào giữa hai chân em. Vuốt ve nhẹ nhàng phần thịt non mềm ướt. Cô thực sự đang run rẩy, hai tay bị treo lên trên đầu, hoàn toàn mất kiểm soát và mất phương hướng.
Chị mỉm cười với cô, một nụ cười tàn nhẫn, và tì đầu xuống cái vùng thâm sâu ma quỷ kia.
Lan Hương ngửa đầu ra sau, chật vật với những khoái cảm không thành lời. Thế giới rung chuyển trong mắt cô nhoè đi tiêu điểm, nhưng cô nhận thức rõ những cơn rùng mình lan tỏa khắp sống lưng, vì đôi tay và đôi môi nhanh nhẹn của Ái Phương. Hơi thở của cô không còn bình tĩnh, đôi mắt dại đi dán chặt lên trần nhà, hai bàn tay vô thức nắm chặt thành nắm đấm trên đầu. Choáng váng, cô rên rỉ và rên rỉ khi hông cô nhô về phía trước, kẹp chặt đùi lại với nhau khi đôi chân cô vô lực khụy xuống.
Khi em hoàn toàn tỉnh táo trở lại, Ái Phương đã đứng dậy và trở về cái vẻ bình tĩnh như mọi khi, liếm sạch những ngón tay trước khi nhìn vào mắt người thương.
"Em đang đổ mồ hôi kìa."
"Nhờ ơn chị." -Hương cười khẩy.
"Đừng độc địa như thế, cái miệng xinh của anh Lâm Hùng chỉ được dùng để tô hồng môi em thôi."
Ái Phương không giải thoát cho em ngay, Lan Hương vẫn bị treo ở đó, trần trụi và xấu hổ, trầy xước và chảy máu. Lần đầu tiên cô ấy không nói nên lời. Ái Phương là người duy nhất có thể tác động như vậy đối với cô.
"Đến lúc tạm biệt rồi nhỉ?" -Vẫn chưa thôi cợt nhả, không có ý định buông tha em. Bàn tay của chị chạm vào má cô, nhẹ nhàng, cô không phản ứng. Nó nán lại một lúc, đến khi...
"Chị yêu em." -Cô thì thầm. Lan Hương có thể nghe thấy tiếng nghẹn ngào trong lời nói của chị.
"Em cũng vậy."
...
"Có muốn chị bế em về giường không?"
"Có...
Chị muốn thêm không? Mai em rảnh."
"Được thế thì còn gì bằng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com