Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. May Mắn là gặp được nhau

Lan Hương lại theo thói quen mỗi khi lo lắng cô thường làm, cắn móng tay, Ái Phương thấy thế không tiện nhắc thẳng nên đành nói bừa một câu gì đó để kéo cái suy nghĩ vẫn còn bay bay của nàng về lại.

"Honey, chốt rồi à?"

Nàng ngay lập tức quay đầu nhìn lại Ái Phương. Tưởng đó là lời trách yêu, Lan Hương chột dạ.

"Không! Mọi người bảo là cứ đeo đi rồi bao giờ suy nghĩ xong hẳn chốt." -Nàng vội giải thích.

Lúc này cô mới để ý trên ngón tay nàng đang đeo một bông hoa tím. Ái Phương mỉm cười trấn an, dù là Hương có chọn thế nào, cô cũng sẽ tôn trọng, bởi vì cô biết họ ở đây là để hết mình chứ không phải là để kết thân, dè chừng, hay lo sợ sẽ mích lòng nhau.

Nàng tránh ánh mắt của cô, cúi đầu xuống suy nghĩ một lúc, Lan Hương muốn được chung đội với Ái Phương của nàng, nhưng nàng cũng muốn thử sức với những cái mới, thế nên Mai lại có vẻ là lựa chọn phù hợp hơn.

Nuốt xuống cái tặc lưỡi xuyết phát ra khỏi miệng, nàng ngước đôi mắt tròn xoe nhìn Phương.

"Thôi được rồi tôi hiểu mà."

"Bởi vì tôi và Phương làm việc với nhau lúc nào cũng được ý." -Nàng nép mình vào người Ái Phương, choàng cánh tay lên ôm lấy cô thật chặt.

"Ok, ok. I love you." -Cô nói khẽ an ủi, quên mất mic của mình vẫn còn được kết nối.

"Hiểu cho tôi nhé!"

"Không sao, không sao mà. Lúc nào mình hát cùng nhau mà chẳng được."

Cô vỗ nhẹ lên lưng con mèo nhỏ, rồi sau đó nhanh chóng quay lại công việc của mình cho kịp thời gian.

Hương biết Ái Phương sẽ không bao giờ trách mình, nhưng trong lòng vẫn lâng lâng lên một chút gì đó áy náy.

...

Hôm nay khi ở trong phòng hội ngộ nhìn thấy Ái Phương trên sân khấu, bao nhiêu lo lắng trong lòng cũng cứ theo đó mà tan biến.

Hôm nay Ái Phương rất tuyệt vời, hết mình và hết sức cho cả hai tiết mục.

Có thể lúc ấy trong phòng hội ngộ nàng là người cổ vũ hăng hái nhất.

Mặc dù sau đó nàng phải khóc rất nhiều. Nói thế nào nhỉ... Đêm nay họ thua trắng nhưng chỉ thắng trong lòng nhau.

Nhiều lúc Bùi Lan Hương chả hiểu sao trên đời lại có người người như Phan Lê Ái Phương. Sẽ chẳng ai hiểu lúc kết quả được công bố nàng bàng hoàng ra sao, thẩn thờ ra sao, thất vọng ra sao... Có nhiều niềm tin và góc độ bị hủy hoại trong nàng, giờ nàng mới nhận ra đây không phải cuộc chơi mà nó là một trận chiến khắc nghiệt với những người như mình và Phương.

Sau khi khóc một trận, nàng chẳng biết làm gì chỉ thẩn thờ mãi ở một góc nhìn cô, đến khi họ bị hối thúc về thời gian nàng mới nhanh chóng di chuyển tới bên người đồng đội cũ, không thể trực tiếp ôm lấy cô vì mọi người đều thương Ái Phương quá nhiều nên nàng không thể chen vào được, chỉ lặng lẽ khoác tay mình hờ qua vai Phương. Tưởng rằng chỉ có thể tạm biệt nhau như thế, nhưng Ái Phương lại tinh tế di chuyển bàn tay đang vỗ về Dương Hoàng Yến lên tay mình.

Họ không nói với nhau những câu sướt mướt, chỉ nhìn nhau mỉm cười, chỉ có những cái chạm thầm kín kẻ. Như vậy đã đủ an ủi cõi lòng bồn chồn của Lan Hương.

...

"Ở lại nhảy thay cả phần tôi nhé, Mèo nhỏ."

Lan Hương thẩn người, nàng nhìn vào dòng tin nhắn cũ mà Ái Phương đã gửi cho mình, do dự một lúc rồi cũng quyết định xoá số của cô.

"Gì mà 'Mấy khi lại hát với nhau, chả phải lo, nhỉ?' từ dạo ấy tới giờ có gọi cuộc nào cho mình đâu?"

Nàng tựa đầu lên bệ cửa sổ, mặc cho ánh sáng gay gắt hắt vào mình.

*Ding dong*

Tiếng chuông cửa cắt ngang dòng suy nghĩ. Nàng lười biếng vươn vai trước khi nhấc người dậy ra xem thử.

Nhìn qua màn hình điện tử cái gương mặt quen thuộc của cô hiện lên khiến bao nhiêu mệt mỏi bay đi mất.

Nhấn cái nút mở loa ngoài lên, tiếng cô vang từ cổng vào làm nàng mừng khôn xiết.

"Hương có nhà không? Tôi nhớ Hương quá nên ghé sang."

Vừa dứt câu cánh cửa gỗ trước mặt liền mở toang.

"May đấy, chậm tí nữa tôi xoá Phương ra khỏi cuộc đời tôi rồi."

Nàng lao đến nhảy bổ vào lòng người đối diện, cách biệt về chiều cao khiến nàng hơi kiễng chân lên để câu lấy cổ cô ghì xuống.

Tuy hơi bất ngờ trước phản ứng của nàng nhưng cô vẫn nhanh chóng đáp lại cái ôm thật chặt đó.

"May nhỉ? Tôi may như thế mới hát May Mắn với Hương đấy."

"Nhưng Phương chẳng may để ở lại cùng tôi."

"Nhưng quen được Hương là tôi may lắm rồi."

"May thật à? Vậy sao không gọi cho người ta? Phương chỉ nói suông là giỏi."

Nàng dứt khỏi cái ôm nhìn thẳng vào mắt cô đối chất.

"Tôi sợ mình làm Hương phân tâm."

"Nghĩ mình quan trọng thế á?"

"Nhưng Hương nói là buồn vì tôi... Thế thôi-... Tôi xin lỗi! Tôi nghĩ nhiều rồi."

Ánh mắt nàng dịu đi trước lời ấp úng thú tội, lại rút mình vào hõm cổ cô mà thừa nhận.

"Không Phương chẳng nghĩ nhiều đâu. Phương quan trọng với tôi thật đấy. Đừng bao giờ làm như thế nữa, tôi cứ tưởng chúng ta kết thúc rồi chứ."

"Không đâu... Đã bắt đầu đâu mà kết thúc. Tôi đi về nhà thôi, chứ đâu có bỏ nghề mà Hương lo?"

"Nhưng mà-... Nhưng mà Phương bỏ tôi."

"Tôi không bỏ được Hương đâu, khéo lo. Nhưng bỏ việc thì tôi có đấy!

Tôi đã bỏ bao nhiêu việc để lết từ Sài Gòn vào đây gặp Hương vì tôi nhớ Hương."

"Tôi vẫn giận vì Phương lơ tôi mấy tháng nay đấy nhé!"

"Tôi không lơ, tôi vẫn xem từng tập một vì Hương đấy dù tôi lười muốn chết."

"Nói thật hay nói cho qua chuyện vậy?"

"Thật! Nói thật nên mới biết có người bị rách cơ vì cố nhảy đây nè."

Cô chỉ tay vào cái chân khập khiễng của nàng.

"Làm sao mà ra nông nỗi này thế?"

"Thì Phương bảo nhảy thay phần Phương còn gì?"

Chân mày cô chau lại, tặc lưỡi một cái rồi lắc đầu.

"Nếu biết Hương bị thế này, tôi chả nói thế đâu. Tôi xót lắm đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com