CHUYẾN XE BUÝT
Ra về muộn vì cố gắng hoàn thành bài tập ở thư viện trường trước khi về nhà. Eunji đang đứng ở trạm dừng để bắt chuyến xe muộn nhất trong ngày. Luôn chọn vị trí ở hàng ghế áp cuối vì cảm giác an toàn cố hữu, cô dí mũi vào bề mặt trong suốt - nơi cửa sổ mờ mịt vì những hạt nước lắc rắc đang đọng đầy khắp. Trông chúng hệt như bên trong lòng nắp nồi cơm điện vừa mở ra khi chín. Lại một cơn mưa phùn trái mùa ở Seoul vào buổi tối đầu thu. Nhìn nhịp sống đô thị vẫn hối hả về đêm thông qua lăng kính từ chiếc xe buýt, đem lại cảm giác gì đó rất lạ lùng. Một thú vui tưởng chừng như vô vị nhưng lại rất khó bỏ.
Rồi sự tĩnh lặng trên chiếc xe chỉ có bác tài và nữ hành khách duy nhất là cô bỗng chốc bị phá vỡ khi tiếng bước chân của người thứ ba vang lên. Một chàng trai trẻ chậm rãi bước vào, gương mặt không cảm xúc. Anh lặng lẽ bỏ mấy đồng xu vào bên trong máy bán vé tự động, nhận lấy hóa đơn rồi đi chậm rãi về phía sau. Nhưng dường như chỉ có hai người đàn ông giao tiếp với nhau qua cử chỉ với vai trò là nhân viên và hành khách. Người thiếu nữ duy nhất vẫn đang mải mê với những cảnh vật bên ngoài. Giữa chúng và cô đang bị ngăn cách bởi tấm kính dày lạnh lẽo mà chẳng để ý gì đến những gì đang xảy ra xung quanh.
Không nói không rằng, chàng trai trẻ kia cũng tự động chọn vị trí ngồi y hệt như cô, nhưng là ở dãy ghế bên kia. Phải chăng do vô tình hay hữu ý? Bất giác, Eunji quay mặt nhìn sang. Trông anh ta chỉ trạc tuổi cô nhưng gương mặt thì toát lên vẻ chín chắn, có phần già dặn trước tuổi và... có điều gì thêm nữa đã thu hút ánh nhìn của cô lâu hơn 5 giây. Người thanh niên đó đang cắm tai phone để nghe nhạc, đôi mắt nhắm nghiền, đầu gật gù theo giai điệu mà chỉ mình anh ta biết. Eunji thoáng bất ngờ khi cậu ta đột ngột nghiêng đầu về bên phải và bắt gặp cái nhìn trộm từ cô. Lúng túng. Mặt đỏ hồng. Cô vội quay đi, 'cửa sổ tâm hồn' giả vờ nhìn về phía trước. Những ngón tay luồn vào mái tóc để vuốt vuốt như để che giấu sự bối rối. Chàng trai trẻ nhìn bộ dạng đó của Eunji với vẻ tò mò và hiếu kì. Rồi anh ta nhếch mép nở một nụ cười mỉm cùng cái lắc đầu khó hiểu trước điệu bộ của cô gái ở hàng ghế bên cạnh, chỉ cách một lối đi.
Đột ngột, chàng thanh niên bước đến gần:
- Xin chào! Cô không phiền nếu tôi ngồi cạnh chứ?
" À... À vâng! Kh... không... không sao~" – Eunji lắp bắp, có chút ngượng ngùng.
Người thanh niên mỉm cười rồi nhẹ nhàng ngồi cạnh rất tự nhiên. Một không khí im lặng đầy vẻ gượng gạo bỗng bao trùm lên cả chuyến xe. Không ai biết phải nói gì ngay lúc này cả.
" Xin chào! Tôi tên là..." – Cà hai vô tình cùng quay mặt về phía người đồng hành với mình và đồng thanh.
1 giây... 2 giây... 3 giây...
Và họ bỗng bật cười, thanh âm giòn tan. Dường như điều đó đã khiến cho hai người đỡ căng thẳng hơn.
" Tôi là Jung Daehyun, uhm... 21 tuổi... Hiện đang là sinh viên khoa Công nghệ thông tin của trường Đại học Bách khoa TS. Rất vui được gặp cô!" Anh chàng vui vẻ bắt đầu giới thiệu trước rồi chìa tay ra trước mặt Eunji.
" Oh~ Vậy là chúng ta bằng tuổi nhau rồi. Lại cùng họ nữa. Mình là Eunji, Jung Eunji – sinh viên khoa Đông phương học của trường Cao đẳng Văn hóa & Du lịch CUBE, cũng gần đây thôi. Rất vui được làm quen!" – Nhoẻn một nụ cười tươi trên môi, cô đưa tay ra bắt lấy tay của Daehyun.
- Woah~ Trùng hợp đến vậy sao? Mà chắc cậu không phải dân Seoul gốc đâu nhỉ? Nghe phương ngữ cậu dùng, mình đoán quê cậu ở Busan. Giọng nói rất đặc trưng của dân địa phương. Mình cũng đến từ Busan này.
- Uhm... Mình đến từ Busan. Gia đình mình chuyển lên Seoul từ lúc mình 5 tuổi.
"... Ơ!~ Mà... Tay của cậu nhỏ nhắn thật đấy, lại đang rất lạnh nữa." – Daehyun ngạc nhiên khi bàn tay xinh xắn của cô gái mới quen đang nằm gọn gàng trong lòng bàn tay của anh.
" Còn tay của cậu thì lại to và rất ấm." – Eunji xấu hổ, gương mặt ửng hồng lên thật đáng yêu.
Daehyun chợt lặng người đi vì nét đẹp tao nhã ấy, môi anh thoáng vẽ nên nụ cười. Chẳng ai nói với nhau câu nào, nhưng hai bàn tay vẫn đan vào nhau khá chặt. Cô gái trẻ cố gắng tránh ánh nhìn từ chàng trai mới quen bằng cách (lại) nhìn ra cửa sổ. Thế rồi... Đôi mắt của Eunji hơi díp lại, đầu gật gù. Bài tập về nhà hôm nay khiến cho hai 'cửa sổ tâm hồn' của cô phải hoạt động hết công suất với mấy cuốn tự điển dày cộp. Dụi mắt. Vỗ vỗ vào má. Cô cố ngăn cơn buồn ngủ sắp ập đến nhưng không thể. Hàng mi đen nhánh nặng trĩu từ từ khép lại, đầu Eunji gục về phía trước.
...
" Con bé là một cô gái tốt. Ta biết nó từ ngày đầu tiên đi làm. Khi đó, ta bằng... à không... lớn hơn cậu bây giờ khoảng 3, 4 tuổi gì đấy. Còn nó chỉ là một đứa học sinh tiểu học. Cô nhóc gốc Busan này luôn là người xuống bến trễ nhất và không bao giờ quên gửi lời cảm ơn và chào tạm biệt ta trước khi về nhà. Vợ con ta đều định cư ở Gyeongdo, chỉ có mình ta lên Seoul tìm việc để lo cho gia đình. Lắm lúc, ta coi nó giống như con gái của ta vậy. Mới hôm qua thôi, ta chẳng hiểu làm sao mà con bé biết được sinh nhật ta mà mua tặng một chiếc sơ-mi mới. Nó bảo cái áo ta mặc bị sờn nhiều lắm rồi. Cậu biết không? Trước giờ ta chưa gặp ai tình cảm và tốt bụng đến thế cả. Cậu là chàng trai may mắn đấy." – Bác tài cất lời từ đằng trước, hình ảnh cô gái trẻ đang say ngủ trên bờ vai vững chãi của chàng thanh niên phản chiếu lên tấm gương chiếu hậu.
" À... v... vâng... vâng ạ!" – Daehyun đáp. Lời nói của người đàn ông trung niên khiến cậu chợt thấy khó xử. Cậu và cô bạn này chỉ vừa mới quen nhau thôi mà. Nếu ai nhìn vào lúc này đều không nghĩ họ chỉ vừa mới quen nhau thôi đâu nhỉ?
Rồi tay cậu nhẹ nhàng vén lọn tóc mái màu hạt dẻ rủ lòa xòa đang vương trên gương mặt hiền hòa của Eunji. Chuyến xe tiếp tục lăn bánh trên con đường nhựa. Cảnh vật hai bên lướt nhanh đầy mờ ảo. Họ chia tay nhau ở trạm cuối, không quên chia sẻ vài thông tin cá nhân, và hẹn gặp vào lần sau. Mỗi người một hướng trên con đường về nhà. Có cảm giác bình yên lạ.
THE END
By hmj
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com