Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bus Stop

Taehyung co giò chạy thật nhanh đến bến xe, nơi chiếc xe buýt chuẩn bị rời đi. Nhưng đến cửa xe cậu đột ngột khựng lại, quay về sau để thấy một chàng trai đang ngồi trên ghế đợi ở bến trầm tư suy nghĩ gì đó, người ấy như đang rơi vào thế giới của riêng anh bất chấp vạn vật bên ngoài vẫn đang xoay chuyển.

"Này chàng trai, cậu có định lên không?" Taehyung giật mình vì tiếng gọi của bác tài xế.

"Dạ, có ạ. Xin lỗi bác." Taehyung vội cúi người và bước lên xe. Đến khi xe chuyển bánh cậu vẫn ngoái lại nhìn người kia. Người đó thật kỳ lạ.

Cứ thế mỗi cuối tuần, Taehyung lại bắt gặp anh chàng kia ngồi im lặng ở trạm xe buýt, bất kể ngày nắng hay mưa, trời nóng hay lạnh. Anh ấy ngồi đó không giống như muốn đợi để lên một chiếc xe buýt nào đó.

Sự kỳ lạ của chàng trai kia thực sự thu hút Taehyung khiến cậu tò mò về anh. Vì thế, bây giờ khi chiếc xe buýt số 92 để về nhà đang dừng trước mặt nhưng Taehyung đã quyết định không lên, thay vào đó cậu từng bước đi về phía băng ghế dài ở bến xe, lặng lẽ ngồi xuống cạnh người kia và giữ 1 khoảng cách vừa phải giữa họ.

Taehyung đã ngồi cạnh anh ấy 10 phút vậy mà một cái quay đầu hay liếc mắt cũng không có. Taehyung không nhịn thêm được nữa, cậu nhìn sang người kia, " Chào anh."

Taehyung trong một giây người cậu cứng đờ khi người kia cuối cùng cũng hướng mắt về phía cậu. Đôi mắt nâu của anh ấy thật đẹp nhưng buồn quá.

"Chào cậu." Jin bị kéo về hiện thực.

"Tôi muốn nói chuyện với anh. Anh không thấy phiền chứ?" Taehyung lịch sự hỏi.

"Không sao."

"Anh đợi xe số bao nhiêu vậy?" Taehyung thở phào khi được người kia đồng ý.

"Tôi không đi xe buýt." Jin chỉ nhàn nhạt trả lời, không nhìn chàng trai trẻ bên cạnh mình.

Taehyung nghĩ trong lòng vậy là cậu đã đoán đúng.

"Thật ra, mấy tháng qua tôi đã luôn để ý thấy anh ngồi ở đây nhưng chẳng lên chiếc xe buýt nào cả. Tôi... tôi chỉ là tò mò. Tôi nghĩ có câu chuyện nào đó đằng sau. Nếu anh không thấy phiền, liệu tôi có thể được nghe nó không? " Taehyung biết yêu cầu của cậu có phần hơi bất lịch sự nhưng cậu thực sự muốn biết.

Thấy người kia chỉ nhìn mình, đôi mắt anh ánh lên chút ngạc nhiên rồi liền tắt.

"Nếu anh không muốn thì không sao hết. Mong anh đừng nghĩ tôi có ý đồ gì xấu. Tôi thực sự không có ý gì đâu." Taehyung vội vã khua tay, giải thích trước sự im lặng của người kia. Cậu sợ anh sẽ nghĩ cậu là một kẻ lừa đảo muốn tiếp cận anh.

"Cậu đừng lo. Tôi sẽ không nghĩ như thế." Jin chỉ lắc đầu, gương mặt tuấn tú phảng phất ý cười, một chút thôi.

Jin dõi mắt theo những học sinh khoác trên vai balo nhanh chóng lấp đầy chỗ trên xe buýt.

Thời điểm này, khung cảnh này của 2 năm trước vẫn in sâu trong kí ức của anh như mới ngày hôm qua. Tất cả từ màu xanh ngắt của bầu trời, màu xanh đặc trưng của chiếc xe buýt và màu trắng của áo em cho đến âm thanh ồn ào nơi phố phường và tiếng cười của em.

JungKook nhảy lên ôm chặt lấy cổ tôi,

"Em không muốn đi." Em đung đưa người, nũng nịu nói với tôi.

"Thôi nào. Không phải thứ hai chúng ta lại gặp nhau sao."

Tôi giữ người nhỏ hơn trong vòng tay. Tôi cũng không muốn để em đi. Cuối tuần, JungKook không phải tới trường vì thế em sẽ ở nhà bên gia đình. Bình thường tôi cũng chỉ có thể gặp em ấy những ngày còn lại trong tuần sau giờ học.

"Em sẽ nhớ anh lắm lắm." JungKook tách ra và ngước đôi mắt to tròn nhìn tôi.

"Anh cũng sẽ rất nhớ em. Về nhà nghỉ ngơi nhớ ăn nhiều nhiều vào anh ôm mới thích. Anh muốn ôm con thỏ béo cơ."

Sắp tới kì thi đại học quan trọng, JungKook học ngày học đêm nên em ấy gầy đi rất nhiều. Nhìn hai quầng thâm trên mắt em, xương quai xanh nhô lên, khiến tôi xót xa và thương em hơn. Ấy vậy JungKook lại chẳng chịu ăn gì hết có lẽ do quá mệt mỏi và thiếu ngủ. Sau nhiều lần ép buộc không được, tôi đành thử cách này, hy vọng em sẽ vì tôi mà chăm sóc tốt cho bản thân.

''Hihi ok. Chỉ cần anh thích, em sẽ làm.'' JungKook cười híp mắt với tôi, đồng ý.

''Vậy mới ngoan chứ. Mau, mau lên xe đi.'' Tôi véo má JungKook và cười với em. Để ý thấy mọi người đã lên xe gần hết tôi vội vã giục em.

''Vậy em đi đây. Tạm biệt.'' JungKook rời khỏi cánh tay tôi. Em đột ngột nhón chân hôn vội lên môi tôi rồi chạy thật nhanh lên xe trước khi cánh cửa đóng lại.

''Về đến nơi nhắn cho anh nhé.'' Tôi nói với theo sau.

Trong xe, JungKook vẫn ngó ra cười khoái chí và vẫy tay với tôi. Em là tất cả của tôi. Là hiện tại và là tương lai mà tôi muốn có.

Chiếc xe buýt lăn bánh rời đi cùng em.

Tối ngày hôm đó, ở trong căn hộ của mình, sau khi tắm rửa tôi mở ti vi lên muốn tìm kiếm một bộ phim nào đó để xem thì đập vào mắt tôi là bản tin thời sự đang thông báo về một vụ tai nạn giao thông mới xảy ra giữa một chiếc xe buýt đường dài và một chiếc container. Tôi đã định chuyển kênh cho đến khi tôi thấy số xe buýt quen thuộc và điểm đến quen thuộc ấy. Tim tôi như ngừng đập, chiếc cốc trên tay rơi xuống sàn vỡ tan. Nhưng tôi không quan tâm, tôi cuống cuồng thay quần áo ra ngoài. Tôi lao như điên đến bệnh viện nơi những nạn nhân của vụ tai nạn được cấp cứu.

Tôi không tin đây là sự thật. JungKook của tôi sẽ không sao, có thể vì lý do nào đó mà em đã xuống xe. Em sẽ không ở trên chiếc xe đó. Sẽ không.

Bệnh viện ồn ào, hỗn loạn, tiếng xe cứu thương vang lên từng hồi đè lên trái tim tôi. Những chiếc xe đẩy với người bệnh bên trên được đưa ra đưa vào không biết bao nhiêu lượt. Tiếng hô hào của bác sĩ, tiếng kêu khóc của người nhà nạn nhân, tiếng hét vì đau đớn. Đầu tôi như muốn nổ tung. Tôi quay cuồng không biết phải đi đâu để tìm em, tôi chạy tới chạy lui, chạy qua chỗ này chỗ kia kiểm tra từng người.

Tìm kiếm một lúc không có kết quả, tôi ngồi bệt xuống đất bên hành lang tuyệt vọng. Tôi không còn điều khiển được chính mình, tôi vô thức lấy điện thoại ra và bấm gọi dãy số mà bản thân đã thuộc lòng, có lẽ tôi hy vọng ai đó sẽ nghe máy và người đó sẽ là em.

Và tôi không ngờ thực sự có người nhấc máy. Tôi không mất đến một giây để đứng bật dậy khi nghe thấy tín hiệu trả lời.

''JungKook, JungKook, là em phải không ?'' Tôi cuống lên gọi tên em.

''Tôi là bố của JungKook.'' Giọng một người đàn ông cất lên, đâu đó bên kia đầu dây còn vang tiếng nghẹn ngào.

''Dạ...Cháu chào bác. JungKook...JungKook em ấy về nhà rồi đúng không bác ?'' Tôi có chút bất ngờ. Tôi vẫn đang hy vọng. Tôi hy vọng tất cả chuyện này chỉ là một sự nhầm lẫn và em vẫn an toàn, vẫn ổn.

''J-JungKook...đã mất rồi.''

Sau câu nói đó, tôi không còn nghe thấy gì hết. Tai tôi ù đi, bàn tay không một chút sức lực buông xuống chiếc điện thoại. Một lần nữa, tôi ngồi sụp xuống và giấu mặt vào cánh tay mà khóc. Còn nỗi đau nào đau hơn mất đi người mình yêu thương. Đó là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi.

Khi chia tay em, tôi đã không biết rằng đó là lần cuối tôi được thấy em.

Tôi không ngờ rằng lời tạm biệt đó là lời từ biệt mãi mãi.

Tôi đã không biết rằng ngày thứ hai có em sẽ không bao giờ đến.

Và thế, em bỏ lại tôi một mình. Em thật ích kỷ, em để lại tôi từng ngày từng tháng già đi còn em thì sống mãi tuổi 18, độ tuổi đẹp nhất của đời người.

Sự ra đi quá đột ngột của em khiến nỗi đau càng ghim sâu trong trái tim tôi. Đến bây giờ đã 2 năm trôi qua, khi nhớ về ngày đó, tôi vẫn không kìm được nước mắt rơi.

Trái tim tôi vẫn ngày ngày thổn thức nhớ Jungkook. Tôi nhớ em nhiều lắm. Vì quá nhớ em nhưng chẳng làm được gì. Tôi chỉ có thể hàng tuần ra đây ngồi nhìn từng chuyến xe buýt đi qua. Chờ đợi một người mãi mãi không trở lại.

''Chuyến xe buýt đó đã đưa người tôi yêu đi xa khỏi tôi mãi mãi.'' Jin trầm giọng nói thở dài, quay sang thấy người bên cạnh mình đôi mắt đã đọng nước.

''Tôi xin lỗi. Xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện không vui của anh.'' Taehyung liền vội đưa tay lau nước mắt.

Jin chỉ im lặng lắc đầu tỏ ý không sao. Anh không trách người kia.

Taehyung không nói gì, cậu suy nghĩ gì đó thật lâu, ''Tôi nghĩ cậu ấy đã là người hạnh phúc nhất trên đời.''

Đột ngột, Jin không hiểu ý của người kia, đợi chàng trai kia tiếp tục.

''Vì được một người tuyệt vời như anh yêu thương. Tôi chắc rằng cậu ấy cũng muốn anh được sống hạnh phúc và sẽ có người yêu anh nhiều như cậu ấy yêu anh.''

Taehyung chầm chậm nói mà không nhìn người bên cạnh. Câu chuyện của người kia khiến cậu vô cùng đau lòng. Dù không trực tiếp trải qua nhưng nghe thôi cậu cũng cảm nhận được nỗi đau ấy lớn đến thế nào, có lẽ là đau đến mức phải chết đi. Taehyung không rõ nhưng cậu cảm thấy điều cậu nói ra cũng là điều chàng trai đã ra đi mong muốn với người ở lại.

Chuông điện thoại của Taehyung chợt réo, cậu giật mình nhìn thấy cái tên liền đứng dậy, là mẹ cậu gọi. Vừa lúc chiếc xe buýt số 92 dừng lại ở bến. Cậu quay lại nhìn thẳng vào mắt người vẫn đang ngơ ngác sau lời nói của cậu.

''Cảm ơn anh đã chia sẻ với tôi...Tôi mong anh sẽ có thể sớm lên một chuyến xe để đi tới trạm kế tiếp. Tạm biệt.'' Taehyung nói rồi chạy lên xe buýt ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ.

Khi chiếc xe rời đi, Taehyung vẫn vẫy tay và cười với người kia. Và cậu không thấy được nụ cười đã nở lại trên môi Jin một lần nữa sau 2 năm tại chính nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com