Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Messy confession- PaPo

Cái hồi mà mới về chung phòng lớp B với nhau, Youngmin chưa bao giờ nghĩ có ngày biết ơn cái mồm lanh lẹ cùng bản tính lăng xăng, dễ gần của Donghyun đến thế. Với kiểu ngại ngùng của Youngmin lại thêm cái tính im im ngẫu hứng của Sewoon thì Youngmin không biết, nếu thiếu Donghyun, bao giờ 2 đứa mới bắt chuyện được với nhau để quấn lấy nhau như bây giờ. Nhưng cũngchỉ mấy ngày sau, chưa bao giờ Youngmin nguyền rủa cái tính tài lanh của Donghyun đến thế. Lúc nào nó cũng kè kè bên Sewoon, bàn tán guitar anh guitar em, vẩy đàn sáng tác với nhau như thể đôi trẻ đã là tri kỉ tự ngàn năm chứ không phải mới quen nhau đôi ba tuần. Thi thoảng, à không hề thi thoảng, mà là lúc nào cũng thấy cái mặt nọng của Jaehwan bon chen vào giữa. May mà lúc xa team cách lòng, đứa Be mine, đứa Sorry sorry mới ít thấy cái mặt nọng đấy chứ không Youngmin đã dùng năng lượng cà chua thồn rau diếp ngập họng Jaehwan rồi. Hừm, mấy đứa chơi guitar tưởng Youngmin đây không biết chơi à? Ờ thì Youngmin không biết chơi thật. Nhưng cái khó ló cái khôn. Thế là một ngày đẹp trời, bàn dân thiên hạ trố mắt nhìn anh lạc đà tóc đỏ to như con bò lẽo đẽo đi theo em Ponyo biển cả nhờ em Ponyo dạy chơi guitar, xem chừng tha thiết đam mê với nghiệp đàn ca sáo nhị lắm. Ấy vậy mà em Sewoon thẳng thừng từ chối, còn nói anh ngồi rap đánh guitar chả hợp lý gì cả. Thế là Youngmin nhìn theo Sewoon tót đi cùng Kenta với bộ dạng như chú cún, à chú lạc đà bị bỏ rơi. Donghyun thấy vậy thương ông anh có đam mê mà đam mê không mê lại liền ngoe nguẩy chạy tới thủ thỉ "thôi ứ ừ, để em dạy anh nhớ hí hí" làm Youngmin chỉ muốn cầm đàn phang vào bản mặt đẹp trai của thằng em mà không dám vì Sewoon ghét người phá hoại nhạc cụ. Công Youngmin nuôi được nó bấy lâu nay mà không hiểu dây thần kinh tinh tế của nó bị ai cắt hay bị Woojin nó cắn đứt không biết. Đến cả Daehwi tí tuổi ranh cũng nhận ra cơn cảm nắng tầm cỡ Busan của Youngmin với Sewoon. Ngày nào ở bàn ăn Youngmin chả kể về team Be mine 10 câu thì 9 câu Sewoon thế này, Sewoon thế kia. Chính nó cũng là đứa bày cho Youngmin đi nhờ Sewoon dạy đàn để có thêm thời gian bên em, lại còn ngăn được đứa nào đó bên team Sorry sorry le ve lại gần. Ấy thế mà em từ chối, còn chẳng thèm nhìn Youngmin từ chối. Nghiệt duyên của Youngmin với guitar còn chưa đủ lại còn được ông em quý hóa thần kinh thô mang tiếng trai Xử Nữ tài lanh không đúng chỗ. Chẳng biết làm sao, Youngmin thở dài vò đầu bứt tai đi vào phòng đóng sầm cửa lại, bỏ Donghyun bên ngoài mếu máo "ơ anh ơi còn em chưa kịp lấy đồ đi tắm, người dơ quá không dám ngồi chung với bạn Donghan..."


Không biết sau cùng Donghyun tắm được như thế nào, chỉ biết thằng nhỏ lếch thếch đi lần lượt tới phòng từng đứa út cầu chốn nương thân rồi lại thương cảm rời đi. Đến giờ Donghyun vẫn chưa hiểu là do em Seob với thằng Sẻ ăn mì cay lắm sao mà em Seob mặt đỏ bừng, còn tọng đũa mì vào miệng thằng Sẻ như muốn xiên lòi họng nó. Mà phòng này thiếu thốn ghê, còn mỗi ly mì với 1 đôi đũa để 2 đứa ăn đến khổ sở, hôm nào anh đây sẽ xin anh Sewoon ít đồ ăn vặt cho mấy đứa, đang tuổi ăn tuổi lớn mà. Thế mà thằng Sẻ còn quay ra lườm Donghyun cháy mặt với ánh mắt "ông vào đây làm gì" nhưng anh đây tạm tha vì sức khỏe em Seob. Đắc ý với tấm lòng cao cả và đầy tinh tế của mình, Donghyun nhẹ nhàng rút lui để 2 đứa ăn mì tiếp rồi đi tìm Daehwi thì hay tin đứa út không biết biến đâu cùng Baejin rồi mãi không thấy về. Donghyun lại lắc đầu thương em, khổ thân thằng bé chắc lại cố tập thêm rồi. Có lần Donghyun vào phòng tập mà thấy 2 đứa gấp gáp đến tội. Thôi thì ai nỡ mượn đồ xin ăn chúng nó nữa, nghĩ vậy Donghyun lại tung tăng đến một phòng nào đó "bạn Donghan ới ời, hí hí~~" và chẳng thấy mò về.

///
Hôm đấy mãi khuya Kenta mới lò dò về phòng, một mình. Youngmin đang chỉ lại đội hình cho ông anh Seongwoo bằng mấy chai nước thấy Kenta bước vào liếc nhìn lên rồi cúi xuống chỉnh mấy chai nước tiếp.
_Từ nãy giờ đi đâu đấy bồ tèo? Sewoonie đâu?
_Sewoon nhờ tao kèm cặp ẻm mấy đường vũ đạo, ẻm vật lộn ghê lắm. Mà tập xong thấy lượn sang phòng Sorry sorry 2 làm cái gì rồi ấy.
Nghe đến thế Youngmin ngẩng phắt đầu dậy, tốc độ thần sầu đến nỗi Kenta chỉ sợ thằng bạn trật khớp cổ.
_Sao Sewoonie không nhờ tao? Mà qua phòng kia làm gì, muộn rồi không về nghỉ ngơi mai còn tập à?
_Sao bồ hỏi tao, tao phải bảo mẫu đâu. Tại tao đẹp trai nên ẻm nhờ. Còn nhớ nhau thì sang phòng kia. Khiếp 2 đứa Howon dính nhau như sam. Nghe đâu lớp chúng nó 5 đứa mà có mỗi 2 đứa là nam, bảo sao. Mà đẹp đôi ra phết. Ô ngày xưa tao đọc fanfic của Beast ấy bồ, mấy đôi CC hay vãi luôn. Đọc không tao gửi cho mấy cái?
_Dẹp. Đi tắm đi bồ, nghỉ ngơi mai còn tập. Bồ làm center nên nhìn phải chỉn chu tí. Em ra ngoài hóng gió tẹo, anh Seongwoo cứ nghiên cứu tiếp đi ha.
Nói đoạn Youngmin đứng dậy đi ra cửa, đi ngang qua còn vỗ lưng ông bạn đồng niên động viên cái "tét" rõ to rồi biến thẳng, để lại thanh niên Nhật Bản oằn người vặn vẹo trước dấu vết tình yêu to lớn của thằng bạn hằn trên lưng.

///
Chẳng biết trước cửa phòng team 2 Sorry sorry có gió gì mát mà Youngmin lướt qua lướt lại đến cả chục lần. Seongwoo đi tắm về thấy ông bạn đồng niên lượn như cánh én mùa xuân trước cửa phòng mình ra chiều thấu cảm lắm, đi qua vỗ vai Youngmin cười hề hề rồi mở cửa vào phòng gào toáng lên, mà cái giọng oanh vàng của thằng chả chắc cả cái kí túc nó nghe thấy quá.
_Jaehwan nhả Sewoon về tổ đi mày, bồ nó qua kiếm này.
Youngmin thề nếu lúc đấy không có Sewoon khệ nệ ôm cây đàn đi ra, Youngmin đã triệu hồi năng lực lạc đà chúa dọng hết cà chua trong vườn của bố vào họng thằng cha Xử nữ bày đặt tinh tế kia. Ôi lũ Xử nữ trên đời này đứt hết dây thần kinh thấu cảm rồi hay sao? Mà sao nó biết Youngmin thích Sewoon mà trêu nhỉ. Ơ mà đàn, hình như cái đàn Sewoon đang ôm không phải của em nó. Ôi thần lạc đà ơi, Youngmin mới không trông em một buổi thôi mà em đã trao tín vật cho loài Hwan rồi sao? Rồi mai đây Youngmin sẽ phải hát tình thôi xót xa trong đám cưới em sao? Phải chi Youngmin cứ nghe lời Daehwi cứ nói thẳng toẹt ra là thích em thì đâu phải nên nỗi sầu tím thiệp hồng chứ? Biết vậy Youngmin đã giấu phắt cái đàn của em vào nhà vệ sinh để xem giờ 2 đứa có gì trao nhau tín vật. Youngmin cứ đứng sừng sững trước cửa phòng team người ta vật lộn vò đầu bứt tai như thế, Sewoon vẫn cứ đứng ôm đàn tròn mắt tròn miệng nhìn Youngmin như thế, 6 đôi mắt trong phòng lặng thinh nhìn loài lạc đà khủng long thương cảm như thế. Mãi tới khi Youngmin nhận ra không khí tĩnh lặng đáng ngờ, Sewoon mới thỏ thẻ

_Ơ anh ơi, thế anh cũng thích em ạ?

Đôi mắt bồ câu con đậu con bay của Youngmin mở to hết cỡ hoảng hốt nhìn Sewoon. Trời ơi, bao lời hay ý đẹp trong đầu Youngmin nãy giờ đã được xả ra như lũ qua đường miệng. Đây không phải là cách Youngmin định tỏ tình, và Daehwi thể nào nó cũng lăn ra ăn vạ vì bao nhiêu kịch bản tỏ tình nào hoa, nào nến, nào (Donghyun) đàn, nào Youngmin hát, nào là ca khúc yêu từ cái nhìn đầu tiên (Daehwi) tự sáng tác nó bày ra nay vứt vào sọt rác cả rồi. Ơ khoan, hình như em vừa nói "cũng"? Bất giác Youngmin ngẩng phắt đầu lên, khiến Sewoon cùng đám quần chúng cảm tưởng đốt cổ Youngmin phát ra cả tiếng rắc, cái mặt đang bị vầy vò bỗng nở nụ cười toe toét.

_Đúng rồi, em hỏi là anh cũng thích em à? Vì em cũng thích anh lắm.

Sao trên đời có người thổ lộ mà mặt tỉnh bơ không đổi sắc được như Jung Sewoon chứ, dễ thương quá đi mất, được cái trong mắt Youngmin, Sewoon có thở thôi cũng dễ thương. Nhìn thật muốn hôn cho cái xem có đỏ mặt lên không nào. Mới nghĩ có thế mà từ ấy trong Min bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói hơi lâu. Mà tiện nói đến lâu, trong phòng cũng có vài tiếng hắng giọng, và lúc này Im Youngmin mới nhớ ra thằng cha đồng niên họ Ong nãy đi vào không đóng cửa, đồng nghĩa quần chúng 6 người bên trong chứng kiến trọn bộ bi hài kịch đời Youngmin, chất lượng cao, không che. 2 cú nhục liên tiếp ập đến Youngmin quả thật chỉ mong đất nứt toác ra để chui xuống cho bớt nhục. Nhưng mà Youngmin chui xuống đất làm chi khi Sewoon đã thò tay ra nắm lấy tay Youngmin rồi quay sang nói với vào trong "thôi em về đây, bao giờ xong em mang đàn trả Jaehwan nha" rồi kéo Youngmin đi thẳng. Đám quần chúng trong phòng lúc ấy mới dám thở mạnh.

"Tao nghĩ hôm nào tao phải chữa cái bệnh quýnh lên là đầu nghĩ gì mồm tuôn ra hết của con lạc đà kia. Chứ có ngày mất hết bản lĩnh đàn ông thì hỏng hết cơm cháo"- Jonghyun phát ngôn đầu tiên.
"Mà không ngờ nó sến thế, hoa nến đàn hát gì không biết... nhục thấy mẹ mà đòi hôn hôn cái gì..."
"Mà đầu nó tư duy nhảy số thần sầu thật đấy, nhìn cây đàn mà tự dưng ra cả 1 kịch bản cẩu huyết luôn."
"Nó làm như nó crush Sewoon thầm kín lắm ấy mà còn thắc mắc sao tao biết. Cái mặt cười ngu mỗi lần Sewoon hát chắc chỉ thiếu điều in dòng "Sewoon yêu anh đi" lên trán. Có mỗi Sewoon đầu nhảy số chậm chứ đến cả Chíp em nó còn đánh hơi được."
"Tim em đau quá mấy anh ơi... đàn của em Sewoon nó cướp..."
"Ủa mà bạn Sewoon mượn đàn của anh làm gì thế? Sewoon cũng có đàn mà hôm này còn chả phải đổi đàn."
"Nó mang đàn về để dạy ông Im sến lụa kia chứ còn gì nữa. Không thấy hôm nay ổng nhằng nhẵng bám nó đòi học đàn à."
"Ủa chứ thấy nó từ chối rồi mà."
"Gớm, nó lo anh crush của nó tập luyện nhiều lại còn chỉ dạy cho cả nhóm mệt rồi học đàn lại đau tay nên nó chối. Nhưng mà ổng tha thiết quá nó lại qua mượn cái đàn của em tại đàn em nhẹ hơn đàn nó. Lại còn rẻ hơn, lỡ ông kia phá nó đỡ xót. Tim em đau quá man... Nó còn không nỡ nhờ ổng kèm vũ đạo vì sợ ổng vật lộn với chú Seongwoo 88 xong không có thời gian tập riêng. Phải chi nó tốt với em bằng nửa ông kia... em tập nhảy nhũn cả chân mà nó thèm đoái hoài đâu..."
"Ừ thôi ra đây anh xoa chân cho, ui khổ thân quá, thương thương."
"Bồ cũng sến khác quái gì Youngmin đâu mà lên tiếng chê nó hả Minhyun."
"Bồ nhấc đầu ra khỏi đùi Daniel đi rồi lên tiếng nhé Seongwoo"
"Ủa mà anh Youngmin có dám hun Sewoonie không nhỉ?"
"Cược không tụi bay?"
Blah blah và blah...

///
Nghe đâu vài ngày sau, mấy thanh niên 95 line của team Sorry sorry nhăn nhó xòe tiền ra cho mấy đứa em sau khi Kenta bon chen vào bàn ăn nhà bên đấy, thỏ thẻ vào cái hôm Youngmin đi hóng gió, chẳng hiểu sao lúc về còn xách thêm một cái đàn, với một em Sewoon mặt đỏ tía tai im lìm đi bên cạnh ôm miệng chui tọt lên giường nằm. Còn thanh niên Im sến lụa vẫn chẳng hiểu vì sao mình bị cách li khỏi đàn của Sewoon. Mà thôi chẳng sao, giờ Youngmin cũng chẳng cần học đàn nữa rồi. Cũng như Woojin với Hyungseob ăn mì không cần 2 cốc 2 đũa. Hay Donghyun cũng không cần lếch thếch qua phòng từng đứa em khi bị ông anh sập cửa vào mặt nữa. "Bạn Donghan ới ời, hí hí".

Mà đừng hỏi tại sao ngay hôm sau cả kí túc biết vụ tỏ tình siêu mất mặt của Im sến lụa nhé. Thiên thời địa lợi nhân hòa thế nào lại là cửa phòng tổ buôn cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com