Đường về nhà còn xa
Có ai từng nghĩ rằng tiếng mưa đập vào mái tôn nghe thật tĩnh lặng đến đáng sợ chưa? Có ai đã từng nhận ra dòng người qua lại cùng sự tất bật thường ngày lại khiến bản thân phải rùng mình chưa?
Rút tai nghe sau hàng giờ liên tục nghe đi nghe lại một bài hát không rõ tên, đôi tai tôi như nhói lên từng cơn. Tôi đưa mắt nhìn vào màn hình, ít nhất cũng muốn biết bài hát này là gì.
"xxxx của xxxxxx"
"À."
"Nghe cũng không tệ nhỉ."
Có lẽ vậy.
Tiếng mưa dồn dập đập vào hai bên tai lại khiến tôi choáng váng. Sự ồn ào nhưng tĩnh lặng này khiến tôi sợ hãi, cả người khô ráo nhưng cảm giác như mọi suy nghĩ đều bị cơn mưa kia dội ướt mà lộ dần.
Có lẽ là vì tôi quá nhạy cảm với thời tiết, cũng có lẽ là có quá nhiều chuyện tôi không thể sắp xếp rồi cứ gác lại chồng chất trong đầu khiến tôi không thể giữ thăng bằng khi đứng im thế này. Mà. Ai biết được chứ.
Tôi đeo lại chiếc tai nghe màu xanh đen, mặc cho đôi tai đang phản đối dữ dội. Nghe lại ca khúc gì đó vừa nghe vẫn là tốt hơn.
...
Tiếng nhạc phát lên không đủ lấp đầy tiếng mưa rơi cùng dòng người qua lại ngoài kia. Dù cô đã bật âm lượng hết mức, dù tiếng nhạc đập vào màng nhĩ như muốn vỡ tung ra, nhưng cũng không thể lấp đầy.
Cô thu người lại một góc, lưng đập mạnh vào cánh cổng sắt phía sau. Cơn hoảng loạn khiến tay chân cô run rẩy. Ly cà phê cầm trên tay rơi xuống đất, chất lỏng màu nâu hòa cùng nước mưa cũng mất dần đi màu vốn có.
Cô ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy vai, cố gắng lẩm nhẩm vài từ vô nghĩa trong khi bên tai vẫn đập liên tục những tiếng nhạc dần méo mó. Cô sẽ chết sao, cô cảm giác điều đó đang đến dù cô đứng ở đây không thương tích, cũng không phải vì một cơn đau tim nào cả nhưng thứ sợ hãi chết tiệt này khiến cô tin rằng mình sẽ chết trong vài phút sắp tới.
Mưa hắt từng cơn vào mái hiên thấp, người ngồi nép vào cổng vẫn run rẩy ngồi đó, đôi mắt nhòa dần...
Cô sẽ chết phải không...
Cô thật sự không muốn chết...
Ngàn lần không muốn chết...
...
- Chị à!
Cô giật mình vì cảm nhận được có ai đó vừa chạm vào vai mình. Nhưng khi nghe giọng nói ấy cất lên, cô biết mình không phải sợ hãi một mình nữa.
- Em xin lỗi vì đã đến trễ. Chúng ta về thôi! - Người ấy nói trong khi đưa bàn tay về phía cô, nở nụ cười dịu dàng - Jimin à, chúng ta cùng về nhà nào!
Trời mưa tầm tã, đường về nhà còn xa, nhưng nếu bật chiếc dù màu hồng trên tay, khẽ nép vào nhau rồi chậm rãi bước đi, không bao giờ sợ hãi bất cứ điều gì nữa.
Cô nhào người ôm lấy người kia, khuôn mặt nhem nhuốc vì nước mắt dụi vào bờ vai gầy kia, giọng nói run run:
- Không đâu Minjeong à, em đến đúng lúc lắm, đúng lúc lắm lắm... Cùng về nhà với chị nhé, cùng về nhà đi Minjeong à...
Tbc...
End.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Đường về nhà còn xa, cậu có thể cùng tớ ngồi lại một chút, uống hết ly rượu này không? Chỉ một chút thôi, ngồi với tớ một chút thôi cho đến khi xung quanh tớ không còn quay cuồng nữa, tớ sẽ lại đứng dậy và bước đi."
Mong rằng mọi người đều sẽ bình an.
Có lẽ sẽ hơi khó hiểu, nhưng cảm ơn Yoo Jimin rất nhiều ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com