Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MARTIN

Chiều Seoul đổ xuống một màu vàng cam nhạt nhòa, len lỏi qua những ô kính cao vút của tòa nhà Hybe. Bạn thong thả bước dọc hành lang, đôi giày thể thao êm ái không phát ra quá nhiều tiếng động. Sau một ngày dạo phố cùng hội bạn, điểm dừng chân cuối cùng luôn là phòng tập – nơi có một "người khổng lồ" đang mải mê với những bước nhảy.

Cánh cửa hé mở, đập vào mắt bạn là khung cảnh hỗn loạn đặc trưng của CORTIS sau giờ tập. James đang ngồi bệt dưới sàn, vừa lau mồ hôi vừa lướt điện thoại; Keonho và Seonghyeon thì đang tranh nhau một túi bánh snack; còn Juhoon thì nằm ườn ra sàn gỗ, miệng không ngừng than đói. Giữa tâm điểm đó, Martin – hay còn gọi là Tin tồ – đang đứng chống tay vào đầu gối, thở dốc nhưng đôi mắt sáng rực khi thấy bóng dáng quen thuộc hiện ra ở cửa.

"A! Y/N tới kìa!" Keonhi là đứa nhanh nhảu nhất, cậu bật dậy, cười lém lỉnh. "Tới đón 'anh người yêu' cao kều về đó hả?"

Bạn cười tươi, đưa túi trà sữa vừa mua cho các thành viên:

"Mua cho mọi người lót dạ đây. Tập tành gì mà trông như mới đi đánh trận về vậy?"

Martin ngay lập tức bước tới, sải chân dài của anh chỉ cần hai bước là đã đứng chắn ngay trước mặt bạn, che hết cả ánh sáng từ đèn trần. Anh không nói gì, chỉ tự nhiên nhận lấy túi xách trên vai bạn đeo sang vai mình, rồi đưa bàn tay to lớn xoa nhẹ mái tóc, làm nó hơi rối lên một chút.

"Tới sớm vậy? Anh tưởng em còn đi ăn với bạn nữa." Giọng Martin trầm thấp, có chút nũng nịu mà chỉ khi ở cạnh bạn anh mới bộc lộ.

Cả hội bắt đầu quây lại uống trà sữa. Trong lúc không khí đang rôm rả, James – người anh cả điềm đạm nhất nhóm – bất chợt nhìn hai đứa rồi tủm tỉm cười, đưa ra một câu hỏi đầy tính "sát thương":

"Này Y/N, anh hỏi thật nhé. Với tư cách là bạn gái, em chấm Martin nhà mình mấy điểm trên thang điểm 10? Ý là về khoản làm bạn trai ấy."

Không gian bỗng chốc im bặt. Bốn cặp mắt đổ dồn về phía bạn. Martin nghe xong liền lập tức đứng thẳng lưng, ưỡn ngực, khuôn mặt điển trai 1m92 hiện rõ vẻ tự tin ngút trời. Anh còn cố tình hắng giọng một cái, ánh mắt lấp lánh như thể chắc chắn câu trả lời sẽ là "con số hoàn hảo".

Bạn khẽ cắn ống hút, đôi mắt nheo lại vẻ suy nghĩ chiêu trò. Bạn nhìn Martin từ đầu đến chân, rồi chậm rãi giơ lên 8 ngón tay:

"Hừm... Chắc là 8/10 thôi."

"Gì cơ?!" Martin như bị sét đánh ngang tai, vẻ tự tin lúc nãy bay sạch, thay vào đó là khuôn mặt ngơ ngác đến tội nghiệp. "Anh mà chỉ được 8 điểm thôi sao? Y/N, em có nhầm không? Anh cao này, anh rap hay này, anh còn biết nấu mì cho em nữa mà!"

"Thì đúng là mấy cái đó được điểm cộng," Bạn nhún vai, bắt đầu màn trêu chọc, "Nhưng mà trừ 1 điểm vì cái tội hậu đậu, đi đâu cũng đụng đầu vào cửa làm em hú hồn. Trừ thêm 1 điểm nữa vì đôi khi tập trung quá toàn quên trả lời tin nhắn của người ta. Tổng kết lại là 8/10, không bàn cãi nhé."

Tiếng cười của hội em út vang dội khắp phòng tập. Martin chỉ biết đứng đó, môi hơi mím lại, khuôn mặt hiện rõ vẻ uất ức nhưng không làm gì được.

Trên đường đi bộ ra bãi xe sau đó, không gian giữa hai người yên tĩnh một cách bất thường. Martin đi cạnh bạn, vai anh sượt nhẹ vào vai bạn, nhưng anh không nói một lời nào, chỉ lẳng lặng xách túi cho bạn. Bạn liếc sang, thấy cái mỏ anh hơi tru ra, đúng chuẩn phong cách đang hờn dỗi.

"Tin." bạn gọi khẽ.

"...Gì." Anh đáp cụt lủn, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.

"Anh đang giận em à?"

"Không."

"Rõ ràng là anh đang hờn."

Martin đột ngột dừng bước dưới tán cây xanh mướt ven đường. Anh quay sang nhìn bạn, vẻ mặt nghiêm trọng vô cùng:

"Anh không hờn."

Bạn bật cười trước sự phủ nhận yếu ớt đó, tiến lại gần, kéo nhẹ lấy tay áo hoodie của anh:

"Anh hờn mà. Mặt anh hiện rõ chữ 'hờn' to đùng kìa."

Martin thở dài, cúi thấp người xuống để nhìn thẳng vào mắt bạn:

"Anh chỉ không hiểu thôi. Tại sao lại là 8? Anh đã cố gắng rất nhiều mà."

"Em chỉ trêu thôi mà, anh nghiêm túc quá làm gì." Bạn dỗ dành.

"Nhưng anh muốn 10." Martin vẫn kiên định, ánh mắt anh lấp lánh sự quyết tâm. "Anh muốn là điểm 10 duy nhất của em."

Bạn nhìn anh, cảm thấy anh lúc này vừa ngốc nghếch lại vừa đáng yêu vô cùng. Khẽ gọi: "Tin."

"Ừ?"

"Anh biết là em rất thích anh mà, đúng không?"

Martin gật đầu, giọng mềm đi đôi chút: "Anh biết."

"Vậy thì 8 hay 10 đâu có quan trọng gì?"

Anh suy nghĩ vài giây, rồi khẽ lầm bầm: "...Quan trọng chứ. Anh sẽ nâng nó lên."

"Cái gì cơ?"

"Điểm. Anh sẽ nâng điểm của mình lên."

Bạn bật cười bất lực, đưa tay lên che miệng:

"Trời ơi... Tin, anh đang biến một câu chuyện đùa thành dự án cá nhân của mình đó hả?"

Martin nhún vai, gương mặt "tồ" thường ngày biến mất, thay vào đó là sự chân thành đến lạ:

"Anh vẫn sẽ làm. Nếu anh đạt được 10 thì sao? Em sẽ phải công nhận chứ?"

Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh dưới ánh đèn đường, bạn khẽ mỉm cười, gật đầu:

"Được rồi, nếu anh đạt 10, em sẽ công nhận."

"Thật à?"

"Thật."

"Vậy thì..." Martin không đợi cô nói hết câu, anh chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ bé của bạn. Bàn tay anh vẫn còn vương chút hơi ấm sau buổi tập, bao trọn lấy tay bạn một cách vững chãi. "Anh bắt đầu nâng điểm ngay từ bây giờ."

Bạn nhìn xuống hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, rồi ngước lên nhìn anh. Cảm giác ấm áp len lỏi khắp lồng ngực. Chợt thấy mình hơi quá đáng khi trêu anh như vậy. Bạn tiến thêm một bước, nhón chân lên, thật nhanh đặt một cái thơm nhẹ lên gò má vẫn còn hơi ửng hồng của Martin.

"Chụt!"

Martin khựng lại, toàn thân như đóng băng trong một giây. Anh chớp chớp mắt, dường như vẫn chưa tin vào sự chủ động của bạn.

Bạn cười nhẹ, giọng ngọt ngào: "Tin này, anh biết không? Thực ra trong lòng em... anh đã là 10/10 từ lâu rồi."

Martin nhìn bạn trân trân, vẻ mặt ngơ ngác ban nãy biến thành một nụ cười rạng rỡ. Nhưng lần này, anh không buông tay bạn ra, trái lại còn siết chặt hơn một chút.

"Không." Martin nói, giọng đầy vẻ đắc ý. "Anh vẫn sẽ giữ lấy điểm 10 này thật chắc."

Nói rồi, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn rất nhẹ và ấm áp lên trán bạn. Nụ hôn ấy như một lời hứa, một sự đánh dấu chủ quyền đầy dịu dàng. Bạn chỉ biết bật cười, nép sát vào cánh tay rắn chắc của anh khi cả hai tiếp tục dạo bước về phía bãi xe. Dưới ánh đèn đường, bóng dáng một cao một thấp đan vào nhau, bình yên và ngọt ngào đến lạ kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com