PATTAYA
Hôm nay nàng cùng P'Aoom và trợ lý của chị ấy P'Ice cùng nhau lái xe đến Pattaya để khuây khỏa, hai chị ấy biết tâm trí nàng đang rối bời nên muốn kéo nàng ra khỏi mớ hỗn độn càng nhanh càng tốt. Cả ba cùng nhau ăn tối, trò chuyện, nghe ban nhạc trình diễn hòa cùng tiếng sóng vỗ rì rào kết hợp cùng âm thanh cười nói rộn rã của mọi người xung quanh khiến nàng dễ thở hơn khi ở nhà một mình rất nhiều.
Nàng bị cảm nhiễm bởi sự vui tươi nơi đây, nàng cố gắng cười thật to, hát cùng mọi người thật lớn tiếng, ăn những món ngon được bày biện đẹp mắt trên bàn. Trong một giây phút nàng cảm nhận được sự giải tỏa trong tâm hồn, một tâm hồn nặng trĩu đang dần vơi đi nỗi buồn của những ngày qua.
Nàng từng nghe nói bệnh tâm lý là một sát thủ thầm lặng, lúc ấy nàng chẳng cảm nhận được sức nặng của câu nói này nhưng hiện tại, nàng cảm nhận được rồi! Nàng tự hỏi bản thân rốt cuộc bản thân đã làm sai ở đâu khi dăm bữa nửa tháng lại có những sự việc trời ơi đất hỡi rơi vào người nàng, áp lực từ phía công chúng, áp lực từ fan cuồng đeo bám dọa nạt, từ công việc...mọi thứ như thác đổ mà trút xuống người nàng. Trước kia nàng cứ nghĩ bản thân mình mạnh mẽ lắm, nàng nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi nhưng nàng không ngờ khi mọi thứ đổ ụp xuống thì nàng không có khả năng chống chọi, bản thân nàng đang phải ngụp lặn tìm lối thoát cho sự bí bách này.
Nàng bắt đầu dùng thuốc để điều trị chứng bệnh vô hình này, hệ lụy kéo theo là nàng thường xuyên buồn ngủ díu hết cả mắt, ngay cả việc ăn uống luôn là niềm vui của nàng thì bây giờ lại là ác mộng với nàng, bụng nàng rỗng tuếch nhưng nàng lại chẳng thấy đói, nàng muốn lả đi vì kiệt sức nhưng nàng lại chẳng có khẩu vị, nghe buồn cười nhỉ?
Mối quan hệ giữa nàng và P'Fa lại không mặn không nhạt, tưởng gần nhưng hóa ra lại xa cách muôn trùng, từ khi hiểu được lòng mình nàng đã biết " À, thì ra mình thích chị ấy!" nhưng thật kì lạ, mỗi lúc nàng muốn đến gần chị ấy thì chị ấy lại đẩy dần khoảng cách với nàng. Chính cái đêm nàng đến club gặp P'Fa, đêm mà chị ấy công khai hôn nàng trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, đêm mà chị ấy thì thầm vào tai nàng bằng chất giọng say xỉn rằng " Chị thích em, thích em chết đi được! Em có biết không, Charlotte? Tại sao em không nhìn thấy được chị thích em đến nhường nào? Chị em cái khỉ gió! Chị không muốn làm chị em nữa, chị lại càng không muốn chỉ là đồng nghiệp với em, em có hiểu không?"
Tai nàng như ù đi, chẳng nghe rõ được những gì chị ấy nói phía sau nữa! Chị ấy nghĩ nàng ngây thơ đến mức không biết tình cảm của chị ấy sao? Nàng biết, thậm chí biết rất rõ những gì chị ấy làm cho nàng, nhưng thời điểm đó nàng đang vật lộn giữa ranh giới " giới tính". Đúng, là giới tính! Nàng chưa từng hẹn hò với phụ nữ, nàng nghĩ nàng sẽ không có cảm xúc khác với phụ nữ nhưng điều đó đã thay đổi khi nàng gặp P'Fa, người này đã cho nàng thấy thì ra tình cảm giữa người với người trân quý đến như vậy! Người này từng bước xóa nhòa đi ranh giới của nàng, buộc nàng đối mặt với cảm xúc thật của bản thân. Chẳng biết từ lúc nào, tình cảm nàng dành cho người đó dần biến thành tình yêu, từng chút từng chút gom nhặt qua từng ngày, nhưng càng hiểu rõ tình yêu của mình bao nhiêu thì nàng lại sợ hãi bấy nhiêu. Nàng sợ hãi nếu cả hai phá vỡ mối quan hệ chị em, cộng tác với nhau để tiến đến mối quan hệ lãng mạn thì liệu tình cảm này sẽ kéo dài bao lâu? Cái nàng muốn là một tình yêu lâu dài, một tình yêu trưởng thành chứ chẳng phải tình yêu trẻ con nay yêu mai chán. Nàng cảm nhận ngoài tình yêu thì cả hai còn nhiều thứ cần phải điều chỉnh từ lối sống, suy nghĩ...
Càng yêu thì nàng càng lo được lo mất, xung quanh chị ấy nhiều người đẹp như vậy, hấp dẫn như vậy thì liệu chị ấy có thay lòng hay không? Chị ấy liệu có mệt mỏi khi cứ phải đuổi theo nàng mãi không? Liệu sau chia tay nàng và P'Fa còn có thể cư xử như xưa được không? Liệu fanclub có thất vọng nếu hai người chia tay không? Nàng lúc ấy nói thẳng ra là không dám tiến mà cũng chẳng dám lùi, nói nàng ích kỷ cũng đúng. Nàng sợ nếu nàng tiến một bước thì lỡ cuộc vui chẳng tày gan thì sao? Nhưng nếu nàng lùi bước thì như thế nào? Nàng thật không muốn mất đi người tốt như chị ấy! Trong người nàng như đánh thái cực, mà mỗi quyền tung ra đều đau thấu ruột gan.
Trời đã sập tối, cả ba cùng nhau về phòng. Sau khi đã hoàn tất các bước vệ sinh thì cả ba lên giường đắp chăn trò chuyện rôm rả. Aoom là người mở đầu cuộc trò chuyện tối nay, cô lên tiếng " Có phải em và P'Fa có chuyện gì đúng không?"
" Có ai nói với chị là chị thẳng thắn chưa?"
" Có. Chị trả lời xong rồi, giờ đến em!". P'Aoom có vẻ không tha câu chuyện, có lẽ cô biết nút thắt trong lòng Charlotte cũng có phần của P'Fa trong đấy.
" Em với chị ấy thì có thể có chuyện gì, chúng em chỉ đơn giản là đồng nghiệp thôi!". Charlotte trả lời nhẹ hẫng, ánh mắt nhìn vô định lên trần nhà.
" Em xem hai chị là trẻ con sao? Có đồng nghiệp nào như hai người không?". Có vẻ P'Ice không chịu nổi dáng vẻ rùa rụt cổ của nàng mà lên tiếng vạch trần, chị ấy nói tiếp " Chị và Aoom kéo em đến đây để em giải tỏa căng thẳng trong lòng, tất nhiên em có thể không tâm sự với bọn chị, nhưng chị hy vọng chuyến đi này có thể giúp em vơi bớt nỗi lòng của mình. Chị và em ấy không ở đây để tọc mạch chuyện của em, bọn chị ở đây để là người được chia sẻ với em, hiểu không?". P'Ice vừa nói vừa nắm lấy tay nàng trấn an.
P'Aoom nằm cạnh nàng tiếp lời " Để chị kể cho em nghe một câu chuyện. Chúng ta đều biết Chaien là ai đúng không? Trong một tập phim vì muốn kiềm nén cơn tức giận của mình mà cậu ấy đã mượn bảo bối của Đoraemon, em biết là gì không? Một quả bóng nén giận. Cậu ấy sẽ thổi một hơi thật dài khi cậu ấy tức giận, đến một hôm, quả bóng ấy đã đến giới hạn và phát nổ. Em hiểu câu chuyện này chứ, Charlotte? Trong chúng ta ai cũng có một quả bóng kiềm nén, nhưng em nên nhớ quả bóng kiềm nén này sẽ có lúc nổ tung, trước khi để bản thân thương tích đầy mình thì em nên tìm cách để nó xẹp bớt, hiểu không?"
Bầu không khí im lặng đến mức nghe được âm thanh tim đập thình thịch trong lồng ngực của cả ba, cứ ngỡ Charlotte sẽ im lặng đến cuối thì nàng cũng chịu lên tiếng.
" Em cảm thấy khoảng cách giữa em và chị ấy ngày một lớn dần, em tự hỏi bản thân đã thú nhận tình cảm với chị ấy, đã thẳng thắn về tình yêu này đến vậy. Nhưng tại sao chị ấy lại lãng tránh em? Mỗi khi em muốn đến gần chị ấy, thì chị ấy lại đẩy em ra xa, em thật khó hiểu? Chị ấy không còn yêu em phải không chị? Rõ ràng chị ấy là người đến trêu chọc em trước, tại sao đến lúc em đáp lại thì chị ấy lại lãng tránh? Có phải vì em đã quá chậm chạp trong tình yêu này không?"
Hàng loạt câu hỏi được đặt ra bởi Charlotte, P'Aoom và P'Ice đánh mắt ngầm hiểu với nhau về sự xoắn xuýt của nàng.
" Vậy sau khi em thổ lộ thì em làm gì tiếp theo? Nói chị nghe được không?"
" Tất nhiên là em thể hiện bằng hành động rồi! Em bắt đầu tán tỉnh chị ấy, thích có những động chạm thân mật với chị ấy, muốn được chị ấy chiều chuộng, ở cạnh chị ấy nhiều hơn, muốn là người đặc biệt duy nhất trong mắt chị ấy, muốn thể hiện sự chiếm hữu bằng những nụ hôn, cái ôm hay từng cái nắm tay với chị ấy!"
" Em không cảm thấy mọi thứ diễn ra quá nhanh sao Charlotte?". P'Ice không nhịn được hỏi nàng.
" Nhưng đây là phương thức biểu đạt tình cảm mà em muốn chị ấy biết"
P'Aoom có đôi chút ngớ người vì câu trả lời của nàng, cô tự nói trong lòng " Đồ ngốc nhà em làm như vậy kiểu gì mà không dọa người khác sợ, haizz!". Cô nói với nàng " Em bình tâm nghĩ lại xem nào! P'Fa không phải không còn yêu em, mà là chị ấy đang sợ!"
Bây giờ thì đến lượt Charlotte ngớ người " Sợ?"
" Theo những gì chị hiểu về chị ấy, và nhìn thấy được tình cảm của chị ấy thì chị có thể suy đoán rằng chị ấy đang sợ. Sợ ở đây nghĩa là chị ấy sợ em nhầm lẫn tình cảm này thành tình yêu, có biết không? Sợ em vì tác động của mọi người mà lầm tưởng tình cảm của bản thân thành tình yêu, chị ấy lãng tránh em là để em bình tâm suy xét lại đoạn tình cảm này. Không phải em sắp có dự án lakorn sao? Chị nghĩ chị ấy muốn em va chạm với nhiều người, cả nam lẫn nữ, nếu sau một quá trình mà em vẫn không thay đổi thì khi đó mọi chuyện sẽ không còn đi vào ngõ cụt nữa. Chị ấy không đáp lại những lời tán tỉnh hay những đụng chạm thân mật của em không phải vì chị ấy không còn yêu em, mà phải là do quá yêu em nên chị ấy không dám sa đà vào những hành động này mới đúng. Em không nghĩ sau tất cả, nếu tình cảm lúc này của em chỉ do bản thân em ngộ nhận là tình yêu, thì người đau khổ nhất không phải sẽ là P'Fa sao? Chị ấy đã đợi em hơn 1 năm, chị ấy nhất định sẽ đợi được em, tin chị."
Charlotte không đáp lời, có vẻ nàng đang suy nghĩ về những gì P'Aoom vừa nói, cũng có thể nàng đang suy xét lại chính bản thân mình.
" Là một người ngoài cuộc, chứng kiến những gì P'Fa đã làm vì em. Charlotte, chị chỉ có thể nói rằng P'Fa là người rất đáng tin cậy, là người mà em có thể cùng đi đến cuối cùng. Chị mong em sẽ suy nghĩ thật kĩ về tình cảm của mình, vì chị không muốn nhìn thấy ai trong hai người phải tổn thương. Tình yêu P'Fa dành cho em đẹp hơn bất kì thứ gì trên đời, chị ấy đã cẩn thận gìn giữ nó đến thời điểm này, thật sự rất vất vả. Một người bị từ chối thẳng rằng cả hai chẳng có cơ hội nào đến với nhau, đến thời điểm được em đáp lại, nói thì ngắn nhưng để đến được đây thì chị nghĩ chị ấy đã dùng rất nhiều sự kiên định và chân thành của mình để đổi lấy kết quả này. Chị cảm giác " Phủng trong lòng bàn tay sợ quăng ngã, ngậm trong miệng sợ tan" em hiểu cảm giác này không Charlotte? Chị ấy không dám động, vì nếu không cẩn thận thì người bị tổn thương nặng nhất nhất định sẽ là chị ấy, nên cái chị ấy chờ không phải là sự thổ lộ của em, mà cái chị ấy chân chính chờ là sự khẳng định của em. Nếu em khẳng định được tình yêu này là gì, thì đó cũng là lúc chị ấy chạy về phía em, chị ấy đã chạy một quãng đường xa như vậy để đến bên em, chị không nghĩ chỉ còn vài bước chân sẽ khiến chị ấy chùn bước!". Vừa nói P'Aoom vừa nhìn thằng vào mắt nàng, để nàng cảm nhận được điều P'Aoom muốn truyền tải.
Nàng lại nghe P'Ice thì thầm kế bên " Em và P'Fa đã nói chuyện với nhau về vấn đề này chưa?"
" Chưa ạ! Em và chị ấy là kiểu nếu người này im lặng thì người kia cũng im lặng, nên mọi việc cứ ngày một chồng chất."
" Vậy thì chị nghĩ em và P'Fa nên có một cuộc trò chuyện cùng nhau, để cả hai hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì. Nhất là em, sao có thể nghĩ chị ấy chán em được chứ? Nếu chán em thì chị ấy sẽ một mực đợi em hơn một năm trời sao? Thật hết nói nổi!". P'Aoom điểm nhẹ lên trán nàng trách mắng.
" Cảm ơn chị P'Aoom, cả chị nữa P'Ice! Em sẽ cố hiểu lòng mình để mọi thứ không còn là gánh nặng đối với em và chị ấy nữa!"
" Hiểu được là tốt! Chị chỉ mong em và chị ấy được hạnh phúc, cho dù hạnh phúc của hai người không phải là người kia thì ít nhất không có ai bị tổn thương trong đoạn tình cảm này!"
Cả Aoom và Ice đều nhẹ lòng đôi chút khi giúp được nàng gỡ được nút thắt trong lòng, hai người đã làm hết sức, việc còn lại thì phải dựa vào cả hai thôi! Chẳng phải người ta luôn truyền tai nhau câu nói " Đủ duyên hoa sẽ nở" sao? Cả hai đều tin rằng mối nhân duyên này nhất định sẽ nở hoa, vì người vun trồng đã nỗ lực gieo vào đấy hàng nghìn sự kiên định, hàng vạn sự chân thành, và hàng triệu tình yêu vào đấy! Mỗi ngày đều chăm sóc cẩn thận, thì điều tốt lành nhất định sẽ đến với người đấy, đúng không!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com