Chap 5
Mãi Mãi Tuổi 18
Mùa hè năm ấy, trong thành phố nhỏ nép mình dưới những tán cây phượng vĩ đỏ rực, có hai cô gái đã tìm thấy nhau. Thy và Tiên gặp nhau vào một buổi chiều tháng năm, khi ánh nắng rơi xuống những mái nhà cổ kính, vẽ nên những vệt sáng lung linh trên con đường lát gạch cũ. Thy Ngọc là một cô gái mạnh mẽ, tự do, có đôi mắt sáng như ánh mặt trời. Cô yêu nghệ thuật, thích vẽ tranh và luôn mơ về những chuyến đi xa.
Tóc Tiên lại là một người trầm lặng, dịu dàng như những cơn mưa đầu mùa. Cô thích đọc sách, viết nhật ký và có thói quen lặng lẽ quan sát thế giới qua lăng kính của riêng mình.
Một người như ngọn lửa.
Một người như dòng nước.
Hai cá tính tưởng chừng trái ngược, nhưng lại hút nhau đến lạ kỳ.
Mùa hè năm đó, họ cùng nhau rong ruổi trên những con đường lộng gió, cùng ăn kem dưới cái nắng oi ả, cùng nằm dài trên bãi cỏ ngắm bầu trời xanh biếc
Và rồi, tình yêu đến.
Không cần nói ra, không cần định nghĩa.
Nó chỉ đơn giản là như thế.
Tóc Tiên viết trong nhật ký:
"Thy Ngọc giống như một cơn gió mùa hạ, ấm áp nhưng cũng đầy bất định. Nhưng dù có bất định đến đâu, tớ vẫn muốn đi theo cậu, không rời."
Thy Ngọc vẽ một bức tranh, nơi đó có Tóc Tiên đang đứng giữa một cánh đồng đầy hoa, nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai.
Họ có những ngày hạnh phúc ngắn ngủi nhưng rực rỡ.
"Sau này chúng ta sẽ đi du lịch cùng nhau nhé?" – Tóc Tiên ngước nhìn Thy Ngọc, ánh mắt lấp lánh.
"Chắc chắn rồi! Tớ sẽ đưa cậu đi khắp nơi, từ Đà Lạt mù sương đến Hội An cổ kính. Chúng ta sẽ già đi cùng nhau!"
Tóc Tiên cười và cô tin vào tương lai đó.
Tình yêu của họ giống như những cơn mưa rào mùa hạ, đến bất chợt nhưng ào ạt và mãnh liệt. Họ trao nhau những ánh nhìn vụng trộm, những cái nắm tay vội vã trong ngõ nhỏ. Những buổi chiều trốn học, họ lén lút đạp xe ra bờ sông, nơi chỉ có gió, nước và tình yêu đầu đời trong veo như tiếng cười của Thy vang vọng giữa khoảng trời xanh ngắt. Những nụ hôn vụng dại, những cái ôm run rẩy, tất cả đều là những khoảnh khắc không thể nào quên.
Nhưng không có tình yêu nào là không phải đấu tranh.
Gia đình Thy không chấp nhận. "Con gái không thể yêu con gái." Họ nói với cô bằng ánh mắt sắc lạnh và những lời nói đầy rẫy sự ngăn cấm. Mẹ cô khóc. Bố cô giận dữ. Những ngày sau đó, Thy bị nhốt trong phòng, điện thoại bị tịch thu, cửa sổ đóng chặt. Căn phòng chật hẹp trở thành một chiếc lồng giam giữ tuổi trẻ của cô. Nhưng Thy vẫn tìm cách liên lạc với Tiên. Cô viết những lá thư nhỏ, kẹp vào khe cửa sổ mỗi khi có cơn gió lướt qua, mong rằng một ngày nào đó, Tiên sẽ nhận được.
Tóc Tiên không bỏ cuộc.
Cô đứng đợi dưới gốc cây phượng trước nhà Thy mỗi đêm, dù chỉ để nhìn thấy ánh đèn phòng nàng tắt đi trong tĩnh lặng. Cô gửi những dòng tin nhắn không bao giờ được trả lời, gọi những cuộc gọi không bao giờ có hồi âm. Đêm nào cô cũng nhìn lên bầu trời đầy sao, tự hỏi liệu Thy có đang nghĩ về cô không. Thế giới ngoài kia rộng lớn, nhưng dường như chỉ có một nơi duy nhất mà trái tim cô hướng về - nơi có nàng.
Và rồi, Thy trốn ra ngoài. Một đêm, khi cả nhà đã ngủ, Thy Ngọc trèo qua cửa sổ, chạy đến dưới gốc phượng năm xưa
Tóc Tiên đã đứng đó từ bao giờ, ánh mắt chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm.
Không cần nói gì cả.
Họ lao vào nhau, trao nhau nụ hôn trong màn đêm tĩnh lặng.
Một nụ hôn đầy khát khao, đầy tuyệt vọng.
Một nụ hôn của những kẻ yêu nhau nhưng không thể ở bên nhau.
Họ ôm chặt lấy nhau như sợ rằng nếu buông tay, họ sẽ đánh mất tất cả. "Mình đi xa đi, đến một nơi không ai biết đến chúng ta." Tiên thì thầm vào tai nàng, giọng run rẩy nhưng đầy quyết tâm. Thy mỉm cười, đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời sao. "Ừ, mình đi."
Và thế là, họ lên kế hoạch.
Đêm đó, Thy Ngọc trốn ra khỏi nhà, mang theo một ít tiền và quần áo nhét vội vào ba lô.
Cô chạy đến điểm hẹn, tim đập thình thịch.
Nhưng cô không bao giờ đến được nơi đó.
Một chiếc xe lao đến, ánh đèn pha chói lòa.
Tiếng phanh gấp. Tiếng hét vang lên trong đêm tối.
Và rồi, tất cả chỉ còn là khoảng không im lặng.
Đêm đó, Thy Ngọc đã ra đi mãi mãi. Một chiếc ô tô mất lái trên con đường vắng, một khoảnh khắc ngắn ngủi cướp đi cả một tuổi trẻ. Một tiếng phanh rít lên trong màn đêm, một nỗi đau không bao giờ lành lại.
Tóc Tiên không kịp chạy đến bệnh viện, chỉ còn biết ngồi sụp xuống giữa cơn mưa đầu mùa, trái tim vỡ vụn trong nỗi đau không thể gọi tên. Thy ra đi ở tuổi 18, mang theo cả những ước mơ dang dở, những lời hẹn chưa kịp thực hiện, và cả những nụ hôn chưa kịp trao thêm lần nữa.
Ngày nàng được chôn cất, cô đứng từ xa, không dám tiến lại gần. Cô chỉ có thể nhìn theo chiếc quan tài dần dần khuất dưới lòng đất, mang theo một phần linh hồn cô. Mẹ nàng đã đọc được những bức thư cô để lại. Bà không nói gì, chỉ đặt một đóa hồng trắng lên mộ con gái, rơi những giọt nước mắt muộn màng ...
Mùa hè năm sau, phượng vẫn nở rực rỡ, nhưng nàng không còn nữa. Cô vẫn sống, vẫn bước tiếp, nhưng trong lòng cô, Thy mãi mãi là cô gái tuổi 18 với nụ cười rạng rỡ. Cô thường trở lại nơi họ từng hẹn hò, lặng lẽ ngồi một mình và lắng nghe tiếng gió thì thầm, như thể Thy vẫn còn ở đó, mỉm cười và thì thầm với cô những lời yêu thương chưa kịp nói hết.
Những năm tháng sau đó, Tiên học cách chấp nhận nỗi đau, nhưng không bao giờ quên. Cô quyết định thực hiện lời hứa năm xưa.
Cô xách ba lô lên, đi đến Đà Lạt, Hội An, những nơi mà Thy Ngọc từng muốn đến.
Cô mang theo bức ảnh của Thy Ngọc, đặt nó trên những con đường mà họ từng mơ ước.
Dù cho người ấy không còn nữa, tình yêu của họ vẫn còn đó, không bao giờ mất đi.
Và trong từng ngọn gió, từng ánh hoàng hôn, Tóc Tiên vẫn cảm nhận được có Thy Ngọc ở bên cạnh.
Cô thì thầm với bầu trời:
"Cậu mãi mãi tuổi 18, nhưng tớ sẽ sống tiếp... và nhớ cậu đến suốt đời."
Cô vẫn giữ những bức thư Thy gửi, vẫn mang theo chiếc khăn tay mà Thy từng tặng vào mùa hè năm họ đã gặp nhau. Cô tìm đến những vùng đất mới, cố gắng sống tiếp cuộc đời mà lẽ ra cả hai sẽ được cùng nhau trải qua. Nhưng dù ở đâu, trong trái tim cô, Thy vẫn là một phần không thể thay thế.
Có những đêm, Cô mơ thấy nàng . Trong giấc mơ, họ lại là những cô gái 18 tuổi, chạy trên cánh đồng hoa dại, cười vang dưới ánh hoàng hôn. Thy quay lại, giơ tay ra, nhưng khi Tiên cố nắm lấy, cô chỉ chạm vào không khí. Cảm giác ấy đau đớn đến mức Tiên giật mình tỉnh giấc, nước mắt chảy ướt gối. Cô đưa tay lên chạm vào tim mình, nơi ký ức về Thy chưa bao giờ mất đi.
Thời gian trôi qua, nhưng vết thương vẫn ở đó, chỉ là nó đã trở thành một phần của Tóc Tiên. Một phần không ai có thể chạm đến, một góc ký ức vĩnh viễn thuộc về Thy Ngọc.
Tình yêu của họ chưa bao giờ phai nhạt, chỉ là nó bị thời gian và số phận chôn vùi dưới lớp bụi của quá khứ. Nhưng dù thế nào đi nữa, Thy Ngọc vẫn sống mãi trong trái tim Tóc Tiên – mãi mãi tuổi 18.
——————————————————————
Toy viết cũng chưa hay chưa thật sự giỏi cũng cần nhìu sạn quá nên có gì mn góp ý cho toy nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com