The lie
Cô và Haruto là người yêu của nhau. Tình cảm của hai người lúc nào cũng mặn nồng như vậy. Ba mẹ của cả hai đều biết chuyện. Cho đến một ngày, cái ngày đối với cô là tồi tệ nhất. Haruto bị mọi người trong lớp phát hiện rằng cậu đã mất và người luôn nói chuyện, luôn bên cạnh cô chỉ là hồn ma của cậu. "Không! Không thể nào! Làm sao có chuyện đó được! Cậu nói gì đi Ruto! Cậu hãy nói là nó không có thật đi Ruto!" nhưng thứ cô nhận được lại là cái gật đầu của cậu. Mọi thứ như sụp đổ, hóa ra người luôn cùng cô đi học mỗi ngày, ngày nào cũng khiến cô cười, còn hứa với cô rằng sau này sẽ cưới nhau lại là một hồn ma còn vương vấn tình cảm.
____________
- Tớ xin lỗi vì đã nói dối cậu!
- Cậu nói dối hay thật đấy Ruto à!
- Tớ mong rằng cậu sẽ không ghét bỏ tớ!
- Cậu nói xem! Làm sao tớ có thể ghét người mà tớ yêu được...
Cậu đi tới ôm cô vào lòng, đó cũng là lần đầu tiên cậu làm cô rơi nước mắt.
Thì ra mùa hè năm ấy, cậu bị bệnh nhưng không ai hay biết. Chỉ khi nó tới giai đoạn cuối ba mẹ cậu mới biết nhưng đã quá muộn rồi. Lúc ấy cậu chỉ còn sống được có 3 tháng nữa thôi. Cả nhà quyết không nói cho cô biết vì sợ cô buồn rồi ảnh hưởng sức khỏe, ảnh hưởng đến việc học. Khi cậu mất, cô cũng chẳng hay biết gì, cứ nghĩ rằng cậu đang ở nhà nội chơi. Không ngờ trước ngày nhập học, cậu trở về với cô với tư cách là một hồn ma. Cậu hòa nhập với mọi người và sống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Dù là một cú sốc lớn nhưng cô vẫn không bỏ rơi cậu mà ngược lại còn trân trọng từng khoảnh khắc hai người còn bên nhau. Cùng cậu lưu lại thật nhiều kỷ niệm. Cùng cậu đi đó đi đây, chụp hình với nhau thật nhiều.
Ngọt ngào chưa được bao lâu thì cay đắng lại tới. Hồn ma của cậu từ từ nhạt dần. Cậu liền nhờ các bạn trong lớp giúp mình một chuyện: nếu một ngày nào đó cậu không thể bên cạnh cô nữa thì hãy an ủi và chăm sóc cô giúp cậu, như vậy là cậu đã mãn nguyện lắm rồi.
_________
Vào một ngày cuối tuần, trời xanh nắng đẹp nhưng lại thành một ngày u ám của cuộc đời cô, cái ngày cậu không còn là một hồn lãng vãng bên cạnh cô nữa.
- Tớ với cậu chơi trốn tìm nha?
- Tự nhiên hôm nay có hứng rủ tớ chơi trốn tìm vậy, tớ hơi bị giỏi trò này luôn đấy! Vậy cậu trốn trước đi Ruto, tớ sẽ tìm cậu!
Trước khi đi cậu xoa đầu cô một cái rồi bước đi, cái bóng của cậu nhạt dần...nhạt dần... Miệng cười nhưng tim cậu lại đau. Lúc ấy, các bạn trong lớp cậu đứng ở gần đó nhìn thấy mọi thứ. Thấy cô hồn nhiên úp mặt vào thân cây đếm từng con số chờ cậu trốn. Thấy cậu từ từ biến mất đi; nước mắt cậu lăn dài trên má, lưu luyến người thương, rồi dần cậu tan biến vào hư không. Đếm đủ tới năm trăm cô quay đầu lại tìm cậu. Kiếm mãi chẳng thấy cậu đâu, cùng lúc trong lòng cô đau nhói không ngừng. Dự thấy điều không lành, cô la lớn.
- Ruto à! Cậu trốn kĩ thật đấy!
Cậu trốn kĩ thật, kĩ đến nỗi cả đời này cô sẽ không bao giờ tìm được. Vì quá mệt mỏi việc tìm kiếm, cô lại la lên lần nữa.
- Tớ thua rồi! Cậu ra đây đi!
Vóc dáng quen thuộc đã không còn nữa. Lúc này lớp cô mới bước đến, mắt ai cũng đỏ hoe vì khóc. Bạn thân của cô chạy tới ôm chạy tới, ôm lấy cô thật chặt, từ từ nói.
- Bọn tớ thay mặt Haruto xin lỗi cậu....
- Các cậu thông đồng với Ruto chọc tớ đúng không? Các cậu giấu cậu ấy đâu rồi?
- Không đâu! Haruto đã đi thật rồi...
Từ trong khóe mắt cô, từng giọt nước trong suốt chảy ra. Từ sâu trong lòng ngực, từng cơn đau nhói dằn vặt lấy thể xác nhỏ bé kia.
- Không đâu! Cậu ấy đã hứa với với tớ là sẽ không bỏ rơi tớ mà!
- Ruto! Cậu bước ra đi! Tớ chịu thua rồi, cậu bước ra gặp tớ đi mà!
Cả lớp tảng ra nhìn cô ôm mặt mà khóc nức nở. Còn gì đau hơn khi thứ tình cảm trong sáng, mặn nồng ấy lại bị âm dương chia cắt. Ai cũng rơi lệ vì sự ra đi nhẹ nhàng của cậu nhưng lại khiến từng người, từng người một đau nhói trong lòng.
- Ruto à! Cậu hứa không bỏ rơi tớ mà!
- Cậu hứa sẽ không làm tớ khóc nữa!
- Cậu hứa khi chúng ta vừa đủ tuổi, cậu sẽ quỳ xuống cầu hôn tớ rồi chúng ta sẽ làm một cái đám cưới ngoài biển, chúng ta sẽ sinh con, sống một ngôi nhà hạnh phúc mà!
- Cậu hứa là sẽ luôn nuông chiều tớ như công chúa..
- Cậu hứa sẽ luôn là điểm tựa mỗi khi tớ mệt mỏi..
- Vậy thì cậu mau ra đây đi chứ!
- Tại sao.....tại sao cậu lại thất hứa chứ?
Mỗi lần cô nói ra lời hứa của cậu, cô lại khóc càng lớn. Mọi người cũng không khá khẩm hơn chỉ biết đứng đó nhìn cô đau lòng.
- Haruto! Cậu đúng là đồ thất hứa! Tớ ghét cậu!
Cô hét lớn thấu tận trời xanh chỉ mong cậu có thể nghe thấy mà trở về với cô. Các bạn trong lớp từ từ ôm chầm lấy cô vỗ về an ủi.
___________
Từ hôm đó trở đi, cô ít nói hơn hẳn, cũng không cười nhiều như trước. Không tụ tập bạn bè, chỉ vội về nhà để học bài rồi đi ngủ. Mỗi ngày trôi qua của cô đều trở nên vô nghĩa. "Ruto à! Không có cậu, mọi thứ xung quanh tớ đều là màu đen..." Ba mẹ cô thỉnh thoảng nghe thấy tiếng cô nói chuyện một mình rất vui vẻ, câu cửa miệng luôn là "Ruto à!" Hai ông bà cũng xót lắm chứ, nhìn thấy con gái mình như vậy, người làm cha làm mẹ nào mà không đau nhưng biết làm sao được; con gái của họ đã chịu quá nhiều tổn thương rồi....
__________
- Ruto à! Hôm nay được biết điểm với thứ hạng thi cuối học kỳ đó!
- Cậu biết không? Tớ được hạng 5 toàn khối đó!
- Nếu có cậu ở đây chắc cậu sẽ xoa đầu tớ rồi nói: "Người yêu của tớ giỏi thật đấy!"
- Haha! Tớ nói đúng rồi chứ gì!
- Tớ nhớ cậu lắm! Ruto à...
___________
Sau này khi cô đi làm, gặp hàng vạn người nhưng trái tim cô vẫn không thay đổi. Cô cũng dần cởi mở hơn, nói chuyện nhiều hơn, tươi cười nhiều hơn nên có rất nhiều chàng trai đến muốn ngỏ ý nhưng bị cô từ chối sạch vì trong cô, từ trước đến giờ chỉ một mình Haruto thôi...
"Ruto à! Gặp được cậu là một điều tuyệt vời...nhưng tiếc rằng cái kết lại không được tuyệt như vậy...."
"Tớ vẫn còn giận cậu lắm vì cậu thất hứa với tớ...."
"Nhưng dù sao cậu vẫn là người tớ yêu..."
"Gặp lại cậu vào một dịp tốt hơn!"
~~~~~~~~~~~~~
Đây là lần đầu tui viết one shot nên tui hk chắc là nó sẽ hay đâu. Với lại cái này thật ra là kịch bản ban đầu của chiếc fic "Gnasche" á nhưng suy đi nghĩ lại thì đổi thành cái hiện tại=)))) vì thấy ý tưởng này cx hay nhưng hk nhét vô đâu đc hết nên mới có cái này:)) mong là mn sẽ thích cái này nhaaaa:33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com