One shot
Summary: hiểu lầm......mọi thứ sẽ đi về đâu.
" Sakura à! Anh xin lỗi"
Người đàn ông ấy, quỳ phục xuống mặt đất. Tay vẫn không rời vai người phụ nữ kia. Người mà Sakura đã từng rất yêu quý. Bạn thân cô - Ino Yakamada
"Tại sao...hãy nói đi....Tôi đã làm gì nên tội để các người dồn tôi vào con đường này" Giọng Sakura run rẩy
"Sakura.......tớ xin lỗi"
"Xin lỗi. Một lời xin lỗi của các người là có thể giải quyết tất cả ư? Các người đã giết đi tình yêu của tôi, linh hồn tôi. Xin lỗi.....hahhaha......."
.............................
............................
"Tôi cho các người hai lựa chọn...anh và cô ta......chỉ có một người có thể sống" khẩu súng Sakura vẫn giữ trước mắt, nòng súng đã được lên đạn.
"Sakura....đừng mà...tớ xin cậu..."
"cầu xin tôi?" Sakura cười. nụ cười thật chua chát
"Nếu em muốn. em có thể giết anh" Sasuke bước về phía trước một bước. cả thân người che chắn cho Ino. Anh nhắm mắt chờ đợi tiếng súng vang lên.
"Hahahaha......đây đúng là tình yêu đúng không....hy sinh.........tôi thua rồi......thua cô rồi Ino Yakamada" Sakura bật khóc. Bàn tay cầm khẩu súng run rẩy.
.............
"......Tôi.......cũng sẽ thử học cách hy sinh........mà không.....nói đúng hơn...tôi không thể tiếp tục nhìn các người như thế....Không thể...."
"Vậy thì giết anh đi......anh là kẻ đáng chết.......giết anh đi Sakura....giết anh....ANH BẢO EM NỔ SÚNG ĐI!!!!"
"Tình yêu không có tội.....Giờ thì tôi đã biết rồi....tội lỗi lớn nhất của tôi là quá yêu một người....."
Điều gì đến cũng sẽ đến. Nhưng mọi thứ lại ngoài tầm kiểm soát của mọi người.
"KHÔNG!!!!!!" Sasuke chỉ kịp gào lên sau phát súng Sakura đã nhắm thẳng vào đầu chính mình.
"Sakura! tại sao cậu lại làm vậy...tại sao hả? cậu là đồ ngốc...là đồ ngốc mà" Ino gào thét nhìn cả thân người Sakura đang mềm nhũng trong vòng tay Sasuke.
"tôi.........tôi...chưa bao giờ....hận được các người....." Một dòng máu đỏ tràn ra khỏi miệng, ngăn cho Sakura có thể nói tiếp.
"Sakura.....Tại sao...tại sao em lại làm vậy. Kẻ đáng ra phải gánh chịu điều này là anh...tại sao..." Sasuke siết chặt một thân xác đang lạnh dần trong vòng tay
"Sakura!"
"Nghe cho kĩ đây Haruno Sakura! Chưa bao giờ anh hết yêu em!" Nói đoạn, Sasuke đẩy mạnh Ino trước khi cô kịp ngăn cản anh bắn nốt viên đạn còn lại.
"KHÔNG!!!!SASUKE!!!!!!!" Ino lại hét lên một lần nữa.
"Sakura ? tớ đến thăm cậu đây. Cậu sao rồi. Ở nơi đó cậu có gặp được anh Sasuke? Cậu biết rồi phải không. Uchiha Sasuke chưa bao giờ không yêu cậu. Anh ấy lo lắng cho cậu rất nhiều. trong suốt khoảng thời gian điều trị trong bệnh viện. Anh ấy lo cậu sẽ phát hiện cho nên không biết bao nhiêu lần mặc kệ sự ngăn cản của bọn tớ chỉ để xem cậu dạo này có sống tốt không?" Ino thì thầm trong lúc nhổ đi những ngọn cỏ đang bò lên phần mộ của bạn thân.
"tớ nhớ cậu lắm biết không đồ ngốc. Cho đến bây giờ. Tớ vẫn không thể biết được rằng tớ đã đúng hay sai khi quyết định giúp Sasuke đóng màn kịch ấy. Tớ và anh ấy cũng chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ hành động như thế. Phải chăng đây là ý trời. ông ta không muốn hai người rời xa nhau. Tình yêu của hai cậu dành cho nhau, Tớ thực sự ngưỡng mộ. cậu không còn sợ cô đơn nữa đúng không? Sakura"
Suốt buổi chiều hôm ấy, Ino đã ngồi bên cạnh hai ngôi mộ và nói chuyện hệt như đang có sự hiện hữu của hai người bạn thân trước mặt cô.
Trong màn sương huyền ảo của buổi hoàng hôn. Một đôi vợ chồng trẻ nở nụ cười ngọt ngào dành cho nhau khi nghe những lời nói vang vọng từ nhân gian.
Nguồn thuy_phuong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com