Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

My eyes are only for you - 2

__________________________________|SEUNGJIN|

" Này Hyunjin " tiếng mẹ gọi thất thanh từ trong nhà khi lại thấy cậu con trai đội cái nón nâu ai cho ra ngoài.

" Dạ mẹ gọi " em cười nhẹ, bám chặt lấy thành cửa, nghiêng đầu nhìn vào gác bếp.

" Lại ra bãi đất hả Hyunjin "

" Vâng, con gặp bạn "

" Cẩn thận nhé "

" Vâng ạ " thiếu niên trẻ gật đầu, hai mắt cười tít chạy như bay về phía mảnh đất trống xa xa, hai má đỏ ửng như ai quệt phấn, mỉm cười, vừa chạy vừa nghiêng người tìm bóng dáng ai kia.

Seungmin ngồi trên bãi đất trống, vẫn thanh bình và ảm đạm, hai tay đặt lên đầu gối, vừa ngẫm nghĩ vừa tiện tay vuốt mái tóc dài đã che phủ cả hai mí mắt.

" Này Seungmin " tiếng kêu vang vọng từ xa, một thân hình nhỏ bé, tay đang giữ chặt vành mũ, chạy nhanh đến chỗ anh.

" Ồ Hyunjin à " Seungmin quay qua, nhoẻn cười khi thấy cậu bé nhỏ tươi tắn trước mặt.

" Không tớ thì ai chớ " em tỏ ra giận hờn, ngồi bệt xuống cạnh anh, dựa đầu vào bờ vai vững chắc. Tay tinh nghịch gõ nhẹ vào cái túi vải của người kia, cười cười nói.

" Cậu có mang harmonica không ? "

" Có, sao à " Seungmin nhếch mép, tay chạm nhẹ vào đầu mũi người kia.

" Tớ chỉ muốn nghe cậu thổi thôi mà "

" Vậy không chán sao ? "

" Không, vui lắm, tớ nguyện nghe mãi cũng được "

" Vâng thưa quý ngài Hyunjin, giờ tôi sẽ biểu diễn cho ngài giai điệu thuần khiết của harmonica. " một nụ cười bất lực, ánh nhìn nuông chiều đáp lại sự ngây ngô, hứng thú của Hyunjin.

" Vâng mời quý ông lịch lãm biểu diễn cho tui nghe " một câu nói trêu chọc thốt ra từ miệng Hyunjin.

Có lẽ chính em và Seungmin đã quá quen thuộc với sự trêu đùa này.

Seungmin lôi từ trong túi vài, đặt chiếc harmonica lên môi, mắt nhắm nghiền, tập trung vào chính thứ âm nhạc do anh tạo.

Nó vang lên, một khúc ca vi diệu, chẳng lặng buồn, đau đớn. Khúc ca đó đẹp đẽ, nhẹ nhàng và thánh thót hơn hẳn. Như ánh sáng chiếu qua khung cửa lúc còn tinh mơ, mặt trời lễ lói, vài đàn chim rúc rích trong một buổi trời hạ. Ấm áp, mang theo cả chút tình cảm nhỏ do chính người nghệ sĩ nào đó tự thêm vào.

Hyunjin mỉm cười tận hưởng thứ âm thanh mới mẻ được tạo ra, em nhắm đôi mắt để mình được buông thả vào chính bức tranh tự mình vẽ lên trong đầu. Có nắng và gió, tiếng ngân nga khe khẽ từ vành môi, có tiếng cười, tiếng kêu rúc rích của đàn chim nhỏ, có cả cánh đồng xanh ngát lúa, cả một trời hạ rực rỡ trong tranh,...và hơn hết, nơi này có anh, có người "nghệ sĩ" đã đưa em đến những nơi đẹp đẽ nhất tựa bức tranh này. Chàng lính vững trãi, đủ để một Hyunjin nhỏ bé ngả người vào, một chàng trai hài hước, đủ để khiến cậu trai nhỏ mỉm cười không ngừng cạnh bên, một Kim Seungmin khéo léo, đủ để khiến đôi má nhỏ ửng hồng dù chẳng cần cạnh bên.

" Cậu tận hưởng nhỉ " Seungmin kết thúc sau một khoảng thời gian. Quay nhẹ, ngắm nhìn cái đầu tròn tựa vai vẫn còn đang tận hưởng.

" Ừm, lần đầu tiên tớ được khám phá một thế giới mới qua âm nhạc, phải chăng chính nó là thứ nhạc cụ tuyệt vời nhất tớ từng biết nhỉ " Hyunjin mở mắt, miệng mỉm cười, tay nhấn vào đôi tay thô vẫn còn cầm chiếc harmonica trên tay.

" Không đâu, thứ này chỉ là một phần nhỏ mà cậu khám phá được thôi, còn nhiều thứ đặc sắc hơn nhiều lắm "

" Thật "

" Ừm, nhưng để giữ được nó bên mình thì không phải loại nào cũng có thể làm thế được. Nhạc cụ đa dạng lắm, có lớn có nhỏ, đôi khi chỉ là cục đá cũng có thể tạo ra âm thanh nhưng cũng có loại to lớn phải một khán phòng mới có thể chứa nổi "

" Thú vị nhờ, tớ cũng ước một lần được tận mắt chứng kiến chúng "

" Ừm..." Seungmin lẳng lặng gật đầu, không đáp gì thêm.

Có lẽ vì ngay cả khi có thấy chúng, Seungmin cũng chẳng chắc bản thân có thể vượt qua trận chiến tiếp theo.

" Này, sau này tớ và cậu, tụi mình cùng nhau đi tới bảo tàng âm nhạc nhá " Hyunjin cười, tay phủi sạch lớp bụi bẩn trên quần, nheo mắt cười.

" Nhưng nó xa lắm đấy "

" Không sao hết tớ nghe nói nhà cậu cũng gần đó mà "

" Sao cậu biết "

" Đồng đội cậu nói đó "

" Ờ...cũng được " anh ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào người kia. Bất giác lại đứng dậy. Tay vuốt ve mái tóc đen thơm ngát

" Tôi nhắc này. Nếu có nghe tiếng gõ cửa, tuyệt đối đừng mở ra... Nếu bị phá nhớ chạy thật nhanh khỏi nơi đó, đừng để ai đuổi kịp."

" Cậu nói thế là sao "

" Cứ làm theo lời tôi nói, thấy tôi, tuyệt đối không được đến gần dù có đang ở nơi nào, tuyệt đối cũng không được lại gần chỗ tôi nghe chưa "

" Ừ...ừm "

" Sao cậu gay gắt thế "

Người kia không trả lời chỉ ôm chặt lấy em, cảnh tay chặt đến nỗi khiến em ngợp thở nhưng rồi cũng chỉ đơn thuần mỉm cười, quàng tay ôm lại người kia

" Vâng, tớ biết rồi thưa cậu Seungmin "

" Vậy giờ tôi tiễn cậu về nhà nhé "

" Sao tiễn tôi làm gì, thường cậu có vậy đâu "

" Thì tôi tiễn, cậu có gì ái ngại về tôi sao "

" Không không không, tiễn thì tiễn, cậu phiền thật đấy "

" Ờ, tôi phiền "

...

Tiễn Hyunjin xong cũng là lúc Seungmin chạy thục mạng về nhóm mình, bản thân gấp rút chạy, vừa tới đã thở hổn hển bên ngoài.

" Tch, tao bảo mày nhanh về mà coi bộ chú mày lề mề quá ha, giờ không phải lúc để đùa đâu "

" Em đi chào mọi người, có vấn đề à " anh vừa nói, tay vừa nhanh chóng mặc bộ giáp cứng bên ngoài, tay đội nón, nhìn người anh.

" Tao chịu mày đấy, nhanh lên trước khi muốn bị người khác chửi nhiều hơn "

Seungmin cẩn thận mặc bộ đồ, nhét hết đống đồ dùng vào trong túi, tay do dự khi thấy chiếc harmonica.

" Nhét tạm túi áo vậy "

...

Cốc!...Cốc!

Tiếng gõ cửa liên hồi đập mạnh vào não bộ mệt mỏi sau một ngày dài .

Mẹ Hyunjin ngồi thẳng dậy, tay dụi nhẹ vào mắt, liếc nhìn cậu con trai cũng mơ hồ bị đánh thức.

" Mẹ ra mở cửa"

Bà vừa đặt tay xoay nhẹ cánh cửa phòng thì bị Hyunjin giữ lại

" Này mấy người có mở cửa cho tôi vào hay không "

Hyunjin nhìn vào cánh cửa, một bóng người to lớn tay ghì chặt vào vành cửa, mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào con người màu nâu của người kia.

Đôi tay em bủn rủn, ép cánh cửa lại nhưng làm sao sức của một cậu thanh niên đấu lại với một gã đàn ông đã trưởng thành được cơ chứ.

" Trói bọn nó lại cho tao!!! "

" KHÔNG!!!"

Đùng!!!
_______

Seungmin chạy lên trên ngọn đồi cao đối diện làng, trong lòng đau thắt khi đối diện với ngôi làng bị đốt cháy toàn bộ, đỏ rực trong đêm.

" Này nhanh chân lên bọn chúng sắp đến rồi " kẻ đi trước anh giựt mạnh vào cánh tay người kia.

" Mọi người đi đi, tôi sẽ cứu làng"

" Anh điên à, tổng số lính bên ta đang thiệt hại, anh còn có gan dám... "

" Xin lỗi, tôi không thích trốn tránh mãi một thứ gì "

Seungmin chạy ngược lại, mặc lời kêu hét của đồng đội. Ăn toàn giờ chẳng còn cần thiết, đã lựa chọn tới nơi nguy hiểm thì chọn tiến thêm bước cũng chẳng khó bao nhiêu.

...

Seungmin đi đến ngôi nhà chung họ được dân cho ở tạm giờ đã tan hoang bị đốt cháy. Anh lục lọi khắp khu nhà, dùng vài thanh sắt đẩy mạnh đống rơm cháy lửa đang cản đường. Một nhóm người lộ ra

" Mau ra ngoài và chạy ngay đi!!"

Cổ họng anh khản đặc, khô ráp khi nhìn thấy vài người đàn ông tay còn đang dùng rìu, liềm một bên bị bắn chết. Điều đó càng khiến Seungmin lo lắng, chạy nhanh về phía ngôi nhà xa cuối làng khi đã đi tản dân khỏi chỗ nguy hiểm.

Thịch

Tim Seungmin hẫng lại một nhịp khi nhận ra bản thân đã đến trễ, cửu nhà tang hoang, một cơ thể ứa máu mắt trắng dã còn đang rơi nước mắt ngã quỵ trước cửa- là mẹ của Hyunjin, không có tung tích gì chỉ còn lại vài dấu dày trong bùn đất lấp ló trong đêm.

Anh lao đầu chạy về phía dấu vết, nhận ra những kẻ to lớn đã chói buộc Hyunjin vào một thanh sắt hình chữ nhật.

Hyunjin bị che mắt bởi một thứ vải màu đen tẩm chất kì lạ, hai chân ngã khuỵu xuống đất bùn, hai tay bị xích cao lên trên.

" Hyunjin " Seungmin chỉ biết đứng từ xa, trái tim đau đớn không thể nói thành lời, hướng về phía người nhỏ đang thoi thóp thở.

Cả đêm lũ cao to chẳng ai chịu rời đi, chúng liên tục nhìn vào mảnh vải, lâu lâu lại đổ thứ chất gì đó lên trên đấy khiến Seungmin chỉ biết siết chặt, cố gắng tìm cách khi chỉ có một mình ở đây.

Cuối cùng anh liều mình chạy đến nhà Hyunjin, dùng cái đài cũ trong nhà bật to tiếng, không rõ nhưng ít nhất có thể tạo chút sự thu hút với những kẻ to lớn này. Anh cúi đầu xin lỗi đặt cơ thể mẹ Hyunjin tạm bợ lên cái ghế. Kéo căng volume của đài, chạy nhanh xuống lùm cỏ, cẩn trong chùm bụi cây lên cơ thể mình.

Quả thật tiếng đài đã thật sự thu hút sự chú ý. Năm trên to con đã nhìn thấy, chúng chia ba người đi theo để lại hai tên. Seungmin lén lút từ xa, kéo phăng chốt súng an toàn, cẩn thận nhắm vào đầu não tên kia. Đợi một lúc khi ba tên kia đã đi được khoảng xa thì

Đùng

Viên đạn đâm thẳng vào cổ khiến tên kia hét lên đau đớn. Trong lúc thiếu phòng bị Seungmin đã nhắm thẳng vào tên còn lại. Hai tay run rẩy khi nhìn máu bắn tung tóe, anh bắn thêm mỗi kẻ một viên, giựt lấy khẩu súng của bọn chúng, đến và cố giựt còng sắt khỏi tay Hyunjin.

Đây xích rơi ra, hai chân Hyunjin, Seungmin gỡ mảnh vải kia ra, cay đắng nhận ra thứ chất lỏng đó là sáp dầu. Chẳng còn thêm thời gian nữa, Seungmin cõng thẳng người kia trên vai, mặc cho bọn kia la hét. Cơ thể nhỏ trên vai chỉ khẽ thều thào

" Seungmin à, cậu tới rồi "

Thấy bản thân đã sắp bị đuổi kịp, lại lo sợ tính mạng của Hyunjin. Seungmin quyết định liều một phen, rẽ vào con đường nơi nhiều bụi cỏ, giấu Hyunjin chặt bên trong, vặt lấy bao nhánh gai chỉ để che đi người kia.

" Ở yên trong đây nhé " Seungmin nói, anh ân cần dùng bàn tay đã rỉ máu vuốt ve khuôn mặt kia.

" Vâng " người kia khóc nấc, vì hoản loạn, sợ hãi trong người.

Sau đó Hyunjin chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch của cây súng . Sự im lặng đáng sợ lúc sáng mai, lạnh thấu xương đâm vào cơ thể nhỏ.

Đùng

Liên hoàn tiếng súng chói tai phát ra, tiếng hét đau đớn, tiếng ngã gục và nổi tuyệt vọng với sự im lặng chẳng thể nào thoát ra.

...

Seungmin đã quyết chơi liều, biết bản thân chẳng còn đường lui, hai tay cầm chặt súng, giơ cao chuẩn bị sẵn sàng khi có địch tới.

Những phát súng liên hoàn nổ ra, anh chợt nhận ra cái đau thấu xương xuyên qua từng thớ thịt. Tay không ngừng bắn vào ba tên còn lại. Cuối cùng, cả hai bên la liệt. Anh cười nhoẻn, mò mẫn lấy quả lựu đạn trong tay, rút chốt, ném thẳng về ba tên kia.

Âm thanh lớn nổ ra, Seungmin dù bên ngoài nhưng cũng bị hất xa kha khá, cơ thể trầy trật, lết lại gần Hyunjin.

Cảm nhận được hơi thở nặng nhọc của người kia Hyunjin đẩy hết bụi cỏ, mặc nguy hiểm ngã xuống bên Seungmin. Nước mắt ứa từ hai bên cay xè chẳng thể mở ra được. Đôi mắt em khao khát được mở ra nhưng lại quá đau đớn, bỏng rát để có thể nhìn thấy tình trạng hiện tại của Seungmin.

" Hyunjin " vẫn giọng điệu ân cần nhưng chưa đầy nặng nhọc và đau đớn.

" Cậu thích harmonica phải không " vừa nói tay Seungmin lục tìm trong túi áo, móc ra chiếc harmonica yêu quý của mình. "Tôi sắp không qua khỏi rồi"

" Không, không mà..." Tiếng khóc nấc thảm thiết, Hyunjin bấu chặt lấy bàn tay đang đưa chiếc harmonica cho mình.

" Làm ơn, ở lại với tôi đi " tuyệt vọng - từ duy nhất Hyunjin có thể nói lúc này.

" Xin lỗi, nhưng có lẽ không thể thực hiện được lời hứa với cậu rồi. " Anh cười, nụ cười đau đớn khi nhận ra bản thân chẳng còn chống cự được bao lâu.

" Không mà Seungmin "

" Nào đừng khóc, Hyunjin à..." Seungmin giơ tay vuốt đi gò má đẫm lệ "...nhưng tôi chỉ muốn nói một điều thôi, dù rằng có hơi trễ một chút, hay có để lại cây đắng sau này..."

" Tôi yêu em, Hyunjin"

" Không! Seungmin!!! " Tiếng hét thất thanh khi nhận ra bàn tay ấm áp đã buông khỏi tay mình. Không còn hơi thở. Seungmin đã trút hết hơi thở cuối cùng vào câu nói yêu của mình cho em.

Đến cuối cùng lời hứa ấy, câu chuyện đáng dở còn chưa viết xong, thứ tình cảm còn chưa kịp chớm nở,... tất cả đã vụt tắt chỉ sau một đêm lụi tàn.

...

Hyunjin đã ngất đi, mất nhận thức, chỉ biết khi tỉnh lại bản thân đã không còn thấy gì nữa, chân yếu dần. Em được người dân chăm sóc và sau khi giải phóng được người nhà đề nghị chuyển lên trên sống cùng.

Nhưng tất cả nhận lại đều là " Không " , Hyunjin đơn giản muốn sống hết phần đời bạt bẽo còn lại bên căn nhà cũ và nơi thân thuộc. Bất lực, một người đã được cử đến để hỗ trợ cuộc sống hàng ngày của Hyunjin.

...

Vẫn như bao ngày thường, theo mong muốn, Hyunjin được chàng trai cử đến dẫn ra mảnh đất xa, tay em vẫn giữ chặt chiếc harmonica ấy, trên đầu là chiếc nón nâu của người kia. Lặng lẽ, em nhìn về khoảng trời mà bây giờ chính em còn không biết là phương nào.

" Nay trời thế nào nhỉ "

" Nay trời rất đẹp, thưa ông "

" Vậy sao, ước gì có kẻ nào đó có thể tặng ta một khúc nhạc bằng chiếc harmonica này quá " em cười trừ

Harmonica có thể ai cũng chơi được, nhưng chắc chắn người cho em những cảm xúc ấy chỉ có một mà thôi. Hyunjin cầm chặt chiếc harmonica, cảm nhận lấy sự thân thuộc trên lớp vỏ sần dính máu.

Tại sao không gột rửa lớp máu đi? Vì đó là máu của người Hyunjin thương, của người đã hi sinh cả cơ thể chỉ để bảo vệ tấm thân nhỏ bé này. Một người mạnh mẽ, cứng rắn, luôn biết cách khiến em cười, khiến em rung động, để rồi chỉ vì em mà đã đánh đổi cả mạng sống.

" Tôi yêu em, Hyunjin "

" Em cũng vậy, Seungmin"

Ngày anh tới ánh sáng bao quanh, ngày anh đi ánh sáng lụi tàn. Anh là ánh sáng đời em, vắng anh bầu trời như sực tối, chẳng còn tiếng cười, tiếng nói, chỉ còn tiếng khóc của hai kẻ đã yêu đậm sâu phải xa cách nhau...

_______________End_______________


Ban đầu mình khá băn khoăn khi viết vì mình dù đã có bố cục nhưng khi triển thì khó vô cùng, có lẽ vì lâu ngày nên cách biểu đạt văn thơ cũ đợt trước cũng hơi khác so với đợt này miếng.

Thank mọi người ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com