Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐIỆU NHẢY CUỐI.

"Jennie, em có về tối nay không?"

Jisoo thẫn thờ trên chiếc giường bỗng trở nên lạnh buốt tới xương tuỷ. Một buổi tối tháng 10 tưởng chừng như bao lần, sao bỗng trở nên đau đớn tột cùng như thế này. Cố gắng vuốt màn hình điện thoại thật mạnh bạo, cơ thể run khẽ trong chiếc chăn như cô muốn tìm kiếm một thứ gì đó. Một câu nói. Một lời nhắn. Bất cứ thứ gì! Cặp mắt hoá sâu thẳm như bờ vực, chúng muốn ướt. Phải, chúng rất muốn ướt át! Ướt từ những giọt nước mắt sinh ra từ sự nặng nhọc đè lên trái tim, ướt từ chất lỏng ít ỏi còn sót lại từ cặp môi xinh đẹp kia in hằn trên khoé mắt. Cô chẳng thể khóc! Cô cũng chẳng thể buồn! Cô nên cười, phải không? Cười vì một con người, à không, một thiên thần nhỏ nhắn đã tìm được thiên đường của riêng mình. Cười vì gánh nặng bươn chải tưởng chừng sẽ không bao giờ trút cũng đã nhẹ đi, nó sẽ được san sẻ với một người đàn ông tốt, chững chạc với một bờ vai rộng rãi và cái ôm ấm áp. Cô cố gắng cười, thậm chí tới toe toét nhưng đôi mắt đã phản lòng cô như chính thứ tình cảm mong manh mà cô nuôi nấng từng phút, chúng thật gượng gạo và vô hồn. Cô đã luôn chối từ những cảm xúc bé nhỏ của bản thân, một mực khư khư giữ lấy chúng cho riêng mình cho chúng tự gặm nhấm trái tim tới vụn vỡ. Mọi thứ đã an bài, cô còn gì để hối tiếc? Cô còn gì để khóc? Cô còn gì để cười? Lặng lẽ đứng dậy mở ô cửa sổ bên giường, thờ ơ nhìn thành phố lên đèn lung linh như các vì sao tiến gần vào tầm
với, cô cứ thế thả cõi lòng bay đi theo chúng.

"Em đã có người tình mới, có phải không?"

Ngẩn ngơ ngắm bầu trời đầy sao xa vời vợi, Jisoo giang tay như muốn ôm hết chúng vào lòng dù chúng cách xa triệu tỷ cây số. Cô biết! Chỉ là, chắc còn lại chúng mới nhìn thấu được đôi mắt đẹp đó của cô mà vỗ về, mà an ủi thay cho hình bóng con người đó đã luôn tồn tại cùng cô trong căn phòng ngủ ấm cúng.

"Liệu anh ấy, có thể mang cả bầu trời sao tặng em như chị không?"

Bất giác mỉm cười với chúng, sao chúng không cười lại? Chẳng lẽ, chúng đã trở nên phũ phàng như chính thứ tình cảm của cô trong câu chuyện bi đát này hay sao?

"Liệu anh ấy, có thể thương em như chị không?"

Một buổi tối tháng 10 khác, Jennie và Jisoo đang ở trong phòng nói chuyện với nhau. Ước sao mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ để những thứ đơn thuần là hành động lẽ đương nhiên sẽ kéo dài mãi mãi với chiếc áo khoác của mộng tưởng khoác lên trong mắt. Chỉ vậy thôi! Hai người cùng nhau cười đùa vui vẻ, trong khoé mắt Jisoo hiện lên lại tấm lòng như được tái sinh. Jennie vẫn vui vẻ như vậy, hai người trao nhau những cái ôm ấm áp, luyên thuyên với nhau chuyện đời hay những bí mật thầm kín của người con gái.

- Anh ấy là người tuyệt nhất đó chị!

- Thật vậy sao?

Jisoo cẩn thân vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Jennie, đôi môi gắng gượng nở nụ cười hiền nhất dù nó là một lời nói dối ứa máu.

- Bọn em đã được ở bên nhau tại Paris, giấc mơ lãng mạn nhất ai cũng mơ tới. Đúng không chị?

- Chị cũng không biết nữa nhưng chị tin vào giấc mơ của em đó, cô bé!

Jennie ngồi dậy khúc khích cười, hai tay đưa lên xoa gương mặt trưởng thành của Jisoo như một cục kẹo dẻo khổng lồ mềm mại. Mọi thứ đang thật hoàn hảo rồi tiếng chuông cửa vang lên. Âm thanh nhỏ nhưng tới tai của Jennie và Jisoo, chúng thật to và vang nhưng khác nhau. Với Jennie, âm thanh đó thật sướng tai biết bao, cô phấn khởi chạy nhanh xuống nhà. Còn Jisoo, âm thanh thật đáng sợ và ám ảnh, đôi mắt nhìn Jennie vui vẻ chạy trong vô vọng. Cô muốn đứng dậy, nhưng như có một lực đặc biệt hút chặt bờ hông cô xuống, cô nhúc nhích khong nổi nữa. Nước mắt muốn dâng trào nhưng chúng bị chặn kín, cô bất lực nghe tiếng mừng rỡ của Jennie dưới nhà. Bám lấy thành giường, Jisoo gom hết lòng can đảm của mình, đôi chân mệt mỏi gắng đứng dậy. Cô không thể đứng vững nổi, bàn tay bám vào bất cứ vật gì không thôi, gượng ép bước đi theo sự tò mò của bản thân, không hề mảng tới như Aurora cố chạm tới mũi kim của giấc ngủ vĩnh hằng. Nép vào cửa, Jisoo cố gắng nhìn xuống dưới cửa chính. Jennie và anh ấy đang trao nhau những nụ hôn nồng nàn, trên tay anh ta là một túi quà to bự nặng trĩu khiến lòng bàn tay kia có chút đỏ lên. Bờ môi quyến luyến không rời, những chuyển động cơ thể nhún nhảy theo chiếc đĩa than nhạc trữ tình cổ đang bật lên. Một bàn tay kia thì yếu đuối nắm thành cửa, mềm nhũn như muốn ngã nhào người xuống đất. Rose và Lisa bước ra trêu đùa cùng với họ còn Jisoo, cô chẳng thể kìm nổi nước mắt, lấy tay che mồm chặn đứng mọi âm thanh đau đớn muốn thoát ra từ con tim.

"Chị chỉ biết dựa vào đây, nhìn bờ môi em ôm chặt lấy bờ môi khác."

"Làm ơn, hãy nhìn thấy chị! Hãy nhìn thấy những vết thương đau âm ỉ em đã khắc lên cơ thể yếu đuối này của chị với không một vật sắc nhọn nào cả. Chị ở đây!"

Nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ và chốt khoá, cô đau đớn rên rỉ dựa bên cửa, bất lực cảm nhận từng lưỡi dao khắc trên trái tim hình dạng của sự tuyệt vọng. Cố gắng đứng dậy, phát hiện ra thành phố đang lấp lánh nhìn cô. Chậm chạp bước tới bên cửa sổ, cô choáng ngợp nhìn ánh đèn cả thành phố di chuyển theo một nhịp điệu, một vũ điệu của sự đổ vỡ.

"Này Jennie, em còn nhớ lần đầu chúng ta nhảy cùng nhau không?"

"Chúng ta đã từng hứa với nhau, lần khiêu vũ gắn kết đôi bên chính thức sẽ là cùng nhau mà. Cớ sao...?"

"Một lời hứa viển vông. Nhưng không phải tại em, mà là tại chị. Chị đã tin vào lời hứa đó!"

"Những lần khiêu vũ đó, quả thật chúng ta đã rất vụng về. Nhưng bằng một cách nào đó, chị lại mê mẩn chúng mất rồi!"

Jisoo không dừng để mắt tới chúng, đôi chân cô bắt đầu đung đưa theo nhịp phách của sự sống. Trong đầu cô, tua chậm rãi cuốn phim kí ức từ những khoảnh khắc đầu tiên họ tiếp xúc tới những lần vui đùa cùng những điệu nhảy trẻ con hài hước. Chả có bản nhạc nào đang cất lên, chả có một âm thanh gì vang lên trong căn phòng lạnh giá và cô đơn, chỉ còn một mình cô để cơ thể cuốn theo một thứ ham muốn vô hình trong sáng. Một điệu nhảy. Một lần khiêu vũ. Một cảm giác hạnh phúc cô sẽ chẳng bao giờ có được với hình bóng của hiện tại. KHÔNG! cô phải có được kể cả khi cô phải một thân một mình tận hưởng nó.

Cả thành phố như chiếu rọi vào cơ thể đang nhảy múa trong căn phòng tối tăm, một sân khấu của một trái tim tan vỡ. Cô cứ nhảy theo bản nhạc, nhảy theo thứ âm thanh vọng lại trên con tim tan nát, quên đi tất cả mọi thứ. Một bản nhạc sôi động nhưng thật bi thảm một mình cô nghe, cô nhảy nhót như nhảy để tái sinh, nhảy để an ủi chính bản thân mình, nhảy như ngày mai sẽ không bao giờ tới. Trong căn phòng cô đơn lạnh lẽo, cô sẽ tự tạo hơi ấm cho chính bản thân mình. Trong một tình yêu cay đắng đầy tiếc nuối, cô sẽ là người giải thoát nó. Còn trong một điệu khiêu vũ đơn phương, cô sẽ nhảy điệu này cho chính bản thân mình. Cứ thế và thế, dưới màn đêm huyền bí, một thành phố và một cô gái đang khiêu vũ với nhau bằng sự thấu hiểu mờ ảo riêng biệt của hai cá thể cùng một trái tim rỉ máu.

"Chị đành đơn phương lần này nhé cô bé! Hãy để màn đêm chiếm lấy cơ thể chị và chiêm ngưỡng điệu nhảy đẹp mắt duy nhất này nhé, dành cho em!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com