Ngoại truyện
Xin lỗi vì đã khiến các bạn chờ lâu. Phần ngoại truyện đây ^^~
.
.
.
Vương Nguyên từ hôm vào TFEnt đến nay cũng gần ba tháng rồi ah~. Cậu bây giờ đã thân với tất cả các bạn cùng công ty rồi. Vương Nguyên với tính cách thân thiện lại đáng yêu nên việc được các cô chú nhân viên yêu mến cũng là chuyện thường tình thôi.
Hôm nay có một buổi tập luyện thanh, các thành viên đã đến từ sớm. Mọi người trong lúc chờ thì cùng đùa giỡn với nhau vì trạc tuổi nhau cả mà.
- Này Nhị Nguyên. Cậu còn không mau đưa cái gối đó cho tớ - Chí Hoành đứng từ xa la lên với Vương Nguyên
- Này. Cậu mới nhị ấy - Vương Nguyên lè lưỡi ra trêu chọc rồi ném cái gối ra xa hơn nữa, để Chí Hoành không, lấy được.
- Á - Vương Nguyên tự nhiên ôm đầu ngồi xuống
- Bị tập kích rồi. ha ha. Nhị Nguyên, đừng đùa với tớ. Ha ha - Chí Hoành chống tay lên eo, đắc chí cười lớn. Là Thiên Tỷ thấy Vương Nguyên ăn hiếp Chí Hoành đáng yêu của cậu nên ra tay trả thù.
Vương Nguyên đứng lên hậm hực nhìn hai con người đang cười đắc y kia, rồi chạy đến chỗ của người mà cậu biết là sẽ trả thù lại được cho cậu. Và người đó không ai khác chính là nam thần Tuấn Khải a. Cậu không hiểu sao, từ ngày cậu mới bước chân vào cái công ty này, không quen với ai cả. Anh chính là người đầu tiên làm quen với cậu, rồi dắt cậu đi tham quan chỗ này chỗ kia. Rồi còn giúp cậu làm quen với những thành viên khác nữa. Anh luôn ôn nhu với cậu, luôn chớ che và giúp đỡ cậu. Đúng là nam thần ah~
- Khải ca ah. Bọn họ ăn hiếp em kìa - Vương Nguyên lấy hai tay dụi dụi mắt vờ như đang khóc, đáng yêu như chú mèo con đang đòi ăn vậy, thiệt làm Tuấn Khải không thể không xiêu lòng mà.
Tuấn Khải đứng lên, xoa xoa đầu Vương Nguyên, cười lãng tử rồi ngay lập tức lấy cái gối ném vào mặt Thiên Tỷ, người mà hiện giờ vẫn còn đang ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra.
Vương Nguyên thấy thế, liền đứng phía sau Tuấn Khải cười lớn, vẻ mãn nguyện không khác gì Chí Hoành lúc nãy. Và thế là một trận chiến ném gối diễn ra. Chí Hoành - Thiên Tỷ với Vương Nguyên - Tuấn Khải. Trong khi bốn người này ném gối một cách một cách mệt mỏi và đầy tính hiếu chiến thì ở ngoài, những người kia đang... đặt cược xem ai thắng.
Được một lúc sau thì anh quản lý bước vào, trên tay cầm một xấp giấy. Tất cả mọi người đều dừng lại, ngồi tập trung tại một chỗ. Anh quản lý nói
- Sắp tới đây thì chúng ta sẽ bắt đầu ra mắt chính thức. Ùm. Có lẽ là Thiên Tỷ nên về Bắc Kinh vài ngày đi?
Thiên Tỷ nhìn anh quản lý rồi dạ. Cậu nên về nghĩ ngơi để chuẩn bị cho những ngày hoạt động sắp tới. Anh quản lý tiếp tục nói về các kế hoạch và lịch làm việc của tuần này, sau đó, mọi người đến phòng luyện thanh.
Những người khác thì đi phía trước, Vương Nguyên cùng Tuần Khải đi cuối hàng. Vương Nguyên vừa đi vừa vu vơ hát, lâu lâu còn liếc nhìn Khải ca của mình đang làm gì. Còn Tuấn Khải thì nãy giờ cứ nhắn tin với ai đó, không chú ý đến cậu, điều này làm Vương Nguyên có chút khó chịu ah~ . Thế là cậu vụt chạy lên phía trước, hoà vào cuộc nói chuyện của đám Chí Hoành.
Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên chạy lên thì không hiểu gì cả, sao tự nhiên đang đi với anh lại chạy lên như thế, không nói với anh tiếng nào cả. Thế là Tuấn Khải cũng không thèm hỏi gì luôn. Và điều đó làm Vương Nguyên tức giận ah~
~~~~~~~~
Sau khi luyện thanh xong
Mọi người trở về phòng chờ lúc nãy, cùng nhau ăn trưa. Vương Nguyên bình thường lúc nào cũng sẽ chiếm chỗ ngồi kế Tuấn Khải, thế mà hôm nay lại không. Làm mọi người đều ngạc nhiên. Tuấn Khải cảm thấy khó chịu, tại sao Vương Nguyên lại như thế. Anh nhìn Vương Nguyên, nói
- Em qua đây ngồi với anh - Tuấn Khải chỉ chỉ tay xuống chỗ kế bên mình, ra lệnh Vương Nguyên. Vương Nguyên không đồng ý, khuôn mặt đã bắt đầu nhăn nhó
- Anh là cái gì của em mà bảo em phải ngồi kế anh chứ?
Tuấn Khải tối sầm mặt lại, mọi người xung quanh cũng như cảm thấy được hắc khí ah, liền tự nhiên ngồi tránh xa Tuấn Khải. Và thật như vậy, Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên lớn tiếng
- Em phải qua đây ngồi với anh
Vương Nguyên bị la, trong lòng uất ức mà nước mắt tự nhiên rơi lúc nào không hay, cậu cũng không khuất phục la lại Tuấn Khải
- Anh la em. Tuấn Khải là đồ đáng ghét - Nói rồi cậu chạy luôn ra ngoài, bỏ phần ăn đang ăn dở. Tuấn Khải bây giờ mới bình tĩnh lại, anh đứng lên cầm hộp cơm của Vương Nguyên rồi chạy ra ngoài luôn. Chí Hoành thắc mắc
- Anh ấy cũng không ăn à?
Thiên Tỷ cười, bảo mọi người là cứ tiếp tục ăn đi, hai người kia thế nào rồi cũng bình thương lại thôi.
~~~~~~~~
Vương Nguyên chạy ra ngoài hành lang, vẫn đang còn uất ức chuyện lúc nãy. Tay thì cứ quệt đi nước mắt đang rơi lã chã, miệng thì không ngừng nói Tuấn Khải đáng ghét. Tuấn Khải đứng từ xa trong thấy mà thiệt muốn chạy lại ôm ah. Anh thật sai rồi, anh với Vương Nguyên đúng là chưa có gì xảy ra mà, sao lại tự nhiên không kiềm được cảm xúc mà phản ứng mạnh như thế. Cậu nhóc đó chính là do ông trời ban cho, nên phải biết giữ chứ. Tuấn Khải luôn nói thầm với chính mình như thế.
Tuấn Khải thấy Vương Nguyên khóc, muốn dỗ nhưng lại không biết làm cách nào. Haiz... Sao cậu nhóc này dễ khóc quá vậy?
Vương Nguyên đứng tựa lưng vào tường, Tuấn Khải bước tới, đặt hợp cơm xuống. Đứng trước mặt Vương Nguyên, một tay chống vào tường, tay kia ôm nhẹ eo của Vương Nguyên, làm cậu giật mình ngước lên nhìn anh. Vương Nguyên dùng tay định đẩy ra nhưng nhìn thấy ánh mắt đe dọa của Tuấn Khải đang nhìn mình thì không làm nửa. Hai người cứ thế nhìn nhau.
Mặt Vương Nguyên đã đỏ hết lên rồi đấy chứ, không khí xung quanh thật ngột ngạt mà. Vương Nguyên lên tiếng để xoá đi cái không khí này
- A...Anh ra đây làm gì chứ - Dỗi
- Anh xin lỗi Nguyên Nguyên, lúc nãy là anh không tốt - Tuấn Khải nói rồi đặt lên đỉnh đầu Vương Nguyên một nụ hôn nhẹ. Vương Nguyên mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn. Cậu bối rối, cái cảm giác này là sao chứ, tại sao cậu lại có cảm giác lạ lùng như thế này.
- Anh...anh làm gì ah? - vẫn dỗi
- Sau này anh sẽ không lớn tiếng hay bắt ép em như vậy nữa - tiếp tục là một nụ hôn lên trán. Vương Nguyên mắt chữ O nhìn Tuấn Khải, nói không nên lời nữa.
Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên như vậy thì phì cười, rồi như nhớ ra chuyện cần hỏi, anh mặt đối mặt với cậu
- Sao lúc nãy em lại như vậy. Anh đã làm gì Nguyên Nguyên à?
Vương Nguyên cũng như nhớ ra chuyện cần nhớ, cậu đưa ánh mắt đầy uỷ khuất nhìn anh
- anh sao lúc nay đi cứ mãi nhắn tin, không chú ý tới em? - Cậu nói ra rồi lại hối hận, Tuấn Khải anh muốn làm gì thì làm, đâu tới phiên để cậu quản. Nhưng mà cái cảm giác không được anh chú ý đó rất khó chịu đi. Rốt cuộc là cái loại cảm giác gì đây?
Tuấn Khải a lên một tiếng rồi nói
- Lúc nãy là anh nhắn tin với bạn, tập trung quá nên không để ý tới em. Làm em giận à. Sao này sẽ không như thế nủa
Vương Nguyên nghe Tuấn Khải nói như thế thì tâm trạng nhẹ hẳn đi. Nhưng cậu vẫn thấy lạ, anh làm gì đi nữa thì cũng đâu cần phải xin lỗi cậu như thế. Cậu với anh chỉ là hai anh em bình thương thôi mà. Nhưng Tuấn Khải nói vậy thì thiệt làm Vương Nguyên cảm thấy hạnh phúc. Cậu chợt nhớ lại, vào khoảng một tháng trước, khi cậu và Thiên Tỷ ngồi chơi với nhau, Thiên Tỷ vô tình nói là Tuấn Khải thích cậu, sao đó lại bảo là nói đùa.... Không lẽ? Cậu không tin vào suy nghĩ của mình
- Tuấn Khải...um sao anh lại như thế? - Vương Nguyên ngước nhìn Tuấn Khải, chớp chớp mắt vẻ rất bối rối - Không lẽ...anh thích em à?
Tuấn Khải mặt chợt biến sắc một chút, bị người ta nói trúng tim đen rồi nên thế thôi. Anh đắn đo hồi lâu, cảm thấy chuyện này trước sau gì cũng phải nói. Thôi thì nói luôn đi, Tuấn Khải từ nhỏ làm chuyện gì cũng rất tự tin, nên anh tin chắc là lần này cũng vậy. Tuấn Khải đưa miệng lại gần tai Vương Nguyên, cưới nhếch mép rồi nói khẽ
- Bị em nói trúng rồi. Nguyên Nguyên...Anh chính là thích em
Tuấn Khải nói xong, cầm hộp cơm đưa cho Vương Nguyên rồi đi trở vào phòng.
Phía sau, Vương Nguyên mặt đỏ như mặt trời buổi trưa, cả hai tai cũng đỏ nữa. Một cảm giác hạnh phúc lẫn hồi hộp xen kẽ với nhau, thở cũng dần khó đi. Cậu hướng Tuấn Khải đang ung dung đi về phía phòng, muốn nói mà lại nói không ra hơi, trống ngực đập liên hồi. Cậu...có khi nào cũng thích anh rồi không?
——————- END ——————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com