One Shot
P/s : Nội dung của fic này hơi phổ biến nên nếu trùng với ai thì cho au xin lỗi nhé^^
Thực ra fic này là ad còn viết trước cả fic "Người đó...là em" trở về sau nữa cơ. Nhưng mà au để bây giờ mới đăng^^ Nên có thể lời văn sẽ hơi vụng về hơn mấy fic đó nhé^^
---
*Buổi sáng tại nhà Jong Kook lúc 9h*
Anh đang sắp xếp lại đồ đạc vào vali vì chiều nay anh sẽ đi sang Mĩ du học. Với tính cách của người đàn ông, anh hốt đại đồ rồi bỏ vào cho xong. Anh thở dài, không biết nên vui hay buồn. Ba mẹ anh thì rất vui khi anh được học bổng đi du học, nhưng sao tâm trạng anh thì không.
Anh mệt mỏi đẩy vali sang 1 bên rồi ngồi xuống. Anh rót 1 cốc nước, hớp 1 ngụm mát lạnh cho thấm giọng. Rồi anh ngồi tựa vào ghế, ánh mắt buồn bã nặng trĩu trên khuôn mặt.
Anh bật chiếc smartphone của mình ra, ngắm nhìn hình ảnh của người nào đó. Đó là Kwang Soo, học thua anh 1 lớp. Anh với Kwang Soo rất thân thiết với nhau, đi chơi cùng đi, nhậu cùng nhậu, vui buồn cùng san sẻ.
Nhưng kể từ khi anh biết mình yêu cậu, anh cảm thấy muốn ở bên cạnh cậu nhiều hơn. Mỗi lần gặp cậu, tim anh đập thình thịch liên hồi. Mặt anh đỏ ửng lên nhưng anh luôn cố kìm nén cảm xúc này.
Nhưng anh đến giờ vẫn chưa thổ lộ với cậu, vẫn luôn giấu không cho cậu biết. Thế nên bây giờ anh ngồi đây, hối hận phút giây ấy không chịu bày tỏ. Thật ra anh cũng muốn thổ lộ lắm, nhưng mỗi khi đối diện trước mặt cậu, miệng lưỡi anh cứng đờ ra, không biết phải nói gì.
Giờ chỉ còn vài tiếng nữa thôi, máy bay sẽ cất cánh và anh sẽ sang Mĩ, nhưng còn cậu vẫn ở Seoul. Thế thì làm sao anh có thể bày tỏ với cậu đây? Anh vò đầu mình ngồi suy nghĩ.
Anh đành bất lực ngồi đây âm thầm ngắm nhìn hình ảnh của cậu. Khuôn mặt cậu cười tươi khi được anh chụp hình, càng nhìn anh càng cảm thấy ấm lòng.
Chợt có tiếng điện thoại reo lên, là mẹ điện cho anh. Anh bắt máy : "Umma, mẹ gọi con có chuyện gì thế ạ?"
Bà ở bên đầu dây trả lời, giọng bà có vẻ hào hứng lắm : " Kookie, con đã chuẩn bị xong hết chưa?".
Anh thấy mẹ vui như thế, nên cũng đành giả vờ cười tươi đáp lại mẹ : "Dae. Xong hết rồi ạ. Mẹ khỏi cần lo cho con đâu ạ. Con lớn rồi mà"
"Haha! Biết rồi ông con! À mà thằng nhóc Kwang Soo nó nói với mẹ là nó cũng sẽ đi tiễn con đấy!"
Anh nghe câu nói này, cơ miệng cơ mặt cứng đờ ra. Kwang...Kwang Soo sẽ tiễn anh sao? Anh đã dày vò suy nghĩ với đống bùi nhùi trong đầu, giờ lại còn thêm chuyện này.
Lúc này anh bối rối, quên mất đáp trả lại mẹ. Chợt anh đột nhiên không nói gì, bà mới lên tiếng : "Kookie? Con có còn ở đó không? Con có nghe mẹ nói không đấy?"
"D...Dae...Con nghe rồi ạ. Tại con mải mê suy nghĩ quá nên...con xin lỗi mẹ" Anh ngập ngừng đáp lại, mắt anh mấp máy liên hồi lo lắng.
"Không sao...à nhớ đi sớm con nhé. Ba mẹ sẽ đến sân bay tiễn con" Bà hạ giọng xuống, trầm ấm nói với anh. Anh cảm nhận được tình yêu thương của bà trong ấy, lòng cảm thấy chất chứa nỗi niềm hạnh phúc khi có người mẹ như bà.
"Dae umma" Anh vâng dạ rồi cúp máy. Anh để chiếc điện thoại sang 1 bên, ngồi dựa đầu vào ghế mệt mỏi. Trong lòng anh đang như lửa đốt, mồ hôi rơi lã chã trên mặt anh. Anh thở dài, vẩn vơ ngẫm nghĩ.
Đây...là cơ hội cuối cùng của mình! Được rồi! Chợt anh bật dậy, nét mặt dũng khí người đàn ông lộ rõ. Anh tự cổ vũ mình. Jong Kook à! Mày phải cố lên! Mày phải nói cho cậu ấy hiểu!
Anh kéo chiếc vali đi, đóng sập cửa lại rồi vội vã khoá. Bước chân của anh càng ngày càng gấp gáp hơn.
*Sân bay Incheon lúc 11h30*
Anh ngồi chờ đợi mọi người tới. Khung cảnh sân bay lúc này ồn ào, nhộn nhịp tấp nập người qua lại. Thời gian lên máy bay càng cận kề, lòng anh như lửa đang gặp củi bùng cháy. Anh sốt ruột chờ ba mẹ và cậu.
Bỗng đang ngồi thẫn thờ vì mệt mỏi, chợt có tiếng kêu của bà : "Ya Jong Kook à! Mẹ đây!" Anh giật mình quay sang, thấy bà đang quơ quơ tay chào anh, có ba đang cùng đi cười rôm rả, và phía bên trái...là cậu...Kwang Soo.
Cậu mỉm cười khi thấy anh, nhưng có vẻ khuôn mặt ấy như đang diễn kịch. Cậu lúc nào cũng luôn miệng nói anh đi, nhưng trong tâm cậu muốn giữ anh ở lại. Cậu có quá ích kỷ không? Hay có phải...cậu đã...?
Jong Kook và Kwang Soo – người thì chết trân nhìn, người thì chạy vật vã đến gần. Ánh mắt họ nhìn nhau, trao cảm xúc cho nhau, họ đối diện với nhau thật lâu trong sự tiếc nuối.
"Ya Kookie!" Chợt tiếng bà kêu lên làm anh hoàn hồn. "Con...đi nhớ giữ gìn sức khỏe nha...Ba mẹ hãnh diện vì con lắm đấy!" Bà nói, giọng nghẹn ngào, nước mắt trần trực muốn rơi xuống.
"Haizz cái bà này...lại khóc à! Aigoo...con bà nó đi du học rồi 5 năm nữa nó về...chứ nó có ở đó luôn đâu mà sợ!" Ông thở dài nhìn bà, nhưng trong lòng cảm thấy vui vì đứa con của mình.
"Nhớ giữ liên lạc với ba mẹ con nhé! À mà còn thằng anh con...tại nó bận 1 ca phẫu thuật nên không thể tiễn con được. Nó nhờ ba gửi lời cho con đấy" Ông vỗ vai anh, truyền sự cổ vũ, động viên của mình cho anh.
"Dae...con biết rồi ba mẹ" Anh cúi đầu cảm ơn ông bà, rồi quay sang ngó nhìn cậu, người nãy giờ vẫn chưa nói câu nào.
Ông thấy biểu hiện của con mình, chợt vỗ vai bà, đằng hắng nói : "Bà nó...e hèm..." Bà hiểu ý của ông, lập tức quay sang cậu "bật chế độ lừa lọc"
"À mà Kookie! Con ở lại đây nói chuyện với Kwang Soo nhé! Ba mẹ có việc bận chút! Nhóc của mẹ! Hẹn gặp lại con" Bà ôm chầm anh, cảm nhận hơi ấm của đứa con, rồi bà với ông lẻn lẹn đi.
Chỉ còn lại mình cậu và anh. Lúc này không khí xung quanh hai người đầy gượng gạo. Tim của 2 người như hòa chung 1 nhịp, cùng đập thình thịch liên hồi.
"H...Hyung..." Chợt cậu lên tiếng làm tan bầu không khí im lặng ấy. Anh ngước mắt lên nhìn cậu. Người cậu dài lê thê như 1 con hươu cao cổ, nhưng con hươu này đã cướp đi trái tim của hổ - thú dữ của rừng xanh – là anh.
"Um...Kwang Soo nè...cậu...nhớ ở lại giữ gìn sức khỏe nhé! À...nhớ chăm sóc ba mẹ giúp tôi, được chứ?" Anh đối diện với cậu, tay bóp thành nắm run rẩy.
"Dae...hyung...em...có chuyện muốn nói với anh..." Cậu cúi đầu xuống nhấp nháy đôi mắt muốn khóc rồi ngẩn đầu lên nói. Nhưng đột nhiên anh cắt ngang lời cậu, ôm cậu thật chặt.
Cậu chết trân đứng thẩn thờ nhìn anh. Anh...đang làm gì giữa chốn đông người thế này?
"Kwang Soo...anh...anh yêu cậu! Nhiều lắm!" Anh gấp gáp nói sau khi nghe lời thông báo của tiếp viên rằng máy bay đã hạ cánh, tới lúc anh phải lên đường sang Mĩ.
Miệng cậu cứng đờ ra, đến vài phút sau mới tỉnh táo lại được. Anh...mới nói gì? Anh...Jong Kook...anh yêu em sao? Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu cậu. nhiều đến mức như muốn banh cả não.
Nhưng lúc cậu chuẩn bị đáp lại, anh tiến đến nắm chặt tay cậu, đôi mắt hí nhỏ của anh nhìn sâu vào trong con ngươi của cậu : "Cậu...hãy đợi anh trong 5 năm nha...anh sẽ quay lại..." rồi chợt kéo chiếc vali đi theo hướng cửa ra máy bay.
Cậu ngẩn đầu quay sang nhìn về phía anh. Vậy là anh đã đi rồi sao? Cậu vẫn còn chưa nói câu nào mà? Tiếng của máy bay bắt đầu cất cánh, âm thanh rõ to bùng bùng lỗ tai cậu. Anh...đã xa cậu...
Đến lúc này cậu mới có thể cậy miệng mình ra, tự thầm nói : "Hyung...chắc chắn rồi hyung. Em...sẽ đợi anh...vì...em yêu anh..."
*5 năm sau*
Không khí của thành phố Seoul lúc này khá dễ chịu. Những tia nắng nhè nhẹ tỏa hơi ấm áp chiếu xuống, đón chào 1 buổi chiều tốt lành.
*Nhà của Kwang Soo lúc 5h*
Cậu lúc này đang sắp xếp đống đồ lỉnh kỉnh. Hôm nay là sinh nhật cậu – ngày 14/7, ba mẹ cậu với ba mẹ Jong Kook muốn tổ chức cho cậu 1 bữa tiệc linh đình. Hai "sui gia kết nghĩa" cùng ra ngoài đi mua đồ, chỉ còn lại cậu ở trong nhà.
Cậu mệt nhọc, mồ hôi rơi từng giọt thấm đẫm áo cậu. Cậu bèn ngồi xuống ghế sofa nằm nghỉ lưng 1 tí. Chợt cậu cầm chiếc smartphone lên, ngắm nhìn hình ảnh anh như mọi hôm để tăng thêm năng lượng.
Anh cười với cặp mắt hí nhìn như đang nhắm, chụp hình cùng với "đống cơ bắp" to chà bá của mình, càng làm cậu nhớ anh thêm. Nhìn anh cơ bắp vậy, chứ sức khỏe anh cũng khá yếu. Ngoài ba mẹ anh ra, cậu là người hiểu rõ anh nhất.
Lần trước, anh chỉ mới bị vấp té, va phải vào cạnh bàn thì đã nhăn mặt lên, nghiến răng trong cơn đau, rồi tự mình chịu đựng tất cả, không nói cho ai biết. Lúc ấy, ba mẹ anh và cậu lo lắng đến muốn chết. Bà thì la anh, trách mắng trong lo âu, ba anh thì "đổ dầu thêm lửa" tiếp tục "tiếp sức" với bà, khiến anh – người hứng chịu và cậu phải đứng nghe suốt 2h.
Cái đồ bướng bỉnh! Chỉ biết giữ nỗi đau cho riêng mình! Cậu thầm suy nghĩ trong đầu. Nhưng mà...cái tên bướng bỉnh ấy, cậu nhớ lắm! Nhớ rất nhiều! Nhớ đến da diết!
Ngày nào cũng vậy, mới sáng sớm cậu đều lật quyển lịch ra, ngồi đếm lùi từng ngày anh sẽ trở về. Ngày nào cậu với anh cũng gửi mail cho nhau, anh nói anh ổn, nhưng cậu thì không. Cậu lúc nào cũng nghĩ rằng anh đang giấu cậu, tự giấu kín nỗi đau, không nói vì sợ cậu lo. Nhưng anh không nói, càng làm cậu lo nhiều hơn.
Năm nay đã đủ 5 năm rồi, là đến lúc anh sẽ quay lại Hàn Quốc. Nhưng anh vẫn chưa xác định được là ngày nào. Anh nói rằng là trong tháng 7 anh sẽ về. Tháng 7 là sinh nhật cậu, cậu luôn mong rằng anh sẽ về trước ngày 14, nhưng ngày này đã tới, anh vẫn chưa về, vậy là anh sẽ không dự được sinh nhật cậu sao?
Cậu thở dài, mặt mày ủ rụ. Rồi cậu trần trực, dàn nước mắt bắt đầu rơi. Hàng nước mắt mặn chát, thấm đượm đầy nỗi nhớ nhung của cậu. Cậu nhớ anh! Cậu rất muốn gặp anh! Cậu muốn anh về cùng mừng sinh nhật với cậu. Điều ước nhỏ nhoi ấy ngay cả ông trời cũng không làm được sao?
Cậu nấc trong nghẹn ngào, từng tiếng nấc là từng cơn nhớ anh mà cậu chịu. Sợ ba mẹ của cậu với anh về, cậu nhanh chóng vào phòng tắm, rửa sạch hàng nước mắt nhạt nhòa ấy bằng dòng nước mát lạnh, rồi quay sang uể oải tiếp tục công việc.
Được khoảng 1 lúc sau thì cả 4 người đều về. Họ cùng nhau làm việc, cùng nói chuyện, đùa giỡn như những đứa trẻ nít. Cậu thấy thế, không để làm mất bầu không khí ấy, liền mở ra 1 nụ cười gượng gạo, dối trá.
*Nhà Kwang Soo lúc 7h*
Không khí lúc này ồn ào, náo nhiệt hơn. Bàn ăn đầy ắp những món ngon mà cậu thích, đặc biệt là món canh thịt bò. Món canh đặt chính giữa bàn sôi sùng sục làm kích thích cái bụng trống rỗng của người nhìn. Ngoài ra họ còn chuẩn bị BBQ, thịt nướng Hàn Quốc mà ai ai cũng thích.
Mọi người đều cảm thấy vui, nhưng sao nhân vật chính – là cậu – Kwang Soo – lại cảm thấy buồn. Cậu buồn vì không có anh ở đây, buồn vì anh không dự sinh nhật cậu. Cậu...nhớ anh...và rất muốn gặp anh...
Chợt có tiếng mẹ của Jong Kook mạnh mẽ thốt lên : "Cuối cùng cũng xong! Chuẩn bị chúc mừng sinh nhật thằng bé nào!". 4 người vỗ tay reo hò, trông có vẻ rất vui. Cậu cũng đành cười ngượng đáp lại.
"Ý mà khoan!" Đột nhiên mẹ của cậu nói. "4 chúng ta có món quà này muốn tặng con! Con đợi ở đây nhé! Ba mẹ với sui gia...ý lộn ba mẹ của Jong Kook ra lấy nha!" Bà cười tủm tỉm vỗ vai thằng con cao kều của mình, 3 người còn lại đứng che miệng cười khúc khích đầy mờ ám.
"Dae umma" Cậu ngớ ngẩn đứng gật đầu lại bà rồi ngẩm nghĩ. Cậu tò mò không biết món quà là gì, nhưng sao cả 4 người đều mờ ám thế kia? Cậu thẩn thờ nhìn 4 người đi ra, rồi lại đứng gãi đầu suy nghĩ.
Căn nhà đột nhiên im ắng hơn, chỉ còn lại cậu ở trong nhà. Cậu tiến đến gần bàn ăn, nhìn ngắm những món ngon đã bỏ ra công sức từ những người thân mình.
Mải mê ngắm nhìn món ăn, chợt có ai đó tiến đến gần cậu, siết chặt cậu lại. Cậu bất ngờ vùng vẫy, la oai oái : "Ai đó! Thả tôi ra!". Nhưng cái hơi ấm, cái chạm tay của người đó vào cậu, cậu cảm thấy thật quen thuộc.
Cậu dần dần không vùng vẫy nữa, đứng lặng người. Cái ôm càng ngày càng siết chặt. Họ đứng yên trong vài phút, rồi người phía sau cất tiếng : "Là anh đây...Kwang Soo à...là anh...Jong Kook đây. Anh đã về rồi, xin lỗi vì đã để em đợi lâu..."
Cậu chết trân đứng buông thõng hai tay. Anh...là anh sao? Anh...đã về sao? Trong vô thức, cậu quay sang ôm anh lại thật chặt làm anh bất ngờ. Nhưng anh hiểu, cái ôm ấy là do cậu quá nhớ anh, anh cũng đứng lặng yên cho cậu ôm.
"Hyung...em nhớ anh..." Cậu vẫn mãi tiếp tục ôm anh, những tiếng nấc nghẹn ngào, những giọt nước mắt ấm nóng bắt đầu rưng rưng. Cậu khóc không phải vì buồn, mà cậu vui, nhưng có 1 chút giận anh, giận anh vì anh đã làm cậu phải lo lắng, làm cậu phải chờ đợi anh trong suốt 5 năm qua.
Anh kéo cậu ra, nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi đưa đôi bàn tay thô ráp của mình lau nhẹ hàng nước mắt mặn chát trên mặt cậu. "Anh xin lỗi...cậu...vẫn còn đợi anh trong suốt 5 năm sao?" Anh ngập ngừng hỏi cậu.
"Tất nhiên rồi hyung...vì...em...cũng..." Cậu đang nói, chợt anh tiến lại gần cậu, đặt đôi môi mình lên đôi môi cậu. Cậu bất ngờ nhưng cũng đáp trả lại anh. Hai đôi môi quấn quít lấy nhau, nụ hôn đầu đầy ngọt ngào ấy chứa đựng rất nhiều nỗi nhớ nhung của cả 2.
Hai người hôn nhau sâu lắng, vì lần đầu nên có hơi vụng về. Khi cả hai dường như không thể thở nỗi, họ mới tiếc nuối dừng lại. Hai người thở hổn hển, ngượng ngùng nhìn đối phương. Không khí lúc này đầy sự gượng gạo.
"Em...cũng yêu anh...hyung..." Cậu nuốt nước bọt, đối diện với đôi mắt hí của anh tỏ tình.
"Anh cũng thế!" Anh đớp miệng nói ngay. Anh nắm chặt lấy bàn tay cậu, đôi bàn tay đang run khe khẽ vì nụ hôn bất ngờ.
Được voi đòi tiên, anh toan tính hôn cậu thêm lần nữa thì cả 4 người bước vào, hò hét vỗ tay, xịt phun tuyết khắp nhà. "Ô hô!! Sui gia ơi!! Chuẩn bị đám cưới liền nghen!" Mẹ của anh quay sang liếc nhìn đứa con mình rồi lên tiếng đề xuất ý kiến.
"Tất nhiên rồi chị sui! Có gì chúng ta cùng lựa ngày nhé!" Ba của Kwang Soo cũng lên tiếng đáp lại đầy phấn khích. Chỉ có lúc này, anh và cậu, à không chỉ cậu là ngẩn ngơ đứng nhìn.
"Chuyện...chuyện gì...đang xảy ra?"
Cậu bất ngờ quay sang hỏi mọi người, cuối cùng thì bà – mẹ của Jong Kook đứng ra giải thích : "Món quà mà 4 chúng ta đã bị là tên nhóc này nè – tên nhóc Kim Jong Kook đấy!" rồi bà cười kha khả khi nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của cậu.
"Ểh? Gì...gì chứ?!" Cậu lấy làm ngạc nhiên. Có vẻ như...cậu là người bị lừa nhiều nhất. Đến cả anh cũng hùa vào lừa cậu, cậu cảm thấy mình lẻ loi, cô đơn.
"Hyung~" Cậu quay sang, ngân giọng dài rõ to kêu anh.
Anh – với khuôn mặt như không có chuyện gì xảy ra, đánh trống lảng : "Canh thịt bò?! Sao mọi người lại nấu món này...con mới nhìn vào đã cảm thấy không ưa rồi...", mọi người, cho đến bây giờ vẫn không biết rằng, vì sao mà cậu Kookie này lại ghét món canh thịt bò đến thế.
"Hôm nay sinh nhật Kwang Soo thì nấu món này thôi" Mọi người đồng thanh đáp.
Cảm thấy như có 1 nguồn năng lượng "đàn áp", anh cười hờ hờ : "Ha...nguồn năng lượng "mạnh mẽ" quá...thế thì con phá lệ...ăn hôm nay thôi..."
Anh quay sang với lấy đôi đũa gắp ăn ngon lành. "Hở...hyung?? Anh cần giải thích chuyện này cho em hiểu đã..." Cậu – người nãy giờ bị bơ, lấy tay kéo vai anh bắt anh phải nói cho ra lẽ.
"Ăn đã nhóc! Anh đói rồi!" Anh nói trong khi đang ngốn nghén đầy thức ăn trong miệng. "HYUNG!!!" Cậu thở hơi mạnh, gằng giọng "giả vờ" giận anh, ép buộc anh nói.
Lúc này, không khí tràn ngập đầy tiếng cười nói vui tươi. Anh thì đói rã rời nên ăn như bão táp. Cậu thì đứng bên cạnh nài nĩ kêu anh giải thích. Còn 4 người "sui gia" kia thì đứng nhìn cặp tình nhân này đang hạnh phúc...
---
Lần đầu tiên au làm fic nam x nam, mấy bạn thấy sao ạ^^?
Mấy bạn cmt hoặc vote ủng hộ mình nha^^ Chỉ cần như thế là mình đã có thêm động lực làm thêm nhiều fic rồi^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com