Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu mày còn sống, tao nguyện làm lại tất cả...

Trời hôm đó đầy mây. Không mưa, không nắng – chỉ một khoảng không mờ bạc như được phủ sương kim loại. Tĩnh lặng đến lạnh người.

Giữa sân ga bỏ hoang – nơi những chuyến tàu đã thôi hoạt động từ nhiều năm trước – hai con người đứng đối diện nhau.

Manjiro Sano – Mikey – trong bộ đồ đen của thế hệ thủ lĩnh mới, tay cầm thanh kiếm Nhật, ánh mắt lạnh tanh.
Và trước mặt anh là Hanagaki Takemichi – áo khoác dính bụi bẩn, máu nhuộm đẫm bên ngực trái, đầu tóc rối bời, nhưng mắt vẫn sáng như mọi khi.

Cảnh tượng xung quanh là sự hỗn loạn rỉ máu: xác người nằm la liệt, rên rỉ, gào thét. Tàn dư của Toman – những người vẫn còn tin vào Mikey cũ – đã thất bại hoàn toàn dưới tay băng đảng mới mà Mikey dẫn đầu.

Takemichi đến trễ. Cậu vốn không định quay lại. Nhưng rồi lại không thể để Mikey một mình nữa.

"... Tao đã nói mày đừng quay lại nữa rồi mà, Takemichi."
Giọng Mikey trầm, trống rỗng.

Không phải giận dữ. Cũng không phải oán trách.
Chỉ là sự tan rã tuyệt vọng của một con người đã đánh mất chính mình.

Thanh kiếm trong tay anh nhỏ từng giọt máu. Máu đó – là của Takemichi.

"... Mày tưởng tao quay lại để thắng mày à?"
Takemichi cười khẽ, giọng khàn đục vì mất máu. Cậu khuỵu một gối xuống, tay ôm lấy ngực.

"Tao quay lại... để giữ mày lại. Tao không muốn mày mất đi hoàn toàn."

"Câm đi."
Mikey rít lên, ánh mắt run rẩy như đang cố giữ lại lý trí cuối cùng.
"Tao không cần mày cứu. Tao không cần ai cứu nữa."

"Tao biết chứ."
Takemichi thở hổn hển, khóe môi rỉ máu.
"Nhưng tao vẫn muốn đi cùng mày... đến tận cuối."

Không gian lặng đi một nhịp.

Giữa họ, chỉ còn vài bước chân.
Takemichi vươn tay – bàn tay từng xuyên qua thời gian để cứu sống bao người – giờ run rẩy trong không khí. Chỉ cách Mikey vài phân.

Mikey nhìn bàn tay đó như thể đang nhìn vào quá khứ. Vào lần đầu tiên cậu bé đó kéo anh ra khỏi bóng tối.

Anh vươn tay – nắm lấy tay Takemichi thật chặt.

Nhưng mọi thứ đã quá muộn.
"Mày còn chưa quay về mà..."

Mikey quỳ xuống, ôm lấy Takemichi trong tay như ôm lấy chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại của quá khứ.

Thanh kiếm rơi xuống đất, kêu keng một tiếng khô khốc.

Takemichi nằm trong lòng anh, môi mấp máy:
"...Mikey... đừng khóc..."

Giọng cậu nhẹ như gió lướt.

Mái tóc vàng nhạt của cậu rũ xuống, thấm đẫm máu. Hơi thở thưa dần, lồng ngực phập phồng yếu ớt, đến mức tưởng chừng chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ cuốn cậu đi.

"Mày còn chưa quay về mà..."
Mikey thì thầm.
"Takemichi... mày còn chưa quay về quá khứ nữa... tao còn chưa nói xin lỗi..."

Anh siết cậu vào lòng, như thể chỉ cần ôm chặt hơn một chút là có thể níu cậu lại.

"Lần nào cũng vậy... mày cứ đến cứu tao, rồi lại chết trước tao."

Cơn gió thoảng qua làm rơi mấy cánh hoa anh đào còn sót lại từ mùa trước. Chúng đáp xuống mái tóc Takemichi – như những lời tiễn đưa lặng thinh.

Takemichi cố nở nụ cười, mắt nhắm lại:
"...Tao không hối hận... gặp được mày là điều tuyệt vời nhất đời tao..."

Và rồi, im lặng.

Cơ thể cậu nhẹ dần, như hòa vào không khí.

Không có ánh sáng trắng. Không có phép màu.
Chỉ có Mikey – một mình, ôm xác cậu, gào lên tên cậu trong tuyệt vọng:

"TAKEMICHI!!!"

Tiếng hét của anh xé toạc bầu trời u ám.

Kẻ mạnh nhất Toman, con quỷ của Tokyo, giờ đây chỉ còn là một đứa trẻ tan vỡ giữa sân ga cũ – nơi mọi giấc mơ kết thúc trong máu.
Tiếng tàu rít lên từ phía xa vọng lại, xé ngang không gian như một lưỡi dao lạnh lẽo. Mikey cúi đầu, tay cầm thanh kiếm vẫn còn nhỏ từng giọt máu đỏ sẫm xuống nền xi măng nhuốm bụi và ký ức.

Takemichi khụy gối xuống. Cái lạnh từ mặt đất truyền qua đầu gối khiến cậu rùng mình, nhưng chẳng là gì so với cơn đau âm ỉ đang gặm nhấm từ bên trong lồng ngực. Máu vẫn không ngừng trào ra – thứ chất lỏng nóng hổi nhưng lại khiến người ta thấy lạnh tận tim.

Cậu thở dốc, nắm chặt vạt áo nơi vết thương. Đôi môi tái nhợt run lên, nhưng giọng nói vẫn giữ được sự điềm tĩnh lạ kỳ:

"Mày tưởng tao quay lại để thắng mày à..."

Takemichi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Mikey. Đôi mắt cậu, dù mờ dần vì máu và đau đớn, vẫn ánh lên thứ chân thành đến xót xa.

"Tao quay lại để giữ mày lại... Tao không muốn mày biến mất hoàn toàn."

Im lặng.

Mikey ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt vô thần của anh lóe lên một tia cảm xúc – không rõ là giận dữ, hay là sợ hãi.

"Câm đi."

Giọng anh khàn đặc, như thể mỗi từ đều cào rách cổ họng.

"Tao không cần mày cứu. Tao không cần ai cứu nữa..."

Lưỡi kiếm run lên trong tay Mikey. Không phải vì gió, mà vì anh đang run. Một cơn giận nghẹn lại trong lồng ngực, xen lẫn với vô số cảm xúc đang nổ tung. Giống như một quả bom kim loại cắm sâu vào tâm hồn mà anh không cách nào tháo gỡ.

Takemichi bật cười, nhưng là kiểu cười của người biết mình không còn bao nhiêu thời gian.

"Tao biết chứ..."

Cậu ho mạnh. Máu phụt ra như xé họng, vương cả xuống nền đất đã loang máu.

"...nhưng tao vẫn muốn đi cùng mày... đến tận cuối."

Mikey không nói gì. Đôi mắt anh co giật, khoé môi cứng lại.

Takemichi vươn tay về phía trước – bàn tay yếu ớt nhưng quyết liệt, như thể vẫn chưa chịu buông bỏ dù số phận đang dí súng vào đầu.

Chỉ còn vài phân nữa là chạm.

Và Mikey cũng đưa tay ra – phản xạ. Hoặc là bản năng. Hoặc là tất cả những gì trái tim anh còn nhớ về cái tên Takemichi.

Hai bàn tay nắm lấy nhau – không còn quá khứ, không còn tương lai – chỉ còn khoảnh khắc hiện tại. Đầy máu. Đầy tan vỡ.

Mikey gào lên – tiếng gào đứt ruột:

"TAKEMICHI!!!"

Anh nhào đến, ôm lấy cơ thể mềm oặt trong tay.

"Mày còn chưa quay về mà... Mày còn chưa nghe tao nói xin lỗi..."

Không có ai trả lời.

Gió cuốn qua. Hoa anh đào trút xuống từ khoảng không vô hình – nhẹ tênh.

Takemichi không còn cử động.
Cái chết – yên lặng và tàn nhẫn – vừa gọi tên cậu một lần cuối cùng.
Từ sau khi Takemichi chết, Mikey dường như không còn sống nữa.

Anh ăn uống qua loa, chỉ để cầm cự. Căn phòng ngập mùi kim loại rỉ sét – từ thanh kiếm đặt giữa phòng, vẫn còn vệt máu sẫm đã khô. Không ai dám đến gần anh nữa. Draken từng gọi hàng trăm cuộc, Mitsuya để lại cả chồng thư, nhưng Mikey không trả lời.

Một lần Draken đến gõ cửa, Mikey đứng bên trong, giọng khàn:

"Đừng gọi tao là thủ lĩnh nữa. Tao giết người rồi."

Chỉ vậy, rồi anh im lặng. Dù Draken có đấm cửa bao nhiêu lần, Mikey cũng không mở ra.

Anh như một cái xác – tồn tại, không sống.
Hôm ấy trời âm u, gió thổi qua khe cửa tạo thành tiếng hú như tiếng gọi từ một cõi xa lạ.

Naoto đến, khuôn mặt trắng bệch. Cậu không nói gì nhiều, chỉ đặt một máy ghi âm lên bàn:

"Đây là... của Takemichi. Gửi cho anh trước khi chết."

Mikey bật máy. Giọng nói Takemichi vang lên – yếu ớt nhưng rõ ràng. Từng chữ như cứa vào tim anh.

"Nếu anh không quay về được nữa... hãy nói với Manjiro... vẫn còn một cách..."

Mikey im lặng hồi lâu, rồi hỏi khẽ:
"Cách gì..."

Naoto lắc đầu:
"Anh ấy không kịp nói hết. Nhưng... em nghĩ, đó là thế giới song song mà anh ấy và em từng nghiên cứu trong một dòng thời gian khác. Nếu anh... muốn thử, em có thể giúp."

Mikey không nói gì. Chỉ nhìn ra cửa sổ – ánh sáng nhợt nhạt chiếu lên mặt anh, hốc mắt sâu hằn lên vẻ già nua trước tuổi.

"Dẫn tao đi."

"Không ai biết chắc sẽ đưa anh đến đâu. Nhưng nếu anh thật sự muốn gặp lại Takemichi... có lẽ đây là cơ hội cuối."

Mikey cười nhạt:

"Chết còn nhẹ nhàng hơn. Nhưng tao chọn đi."

Hai người bắt tay. Một luồng sáng xanh bùng lên – nuốt lấy Mikey.
Khi Mikey mở mắt, trời xanh ngắt.

Anh đang nằm giữa công viên, gió mát, nắng nhẹ, hoa anh đào rơi khẽ. Không một vết máu, không tiếng xe gầm rú, không thanh kiếm nào trong tay.

Chỉ có một bóng người ngồi đung đưa chân trên ghế đá – mái tóc vàng nhạt, gương mặt ngây thơ, đồng phục trắng.

Takemichi.

Cậu sống. Cười ngốc nghếch vì trứng hộp cơm bị mặn.

Mikey không tin vào mắt mình. Cổ họng nghẹn lại. Bàn tay vô thức nắm chặt.

"Mày sống rồi... nhưng mày không nhớ gì cả."
Những ngày sau đó, Mikey sống như người vừa được sinh ra lần nữa.

Anh đi học, sống lặng lẽ. Lén nhìn Takemichi từ xa, không dám nói nhiều, chỉ sợ phá vỡ nhịp sống yên bình của cậu.

Nhưng rồi, một ngày ở quầy kem:

"Sao cậu nhìn tôi hoài vậy? Có gì dính trên mặt tôi à?"

Mikey bật cười – lần đầu sau rất lâu. Từ hôm đó, họ quen nhau.

Takemichi không nhớ Mikey là ai, nhưng dường như... tim cậu vẫn nhận ra điều gì đó.
Họ trở thành bạn. Cùng đi học, cùng ăn trưa. Mikey kể chuyện cười, Takemichi vẫn cười toe toét – ngốc như ngày xưa.
Takemichi lật giở một quyển tiểu thuyết. Mikey gợi ý:

"Quyển này hay lắm."

Cậu mỉm cười, ngẩn ngơ... rồi quyết định mua cả hai quyển.
Ánh mắt dịu dàng, bước chân vụng về đầy lễ phép của Mikey khiến Takemichi bất ngờ... lần đầu cảm thấy yên tâm khi nghe ai đó nói muốn ở bên mình.

Lâu dần , hai người bắt đầu đi làm nhiều thứ cùng nhau hơn.

Một chiều gió heo may, hai người dạo bước. Takemichi cười rạng rỡ trước bức tranh trải dài chân trời. Mikey đứng sau, lặng nhìn.
Takemichi quay lại thấy anh, ánh mắt bẽn lẽn mà ấm áp.

Hay ở quán nhỏ ven đường, vĩnh biệt thành phố ồn ào. Họ ngồi đối diện, ấm trà tỏa khói, im lặng nhiều hơn là lời nói.
Lần đầu Mikey chạm nhẹ tay vào tay cậu, như muốn kiểm chứng – đây không phải giấc mơ.

Mặt trời lặn ngoài khung cửa, phản chiếu ánh trăng dịu dàng trên cặp mắt đối diện.
Rồi lại một ngày khác
Takemichi chủ động rủ Mikey:

"Đi ăn cơm trưa cùng tao nhé?"

Ít từ, nhưng đong đầy tin tưởng.
Họ cùng đi ăn trưa, vừa ăn vừa trò chuyện nhỏ nhặt về trường lớp, bài tập.
Takemichi dần tin rằng: "Anh ta tốt... anh ta nghiêm túc..."

Và rõ ràng mỗi giây bên nhau đều làm trái tim bất cứ ai cũng lập tức rung lên.

Một chiều trên sân thượng, gió thổi rối tóc hai người.

Takemichi đột nhiên nói:

"Mày giống như mảnh ghép mà tao làm mất. Tao không biết gắn ở đâu, nhưng thiếu mày thì tao lại thấy trống rỗng lắm. Như thiếu đi điều gì đó quan trọng vậy.."

Mikey lặng người.

"Vì mày từng là tất cả với tao rồi."

Đó là lời anh giữ trong lòng suốt cả kiếp trước.
Ngày xuân, hoa rơi đầy mặt đất. Mikey nắm tay Takemichi – lần đầu tiên trong thế giới này.

"Cho tao một cơ hội yêu mày... một cách trọn vẹn."

Takemichi siết tay anh:

"Tao chẳng hiểu gì cả... nhưng tao yêu mày."

Không có phép màu. Nhưng có yêu thương.

Và thế là đủ.

Sau ngày hôm đó, họ bắt đầu ở bên nhau.

Không còn cảnh băng đảng. Không Kisaki. Không quá khứ.

Chỉ có hai người – sống một cuộc đời bình thường.

Takemichi hay ngủ gật trong lớp, Mikey lặng lẽ khoác áo cho cậu. Họ đi học, đi làm thêm, chia đôi que kem, đi xem pháo hoa mùa hè.

"Tao không cần quay về nữa... chỉ cần mày còn sống là đủ."
-----------------
Ngoại truyện – Cuộc sống trưởng thành chung nhà

Họ thuê một căn hộ nhỏ khi tốt nghiệp đại học.
Khói bốc lên, ánh đèn vàng ấm áp. Takemichi nghiêng đầu gọi: "Anh ơi, cơm của em bị mặn rồi."

Lần đầu họ cùng nhau chọn phim kinh dị. Takemichi run rẩy, dựa vào vai Mikey – anh ôm chặt hơn, không buông tay.

Mikey học ăn để nấu cho Takemichi. Takemichi thì chăm Mikey khi anh mệt sau ca làm thêm.
Mọi việc đều giản đơn – nhưng là cả bầu trời yêu thương.
-----------------
Ngoại Truyện 2: Gặp lại Naoto
Một chiều, Mikey vác balo, đứng chờ đường. Trên tay là túi bánh cá và que kem socola bạc hà mà Takemichi thích.
Naoto và Mikey đụng mặt nhau ở cửa hàng tiện lợi, cậu chàng mặc đồng phục cảnh sát, bước đi chắc chắn.
Hai ánh mắt bắt gặp nhau. Khoảng không chùng xuống.

Không biết vì sao , Mikey lại vô thức gọi tên Naoto

"Naoto..."
"Anh gọi tôi sao?"

Không ai nhắc về quá khứ. Họ chỉ cúi đầu, nhìn nhau rồi đi ngang qua.
Có tiếng chạm nhẹ – như mọi thứ quá khứ giờ chỉ là ký ức vụn.

Mikey đứng lại rất lâu.
---------------
Ngoại truyện 3: Nhớ lại
Đêm mưa nhỏ. Takemichi ngủ trong vòng tay Mikey.
Trong mơ – lại là ga tàu, tiếng tàu gầm, ánh sáng lạnh.
Cảnh quay ấy quay chậm như phim cũ, rồi...

"Takemichi!! Mày hứa sẽ quay lại mà!!"

Tim đập dồn dập , Takemichi tỉnh giấc giữa đêm.

Anh nằm tỉnh, ngực nhói, tay vẫn ôm chặt Mikey – người vẫn ngủ ngon lành, không còn giấc ác mộng.

Sáng hôm sau, Takemichi ghé mặt sát:

"Anh còn sống... và em biết... anh vẫn yêu em."

Rồi Takemichi ôm thật chặt lấy anh. Lại từ từ chỉn vào giấc ngủ một lần nữa.

Sáng hôm sau , vẫn như mọi ngày Mikey dậy trước , khi vừa định bước xuống khỏi giường thì bị Takemichi ôm thật chặt , rồi lại tự lẩm bẩm:
"Anh đừng bỏ em mà..."
Mikey vuốt nhẹ tóc em , rồi hôn lên má cậu

"Anh hứa – anh sẽ không bao giờ để mất em nữa."

Khi cả hai cùng nhau đi làm ,  Takemichi chủ động nắm tay Mikey, rồi hôn nhẹ lên má anh.Ngay cả khi cả hai qua đường , tay Takemichi cũng vô thức siết chặt tay anh hơn.
Mikey ngạc nhiên:

"Gì thế? Em vui à? Hôm nay chủ động như vậy?"

Takemichi đỏ mặt:
"Hôm qua em mơ thấy anh đã giết em...
Em thấy mày bỏ ăn, tự dằn vặt. Em thấy... mày đau khổ lắm.
Không hiểu sao em lại bất an, sợ mất ann."

Mikey siết chặt cậu vào lòng:

"Người ta bảo mơ là ngược với hiện thực mà. Em không cần sợ.
Vì anh luôn ở đây ở đây. Bây giờ và mãi mãi. Và sẽ luôn yêu mày từng ngày."

🕊 Kết – Không ai phải cứu ai nữa

Dù ở thế giới nào, tao vẫn tìm thấy mày.
Lần này, không ai phải chết, không ai phải chia xa.
Tình yêu đủ mạnh để chữa lành mọi vết thương.
------------------
Tui ít khi viết nên còn non tay , mong mọi người hoan hỉ , đọc cho vui nhoéee. Tui viết fanfic này cũng chỉ để mừng sinh nhật anh bé Takemichi nhà mình💗
Tui đu anh bé cũng được 4 năm rồi đó~ không dài không ngắn nhưng anh là anh chồng tui đu lâu nhất! Hy vọng năm sau chúng ta và anh sẽ tiếp tục đón sinh nhật anh bé cùng nhau nhé🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com